Chương 107
Trong mật thất âm lãnh ẩm thấp, Liễu Triều Minh như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, châm chọc nói: "Sao vậy, ngươi hỏi ta trước không tự hỏi mình xem, 'chính' của ngươi rốt cuộc ở đâu?"
Hắn từ tay Cẩm Y Vệ nhận lấy bó đuốc, liếc nhìn bọn họ một cái.
Cẩm Y Vệ hiểu ý, tự mật thất lui ra ngoài.
Liễu Triều Minh nói: "Phò tá xã tắc? Cứu tế thương sinh? Vậy hôm nay ngươi ở đây là đang làm gì?" Hắn đặt bó đuốc vào chậu lửa đặt trên giá cao ở góc phòng, vừa lơ đễnh nói: "Hôm trước tập hồ sơ Ngôn Tu đưa tới ngươi không xem kỹ à? Ngoại ô kinh thành có tri huyện thất phẩm dung túng hạ nhân gây rối, tra tới đầu Hồng Lư Tự khanh. Tô Ngự sử đã oai nghiêm chính khí như vậy, sao không tự mình hỏi han? Chỉ phái một Ngự sử thất phẩm tới hỏi án là đủ rồi sao? Tô Ngự sử chẳng lẽ quên rồi sao, kiểm tra quan chức thường, chấn hưng kỷ cương mới là chức trách bản thân của ngươi, chứ không phải ở đây, trước mặt bản quan, trút giận thay cái gọi là chí giao của ngươi."
Lửa mạnh bùng lên từ chậu lửa ở bốn góc, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ mật thất.
Liễu Triều Minh ném bó đuốc vào lu nước bên cạnh: "Nói đi nói lại, Thẩm Thanh Việt rất vô tội sao? Tội danh bao che mà hắn phạm không phải sự thật? Chuyện Tiền Chi Hoán tham ô thuế lương hắn bảy năm trước đã biết rồi, bảy năm thời gian, hắn từ một Chiếu ma bát phẩm từng bước thăng lên đến Hộ bộ Thị lang Chính tam phẩm, nắm giữ chứng cứ không biết bao nhiêu, đủ để hạch tội Tiền Chi Hoán, nhưng hắn lại thờ ơ không động, vì sao? Chẳng phải vì tư lợi bản thân muốn để lại đường lui sao."
"Vậy còn Thẩm Thượng thư?" Tô Tấn từng chữ từng câu nói, "Thẩm Thượng thư thanh liêm không a dua, chưa từng hành vi tham ô lại bị ngươi cùng Tiền Nguyệt Khiên vu khống tham ô, Liễu đại nhân lẽ nào muốn nói với ta, vu oan trọng thần triều đình để cân bằng cục diện, cũng là chức trách bản thân của Ngự sử?"
"Ngươi đã nói được bốn chữ 'cân bằng cục diện', hẳn phải biết ngươi và ta bây giờ đều đang trong cục diện này. Vì dân sinh cương trực thanh liêm đó là bổn phận làm quan của hắn. Nhưng bỏ qua dân sinh, từ ngày hắn ủng lập Chu Mẫn Đạt, hắn lợi dụng chức quyền của Hình bộ Thượng thư lại làm gì?" Liễu Triều Minh nói, "Thân ở trong triều cục như vậy, ai cũng không sạch sẽ, đã tự chọn lập trường, vậy thì thành vương bại khấu. Hôm nay là Chu Trạch Vi đắc thế, cho nên Thẩm phủ gặp nạn, nếu đổi lại là Chu Mẫn Đạt xưng đế, e rằng không tru di cửu tộc Tiền Chi Hoán Tằng Hữu Lượng thì không thể bỏ qua được nhỉ."
Tô Tấn nói: "Thẩm phủ gặp nạn chẳng lẽ không phải Liễu đại nhân ở trong đó thêm sóng thêm gió sao? Thẩm Thượng thư dù sao cũng cương trực, Liễu đại nhân thân là Ngự sử hành sự như vậy, có xứng với bốn chữ 'tận trung chức thủ'?"
