Chương 42
(Một năm sáu tháng sau)
Đi từ Nam lên Bắc, càng đi càng lạnh. Sau Đông chí* không thấy tuyết rơi, ngược lại mưa dầm dề, con đường quan đạo về kinh thành đặc biệt lầy lội, ba người Tô Tấn xóc nảy hơn hai tháng mới vừa kịp đến trạm dịch bên ngoài thành Ứng Thiên.
(* 21–23 tháng 12 dương lịch hằng năm)
Lúc này đã là đầu đông năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi tư.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một năm này, nàng đầu tiên ở Hồ Quảng trị thủy mùa hè, sau đó phát hiện Bố Chính Sứ Hồ Quảng tư nuốt quan ngân tu sửa sông, mạo hiểm lấy được bằng chứng xác thực, dâng sớ đàn hặc.
Đầu xuân năm thứ hai mươi tư, Thánh thượng lệnh nàng tuần thị Tô Châu phủ, lại phát hiện một người họ Ngô cầm văn thư ngụy tạo ngự bảo, tự xưng là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, ở địa phương đó ra sức vơ vét của cải, làm xằng làm bậy (chú thích 1), lập tức dâng biểu lên triều đình, Thánh thượng nổi giận, hạ lệnh chém đầu thị chúng người họ Ngô cùng đồng đảng, và cả đám tri phủ tri sự địa phương.
Trong vòng một năm liên tiếp phá ba vụ án lớn, triều đình và dân gian đều kinh ngạc, các quan viên thế hệ trước không khỏi cảm thán lớp trẻ đáng sợ.
Mãi đến cuối hè năm nay, kinh thành lại truyền chỉ lệnh Tô Tấn đi tuần tra giám sát ở Quảng Tây, ai ngờ vừa đi được nửa đường, lại có một đạo chỉ dụ xuống, lệnh nàng hồi kinh phục mệnh.
Tô Tấn nhận được chỉ dụ, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, xuân đi thu đến đông tây bôn ba, rời kinh hơn một năm, hóa ra đã lâu không gặp lại bằng hữu.
Ba người vừa vào trạm dịch xin bát nước uống, liền thấy quán trà không xa xao động, như có ai đó nói một câu "lại có án mạng rồi", nhất thời lòng người hoang mang, không ít người chạy về phía thành Ứng Thiên.
Thẩm Chiếu Lâm thấy tình hình như vậy, hỏi: "Đại nhân, chúng ta có nên đi xem thử không?"
Tô Tấn nghĩ nghĩ nói: "Không vội, cứ sai người đi hỏi xem sao đã."
A Lưu nghe vậy, im lặng lấy ấn quan ra cho dịch quan bên cạnh xem.
Trong năm qua, A Lưu đã được Tô Tấn thu xếp ổn thỏa, mỗi ngày ngậm miệng hai canh giờ, nếu thực sự phải nói, mỗi lần mở miệng không quá ba câu, tổng cộng không quá ba mươi câu.
Dịch quan liếc nhìn ấn quan, hóa ra là Tô Ngự Sử hồi kinh phục mệnh, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Tiểu nhân có mắt như mù, lại chưa từng hành lễ với đại nhân, xin Ngự Sử đại nhân thứ tội."
Tô Tấn nói: "Không sao, ngươi đứng dậy trả lời."
Dịch quan lúc này mới vội vàng đứng dậy, khom lưng nói: "Nói về chuyện xảy ra lần này, lại còn có chút liên quan đến Đô Sát Viện. Mấy năm trước, Thánh thượng để phòng dân chúng có oan khuất không đến được tai Thánh, đã đặt một cái trống Đăng Văn ở ngoài cửa Thừa Thiên, Ngự Sử đại nhân còn nhớ không?"
Tô Tấn gật đầu.
