Chương 97
"Liễu đại nhân không nghe rõ sao?" Chu Trạch Vi âm trầm nhìn Liễu Triều Minh: "Thập Tam mưu hại Vương tử đương triều, bản quan đương nhiên đã lệnh người áp giải hắn đến Hình bộ."
Hắn nói rồi, nhìn về phía Phương Hòe: "Sao, Phương đại nhân thân là Hình bộ Thị lang, đêm nay chỉ lo bận rộn chạy tới chạy lui vì Liễu đại nhân, không biết Hình bộ đã tiếp một vị khách quý sao?"
Phương Hòe còn chưa nói, Liễu Triều Minh nói: "Đã như vậy, Tả tướng quân, ngươi lập tức dẫn Kim Ngô Vệ đi Hình bộ."
"Rõ."
"Khoan đã." Chu Trạch Vi đưa tay ngăn lại nói: "Liễu đại nhân đây là ý gì? Thập Tam mưu hại Vương tử tội ác tày trời, đại nhân chẳng lẽ còn muốn rước hắn về cung sao?"
Liễu Triều Minh nói: "Thánh thượng khi mở triều đã từng lập quốc sách, ngôi vị Trữ quân nên lập đích, không có đích thì lập trưởng, giờ đây Đại Điện hạ băng hà (chết của vương hầu trở lên), Thập Tam Điện hạ thân là vị đích Vương tử thứ hai, lý nên kế thừa chủ vị Đông cung, tiếp nhận Trữ quân. Thất Điện hạ chẳng qua là phiên vương (chư hầu), cho dù tay nắm chứng cứ tội lỗi chỉ đích danh Thập Tam Điện hạ, chưa qua Tam Pháp Tư của ta tra rõ nguyên nhân và kết quả, cũng không có quyền xét xử, giữ lại, áp giải Thập Tam Điện hạ, càng không nhắc đến việc giam vào đại lao Hình bộ."
Chu Trạch Vi nghe hắn nói xong, đột nhiên nhếch môi cười: "Vậy ý của Tả Đô ngự sử là đêm nay sẽ xét hỏi vụ án ngay sao? Được." Hắn gật đầu, "Cũng không cần Tả tướng quân đi mời người nữa, Thập Nhị, ngươi liền lệnh Ưng Dương Vệ thúc ngựa nhanh đến Hình bộ, đưa Thập Tam từ trong đại lao ra."
Chu Kỳ Nhạc đáp một tiếng rõ, ngay sau đó liền dặn dò xuống dưới.
Đêm đã khuya hơn rồi, ngoài Hoàng thành từ xa truyền đến ba tiếng canh, đèn lửa lầu cửa Thừa Thiên theo tiếng tắt đi phân nửa, chỉ còn bên ngoài Phụng Thiên Điện còn sáng, màu lửa nhuốm thêm bóng đao và khí huyết, thế mà lại là màu đỏ hơi tối.
Một lát sau, một cỗ xe ngựa thô sơ dừng lại ở ngoài cửa Phụng Thiên.
Chu Nam Tiện nằm ngửa trong xe ngựa, rèm xe vừa được vén lên, liền bị ánh lửa nhuốm máu này làm cay mắt.
Hắn theo bản năng đưa mu bàn tay lên che mắt, ngũ tạng lục phủ lại như bị thiêu đốt, luyện hóa. Trước mắt tuy tối sầm lại, màu máu ngút trời lại tự trong lòng bùng lên.
Nhất thời lại có người muốn đỡ hắn xuống xe ngựa, đâu ngờ mới chạm vào cổ tay áo của hắn, liền bị hắn vung tay gạt ra.
Chu Nam Tiện lại nằm ngửa trở lại.
Hắn đang đợi, đợi đám binh lính kia lên kéo lê mình xuống ngựa, giống như lúc bọn họ gần như bạo ngược kéo lê hắn trên đường núi vậy.
Đằng nào thì trong mắt bọn họ, hắn là kẻ đáng phải chết.
Nhưng Chu Nam Tiện đợi rất lâu, bên ngoài ngoài tiếng lửa cháy bùng bùng, thế mà không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Hắn lúc này mới từ từ rời mu bàn tay khỏi mắt, như thể muốn chống lại ánh sáng mạnh vậy, cố gắng mở mắt ra nhìn.
Ngoài xe một nội thị đang cúi người vén rèm, ngàn vạn binh lính dường như sợ làm kinh động hắn, đã quỳ rạp xuống đất từ lúc nào. Tả Khiêm đã đến trước xe ngựa chờ sẵn rồi, thấy hắn mở mắt, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Vương tử Điện hạ."