Liễu Triều Minh bật cười: "Hai chữ trung gian liên quan gì đến ta? Ta có tận chức hay không vì sao phải phân minh với ngươi? Ai nói cho ngươi biết ta Liễu Vân không có lập trường, cứ nên trong thời cuộc này lánh đời độc lập? Còn 'trung' cái gọi là của ngươi lại tận trung với ai? Tô Thời Vũ ngươi tự hỏi lòng mình đi, ngươi hôm nay đứng ở đây chất vấn ta, chẳng phải cũng vì ngươi đứng ở lập trường Đông Cung sao? Trước đó, ngươi dốc sức mưu tính cho Đông Cung, chẳng lẽ trong lòng ngươi Chu Mẫn Đạt chính là minh quân, ngươi tận 'trung' với hắn chẳng lẽ không phải vì tư giao của ngươi với Chu Nam Tiện và Thẩm Thanh Việt sao?"
"Cái gọi là trung của ta," Tô Tấn nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh, "là trung với trời xanh, trung với dân chúng, trung với chính đạo, trung với bản tâm."
"Rồi tiện thể trung với cái Trữ quân cực kỳ giống Chu Cảnh Nguyên kia, bạo ngược, vĩnh viễn đặt giang sơn nhà mình lên trước thương sinh dân chúng sao? Ngươi không thấy giả tạo mù quáng nghe theo, không thấy mâu thuẫn nực cười sao?" Liễu Triều Minh nói, "Sao ngươi lại giống Thẩm Thanh Việt tham lam vô độ thế?"
Hắn nhìn Tô Tấn, lạnh nhạt nói: "Ngươi có biết vì sao Thẩm Thanh Việt hôm nay tự nguyện nhận tám mươi trượng không?"
"Vì sao?"
"Vì hắn đã nghĩ thông rồi, hắn tự cho là đáng chết." Liễu Triều Minh nói, "Ngay từ khoảnh khắc Thẩm Tịnh gả cho Chu Mẫn Đạt, Thẩm phủ đứng về phía Đông Cung, Thẩm Thanh Việt đã bước lên một con đường cùng. Nhưng hắn không cam lòng, sau lưng vách đá dựng đứng nghìn trượng, hai bên vực sâu vạn trượng, hắn lại tự cho là thông minh, tưởng rằng có thể tìm được con đường thứ hai, không một lòng tiến về phía trước thì thôi đi, lại còn loay hoay xoay sở tự hủy cơ hội tốt."
"Thực ra bằng trí xảo vô song của Thẩm Thanh Việt, sớm ngay năm hắn thăng chức Thị lang đã có thể đánh đổ Tiền Chi Hoán, cục diện Mã phủ hai năm trước, hắn nếu ra tay tàn nhẫn hơn một chút, Lại bộ bây giờ cũng không phải do Tằng Hữu Lượng làm chủ. Trời cho mà không lấy, ắt sẽ gặp họa (ý nói cơ hội đến mà không nắm bắt thì sẽ gặp rắc rối về sau), Đông Cung vốn ở cảnh giới tuyệt vời, Thẩm Thanh Việt lại chỗ nào cũng tìm đường lui, vạn sự để lại một đường. Nghĩ kỹ mà xem, cái gọi là đường lui của hắn thật sự là vì Thẩm phủ, vì người nhà mà tìm đường sống sao? Không phải, là hắn để lại cho bản thân, vì hắn thật sự quá thông minh, cho nên còn sót lại bản tâm thanh minh từ bi mà để lại."
"Hắn biết Chu Mẫn Đạt không phải lựa chọn minh quân, một mặt đỡ hắn lên vị trí cao một mặt lại hy vọng giang sơn này không phải của hắn, ngược lại khiến người ta có cơ hội lợi dụng. Bây giờ nhà tan cửa nát rồi mới hối hận không kịp, phát hiện nếu ban đầu hắn một lòng phò tá Chu Mẫn Đạt không sinh ra nhiều tâm tư khéo léo như vậy, e rằng Thẩm phủ thậm chí cả nhà Đông Cung đến giờ vẫn vui vẻ hòa thuận, thế là tự xét mình tự trách mình, cảm thấy cái chết của Thẩm Tịnh, Thẩm Thác bị lưu đày chẳng phải đều do mình lo trước nghĩ sau mà ra sao? Thế là cảm thấy mình đáng chết, tự nguyện nhận tám mươi trượng cho xong mọi chuyện."
Tô Tấn nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh: "Dưới chân đường cùng, bên cạnh vách đá, Thẩm đại nhân không thể lựa chọn, chẳng qua vì một tia thiện niệm trong lòng mà rơi vào tình cảnh sống chết không rõ đến bây giờ cũng sai sao?"
