Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Thứ hai, thu hồi phủ đệ của Tam điện hạ ở Sơn Tây và kinh thành, đuổi hết tất cả cơ thiếp, và bán đi gia sản ở hai nơi này. Tiền bạc thu được, một là dùng để bù đắp khoản tham ô thiếu hụt; hai là dùng để xoa dịu những nữ tử bị bắt bóc, gia quyến của những người vô tội chết cóng, và an ủi những tráng đinh bị cưỡng chế trưng dụng đi phục dịch."

Tô Tấn lại chắp tay vái rồng tọa: "Bệ hạ, thần tin rằng Tam điện hạ bản tính thuần lương, có hành vi này, thực chất là do bị người ta xúi giục, nhưng vụ án này tình tiết rất nặng, thương vong vô số, không phạt không đủ để phục thiên hạ, vì thế thứ ba," nàng ngừng một chút, chắp tay sau lưng nói, "sẽ khoanh cấm Tam điện hạ trong cung, đợi đến sang xuân năm sau, sai Công bộ Doanh Thiện tư Lang trung, mấy quan viên Doanh Thiện sở, cùng với Giám sát Ngự sử Đô Sát Viện, đến Sơn Tây điều tra rõ quy mô cụ thể của hành cung, nhân lực vật lực tiêu tốn, liệu có người chết oan chết uổng, nghị định tình tiết vụ án, công bố cho thiên hạ, rồi do Bệ hạ định đoạt tội danh của Tam điện hạ, để hiển thị nhân đức công bằng của Bệ hạ, lòng đối xử bình đẳng với vạn dân bách tính."

Tô Tấn không hề hung hăng bức người để định tội chết cho Chu Kê Hữu.

Mọi việc đều nên biết điểm dừng, quá mức sẽ không tốt.

Nàng hiểu rõ đạo lý này, huống chi trong lòng nàng còn có mong cầu khác.

Tô Tấn nói xong, trong điện Phụng Thiên nhất thời im lặng, rất lâu sau, Cảnh Nguyên Đế lãnh đạm như không nổi chút sóng gió nào, đáp một câu: "Chuẩn tấu."

Rồi hắn gọi một tiếng: "Hình bộ." Đối với Thẩm Thác đang phủ phục hành lễ nói: "Vụ án này do khanh chủ thẩm, hạn cuối kết án trước tháng ba năm sau. Còn về những kẻ chứng cứ xác thực, đáng chém đáng phanh thây, cứ y theo lời Tô ngự sử vừa can gián mà định hình phạt."

Thực ra vụ án này tình tiết rất nặng, có đại viên từ tam phẩm trở lên dính líu chưa nói, càng liên lụy đến một phiên vương, để giữ gìn sự liêm minh công chính, đáng lẽ phải do Tam ty hội thẩm.

Nhưng, nếu Tam ty hội thẩm, e rằng không thể giữ được Chu Kê Hữu an toàn nữa.

Đây là chút tư tâm cuối cùng của lão đế vương, hắn hy vọng vị Thượng thư Hình bộ đồng thời là nhạc phụ hoàng gia, sinh phụ của Thái tử phi này có thể nương tay, để cho Tam tử của hắn một con đường sống.

Thẩm Thác lĩnh mệnh xong, Cảnh Nguyên Đế nhìn về phía Tô Tấn, hết sức lạnh nhạt hỏi một câu: "Tô ngự sử còn có gì muốn can gián không?"

Tô Tấn trầm mặc một lát nói: "Bệ hạ, thần còn có một thỉnh cầu không tình lý."

"Nói."

"Thần muốn xin lập một bia công đức, vì nho sĩ thiên hạ, vì nghĩa sĩ vô danh."

Khi Tô Tấn nói câu này, trong đầu nàng lóe lên vô số hình ảnh.

