Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

A Lưu nói: "Nhưng mà, đại nhân đi lúc canh tư, không hề nhắc đến hôm nay được nghỉ. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, khi có ngày nghỉ đại nhân có bao giờ thực sự nghỉ ngơi đâu? Lại nữa, ngày nghỉ của đại nhân cả năm nay A Lưu đều ghi nhớ, không phải hôm nay..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên khựng lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía sau Liễu Triều Minh: "Đây chẳng phải Tô công tử sao?"

Ánh mắt Liễu Triều Minh khẽ động, xoay người lại đã là vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, liếc nhìn chiếc dù trong tay Tô Tấn, nhàn nhạt hỏi: "Có việc?"

Tô Tấn đưa chiếc dù trong tay lên: "Nghe nói đại nhân hôm nay nghỉ, hạ quan đặc biệt đến trả lại vật về chỗ cũ."

Liễu Triều Minh còn chưa kịp nói gì, A Lưu bên cạnh đã tò mò hỏi: "Tô công tử sao biết đại nhân hôm nay nghỉ, A Lưu còn không biết, hơn nữa..."

Liễu Triều Minh liếc xéo hắn một cái.

An Nhiên lặng lẽ gật đầu, đưa tay bịt miệng A Lưu lại.

Liễu Triều Minh lúc này mới nói: "Không cần, chỉ là một chiếc dù thôi." Dừng một chút, lại khẽ nói: "Vũ Xương phủ mưa nhiều, ngươi mang theo bên mình cũng tốt."

Tô Tấn ngước mắt, chỉ thấy hắn một thân áo đen đứng dưới mái hiên, người như ngọc lạnh, mắt tựa hắc diệu.

Nàng cụp mắt xuống, mang chiếc dù ra sau lưng, chắp tay bái lạy: "Vậy thì đa tạ đại nhân." Dừng một chút lại nói, "Đại nhân bảo trọng."

Sau khi Tô Tấn rời đi, An Nhiên vừa buông tay A Lưu ra, A Lưu liền nói: "Liễu đại nhân, chiếc dù đó chẳng phải là chiếc dù mà năm xưa sau khi ngài vào Đô Sát Viện lần đầu tiên đi tuần tra bên ngoài, gặp mưa bão vào ngày phá được vụ án lớn, trong lòng vui mừng khôn xiết mà mua sao? Ta nghe Tam ca nhắc đến, hắn còn nói ngài trân trọng chiếc dù này nhất, đích thân khắc chữ '昀'* lên cán dù, nhưng sao ngài lại..."

(*Vân)

Lời còn chưa dứt, An Nhiên đã đưa tay ra, nói với Liễu Triều Minh: "Hay là ta bịt miệng hắn lại đi."

Bên kia, Thẩm Chiếu Lâm đang ngồi xổm ở cửa chính vương phủ, trêu chọc quản gia vương phủ Trịnh Duẫn.

Sau khi bị cách chức, hắn bị Chu Nam Tiện lôi đến đây, từ một chỉ huy sứ lục phẩm mà thành ông già giữ cửa.

Còn làm khá thoải mái.

Hai người nói nhảm một hồi, đột nhiên thấy Chu Nam Tiện thúc ngựa trở về, từ trên ngựa nhảy xuống, sải bước đi vào vương phủ.

Trịnh Duẫn ngạc nhiên nói: "Điện hạ chẳng phải nói là đi Nam Xương nhậm chức phiên vương rồi sao, mấy ngày nay đều ở Đông cung mà?"

Chu Nam Tiện nhìn thấy trong phủ vẫn chưa có động tĩnh gì, dường như thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại vạt áo nói: "À, bản vương về xem qua thôi."

Thẩm Chiếu Lâm nói: "Có gì mà đẹp để xem chứ, đây là phủ của điện hạ, còn sợ nhìn chưa đủ sao? Nói như phu nhân nhà ta ấy, suốt ngày chèn ép ta, nhìn mà phát bực, ta chỉ mong..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn về phía sau Chu Nam Tiện, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải Tô, Tô..."

Biết nàng là nữ tử, nhất thời nghẹn lời, chữ "Tô" vừa ra khỏi miệng liền không sao nói tiếp.

