Chương 71
Tô Tấn đi đến trước mặt Chu Nam Tiện, vén áo liền muốn vái.
Chu Nam Tiện "Ai" một tiếng, giơ tay ngăn lại, khẽ nói: "Không cần."
Thực ra Tô Tấn cũng không thật sự muốn quỳ xuống, bị hắn ngăn như vậy, thuận theo tự nhiên đứng thẳng người lên, vẫn nghiêm túc chắp tay vái một cái: "Đa tạ Điện hạ, lại cứu Thời Vũ một lần nữa."
Nàng không tự xưng "thần", rất tốt.
Chu Thập Tam đại nhi hóa chi cuối cùng cũng bắt được một tia vi diệu quan trọng, ngoài mừng thầm còn nảy sinh chút e dè vì tình cảm.
Vì thế hắn nắm tay che mũi, như bịt tai trộm chuông ho khan một tiếng nói: "Ồ, bản vương cũng không làm gì, là Văn Viễn hầu đến kịp lúc."
Tô Tấn lại nói: "Nếu không có nửa khắc Điện hạ giúp trì hoãn, Thời Vũ không bị đánh chết cũng trọng thương."
Nàng nói, nâng mắt nhìn hắn, trong mắt có ý cười rất nhàn nhạt.
Thực ra Tô ngự sử trong mắt người ngoài là không câu nệ cười nói, là hòa khí mà xa cách, tuy không bằng Tả Đô Ngự sử thâm trầm cương nghị, nhưng lại tự mang một luồng khí trong sạch.
Mà giờ khắc này, ý cười trong mắt Tô Tấn chân thật đến mức như xuân về sau một đêm, nhẹ nhàng như bướm giập cánh, lại khiến người ta cảm động.
Vành tai Chu Nam Tiện lập tức đỏ lên, nội tâm trống rỗng, dường như đang đứng trong thế giới tuyết trắng tịch mịch không tiếng động.
Cảm giác đó lại đến rồi, cảm giác đó, nếu hắn không đi nữa, thì không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng lần này hắn không đi được.
Vệt ý cười nhàn nhạt này dường như một đóm lửa cháy bỏng, trong khoảnh khắc đã khắc vào lòng, chảy vào huyết mạch, sinh sôi ra những dây leo điên cuồng mọc, trói chặt hắn trong phương tấc.
Chu Nam Tiện bị dây leo này quấy nhiễu, bị lửa nóng cháy bỏng, không tự giác mở miệng, tên gọi ra lại là một tiếng: "A Vũ."
Rồi hắn trơ mắt nhìn ý cười trong mắt Tô Tấn dần dần phai đi, nàng có chút kinh ngạc, một lát, hết sức trầm tĩnh cụp mắt, khẽ "Ừm" một tiếng.
Chu Nam Tiện quả thực muốn phát điên.
Hắn lần nữa buông xuôi nghĩ, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hay là nhân lúc này tỏ rõ tâm ý của mình đi.
Dù sao nàng thông minh như vậy, nhất định là biết rồi, dù sao cả thế giới này người thông minh đều biết rồi.
Tay Chu Nam Tiện rũ bên người nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, gom đủ dũng khí cuối cùng nói: "A Vũ, thực ra ta——"
"Hoàng huynh!"
Cách bậc thềm đằng xa, bỗng có người cao giọng gọi hắn một tiếng.
Giống như thanh kiếm bén vừa tôi luyện đã có vết mẻ, hoặc khúc nhạc tỳ bà đang gảy bỗng nhiên đứt dây.
Tiếng ong ong trong đầu Chu Nam Tiện giống như sát khí hừng hực khi thanh kiếm mẻ nóng đỏ nhúng vào nước.
Hắn đờ đẫn quay đầu lại, nhìn Chu Thập Thất còn đang đứng rất xa trên bậc thềm, cứ nhất định phải gọi mình một tiếng, rất lâu mới nhịn được ý định rút đao ở thắt lưng.
Chu Thập Thất thấy hắn nhìn thấy mình rồi, khá phấn khích vẫy tay, như có chuyện gì, bước nhanh xuống bậc, đi về phía hắn.
Một hơi hít vào, rồi lại thở hết ra.
Đợi đến khi Chu Nam Tiện thu hồi ánh mắt nhìn lại Tô Tấn, câu nói vừa rồi tích đầy sức lực sắp bật ra khỏi miệng đã cùng với hơi nước khi tôi luyện kiếm tan đi đến tận chín tầng mây.
Hắn suy nghĩ rất lâu, đang cân nhắc xem làm thế nào để tìm lại mạch nói, không ngờ lần này Tô Tấn lại không chịu bỏ qua rồi.
Nàng hỏi: "Thực ra chuyện gì?"
Chu Nam Tiện ngẩn người nửa ngày, nhìn ánh mắt trong veo và nghiêm túc của Tô Tấn, không hiểu sao, đột nhiên từ sâu trong linh hồn gom góp một chút sức lực nói: "Thực ra ta vẫn luôn rất——"
"Tô ngự sử."
Chu Nam Tiện đặt tay lên chuôi đao.
