Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

"Cung Nhị quanh năm suốt tháng ngoài say ra thì chỉ ngủ, mắt mù tâm cũng mù, nếu không phải bản thiếu gia ta khiến hắn nhớ đời một lần, với cơn nghiện rượu của hắn hẳn tám năm trước đã chết chìm trong vò rượu rồi. Phải trái đúng sai ta ít nhất còn phân biệt được, ngươi Thẩm Tam tiểu thư bảy tuổi đã đuổi theo Chu Dục Thâm đến Thích phủ học võ, Thập bát ban binh khí vào tay ngươi quả thực sắp nhấc tung xà nhà nhà họ Thích rồi, Phụ thân và Nhị tỷ mỗi lần xách ngươi về là sổ nợ trong tay lại phải ghi thêm vài khoản, hai năm đó Thẩm phủ nợ nần chồng chất suýt nữa không làm Phụ thân lo bạc cả đầu."

"Ngươi còn mặt mũi nhắc đến Phụ thân và Nhị tỷ? Đúng, ngươi làm ăn phát đạt, ngươi chín tuổi tích trữ tơ tằm mười một tuổi tích trữ vải dầu, đường đường là Thẩm phủ Thượng thư mà chỉ có tiền viện giống nhà đàng hoàng còn hậu viện quả thực là cái quán buôn. Ngươi vừa tròn mười sáu đã lẻn đi Tần Hoài Hà phường xem náo nhiệt, Thập Tam sợ ngươi thư sinh yếu ớt kẹt lại bên trong không ra được, tốt bụng đi tìm ngươi kết quả hắn bị ném cho một đêm khăn mùi xoa tẩm hương ngươi thì lại trốn trong đám đông nhặt cả đêm, về phủ vẽ lên mỗi cái khăn vài bông đào bông hạnh rồi bán lại cho khách mua hương phấn mở giá mười lạng bạc một chiếc, ngươi đúng là tay không bắt giặc, nếu không phải Mạnh lão Ngự sử bảo lãnh Phụ thân suýt chút nữa vì chuyện này mà mất chức."

"Thế còn ngươi? Ngươi năm tuổi đã ngày ngày đến Thích phủ học võ, nói suốt chín năm ngươi muốn nhập quân tịch muốn làm người nhà họ Thích, cả Kinh thành trên dưới đều gán ghép ngươi và Thích Vô Cữu thành một đôi rồi ngươi mới nói với Phụ thân và Nhị tỷ rằng ngươi muốn nhập quân tịch thực ra là để đi cùng Chu Dục Thâm xuất chinh sao? Bên kia Hoàng thượng đã sắp ban hôn cho Chu Dục Thâm và tiểu thư trưởng nhà họ Tằng rồi vậy mà ngang nhiên bị ngươi cản lại, ngươi còn không sợ mất mặt phóng ngựa đuổi theo quân Bắc phạt ngay trước mặt tam quân bắt Chu Dục Thâm sau này cưới ngươi. Ngươi có biết Bệ hạ vốn không muốn gả ngươi cho Chu Dục Thâm và hắn bình sinh ghét nhất người tự tiện làm chủ không? Bên phía ngươi làm hoàng đế nổi giận, nếu không phải Cố Hoàng hậu và Thích Quý phi hết lòng cầu tình cho Thẩm phủ, đừng nói ô sa mạo của Phụ thân chức Thái tử phi của Nhị tỷ, hai người họ e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ!"

Thẩm Quân nghe lời này đột nhiên đứng dậy: "Thế Phụ thân và Nhị tỷ bây giờ ở đâu? Năm đó Đại tỷ vì ngươi và ta hái dâu tằm mà rơi xuống sông Hoài, chúng ta quỳ trước mộ Đại tỷ đã hứa hẹn điều gì? Ta bấy nhiêu năm khổ công học võ trong mắt ngươi chỉ là để lấy lòng Tứ huynh sao? Ban đầu ta gả đi Bắc Bình ngươi không muốn đến tiễn, sau này vạn bất đắc dĩ (không còn cách nào khác) mới đến, câu ngươi nói riêng với ta ngươi còn nhớ không!

"Ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ tốt Thẩm phủ, ngươi nói cho dù thời cuộc biến đổi thế nào, thế đạo thay đổi ra sao, ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt Phụ thân, bảo vệ tốt Mẫu thân, bảo vệ tốt Nhị tỷ. Nhưng ——" Thẩm Quân dừng lại, "Lần này ta trở về nhìn thấy là gì? Thẩm phủ sa sút Phụ thân bị lưu đày còn A tỷ của chúng ta đâu?!"