Chu Nam Tiện khẽ rung mi, chắp tay sau lưng quay đầu lại, vẻ mặt trấn định hỏi: "Ngươi... sao lại đến đây?"

Tô Tấn đưa một con dao găm lên, trên dao khắc chín con giao long, nói là giao long cũng không hẳn, thực ra là rồng thiếu một ngón chân: "Thần nghe nói điện hạ hôm nay ở phủ, đặc biệt đến trả lại dao găm cho điện hạ."

Trịnh Duẫn vừa nhìn thấy con dao găm này, hai mắt lập tức sáng lên.

Thẩm Chiếu Lâm nói: "Ấy, ngươi sao biết điện hạ ở phủ, ta cũng vừa mới..."

"Nhiều lời." Hắn còn chưa nói xong đã bị Trịnh Duẫn cắt ngang.

Trịnh Duẫn chắp tay với Chu Nam Tiện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Điện hạ, tiểu nhân xin phép đưa Thẩm hộ vệ vào phủ trước."

Chu Nam Tiện "ừ" một tiếng.

Trịnh Duẫn dẫn Thẩm Chiếu Lâm vẻ mặt không dám nhìn ngang liếc dọc đi vào phủ, đi được nửa đường, đột nhiên lại rẽ ngang quay lại, ghé sau cửa phủ nhìn ra ngoài.

Thẩm Chiếu Lâm bị hắn đi vòng vèo làm cho không hiểu ra sao, không khỏi hỏi: "Sao thế?"

Trịnh Duẫn đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi lại nhìn ra ngoài, hai mắt lại sáng lên.

Chu Nam Tiện đi đến trước mặt Tô Tấn, đưa tay nhẹ nhàng đẩy con dao găm về phía nàng: "Không cần, chỉ là một con dao găm thôi, ngươi giữ lấy phòng thân."

Tô Tấn nghĩ nghĩ, không từ chối.

Nàng cất con dao găm đi, lại nói: "Điện hạ, thần đến đây, cũng là để cáo biệt điện hạ."

Chu Nam Tiện gật đầu một cái: "Ừm, bản vương nghe nói rồi, phụ hoàng lệnh ngươi đi giám sát tuần tra ở Vũ Xương phủ, Hồ Quảng."

Tô Tấn ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi lại cụp mắt xuống, chắp tay bái lạy: "Điện hạ, vậy thần xin cáo từ." Dừng một chút lại nói, "Điện hạ bảo trọng."

Chu Nam Tiện nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên gọi một tiếng: "Tô Thời Vũ."

Tô Tấn quay đầu lại.

Hắn một thân áo tím tiêu sái, đứng ở nơi sâu thẳm của phố phường, dù là ban ngày, mắt cũng sáng như sao, nhưng trong khoảnh khắc gió thổi qua lại có vẻ hơi mơ màng: "Con dao găm này, ngươi nhớ mang theo bên mình."

Tô Tấn gật đầu: "Vâng."

Đợi bóng dáng Tô Tấn biến mất ở đầu phố, Trịnh Duẫn nhào tới quỳ rạp xuống chân Chu Nam Tiện, nước mắt lưng tròng: "Điện hạ, sao ngài lại tặng Cửu Long đao đi rồi?!"

Thẩm Chiếu Lâm thấy Trịnh Duẫn bộ dạng như vậy, ngơ ngác, cũng mơ hồ quỳ xuống, theo sau dập đầu mấy cái, rồi mới quay mặt hỏi: "Cái gì vậy?"

Trịnh Duẫn nói: "Đó là con dao găm do bệ hạ ban tặng, mỗi hoàng tử một thanh, là biểu tượng thân phận vương tử, thấy dao như thấy vương tử vậy."

Thẩm Chiếu Lâm ngây người, ngước mắt nhìn Chu Nam Tiện, hắn lại đang vẻ mặt trầm tư.

Hồi lâu, hắn như nghĩ ra điều gì, nói: "Ngày mai sáng sớm sẽ khởi hành, không biết bạc mang theo đủ chưa, Trịnh Duẫn, ngươi đi chuẩn bị ít bạc."

