Chương 1
Chương 1
Editor: Cửu Nguyệt
Rốt cuộc đã tới ngày này.
Giáo đường trắng phau dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời ngã về chiều tây cởi bỏ lớp trang nghiêm ngày xưa, lần nữa khoác lên bộ áo giáp màu vàng bằng đồng nặng trịch, dưới khóm cây truyền đến giọng nói khẽ khàng, thanh âm của bọn họ khá xa, mệt mỏi, giống như bị khí trời khô khan hút đi chút sức lực cuối cùng, như muốn cùng ngủ thiếp đi theo sắc trời đang dần xỉn màu.
Trên một dãy ghế dài trong giáo đường, hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện với nhau.
Nói là trò chuyện với nhau, kỳ thật ra đa phần là người bên trái đang nói, người bên phải đang lắng nghe.
Người đàn ông ngồi bên phải tên là Du Thích Dã, xét theo bề ngoài, khoảng chừng 27 28 tuổi, đang ở độ tuổi năng động và đầy mị lực. Màu da hắn rất trắng, không phải là trắng toát, là trắng ngần hiện lên vẻ khoẻ mạnh cùng sức sống; tương phản là đôi ngươi đen nhánh, như có ma lực hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thêm vầng trán rộng, đôi môi đầy đặn, cặp lông mày đầy sinh lực phấn chấn giống như cây kiếm nhỏ lúc nào cũng chuẩn bị tuốt ra khỏi vỏ, tất cả tạo nên một bức tranh sơn thuỷ sinh động trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ này.
Hiện tại, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay đang chống trên đầu gối, hai tay trống rỗng đan vào nhau, tay áo sơmi lật ngược qua quýt trên cổ tay che phân nửa chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, ánh mắt hắn dừng lại nơi bụi cỏ cách hai bước chân trước mặt, nơi đó có một con bọ rùa hoa văn xinh đẹp đang gặm cỏ xanh.
Mà sự chuyên tâm này làm người đang nói chuyện bên cạnh không vừa lòng.
"Anh có nghe em nói gì không?"
"Nghe."
"Vậy anh nói gì đi! Vậy anh đưa vài ý kiến hay nhận xét đi chứ? Kết hôn là chuyện của mình em thôi sao?"
Du Thích Dã chớp mắt, không biết đầu óc đi nơi nào đã trở lại thể xác chưa, vì thế cảm giác hắn tạo cho người khác có chút biến đổi, như một linh hồn xinh đẹp hà hơi vào, liền biến thành độc dược trí mạng.
Hắn thay đổi tư thế, hai tay đang chống trên đầu gối biến thành dựa lên ghế, gương mặt vốn không cảm xúc nay đã mang theo chút ý cười, trong đó pha lẫn chút bất đắc dĩ: "Quả thật kết hôn không phải là chuyện của mỗi mình em. Nhưng An Dật à, ba tháng chúng ta chuẩn bị hôn lễ, em bác bỏ 30 kế hoạch, phủ quyết toàn bộ đề nghị của anh, còn lôi kéo anh đi chụp ảnh cưới dưới khí trời 40 độ, mồ hôi nhỏ vừa rơi xuống đất liền bốc hơi, suýt nữa bị cảm nắng vào bệnh viện..."
Thấy khuôn mặt của người kia đã tăng lên vẻ không phục, nói nữa sẽ càng chọc đối phương phản bác kịch liệt hơn, Du Thích Dã đúng lúc dừng lại.
"Không nói những chuyện nhỏ nhặt này nữa, thật không dễ dàng tí nào, tất cả đều dựa theo yêu cầu và quyết định của em mà chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bây giờ em nói với anh, muốn dựng lại hội trường tổ chức lễ cưới?"
Người nói chuyện với Du Thích Dã tên An Dật.
Nửa năm trước hai người quen nhau, sau một hồi yêu đương nồng cháy ngọt ngào, cuối cùng đi đến bước cuối cùng là kết hôn, trao nhẫn đính hôn, được thiết kế riêng, thời gian đã ấn định, ngay cả thiệp cưới cũng đã phát xong, chỉ chờ buổi lễ ba ngày sau nữa thôi —— nhưng đến hôm nay thì lại xảy ra vấn đề.
