Chương 156
Chu Mân Nhĩ nghe vậy, bàn tay đang nắm lấy tay Tô Tấn khẽ run, như bị bỏng mà buông ra.
Nhưng hắn vẫn không chịu tin lời Chu Trạch Vi.
Hắn nhìn Tô Tấn một cái. Thật ra, hắn luôn cảm thấy nàng rất đẹp, thanh tú đoan trang, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại là một nữ tử.
Hắn từng đọc văn chương của Tô Tấn, cũng biết sau sự biến ở chùa Chiêu Giác, nàng từng bước vượt qua tuyệt cảnh như thế nào.
Một người tài hoa tuyệt diễm, ý chí kiên cường như vậy, sao có thể là nữ tử được?
"Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì thế hả?!" Chu Mân Nhĩ giận dữ quát, rồi quay sang Chu Nam Tiện: "Hoàng huynh, sao ngài có thể để hắn sỉ nhục Tô——"
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nghẹn lại, bởi vì trên mặt Chu Nam Tiện chẳng hề có chút ngạc nhiên hay tức giận nào, chỉ có sự điềm tĩnh và trầm mặc.
Chính biểu tình ấy đã nói rõ với hắn rằng —— Tô Thời Vũ là nữ tử, đây là sự thật.
"Thập Thất, Hoàng huynh ngươi thương ngươi như vậy, chẳng lẽ chưa từng nói rõ vì sao bao năm qua vẫn chưa chịu nạp phi?" Chu Trạch Vi mỉm cười, rồi chậc chậc hai tiếng như thể tiếc thay, lại tiếp lời:
"Nữ tử thì thôi đi, cùng lắm là tội khi quân. Bản vương lại nhớ năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, Trung Thư Tỉnh bị phế, Tể tướng Cao Tủng năm đó phạm tội phản quốc, câu kết loạn đảng tiền triều, cuối cùng bị tru di cửu tộc. Về sau điều tra tới Tạ Tể tướng, tội danh cũng tương tự. Vậy có ai nói cho bản vương biết, cháu gái của tội thần vốn nên bị tru diệt, cớ sao hôm nay lại bình yên vô sự đứng trước mặt bản vương? Lại còn một đường thăng chức đến Hình bộ Thị lang, nắm đại quyền trong tay. Rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
"Còn hai vị đây, một là đương kim Thái tử, một là đứng đầu bá quan, đã sớm biết chuyện này mà lại mặc kệ cho qua. Vậy là bị mê hoặc, hay cũng muốn đồng mưu phản quốc cùng Tô Thời Vũ?"
"Ngươi nói bậy!" Chu Mân Nhĩ giận dữ quát: "Tuy ta sinh sau, nhưng cũng biết rõ Tạ Tể tướng đã cáo lão hồi hương từ năm Cảnh Nguyên thứ ba. Những tội danh về sau... thật ra... thật ra đều là chuyện bị vu oan, hoàn toàn không có thật!"
"Không có thật?" Chu Trạch Vi cười khẩy, "Thập thất ngươi có biết lời này của ngươi rốt cuộc là đang nghi ngờ ai không? Ngươi muốn nói Phụ hoàng giết oan Tạ Tể tướng sao?"
Hắn nói xong, nhìn quanh bốn phía, Kim Ngô Vệ và Phủ Quân Vệ vừa rồi bị Chu Nam Tiện cho lui ra ngoài rồi, trong cung viện ngoài mấy người bọn họ ra, còn quỳ rạp bốn cung tỳ đang run rẩy.
Chu Trạch Vi lại cười một cái: "À phải rồi, Dư mỹ nhân đâu rồi? Vừa rồi bản vương bảo nàng mang lời cho Thái tử Điện hạ, sao không thấy người nàng?"
Khi Chu Trạch Vi nói lời này, là đang nhìn chằm chằm Chu Nam Tiện.
Hắn hiểu Thập tam đệ này của hắn, trời sinh một tấm lòng tốt, chưa từng nhẫn tâm ra tay với người vô tội.
Thế nhưng lúc này, Chu Nam Tiện cũng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, từng chữ từng câu nói: "Trong cung này, đã không còn người tên Dư mỹ nhân này nữa rồi."
