Chương 10
Tô Tấn không dám để đại phu khám kỹ, chỉ bắt vài thang thuốc trị triệu chứng.
Nếu để người ngoài dễ dàng nhận ra thân phận của mình, e rằng sẽ rơi vào cảnh "chưa đánh trận, quân đã chết".
Nàng cả đêm không ngủ yên giấc.
Sau khi uống thuốc đại phu kê xong, nàng sốt cao, lúc lạc vào sương mù mê man, nàng gần như tưởng mình sắp cưỡi mây cưỡi gió lên trời thành tiên rồi.
May mắn là dược tính cuối cùng cũng lan tỏa khắp tứ chi bách hài, dần dần xoa dịu và làm mát dòng máu đang sôi sục, giống như một bàn tay mạnh mẽ kéo hồn phách nàng từ âm tào địa phủ trở về.
Tô Tấn nhớ, hơn bốn năm trước, nàng bị đám sát thủ của Lại bộ dùng gậy đánh túi bụi, ngất xỉu bên đường, cũng là như vậy mà sống sót qua cơn nguy kịch. Cái gọi là "dưới phạm thượng", phạt tám mươi trượng, đó chỉ là lời giải thích bên ngoài của Lại bộ. Thật ra, bọn họ đã dùng hình riêng, chúng tưởng rằng đã đánh chết nàng rồi sau đó tiện tay ném vào đống xác chết, may nhờ nàng cố giữ một hơi thở cuối cùng mới có thể sống sót được.
Có lẽ cả đời này nàng đã định phải đi trên lưỡi dao, cho nên trời cao nhân từ, cho nàng sinh ra da dày thịt béo hơn người, thật là may mắn.
Nửa đêm sau khi nho sinh gây rối, cả kinh thành đổ mưa.
Mưa đổ trắng trời suốt hai ngày hai đêm, không giống mưa rào thoáng qua, mà dầm dề suốt hai ngày liền, như muộn màng tiễn mùa xuân đi qua.
Mùa hè nóng nực sắp đến.
Hôm sau, trời ở kinh thành quả nhiên đổi sắc.
Các nho sinh cùng quan lại phương Bắc tại triều đồng loạt dâng thư, khẩn cầu điều tra triệt để vụ án gian lận thi cử.
Tấu chương được dâng lên thư án, Cảnh Nguyên Đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh tam ty hội thẩm, làm rõ nguyên nhân gây rối, kẻ chủ mưu và tòng phạm, các nha môn liên quan, nhất luật xử lý nghiêm khắc; thứ hai, bãi miễn chức chủ khảo kỳ thi mùa xuân, tước bỏ chức Hàn Lâm Chưởng Viện của Cừu các lão, hủy bỏ phong tước cho tam khôi kỳ thi năm nay, lệnh hơn mười học sĩ Hàn Lâm viện xem xét lại bài thi mùa xuân.
Cách xử lý của Cảnh Nguyên Đế, bề ngoài xem ra là mỗi bên chịu một trăm gậy, giữ cho hai miền Nam Bắc được cân bằng.
Nhưng trong buổi đình nghị hôm đó, Cảnh Nguyên Đế hỏi ý kiến các vị đại thần, Thị Lang bộ Hộ Thẩm Hề chỉ thử thăm dò nói một câu "sự khác biệt giữa Nam Bắc, có lẽ là hiểu lầm", liền khiến Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh phạt ba mươi trượng .
Cha của Thẩm Hề chính là Thượng Thư bộ Hình.
Nghe nói ba mươi trượng này, chính Thẩm Thượng Thư đích thân cầm hình trượng mà đánh, có lẽ muốn cho nhi tử giỏi khoe mẽ của mình nhớ đời, nên thực sự đã ra tay rất nặng.
Kết quả là đánh gãy chân Thẩm Hề.
Vết thương trên người Tô Tấn vừa đỡ hơn một chút, có thể chậm rãi bước ra khỏi phòng đi dạo trong sân, thì Chu Bình liền kể cho nàng nghe từng chuyện xảy ra trong triều.