Khuôn mặt An Dật không đầy mị lực như Du Thích Dã, nhưng cũng trẻ đẹp, tướng mạo không tầm thường, có lẽ là đãi ngộ của xuất thân tốt. Cậu nhíu mày: "Cả đời kết hôn được mấy lần chứ? Việc đại sự này mà anh lại không muốn làm cho nó thật hoàn hảo ư?"
Đời người quả thật không có mấy lần kết hôn, muốn tổ chức thật tốt là bản chất của con người, nhưng vô cùng chết người là những ý tưởng cũng như chờ mong của hắn đối với hôn lễ này hình như không thể nào đi chung đường với An Dật.
Du Thích Dã oán thầm không dứt, hắn chống đầu rồi giải quyết dứt khoát: "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, trong vòng 3 ngày có thể thay đổi được bao nhiêu thì sửa bấy nhiêu, để tổ chức đám cưới đúng giờ."
An Dật nhấn mạnh: "Du Thích Dã, anh không phải kết hôn với 'cái đám cưới', anh kết hôn với em. Bây giờ em không hài lòng với nơi tổ chức hôn lễ, mà ba ngày sẽ không ra được kết quả mà em muốn, anh nói phải làm sao bây giờ."
Du Thích Dã không nghĩ ra được lời tranh luận nào khác, nên hắn quyết định dùng sắc đẹp của mình dừng chiến tranh, liền thay đổi tư thế, khoé miệng nhếch lên: "Được rồi, đừng nói chuyện phiền lòng nữa, anh cho em một cái hôn được không?"
"Không được."
"Vậy em cho anh một nụ hôn?"
"Không được, trước tiên chúng ta phải thống nhất vấn đề đã rồi bàn tiếp."
Bị từ chối liên tục dường như phá huỷ tâm trạng của Du Thích Dã, Du Thích Dã vẫn mỉm cười: "An Dật, em có chứng trầm cảm mùa cưới hả? Cần anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra thử không?"
Vì khuôn mặt kia vô cùng mị lực nên dù nói gì, chỉ cần từ miệng hắn nói ra đều véo von êm tai như tiếng chim hót.
"Không cần..." Đầu tiên An Dật theo quán tính từ chối, sau đó mới phản ứng được, sắc mặt thay đổi, "Ý anh là gì?"
Du Thích Dã khẽ lắc đầu: "Nghĩa trên mặt chữ đấy, An Dật, anh cảm thấy em lo lắng thái quá."
An Dật cười lạnh đáp: "Du Thích Dã, em thấy anh đang muốn chia tay đi."
Lông mày Du Thích Dã thoáng nhếch lên, như một cây kiếm nhỏ nóng lòng muốn di chuyển: "Lần thứ 19."
An Dật không nhịn được nữa: "Cái gì mà lần thứ 19?"
Du Thích Dã: "Từ khi bắt đầu chuẩn bị kết hôn đã qua 3 tháng, em nói chia tay với anh 18 lần, đây là lần thứ 19." Hắn chậm rãi phàn nàn, "Ai cũng nói mọi sự không được quá 3 lần, anh cũng đã tha thứ cho em 18 lần gấp 6 lần của 3 lần, đúng rồi, lần thứ 19 này là em nghiêm túc sao?"
Trên mặt An Dật thoáng hiện lên vẻ do dự, sau đó tổng kết thành vẻ thành công mỹ mãn, cậu cười khẩy, biến thành người thắng thì phải khoan dung: "Cuối cùng chia tay hay không, đều phải xem biểu hiện của anh. Thế nào, sợ rồi?"
Du Thích Dã: "Sợ. Vừa vặn còn chưa kết hôn, chúng ta chia tay đi."
Giống như một đạo sấm sét đánh trên đầu An Dật.
Khuôn mặt của hặn hiện lên vẻ vô cùng sửng sốt, sắc mặt của cậu đỏ choét, rồi biến thành xanh mét, cuối cùng trắng bệch từng cơn, cậu đứng phắt dậy, giọng nói khàn khàn: "Du Thích Dã —— "
Du Thích Dã vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn nho nhãn lễ độ nói: "Chuyện gì?"
