Chương 127
Nha môn Điển Cứu thự* tồi tàn, còn không bằng những hàng dài chuồng ngựa trải dài trên thảo trường khí thế hùng vĩ.
(*quản lý, phụ trách các vấn đề liên quan đến ngựa của hoàng gia hoặc triều đình.)
Thẩm Hề nhậm chức mùng hai tháng ba, mấy ngày nay đã nắm được đại khái chức trách của Điển Cứu thự.
Nha môn này nói thẳng ra là chỉ thuần nuôi ngựa, không những phải nuôi ngựa của thự mình, mà còn phải quản lý tình hình nuôi ngựa của các chuồng ngựa của quan khắp Đại Tùy, nếu gặp phải thái bình thịnh thế, đó là nha môn không còn gì nhàn rỗi hơn, nhưng ngày nay thiên hạ nổi chiến tranh, ba ngày trước La tướng quân xuất chinh mới trưng tập một nghìn con ngựa dân, ngày mai Tứ Vương tử quay về Bắc Bình, ngoài việc tự mình áp tải lương thảo ra, còn phải điều động năm nghìn chiến mã mua về từ chợ ngựa Tây Bắc.
"Binh bộ năm nay tổng cộng mua tám nghìn con ngựa, năm nghìn gửi đi Bắc Cương cho Tứ Vương tử, ba nghìn khác gửi đến Kinh thành Bắc Đại doanh." Ngoài chuồng ngựa, một vị Chưởng cố họ Lâm cầm một bản công văn giải thích với Thẩm Hề, "Bên phía Tứ Vương tử là việc khẩn cấp thời chiến, Binh bộ rất rộng rãi, cỏ ngựa, yên và đệm yên đáng lẽ phải cấp phát sớm đã phê chuẩn xuống rồi, khó khăn nằm ở đây ba nghìn chiến mã gửi đến Bắc Đại doanh.
"Ngựa suốt chặng đường từ Tây Bắc đến Kinh thành, trên đường tuyệt đối không thể để đói, nước thì luôn có, nhưng cỏ ngựa lại không phải nơi nào cũng có, vận chuyển ngựa thật sự là một vấn đề. Cách tốt nhất là chia nhỏ ra, chia thành mười đợt, phát đi các chuồng ngựa ở các nơi, do các chuồng ngựa chuẩn bị đủ cỏ ngựa, rồi lại vận chuyển quay về Kinh thành, nhưng như vậy rất tốn thời gian, sớm nhất tháng chín mới có thể vận chuyển đến, Thất Vương tử bên kia lại nói chậm nhất tháng sáu là phải thấy ngựa, vì vậy từ trên xuống dưới đều bó tay rồi."
Thẩm Hề biết Chu Trạch Vi tại sao chậm nhất tháng sáu phải thấy ngựa - Phượng Dương quân của hắn tháng sáu sẽ tiến vào đồn trú Bắc Đại doanh, ba nghìn chiến mã này nói là dự phòng lúc chiến tranh, thật ra là cấp trước cho Phượng Dương quân của hắn. Đến lúc đó có đủ binh lực lại có thiết kỵ, ngôi vị hoàng đế này hắn muốn ngồi không vững cũng khó.
Thẩm Hề thờ ơ nói: "Thất Vương tử tài lực hùng hậu, hắn đã muốn điều động ngựa, cung cấp cỏ ngựa hắn không bỏ công ra sao?"
Lâm Chưởng cố nói: "Vương tử thì nói cỏ ngựa không đủ Phượng Dương có thể xuất ra, nhưng sau này lại nói thêm một câu Phượng Dương không có nhân lực vận chuyển nhiều cỏ ngựa như vậy." Hắn thở dài một tiếng, chỉ vào ngày tháng trên công văn, "Thẩm đại nhân ngài xem, đây là lệnh điều động hôm nay Binh bộ phê chuẩn xuống, ba nghìn chiến mã chậm nhất ngày hai mươi tháng ba là phải gửi đi, nhưng cung cấp lương thực cho ngựa còn bỏ lửng chưa giải quyết, ngài trước đây làm quan lớn trong cung, có thể sai người đi hỏi thăm không, xem vấn đề nhân lực của Phượng Dương đã giải quyết được chưa?"
Thẩm Hề trong lòng cười một tiếng, vấn đề nhân lực bên phía Phượng Dương làm sao có thể giải quyết được? Chu Trạch Vi đã có ý định dốc hết quân lực ra đến Kinh thành cướp ngôi vị hoàng đế rồi.