Thần sắc Chu Trạch Vi cứng lại.
Ngay sau đó, Chu Nam Tiện lại lớn tiếng gọi: "Tần Tang!"
"Có!"
"Kéo bốn cung tỳ này xuống, ban chết."
"Vâng!"
Chỉ lát sau, Tần Tang dẫn ba Kim Ngô Vệ vào, cùng lúc kéo đi bốn cung tỳ vừa nghe được bí mật kinh thiên "Tô Tấn là cháu gái Tạ Tể tướng".
Chu Nam Tiện nhìn Chu Trạch Vi, nhạt nhạt nói: "Ngươi còn muốn nói cho ai nữa? Bản cung đều có thể giết."
Chu Nam Tiện hiểu, hắn không thể để Chu Trạch Vi nghĩ rằng nắm được nhược điểm của Tô Tấn thì có thể hữu thị vô khủng (ý chỉ có chỗ dựa nên không sợ hãi), như vậy nhất định sẽ khiến nàng lâm vào thế bất lợi, khiến tất cả bọn họ lâm vào thế bất lợi.
Hắn muốn cho hắn biết rõ ràng, chiêu này đã vô dụng rồi.
Sắc mặt Chu Trạch Vi lập tức trở nên rất khó coi, một lát sau, hắn lại cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bản vương nói chuyện này cho thiên hạ biết, ngươi còn muốn vì Tô Thời Vũ này mà giết sạch người thiên hạ sao?"
"Không cần." Chu Nam Tiện nói, "Bản cung giết ngươi là được rồi."
"Thập tam!" Chu Kỳ Nhạc trầm giọng nói, hắn im lặng một chút, lại nói, "Thân thế Tô Thị lang, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi giết Thất ca."
Lúc này, Liễu Vân nói: "Thất Điện hạ đưa Dư mỹ nhân đến Vị Ương cung, lại lấy lý do Thùy phi thúc sinh (ý chỉ sinh non hoặc thúc giục sinh nở), lừa Thập thất Điện hạ đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem Thái tử Điện hạ giết mấy cung tỳ sao?"
Chu Trạch Vi lạnh giọng nói: "Liễu đại nhân lời này là ý gì?"
Liễu Vân nói: "Ngươi tốn hết tâm cơ như vậy, chẳng phải là muốn xem bí mật A Vũ nhà họ Tạ trong tay rốt cuộc có thể đổi cho ngươi mấy ngày sống sao?"
Hắn nói rồi, ánh mắt lạnh đi: "Thất Điện hạ không biết sao? Bàn chuyện làm ăn cũng phải nói đến vốn liếng, người ngay cả mạng cũng không giữ được thì có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện!"
Chu Trạch Vi nghe lời này, tay siết chặt thành quyền, trong mắt lửa giận bừng bừng.
Nhưng hắn lại không nói nên lời.
Bởi vì lời Liễu Vân nói là sự thật, cảnh ngộ hiện tại của hắn còn tệ hơn lúc Chu Nam Tiện ở Đông cung hồi đầu năm —— Chu Nam Tiện lúc đó còn có Kim Ngô Vệ, còn có Nam Xương quân, còn có Thẩm Hề Tô Thời Vũ bôn ba vì hắn, vẫn là dòng chính hoàng thất Đông cung chính thống, còn bây giờ mình thì sao? Phượng Dương quân bị Nam Xương quân chặn ở An Khánh phủ, Thập nhị vệ thân quân giờ toàn bộ nghe lệnh một mình Chu Nam Tiện, thủ hạ cũ, Tăng Hữu Lượng không chống lại được Tô Thời Vũ, Hộ bộ Đỗ Trinh càng không địch lại Thẩm Hề sắp thăng chức Thượng thư.
Cho nên Chu Nam Tiện còn lười nhốt hắn, cứ để hắn vẫn làm Thất Điện hạ của hắn, vẫn đi quản sự ở Tông Nhân phủ, đằng nào bây giờ hắn cũng không chạy thoát, đến khi nên giết hắn thì tự nhiên sẽ giết.
