Chương 69
Vầng trán của Chu Nam Tiện tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã biết mình đã hành động bốc đồng rồi.
Hắn không nên để ai biết Tô Tấn là nhược điểm của mình, hắn không nên để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.
Nhưng Cấm Vệ quân đánh mấy trượng như vậy, nam nhi bình thường còn khó lòng chống cự, huống chi Tô Tấn lại là một nữ tử?
Hắn không thể nhìn nàng chết.
Chu Nam Tiện buông xuôi nghĩ, hắn đã nhận mệnh rồi.
Từ ngày đầu tiên gặp nàng, có lẽ nàng đã trở thành nhược điểm cả đời của mình, cho dù tất cả mọi người đều biết thì sao chứ? hắn nguyện dùng tất cả để bảo vệ.
Nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Khoảnh khắc lơ đễnh, hắn lại thấy có nhược điểm như vậy thật tốt, hắn vừa rồi thấy dáng vẻ nàng mặc phi bào, thấy dáng vẻ nàng trượng nghĩa chấp ngôn vì dân thỉnh mệnh, quả thực không thể rời mắt.
Khí chất thanh lãnh, mày mắt đoan tú, được sắc màu rực rỡ này tôn lên, giống như trong thế gian tuyết trắng mênh mông đang nở rộ một đóm lửa cháy bỏng.
Đóm lửa này cũng từ trong lòng hắn nở rộ.
Chu Nam Tiện mặc cho ngũ tạng lục phủ bị ngọn lửa này thiêu rụi, khẽ nói: "Cầu phụ hoàng tam tư."
Đại điện sâu hun hút, lão đế vương già nua nhìn Thập Tam nhi tử yêu thương nhất của mình quỳ rạp dưới long ỷ với tư thế này, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Nam Tiện không phải kẻ tùy hứng. Ta hiểu rõ, nó quang minh lỗi lạc, tâm tính khoan hòa, trước nay chưa từng khiến ta — với tư cách là phụ thân — phải lâm vào thế khó.
Cảnh Nguyên Đế lần nữa dời mắt nhìn Tô Tấn, ánh mắt đã khác lúc nãy, là sự chấn nộ mang theo nghi ngờ.
Lần trước Nam Tiện chưa lấy thê đã muốn đến phiên, Tô Thời Vũ này, cũng có mặt ở đó phải không?
Trước đó nữa, Trạch Vi bày cục hại Nam Tiện, hình như chính là lợi dụng vụ án sĩ tử mất tích, lợi dụng Tô Thời Vũ làm mồi nhử?
Vậy nên Nam Tiện chậm chạp không nạp phi, là vì vị ngự sử này sao?
Cảnh Nguyên Đế nghĩ đến đây, mệt mỏi ngã ngồi trở lại long ỷ.
Ta có thể dùng thủ đoạn sắt đá để đoạt thiên hạ, trị thiên hạ, nhưng với các nhi tử của mình... vẫn quá mức dung túng. Có lẽ, đó là cái gọi là lòng nhân của một người làm cha. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn bọn chúng tranh đoạt, không hỏi, không ngăn. Nhìn bọn chúng lún sâu vào nghiệt tội, lại không đành lòng ra tay với bất kỳ ai. Đến nước này rồi... ngay cả thập tam, đứa ta thương nhất, cũng muốn đi lầm đường hay sao?
Tử bất giáo, phụ chi quá.*
(*Không dạy được con cái thì đó là lỗi của cha mẹ)
Ánh mắt chấn nộ của Cảnh Nguyên Đế dần dần lắng xuống, lộ ra vẻ lo lắng và bi thương đầy mắt, gần như thở dài gọi một tiếng: "Nam Tiện."
Ta muốn nó ngẩng đầu lên cho ta xem, nhìn rõ nó rốt cuộc đang nghĩ gì.
