Chương 123
Thẩm Hề cười nói: "Trong Niên quan yến nghe được vài chuyện phiếm, nói là Triệu gia đại công tử làm Biên tu đã mãn ba năm, năm nay sẽ thăng chức đến Lễ Bộ, lại nói Triệu gia đại tiểu thư đã đính hôn với công tử của Binh Bộ Thị lang, cuối xuân sẽ xuất giá. Thẩm mỗ bất tài, chỉ là một Thái Bộc Tự Thự thừa nho nhỏ, hôm nay có thể đứng ở đây nói chuyện với Hữu Đô Ngự sử đại nhân, cũng chỉ dựa vào gia thế đã suy bại, nào còn dám quyết định trước mặt đại nhân?"
Lễ Bộ và Binh Bộ là hai Nha môn duy nhất không đứng về phe phái nào. Triệu Diễn sắp xếp con cái vào hai nơi này, rõ ràng là muốn trí thân sự ngoại.
Lời nói của Thẩm Hề nghe có vẻ không nói rõ đầu đuôi, thực ra câu nói "gia thế đã tàn lụi" đã ám chỉ hoàn cảnh hiện tại của hắn.
Triệu Diễn nói: "Thẩm đại nhân nói đùa rồi. Triệu mỗ làm quan mấy chục năm, hiểu rõ gia thế xuất thân đều là thứ yếu nhất. Dựa vào tài năng phẩm mạo của Thẩm đại nhân, Hoàn Hoàn nếu có thể gả cho ngươi, thật sự là Triệu Phủ ta cao phàn. Chỉ là Hoàn Hoàn từ nhỏ đã đính hôn với một học trò của ta, người này họ Cố, lúc đó đang nhậm chức Sơn Đông đạo Giám sát Ngự sử, cuối tháng ba sẽ về kinh thuật chức. Triệu mỗ còn định nhân cơ hội này, định ngày cho hôn sự của Hoàn Hoàn và Cố sinh. E rằng Triệu Phủ ta và Thẩm đại nhân hữu duyên vô phận rồi."
Bên ngoài một trận cấp vũ trút xuống, kèm theo tiếng sấm kinh hoàng ầm ầm, trời đất một mảnh hối ám.
Thẩm Hề nghe lời Triệu Diễn nói, gật đầu: "Như vậy tốt, lang tài nữ mạo, cũng coi như liễu khước một mối bận tâm của Triệu đại nhân." Cách cửa sổ nhìn ảnh mưa một cái, lại chắp tay vái chào nói: "Đại nhân đã có quyết định rồi, vậy Thẩm mỗ xin không đao nhiễu thêm."
Triệu Diễn bèn đứng dậy tiễn, vừa nói: "Hôm nay tình cờ là thọ đản của lão tổ tông trong phủ, Tiền viện đang mở yến tiệc khoản đãi quan khách. Thẩm đại nhân tạm thời không có việc gì, ăn xong yến tiệc rồi đi cũng không muộn."
Thẩm Hề trụ trượng quay đầu lại: "Cũng tốt."
Đợi Thẩm Hề đi xa, Triệu Diễn lại đóng cửa Thư phòng lại, quay người, im lặng nhìn Triệu Hoàn đang quỳ ở giữa phòng, run nhẹ.
Một lát, hắn thở dài một hơi, nói với Triệu Thiên: "Dụ Đạt, con mau gửi hồi hàm về Sơn Đông Cố Phủ, ứng thừa hạ lai chuyện thân sự của Vân Giản và Hoàn Hoàn."
Triệu Thiên không kìm được nói: "Phụ thân, người quên rồi sao? Vân Giản nhi thời từng ở Triệu Phủ hai năm. Hắn có khẩu khiết chứng. Cứ hấp tấp gả A Hoàn đi như vậy, chẳng phải làm nàng ấy ủy khuất sao?"
"Như vậy còn hơn là để nàng ấy ở lại kinh thành." Triệu Diễn nói, "Hiện giờ triều cục gian nan, nhân nhân tự nguy, ai cũng sợ vướng líu đến Đông Cung. Chưa nói đến quan viên nhậm chức ở Hàn Lâm Viện và Chiêm sự phủ đã bị thay đổi bao nhiêu, chỉ nói mấy hôm trước Thái Thường Tự khanh chỉ vì Thập Tam vương tử nói một câu, chẳng phải đã bị ghép tội cách chức tra bạn rồi sao? Hoàn Hoàn và Thẩm Thanh Việt vướng vào mối quan hệ không rõ ràng này, sớm ngày rời khỏi kinh thành mới là quan trọng. Nếu bị hữu tâm nhân lợi dụng, sao biết sẽ không hại nàng ấy?"