"Đối với cảnh ngộ hiện tại của ngươi mà nói, hiểu rõ vì sao mình còn sống, quan trọng hơn nhiều so với việc vọng đồ thoi thóp giãy giụa (ý chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng lúc sắp chết)." Liễu Vân nhìn Chu Trạch Vi, thản nhiên tiếp lời, "Dù sao thì trong cung này mỗi người trong lòng đều có một cán cân, nếu ngươi lòng còn cao hơn trời, chi bằng thử nói bí mật A Vũ nhà họ Tạ này cho thêm vài người nữa xem sao, xem cái lý do sống này của ngươi liệu có giữ được ngươi không."
Liễu Vân nói xong lời này, Chu Nam Tiện bình tĩnh nhìn Chu Trạch Vi, nửa khắc sau, nhàn nhạt nói một câu: "Thập thất, chúng ta đi."
Chu Mân Nhĩ nửa hiểu nửa không nói: "Hoàng huynh, chẳng lẽ hôm nay cứ thế thả hắn đi sao?"
Nhưng Chu Nam Tiện không đáp lời này, quay đầu đi thẳng ra ngoài cung.
Đoàn người đi thẳng từ Diên Hợp cung hành đến Tiền cung, khi sắp đến Phụng Thiên Điện, Liễu Vân dừng bước, quay đầu nói với Chu Nam Tiện: "Đợi Thẩm Hề gom đủ quân tư (ý chỉ quân nhu, vật chất phục vụ quân đội) cho Tây Bắc, còn mong Điện hạ sớm ngày trừ bỏ hậu họa này."
Chu Nam Tiện nói: "Bản cung biết, đến lúc đó bản cung sẽ lập tức ra tay."
Liễu Vân bèn chắp tay vái chào hắn: "Thần còn có việc, xin về Đô Sát Viện trước."
Đợi Liễu Vân đi xa, Chu Nam Tiện nhìn lướt qua Chu Thập thất mặt mày muốn nói lại thôi, không nói nhiều, chỉ nói với Tô Tấn: "Đêm nay ta phải bàn bạc với Cung Thượng thư và Thẩm Hề về quân tư và quân phí cho chuyến đi Tây Bắc lần này, nàng... nếu trong lòng không yên, lát nữa ta đến Hình bộ bồi nàng." Hắn ngừng lại một chút, "Chỉ sợ lúc đó quá muộn, sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi."
Tô Tấn khẽ cười một tiếng nói: "Ta trong lòng không có gì, Hình bộ còn có rất nhiều việc phải xử lý, cũng không có thời gian đi nghĩ những chuyện Chu Trạch Vi gây ra này. Ngược lại là Điện hạ bận rộn việc nước, mấy ngày chưa nghỉ ngơi tốt, bây giờ trong triều nên lấy quân tư quân phí Tây Bắc làm việc trọng yếu hàng đầu, hôm nay sau khi bàn bạc với Thẩm Hề nên nghỉ ngơi sớm, mai đình nghị cũng dưỡng đủ tinh thần để suy nghĩ đối sách."
Chu Nam Tiện gật đầu một cái, dẫn Chu Mân Nhĩ đi về hướng Phụng Thiên Điện.
Giờ khắc này, màng đêm đã bắt đầu buông xuống, nhưng ánh hoàng hôn lại không rực rỡ, một đám mây trên đầu như bị ai cầm chày cối giã nát trét lên vòm trời, một mảng lớn mờ mịt không rõ, không tích tụ đủ để có mưa, nhưng lại che khuất mặt trời che lấp mặt trăng.
Tô Tấn đứng tại chỗ nhìn một lát, chỉ cảm thấy xung quanh gió đột nhiên nổi lên, bèn đi về phía Hình bộ.
Gió dần lạnh, khoảng chừng thu sắp tới, đến đêm, lại thành thế gào thét, lượn vòng trong toàn bộ cung cấm.
Sau khi đoàn người Chu Nam Tiện đi rồi, Chu Trạch Vi ngược lại cũng không lập tức rời khỏi Diên Hợp cung, đằng nào bây giờ hắn dù đi đâu, dù làm gì cũng có người theo dõi, ở đâu mà chẳng ở?
Còn cố ý tìm một đình lục giác nghỉ chân, sai người đốt một bầu rượu mang đến.