Trống Đăng Văn là do Cảnh Nguyên Đế sai người đặc biệt đặt, do Ngự Sử Đô Sát Viện trông coi, phàm dân chúng có oan khuất, có thể lên kinh đến cửa Thừa Thiên đánh trống kêu oan, do hoàng thượng trực tiếp thụ lý, nếu có quan viên can thiệp, nhất luật trừng phạt nặng, đương nhiên, nếu điều tra ra oan khuất là giả, người đánh trống cũng sẽ bị xử tội nặng.
Mấy năm qua, không phải không có người nhờ trống Đăng Văn mà oan khuất được giải tỏa, nhưng cũng có người vì đánh trống này mà bị đánh trượng, thậm chí có một số người chết trên đường đến kinh thành.
"Những người đến gõ trống Đăng Văn, không ai không mang theo nỗi oan khuất tày trời, nhưng ngay mấy ngày trước, một tri huyện ở Thiểm Tây sau khi gõ trống xong, cũng không nói là oan khuất gì, liền đứng trước trống tự sát, đại nhân ngài nói có lạ không?"
Tô Tấn hỏi: "Ngay cả đơn kiện cũng không có sao?"
"Không có." Dịch quan lắc đầu, "Chuyện lạ hơn còn ở phía sau nữa, sau khi tri huyện đó tự sát, Thánh thượng vốn đã sai Ngự Sử đi điều tra rồi, nhưng ngay ngày thứ hai, lại có một thư sinh đến gõ trống, gõ xong, cũng tự sát."
Thẩm Chiếu Lâm nghe đến đây, trợn to mắt: "Tri huyện này với thư sinh sao trông giống như đã hẹn nhau vậy?"
Dịch quan nói: "Cái này hạ quan không biết, nhưng nghe nói hai người quả thực ở cùng một khách điếm." Rồi lại nói, "Sau khi xảy ra hai vụ án kỳ lạ này, Thánh thượng nổi giận, sai Đô Sát Viện cùng Hình Bộ, nha môn kinh thành cùng nhau điều tra, ai ngờ cũng chỉ điều tra được hai ngày, ngay vừa rồi, lại có người chết trước trống Đăng Văn rồi."
Ánh mắt Tô Tấn ngưng lại, hỏi: "Lần này người chết là ai?"
Dịch quan nói: "Bẩm Ngự Sử đại nhân, hạ quan không biết, nhưng nghe người chạy việc ở quán trà bên kia nói, lần này người chết là một nữ nhân."
Tô Tấn khẽ trầm ngâm, chắp tay sau lưng đi về phía xe ngựa: "Qua xem thử."
Vào cửa Chính Dương, phát hiện cả thành đều đổ xô về phía cửa Thừa Thiên, Tuần Thành Ngự Sử và Binh Mã Tư đành phải đặt chướng ngại vật ở các ngã tư đường để tránh tắc nghẽn.
Tô Tấn bất đắc dĩ, sai A Lưu treo biển Giám Sát Tuần Án trước xe ngựa, lúc này mới đi lại thông suốt.
Trước cửa Thừa Thiên vẫn còn rất nhiều người vây xem náo nhiệt.
Thẩm Chiếu Lâm huênh hoang chen qua đám đông, dưới trống Đăng Văn, quả nhiên có một thi thể nữ tử ướt sũng, đã có Ngự Sử đến điều tra nguyên do.
Ngự Sử họ Ngôn, từng gặp Tô Tấn ở Đô Sát Viện, sau lưng hắn còn có mấy tiểu lại Đô Sát Viện.
Tô Tấn bước tới, chắp tay thi lễ: "Ngôn đại nhân."
Ngôn Tu vừa ngước mắt, ngẩn người, rồi chắp tay hành một lễ lớn hơn: "Không ngờ Tô đại nhân đã đến kinh thành, trên đường vất vả rồi."
Hai người vốn cùng cấp bậc, nhưng lễ lớn này của Ngôn Tu không phải là không có lý do.