Hóa ra hắn thế mà lại trở về cung rồi.
Hắn còn tưởng đám thứ đó ăn gan báo muốn kéo hắn đến nơi hoang sơn dã ngoại, giết rồi vùi bừa bãi.
Tả Khiêm lại đưa tay ra đỡ hắn, lúc này mới phát hiện tay trái Chu Nam Tiện đang nắm chặt thứ gì đó, cả cánh tay trái vì dùng sức lực đã cứng đờ. Tả Khiêm cúi mắt nhìn, mơ hồ nhận ra thứ hắn đang nắm trong tay chính là một miếng ngọc bội.
Giữa miếng ngọc bội khắc rỗng một chữ, chữ "雨*".
(*Vũ)
Y phục của Chu Nam Tiện đều đã rách nát, chỗ lưng áo càng lộ ra vết máu, nương theo tay Tả Khiêm đi hai bước, ngay cả bước chân cũng yếu ớt vô lực. Nội thị hai bên thấy vậy muốn đến đỡ hắn, hắn lại lắc đầu, ngay cả tay Tả Khiêm cũng cùng lúc đẩy ra.
Phía trước đèn lửa rực rỡ, Chu Nam Tiện lờ mờ thấy có người đi về phía hắn, hắn dừng lại một chút, chầm chậm cho ngọc bội vào lòng cẩn thận cất đi, những vết hằn sâu hiện ra ở lòng bàn tay gần như rỉ máu, đại khái là vì hắn đã nắm chặt suốt đường đi như thể nắm giữ ý niệm sống của mình vậy.
Đến trước người Chu Nam Tiện, Liễu Triều Minh trước hết chắp tay hành lễ với hắn, ngay sau đó dặn dò: "Tả tướng quân, ngươi lập tức đưa Thập Tam Điện hạ về Đông cung, truyền Thái y chính đến chẩn trị cho Điện hạ."
Chu Trạch Vi nghe lời này khá bất ngờ, cười nói: "Sao, Liễu đại nhân rước Thập Tam về cung, thế mà chỉ để đưa hắn về Đông cung sao? Vụ án máu me mưu hại Vương tử Điện hạ đâu rồi, đại nhân không xét xử sao?"
Hình bộ Thị lang Phương Hòe tiếp lời nói: "Bẩm Thất Điện hạ, Tam Ty Hội thẩm tuy do Đô sát viện, Hình bộ, Đại Lý Tự chủ trì, nếu không có chỉ ý Bệ hạ, chúng ta cũng không thể lập tức thi hành. Hiện giờ chưa nói đến việc Bệ hạ bệnh nặng chưa khỏi, cho dù là theo Thánh chiếu vừa rồi, cũng phải triệu tập Thất khanh quyết định sau đó mới có thể bắt đầu hỏi án."
Chu Trạch Vi vẫn nhếch khóe môi: "Liễu đại nhân là ý này sao?"
Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói: "Nếu như Thất Điện hạ muốn truy cứu hỏi tội ngay trong đêm cũng không có gì không được, nhưng lời cần nói bản quan đã nói rồi, việc này hệ trọng, vụ án này chưa qua Tam Pháp Tư của ta tra rõ nguyên nhân và kết quả, tất cả tội danh đã định đều là vu oan giá họa, nặng thì, luận tội mưu phản mà xử lý."
Chu Trạch Vi nghe lời này, nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại: "Đi." Ngay sau đó hất tay áo, chắp tay sau lưng, dẫn theo Chu Kỳ Nhạc và Chu Dịch Hành nghênh ngang bỏ đi.
Ba nghìn Ưng Dương Vệ tập hợp ở bậc thềm sau khi Chu Kỳ Nhạc rời đi như thủy triều lặng lẽ tản đi, một lát sau, Cẩm Y Vệ và Cẩm Y Vệ cũng lần lượt rút đi.
Bậc thềm vừa rồi còn căng thẳng như dây cung đã hoàn toàn tĩnh lặng, Tả Khiêm tiến lên hai bước dẫn đường cho Chu Nam Tiện: "Vương tử Điện hạ, mạt tướng đưa ngài về Đông cung."
Khi Chu Nam Tiện đang định rời đi, ngoài cửa cung đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí nhỏ nhẹ, dường như có người đang dỡ ngựa ở ngoài Chính Ngọ Môn.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, hắn không biết làm sao lại quay đầu lại, nhìn về phía Chính Ngọ Môn, đáng tiếc cách bởi lầu đài rất rộng, dưới lầu cửa đèn lửa lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ.