Lúc này, thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, khẽ gọi một tiếng: "Tứ huynh." Cùng với Chu Dục Thâm và Chu Thập Thất cùng tiến lên một bước, học theo Chu Nam Tiện mà phủ phục dập đầu, nói một câu tương tự: "Xin phụ hoàng tam tư."
Chu Mẫn Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế là cũng bái: "Phụ hoàng, Tô ngự sử phụng mệnh thẩm tra vụ án trống Đăng Văn, hiện tại chứng cứ xác thực, dựa lý hạch tội là chức trách của nàng, lý sở đương nhiên. Còn lão tam, quan viên vùng Sơn Tây chỉ có hắn mã thủ thị chiêm, việc hắn rốt cuộc là thất sát hay chủ mưu, còn phải chờ thẩm tra thêm, nhưng vụ án này nói hắn dù sao cũng là phiên vương Sơn Tây, việc này nói hắn là họa thủ, cũng không quá đáng."
Rồi hắn hơi ngừng lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tô ngự sử công bằng xử án, xin phụ hoàng công tư phân minh."
Cảnh Nguyên Đế nhìn mấy nhi tử cũng đang quỳ dưới đất cầu tình cho Tô Tấn, không khỏi ngẩn người.
Là Ta nghĩ nhiều rồi sao?
Có lẽ Nam Tiện quỳ trước, chỉ vì hắn tâm địa thiện lương hơn, thông suốt hơn, giống như Hoàng hậu đã khuất, nàng luôn nghĩ cho người khác.
Có lẽ chỉ là đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ?
Liễu Triều Minh thấy tình hình này, lúc này mới chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, Tô ngự sử hạch tội là được thần cho phép, xin Bệ hạ tam tư."
Liễu Triều Minh biết, lời nói của hắn không thể quá đáng.
Giống như vừa rồi, khi Cấm Vệ quân giơ trường mâu lên, nửa bước hắn tiến lên đã từ từ rụt lại sau khi thấy Chu Nam Tiện quỳ xuống, và cùng rụt lại nửa bước này với hắn, còn có Hộ bộ Thẩm Hề, Đại Lý Tự Trương Thạch Sơn, Đô Sát Viện Triệu Diễn và Tiền Tam Nhi
Bọn họ đều biết, đây là một Hoàng đế không chịu được sự uy hiếp.
Người bị hạch tội là Chu Kê Hữu, vương tử đã quỳ, đại thần không thể quỳ nữa, nếu hai đầu cùng quỳ xuống cầu tình, trong mắt Cảnh Nguyên Đế, chẳng phải tương đương với bức cung sao?
Như vậy, chờ đợi Tô Tấn chỉ còn con đường chết.
Thẩm Hề cùng Liễu Triều Minh hành lễ xuống, nói một câu không nhẹ không nặng: "Xin Bệ hạ tam tư."
Tư duy của Cảnh Nguyên Đế lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.
Ta có chút sợ hãi, vì trước khi Kỳ Nhạc và Dục Thâm quỳ xuống, hắn đã nghĩ, nếu nghịch tử Thập Tam này dám động tình với Ngự sử đương triều, vậy thì đánh cả hai, một người đánh chết, một người đánh cho nhớ đời.
Và bây giờ, lão đế vương lòng đầy từ bi nghĩ, là mình già rồi, là mình nghĩ nhiều rồi.
Ta phất tay áo, nói: "Thôi được rồi, đều bình thân." Cấm Vệ quân thấy cử chỉ này, lặng lẽ lui xuống.
Nhưng, Tô Tấn này nên xử trí thế nào đây?
Cảnh Nguyên Đế suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên nổi sát tâm, gọi một tiếng: "Hình bộ——"
Ngay lúc Thẩm Thác bước ra, ngoài điện đột nhiên có người thông truyền: "Bẩm Bệ hạ, Văn Viễn hầu vào cung cầu kiến!"