Người của Chu Thập Thất còn cách ngoài bảy trượng đã từ xa chắp tay vái Tô Tấn. Hắn vừa rồi cũng ở triều đường, chứng kiến khí phách của Ngự sử mặc triều phục, treo tấm gương sáng cho thiên hạ, trong lòng không khỏi bội phục.
Đợi Chu Thập Thất đi đến gần, Tô Tấn đáp lễ vái: "Nhị vị Điện hạ đã có việc, thần xin cáo lui trước."
Chu Nam Tiện không đáp lời.
Chu Thập Thất nhìn Thập tam hoàng huynh hắn một cái, ừm, sắc mặt hình như không tốt lắm?
Thế là hắn bừng tỉnh muộn màng hỏi: "Tô ngự sử, bản vương lúc nãy có làm phiền khanh nói chuyện với Thập tam hoàng huynh không?"
Tô Tấn nói: "Điện hạ nói đâu có."
Chu Thập Thất chống cằm, vẻ suy tư nói: "Bản vương lúc nãy nghe hoàng huynh nói gì đó 'thực ra'." Hắn quay đầu hỏi Chu Nam Tiện, "Hoàng huynh, thực ra chuyện gì?"
Chu Nam Tiện nắm chặt chuôi đao.
Chu Thập Thất đột nhiên hiểu ra: "À, bản vương biết rồi!" Hắn hết sức hòa nhã đối với Tô Tấn nói: "Thực ra Hoàng tẩu hôm qua còn nhắc đến chuyện này, sau yến tiệc cuối năm, Đông Cung sẽ ăn Tết lần nữa, bảo hoàng huynh ta mời Tô ngự sử cùng đến."
Thực ra Đông Cung tự mình ăn Tết, thường ngày không mời người ngoài, nhưng Tô Tấn không biết nguyên do này, còn tưởng là yến tiệc khách thường, nhưng yến tiệc khách thường, sao lại do Thái tử phi mời?
Nàng không hiểu lý do: "Thái tử phi mời thần đến Đông Cung, có việc gì sao?"
Chu Thập Thất nghĩ một chút: "Có lẽ là sau năm mới, bản vương sắp tròn mười bảy tuổi, cần ban tên chữ?"
Đây là tổ chế do Cảnh Nguyên Đế định ra, vương tử Đại Tùy trước khi tròn mười bảy tuổi chỉ có tên không có chữ, khi sắp tròn mười bảy, do Hàn Lâm nghị vài tên chữ, Hoàng thượng đích thân chọn lựa.
Chu Thập Thất nói tiếp: "Hàn Lâm viện một thời gian trước đã nghị vài tên chữ gửi đến Đông Cung, Hoàng huynh xem qua không mấy hài lòng, nói muốn mời người học vấn uyên bác đến nghị tự, Hoàng tẩu lúc đó còn có nhắc đến Tô ngự sử một câu đấy."
Tô Tấn im lặng một lát, nhìn Chu Nam Tiện: "Điện hạ muốn nói chuyện này sao?"
Chu Nam Tiện nhìn Chu Thập Thất đang mở to đôi mắt long lanh, đầy mong đợi nhìn mình, cảm thấy sâu sắc năm tháng qua đi, Thập Thất tuy lớn tướng hơn một chút, tiếc là chỉ cao người mà không có đầu óc.
Mà Chu Nam Tiện sống hai mươi ba năm, lần đầu tiên thấy đầu óc quả thực là một thứ tốt.
Thập Thất đã nói đến nước này rồi, hắn có thể nói gì, còn có thể nói gì nữa?
Thế là hắn "Ừm" một tiếng: "Phải rồi."
Tô Tấn gật đầu, chắp tay vái Chu Thập Thất: "Mạo muội hỏi Điện hạ sinh thần bát tự."
Chu Thập Thất thấy nàng đồng ý, đầy lòng phấn khích nói: "Ta sinh năm Đinh Dậu tháng chín ngày mười chín, tiết trời cuối thu, hoa quế đã tàn hết rồi. Năm đó phía Bắc có man di xâm phạm, phía Đông có hải họa, phụ hoàng đích thân cầm quân đi đánh trận trước khi đi, mẫu hậu vừa có mang ta không lâu, đợi phụ hoàng trở về, ta đã một tuổi rồi. Phụ hoàng từng nói, ta là món quà tốt nhất mà Thượng Thiên ban cho hắn sau khi hắn chiến thắng trở về."
Hắn nói một tràng rất nhiều như vậy, Tô Tấn yên lặng nghe xong, đáp lại: "Được, thần sẽ tranh thủ mấy ngày này nghĩ cho Điện hạ."
Chu Nam Tiện biết nàng là người làm việc gì cũng nghiêm túc, sợ nàng hao tâm tổn sức, vội nói: "Tùy tiện nghĩ một cái là được rồi, Thập Thất chỉ là một mao đầu tiểu tử, một cái tên chữ làm gì có nhiều quy củ như vậy, miễn sao đọc lên không líu lưỡi là được."