"Anh muốn chia tay với em?"
"Đúng vậy."
"Ba ngày trước khi kết hôn?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt An Dật vì giận dữ mà sáng rực lên, cậu buột miệng nói ra sự lo âu vẫn luôn chôn sâu tận đáy lòng: "Anh có người khác ở bên ngoài!"
Du Thích Dã bật cười, hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi: "Được rồi An Dật, anh không phủ nhận những lúc độc thân anh có không ít bạn trai, nhưng mỗi lần anh chỉ qua lại với một người thôi. Thấy chúng ta đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ trước đây, hãy giữ chút thể diện cho nhau, đừng làm những ký ức đẹp đẽ kia trở nên phai màu thành xấu xí."
Sau khi kích động, là nỗi kinh sợ ập đến, An Dật lần nữa buột miệng nói, giọng nói trở nên do dự cầu khẩn: "Thích Dã..."
Tiếng gọi vừa bật ra liền nhìn kỹ lại Du Thích Dã.
Người vẫn là con người kia, khuôn mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng khoé mắt đã không còn chút tình cảm gì, đổi thành sự ngạo mạn lười biếng, trong nháy mắt, An Dật dường như trở lại Du Thích Dã của quá khứ lúc mới quen nhau, khi ấy cậu cùng với đủ loại nam nữ xoay quanh Du Thích Dã, dùng hết thủ đoạn của mình chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt thờ ơ của người này.
Khi đó, Du Thích Dã là quốc vương, nụ cười của hắn chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi người.
Sau đó cậu đánh bại những người còn lại, hai người chính thức quen nhau, cùng đi tới kết hôn như hiện tại, nhìn ngoài cậu đã nắm được người trong lòng bàn tay, nhưng trong tim An Dật biết rõ, người gần ngay trước mắt này, dù mình đưa tay ra thế nào cũng chẳng bắt được.
Cậu chưa bao giờ đọc hiểu được nội tâm của đối phương, cũng không cách nào tưởng tượng ra sinh hoạt khi kết hôn cùng Du Thích Dã.
Vì vậy cuối cùng những lời cầu xin tha thứ kia bị nuốt xuống cổ họng, tôn nghiêm đã khống chế An Dật, cậu giơ mạnh tay lên, tháo xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, dùng hết sức mình ném về phía Du Thích Dã!
"Cút! Đừng để tôi gặp lại anh nữa!"
Du Thích Dã thoáng nhìn qua bóng lưng đầy phẫn uất từ từ đi xa của An Dật, đưa mắt về, đuổi theo chiếc nhẫn bị bay ra ngoài.
Nó nhảy lên thật cao, vẽ ra một đường cong ưu mỹ giữa không trung, giống như một chú yêu tinh đang tự do bay lượn trên bầu trời.
Trong lòng Du Thích Dã cũng như bỏ xuống được một gánh nặng cực lớn, bắt đầu thoát ra được tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ tiêu cực, trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hẳn lên. Hắn vứt những thứ khiến người phiền não kia ra sau đầu, chỉ đuổi theo chiếc nhẫn không bị gò bó này, thậm chí trong lòng còn trêu đùa thầm nghĩ:
Chia tay thì chia tay, sao lại ném nhẫn cơ chứ? Cũng không rẻ đâu, thật quá lãng phí.
Vừa nghĩ tới đây, nhẫn kim cương đã rơi xuống, đè lên chỗ thảm cỏ xanh tươi, lộc cộc lăn thêm một đường dài, mãi đến khi đụng vào một đôi giày thể thao mới dừng lại.
Chủ nhân của chiếc giày thể thao ngồi xổm người xuống, nhặt chiếc nhẫn lên từ bãi cỏ.
Hào quang nắng chiều ở đằng sau vừa lúc chiếu xuống, viên kim cương đón lấy ánh mặt trời càng rực rỡ như bắn ra một dải cầu vồng, chói chang chiếu vào mắt Du Thích Dã, hắn giơ tay lên che mắt mới nhìn rõ người được ánh sáng nhuộm thẫm.
