Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giữa đại điện rộng lớn, không khí tĩnh mịch bao trùm, tựa hồ chỉ một tiếng kim rơi cũng có thể khuấy động không gian.

Chu Nam Tiện liếc mắt nhìn sắc mặt của Chu Mẫn Đạt, rất thức thời liền quỳ xuống "bịch" một tiếng, chỉ là trong miệng vẫn còn nhét một mẩu giấy cứng ngắc, không nhịn được mà nhai nhai mấy cái.

Khuôn mặt Chu Mẫn Đạt đen như đáy nồi, lập tức giận dữ quát lớn: "To gan!"

Chu Nam Tiện bị hắn ta làm giật mình, mẩu giấy trong cổ họng "ực" một tiếng, trôi tuột xuống.

Đây quả thực là hành động tiêu hủy chứng cứ trắng trợn.

Chu Mẫn Đạt tức giận đến mức khói bốc lên từ thất khiếu, quát: "Mang đao đến đây!" Cửa sảnh lập tức mở ra, một thái giám quỳ xuống dâng lên một thanh đao, Chu Mẫn Đạt lại chỉ vào Chu Nam Tiện nói: "Mổ bụng hắn ra cho bản vương!"

Lời vừa dứt, Chu Thập Thất hai chân run rẩy cũng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy tay Chu Mẫn Đạt khóc lóc: "Hoàng huynh, muốn phạt thì phạt đệ đi, Thập Tam hoàng huynh làm vậy, đều là vì đệ cả!"

Chu Nam Tiện ngẩn người, im lặng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng đệ ngươi nghĩ nhiều rồi, bản hoàng huynh làm vậy, thật sự không phải vì ngươi.

Chu Mẫn Đạt vô cùng đau đầu, hai người đệ đệ này lớn lên bên cạnh hắn, một người quỳ, một người khóc lóc om sòm, thật sự là mất hết thể diện.

Hiện tại, thế lực của Thất vương ngày càng lớn mạnh, vụ án vận chuyển lương thực trước đó xử lý vô cùng tốt, bên ngoài lan truyền lời khen hắn là hiền vương, ngay cả phụ hoàng cũng rất coi trọng.

Tuy rằng tổ tông có quy tắc lập đích trưởng, không có đích thì lập trưởng tử, nhưng Cảnh Nguyên Đế thực hiện chế độ phong phiên*, mỗi một hoàng tử đều có quyền lực phi thường, mà vùng Hoài Tây của Thất vương, lại chính là nơi phụ hoàng năm xưa gây dựng sự nghiệp, ý nghĩa trong đó, không cần nói cũng rõ.

(*Sau khi vương tử - con vua - nạp thê hoặc thiếp sẽ được xưng vương và được ban 1 vùng đất để tự mình cai quản, sau khi phong phiên - phân đất - các vương tử có thể chọn ở lại kinh thành hoặc trở về vùng đất được phân để cai quản.)

Chu Mẫn Đạt một lòng mong đợi hai người huynh đệ máu mủ có thể trở thành cánh tay đắc lực của mình.

Thập Tam thì thôi, hắn từ nhỏ đã sùng võ, nói giang sơn của phụ hoàng là do ngựa chiến mà có, nên có phần xem nhẹ văn chương.

Nhưng Thập Thất thì tứ chi không siêng năng, ngũ cốc không phân biệt được, luận đến văn thì không thể cầm bút, luận đến võ cũng không thể lên ngựa, đúng là một kẻ vô dụng.

Chu Mẫn Đạt chẳng buồn để ý đến hai kẻ vô tích sự này nữa, mà quay sang chắp tay vái Liễu Triều Minh, nói: "Để Ngự Sử đại nhân chê cười rồi."

Liễu Triều Minh cũng chắp tay đáp lễ.

Chu Mẫn Đạt lại nhìn người đang quỳ trên đất, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: "Ngươi họ Tô? Đã từng đỗ tiến sĩ chưa?"

Tô Tấn cúi đầu đáp: "Hồi bẩm Thái tử điện hạ, vi thần là ân khoa tiến sĩ năm Cảnh Nguyên thứ mười tám."