"Thiện niệm?" Liễu Triều Minh lại cười, "Thân ở trong vòng xoáy, cái gọi là thiện niệm trong dòng nước đục này rửa một cái, ngược lại liền biến thành ác niệm, giống như Chu Nam Tiện."
Tô Tấn trong lòng chấn động.
"Hắn sinh ra là đích tử thứ mười ba của hoàng gia, lại được Chu Cảnh Nguyên yêu chiều nhất, quả là thản đãng lỗi lạc, chí thành quang minh. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên trong cung, chẳng lẽ không hiểu phong phiên cát cứ là gì? Chẳng lẽ không nhìn ra Chu Mẫn Đạt và Chu Trạch Vi nhiều năm như vậy tranh giành cái gì? Chẳng lẽ không biết Thẩm Thanh Việt những năm này lại đang trù tính kinh doanh cái gì? Hắn đều biết, hắn chỉ lười nghĩ, hắn chán ghét huynh đệ tương tranh, chán ghét đấu tranh đoạt trữ, mãi đến hai năm gần đây bừng tỉnh đại ngộ, mới phát hiện trong tay không có quyền thì đao kiếm trong lòng bàn tay cũng chỉ là đồng nát sắt vụn (ý nói không có quyền lực thì vũ khí mạnh đến đâu cũng vô dụng), người muốn bảo vệ không bảo vệ được, những gì đang có cũng ngàn cân treo sợi tóc."
"Thực ra Chu Nam Tiện tâm tư thông suốt hơn nhiều huynh đệ của hắn, dẫn binh xuất sắc không hổ là tài soái, chỉ trách hắn sinh ra trong nhà đế vương, lại là do chính cung hoàng hậu sinh ra, sớm đã ở trung tâm nhất của vòng xoáy còn vọng tưởng tránh xa tranh đấu. Nhưng chính cái 'thiện niệm' tránh xa tranh đấu này đã làm khổ cái hoàng trưởng huynh cương ngạnh tự phụ không được lòng người kia của hắn, phải vì ba huynh đệ dưới một mái hiên chống đỡ một mảnh trời đất, một mình đối mặt với tất cả binh đao. Mà khi Chu Nam Tiện cuối cùng bỏ qua cái gọi là 'thiện niệm' vội vã chạy đến đứng sóng vai cùng hoàng trưởng huynh của hắn, đã quá muộn rồi."
Đêm đã sâu, ngoài trời trăng sáng sao thưa, một vệt nguyệt sắc xuyên qua cửa sổ cao rọi vào nhà, lại bị ánh lửa hừng hực khắp phòng đốt cho tan nát.
Tô Tấn hé miệng, muốn vì Thẩm Hề và Chu Nam Tiện bào chữa vài câu, nàng cảm thấy Thẩm Hề vì thiện niệm mà để lại đường lui không sai, cũng cảm thấy Chu Nam Tiện vì thiện niệm mà tránh tranh đấu cũng không sai, cho dù ngay lúc này, nàng đứng ở đây, muốn đòi lại công đạo minh oan cho Thẩm phủ cũng không sai.
Nhưng nàng phân minh thì có ích gì đâu?
Tô Tấn cảm thấy Liễu Triều Minh ít nhất có một điểm nói đúng – hoàng quyền phân chia thế lực san sát nhau (ý nói các thế lực tranh giành quyền lực). Nàng lún sâu trong vòng xoáy, đã có lập trường của riêng mình. Mà nàng đã đứng ở lập trường của mình, thì không nên phân minh với hắn điều gì là chính, điều gì là thiện.
Thân ở trong vòng xoáy, thì nên có quy tắc trong vòng xoáy.
Còn cái gọi là "chính" của nàng, cái gọi là "chính" của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể tồn tại ngoài vòng xoáy này sao?
Tô Tấn chỉ cảm thấy mình dường như trên đường đi thuyền đã đụng phải đá ngầm, bị một dòng chảy ngầm cuốn vào đáy nước.
Trong lòng sương mù mờ mịt, nhân gian mưa gió triền miên, nàng từng từ trong đêm tối hé thấy một vệt nguyệt sắc, cưỡi thuyền ra sức đi tới, chèo đò nghìn dặm vạn dặm, lại trơ mắt nhìn vệt nguyệt sắc này theo ánh lửa tan đi, hóa thành một trận hải thị thần lâu sao?