Có niềm vui khi nàng truyền loa nghe phong chức, có nỗi hận tiếc khi nàng ở huyện Tùng Sơn, cùng Triều Thanh hào phóng giúp đỡ nhưng không cứu được bách tính khổ sở xung quanh, càng có nỗi bi tráng của Hứa Nguyên Triết trước khi chết, máu thề "đời sau không làm nho sĩ".

Cuối cùng lại định hình ở hành lang tối tăm không thấy ngày của Hình bộ, bóng lưng Yến Tử Ngôn chín lần chết không hối hận.

Mắt Tô Tấn hơi tối lại, khẽ nói: "Hạ quan đã tra qua, vị thư sinh họ Từ này chỉ là một cử nhân, không có công danh bên mình. Vụ án Sơn Tây tu sửa hành cung, bán phóng công tượng, vốn dĩ không liên quan đến hắn, nhưng hắn không nỡ nhìn lê dân xung quanh chịu khổ sở, đã gửi lên hơn mười lá thỉnh mệnh thư, không một lá nào không bị Thông Chính Ty dìm xuống. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lên kinh thành đánh trống Đăng Văn.

"Hắn sợ sau khi đánh trống Đăng Văn, Ngự sử giữ trống không trình trạng thư lên Bệ hạ, nên mới tự vẫn dưới trống, dẫn đến Hoàng thượng nổi cơn lôi đình chấn nộ, để truy tra vụ án này đến cùng.

"Đây là nghĩa cử của hắn, là lòng dũng cảm đơn độc của một mình hắn." Tô Tấn ngẩng mắt lên, sâu trong ánh mắt trong veo có ngọn lửa bừng cháy, "Vì thế thần muốn xin lập một bia công đức, để vụ án này có một kết quả tốt đẹp, vì thư sinh họ Từ, càng vì tất cả nghĩa sĩ thiên hạ không tiếc tính mạng vì dân thỉnh mệnh."

Trong điện mùi long diên hương nhàn nhạt, đốt hết mùi vị sương tuyết.

Có một khoảnh khắc, điện Phụng Thiên rộng lớn tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Tô Tấn lại nhớ đến Yến Tử Ngôn, sau một năm bảy tháng kể từ ngày hắn chịu chết một cách tráng liệt.

Cho đến tận hôm nay, điều khiến nàng ghi nhớ sâu sắc nhất, không còn là sự quyết tuyệt 'thà chết ngay tức khắc còn hơn phải sống lưu vong' mà hắn từng thốt ra trước khi bị hành hình.

Mà là hắn mỉm cười nhận lấy một chén rượu hạnh hoa, không khỏi tiếc nuối lại không khỏi thản nhiên nói: "Tiếc là hôm trước chịu hình, không biết sao lưỡi bị hỏng, đã không nếm ra vị gì. Màu rượu dẫu tốt, nhưng lại không phân biệt được là loại rượu gì."

Đây mới là đại nghĩa thực sự, Tô Tấn nghĩ, dù trong lòng có tiếc nuối, nhưng không hối hận.

Vì thế nàng nguyện dùng một mạng của Chu Kê Hữu để đổi lấy dù chỉ một chút công đạo đã quá muộn.

Cảnh Nguyên Đế nhìn vị ngự sử trẻ tuổi trên điện lấy lui làm tiến, từng bước tính toán cẩn thận, nhìn các triều thần đứng lặng im trên đại điện rực rỡ không nói một lời.

Không ai lên tiếng nói giúp Tô Tấn nữa.

Nhưng, có ai nói giúp chính hắn không? Có ai vì hoàng quyền vô thượng của Chu Cảnh Nguyên hắn, tru phạt vị ngự sử ăn nói ngông cuồng này không? Cũng không.

Hắn nhìn về phía Tề Bạc Viễn đứng cạnh Tô Tấn, cố hữu đồng liêu của hắn, cả người đầy khí chất thư sinh cốt cách vẫn còn, nhưng cuối cùng cũng đã già rồi, giống như chính hắn, hai bên thái dương lấm tấm bạc, đầy nếp nhăn trên mặt.