Nói đến Thẩm Hề, Lưu Nghĩa Trữ đang phơi nắng dưới mái hiên liền xen vào: "Cùng là dòng dõi con cháu trọng thần, Thẩm Thị Lang này kém xa Yến Thiếu Chiêm Sự. Chỉ nói riêng về việc đoán thánh ý, Yến Thiếu Chiêm Sự cứ như đinh đóng cột mà đứng về phía Bắc, kết quả thế nào? Long nhan không những đại duyệt, còn đặc biệt lệnh cho hắn chủ trì điều tra vụ án khoa cử. Ta thấy đợi vụ án này kết thúc, Thiếu Chiêm Sự chẳng mấy chốc sẽ thăng lên Chiêm Sự, rồi lên Thị Lang, Thượng Thư các bộ, rồi lên Thái Tử Thiếu Bảo, Thiếu Sư, phủ Yến Thái Phó này, chắc phải đổi tên thôi."
Tô Tấn nghe hắn nhắc đến Yến Tử Ngôn, trong lòng nhất thời u uất.
Hôm đó nàng vì bảo vệ an toàn cho Yến Tử Thê, đã trả ngọc ấn lại cho nàng ta. Nghĩ rằng Yến Tử Thê lấy lại ngọc ấn, sẽ không có lý do gì để đến nha môn, nói với nàng về nguyên nhân và kết quả của việc Triều Thanh mất tích ngày hôm đó nữa.
Nàng toàn thân bị thương, xông vào phủ Thái Phó là không thể, Tiểu Hầu Gia Nhậm Huyên cũng không còn gửi sách lược vấn đến nữa, nếu không thì còn có thể mạo hiểm tính mạng, đi vào cung một chuyến.
Lưu Nghĩa Trữ bên cạnh thấy Tô Tấn ốm yếu, lại lải nhải: "Theo ta thấy, cả triều đình đều là một lũ sói mắt trắng, chuyện nho sinh gây rối lần này, Tô Tri Sự ngươi xông pha trận mạc, đáng lẽ phải được ghi một công lớn chứ? Hiện giờ nằm mấy ngày, vừa mới tỉnh lại, cũng chỉ có Tiểu Hầu Gia phủ Trường Bình đến thăm ngươi hai lần. Nhưng ngươi có biết không, tháng trước Thượng Thư bộ Hộ Tiền khi lâm triều chỉ hắt hơi một cái, mà bọn sói đuôi to kia đã mang theo đơn thuốc ngàn vàng, suýt chút nữa thì đạp đổ cả ngưỡng cửa phủ Thượng Thư."
Tô Tấn vừa nghe hắn nói nhảm, vừa suy nghĩ về vụ án của Triều Thanh, không để ý nghe ra được manh mối gì, không khỏi hỏi: "Tiểu Hầu Gia đã đến thăm ta sao?"
Lưu Nghĩa Trữ gật đầu, một gậy đánh đổ cả thuyền: "Chỉ có hắn là lòng dạ chưa đen tối hết."
Chu Bình nói: "Đã đến hai lần rồi, thấy ngươi đóng cửa chỉ lo ngủ, không cho ai vào, nên nói mấy ngày nữa sẽ đến."
Tô Tấn vừa định hỏi Nhậm Huyên khi nào đến nữa, thì phía trước có một tiểu đồng đến báo, nói Tiểu Hầu Gia phủ Trường Bình đến thăm bệnh.
Thật đúng là "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến".
Nhậm Huyên không có vẻ gì là đến thăm bệnh.
Ít nhất thì giữa đôi mày hắn đang nhíu lại là nỗi lo lắng, chứ không phải sự quan tâm.
Vừa thấy Tô Tấn, hắn liền tiến lên nắm chặt tay nàng nói: "Tô hiền đệ, vi huynh đã chuẩn bị xong ngân lượng cho ngươi rồi, ngươi chọn ngày rời kinh thôi?"
Tô Tấn ngẩn người một chút, không lộ vẻ gì rút tay về, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bọn họ nói chuyện ở thiên sảnh, xung quanh không có ai, nhưng Nhậm Huyên nghe nàng hỏi vậy, vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ngó xung quanh, rồi mới quay người lại khẽ nói: "Chẳng phải trước đây ngươi đã giúp điện hạ trong cung viết bài sách lược vấn sao? Bị người ta phát hiện ra rồi!"
Tô Tấn ngày thường vốn không có giao du gì với Nhậm Huyên, vừa nãy thấy hắn mặt mày ủ rũ, liền đoán là chuyện viết hộ sách lược vấn đã xảy ra sơ suất.
Nàng vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại có thể bình tĩnh hơn Nhậm Huyên, hỏi: "Đã bị phát hiện như thế nào? Đã lập án chưa?"