"Đúng!" Thẩm Hề nói, "Là ta ích kỷ là ta hứa hẹn không thực hiện lời hứa, là ta nhìn những sĩ tử kia chết thảm, nhìn ngay cả Yến Tử Ngôn cũng có thể xả thân bất hối mà hoàn toàn thất vọng về Chu Cảnh Nguyên, Chu Mẫn Đạt, là ta mọi chuyện đều chừa một đường lui, muốn giữ vững ranh giới cuối cùng, giữ vững bản tâm, là ta tự phụ muốn dùng sức một mình xoay chuyển càn khôn, ta chính là đáng chết, ta có lỗi với Nhị tỷ, ta tội ác tày trời."

Thẩm Hề nói rồi, đột nhiên cũng đứng dậy, chiếc ghế dài phía sau bị kéo theo lật đổ, hắn lại vì đứng không vững, lùi lại hai bước suýt bị ghế dài vấp ngã, may mà Tô Tấn từ bên cạnh đỡ lấy hắn.

Thẩm Quân ngẩn người nhìn Thẩm Hề, một lúc lâu, khàn giọng hỏi một câu: "Chân của đệ... làm sao vậy?"

Đúng vậy, mật tín nhận được chỉ nói Thái tử phi hoăng ở Chiêu Giác tự, Thập Tam Điện hạ bị cấm túc ở Đông cung, Hình Bộ Thượng thư Thẩm Thác bị lưu đày, Hộ Bộ Thị lang Thẩm Hề bị biếm đi Thái Bộc Tự.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đã Thập Tam còn không thể bình yên nguy kịch đến thế, Thanh Việt mấy tháng nay lại gặp phải chuyện gì?

Thẩm Hề không trả lời câu đó, lại chăm chú nhìn Thẩm Quân, trong hốc mắt long lanh, dường như đã có lệ: "Ta làm không tốt, ta đáng chết, ta nhận rồi, Nhưng còn ngươi? Ngươi những năm nay làm rất tốt sao? Ngươi mười lăm tuổi bắt đầu, Chu Dục Thâm mỗi lần Bắc phạt một chuyến ngươi lại đuổi theo một chuyến, sa trường chém giết đao kiếm không có mắt, ngươi một nữ tử mỗi lần theo đi xuất chinh, Nhị tỷ lại ngồi dưới hiên nhà cả đêm không ngủ được lo lắng cho ngươi. Ngươi gả đi Bắc Bình bấy nhiêu năm, Nhị tỷ mỗi lần gửi thư đều hỏi một câu 'về không về', 'về không về'? Kết quả ngươi bấy nhiêu năm chỉ trở về một lần, ở chưa đầy mười ngày lại theo quân đi Tây Bắc, ngay cả ta từ Hàng Châu phủ về cũng không đợi được.

"Nhị tỷ cả đời này đều vì người khác suy nghĩ, vì ngươi vì ta, vì Thập Tam, Thập Thất, ngươi có biết trong lòng nàng ấy muốn nhất là gì không? Điều nàng ấy cầu cả đời chẳng qua là hai chữ đoàn viên, trước khi qua đời một ngày còn tâu xin chỉ dụ với Chu Mẫn Đạt, nói muốn dẫn theo Lân nhi, cùng Phụ thân Mẫu thân, cùng ta đến Bắc Bình thăm ngươi, nàng ấy đầy lòng mong đợi ngày này, còn ngươi thì sao? Ngươi ngay cả năm Lân nhi chào đời cũng không trở về, ngươi ngay cả Lân nhi cũng chưa từng gặp."

Thẩm Hề nói đến đây, không nói nữa, vì hắn thấy dưới đáy mắt Thẩm Quân đã có lệ lăn xuống.

Hắn lắc đầu với Tô Tấn, từ từ rút cánh tay ra khỏi lòng bàn tay nàng ấy, rồi ngã ngồi xuống đất, chốc lát, cũng chầm chậm chảy nước mắt.

Gió lạnh nổi lên bốn phía, sắc xanh liền trời, Tô Tấn đứng một mình trên bãi cỏ chiều tà này, lại không biết nên nói gì.

Thoáng chốc, nàng cảm thấy thế này thật ra cũng tốt, Thẩm Hề là người thích suy nghĩ luẩn quẩn, từ khi xảy ra chuyện đến nay, hắn chưa từng nhắc đến Thẩm Tịnh một lần, chưa từng nhắc đến sự biến kinh hoàng ở Chiêu Giác tự đó một lần, hắn chỉ lặp đi lặp lại đặt cơn ác mộng này trong lòng mà hồi tưởng, đem tất cả sai lầm và hổ thẹn đều chất lên bản thân, bây giờ Thẩm Quân đến rồi, hắn ít nhất cũng có thể nói ra rồi.

Cuối bốn bề có hai người vội vã chạy tới, Tô Tấn nhìn kỹ, là Thẩm Lục bá và Đàm Chiếu Lâm.