Đầu năm vừa qua, Cảnh Nguyên Đế bệnh lâu không khỏi, có lẽ lo sợ mình qua đời tân hoàng không có người dùng, liền liên tiếp thăng chức cho rất nhiều đại thần. Chỉ riêng trong Đô Sát Viện, Triệu Diễn đã được đề bạt làm Hữu Đô Ngự Sử, Tiền Nguyệt Khiên được đề bạt làm Tả Phó Đô Ngự Sử, chức quan trong Đô Sát Viện vốn đã thiếu, một khi đề bạt như vậy, các chức Thiêm Đô Ngự Sử tả hữu đều không có người đảm nhiệm.
Vì vậy, dù trên triều đình không nói rõ, nhưng trên dưới đều đoán rằng lần này Cảnh Nguyên Đế ban chỉ dụ lệnh Tô Tấn, người lập nhiều công trạng, đường dài trở về kinh thành, là muốn cất nhắc nàng làm Thiêm Đô Ngự Sử chính tứ phẩm.
Tô Tấn nói: "Tô mỗ vốn nên nghỉ ngơi một đêm ở trạm dịch, ngày mai mới về Đô Sát Viện phục mệnh, nhưng, còn ở ngoài thành Ứng Thiên đã nghe nói ở đây xảy ra chuyện, cho nên vội vàng đến xem." Lại hỏi, "Hiện giờ là thế nào rồi?"
Ngôn Tu quay đầu lại, thấy tiểu lại và pháp y vẫn còn bận rộn, liền mời Tô Tấn sang một bên, hạ giọng nói: "Không tốt lắm." Hắn nhìn sắc trời, nói tiếp: "Sáng sớm, hoàng thượng đã triệu Liễu đại nhân, Triệu đại nhân, Tiền đại nhân, và cả các đường quan Hình Bộ và nha môn kinh thành đến điện Phụng Thiên nghị sự, bây giờ trời sắp tối rồi, người vẫn chưa ra. Lúc này lại xảy ra chuyện, ta thật là, ai, không biết phải ăn nói thế nào."
Tô Tấn quay đầu nhìn thi thể, hỏi: "Đây là người nhảy sông tự vẫn sao?"
Ngôn Tu nói: "Vâng, hai người trước một người đâm đầu vào chết, một người dùng dao găm đâm vào cổ, không phòng bị được, người này khi đến, các tiểu lại đã hết sức cẩn thận rồi, cũng không thể ngăn cản người ta đánh trống được, ai ngờ vừa đánh trống xong, quay lại liền nhảy xuống sông hộ thành."
Tô Tấn nói: "Nhưng người chết đuối, nhất định sẽ uống quá nhiều nước, bụng phình to, người phụ nữ này dáng người vẫn thon thả, không có dấu hiệu đó, có thể thấy vừa rơi xuống nước đã được người cứu lên, như vậy sao có thể là chết đuối?"
Ngôn Tu gật đầu nói: "Tô đại nhân nói rất đúng, pháp y cũng nói như vậy, hắn nghi ngờ là đã uống thuốc độc từ trước, sau khi đánh trống thì độc phát tác, cho nên hiện tại định khiêng về nha môn mổ tử thi khám nghiệm."
Đang nói chuyện, tiểu lại và pháp y bên cạnh đến xin chỉ thị, hỏi có thể lập tức đưa cái xác về nha môn kinh thành không.
Ngôn Tu đồng ý, mấy người khiêng thi thể lên xe ván, phủ vải trắng, đẩy đi, đám người xem náo nhiệt cũng đi theo.
Trước cửa Thừa Thiên lúc này mới yên tĩnh lại, Ngôn Tu lại ngước mắt nhìn sắc trời.
Trời đầu đông tối nhanh, vừa rồi còn trắng xóa, bây giờ bóng đêm đã bao trùm, mặt đất như được bao phủ bởi một làn sương xanh mờ ảo, Ngôn Tu rụt tay áo lại, vẻ mặt khó xử, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bây giờ trời đã tối rồi, Tô đại nhân xa nhà đã lâu, mau chóng về phủ đoàn tụ với gia quyến mới là chính, ngày mai đến Đô Sát Viện cũng không muộn. Ngôn mỗ còn phải ở lại trong cung một chút thời gian, sẽ tự mình báo với Liễu đại nhân rằng ngài đã về rồi."