Lúc đầu còn xa lạ, rất rất xa lạ, sau đó, trong sự xa lạ đó thoáng có chút quen thuộc, hình bóng trong trí nhớ cùng bây giờ mơ mơ màng màng trùng khít, khiến hắn nhận ra người trước mặt, đó là ——
"... Ôn Biệt Ngọc!"
Cái tên từ lâu đã phủ đầy bụi lại lần nữa được gọi ra, người trong ký ức nay đã quay về, vẫn đâu đấy còn dáng dấp thời niên thiếu.
Du Thích Dã nén lại sự kinh ngạc, nhìn mối tình đầu đã lâu không gặp.
Mười tám tuổi chia tay, hai mươi bảy tuổi gặp lại nhau. Thời gian 9 năm phần nào ghi lại dấu tích trên người anh, gương mặt anh vẫn điềm đạm như cũ, nhưng trên mặt có thêm sự kiên nghị, những ngọn gió xuân ấm áp quanh quẩn nơi khoé miệng anh dường như đã biến mất, ngũ quan không có điểm nào không đứng đắn, không chỗ nào không hoàn hảo, anh vẫn nhã nhẵn tuấn tú như trước... Nhưng dường như anh đã trở nên lạnh lẽo hơn.
Du Thích Dã im lặng một cách kì lạ, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng.
Chia tay với bạn trai hiện tại bị mối tình đầu gặp được, làm sao phá vỡ hoàn cảnh lúng túng này?
Hắn đang tính mở miệng, Ôn Biệt Ngọc đối diện đã có động tĩnh. Anh tiến lên một bước, đưa nhẫn trong tay cho Du Thích Dã.
"Của cậu."
"Cảm ơn."
Du Thích Dã đưa tay lên nhận lấy, nhưng không nhận được nhẫn từ tay đối phương. Hắn lại ngước mắt nhìn, phát hiện vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt lại như loé lên chút thích thú.
Được rồi, điều này cũng là bình thường mà.
Nếu là mình gặp được cảnh được mối tình đầu đang chia tay với bạn trai hiện tại ở trên đường, thì mình cũng rất thích thú thôi.
Mặt Du Thích Dã tỉnh bơ suy nghĩ.
Nhẫn vẫn rơi vào lòng bàn tay Du Thích Dã, Ôn Biệt Ngọc lại mở miệng.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
"Trước khi cưới bị bỏ?" Giọng Ôn Biệt Ngọc rất nhẹ nhàng.
"Là tôi bỏ em ấy." Du Thích Dã nhanh chóng cứu vãn lại thể diện.
"Ồ." Ôn Biệt Ngọc đáp lại, vẻ mặt không khỏi liếc nhìn Du Thích Dã một cái.
Du Thích Dã không biết đáp lại ánh mắt vừa như thản nhiên lại mang chút giễu cợt này thế nào, đành phải đúng lúc im lặng.
Đường chân trời xa xa ngăn lại những vạt nặng cuối ngày, lặng như tờ, yên tĩnh hộ tống bóng đêm đang thức dậy, mặt cỏ cuối giáo đường cởi bỏ đi áo giáp, phủ thêm lớp vải màu bạc, thật giống như cuối cùng đã thở được một hơi, ngay cả kính màu nơi cửa sổ phía trước cũng tươi đẹp hơn.
Rõ ràng là một buổi tối rực rỡ, nhưng bầu không khí giữa hai người lại đông cứng, giống như có lớp nhựa cao su đặc sệt vây lấy bọn họ, để đánh vỡ thứ cảm giác này, Du Thích Dã phá vỡ tảng băng: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Ôn Biệt Ngọc tuỳ ý đáp: "Nhà tôi ở gần chỗ này nên đến đây đi dạo."
Du Thích Dã: "Sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố này sao?"
Ôn Biệt Ngọc: "Ừm."
Du Thích Dã nhìn xung quanh: "Vậy... cậu còn tiếp tục đi dạo không?"
Ôn Biệt Ngọc: "Gặp chút bất ngờ nên không muốn đi nữa."