Nhậm Huyên nói: "Cái này thì chưa." Rồi lại thở dài: "Vi huynh cũng không giấu gì ngươi, bài sách lược vấn này, là ngươi viết cho Thập Thất điện hạ. Thập Thất điện hạ ngươi cũng biết đấy, nổi tiếng là bất tài vô dụng, vi huynh cũng phòng trước chuyện này, còn đặc biệt giúp ngươi sửa cách dùng từ cho non nớt hơn nhiều. Luận điểm tuy sâu sắc, nhưng bên cạnh vương tử thái tôn nhân tài đông đúc, cứ coi như Thập Thất điện hạ hỏi ý kiến người khác, mấy lão già ở Hàn Lâm viện nhắm mắt cho qua là xong. Hỏng là hỏng ở Yến Tử Ngôn."
Tô Tấn nghe đến đây, trong lòng nghi ngờ chồng chất, Yến Tử Ngôn tuy từng là Hàn Lâm Thị Độc, giờ lại là Thiếu Chiêm Sự phủ Chiêm Sự, sách lược của Thập Thất điện hạ sao lại rơi vào tay hắn? Nếu nói hắn cố ý nhằm vào mình thì thôi, nhưng chuyện này rất cơ mật, sao hắn lại biết rõ bài sách lược này là do nàng viết hộ?
Nhậm Huyên thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, liền nói tiếp: "Thái tử đương triều có hai người đệ đệ ruột, một người là Thập Tam, một người là Thập Thất, chuyện này ngươi biết. Ngươi vì chuyện ngọc ấn, mà có chút xích mích với Yến Tử Ngôn. Hắn cũng vì chuyện này, không biết thế nào mà đã để ý đến ngươi, còn đặc biệt tìm lại bài 'Thanh Bạch Sao' mà ngươi viết trước đây để đưa cho Thái tử điện hạ xem.
"Hôm đó cũng thật trùng hợp, Thập Thất điện hạ vừa hay lại ở Đông Cung, xem xong bài 'Thanh Bạch Sao' của ngươi, liền nói chữ này hắn đã từng thấy. Ngươi nói ngươi chỉ là một tri sự nhỏ bé, làm sao có thể quen biết Thập Thất điện hạ, sao hắn lại từng thấy chữ của ngươi? Yến Tử Ngôn là một con chồn tinh chuyển thế, lập tức đoán ra nguyên nhân, tìm lại những bài sách lược gần đây của Thập Thất điện hạ, Thái tử điện hạ xem xong cực kì phẫn nộ, Thập Thất điện hạ liền nói ra sự thật, hai ngày trước, Yến Tử Ngôn còn đặc biệt đến phủ ta, lấy đi bản gốc bài sách lược của ngươi."
Tô Tấn ngẩn người một lát, không khỏi muốn hỏi Nhậm Huyên vì sao còn giữ lại bản gốc, chẳng lẽ không nên lập tức đốt đi sau đó sao?
Nhưng nàng nghĩ lại, mỗi người đều có cách sống riêng, thỉnh thoảng để lại cho mình một con đường lui, dường như cũng không có gì sai.
Mặc dù cái giá phải trả là mạng sống của người khác.
Nhậm Huyên thấy vẻ mặt Tô Tấn trở nên lạnh nhạt, nhất thời hối hận nói: "Tô hiền đệ, chuyện này là lỗi của vi huynh, là vi huynh không đủ thận trọng. Nhưng việc cấp bách trước mắt, là ngươi càng nhanh rời khỏi kinh thành càng tốt. Ngươi có biết nửa năm trước, người giúp Thập Tứ điện hạ viết hộ sách lược vấn, đã bị người ta đánh chết không? Mấy ngày trước, Thượng Thư bộ Hình Thẩm muốn triệu ngươi vào cung hỏi chuyện, may mắn có Liễu Ngự Sử giúp ngươi ngăn lại, nói ngươi bị thương nặng chưa khỏi, cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Theo vi huynh thấy, dù sao cả triều đình này, cũng không ai dám không nể mặt Tả Đô Ngự Sử, hiện giờ ngài ấy đang che chở cho ngươi, ngươi vẫn còn an toàn, chi bằng nhân cơ hội này, cao chạy xa bay luôn đi."
Nhậm Huyên miệng thì nói vậy, trong lòng thực ra không muốn Tô Tấn lẩn trốn.