Liễu Triều Minh ngồi ở chính đường, đưa tay hờ hững gạt nắp chén trà, phân phó: "Vũ Xương phủ mùa đông lạnh mùa hè nóng, An Nhiên, ngươi đến Thái Y Viện lĩnh ít dược liệu tốt."

Chu Nam Tiện đưa tay sờ cằm: "Ngựa của quan phủ tệ quá, Trịnh Duẫn, ngươi đến Thái Bộc Tự dắt hai con tốt về."

Liễu Triều Minh nhấp một ngụm trà: "Xe ngựa tuần tra há phải là thứ người ngồi? An Nhiên, ngươi đến chỗ Thẩm Thanh Việt, xin bộ Hộ một chiếc tốt về."

Chu Nam Tiện chắp tay sau lưng đi tới đi lui hai bước, nhìn Trịnh Duẫn nói: "Chuyến này phải đi hai tháng, không biết trên đường có buồn chán không, nàng lại là người thích đọc sách, Trịnh Duẫn, ngươi đi tìm mua mấy quyển thoại bản mới lạ thú vị."

Liễu Triều Minh đặt chén trà xuống, nhìn An Nhiên: "Ta nhớ, ta có một quyển kỳ phổ, bên trên ghi lại không ít tàn cục cổ, chuyến đi Vũ Xương đường xá xa xôi, lúc rảnh rỗi nghiên cứu kỳ phổ cũng không tệ, An Nhiên, ngươi đi tìm ra."

Chu Nam Tiện thở dài một tiếng: "Cứ hễ làm việc gì là liều mạng, bên cạnh không có người bảo vệ không được."

Liễu Triều Minh xoa xoa mi tâm: "Vô duyên vô cớ mang một thân thương tích, bên cạnh không có người chăm sóc không được."

Trong đầu Chu Nam Tiện lóe lên một tia sáng, ánh mắt đột nhiên rơi vào người Thẩm Chiếu Lâm.

Võ nghệ, rất giỏi, bảo vệ người dư sức; đầu óc, đủ đơn giản, không sợ Tô Tấn trị không được hắn.

Chu Nam Tiện chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Thẩm Chiếu Lâm hai vòng, hất cằm: "Ngươi đi."

Thẩm Chiếu Lâm lại ngây người: "Cái gì?"

Rồi hắn phẫn nộ nói: "Tô... nàng ta là một...n..n..." Tiếng "nữ tử" còn chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt của Chu Nam Tiện liếc tới.

Thẩm Chiếu Lâm cụp đầu xuống, vẫn không phục: "Ta không đi."

Chu Nam Tiện nhàn nhạt hỏi: "Đi hay không?"

Thẩm Chiếu Lâm thẳng lưng quỳ ngay ngắn, nhìn chằm chằm đôi giày thêu gấm của Chu Nam Tiện, vẫn không phục: "Không đi." Lại bổ sung: "Điện hạ ngài đánh gãy chân ta ta cũng không đi!"

Chu Nam Tiện nhướng mày, lát sau lớn tiếng nói: "Trịnh Duẫn, mang dao đến!"

Lưỡi dao vẫn còn giấu trong vỏ, Chu Nam Tiện cầm dao, hờ hững so sánh trên cổ, tay, chân của Thẩm Chiếu Lâm.

Thẩm Chiếu Lâm toát mồ hôi lạnh: "Điện...điện hạ, ngài đây là muốn làm gì?"

Chu Nam Tiện cổ tay rung lên, "vút" một tiếng, thanh đao dài tuốt ra khỏi vỏ. Hắn giơ đao lên, ánh đao phản chiếu ánh mặt trời chói lóa.

Hắn chậm rãi nói: "Bản vương định trước tiên chặt đôi chân của ngươi!" Lời vừa dứt, một đao chém xuống, nhưng dừng lại ngay sát đầu gối.

Thẩm Chiếu Lâm đập đầu xuống đất, suýt chút nữa thì lún cả một cái hố: "Ta đi."