Tô Tấn khẽ nói: "Đạo lý tồn tại, dù nghìn vạn người, ta vẫn đi tới, đạo trong lòng đại nhân ở đâu?"
Liễu Triều Minh quay đi ánh mắt: "Ngươi và ta đã đạo không đồng."
Tô Tấn nói: "Năm đó Hứa Nguyên Triết chết oan, đại nhân từng lấy lời của lão Ngự sử để khích lệ ta, nói cho ta biết thân là Ngự sử, chỉ có thể đối mặt với những khó khăn trở ngại như vậy, cho dù đầy mắt hoang đường, cũng nên giống như lão Ngự sử, đi thuyền trong đêm tối (ý nói kiên trì theo đuổi lý tưởng trong hoàn cảnh khó khăn), chỉ hướng về minh nguyệt. Lời vẫn còn văng vẳng bên tai—" Nàng dừng lại một chút, từng chữ từng câu nói, "Lời vẫn còn văng vẳng bên tai, minh nguyệt thuở ban đầu lại ở nơi nào? Ta coi đại nhân là người cùng đường, còn đại nhân thì sao? Đại nhân đến giờ vẫn đang lừa ta sao?!"
"Ngươi cứ coi như ta đang lừa ngươi." Liễu Triều Minh nói, con ngươi như ngọc lạnh chợt lóe ánh lửa, "Ngược lại ta cũng muốn hỏi, cái Tô Thời Vũ lòng đầy phẫn nộ khi nho sĩ gây rối đâu rồi? Cái Tô Thời Vũ không cam lòng không phẫn nộ khi Hứa Nguyên Triết qua đời đâu rồi? Lúc ấy trong lòng ngươi có từng không căm hận cái người nắm quyền cao cao tại thượng kia không? Ngươi sau này vất vả mưu tính cho Đông Cung chẳng lẽ đã quên Chu Mẫn Đạt là người như thế nào rồi sao? Hắn đối với những nho sĩ chết oan uổng vô tội kia, đối với những nghĩa sĩ khảng khái hy sinh kia có một chút lòng đồng tình nào không? Hắn không có, hắn chỉ lo nghĩ làm sao lợi dụng chuyện này để đánh một đòn vào Chu Trạch Vi, thật tốt củng cố vị trí Trữ quân của hắn. Tổ phụ ngươi chính là Tạ tướng, cảnh tượng thảm khốc phế tướng năm đó ngươi đích thân trải qua, ngươi muốn đỡ một người như Chu Mẫn Đạt lên vị trí cao để chuyện giết công thần tru diệt nho sĩ như vậy lại xảy ra một lần nữa sao?"
"Huống chi bây giờ phiên vương cát cứ, vùng Quảng Tây thiên tai liên miên, Lĩnh Nam lưu khấu nổi dậy khắp nơi, dân không nơi sống yên ổn, Bắc cảnh, Đông Hải, Tây Bắc biên cương, càng có ngoại địch lăm le rình rập. Năm đó sau khi tru sát công thần, người có thể chinh chiến được mấy người? Ngươi nói nếu Chu Mẫn Đạt lên vị trí cao, là nhổ giặc ngoài hay yên bên trong, hay là giữ lấy ngai vàng của hắn quan trọng hơn? Chu Nam Tiện quả là tài soái, nhưng Chu Mẫn Đạt trước khi hắn về Nam Xương, lại hạ lệnh hắn ở Nam Xương chỉnh đốn quân đội chờ lệnh, nếu Chu Trạch Vi đánh tới thì tiến kinh cần vương, tùy tiện không được rời đi? Cho phép hắn đi Tây Bắc chinh chiến sao?"
Liễu Triều Minh nói đến đây, chợt làm dịu giọng, vẻ mặt không quan tâm như cười nói: "Đương nhiên, ta cũng không phải người tốt gì, ngươi có thể cảm thấy thủ đoạn của ta ti tiện, dơ bẩn bỉ ổi, đi ngược dòng đời, ngươi cho rằng ta lấy danh tiếng của lão Ngự sử để lừa ngươi cũng không sao, vu oan Thẩm Thác là do ta làm, Chu Trạch Vi muốn giết Chu Mẫn Đạt, ta quả thật cũng biết trước, không cần giải thích, ngươi và ta đã không cùng đường, từ nay về sau, ngươi đi đường lớn thênh thang của ngươi, ta qua cây cầu độc mộc của ta..."