Tô Tấn nằm rạp trên mặt đất, toàn thân như một sợi dây căng thẳng, cho đến khi nghe thấy ba chữ "Văn Viễn hầu", sợi dây chôn sâu trong huyết nhục thít chặt tâm mạch kia mới đứt lìa.
Văn Viễn hầu Tề Bạc Viễn, nhân chứng cuối cùng của nàng.
Ông không chỉ là chưởng viện Hàn Lâm viện ngày xưa, phụ thân của Tam vương phi, quan trọng hơn, khi Cảnh Nguyên Đế chinh phạt thiên hạ, bên cạnh hắn có ba vị mưu thần —— Tạ Tướng, lão ngự sử, Văn Viễn hầu, chỉ còn lại người cuối cùng là còn sống.
Tô Tấn sau khi biết vụ án này liên quan đến Tam vương, đã đến Văn Viễn phủ gửi thiệp bái kiến, nhưng mỗi lần đều bị tiểu tử chặn lại ngoài phủ, lấy lý do "Hầu gia ẩn thế đã lâu, không gặp người tục thế" để từ chối.
Tô Tấn đợi đến hôm nay, không thể đợi nữa rồi, năm mới sắp đến, thấy sắp ngừng chính vụ, đợi qua ngày Rằm tháng Giêng, Tam vương sẽ khởi hành về Sơn Tây, lúc đó nàng lấy gì để chặn lại?
Huống chi hành cung Sơn Tây không ngừng thi công, năm mới này lại phải chết bao nhiêu người?
Cảnh Nguyên Đế nghe thấy ba chữ "Văn Viễn hầu", ánh mắt quả nhiên ngưng trệ một thoáng.
Tề Bạc Viễn? Đã bao nhiêu năm không gặp rồi? Từ khi hắn ban hôn nữ nhi duy nhất của ông ta cho Kê Hữu sao?
Cảnh Nguyên Đế nhấc tay, không tự giác vuốt ve mái tóc hoa râm ở thái dương, lúc này mới nói: "Xin mời."
Điện Phụng Thiên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cửa điện hai bên mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, còn mày mắt của người tiến vào điện dường như cũng mang theo gió sương. Hai bên thái dương của ông cũng đã bạc trắng như Cảnh Nguyên Đế, ánh mắt đạm nhiên trước sau không đổi.
Dẫu đã già, cũng là một nho sinh thanh gầy.
Văn Viễn hầu chắp tay hành lễ, rồi quỳ xuống dập đầu, một bộ quy củ được thực hiện trôi chảy, thỏa đáng.
Nhưng Cảnh Nguyên Đế nhìn lại không thấy thoải mái, ngày tháng huynh đệ tương xưng nâng chén ngôn hoan đã qua mấy chục năm, không thể trở lại nữa rồi, bị hắn tự tay hủy hoại.
Văn Viễn hầu ưỡn thẳng lưng, lấy một vật từ trong ống tay áo đặt trên lòng bàn tay, lặng lẽ nói: "Bẩm Bệ hạ, lão thần được Tô ngự sử nhờ cậy, đặc biệt đến đây làm chứng cho vụ án Tam vương Chu Kê Hữu tu sửa hành cung, bắt bóc dân nữ, dung túng Công bộ bán phóng tượng công ."
Vật trong tay ông là một phong thư, Ngô Sưởng vội vàng bước xuống bậc, trước hết hành lễ với ông, rồi mới lấy thư trình lên Cảnh Nguyên Đế.
Văn Viễn hầu nói tiếp: "Đây là thư nhà tiểu nữ lão thần viết trước khi qua đời cho lão thần, trong thư từng chữ là huyết lệ, trách Tam điện hạ vì vơ vét tiền tài, không tiếc dung túng Công bộ bán phóng công tượng, làm hại bình dân, tham sắc háo dật, thậm chí còn muốn tu sửa hành cung để an trí dân nữ bắt bóc về. Tiểu nữ tâm chí cao khiết, một lòng cho rằng lê dân sở dĩ chịu khổ sở, là lỗi của phu quân nàng, vì thế ưu tư thành bệnh, uất ức mà chết."