Hắn nhìn thoáng qua cọng cỏ khô héo duy nhất trong đám cỏ xanh biếc trên đất, cúi người xuống, nhổ nó lên: "Thất Vương tử muốn tháng sáu thấy ngựa, không thấy được hắn thì hắn còn gấp hơn bất kỳ ai, Binh bộ đã định ngày rồi, Vương tử cũng hứa rồi lương thực cho ngựa do Phượng Dương xuất ra, chứng tỏ trong lòng hắn tự có đối sách, ngươi gấp gì?"
Lâm Chưởng cố nói: "Theo lý hạ quan không nên gấp, nhưng ba nghìn chiến mã hạ tuần sắp khởi hành, lương thực cho ngựa được cấp phát chỉ đủ ăn một tháng, Phượng Dương quân cho đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu để chiến mã đói vài ngày, bị thương bị bệnh là chuyện nhỏ, sợ nhất là khi thật sự đánh trận lại không có ích, làm lỡ chiến sự lại uổng phí tiền bạc lương thực."
Hắn nói rồi, hướng lên trời chắp tay vái một cái: "Bây giờ triều đình và dân chúng còn chưa ổn định, nguy cơ tiềm ẩn ở các nơi cùng lúc bộc phát, ngựa không tốt, chiến tranh sẽ không đánh tốt, đến cuối cùng người chịu khổ đều là dân chúng, hạ quan tuy chỉ là một Chưởng cố cửu phẩm, ít ra cũng ăn lương vua, chuyện nhỏ như vậy không làm tròn trách nhiệm, chẳng phải hổ thẹn với dân chúng, hổ thẹn với Bệ hạ sao?"
Thẩm Hề nghe lời này, khá bất ngờ nhìn Lâm Chưởng cố một cái, lúc này mới cầm lấy công văn hắn đưa đến xem xét kỹ lưỡng một lượt, dường như không cố ý, hỏi một câu: "Ngươi thật sự muốn ta giúp sao?" Rồi cười hềnh hệch nói: "Không sợ bản quan lừa ngươi sao?"
Lâm Chưởng cố ngẩn người ra một chút, chắp tay nói: "Sao dám." Lại nói: "Hạ quan tuy chức vị thấp kém, nhưng cũng biết năm nay chiến tranh nổi lên, mua ngựa vận chuyển lương thực khắp nơi đều cần dùng bạc, sở dĩ Hộ bộ có thể xoay sở được, đều là vì Thẩm đại nhân trong thời gian nhậm chức Tả Thị lang đã lo liệu từ trước, đại nhân thao lược vô song, hạ quan làm gì có lý do không tin đại nhân được?"
Thẩm Hề gật đầu một cái, cọng cỏ khô vừa nhổ lên tự xoay một vòng trên đầu ngón tay: "Tuyến đường vận chuyển ngựa được Binh bộ phê chuẩn xuống, cuối cùng do Điển Cứu thự gửi đi, bản quan tuy là Thự thừa, nhưng Thự lệnh đại nhân nói rõ không cho ta đụng vào công văn về binh mã, ngươi nếu tin được bản quan, ngày mai ngươi mang bản đồ tuyến đường đến cho ta, đợi ta sửa xong rồi lại gửi đi nơi đóng quân của các chuồng ngựa dọc đường."
Lâm Chưởng cố nghe lời này, kinh hãi giật mình: "Đại nhân ngài lại muốn sửa đổi đường vận chuyển ngựa..."
Lời chưa nói xong, liền nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Chưởng cố vội vàng ngậm miệng lại, gập đôi công văn trong tay, cất vào trong lòng.
Người đến không phải ai khác, chính là Lưu Thự lệnh Điển Cứu thự, người không cho Thẩm Hề đụng vào công văn về binh mã.
Hắn giọng lạnh lùng nói: "Không làm việc tốt cũng thôi đi, nhân lúc bản quan không có mặt, lại còn nói chuyện phiếm?" Lại nhìn về phía Thẩm Hề, "Thẩm Thự thừa một trăm con ngựa hôm nay đã chải xong chưa?"
Thẩm Hề ngậm cọng cỏ khô vào miệng, cười hì hì nói: "Làm đại nhân thất vọng rồi, còn năm mươi con, hạ quan chải ngay đây." Nói rồi, vịn vào hàng rào gỗ xoay người lại, nhặt bàn chải ngựa lên đi vào trong chuồng ngựa.