Lời nói đột ngột dừng lại, nụ cười châm biếm nơi khóe môi cũng đột ngột cứng lại.
Bởi vì Liễu Triều Minh nhìn thấy, có nước mắt lăn ra từ khóe mắt Tô Tấn, trượt xuống gò má tạo thành một vệt nhạt, rồi "tách" một cái rơi xuống đất.
Hóa ra nước mắt kia đã tích tụ trong mắt nàng từ rất lâu rồi, nàng chỉ là hết sức nắm chặt nắm đấm, hết sức cố gắng không chớp mắt để không cho nước mắt rơi xuống.
Đáng tiếc khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, hốc mắt liền như đê vỡ, trong chốc lát có thêm nhiều nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
Tuy nhiên mặc cho nước mắt rơi như mưa đứt đoạn, Tô Tấn lại cắn chặt răng, cắn đến mức cả người run rẩy, cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
Tô Tấn tự mình biết vì sao lại chảy nước mắt.
Nàng nghĩ mình cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, từ sau Biến cố Chiêu Giác tự, nàng lăn lộn bôn ba, đêm không ngủ được, lại công cốc, Chu Nam Tiện bị thương nặng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hề chịu hết mọi sỉ nhục càng sống chết không rõ, mà bây giờ ngay cả minh nguyệt treo cao trong lòng cũng sắp rơi xuống rồi sao?
Nàng qua đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Liễu Triều Minh, đột nhiên cảm thấy nực cười.
Mạnh lão Ngự sử nàng còn chưa từng gặp, thực ra ngay cả trước ngày hôm nay, hình dáng Ngự sử nên có trong lòng nàng, không phải lão Ngự sử, mà là Liễu Triều Minh.
Cho nên nàng thà tin hắn bố cục giả bệnh chỉ là để đặt mình ngoài cuộc, tay nắm quyền lực cực lớn chẳng qua là để kiềm chế Chu Trạch Vi.
Nàng từng thấy hắn cương trực không a dua khi xử án, từng thấy hắn nghiêm túc tỉ mỉ khi hỏi cung, nàng biết hắn siêng năng khắc kỷ, làm việc vất vả không kể ngày đêm, thậm chí cảm thấy sự khắc nghiệt gần như vô tình của hắn cũng là tốt.
Tô Tấn lúc đó nghĩ, nàng cũng nên trở thành Ngự sử như vậy.
Tuy nhiên chèo thuyền đến nay, chợt thấy ánh lửa khắp phòng, mới phát hiện người dẫn đường hóa ra không phải người dưới trăng*.
(*ý nói theo đuổi lý tưởng đến bây giờ bấy lâu mới phát hiện người dẫn đường không trong sạch như mình nghĩ)
Hắn đứng thẳng tắp ở trong bóng tối ánh lửa không chiếu tới, đứng ở trung tâm vòng xoáy, đứng ở nơi sâu nhất và tăm tối nhất của đêm tối.
Còn người dưới trăng thuở ban đầu khiến mình vội vã chèo thuyền đi tới, chẳng qua chỉ là ảo ảnh.
Liễu Triều Minh ngẩn ngơ nhìn ánh mắt Tô Tấn từ trong ánh lệ dần chuyển tối sầm, nhìn nàng cúi mi mắt, không nói thêm lời nào, rồi xoay người, đẩy cửa mật thất, chầm chậm bước ra ngoài.
Liễu Triều Minh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng như bị gió lùa, lại như có người cầm đao bổ núi chẻ biển chặt đứt ngang suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức không còn chút niệm tưởng nào nữa.
Mất nửa ngày, hắn mới động đậy một chút, bước chân như không kiểm soát được, đi về phía ngoài mật thất.
Hóa ra Tô Tấn không đi xa.
Nàng cứ ngồi xổm dưới gốc cây già ở trung viện, nâng mu bàn tay lên, từng chút từng chút một, chầm chậm lau nước mắt.
Liễu Triều Minh cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, nhưng mỗi lần nàng lau nước mắt, hắn lại cảm thấy có người cầm đinh Tý Ngọ, từng cây từng cây đóng vào lòng hắn.