Chu Mẫn Đạt "ừ" một tiếng, lại nói: "Ngươi ngẩng mặt lên."

Chu Mẫn Đạt là Thái tử, người đẹp hắn thấy nhiều không kể xiết, từ những phi tần khuynh quốc khuynh thành đến những thư sinh nho nhã ôn tồn.

Khuôn mặt hiện ra trước mắt này, nói thế nào nhỉ?

Giữa đôi lông mày toát ra một vẻ thanh tú đặc biệt, đến nỗi có thể khiến người ta bỏ qua ngũ quan vốn đã rất đẹp kia.

Mà ngoài khí chất ra, điều thu hút người khác hơn cả chính là đôi mắt, trong đôi mắt sáng như sao ấy dường như ẩn chứa ngọn lửa rực cháy.

Chu Mẫn Đạt nhớ tới một câu nói: "Đầy bụng kinh thư, khí chất tự nhiên cao quý," chỉ tiếc rằng, lại thêm ba phần tiêu điều.

Chu Mẫn Đạt hỏi Chu Nam Tiện: "Năm xưa trước khi ngươi đi đến vệ sở Tây Bắc, từng đề nghị muốn tìm một vị tiến sĩ đến làm thị độc, dạy ngươi học vấn, có phải chính là người này không?"

Chu Nam Tiện thầm nghĩ, chẳng phải là hắn thì là ai.

Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại chần chừ, dường như đột nhiên bị người ta vạch trần tâm sự, làm bộ chột dạ nói: "Đại... đại khái là vậy."

Chu Mẫn Đạt nhìn bộ dạng vô dụng của hắn, hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Yến Tử Ngôn: "Trước đây bảo ngươi đi tìm bản gốc sách lược do Tô Tri sự viết hộ, ngươi đã tìm thấy chưa?"

Yến Tử Ngôn biết bản gốc sách lược đó đang ở trên người Liễu Triều Minh, nhưng lại nói: "Hồi bẩm điện hạ, vẫn chưa tìm thấy."

Chu Mẫn Đạt nghĩ ngợi một lát, lại hỏi Liễu Triều Minh: "Bản vương nghe nói, Tô tri sự là do ngự sử đại nhân đưa đến Tế tửu phủ?"

Liễu Triều Minh đáp phải.

Chu Mẫn Đạt nói: "Là Đô sát viện đã tra ra chuyện gì, mà ngự sử đại nhân mới đưa hắn đến đây để hỏi tội sao?"

Liễu Triều Minh khẽ im lặng một chút, nói: "Quả thật là có nghe nói về việc Tô Tri sự giúp Thập Thất điện hạ viết hộ sách lược, nên mới đến hỏi han, đáng tiếc là không có chứng cứ xác thực."

Chu Mẫn Đạt nghe những lời này, có vẻ suy tư liếc nhìn Tô Tấn một cái, nói: "Việc này đã có Ngự sử đại nhân hỏi đến, bản vương hoàn toàn yên tâm, thôi vậy, chuyện này giao cho Đô sát viện, Liễu đại nhân tra ra được gì, muốn trách phạt thế nào, không cần phải bẩm báo lại với bản vương nữa."

Thay vì xử lý một tiểu lại bát phẩm, chi bằng bán cho Đô sát viện một chút ân tình.

Chu Mẫn Đạt là người thông minh, vừa rồi nghe Liễu Triều Minh nói một câu "đáng tiếc là không có chứng cứ xác thực", hắn liền đoán ra Liễu ngự sử đã quyết tâm che chở cho Tô tri sự rồi.

Cũng thật kỳ lạ, Liễu Vân từ năm mười chín tuổi vào Đô sát viện, sáu năm qua luôn giữ thái độ công bằng gần như lạnh lùng, chưa từng thấy hắn nương tay với ai.

Nhưng cũng tốt, hiện tại hắn và lão Thất như nước với lửa, hai người đệ đệ ruột đều là những kẻ đầu óc đơn giản vô dụng, nếu có thể nhờ chuyện này mà lấy được thiện cảm của Đô sát viện, không cần nói đến ủng hộ, dù chỉ một chút thiên vị thôi, cũng đã rất có lợi cho cục diện hiện tại.