Lưu Thự lệnh đứng bên ngoài nhìn, chốc lát, ung dung nói: "Theo lý mà nói Thẩm đại nhân là Thự thừa, chân cẳng cũng không tốt, việc chải ngựa không để ngươi làm sao được, nhưng bây giờ các nơi trưng tập ngựa, Thái Bộc tự từ trên xuống dưới bận như con thoi, ngươi là người mới đến lại không giúp được gì, chỉ có thể làm vài việc vặt, còn mong Thẩm Thự thừa đừng để trong lòng."
Thẩm Hề lấy bàn chải ngựa nhúng nước, động tác chải ngựa đã khá thành thạo, nói một cách không hề để tâm: "Lưu đại nhân lo xa quá rồi, ở trong lòng Thẩm mỗ, việc công không phân biệt lớn nhỏ sang hèn, đều là vì nhà nước thiên hạ, ví như công việc chải ngựa này, từng sợi từng sợi chải mượt lông ngựa, cũng coi như đã tận tâm hết lòng vì đại nhân rồi còn gì?"
Lưu Thự lệnh nghe lời này chỉ thấy gượng gạo, phản ứng mất nửa khắc mới biết Thẩm Hề dường như lấy con ngựa đang chải trong tay so sánh với mình, đang định nổi giận, bỗng nhiên thấy một tiểu lại từ trong quan nha lảo đảo chạy đến thảo trường, thở hổn hển nói: "Đại... đại nhân, có người đến rồi——"
Vài quan nha phía dưới Thái Bộc tự ở rất gần, bây giờ công vụ bận rộn, giữa các nơi thường xuyên qua lại, Lưu Thự lệnh đang lúc nổi giận, nghe lời này, chỉ nghĩ là các quan nha khác phái người đến: "Có người đến thì cứ đến, bảo hắn chờ ở công đường."
Tiểu lại nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên đáp lời thế nào, vì người đến kia tuy chưa tự xưng danh tính, nhưng bộ thường phục thêu chim khổng tước tam phẩm kia đã khiến cho một đám quan lại trong công đường run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Một lúc lâu, tiểu lại mới lấy lại hơi, nói: "Đại nhân, lần này đến thật sự là một quan lớn ghê gớm, lại còn phía sau hắn còn theo mười mấy tướng sĩ ghê gớm."
Lưu Thự lệnh nghe hắn nói năng không rõ ràng, cực kỳ sốt ruột, vừa quay đầu vừa nói: "Quan nha Điển Cứu thự cái nơi khỉ ho cò gáy này có thể có quan lớn nào đến được, tuyệt đối không thể là Hoàng Tự khanh, hắn đường đường là quan viên Tứ phẩm trừ phi trời sập xuống bằng không..." Đúng lúc này, hắn quay đầu lại, thấy người đang đứng đó, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, lập tức thay đổi sắc mặt, quỳ rạp xuống đất "...hạ quan Thái Bộc tự Điển Cứu thự Thự lệnh Lưu Trường Thanh bái kiến Tô đại nhân, Tô đại nhân đại giá quả là khiến nhà tranh bừng sáng, hạ quan chưa thể nghênh đón từ xa, thật đáng chết thật đáng chết."
Ánh mắt của Tô Tấn lướt qua người Thẩm Hề, nhìn về phía Lưu Thự lệnh đang nói được một nửa thì run rẩy quỳ xuống đất, cười một tiếng nói: "Ở đây bốn bề mênh mông, trời đất làm lều, Lưu đại nhân vẫn còn có thể khiến nhà tranh bừng sáng, có thể thấy tấm lòng rộng lớn, có thể dung nạp mọi thứ rồi." Lại nói: "Bản quan nghe nói Lưu đại nhân có một thói quen, mỗi ngày qua giờ trưa, nhất định ngủ trưa hai canh giờ (khoảng 4 tiếng), đến đêm, lại ngủ say bốn canh giờ (khoảng 8 tiếng), cứ luôn muốn hỏi Lưu đại nhân, cái bụng tể tướng có thể chống thuyền của ngươi này, phải chăng là ngủ mà ra?"
Tô Tấn ngày trước thân là Ngự sử, kiểm tra kỷ cương phép tắc của trăm quan, bây giờ tuy rời Đô Sát viện, nhưng tai mắt của nàng vẫn còn.
Lưu Thự lệnh liên tục dập đầu: "Tô đại nhân xin tha tội Tô đại nhân xin tha tội, hạ quan không ngủ nữa, không ngủ nữa!"
Tô Tấn nhạt nhẽo nói: "Ngươi ngủ hay không ngủ không liên quan đến bản quan, nhưng năm mươi con ngựa còn lại của Thẩm Thự thừa hôm nay——"
"Hạ quan chải đây." Lưu Thự lệnh nói dứt khoát như đóng đinh chặt sắt: "Ngày mai và về sau, đều do hạ quan chải."