Không còn gì để nói nữa, Du Thích Dã thức thời ngậm miệng lại.
Bầu không khí lại lần nữa đông đặc lại, nhựa cao su cũng hoá thành băng cứng.
Dường như rốt cuộc đã nhận ra sự lúng túng giữa hai người hiện tại, lần này, sau khi ngừng lại trong phút chốc, Ôn Biệt Ngọc mở lòng từ bi nói: "Bây giờ tôi muốn đi uống chút rượu, sẵn dịp gặp nhau, có muốn cùng đi uống một chén hay không?"
Du Thích Dã chợt thở phào nhẹ nhõm: "Không thành vấn đề. Gần đây có một quán bar tốt lắm, tôi dẫn cậu đi."
Đang khi nói chuyện, hắn đã vội vã đi về phía điểm đến. Nhưng mới đi hai bước, hắn đã cảm thấy có gì không đúng, liền quay đầu nhìn lại, Ôn Biệt Ngọc vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.
Du Thích Dã nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"
Hỏi một đằng, Ôn Biệt Ngọc trả lời một nẻo: "Thì ra cậu còn biết rõ các quán bar à?"
Du Thích Dã: "Thỉnh thoảng sẽ đi uống vài ly thôi."
Ôn Biệt Ngọc cúi đầu, bóng đêm đúng lúc phủ lên gương mặt anh, đứng từ góc độ của Du Thích Dã hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy sau khi người nay yên lặng đứng tại chỗ liền tuỳ ý xỏ tay vào trong túi, lúc ngẩng mặt lên đã là dáng vẻ thờ ơ: "Vậy thì tốt quá, đi thôi."
***
Du Thích Dã lựa chọn quán bar gần đó, toạ lạc trong một con hẻm nhỏ chỉ cách mấy vách tường, con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, bước qua một cánh cửa kim loại mà thế giới hoàn toàn thay đổi, giáo đường dưới ánh trăng mềm mại đã biến mất, màu nền đen kịt, đèn led xoay tròn, nam nữ trưởng thành tản ra hormone kết hợp cùng mùi cồn, lờ mờ tạo ra một giai điệu say lòng người.
Quán bar này thoạt nhìn rất đắt khách, đêm còn sớm mà đã có sáu bảy người ngồi.
Hai người chọn một góc gần đó ngồi xuống, mỗi người chọn một ly rượu, bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ôn Biệt Ngọc: "Sau lần đó, tôi không gặp cậu ở đại học nữa, nghe nói cậu đã nghỉ học?"
Du Thích Dã: "Đúng vậy."
Cằm Ôn Biệt Ngọc khẽ rụt lại: "Vì sao?"
Du Thích Dã hơi nhún vai: "Bỗng nhiên muốn đổi hoàn cảnh, cảm thấy đi nước ngoài cũng rất tốt, vì vậy liền xuất ngoại."
Cằm Ôn Biệt Ngọc lại từ từ thả lỏng, mắt rũ xuống, như thấy nhàm chán mà đung đưa ly rượu trên mặt bàn: "Thì ra thế." Anh nói sang chuyện khác, "Thêm ba ngày nữa là kết hôn rồi, vì sao đột nhiên chia tay?"
Xa nhau 9 năm, lần đầu chạm mặt uống rượu với nhau, ngoại trừ muốn trò chuyện vớ vẩn còn có thể vì sao chứ?
Du Thích Dã vừa rồi đã đoán được, hắn không ngạc nhiên tí nào, bình tĩnh đáp lời: "Cậu nghe được bao nhiêu?"
"Hầu như nghe được hết." Ôn Biệt Ngọc lại cắm một đao, "Các cậu nói lớn tiếng như vậy, không chỉ tôi mà những người khác trên sân cỏ cũng đều nghe được."
Khoé miệng Du Thích Dã giật giật, thẳng thắn tóm tắt: "Mâu thuẫn giữa tôi và em ấy cơ bản là những thứ đó. Tỉnh táo suy nghĩ lại thì có lẽ là tôi không mang đến đủ cảm giác an toàn cho em ấy, mới khiến em ấy liên tục có nhiều vấn đề về đám cưới như vậy... Haiz, cậu nói xem, tôi đâu phải loại không thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác chứ? Lần này tôi rất nghiêm túc muốn kết hôn, có thể bao dung bao nhiêu thì tôi đã cố gắng hết sức để bao dung bấy nhiêu rồi."