Có lẽ thời thế thuộc về bọn hắn sắp qua đi rồi.

Cảnh Nguyên Đế cảm thấy mệt mỏi cực độ, hắn đột nhiên có chút trẻ con mong năm mới mau đến, như vậy, hắn sẽ không cần bận tâm đến triều cương hỗn loạn này nữa, có thể hưởng vài ngày sum vầy gia đình, có trẻ nhỏ đầy nhà, con cháu quấn quýt bên gối.

Thế là hắn phất tay, thản nhiên nói: "Tùy khanh đi."

Cảnh Nguyên Đế lần nữa nhìn các đại thần trong điện, ánh mắt đã hết sức đạm bạc: "Văn Viễn hầu và Liễu khanh ở lại, những người khác lui xuống đi."

Tề Bạc Viễn và Liễu Triều Minh cúi đầu hành lễ, các vương tử và quần thần thực hiện lễ cúi đầu trang trọng, tuần tự lui ra theo phẩm cấp.

Tô Tấn dẫn ba người Địch Trạch đi cuối cùng, phát hiện những nhân chứng vì Cảnh Nguyên Đế thiên vị Tam điện hạ nên không được vào điện làm chứng, đã được Hình bộ dẫn đến bậc thềm dưới chiếu đợi rồi.

Thẩm Thác tiến lên nói: "Vậy xin Tô ngự sử trong hôm nay đến Hình bộ một chuyến, cùng bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án và chứng cứ vụ án trống Đăng Văn đạo Sơn Tây."

Tô Tấn xưng "Vâng".

Thẩm Thác liếc nhìn dưới bậc thềm, trong số mấy nhân chứng, xen lẫn một người mặc áo bổ tử bạch nhàn ngũ phẩm, chính là Lang trung Công bộ Tôn Ấn Đức.

"Vị Tôn Lang trung này, tuy là nhân chứng của vụ án này, nhưng theo hạ quan được biết, tội danh hắn dính líu cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa hắn vừa rồi nói, Tô ngự sử từng hứa với hắn, nếu hắn chịu thành thật kể rõ tình tiết vụ án, nguyện bảo vệ tính mạng hắn." Thẩm Thác nói, hướng về điện Phụng Thiên từ xa chắp tay vái, "Vì vừa rồi Thánh thượng cũng đã căn dặn, phải dựa theo lời can gián của Tô ngự sử mà định hình phạt, vậy Ngự sử cho một lời, cần xử trí người này thế nào đi."

Tô Tấn nghe lời này, cũng quay đầu lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn Tôn Ấn Đức.

Bọn họ cách nhau không xa, Tôn Ấn Đức có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Hắn đang vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng.

Tô Tấn thu hồi ánh mắt: "Thẩm đại nhân, người này tội ác đầy trời, vẫn mong đại nhân xử lý liêm chính, quyết không tha nhẹ."

Tôn Ấn Đức như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt cá tráo lên tráo xuống, giận dữ nói: "Tô Thời Vũ! Ngươi có ý gì! Người muốn lật lọng sao! Là ngươi bảo ta xóa chứng cứ, là ngươi bảo ta bao che Thượng --"

Lời hắn còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Thác giận dữ ngắt lời: "Ngoài điện Phụng Thiên cũng dám huyên náo, ngươi không muốn sống nữa sao? Há lại muốn mời bản quan hiện tại xử tử ngươi sao?!"

Tôn Ấn Đức nghe thấy hai chữ "xử tử", đầu gối mềm nhũn, thân hình thấp lùn ngã quỵ xuống đất, ngơ ngẩn nhìn hai người trên bậc thềm.