Tô Tấn cảm thấy mình không phải buồn bã, nàng chỉ là quá thất vọng, quá sợ hãi, nàng thực ra rất sợ Đông Cung hộ vệ bất lợi, Chu Nam Tiện mất mạng rồi nàng phải làm sao, cũng sợ Thái y viện cứu chữa không kịp, Thẩm Hề không tỉnh lại được rồi biết làm sao, nàng thậm chí không biết trong triều cương như vậy, trong nguy cục như vậy, nàng nên làm thế nào để giữ cái chí trung với trời xanh trung với bản tâm, vì dân sinh thỉnh mệnh kia, nàng đã nói đời này kiếp này không hối hận cái chí này, nhưng nàng bây giờ kẹt trong vòng xoáy này sắp không thở nổi rồi.
Đời người, luôn sẽ gặp phải tuyệt cảnh như vậy, ngươi nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh không người dựa dẫm không người tin cậy, thậm chí ngay cả niềm tin trong lòng cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, thứ ngươi có thể dựa vào duy nhất chính là đôi chân dưới người, ngươi phải một mình chống đỡ chầm chậm đứng dậy, rồi nói với bản thân, đừng nghĩ quá nhiều, không được nghĩ quá nhiều, phải đi tiếp, cứ đi tiếp.
May mắn thay năm đó Tạ tướng qua đời, tuyệt cảnh như vậy Tô Tấn đã gặp phải một lần.
Lúc ấy nàng trốn trong đống rơm mùi thi thể thối rữa rất nặng, mặc cho người kéo xe kéo mình rời xa cố hương, rồi bỗng nhiên từ trên xe bò ngã xuống, một mình ngồi xổm dưới gốc cây già bên cạnh đường hoang khóc chảy nước mắt một ngày một đêm.
Rồi biết buồn thương vô nghĩa, lo buồn phẫn uất vô nghĩa, do dự thiếu quyết đoán càng vô nghĩa.
Đời người, chỉ có tiến về phía trước.
Vệt nước mắt trên mặt dần khô, khóe mắt cũng không còn nước mắt mới trào ra nữa, Tô Tấn chầm chậm đứng dậy, nàng dường như biết Liễu Triều Minh đang đứng ở không xa, nhưng lại không nhìn hắn, mà nhìn thẳng về phía trước nói: "Cái chí thuở ban đầu đã hứa, Thời Vũ tự mình đi giữ; minh nguyệt bị mây che rồi, Thời Vũ chèo thuyền đi tìm."
"Đại nhân chí lớn, xin Thời Vũ không hiểu (ý nói không hiểu được chí lớn của đại nhân), nhưng lời của đại nhân Thời Vũ đã nghe hiểu rồi."
"Từ nay về sau, giữa ngươi và ta không có chính đạo, không có đại nghĩa, không có thương sinh dân chúng và sơ tâm, chỉ có, lập trường."
Nói xong lời này, Tô Tấn liền xoay người đi về phía Thái y viện.
Kim Ngô Vệ canh giữ ở Thái y viện còn chưa tới báo cho nàng biết, nhưng nàng lại cảm thấy mình ở Đô Sát viện này thêm một khắc cũng không chịu nổi.
Màn đêm dày đặc, nhưng lại không tối, ngày quốc tang toàn bộ cung cấm một màu trắng tang, ngay cả đèn lồng treo dưới lầu các cũng là màu trắng, nhìn từ xa, giống như có ai đó trên tuyết chưa tan thắp lên từng đám lửa hoang.
Tô Tấn đến Thái y viện, liền thấy Y chính Phương Từ Chính từ trong gian nhà ấm lui ra, gặp nàng liền làm lễ nói: "Tô đại nhân."
Tô Tấn thấy trên mặt hắn dường như có vẻ lo lắng, lòng chợt trầm xuống, hỏi: "Phương đại nhân, Thẩm đại nhân thế nào rồi?"
Phương Từ nói: "Khi hạ quan bôi thuốc xong cho Thẩm đại nhân, quả thật tỉnh lại một lần, nhưng chỉ mở mắt ra, cũng không biết thế nào, nói chuyện với hắn lại như không có phản ứng. Hạ quan sợ hắn hoặc không nghe thấy hoặc không nhìn thấy, liền mạo muội, nhắc một câu Thái tử phi, sau đó Thẩm đại nhân liền nhắm mắt lại, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh dậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com