Triệu Diễn nói đến đây, lại nhìn Triệu Hoàn, dịu giọng khuyên bảo: "Hoàn Hoàn, con từ nhỏ đã là đứa trẻ tri lễ thuận tòng, vi phụ tin rằng con thu lưu Thanh Việt cũng là vì nhất thời mềm lòng. Chuyện này cứ dừng tại đây. Trong lòng con cho dù còn gì đi nữa, nhân mấy ngày này cũng nên xóa sạch đi. Còn về Vân Giản, hắn tuy nói khẩu khiết, nhưng nhân phẩm lại hiếm có, chính trực, cầu tiến. Sau này con gả đến Tế Nam Phủ, hắn nhất định sẽ không bạc đãi con."
Nước mưa hôn thiên ám địa, trong nhà bóng đèn chập chờn.
Triệu Hoàn từ khi vào Thư phòng, vẫn luôn rũ thấp mi mắt. Triệu Diễn tuy nhìn không rõ nét mặt nàng, nhưng có thể thấy mỗi lần nàng mở mắt hay khép lại, đều có nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng nàng không nói lời trái nghịch nào. Chỉ phủ thủ thiếp địa hành lễ với Triệu Diễn: "Nữ nhi biết rồi."
Bữa lưu thủy tịch buổi trưa kéo dài lộn xộn mãi đến Vị thời, mãi đến khi mưa gần tạnh, mới có người đến mời các đại viên đến chúc thọ di bộ sang Hoa sảnh uống trà.
Những quan viên này phẩm cấp không tính là rất cao, có những người không làm việc trong cung đã rất lâu rồi không gặp nhau được lần nào. Giờ đây mượn dịp thọ yến của Hữu Đô Ngự sử mà tương tụ, khó tránh khỏi việc các quan lại tìm cách kết giao, tạo dựng mối quan hệ. Vì vậy trong Hoa sảnh ba năm người thành nhóm, đang ngươi một lời ta một câu nói chuyện rất vui vẻ. Không ngờ cửa sảnh đột nhiên bị đẩy ra, hai tiểu tứ dẫn một người chống gậy đến trước sảnh, rất cung kính nói một câu: "Mời đại nhân đi lối này."
Người đến chính là Thẩm Hề.
Nếu theo dĩ vãng, Thẩm Phủ đại công tử, Hộ Bộ Tả Thị lang như vậy xuất hiện trước đám quan viên phẩm năm, sáu này, mọi người không ai là không quỳ lạy đón tiếp. Tuy nhiên thời di thế dịch, nhão thị Thẩm Hề trụ trượng bước qua bậc cửa khá tốn sức, những quan viên lớn nhỏ trong Hoa sảnh cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám đứng ra lên tiếng.
Một lát, vẫn là một người mặt trắng mặc triều phục chính ngũ phẩm tiến lên đón. Tiếp lấy mộc trượng của Thẩm Hề, giúp một tay cho hắn rồi nói: "Thẩm đại nhân cẩn thận bậc cửa."
Thẩm Hề nhìn dáng vẻ thành thật của người này thấy rất quen mắt, đang suy nghĩ đã gặp ở đâu, chỉ nghe người này lại nói: "Thẩm đại nhân là quý nhân hay quên. Tại hạ họ Chu, tên Bình. Hiện đang nhậm chức kinh thành Nha môn Phủ thừa. Hai năm trước khi còn làm Thông phán, từng có nhất diện chi duyên với Thẩm đại nhân."
Thẩm Hề lúc này mới mơ hồ nhớ ra: "Bạn cũ của Tô Thời Vũ làm việc ở Ứng Thiên phủ Nha môn đó sao?"
"Vâng, vâng." Chu Bình nói, "Làm phiền Thẩm đại nhân vẫn còn nhớ."
Hắn vừa dẫn đường Thẩm Hề đi về phía ghế đèn lồng ở một bên Hoa sảnh, vừa kéo tay áo lau sạch mặt ghế: "Thẩm đại nhân ngài ngồi."
Lúc này, trong sảnh bỗng có một người kéo giọng nói lớn: "Chu đại nhân, ngài cho dù không nhậm chức trong cung, ít ra cũng là một Phủ thừa quan bái ngũ phẩm, như vậy an tiền mã hậu hầu hạ một Thất phẩm Dưỡng mã sứ, e rằng không thích hợp chứ?"
Người nói chuyện họ Lư, mặt vuông môi rộng, đã gần đến tuổi tứ tuần.