Chu Kỳ Nhạc cũng không đi, nhận lấy rượu từ tay cung tỳ, còn hai người mỗi người lật một chén rót đầy, nghĩ nghĩ hỏi: "Thất ca, lời Liễu Vân vừa rồi, ta không hiểu lắm."
Thế nào gọi là lý do vì sao Thất ca vẫn còn sống?
Đã có lý do sống, vì sao lại nói lý do này không giữ được Thất ca?
Chu Trạch Vi xoay chén rượu trong tay, thong thả nói: "Chuyện này có gì khó hiểu đâu, năm xưa Phụ hoàng giết hết công thần, võ tướng trong triều quá ít, Chu Nam Tiện lại làm Thái tử sắp kế thừa đại thống, mà bây giờ tướng tài có thể thống lĩnh ba quân, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Sở dĩ ta còn sống, là vì ngươi nguyện lấy mạng bảo ta. Chu Nam Tiện và Liễu Vân là người trong lòng có giang sơn, làm việc gì cũng lấy đại cục làm trọng, không muốn động đến ngươi, tự nhiên sẽ giữ lại mạng sống của ta rồi."
Chu Kỳ Nhạc nói: "Đã vậy, vậy ta đi nói chuyện với bọn họ, chỉ cần bọn họ thả Thất ca về Phượng Dương an hưởng thái bình cả đời, cho dù là bảo ta giữ Tây Bắc hay giữ Lĩnh Nam, giữ cả đời, cho dù chết ở đó ta cũng cam tâm tình nguyện."
Chu Trạch Vi cười một tiếng: "Ngươi lấy gì đi nói chuyện với bọn họ? Vừa rồi Liễu Vân đã cảnh cáo rồi, nếu ta lại chành động thiếu suy nghĩ, lý do giữ cho ta sống đến bây giờ, sẽ chính là lý do ta chết. Bọn họ sở dĩ giữ ngươi lại, là để ngươi đi giữ gìn cương thổ, bảo vệ bách tính. Nếu vì ngươi thả ta về, để ta thoát khỏi sự kiềm chế của kinh thành, ta một khi động binh, dân chúng trong giang sơn sẽ chịu tai ương, chẳng phải đi ngược lại với ý định ban đầu của bọn họ sao?"
Chu Kỳ Nhạc ngây người nói: "Vậy Thất ca không thể bảo đảm với Thập tam và Liễu Vân tuyệt đối không động binh sao?"
"Ta bảo đảm bọn họ liền tin?" Chu Trạch Vi cười mất tiếng, nhưng hắn lại nhanh chóng thu lại nụ cười này, mắt lộ vẻ dữ tợn: "Vả lại ta cũng sẽ không bảo đảm, ta đấu với Đông cung cả đời rồi, đấu chết Chu Mẫn Đạt lại đến Chu Nam Tiện, chuyện này vốn dĩ là không đội trời chung."
"Nhưng mà," ánh mắt Chu Kỳ Nhạc tối sầm lại, "nếu như ta xuất chinh rồi, lại nên ai đến bảo vệ Thất ca đây?"
Yết hầu hắn lên xuống động đậy, nhất thời trông rất khó chịu khó hiểu: "Vì sao lại tranh đấu thành ra cái dạng này, Đại ca mất rồi, Tam ca và Thập tứ bị phế (ý chỉ bị tước bỏ thân phận, quyền lực) rồi, ngay cả Thập tam cũng... không còn là dáng vẻ ban đầu nữa."
"Cũng đúng." Chu Trạch Vi nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, không để ý đến sự xúc động này của hắn, cười cười nói, "Thập tam bây giờ, lại có Liễu Vân giúp đỡ, ta không thể nào tranh giành hơn hắn nữa rồi, nhưng mà——"
Hắn kéo dài âm cuối, ý cười bên môi nhạt đi chút, nhưng lại rất chân thật: "Ta vừa rồi đem những năm gần đây, còn có một vài đoan nghê (ý chỉ manh mối, dấu hiệu ban đầu) gần đây, cùng với thân thế Tô Thời Vũ hợp lại nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thú vị."
"Cái gì?" Chu Kỳ Nhạc hỏi.