Chu Thập Thất trong lòng nguội lạnh, mở to mắt đầy uất ức: "Hoàng huynh, huynh còn là huynh đệ chung dòng máu với ta sao——"
Tô Tấn cười nhạt: "Điện hạ nói đùa rồi, có thể nghĩ tên chữ cho Thập Thất điện hạ, là may mắn của thần."
Nàng nói xong, lần nữa chắp tay vái chào từ biệt hai người, lùi mấy bước, xoay người rời đi.
Đầy đất tuyết đọng, Tô Tấn đi không nhanh, chợt nghe Chu Thập Thất đem sự bạc bẽo Chu Nam Tiện đối với hắn vừa rồi quên hết, giục giã nói: "Hoàng huynh, hôm nay đã có rất nhiều tranh vẽ gửi đến Tông nhân phủ rồi, Thập hoàng huynh bảo ta đến nói với huynh một tiếng, ta theo huynh đi chọn."
Chu Nam Tiện ngẩn ra một chút, nhìn bóng hình Tô Tấn chưa đi xa, không kìm được nói: "Đang nói gì vậy."
Chu Thập Thất nói: "Chính là tranh vẽ ái nữ các nhà thần công, chẳng phải đang vội chọn phi cho huynh sao?"
Hắn vừa nói, lại nhìn ra vẻ khó chịu trong mắt Chu Nam Tiện.
Chu Thập Thất tưởng rằng vẻ khó chịu đó của Thập tam hoàng huynh là đối với mình, uất ức nói: "Ái nữ thần công vào cung dự yến năm mới, huynh thân là Tông nhân phủ Tả Tông chính, dù sao cũng phải lần lượt gặp từng người, hiện tại chọn trước mấy người vừa mắt thì sao?"
Tông nhân phủ là cơ quan quản lý các sự vụ hoàng thất và hậu cung, Tông nhân lệnh cùng Tả hữu Tông chính là các chức quan do vương tử đảm nhiệm. Từ khi các vương tử đến phiên địa, các chức quan chính của Tông nhân phủ bị khuyết, nhiều sự vụ đã do Lễ bộ thay làm.
Năm nay vì yến tiệc cuối năm và Vạn Thọ yến tổ chức cùng nhau, là một đại sự hiếm có, một ngày trước đã có thánh chỉ ban xuống, ban cho thập điện hạ Chu Dịch Hành tạm lĩnh Tông nhân lệnh, Chu Nam Tiện và Chu Trạch Vi phân nhiệm Tả hữu Tông chính.
Tô Tấn hôm qua còn nghĩ, đã định để mấy vị điện hạ tạm lĩnh Tông nhân phủ, tại sao thánh chỉ này lại đợi đến khi năm mới gần kề, mọi việc đã đâu vào đấy mới ban xuống.
Nghe Chu Thập Thất nói vậy, nàng hiểu ra, thì ra thánh chỉ là cái cớ, nhậm chức Tả Tông chính, chẳng qua là để hắn có một lý do danh chính ngôn thuận, trong yến tiệc cuối năm chọn một phi tần mình vừa ý.
Ai cũng nói Cảnh Nguyên Đế sủng ái Thập tam điện hạ nhất, giờ xem ra, quả đúng như vậy.
Chu Nam Tiện nhìn bóng lưng Tô Tấn hơi ngừng lại, khi bước đến lối đi đã được quét tuyết, liền tăng tốc bước chân về phía Đô Sát Viện.
Chu Nam Tiện đứng lặng yên tại chỗ một lát, chắp tay sau lưng xoay người, đi về hướng Phụng Thiên môn.
Chu Thập Thất đuổi theo Chu Nam Tiện được mấy bước, thấy hắn trông như sắp ra khỏi cung, không kìm được nói: "Hoàng huynh, bên Tông nhân phủ còn chờ huynh trả lời đó, huynh không xem tranh vẽ sao?"
Chu Nam Tiện nói: "Không xem, ngươi đi nói với Hồ Chủ sự một tiếng, bảo hắn đốt hết tranh vẽ đi."
Thị vệ Phụng Thiên môn hiểu Thập tam điện hạ đây là muốn đi Bắc Đại Doanh rồi, vội vàng dẫn đến một con ngựa nhanh.
Chu Thập Thất nói: "Vậy chuyện nạp phi thì sao? Đến lúc đó ngài tùy tiện chọn một người sao?"
Chu Nam Tiện phi thân lên ngựa, nhìn trường mâu trong tay thị vệ Phụng Thiên môn, đầu mâu cuốn tua đỏ, giống như vạt phi bào rực rỡ trong đại điện nguy nga vừa rồi.
Ngọn lửa bùng cháy trong lòng sẽ thiêu đốt cả cuộc đời này rồi.
Hắn cười một chút: "Không nạp, bản vương cả đời này không nạp phi."
Rồi hắn nhếch môi cười lần nữa, lại nói: "Từ ngày mai, ngươi chuyển đến Thẩm phủ ở."
Chu Thập Thất mơ hồ: "Vì sao?"
Chu Nam Tiện vung roi, phóng ngựa đi, bỏ lại một câu: "Ngươi đi theo Thẩm Thanh Việt, để hắn dạy ngươi làm sao có thể dùng não của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com