Tô Tấn lấy một phần trạng thư từ trong ống tay áo ra, trình cho Thẩm Thác: "Làm phiền Thẩm đại nhân rồi, trên trạng thư này, có viết ba mươi bốn tội trạng Tôn đại nhân phạm phải trong hai mươi năm làm quan, dù hôm nay làm chứng lập công trong vụ án trống Đăng Văn, công này cũng không bằng một phần vạn tội lỗi của hắn. Khi sĩ tử gây rối, hắn từng dẫn nha sai trốn tránh trong ngõ hẻm; năm đó Mã Thiếu khanh bày cục giết Thập tam điện hạ, cũng chính người này đi vương phủ báo tin dẫn điện hạ rơi vào nguy hiểm, vì thế, nếu muốn do thần định hình phạt cho Tôn Lang trung--"

Tô Tấn nói đến đây, lại ngừng lại.

Nàng là người nói một không hai, và lời nói nguyên bản của nàng năm đó là -- Ta Tô Tấn, chắc chắn có một ngày nhất định sẽ khiến ngươi ngã xuống, ngã tan xương nát thịt, đi theo chôn cùng những người chết oan vô tội.

"Đáng xử tứ mã phanh thây."

Tựa như một tiếng sét nổ vang trên đầu Tôn Ấn Đức, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một trận ong ong, đợi đến khi hắn quay đầu lại, Tô Tấn đã từ bậc thềm đi xuống rồi.

Nước mắt nóng bỏng chảy ra từ mắt mũi Tôn Ấn Đức, hắn bất chấp thị vệ ngăn cản, vấp ngã tiến lên nắm chặt ống tay áo màu đỏ thẫm của Tô Tấn nói: "Tô, Tô đại nhân, ta, không, tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân trước kia không nên đắc tội với ngài."

Hắn toàn thân run rẩy như sàng gạo, gạt một vệt nước mắt lại nói: "Lúc trước Hứa Nguyên Triết, còn có mộ bà hắn, ta đêm không ngủ được, là đã đi thăm viếng rồi, còn có Yến Thiếu Chiêm sự, Cừu Các lão, ta đều lần lượt đi tế bái qua, ta còn..."

Tô Tấn không thể nghe tiếp được nữa, thu tay kéo vạt áo của mình về: "Ngươi cũng xứng?"

Hai thị vệ tiến lên, áp giải Tôn Ấn Đức đi.

Tô Tấn đi dọc theo một con đường hẹp về phía Đô Sát Viện.

Trên trời vẫn mây giăng như vòm che, mắt nhìn thấy là tuyết trắng mênh mông, lần dâng sớ hạch tội này sinh tử mong manh, dường như đã đi một vòng từ Cửu U về, mà thế gian bao la vẫn không hề lay động.

Có lẽ điều nàng đã làm, thực sự nhỏ bé không đáng nói.

Tô Tấn cúi đầu đi về, nhưng trong khoảnh khắc lại dừng bước, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua hướng chính Nam, xuyên qua bức tường thành dày nặng lốm đốm, xuyên qua thời gian phủ bụi, nhìn thấy ngoài Ngọ Môn ngày xưa, đám nghĩa sĩ hy sinh xương máu kia.

Cũng nhìn thấy chính mình đầy thất vọng khi ấy.

Khi đó nàng nói, đây là triều cương vạn người câm nín, cái gì bề trên nói phải thì đều là phải, nói sai thì nhất định là sai.

Vậy thì kiên định giữ chí hướng cho đến nay, tấm bia công đức mà nàng liều chết xin lập này, có được coi là chính nàng cuối cùng trong thời đại đầy mưa gió này đã phát ra một tiếng nói khàn đặc, rất nhỏ không thể nghe thấy không?

Có lẽ một ngày nào đó, nàng còn có thể xin người khắc tên Hứa Nguyên Triết, Từ thư sinh, Yến Thiếu Chiêm sự lên bia đá.

"Tô Thời Vũ." Cách bậc thềm không xa, có người gọi nàng một tiếng.

Tô Tấn nghe tiếng nhìn theo, là Thẩm Hề.

Thẩm Thanh Việt mặc một thân quan bào mực lam vẫn không đổi vẻ phong thái tiêu sái phóng khoáng, khóe miệng mang theo nụ cười tùy ý, trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Hắn đứng dừng lại trước mặt Tô Tấn, thuận theo ánh mắt nàng vừa rồi, cũng sâu sắc nhìn về phía tường thành nguy nga, đã lâu không rời mắt.