Thẩm Hề nhớ ra người này — mấy năm trước hắn thực ra là Hình Bộ Lang trung, vốn có thể thăng làm Thị lang, nhưng vì tuần tư thác phán một vụ án, bị Thẩm Thác vấn tội, quan chức không thăng mà ngược lại bị giáng làm Chủ sự. Do đó vẫn luôn hoài hận tại tâm đối với Thẩm Phủ.
Câu "Thất phẩm Dưỡng mã sứ" này vừa nói ra, khiến xung quanh một trận cười rộ lên.
Thẩm Hề lại hoàn toàn không để ý, đặt mộc trượng sang bên chiếc cao kỷ, ngồi xuống chiếc ghế Chu Bình đã lau sạch cho hắn, cười hềnh hệch nói: "Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Lư Chủ sự Hình Bộ. Sao, năm đó ngươi vì vụ án nhà ngoại của tiểu thiếp nương gia cố ý xử sai phạt nhẹ, bị giáng phẩm lưu nhậm. Bao nhiêu năm qua không có trưởng tiến gì, lại vẫn chỉ là một Chủ sự?"
"Như vậy cũng tốt hơn Thẩm đại nhân, Tam phẩm rớt xuống Thất phẩm, chân què chưa lành đã phải đi dưỡng mã. Cũng đúng." Lư Chủ sự nói, "Thái Bộc Tự Điển Cứu Thự ở thảo trường Vân Hồ Sơn vùng kinh giao. Thẩm đại nhân ngày mai nhậm chức là cảnh gió thổi cỏ thấp thấy trâu dê, thả ngựa ca hát ngược lại vui vẻ hơn bọn ta miếu đường trung nhân vài phần. Nhìn vậy thì, để Thẩm đại nhân điều tiếu vài câu cũng là lẽ đương nhiên rồi."
Hắn nói đến đây, cười lạnh một tiếng: "Thẩm đại nhân đến lúc đó cẩn thận đừng ngã từ trên lưng ngựa xuống. Cái chân chưa dưỡng tốt này gãy thêm lần nữa, e rằng cả đời sẽ không rời được mộc trượng."
"Lời của Lư đại nhân thật khắc bạc quá." Chu Bình nói, "Thái Bộc Tự Điển Cứu Thự nuôi dưỡng hàng nghìn con ngựa chiến, Thự thừa của đó sao lại dùng ba chữ 'Dưỡng mã sứ' để cái luận chi như vậy? Hơn nữa Thẩm đại nhân hắn..."
Lời chưa nói xong, bị Thẩm Hề giơ tay ngăn lại.
Thẩm Hề nhìn Lư Chủ sự, như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên lại cười nói: "Lư đại nhân sau khi bị giáng làm Chủ sự, từng quỳ trước cửa Thẩm Phủ dập đầu một ngày một đêm, nói rằng mình bị mỡ heo che mắt. Vừa rồi Thẩm mỗ còn nói Lư đại nhân bao năm qua không có trưởng tiến. Bây giờ xem ra lại nói sai rồi. Lư đại nhân vốn là người sống hết tình hết nghĩa, lòng dạ mơ hồ năm xưa cũng đã bị những năm tháng đầy biến cố rửa sạch, chẳng còn sót lại gì nữa." Hắn chắp tay vái chào Lư Chủ sự: "Lời của đại nhân Thẩm mỗ đã nhớ. Đại nhân nhắc nhở đúng lắm. Thẩm mỗ nhất định sẽ cẩn thận dưỡng tốt vết thương ở chân rồi mới thả ngựa ca hát, nhất định không phụ lòng tấm lòng thật sự, chân thành này của đại nhân."
Triều trung sớm đã có châm ngôn: Đừng cậy tài ăn nói với Thẩm Thanh Việt.
Lư Chủ sự ăn phải một nhuyễn đao tử này, chỉ cảm thấy mình như bị mắng mà lại không biết bị mắng ở đâu. Cơn giận trong lòng bùng lên mạnh mẽ nhưng lại không tìm được chỗ nào để đối đáp. Ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không biết đã tạnh từ lúc nào. Ráng chiều rực rỡ, Thân thời cũng đã qua từ lâu, nhuộm cho trời đất một màu vàng sẫm gần như chói mắt.
Lư Chủ sự sớm đã nghe nói yến tiệc chúc thọ ban đêm sẽ có không ít công cốt đại viên đến. Đang khát khao có người đến trị Thẩm Hề một phen. Trước mắt bỗng sáng lên, chỉ thấy hai tiểu tứ dẫn Thái Bộc Tự khanh Hoàng Chỉ Nghiêm đi về phía này.
Hoàng Tự khanh trên mặt còn vẻ mặt cung kính, tâng bốc chưa tan. Chắc hẳn vừa rồi gặp phải đại nhân vật nào đó. Thấy Lư Chủ sự đẩy cửa Hoa sảnh ra hành lễ với mình, sửng sốt một chút rồi mới nói: "Lư đại nhân miễn lễ."