Hắn không biết thân thế của Tô Tấn, nên mới nói ra những lời như vậy, thực ra nàng nào có người nhà nào.
Tô Tấn cũng không để ý, ngược lại nói: "Ngôn đại nhân từ nãy đến giờ đã nhìn sắc trời hai lần rồi, có việc gấp gì cần làm nhưng lại bị vướng bận sao? Nếu vậy, Tô mỗ có thể giúp."
Ngôn Tu vừa nghe những lời này, vốn muốn từ chối, nhưng hai việc trong tay hắn quả thực đều là chuyện lớn, không thể chậm trễ, đành chắp tay thi lễ với Tô Tấn: "Như vậy, Ngôn mỗ xin phép không dám từ chối."
"Tô đại nhân chắc hẳn đã biết người đầu tiên chết dưới trống Đăng Văn này là một tri huyện họ Khúc ở huyện Lộc Hà, Thiểm Tây. Ngôn mỗ đã đi điều tra rồi, sau khi Khúc tri huyện đến kinh thành, từng đến thăm một người bạn cũ của hắn, ai ngờ người bạn này chỉ gặp hắn một lần, sau đó liền đóng cửa không tiếp, có thể nói là vô cùng vô tình. Mấy ngày trước Khúc tri huyện vừa chết, người bạn này lại nói muốn lo tang sự cho hắn, còn muốn làm ba ngày tiệc chay mời cả người quen lẫn người không quen đến ăn. Thái độ trước sau khác biệt như vậy, thực sự quá kỳ lạ."
Tô Tấn tính toán ngày tháng, hiểu ra: "Hôm nay là ngày cuối cùng của tiệc chay, Ngôn đại nhân vốn muốn nhân cơ hội này trà trộn vào nghe ngóng, không ngờ ở trống Đăng Văn lại có người chết, ngài nhất thời không thể rời đi nên mới khó xử?" Nàng dừng một chút, nói: "Ngôn đại nhân không cần lo lắng, việc tiệc chay đó, Tô mỗ có thể thay ngài đi."
Ngôn Tu nghĩ thầm bây giờ cũng không còn cách nào khác, liền nói: "Vậy Tô đại nhân nhớ kỹ, nhà này họ Phùng, bạn cũ của Khúc tri huyện chính là lão gia nhà này, tên là Phùng Mộng Bình, nhà làm nghề buôn trà, ở ngõ Ngư Niểu phía đông thành, nhà có hai con thạch sư ở cửa chính là nhà đó."
Tô Tấn gật đầu một cái, quay người muốn đi.
Ngôn Tu gọi nàng lại, bái lạy: "Như vậy, thực sự đa tạ Tô đại nhân."
Tô Tấn nói: "Ngôn đại nhân khách khí rồi."
Ngôn Tu đứng thẳng người cười nói: "Tô đại nhân không biết đó thôi, hai tháng trước hoàng thượng hạ chỉ lệnh ngài hồi kinh, trong ngoài Đô Sát Viện đều vui mừng, Tiền đại nhân còn nói, đợi ngài về sẽ tìm một ngày bày tiệc rượu chúc mừng ngài, Liễu đại nhân vốn không thích náo nhiệt, hôm đó vậy mà cũng không từ chối."
Tô Tấn vừa nghe những lời này, khựng lại hỏi: "Liễu đại nhân, hắn vẫn khỏe chứ?"
Ngôn Tu nói: "Khỏe thì khỏe, nhưng vẫn như cũ, lo lắng quá nhiều, thường xuyên ngủ lại ở Đô Sát Viện, ngoài công việc ra thì chỉ có công việc." Vừa nói vừa cười: "Đợi vụ án trống Đăng Văn này kết thúc, chắc hẳn cũng sắp đến Tết rồi, sinh thần của Thánh thượng cũng rơi vào mấy ngày đó, bệ hạ năm nay vui vẻ, định tổ chức sinh nhật thật long trọng, sớm đã hạ chỉ lệnh các vị điện hạ đang ở phiên địa hồi kinh, người nào đi nhanh, có lẽ mấy ngày nữa sẽ vào kinh rồi, Đô Sát Viện chúng ta đến lúc đó cũng tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày vào dịp Tết."