Cảnh Nguyên Đế nghe xong lời Văn Viễn hầu, ngơ ngẩn nhìn phong thư trong tay.
Thực ra thư viết gì, hắn một chữ cũng không đọc vào.
Ta chỉ nghĩ đến mấy năm trước, khi hắn quyết định gả nữ tử của Văn Viễn hầu cho Kê Hữu, vị nho sinh chưa từng bị ngoại vật lay động này đã từng quỳ xuống cầu xin ta, chảy nước mắt nói: "Ngọc Nhi tâm chí quá cao hoa, không nhiễm một chút trần ai, gả nàng cho Tam điện hạ, là hại nàng."
Lúc ấy Cảnh Nguyên Đế không cho là đúng, Kê Hữu vẫn luôn thích Tề Ngọc, hắn biết.
Rồi sau mấy năm, Chu Kê Hữu dẫu không thành thể thống, phóng đãng một chút, nhưng đối với Tề Ngọc vẫn rất tốt, đi đến đâu, có được vật gì mới mẻ quý giá, đều nghĩ đến Tề Ngọc.
Cảnh Nguyên Đế chỉ cảm thấy, Tạ Húc chết rồi, Mạnh Lương lại là người cứng nhắc, hắn vừa không muốn người bên cạnh mình lần lượt rời đi, lại không muốn họ công cao cái chủ, vì thế hắn tự cho là đã tìm được cách vẹn toàn, dùng một vương tử không quá xuất sắc của mình, dùng một mối quan hệ thông gia để kiềm chế Tề Bạc Viễn.
Ta thật sự không ngờ sẽ hại chết Tề Ngọc.
Cảnh Nguyên Đế cầm phong thư nhà cuối cùng của Tề Ngọc, ngón tay run rẩy không kìm được.
Chu Kê Hữu một lần nữa phủ phục quỳ xuống đất, khóc nấc nói: "Phụ hoàng, nhạc phụ, nhi thần, nhi thần dẫu có hoang đường một chút, háo sắc một chút, nhưng đối với Ngọc Nhi vẫn luôn rất tốt, có lần nàng nói muốn xem hoa quỳnh nở, nhi thần tự tay trồng cho nàng một cây, đêm đêm không ngủ trông giữ, chỉ để nàng được nhìn một lần, nhi thần chưa từng nghĩ muốn hại nàng, nhi thần..." hắn thút thít một tiếng, nước mắt rơi xuống, là thật sự đang nhớ Tề Ngọc, "Từ khi nàng bệnh, nhi thần lo lắng cực độ, nhi thần đã tìm rất nhiều đại phu xem bệnh cho nàng, nhi thần trong lòng nghĩ muốn cùng nàng sống trăm tuổi, cùng nàng——"
"Nghịch tử!" Cảnh Nguyên Đế không nhịn được, từ án thư nhặt lấy một nghiên mực ném về phía Chu Kê Hữu.
Nghiên mực vỡ vụn trước mặt Chu Kê Hữu, mực đậm bắn tung tóe đầy mặt y.
Vết mực đen thẫm lẫn trong nước mắt, trở nên đục ngầu.
Chu Kê Hữu nhìn phụ hoàng không thể nhịn được nữa của mình, nhìn các huynh đệ không vì mình mà lại vì Tô Tấn cầu tình, đột nhiên cảm thấy cô lập không nơi nương tựa.
Y càng nhớ Tề Ngọc hơn, vị Tam vương phi tâm chí cao khiết, đoan trang tú lệ kia.
Long sinh cửu tử, lão Thất, lão Thập, Thập Tam, từng người đều cao ráo tuấn lãng, về văn hay về võ đều hơn hắn trăm lần, chỉ có y, từ khi sinh ra đã béo, vì thế hắn từ nhỏ đã rất tự ti, chưa từng nghĩ Tề Ngọc từ khi gả tới, sẽ một lòng một dạ đối tốt với y, sẽ thích y.
Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn sống như giấc mộng thành sự thật mà quên hết thảy, nhưng lại không thể cho nàng điều nàng muốn.
Thế gian này, nhiều nữ tử cả đời cầu chỉ mong phu quân đối tốt với mình, nhưng Tề Ngọc không giống, nàng muốn là mắt nhìn thấy rõ ràng, càn khôn sáng tỏ.
Chu Kê Hữu là một kẻ ác thực sự, hắn không thể cho được.
Cảnh Nguyên Đế nhìn Chu Kê Hữu khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, đột nhiên cảm thấy vô lực, hắn nhấc tay nói: "Văn Viễn hầu bình thân đi." Rồi lại nhìn Tô Tấn một cái, trầm mặc một lát, rồi nói, "Tô ngự sử cũng bình thân."
Tô Tấn cuối cùng cũng đứng dậy, nàng hơi ngừng lại, xoay người, chắp tay hành lễ với Văn Viễn hầu.
Trong mắt người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Văn Viễn hầu đáp lễ chỉ là do ông khiêm nhường.
Nhưng Tô Tấn biết, vị Nhất phẩm hầu gia này đáp lễ mình, là đã nhận ra nàng rồi —— Tạ Tướng ẩn thế sớm, con dâu ông ấy, tức là mẫu thân của Tô Tấn, Cảnh Nguyên Đế chưa từng gặp, nhưng Văn Viễn hầu và Mạnh lão ngự sử thì có gặp, bọn họ từng đến Thục Trung thăm cố hữu hai lần.
Cảnh Nguyên Đế hộ đoản thích sát phạt, Tô Tấn hôm nay đã hạch tội vương tử, tức là đã mang quyết tâm phải chết.
Nhưng đi thuyền đến nửa đường, bình minh chưa tới, nàng sao có thể không liều mạng tìm cho mình một con đường sống?
Và con đường sống này, chính là Văn Viễn hầu.
Sự bảo hộ của Cảnh Nguyên Đế, có vương tử máu mủ ruột thịt với ngài, còn có cố nhân tình bằng hữu áo bào xưa với ngài.
Hắn già rồi, tình cảm bao bọc con cái càng sâu sắc, đối với cố nhân xưa vì một niệm sai lầm mà bạc đãi cũng càng thêm hổ thẹn.
Tô Tấn đêm qua đã nhờ Ngôn Tu mang đến cho Văn Viễn hầu một câu —— Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy*.
(*những gì đã qua trong quá khứ thì không thể thay đổi được nữa, nhưng tương lai vẫn còn đó để có thể sửa đổi.)
Câu này nhìn bề ngoài không có gì, nhưng ngày xưa khi Tạ Tướng từ quan quy ẩn, trước khi rời khỏi kinh thành, câu cuối cùng nói với Văn Viễn hầu chính là, Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy.
Nàng biết Văn Viễn hầu sẽ đến, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.
Tô Tấn lặng lẽ đứng trên điện, rất lâu sau, chỉ nghe Cảnh Nguyên Đế đờ đẫn nói: "Vì đã chứng cứ xác thực, vậy do Tô ngự sử đề nghị, nên xử trí nghịch tử này của ta như thế nào đi."
Công tâm là trên hết, có lẽ chỉ có nữ tử của cố nhân thương tiếc qua đời, mới có thể khiến vị lão đế vương này không còn bao che cho người mang dòng máu của ta, lại tác ác đa đoan, Tam tử này.
Tô Tấn nói: "Vâng." Rồi nàng xoay đầu nhìn về phía Chu Kê Hữu, không buồn không vui nói: "Thần cho rằng, nên bãi bỏ tước vị phiên vương của Tam điện hạ, triệu hồi về kinh thành, vĩnh viễn không được đến Sơn Tây nữa, đây là điều thứ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com