Liễu Triều Minh đang trầm tư, ngước mắt lên, đột nhiên thấy A Lưu bưng một chồng y phục được hun khói Đỗ Nhược đang đi ngang qua cửa chính đường, dư quang liếc thấy trên cột cửa dường như có một vết bẩn, không khỏi kéo tay áo lên lau lau, lau lau, rồi nhìn xuống tay áo mình, thở dài: "Ai, lại phải giặt rồi."

Liễu Triều Minh vô cùng hài lòng cong khóe miệng, nói: "An Nhiên, đưa cả hắn đi."

A Lưu vốn đã đi rồi, nghe thấy lời này ở bên ngoài, lại lùi lại mấy bước thò đầu vào hỏi: "Ai? Đi đâu?"

An Nhiên nói: "Đại nhân bảo ngươi đi Vũ Xương phủ cùng Tô Ngự Sử."

A Lưu nghe những lời này, nhất thời không nói nên lời, y phục trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất, há miệng, hồi lâu mới buồn bã nói: "Đại nhân ngài... muốn đuổi A Lưu đi sao?"

Liễu Triều Minh liếc nhìn An Nhiên, An Nhiên hiểu ý nói: "Không phải đuổi ngươi đi, là giao cho ngươi trọng trách."

A Lưu trong lòng hơi yên tâm, lại chống tay lên má trầm ngâm: "A Lưu rất thích Tô công tử không sai, nhưng cũng không muốn rời xa Tam ca và Liễu đại nhân, Vũ Xương A Lưu chưa từng đến, đi xem cũng tốt, nhưng A Lưu đi rồi, đại nhân và Tam ca sẽ do ai chăm sóc đây, haizz, thật là khiến người ta lo lắng mà." Hắn vừa nói, mắt đột nhiên sáng lên, "Đại nhân, hay là thế này, ngài cứ giữ Tô công tử ở lại, chọn một ngày, ba người chúng ta cùng nhau đi Vũ Xương phủ với Tô công tử nhé?"

Liễu Triều Minh bình tĩnh nhìn hắn: "An Nhiên, mang dao đến."

An Nhiên giật mình, nhìn A Lưu một cái: "Đại...đại nhân?"

Liễu Triều Minh không nóng không lạnh nói: "Ngươi muốn ở lại cũng được, trước tiên cắt lưỡi đi."

Sáng sớm hôm sau, Tô Tấn xách hành lý từ nha môn kinh sư ra, liền thấy Thẩm Chiếu Lâm và A Lưu đang đứng trước một chiếc xe ngựa vuông vắn rộng rãi.

Hai người đã cãi nhau cả buổi sáng, sắc mặt đều không tốt lắm.

Nguyên nhân là Thẩm Chiếu Lâm cứ nhất quyết tháo ngựa xe của A Lưu ra, thay bằng ngựa mà điện hạ nhà hắn sai người dắt từ Thái Bộc Tự đến.

A Lưu là một tiểu tư văn nhã, tuy không cãi lại được hắn, nhưng cũng lải nhải khiến hắn nhức cả tai.

Hai người trải qua một đêm qua, đều đã được thu xếp ổn thỏa, vừa thấy Tô Tấn, đều nhiệt tình nghênh đón.

Thẩm Chiếu Lâm nhận lấy hành lý trong tay nàng nói: "Tô đại nhân, ta phụng mệnh Thập Tam điện hạ, sau này sẽ đi theo ngài, ngài đừng chê ta là kẻ thô lỗ là được."

A Lưu đỡ Tô Tấn lên xe ngựa, hòa nhã nói: "Tô công tử, A Lưu phụng mệnh Liễu đại nhân, sau này sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ngài, ngài đừng chê tôi lắm lời và mắc bệnh sạch sẽ là được. Ồ đúng rồi, Liễu đại nhân còn bảo tôi nhất định phải nói với ngài, lúc A Lưu phát bệnh sạch sẽ thì ít nói, nói nhiều thì không để ý đến bệnh sạch sẽ nữa, ngài ấy nói ngài có thể dùng cái này để trị A Lưu. Nhưng trước đây chúng ta đã gặp rồi, A Lưu vừa gặp ngài đã cảm thấy thân thiết, Tam ca tôi nói..."