Ôn Biệt Ngọc yên lặng nhìn mặt Du Thích Dã liếc mắt một cái: "Trước đây thì có thể, hiện tại khẳng định là không."
Du Thích Dã phát hiện ra thời gian thật là con dao mổ lợn, vừa mới mổ An Dật xong lại ra tay với Ôn Biệt Ngọc, thấy câu nào cũng là một cây gai, còn đâu sự đa tình hoà nhã thời còn quen mình chứ?
Mà thấy đối phương đang lừa gạt khen đểu hắn, Du Thích Dã trả lễ lại, khen ngược lại: "Nếu như lấy tướng mạo làm thước đo cảm giác an toàn, chúng ta có cảm giác không an toàn tương đương nhau."
Dứt câu, hắn tiếp tục kể khổ: "Hôn lễ không quan trọng. Một chuyện khác mới khó làm. Cậu cũng biết nhà tôi có một truyền thống để dành quỹ kết hôn cho con cái, sau khi con kết hôn sẽ sử dụng, nhớ không?"
Chuyện này Du Thích Dã chưa nói với An Dật, nhưng từ 9 năm trước, thuở còn quen với Ôn Biệt Ngọc, Du Thích Dã đã kể cho Ôn Biệt Ngọc. Khi đó còn nhỏ tuổi, lần đầu nói chuyện yêu đương nên muốn chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, hắn đã từng rất nghiêm túc bàn với Ôn Biệt Ngọc sẽ làm những gì hay phân phối quỹ kết hôn như thế nào, có đủ để bọn họ xây một căn nhà cho mình không... Bây giờ nhớ lại còn khá buồn cười.
"Bởi vì đã có đối tượng dự định kết hôn rồi, nên tôi đã mua đứt một miếng đất, chuẩn bị làm dự án mới. Bây giờ, đất đã có, đối tượng kết hôn bốc hơi, quỹ kết hôn của tôi..." Hai tay Du Thích Dã mở ra, "Cũng bốc hơi nốt. Mà lễ cưới có thể huỷ còn dự án thì không thể dừng được, sắp phải giao khoản thanh toán đợt hai, không đóng được sẽ là một vấn đề rất lớn."
Ôn Biệt Ngọc hiểu ra: "Trước kia cậu từng nói quỹ kết hôn của cậu khoảng 80 vạn (~ 2.7 tỷ VNĐ), trong thời gian ngắn thật sự khó có thể góp đủ số tiền này."
Du Thích Dã: "Không phải 80 vạn."
Ôn Biệt Ngọc: "?"
Du Thích Dã: "Mấy năm nay chuyện làm ăn của gia đình tôi nhờ nỗ lực của bố và chú bác đã phát triển lên rất nhiều lần, quỹ kết hôn cũng theo đó mà tăng theo tỷ lệ thuận, hiện đã ở con số 80 triệu (~ 270 tỷ VNĐ)."
Ôn Biệt Ngọc: "..."
Hai người cụng ly.
Ôn Biệt Ngọc: "Lực bất tòng tâm."
Du Thích Dã buồn phiền nói: "Kích động là ma quỷ mà."
Ôn Biệt Ngọc cười rộ lên, nhìn hơi có chút hả hê trên nỗi đau của người khác: "Trên mình vác khoản nợ kếch xù như thế còn chia tay với đối tượng kết hôn, bây giờ quay lại quỳ bàn phím xin tha thứ còn kịp không?"
Du Thích Dã lắc đầu: "Cậu có thể phê bình hành động của tôi, nhưng không thể hiểu lầm nhân phẩm của tôi —— ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ."
Khoé miệng Ôn Biệt Ngọc tựa hồ hơi nhếch lên cười: "Không muốn? Vậy món nợ kia thì phải làm sao bây giờ?"