Tô Tấn chỉ là một thư sinh, dù có trốn, làm sao có thể thoát khỏi thiên la địa võng của mười vạn thân quân? Thêm vào đó, một hai năm nay, Cẩm Y Vệ có ý định nổi dậy, nếu Thái tử nổi giận, xin chỉ để người của Trấn Phủ Ty ra tay, bắt Tô Tấn vào ngục tối, chẳng phải hắn sẽ khai ra hết mọi chuyện sao?
Cho nên hắn nói một tràng dài, trước hết nhắc đến Chu Thập Tam, sau đó lại nhắc đến Liễu Triều Minh.
Thập Tam điện hạ luôn coi trọng Tô Tấn, hắn biết rõ, mà nửa tháng nay quan sát, ngay cả Liễu Triều Minh, một vị Ngự Sử mặt sắt, cũng nhiều lần khoan dung với Tô Tấn, có lẽ là có ý thưởng thức.
Nếu Tô Tấn thực sự quý trọng mạng sống, thì không nên trốn, mà nên lập tức đi tìm hai vị Bồ Tát Kim Thân này để bảo vệ.
Nhậm Huyên biết Tô Tấn là người cứng đầu, nếu nói thẳng ra, sợ sẽ kích động nàng ta lập tức dựng bia chờ chết.
Chỉ xem nàng ta có thể nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói hay không.
Tô Tấn nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chẳng phải ngươi nói còn chưa lập án sao? Hình bộ triệu ta vào cung làm gì?"
Nhậm Huyên nói: "Hình bộ triệu ngươi là vì chuyện nho sinh gây rối, muốn hỏi tình hình hôm đó. Hiện giờ chẳng phải đang tam ty hội thẩm sao, Liễu đại nhân mới nói chuyện với Thẩm Thượng Thư. Tuy nói hôm đó không có manh mối gì, nhưng Yến Tử Ngôn đã lấy bài sách lược của ngươi đi, chắc chắn là muốn dâng lên Hình bộ, có lẽ Hình bộ hiện giờ đã biết chuyện của ngươi rồi."
Nhậm Huyên nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Tấn, muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt nàng.
Nhưng không ngờ trong lòng Tô Tấn lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Trước đó nàng vẫn còn buồn bực vì đã trả ngọc ấn cho Yến Tử Thê, vụ án của Triều Thanh tuy đã có manh mối, nhưng lại bị cắt đứt đường đi.
Hiện giờ Hình bộ triệu nàng, chính là cơ hội tốt, nếu vụ án viết hộ sách lược có thể dẫn đến việc Yến Tử Ngôn đối chất trực tiếp, nàng có thể trước mặt Liễu Triều Minh và Thẩm Thác mà vạch trần vụ án của Triều Thanh.
Không còn sợ không ai chịu thụ lý vụ án nho sinh mất tích nữa.
Trên thế gian, nhân thế một trùng sơn một trùng thủy*, càng lên cao, mạng người càng trở nên rẻ rúng.
*ý nói cuộc đời con người đầy những gian nan, thử thách, phức tạp và rộng lớn
Tân đế đăng cơ, suốt mấy chục năm không ngừng răn dạy về lòng yêu nước thương dân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tấm bình phong che mắt thế gian. Một khi vương quyền đã vững như núi, bá tính muốn cầu cận chẳng khác nào mò kim đáy bể, phải trải bao nhiêu gian nan, vạn vòng khổ sở mới có thể chạm đến. Nếu dân chúng phải vật lộn sống trong khốn khó như vậy, thì làm sao có thể nói đến hai chữ 'thương dân'?
Trong lòng Tô Tấn dâng lên một nỗi bi thương, nhưng lại như trong đêm tối nhìn thấy một tia sáng yếu ớt, cuối cùng cũng không phải là đường cùng.
Dù sao mạng cũng chỉ có một, vì vụ án của Triều Thanh, đã từng bỏ ra một lần, hà cớ gì không bỏ thêm một lần nữa?
Nàng tiễn Nhậm Huyên đi, hỏi Chu Bình chiếu chỉ của Hình bộ rồi lập tức đi vào cung——
Tác giả có lời muốn nói: Tam ty hội thẩm, tức là Đô Sát Viện, Hình Bộ, Đại Lý Tự, cùng nhau thẩm lý một vụ án, thường là các vụ án lớn và quan trọng.
Cũng gần như là Viện Kiểm Sát, Bộ Tư Pháp, Tòa Án Nhân Dân, cùng nhau xét xử vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com