Hắn nói rồi, nghiêng đầu nhìn về phía chuồng ngựa, chỉ thấy Thẩm Hề miệng còn ngậm cọng cỏ khô vừa rồi, vẻ lêu lổng ngay cả Tô Thị lang đến rồi cũng không hề bái kiến, vội vàng mắng: "Còn không mau ra đây hành lễ với Tô đại nhân?"
Thẩm Hề nhìn về phía Tô Tấn, mỉm cười nhạt một cái, vịn vào hàng rào gỗ một cách khó khăn từ trong chuồng ngựa đi ra, nói: "Được, vậy hạ quan xin hành lễ với Tô đại nhân ngay đây——"
Lời chưa nói xong, hắn lại bỗng nhiên ngẩn người ra, vì hắn đã nhìn thấy phía sau Tô Tấn, người mặc cẩm y màu đỏ sẫm, mày mắt cực kỳ giống mình.
Thẩm Hề vốn dĩ vịn vào cột đứng, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thẩm Quân, đầu ngón tay vịn vào cột gỗ run lên một cái, từ từ buông ra, dường như không cố ý, lấy cọng cỏ khô từ miệng xuống vứt đi, toàn bộ sức lực đều dồn lên đôi chân còn chưa lành hẳn, tuy có nỗi đau thấu tim, may mà khiến người khác không nhìn ra sự khác thường.
Một lúc lâu, hắn cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích, hắn cảm thấy bản thân tuy không thể tiến về phía trước, may mà cũng không thể lùi lại.
Vì vậy không đến nỗi mất mặt.
Thẩm Quân cũng không nhúc nhích, lúc đầu là vì tâm trạng hồi hộp khi sắp gặp người thân, cho đến khi Thẩm Hề xuất hiện trước mắt, bước chân của nàng mới thật sự như bị dây leo quấn lấy.
Trong lòng Thẩm Quân, Thẩm Hề dù không thành tài, dù gây phiền phức cho người khác, dù từ nhỏ đã cãi nhau với nàng đến lớn, nhưng hắn vẫn luôn tiêu sái, phóng túng, không vướng bụi trần, lại nổi bật xuất sắc.
Nàng chưa từng nhìn thấy hắn sa sút đến mức này, một thân áo vải thô còn dính đầy bùn đất, một Thự lệnh lục phẩm nhỏ nhoi cũng dám ra oai sai bảo với hắn.
Sau khi nhà có chuyện, Thẩm Hề không gửi bất kỳ tin tức nào về Bắc Bình, lúc Thẩm Quân nhận được tin tức thật sự kìm nén đầy bụng tức giận, sinh non hơn tháng không nói, còn chưa hết cữ đã nhẫn nhịn đau đớn giao con nhỏ cho nhũ mẫu, mang theo hơn mười tướng lĩnh ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ sợ chậm một bước đệ đệ ruột duy nhất này cũng không còn.
Ai ngờ Thẩm Hề mà nàng nhìn thấy lại là dáng vẻ này, nàng gần như nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng nhớ hắn rất thích sạch sẽ.
Tô Tấn biết chân của Thẩm Hề còn chưa lành hẳn, nhìn hắn đứng không vịn không dựa như vậy cũng không phải cách, liền cho mọi người lui xuống, từ trong chuồng ngựa nhặt ba chiếc ghế dài xếp đặt xong, nói: "Hôm nay ta tuy bị kẻ xấu bức bách đến đây, nhưng cũng quả thật có việc quan trọng đến gặp ngươi một lần." Nàng dừng một chút, "Ta là vì Thập Tam Vương tử đến đây."
Thẩm Hề nghe lời này, mới lặng lẽ ngồi xuống ghế dài.
Tô Tấn nhìn phản ứng của hắn, thấy hắn ngay cả nhìn Thẩm Quân một cái cũng không nhìn, trong lòng biết Thẩm Quân hẳn là người đáng tin, liền hướng về nàng vái chào nói: "Tứ Vương phi."
Thẩm Quân gật đầu một cái, lấy hồng anh thương trên lưng xuống đưa cho hộ vệ bên cạnh, nói một câu: "Ngươi ở đây canh giữ." Cũng qua ngồi xuống, không nhìn Thẩm Hề.