Thẩm Hề khi quay đầu lại, nụ cười trên khóe miệng đã biến mất.

Cả người hắn trở nên nghiêm nghị và trang trọng, rồi hắn đột nhiên nhấc hai tay áo lên, vô thanh chắp tay hướng Tô Tấn hành lễ.

Trời đất đều là tiếng gió mênh mông.

Tô Tấn trầm mặc nhìn Thẩm Hề, nâng tay đáp lễ.

Hai người đứng thẳng người, Thẩm Hề không nói thêm gì nữa, hay nói cách khác, hắn không cần nói thêm gì nữa, áo bào và áo khoác ngoài cùng với một lần xoay người của hắn mang theo một luồng khí lạnh lẽo trong lành, cứ thế rời đi.

Còn Triệu Diễn và Tiền Tam Nhi sau khi Thẩm Hề rời đi, bước đến trước mặt Tô Tấn, hai người này cùng với Thẩm Thị lang đều có nét tiêu sái phóng khoáng, nhưng đôi khi lại nghiêm túc như nhau, chắp tay áo lặng lẽ vái chào.

Rồi sau đó là Đại Lý Tự Khanh Trương Thạch Sơn, Trung Thư Xá* Thư Hoàn, Hình bộ Thượng thư Thẩm Thác...

(*Chức Quan Soạn Thảo Chiếu Chỉ)

Thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc và Tứ vương Chu Dục Thâm đến trước mặt Tô Tấn, những người trên bậc thềm đã tản đi gần hết, hai người học theo đám văn thần, vái đến nửa chừng, lại thấy Tô Tấn vén áo muốn quỳ, nói: "Điện hạ là quân, thần là thần, thần vạn vạn lần không dám nhận lễ của Điện hạ."

Chu Dục Thâm nâng tay đỡ nàng dậy, nhàn nhạt nói: "Dám can thẳng lời, vì dân thỉnh mệnh, lấy cái chết minh chứng cho lòng dạ, Tô ngự sử hôm nay, dường như khiến bản vương thấy được phong thái của lão ngự sử ngày xưa, không có gì là không dám nhận."

Còn ở một đầu khác của bậc thềm, Chu Mẫn Đạt nhìn Chu Nam Tiện đang đứng một mình xa xa trầm mặc ngắm nhìn, hỏi một câu: "Ngươi không qua đó sao?"

Chu Nam Tiện lắc đầu, giọng nói có chút giãy giụa do dự: "Không đi nữa."

Hắn qua đó, hắn nên nói gì? Khen nàng một hai câu sao? Nhưng mình là người luyện võ, dù có khen mấy câu, thì có thể nói được lời hay ý đẹp gì chứ? Nếu nói không lọt tai thì sao?

Hoặc là học Thẩm Thanh Việt, vái nàng một cái? Nhưng người khác đều vái xong rồi, mình lúc này mới rề rà qua đó, chẳng phải có vẻ rất không thành ý sao?

Chu Mẫn Đạt lại nhìn Chu Nam Tiện một cái, nhìn ra rõ ràng thấu đáo, mắng một tiếng: "Đúng là..." Rồi giơ tay vỗ vỗ cánh tay trái của hắn, bỏ lại một câu: "Ngươi không nhìn lầm, nàng đích thực là một ngự sử tốt." Nói rồi đi mất.

Cũng chỉ trong chốc lát như vậy, dưới bậc thềm tuyết trắng xóa, các thần công đã tản đi hết, Tô Tấn ngẩng mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tìm thấy Chu Nam Tiện đang đứng xa ở một đầu, tiến thoái lưỡng nan.

Nàng nói với ba người Địch Trạch phía sau: "Ba người các ngươi về trước đi."

Nàng khẽ nâng vạt áo đỏ thẫm, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Chu Nam Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com