Chu Nam Tiện lẳng lặng nhìn, sau đó rủ mắt xuống, lẳng lặng rời đi.
Liễu Triều Minh thấy hắn đi xa rồi mới dặn dò một câu: "Đi xem là ai ở đó."
Một nội thị đáp lời rồi đi, một lát sau quay về nói: "Bẩm Liễu đại nhân, là Tô đại nhân của Đô sát viện đến rồi. Vốn nói là dẫn mấy nhân chứng quay về, nhưng sau khi hỏi Tạp gia tình hình đêm nay, đột nhiên lại nói không có gì nữa."
Liễu Triều Minh im lặng một lát, chỉ hỏi một câu: "Nàng đã đi rồi sao?"
"Vâng, Tô đại nhân cùng mấy nhân chứng cùng đi rồi."
Liễu Triều Minh rủ mắt xuống, "ừm" một tiếng, quay người đi về phía Đô sát viện.
Một đám triều thần thấy Tả Đô ngự sử muốn rời đi, đồng loạt cúi lạy xuống, một tiểu thái giám vội vàng xách đèn lồng đến trước người hắn, thuận theo dẫn đường cho hắn, cùng lúc đó, phía sau liền có người hô lớn: "Cung tiễn Ngự sử đại nhân."
Đây chính là quyền lực tối cao trong tay?
Liễu Triều Minh nhìn ánh lửa trong đèn lồng tay chỉ chiếu sáng con đường phía trước vài tấc, trong lòng không dấy lên chút sóng gió nào.
Kỳ thực Tô Tấn đưa nhiều nhân chứng như vậy vào cung làm gì, hắn không cần nghĩ cũng biết.
Hôm nay Chu Nam Tiện là đi đưa thư nên mới làm chậm trễ hành trình về Nam Xương, vậy thì Thông Chính Tư nhất định có người gặp hắn rồi, cho dù Chu Trạch Vi phái người bịt miệng Thông Chính Tư lại, giết hết Thân quân Vệ đi theo Chu Nam Tiện, vậy thì còn có bách tính và thị vệ từng gặp Thập Tam Vương và lính phủ của hắn ở cửa thành nữa chứ.
Chu Trạch Vi vu oan Chu Nam Tiện mưu hại Vương tử, cuối cùng cũng không thể đứng vững được.
Tô Tấn bôn ba đến khuya về cung, chắc hẳn là về trước Chu Trạch Vi, từ các nơi dẫn nhân chứng về, muốn đưa bọn họ an trí ở Đô sát viện để bảo toàn an nguy, đợi ngày sau vì Chu Nam Tiện rửa oan.
Cuối cùng nàng cũng đưa người đi rồi.
Nàng là không còn tin Đô sát viện, không còn tin hắn nữa sao?
Liễu Triều Minh nghĩ đến đây, đột nhiên lại cảm thấy tình có thể tha thứ được, dù sao hắn ngày hôm trước còn bệnh đến mức không dậy nổi, ngày hôm sau liền phát động chính biến, đại quyền nắm trong tay. Người như vậy, dựa vào đâu mà khiến người khác tin tưởng?
Còn hắn bảo vệ Chu Nam Tiện, cũng chẳng qua là muốn mượn thế lực của hắn, dẫn hắn cùng Chu Trạch Vi đánh nhau, có thể lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất.
Cho nên, hắn vốn dĩ cũng không có ý tốt, một đường đi đều không có ý tốt.
Đáng đời Tô Thời Vũ không muốn tin hắn nữa.
Liễu Triều Minh trở về Đô sát viện, nội thị Ngô Xưởng đã chờ sẵn ở trung viện, Ngôn Tu ở lại trong viện thấy hắn quay về, lẳng lặng hành một lễ, lui vào trong màn đêm rồi.
Ngô Xưởng lúc này mới chắp hai tay lại cúi lạy xuống, dâng lên một miếng ngọc tàn: "Lão nô phụng mệnh Điện hạ, tạ đại nhân cứu đại cục lúc nguy nan."
Đây là miếng ngọc tàn thứ ba rồi.
Liễu Triều Minh rủ mắt nhìn miếng ngọc bích màu sắc cổ kính này, một lát, lắc đầu: "Cục diện nguy hiểm lần này vốn dĩ là do ta tự ý động tư tâm mà gây ra, một niệm sai lầm suýt nữa gây ra sai lầm lớn, việc làm đêm nay cũng chẳng qua là 'mất bò mới lo làm chuồng', không có lý do gì để đòi lại ngọc tàn từ Điện hạ."