Tô Tấn nghe hắn nói, im lặng lên xe ngựa, im lặng kéo rèm xe xuống.

Thẩm Chiếu Lâm nhảy lên xe ngựa, nắm lấy dây cương, A Lưu cũng ngồi lên càng xe.

Xe ngựa lộc cộc chạy, lẫn trong tiếng xe, ngoài rèm, giọng A Lưu lại lải nhải: "Tô công tử? Ngài có biết vì sao tôi tên là A Lưu không? Năm xưa nạn đói, bốn anh em nhà tôi thất lạc, tôi và Tam ca lưu lạc đến Hàng Châu phủ, là Liễu đại nhân thu nhận chúng tôi. Hai anh em tôi từ nhỏ đã đi theo ngài ấy, ngài ấy đặt tên cho hai anh em tôi là, Thả Lưu An Nhiên. Tôi thấy Thả Lưu không hay, nên gọi là A Lưu. Ngài lại biết vì sao An Nhiên là Tam ca tôi, không gọi là Thả Lưu mà lại gọi là An Nhiên không? Đó là vì..."

Hết chịu nổi, không cần nhịn nữa.

Rèm xe đột nhiên bị kéo ra, Tô Tấn vẻ mặt u uất nhìn chằm chằm Thẩm Chiếu Lâm, ra lệnh: "Tìm thứ gì đó, bịt miệng hắn lại."

Thẩm Chiếu Lâm đã bị cãi đến hoa mắt chóng mặt, nghe thấy lời này như được đại xá, lập tức ghìm cương ngựa lại nói: "Được, để ta cởi vớ bịt miệng hắn vào!"

A Lưu nghe vậy giật mình, thừa lúc xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe, bỏ lại một câu: "Đừng hòng!" rồi chuồn mất.

Hắn trông thì văn nhã, không ngờ chạy nhanh như thỏ.

Thẩm Chiếu Lâm ngạc nhiên "ha" một tiếng, ném dây cương, nhảy xuống xe đuổi theo A Lưu.

Hai người trong nháy mắt đã chạy xa mấy trượng.

Tô Tấn đỡ rèm xe, vẻ mặt im lặng nhìn hai người một hồi, rồi thu lại ánh mắt nhìn xung quanh.

Thì ra xe ngựa đã đi vào giữa núi, đất mới thơm tho, trên lá cỏ bên đường còn đọng sương, xa hơn nữa, ánh bình minh le lói, một vệt nắng viền vàng quanh đám mây.

Tô Tấn cũng xuống ngựa, chắp tay sau lưng đứng bên bờ vực, gió núi thổi tới, lướt qua mái tóc và vạt áo nàng.

Nàng nhìn bầu trời sắp sáng, đột nhiên cảm thấy năm tháng như thủy triều, dù có lên xuống, vẫn có một khoảnh khắc bình yên khi về biển, giống như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, dây leo bò lên tường thành cổ, tiếng tỉnh mộc dứt khoát kết thúc một đoạn truyện cũ rích, thế gian mưa gió bão bùng, luôn có nơi khiến người ta an lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Hồ Quảng đạo Vũ Xương phủ, gần như tương đương với tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán ngày nay, thời Minh dùng "đạo" để phân chia khu hành chính-

Hôm qua đọc bình luận của mọi người, bị sự sáng tạo của các bạn làm cho kinh hãi, ngay cả NP3P cũng có.

Đêm qua đã thêm một câu "không NP" vào lời tác giả.

Đúng vậy, cả đời này không thể NP được.

Còn một đám người hoảng loạn như ngựa phi, tôi nói với các bạn, bình tĩnh, căn bản không cần hoảng.

Phải tin tôi, bất kể chuyện gì xảy ra, đều phải giữ một trái tim từ bi hỷ xả để xem tiếp, tin rằng Chi ca luôn đối tốt với các bạn.

Hơn nữa, tôn chỉ của nam chính và nam phụ trong truyện này, điều quan trọng nhất không phải là có được tình yêu của nữ chính, mà là có được tình yêu của các bạn, chỉ cần các bạn yêu họ, họ sẽ vui vẻ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com