Chu Trạch Vi mím cười, đặt bầu rượu trong tay xuống bàn: "Thập tam hôm nay liền giết năm người để giữ bí mật cho Tô Thời Vũ, vậy ngươi nói Liễu Vân thân là Tả Đô Ngự Sử, Thái tử Điện hạ bất chấp những cương thường đạo lý mà giết người như vậy, mà hắn lại ngồi nhìn không quản, ngươi nói đây là vì sao?"
Chu Kỳ Nhạc nhíu mày một chút: "Tô Thời Vũ tuy là nữ tử, nhưng tài hoa gấm vóc, minh đạt thông tuệ, vốn dĩ được Liễu Vân xem trọng, hắn lại chịu ủy thác của Mạnh lão Ngự Sử chiếu cố nàng, đối với Tô Thời Vũ chiếu cố chút là điều đương nhiên."
"Không đúng." Chu Trạch Vi nói: "Năm đó Tô Thời Vũ rơi xuống nước, Chu Mẫn Đạt muốn lấy tội họa chủ* mà giết nàng, nhưng Thập tam đã cứu, Liễu Vân cũng đến; sau này ta ở Mã phủ bày cục để phục sát Thập tam, Thập tam vì Tô Thời Vũ đã đến, Liễu Vân sau đó gọi Cẩm Y Vệ đến cũng đã đến; ngày ở chùa Chiêu Giác, Thập tam rõ ràng đã sớm rời đi Nam Xương, nhưng vì đi cùng Tô Thời Vũ đưa thư, chậm trễ hai canh giờ, phong thư đó, là Liễu Vân bảo Tô Thời Vũ đưa, thử nghĩ nếu Tô Thời Vũ không đi đưa phong thư này, mà ở trong cung cùng Thẩm Hề suy nghĩ nhân quả Tiền Chi Hoán cáo lão về quê, vậy dựa vào năng lực của hai người họ, nói không chừng sẽ kịp chạy đến chùa Chiêu Giác, không phải cứu được Chu Mẫn Đạt, thì cũng là chôn cùng hắn.
(*gây họa cho chủ nhân)
"Tháng ba, Thập tam trốn thoát khỏi Đông cung, ta sai người truy sát Tô Thời Vũ đến phủ đệ Tăng Hữu Lượng, nàng sở dĩ còn sống, là vì Liễu Vân kịp đến cứu nàng, nhưng dựa vào phong thái vô cùng cẩn thận của Liễu Vân khi làm việc, dựa vào thế lực của hắn trong cung, ngày đó lại để bản thân đơn độc rơi vào hiểm cảnh, ngươi không thấy lạ sao? Thám tử ta sai đi Thục trung điều tra thân thế Tô Thời Vũ bị Thập tam giết rồi, nhưng Thập tam lúc đó đang dẫn Nam Xương quân ngày đêm gấp rút lên đường, tung tích của thám tử đó là ai nói cho hắn biết, trong cung này, còn ai có năng lực này, vừa có thể tra ra tung tích thám tử của ta lại có thể biết chính xác hành trình của Thập tam? Thập tam và Liễu Vân chưa từng có giao tình sâu sắc, hai người họ về cơ bản là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, hôm nay hai người thật cùng chí hướng, một người giết người lập uy, một người uy hiếp răn đe, ăn ý như vậy rốt cuộc là vì sao?"
Chu Trạch Vi nói đến đây, đột nhiên chậm rãi cười một tiếng, rồi lại cười một tiếng, dường như cẩn thận từng li từng tí, nhưng lại vô cùng chắc chắn nói: "Ta biết rồi, ta biết điểm yếu của Liễu Vân là gì rồi."
"Tâm tư hắn quá sâu, mục đích làm việc quá phức tạp, đến nỗi ta luôn không nhìn rõ con người hắn. Điểm yếu của hắn, kỳ thật giống hệt Thập tam."
"Điểm yếu này đủ sức khiến hai người họ cùng bị che mắt, không thể nhìn thấy toàn cục."
"Vốn dĩ còn muốn sống thêm vài ngày, giờ xem ra, thời cơ tốt để ra tay đã ở ngay trước mắt, đằng nào cũng là đường cùng rồi, lần này, bản vương liều mạng đi đánh cược một lần với hai người họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com