Du Thích Dã đã nghĩ kĩ càng: "Trong vòng 3 ngày sẽ câu một đối tượng kết hôn."
Hắn vừa dứt lời, đã nhận được một ánh mắt như đang xem hài kịch hoang đường của Ôn Biệt Ngọc.
Du Thích Dã: "Không tin?"
Ôn Biệt Ngọc: "Không tin lắm."
Du Thích Dã bình luận: "Cậu không biết về mị lực của tôi mới đúng."
Ôn Biệt Ngọc cười: "Xin lỗi, khả năng hiểu biết của tôi không phải là quá sâu sắc."
Một đao này quá ác, đâm trúng Du Thích Dã suýt nữa muốn đánh trả.
Nhưng Ôn Biệt Ngọc đã nói tiếp: "Nếu cậu tự tin với mị lực bản thân như thế thì bây giờ câu thử một người đi?" Anh nhìn xung quanh, ngón tay chỉ một chỗ ngồi cách đó không xa, một người đàn ông vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn: "Là anh ta đi."
Du Thích Dã do dự: "... Thật sự phải làm vậy?"
Ôn Biệt Ngọc: "Thời điểm chứng minh mị lực của cậu tới rồi."
Du Thích Dã biết lắng nghe: "Cũng được."
Hắn đồng ý, vừa cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện người này đứng thẳng dậy, dáng vẻ phải rời đi.
Chọn đối tượng hay đấy, thật là hơi khó.
Du Thích Dã bưng ly rượu đứng dậy, đi thẳng về hướng người đang đi đến, va thẳng vào nhau, ly rượu trong tay vẩy vài giọt lên người đối phương.
"Cậu ——" Người đàn ông đang vội vã phải đi mém chút nữa thì bùng nổ.
"Ngại quá." Nét mặt Du Thích Dã cũng vừa lúc mang theo chút áy náy, hắn cầm khăn giấy từ bàn bên cạnh lên, đưa cho đối phương, "Không chú ý đụng phải anh, cho tôi WeChat đi, tôi sẽ chuyển phí giặt ủi cho anh."
Tay hai người chạm nhau.
Du Thích Dã khẽ đụng vào tay đối phương, mỉm cười kết nối WeChat đối phương, gởi tiền, sau đó trở lại chỗ ngồi.
Ôn Biệt Ngọc vẫn chờ: "Như vậy thôi sao?" Anh liếc xéo một cái, "Không phải người ta đã tính tiền đi rồi sao?"
Du Thích Dã nhàn nhã: "Đừng vội, đợi thêm 5 phút đi."
Không tới 5 phút, người vừa ra khỏi cửa, phục vụ trong áo quần đen bưng một ly rượu tới: "Chào anh, đây là vị khách mới rời đi lúc nãy mời anh uống."
Cùng lúc đó, di động Du Thích Dã rung lên, vừa vặn báo tin của người kia nhắn tới: "Lực tác động là hai chiều, chuyện lúc nãy cũng trách tôi. Cậu đã chuyển tôi phí giặt ủi, để tôi mời cậu ly rượu, ngày mai có rảnh không?"
Du Thích Dã lắc lư màn hình di động: "Thế nào?"
Khoé miệng Ôn Biệt Ngọc khẽ nhếch lên, giơ ngón cái cho đối phương. Sau đó đứng dậy, đi tới quầy rượu một chuyến.
Du Thích Dã mới cảm thấy thoả mãn úp ngược điện thoại xuống, sau khi chờ Ôn Biệt Ngọc trở lại, lấy dáng vẻ của người thắng cuộc khiêm nhường nói: "Tuy mị lực của tôi rất cao, nhưng muốn câu được một người để kết hôn quả thật cũng không dễ dàng. Chủ yếu là khó tìm được người đáng tin cậy kết hôn. Cậu nói..." Hắn đột nhiên nghĩ ra được một sáng kiến, "Bây giờ không phải là có người vì để mua nhà mà chuyên tìm người có hộ khẩu Thượng Hải để kết hôn hay sao? Tôi cũng có hộ khẩu Thượng Hải, tôi bằng lòng cho tiền cưới, như vậy trong vòng ba ngày có thể tìm được người muốn kết hôn không?"