Tô Tấn lúc này mới nói: "Vương tử hôm qua đã nhờ Tưởng Y chính nhắn lời cho ta, nói hắn ngày mai đến đêm sẽ đi, nhưng tình thế nguy cấp, hắn sợ liên lụy đến chúng ta, và không tiết lộ kế hoạch cụ thể, điều ta có thể làm chỉ là mượn danh nghĩa Hình bộ xử án, giúp hắn giữ chân Ngũ Dụ Tranh, nhưng ta vẫn không yên tâm, thầm nghĩ muốn Tưởng Y chính đi thêm một lần đến Đông cung, lại sợ đánh rắn động cỏ."
"Quả thật không thỏa đáng." Thẩm Hề nói: "Thập Tam đã kế hoạch chu đáo rồi, ngươi và ta hành động mù quáng chỉ sợ làm loạn kế hoạch của hắn, vả lại ngươi hai ngày nữa sẽ chính thức đi Hình bộ, tai mắt của Chu Trạch Vi chắc hẳn theo dõi ngươi rất sát sao, chi bằng để người ăn không ngồi rồi này nghĩ cách gì đó tiếp ứng cho hắn."
Thẩm Quân vốn dĩ nghe rất kỹ, đột nhiên một câu "ăn không ngồi rồi" lọt vào tai, phản ứng mất nửa khắc mới nhận ra hắn nói là mình, không kìm được liền đáp lại: "Thập Tam bị nhốt ở Đông cung hai tháng, ngươi ở đây cho ngựa ăn nuôi ngựa mà không nghĩ ra được nửa cách nào, nói ta ăn không ngồi rồi ngươi thì rất giỏi giang rồi sao, đầy bụng thi thư đều đọc xuống ruột rồi mà còn sinh ra được ba đầu sáu tay sao? Lúc nhỏ bảo ngươi luyện võ với ta ngươi chết cũng không chịu, bây giờ chịu thiệt rồi mới biết bản thân ngay cả cái bàn chải ngựa cũng không nhấc nổi, ăn không ngồi rồi ăn nhiều thì ít ra cũng hóa thành sức lực, Lưu Thự lệnh vừa nãy đổi là ta thì ta sẽ đánh hắn một trận!"
Thẩm Hề cười lạnh nói: "Ta vốn dĩ tưởng ngươi chỉ là đầu óc có vấn đề, không ngờ chuyện đến nước này quả thật trở nên không thể kiểm soát được, bao nhiêu năm nay ngươi giải quyết phiền phức vẫn chỉ có một cách này, cãi không lại thì đánh đánh không lại thì gọi người cùng đánh? Kết quả lần nào mà chẳng làm cho chuyện càng lúc càng lớn, lần nào mà chẳng để ta giúp ngươi dàn xếp? Ngươi năm tuổi đánh tiểu công tử Thái Thường Tự khanh, bảy tuổi đánh nhị thiếu gia Thái Phó phủ, năm chín tuổi thì giỏi rồi, một quyền đánh vào mặt Tam Vương tử, cả đời ngươi cho đến nay cần mẫn không ngừng, quyết chí gây xấu hổ, cho đến ngày nay vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, chết cũng không hối cải cũng xem như sống ra được điểm độc đáo của ngươi, thật sự khiến người ta than thở khâm phục."
"Năm bảy tuổi ta đánh nhị thiếu gia Thái Phó phủ, chẳng lẽ không phải vì đệ đệ của ta chỉ có miệng lưỡi lanh lẹ, hễ mở miệng là đi khắp nơi gây chuyện thị phi, bị người ta đánh đến ngã xuống vũng bùn không bò dậy nổi sao? Nói đến gây xấu hổ, lần Thẩm phủ ta gây xấu hổ nhất chẳng lẽ không phải Thẩm công tử phong lưu phong nhã, năm mười sáu tuổi bị bảy nhà đến đặt lời cầu thân chặn ở cửa, sợ đến mức nhốt trong phòng một ngày một đêm lại còn không kiềm chế được chân cẳng, ngày thứ hai lại đổi một thân y phục của Nhị tỷ che ô ra ngoài kết quả lại bị nhị công tử say rượu của nhà Công Thượng thư đụng trúng. Công nhị công tử sau này khóc nửa năm đòi cưới Tứ cô nương Thẩm phủ, lúc đó Thẩm phủ trên dưới đều thắc mắc Tứ cô nương này là ai, nha hoàn thị tỳ tìm khắp nơi không tìm ra, cho đến khi Công nhị công tử nói Tứ cô nương cũng có nốt ruồi lệ ở khóe mắt mới biết cô nương vốn không phải cô nương, chính là Thẩm đại công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com