Thẩm Lục bá vốn nghe nói Tứ Vương phi đến, vội vàng đến gặp Tam tiểu thư, không ngờ lại gần nhìn, Thẩm Quân và Thẩm Hề lại một người đứng một người ngã ngồi dưới đất, Thẩm Hề một thân y phục vải thô hoàn toàn lấm bẩn, hai người mắt đều không ngừng có lệ trượt xuống.

Thẩm Lục bá vốn định khuyên, trong lòng chợt nhớ đến khi Đại tiểu thư qua đời nhiều năm trước, Thẩm Hề và Thẩm Quân sau khi đau lòng nửa năm, cũng cãi nhau một trận như thế này rồi hoàn toàn tốt lên.

Hắn vì thế im lặng đứng một bên, đợi rất lâu, mới đưa tay lau khóe mắt, một tay đi đỡ Thẩm Hề, một tay nói với Thẩm Quân: "Tiểu thư đừng trách thiếu gia nữa, thiếu gia hắn những ngày này sống cũng rất khó khăn. Lão gia bị lưu đày sau, thiếu gia thay lão gia chịu phạt, Thất Điện hạ vốn định nhân cơ hội trượng sát thiếu gia, nếu không phải Tô đại nhân lấy mạng ra cản, thiếu gia bây giờ sớm đã mất mạng rồi."

Thẩm Quân nhìn Thẩm Hề.

Trên đường từ Bắc Bình đến Ứng Thiên, nàng vừa cưỡi ngựa vừa trong lòng nguyền rủa Thẩm Hề hơn một tháng, oán hắn không bảo vệ tốt A tỷ không bảo vệ tốt Thẩm gia, oán hắn không gửi thư thành thật nói cho mình biết, càng sợ hắn nhất thời xung động đem cả mạng mình đền vào.

Tuy nhiên ngay khoảnh khắc này, đầy bụng lời giận tan biến vào vô hình.

Thẩm Quân nghĩ, đệ đệ của nàng từng là người kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, nhưng bây giờ thì sao, hắn khắp mình đầy bùn, bị người ta sai khiến, hai chân chưa lành lại cam chịu tự sa ngã ngã ngồi trong bụi trần.

Có lẽ đối với hắn, chết là đơn giản nhất, khó là sống trong nhẫn nhục gánh nặng.

Thẩm Quân quay lưng đi, vén tay áo lau nước mắt, rồi nhìn về phía tướng lĩnh đang canh gác ở một đầu bãi cỏ, lớn tiếng gọi một câu: "Tần Tang, đưa tướng sĩ qua đây!"

"Rõ!"

Tà dương khuất Tây, chiều tà như vàng chảy, một đám tướng sĩ xếp thành phương trận, Thẩm Quân quay người lại, một thân hồng y rực rỡ như máu, nàng vén vạt áo, dẫn tướng sĩ quỳ một gối trước Tô Tấn, rồi chắp tay, nói: "Tô đại nhân, đệ đệ này của ta không thành tài, hẳn là từ khi xảy ra chuyện đến nay, chưa từng cảm ơn ngài một lần. Nhưng ơn cứu mạng của ngài, ta Thẩm Quân sẽ thay hắn khắc ghi trong lòng.

"Ta tuy chỉ là một nữ tử, tuy chỉ lãnh đạo vẻn vẹn hơn trăm tướng sĩ, nhưng ân nghĩa nhỏ như giọt nước sẽ báo đáp bằng suối phun, cho dù một ngày nào đó ta liều mạng đến chỉ còn tay không, chỉ cần đại nhân có gì cần sai khiến, ta Thẩm Quân nhất định sẽ xông vào nước sôi lửa bỏng, không từ nan!"

Tô Tấn nhìn Thẩm Quân, cũng chắp tay cúi người với nàng, nói: "Tứ Vương phi xin mời đứng dậy, Vương phi đã là Tam tỷ của Thanh Việt, vậy thì cũng như Thanh Việt, gọi tại hạ một tiếng Thời Vũ là được." Lại nói, "Thật ra Vương phi hoàn toàn không cần nói đến chuyện ơn nghĩa làm gì, Thời Vũ hôm đó chẳng qua chỉ cản lại thị vệ hành hình, người thực sự cản được Chu Trạch Vi, vẫn là Tứ Điện hạ."

Thẩm Hề dựa vào tay Thẩm Lục bá đứng dậy, trầm mặc một lát, nói: "Muốn nói chuyện thì để hôm khác nói, việc khẩn cấp lúc này là Thập Tam ngày mai phải tự mình rời Đông cung, vừa rồi nói do Thẩm Quân đi tiếp ứng, nhưng tiếp ứng thế nào làm sao tiếp ứng, cái này lại phải nghĩ cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com