Ánh mắt Tô Tấn hơi trầm xuống, hồi lâu sau lại ngước mắt hỏi: "Thập Tam điện hạ cũng về sao?"
Ngôn Tu nói: "Cũng về, nhưng hình như nghe người ta nói, ở Nam Xương phủ có chút việc trì hoãn, phải muộn mấy ngày." Vừa nói vừa cười: "Tô đại nhân ngài một năm nay không ở kinh thành, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện đâu, đợi rảnh rỗi, Ngôn mỗ sẽ kể cho ngài nghe từng chuyện một."
Tô Tấn gật đầu: "Vậy xin đa tạ Ngôn đại nhân trước."
Trời tối thật nhanh, vừa rồi còn trắng xóa, bây giờ bóng đêm đã bao trùm, mặt đất như được bao phủ bởi một làn sương xanh mờ ảo, Tô Tấn xuyên qua màn sương đi về phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác sợ hãi.
Là nỗi sợ hãi khi gần đến quê nhà.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy.
Thực ra các trạm dịch và Thông Chính Ty đều có báo cáo, Liễu Triều Minh và Chu Nam Tiện đều không phải là những người vô danh, người có tâm chỉ cần xem báo cáo là biết.
Cho nên nàng biết, sau khi vụ án ngụy tạo ngự bảo văn thư ở Tô Châu phủ bị phát hiện, Liễu Triều Minh đã dâng sớ lên triều đình, đề nghị thiết lập kham hợp (chú thích 2), các quan viên phái đi đều phải làm kham hợp đối chiếu, có thể phân biệt thật giả. Lúc đó Cảnh Nguyên Đế vô cùng vui mừng, nói Liễu khanh thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc đã đạt đến đỉnh cao của quan trường, không thể thăng cấp được nữa, dù vậy, vẫn lệnh hắn vào nội các, cùng với một nhóm lão thần giúp hoàng thượng phê duyệt, có thể nói là nắm giữ quyền lực lớn.
Nàng cũng biết sau khi Chu Nam Tiện đến nhậm chức phiên vương ở Nam Xương, chỉ trong vòng hai tháng đã dẫn quân dẹp yên bọn lưu khấu, mở kho phát lương giúp dân chúng bị bọn lưu khấu tàn hại có cái ăn hàng ngày, sau đó giảm nhẹ sưu dịch, giảm thuế khóa, đích thân làm mọi việc, giúp các hộ nông dân có đất canh tác, các thương hộ có hàng hóa để buôn bán, rồi thành lập đội quân thân vệ của riêng mình, chưa đầy nửa năm đã thành thế lực, đến mùa thu năm nay, số lượng thuế lương ước tính ở Nam Xương phủ còn nhiều gấp đôi năm ngoái.
Tô Tấn vén màn sương, thấy Thẩm Chiếu Lâm và A Lưu đang đợi mình ở đầu ngõ.
Thẩm Chiếu Lâm hỏi: "Đại nhân, chúng ta về trạm dịch nghỉ ngơi không?"
Tô Tấn nhớ lại lời Ngôn Tu vừa nói, lắc đầu: "Không cần, ta còn có việc. Chiếu Lâm, ngươi hơn một năm chưa về nhà, về thăm người nhà trước đi." Rồi nhìn A Lưu nói: "Ngươi cũng vậy, ngươi về phủ Liễu xem Tam ca ngươi trước đi, chắc hẳn hắn rất nhớ ngươi."
Tác giả có điều muốn nói:
Chú thích 1: Ngự bảo văn thư: văn thư có đóng dấu ngự bảo, tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế.
Chú thích 2: Kham hợp: một loại giấy chứng nhận được chia làm hai phần, một phần do triều đình giữ, một phần giao cho quan viên phái đi, dùng để đối chiếu xác minh thân phận và quyền hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com