Lời vừa mới dứt, phục vụ lại tới, còn bưng một ly rượu mới.
Du Thích Dã đang buồn bực, một bàn tay khác đã cầm ly rượu.
Bàn tay này thon dài, có lực, khớp xương rõ ràn, bên trên là ánh nước dịu nhẹ do dịch rượu xanh thẳm chiếu ra.
Hiện tại, ly rượu được bàn tay này đưa đến trước mặt mình.
Vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc ung dung, chậm rãi nói: "Người không quen biết còn tặng cậu rượu, tôi không mời thì hình như hơi kỳ kỳ... Nào."
Nụ cười nơi khoé miệng Du Thích Dã khựng lại.
Hắn liếc nhìn ly rượu một chút rồi chuyển tới bàn tay đang cầm ly rượu của Ôn Biệt Ngọc.
Chỗ ngón áp út của ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn, có nghĩa là Ôn Biệt Ngọc đã kết hôn rồi.
Du Thích Dã ngừng một lúc, cười giỡn nói: "Không thường đến quán bar phải không? Ở trong quán bar đừng tuỳ tiện mời rượu, sẽ làm người khác hiểu lầm."
"Ồ?" Ôn Biệt Ngọc nói, "Hiểu lầm chuyện gì?"
Du Thích Dã: "Hiểu lầm cậu đang trêu ghẹo tôi."
Ôn Biệt Ngọc cười lên, trong thanh âm dường như có chút giễu cợt.
Chút giễu cợt này khiến Du Thích Dã không quá chắc chắn, tuy rằng rất tự tin với mị lực của mình, nhưng dáng dấp Ôn Biệt Ngọc cũng không kém, theo lý trí mà nói, là không nhất định sẽ làm vậy. Dù sao... chuyện nên xảy ra giữa hai người đã xảy ra từ lâu, bây giờ gặp lại, ngay cả cảm giác săn tình mới mẻ cũng chẳng có.
Cho nên, cho dù từ góc độ đạo đức hay là góc độ hưởng thụ vẫn nên từ chối ly rượu là tốt nhất.
Ngón tay Du Thích Dã đặt nơi mép ly, cũng tác động phản lực nơi mép ly: "Mãi nói chuyện của tôi, không nói về tình hình gần đây của cậu, mang nhẫn là kết hôn rồi đúng không? Chúc mừng."
Hai lực bằng nhau phân cao thấp trên ly rượu, vài giây sau đó, Ôn Biệt Ngọc thu tay về, sờ chiếc nhẫn, xoay hai vòng, cơ thể thả lỏng dựa vào ghế, biến mất trong bóng tối.
"Tôi kết hôn rồi." Xuất phát từ một thú vui tệ hại nào đó, Ôn Biệt Ngọc đâm lao phải theo lao thừa nhận, sau đó mỉm cười quăng trái lựu đạn, "Sau đó tách ra rồi."
Du Thích Dã hồi lâu không nói gì.
Bây giờ hắn còn chưa tu thành chính quả lần kết hôn đầu tiên, kết quả mối tình đầu đã đi trước một bước, viên trái cây này còn chưa hoàn thành, đã ăn mất rồi, đời sống tình cảm quả thật phong phú. Hắn cảm thấy mình phải học hỏi kinh nghiệm từ đối phương, trước tiên học kinh nghiệm kết hôn, rồi học kinh nghiệm ly hôn, để vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại...
Khoan đã.
Cửa ải khó khăn hiện tại?
Du Thích Dã đột nhiên có sáng kiến, một kế hoạch to gan bắt đầu hình thành trong đầu hắn, trong mắt hắn rạo rực sự hưng phấn: "Nếu cậu đã ly hôn, ly hôn một lần cùng ly hôn hai lần cũng không khác gì nhau lắm, vậy có muốn dùng chút thời gian kiếm một khoản thu nhập kha khá không? —— Biệt Ngọc, chúng ta kết hôn giả đi!"
Hết chương 1
Tác giả có lời muốn nói: Du Thích Dã là công, Ôn Biệt Ngọc là thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com