Lư Chủ sự nói: "Hoàng đại nhân sao cũng được mời đến đây vậy? Bên Chính đường có quý khách đến sao?"
Hoàng Tự khanh nghiêm nghị nói: "Phải. Bản quan vừa rồi ở ngoài phủ lạc kiệu, không ngờ lại --" Hắn chắp tay vái lên trời, "Lại gặp phải đại giá của Thập Điện hạ. Hiện giờ Thập Điện hạ đã được mời đến Chính đường, lại nghe nói lát nữa Liễu đại nhân Đô Sát Viện, Tăng đại nhân Lại Bộ đều sẽ đến, bản quan tự nhiên không tiện quấy rầy."
Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh Hoa sảnh, chợt nhìn thấy người ngồi gần đó lại là Thẩm Hề. Theo hạ ý thức định bước lên bái kiến, bị Lư Chủ sự ngăn lại, mới nhớ ra Thẩm Thị lang ngày xưa đã bị điều nhiệm sang Thái Bộc Tự. Không kìm được dừng bước, ho khan hai tiếng.
Lư Chủ sự bèn đề điểm Thẩm Hề nói: "Thẩm đại nhân, Hoàng đại nhân ít ra cũng là đường quan của ngươi. Hắn đến rồi ngươi không chiêu hô không bái kiến thì thôi đi, ngươi ngồi còn hắn đứng, đây là lẽ gì?"
Thẩm Hề nghe nói Chu Dịch Hành đã đến, đang tự mình suy tính nhân quả trong lòng. Bị Lư Chủ sự nói vậy, lúc đó cũng không để ý. "Ừm" một tiếng, đứng dậy liền nhường chỗ cho Hoàng Tự khanh.
Hoàng Tự khanh tuy nhận được chỗ ngồi từ tay Thẩm Hề, thấy hắn như đang suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt không xem mình ra gì, trong lòng lại nảy sinh bất mãn, lại ho khan hai tiếng.
Lư Chủ sự nghiêm sắc mặt nói: "Thẩm đại nhân, ngài không xem bản quan ra gì thì thôi đi. Hoàng Tự khanh ít ra cũng là đường quan của ngài. Lúc này cũng coi như lần đầu ngài và Tự khanh đại nhân gặp mặt. Dập đầu hành lễ, không tính là quá đáng chứ?"
Thẩm Hề vừa nghe lời này mới từ dòng suy nghĩ hoàn hồn lại, còn chưa kịp nói gì, liền nghe Hoàng Tự khanh hơi hoàng khủng nói: "Hành lễ là đúng, khấu đầu... thì không cần chứ?"
Lư Chủ sự cười nói: "Ngươi với ta ít ra cũng là triều trung đại viên. Lễ số cần có không thể thiếu. Nếu tương thục rồi, miễn lễ thì thôi. Nhưng Thẩm đại nhân sau này sẽ thường lai thường vãng với Hoàng đại nhân. Hôm nay lễ số chu đáo một chút, chiếu tâm chiếu can, sau này cũng bớt đi nhiều hiểu lầm chứ?"
Hoàng Tự khanh trong lòng tuy hoàng khủng, nhưng nhất thời lại thấy Lư Chủ sự nói có lý, huống hồ được Thẩm Thanh Việt bái một lạy, thật sự là quá trưởng kiểm.
Nhất niệm cập thử, hắn dược dược dục thí: "Vậy... Thẩm Thự thừa chi bằng kiến lễ với bản quan một cái? Ý tứ ý tứ khấu một đầu là được?"
Thẩm Hề khá là vô tư cười cười: "Vậy được. Hành lễ thì nên làm cả bộ, cũng không cần ý tứ ý tứ." Hắn đưa mộc trượng cho Chu Bình đứng bên cạnh, nói đoạn liền khuất gối xuống: "Hạ quan Thẩm Hề, bái kiến Hoàng—"
Lời chưa nói xong, chỉ nghe cửa Hoa sảnh "ầm" một tiếng bị đẩy ra. Thẩm Hề còn chưa kịp bái xuống liền bị người bước nhanh tới nắm lấy cánh tay đỡ lấy.
Tô Tấn lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Tự khanh, rồi nhìn người bên cạnh hắn, lạnh giọng nói: "Lư Chủ sự, bản quan thân là đường quan của ngươi. Hôm nay với ngươi cũng coi như lần đầu gặp mặt. Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày. Ngươi đây quỳ xuống khấu ba cái đầu với bản quan đi. Không hành lễ cho đúng phép thì không cần đứng dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com