Nghĩ đến đây, Chu Mẫn Đạt lập tức lại chắp tay với Liễu Triều Minh, nói một câu: "Xin cảm tạ Liễu đại nhân đã vất vả." Cũng không để ý đến hai vị điện hạ vẫn còn đang quỳ trên đất, hắn xoay người rời đi.

Đợi đám nội thần thị vệ đều theo Thái tử điện hạ rút lui, Chu Nam Tiện mới vỗ vỗ đầu gối, vừa định đỡ Tô Tấn, Liễu Triều Minh ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Tô Tri sự, đứng lên đi."

Tay của Chu Nam Tiện khựng lại giữa không trung, rồi, dịch sang phải một thước, xách Yến Tử Ngôn lên.

Chu Thập Thất lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn còn khóc thút thít, Chu Nam Tiện liếc nhìn hắn một cái đầy vẻ ghét bỏ, quay đầu hỏi Liễu Triều Minh: "Liễu đại nhân, vậy chuyện viết hộ sách lược này—"

Liễu Triều Minh im lặng lấy từ trong ngực ra một phong thư mật, đặt lên chiếc đèn vừa rồi chưa kịp lập công, rồi đốt đi.

Cả sảnh người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu ra, đây là việc mà Tả Đô Ngự Sử làm sao?

Liễu Triều Minh nói: "Việc này đã xong, không cần nhắc lại nữa."

Yến Tử Ngôn nhận ra Liễu Triều Minh đốt chứng cứ, không chỉ giúp Tô Tấn, mà còn giúp cả mình vừa rồi đã đốt sách lược, lập tức bái lạy: "Đa tạ Liễu đại nhân, bên Hàn Lâm viện hạ quan sẽ tự thu xếp, nhất định sẽ không để lộ ra bất kỳ tin tức gì nữa." Dừng một chút, lại nói: "Chỉ là, bên Thập Thất điện hạ..."

Chu Nam Tiện lập tức hiểu ý, đưa chân khều khều chân Thập Thất: "Này, hỏi ngươi đấy, ngươi tìm phải cái tên không có mắt nào mà để lộ chuyện này ra vậy?"

Chu Thập Thất nức nở nói: "Ta tổng cộng chỉ tìm Tiểu Hầu gia hai lần, hắn giúp ta tìm người viết hộ, xảy ra chuyện, đương nhiên phải để hắn nghĩ cách."

Lời này vừa thốt ra, Tô Tấn liền hiểu rõ.

Yến Tử Ngôn đưa quyển "Thanh Bạch Sao" của nàng cho Thái tử điện hạ xem, Chu Thập Thất lại nói nhận ra chữ viết của nàng, khiến Chu Mẫn Đạt sinh nghi, Chu Thập Thất hoảng sợ, tìm đến Nhậm Huyên để nghĩ kế. Nhậm Huyên lại sợ liên lụy đến mình, đành phải bán đứng Tô Tấn, đem bản gốc sách lược của nàng trình lên Hình bộ. Nhưng lại sợ bị người khác phát hiện ra manh mối, nên mới đến Ứng Thiên phủ bảo Tô Tấn trốn đi.

Vậy thì lời vừa rồi của Yến Tử Ngôn, nói rằng vào ngày sĩ tử gây rối, khi nàng xông pha nguy hiểm, trong đám quan viên trốn trong quán trà run rẩy kia, có cả Nhậm Huyên.

Nghĩ đến đây, Tô Tấn cũng không cảm thấy thất vọng hay tức giận.

Chúng sinh muôn vẻ, thiên hạ xô bồ đều vì bản thân mà sống, đương nhiên có người vì lợi mà quên nghĩa.

Trải qua chuyện này, coi như cho mình một bài học, những kẻ không quen biết, chỉ vì một chút lợi nhỏ mà có thể xưng huynh gọi đệ, phần lớn đều không đáng để kết giao sâu sắc.

Nên thấy sợ mà tránh xa.