Ngô Xưởng nói: "Điện hạ sớm đã biết đại nhân sẽ nói như vậy, để lão nô mang một câu nói đến cho đại nhân – Người không phải cỏ cây, ai lại vô tình?"
"Điện hạ còn nói, việc thất thố hôm nay của đại nhân kỳ thực không có gì sai hay không sai cả, chỉ trách hắn bày mưu sai lầm, tính toán lòng người lại không tính toán tình người, lại nhọc đại nhân dùng sức lực của một mình cứu vãn tình thế nguy kịch, miếng ngọc tàn này, đại nhân nhận lấy không hổ thẹn."
Liễu Triều Minh im lặng một lát, từ tay Ngô Xưởng lấy lại ngọc tàn.
Ngô Xưởng tiếp tục nói: "Chỗ Điện hạ chỉ còn lại miếng ngọc tàn cuối cùng rồi, vì vậy Điện hạ còn để lão nô hỏi một câu, tín vật Điện hạ năm đó trao cho đại nhân, đại nhân có giữ gìn cẩn thận không?"
Xúc cảm của miếng ngọc bích trầm cũ mà quen thuộc, Liễu Triều Minh tự ngón tay ma sát nó, không khỏi nhớ đến lúc ngọc khuyết vỡ tan năm đó, lời người đó nói với mình.
– Giữa ngươi và ta lời hứa quân tử, tuy có tín vật làm bằng chứng, nói cho cùng, dựa vào chẳng qua chỉ là một chữ "giữ" và một chữ "tin".
Liễu Vân, bản vương biết ngươi thanh cao tuyệt luân, cô ngạo, khiến ngươi thần phục ngược lại làm tổn thương tâm tính, vì vậy chỉ hỏi một câu này, ngươi có bằng lòng cùng bản vương đánh cược một ván, đem Hoàng quyền, cốt nhục, thậm chí bản thân đều tính vào ván cờ, gan óc tuôn trào, tan xương nát thịt, không tiếc gì?
Liễu Triều Minh nắm miếng ngọc tàn vào trong tay: "Tín vật Điện hạ trao cho vô cùng quý giá, đợi ngày sau công nghiệp mới thành, ta Liễu Vân, nhất định sẽ trả về nguyên vẹn."
Chu Trạch Vi một mạch thúc ngựa về Thất Vương phủ, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Cũng không màng đến đám tì thiếp quỳ đầy đất ở ngoài phủ đón hắn, thẳng tiến vào chính đường, nhận lấy khăn ướt tỳ nữ đưa đến lau mặt, sau đó chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong chính đường mấy bước.
Không lâu lại có tiểu tư đến đưa trà nước, thấy dáng vẻ Chu Trạch Vi không dám tiến lên, vẫn là Chu Dịch Hành rót một chén đưa qua, ôn tồn nói: "Thất huynh, đừng vội giận, trước uống một ngụm trà đi."
Chu Trạch Vi dừng bước nhìn hắn một cái, vung tay gạt một cái liền làm chén trà rơi xuống đất: "Ngươi coi bản vương là kẻ ngốc sao?"
Trà nóng văng lên vạt áo của Chu Trạch Vi, Chu Dịch Hành có chút kinh ngạc nhìn chén trà vỡ tan tành trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Vi: "Thất huynh đây là ý gì?"
Chu Trạch Vi cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là khí sát phạt: "Ở chùa Chiêu Giác bản vương muốn giết Chu Nam Tiện, là ngươi khuyên bản vương về cung làm ra vẻ rồi lại giết. Đâu ngờ bên này Liễu Triều Minh lại bức cung đoạt quyền, chặn Thập Tam lại rồi. Ngươi nghĩ bản vương không nhìn ra ngươi và Liễu Vân sớm đã kết minh sao, bảo vệ Chu Nam Tiện cùng bản vương đánh nhau, đợi lưỡng bại câu thương rồi, hắn liền đỡ ngươi lên ngôi xưng Đế? Bản vương nửa đời khổ tâm, thế mà lại làm áo cưới cho hai người các ngươi sao!"
Đôi mắt màu hổ phách của Chu Dịch Hành luân chuyển trước hết là kinh ngạc, sau đó biến thành từng tia từng sợi buồn bã, khóe miệng đẹp đẽ hơi trễ xuống, mím lại thành một đường cong ẩn nhẫn buồn bã.
Một lát, hắn có chút thất vọng nói: "Thất huynh sao lại không tin Thập đệ nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com