Chu Thập Thất vốn tưởng rằng lần này ít nhất cũng phải ăn một trận đòn, không ngờ chuyện viết hộ lại kết thúc như vậy, mừng rỡ quá đỗi nhưng vẫn còn chút kinh hãi chưa nguôi, bám lấy cánh tay Chu Nam Tiện nức nở nói: "Thập Tam ca, ta đã hiểu rõ rồi, trong cái hoàng cung này, chỉ có huynh là tốt với ta nhất. Lần này huynh mạo hiểm bị mổ bụng, đỡ cho ta một trận mắng của Đại hoàng huynh, lần sau, lần sau ta cũng sẽ đỡ đao cho huynh!"

Chu Nam Tiện im lặng nhìn hắn, giơ tay gỡ hắn ra khỏi cánh tay mình, rồi nói: "Ngươi, lại đây, sư huynh có vài lời tâm huyết, không nói thì không thoải mái."

Nói rồi, hắn chắp tay sau lưng, bước nhanh ra ngoài đại sảnh đến dưới một cây du, nói với Chu Thập Thất đang lật đật chạy theo: "Thập Thất, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Ta lần này đại nghĩa lẫm liệt, không phải vì ngươi, vả lại Đại hoàng huynh vì vậy mà không trách phạt ngươi, sư huynh là ta đây rất tiếc. Sư huynh có một lời muốn dặn dò ngươi, lần sau ngươi viết văn, tìm cả Thiên Vương lão tử viết hộ ta cũng không quản, nếu ngươi dám tìm Tô Tri sự nữa, coi chừng sư huynh ta đánh gãy chân ngươi!"

Chu Thập Thất như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt to chớp chớp, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.

May mắn là Chu Nam Tiện trước khi hắn lại khóc toáng lên, đã sai nội thị kéo hắn đi.

Chuyện ở đây đã xong, Yến Tử Ngôn nhanh chóng cáo lui, về Hàn Lâm viện thu xếp hậu sự.

Liễu Triều Minh từ xa chắp tay vái Chu Nam Tiện một cái, cũng muốn về Đô sát viện, Tô Tấn đi theo sau hắn, khẽ nói một câu: "Đa tạ đại nhân."

Liễu Triều Minh không quay đầu lại, bước chân khựng lại, hỏi một câu: "Muốn cảm tạ thế nào?"

Lúc này đã gần tối, gió lớn sắp nổi lên, Tô Tấn nhìn ra xa, chỉ thấy cung điện lầu các, không thấy núi cao sông dài.

Nàng nói: "Mây núi xanh biếc, sông nước mênh mang, ơn của đại nhân, hạ quan khắc cốt ghi tâm."

Góc vườn một đám cỏ dại, không ai chăm sóc, lại càng mọc um tùm, mưa Tần Hoài vừa dứt, mùa hè đã đến.

Liễu Triều Minh nhìn đám cỏ dại dai như tơ kia, đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của lão Ngự sử. Trong lòng hắn cảm thấy áy náy, trong chốc lát lại nghĩ đến việc Tô Tấn sau khi bị thương nặng bị đuổi đến huyện Tùng Sơn, rốt cuộc đã sống sót như thế nào.

Hắn quay lưng về phía Tô Tấn, không khỏi nói: "Tô Thời Vũ, bản quan có một câu muốn hỏi ngươi."

Tô Tấn nói: "Đại nhân xin cứ nói."

Liễu Triều Minh nói: "Ngươi có nguyện..."

Lời còn chưa dứt, đã ngừng lại, bởi vì hắn nghe thấy sau lưng có người với một phần do dự, ba phần quan tâm, còn mang theo sáu phần tỏ ra bình tĩnh hỏi một câu: "Vết thương của Tô tri sự đã đỡ hơn chưa?"

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn lời tác giả của người khác, một câu, nhìn lại của mình, cả một trang -

Năm năm trước viết văn, hình tượng của tôi là anh tuấn soái khí tiêu sái thích viết lời tác giả, năm năm sau, trải qua thời gian lắng đọng, lại thêm một chút trầm ổn lạnh lùng đại khí vào cái anh tuấn soái khí tiêu sái thích viết lời tác giả kia -

Tôi chỉ muốn hỏi, cái tật nói nhiều này còn chữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com