Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159

Tiểu đồng bên ngoài Triệu phủ thấy là xe ngựa của Tô Thị lang Hình bộ, liền vội vàng vào phủ thông bẩm. Không lâu sau, Cố Vân Giản liền vội vã chạy ra.

Vừa mời Tô Tấn và Thẩm Hề vào trong, vừa xin lỗi nói: "La đại nhân Lễ bộ và Lưu đại nhân Công bộ đều nói bận rộn, phải đợi đến giờ Tuất* mới đến được. Hạ quan cho rằng hai vị đó đều vất vả như vậy, Tô đại nhân và Thẩm đại nhân vốn siêng năng, chắc hẳn càng bận rộn công vụ, nào biết lại đến sớm như vậy. Hạ quan không kịp thời đón tiếp, thực sự là tội lỗi."

(*khoảng 7-9 giờ tối)

Thẩm Hề cười nói: "Ngươi nói vậy cẩn thận để La Tùng Đường và những người khác nghe thấy, lại khóc lóc kêu oan với Liễu Vân đấy."

Tô Tấn cũng cười nói: "Đến sớm thì đi cũng sớm, ta tối còn có chút việc. Đại khái chỉ có thời gian uống hai chén rượu thôi, sợ rằng không làm mất hứng của ngươi và Triệu đại nhân thì tốt rồi."

"Tô đại nhân nói lời nào thế." Cố Vân Giản nói: "Hạ quan biết ngày mai trời chưa sáng đại nhân còn phải tiễn sứ thần Quan Thiêm ra khỏi thành. Trong trăm công nghìn việc mà dành thời gian đến Yến đính hôn của hạ quan đã là quá nể mặt rồi."

Bên kia, Tần Chiếu Lâm giao hạ lễ của Thẩm và Tô cho tiểu đồng Triệu phủ đăng ký xong, đuổi theo đi cùng Tô Tấn và Thẩm Hề vào trong phủ.

Đám quan viên đang dự tiệc nghe nói Thẩm Thượng thư và Tô Thị lang cùng đến, vội vàng chạy đến bái kiến.

Triệu phủ bày tiệc linh đình ở ba nơi: ngoại viện, nội viện và chính đường. Trong đó, nội viện dùng để tiếp đãi nữ quyến, còn chính đường là nơi những trọng thần như Tô Tấn và Thẩm Hề dự tiệc.

Vài người đi qua hành lang, đến nội viện. Một đám nữ quyến đã đứng sẵn ở bên kia đường đá để hành lễ với họ.

Tô Tấn chuyển mắt nhìn sang, trong đám người chỉ nhận ra một mình Thích Lăng, liền gật đầu với nàng.

Ai ngờ nàng vừa đi qua chưa được mấy bước, liền nghe phía sau có người nhỏ giọng nghị luận.

"Đó là Tô đại nhân, thật tuấn tú."

"Nhưng hắn ta không cười bao giờ, lần trước gặp cũng lạnh lùng một khuôn mặt, giống như vị Liễu đại nhân kia, một chút cũng không dễ thân cận. Vẫn là Thẩm đại nhân tốt hơn."

"Cười cũng không cười với ngươi, không thấy đại nhân vừa rồi chỉ gật đầu với Như Vũ tỷ tỷ sao?"

"Nhưng Như Vũ tỷ tỷ sắp gả cho Thái tử Điện hạ làm Thái tử phi đấy à? Bên ngoài đều đang đồn, còn nói Như Vũ tỷ tỷ sau này sẽ làm Hoàng hậu nữa."

"Hừ." Lúc này, trong đám người có một nữ tử cười lạnh thành tiếng: "Nàng ấy làm Hoàng hậu? Dù có làm được, cũng chỉ dựa vào thân phận là người nhà họ Thích. Biểu ca Thập Tam của ta làm sao có thể coi trọng nàng ấy? Biểu ca Thập Tam dung mạo đường đường, phong thái uy nghi. Đợi hắn đăng cơ sau này, nhiều người chen chúc vào hậu cung để làm phi làm tần lắm, đến lúc đó biểu ca mỗi ngày đổi một người sủng hạnh, cũng không đến lượt Thích Lăng nàng đâu!"

Tô Tấn nghe lời này, nhíu mày, chợt quay đầu nhìn lại.

Trong đám người, hai nữ tử trông chừng mười ba mười bốn tuổi lập tức sợ tái mặt. Một nữ tử khác nói giọng lạnh lùng mà Tô Tấn nhận ra, là nữ nhi của Chu Tuân, Quận chúa Chu Hợp Lạc.

Kỳ thực mấy người này nói chuyện giọng rất khẽ, nhưng vì bốn phía quá yên tĩnh, vẫn để Tô Tấn nghe thấy.

Tô Tấn lạnh lùng quở trách một câu: "Ăn nói tùy tiện."

Đám nữ quyến chợt thấy kinh sợ, vội vàng quỳ gối hơi cúi người hành lễ với nàng.

Tô Tấn cũng không để ý, xoay người cùng Thẩm Hề và Cố Vân Giản đi về phía chính đường.

Những khách nên có mặt ở chính đường dự tiệc đều chưa đến một ai. Triệu Diễn thấy hai người họ cũng ngạc nhiên, cười nói: "Cứ tưởng hai vị là người đến muộn nhất, không ngờ lại là người đến sớm nhất."

Thẩm Hề nói: "Cũng chỉ có thời gian uống hai chén rượu thôi."

"Vâng, Vân Giản đã cho người nói với ta rồi." Triệu Diễn nói, lại hỏi Tô Tấn: "Ngày mai giờ nào xuất phát?"

Tô Tấn nói: "Giờ Dần là phải đi rồi, dự định kịp đến Áo Thành trước khi trời tối. Đợi ngày hôm sau tiễn sứ thần ra khỏi Áo Thành, ta cũng có thể về sớm hơn."

(khoảng 3-5 giờ sáng)

Triệu Diễn nghe lời này, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem sắc trời. Lúc này giờ Dậu đã qua, cách giờ Dần chỉ còn chưa đầy năm canh giờ. Không khỏi nói: "Ngươi cũng quá vất vả rồi." Lại quay đầu dặn Triệu đại công tử Triệu Thiên đang đứng một bên: "Đi mời Uyển Uyển ra đây rót rượu cho hai vị đại nhân." Rồi lại nói với Tô Tấn: "Ta không giữ ngươi, uống rượu xong về sớm, dù sao cũng còn nghỉ được một lát."

(khoảng 5-7 giờ tối)

(5 canh = 10 tiếng)

Không lâu sau, Triệu Uyển được Triệu Thiên dẫn đến chính đường.

Hôm nay nàng mặc một thân áo ngắn tay rộng màu hải đường đỏ đối vạt bằng lụa mỏng. Trên búi tóc cài hai cây kim bộ dao, giữa trán đính hoa mai điền. Trông nàng còn rực rỡ hơn ba phần so với vẻ ngoài mộc mạc thường ngày.

Vừa rồi Triệu Thiên đi gọi nàng, chỉ nói với nàng là Tô Thị lang đến rồi. Vừa vào chính đường thấy cả Thẩm Hề cũng ở đó, Triệu Uyển sững người một lúc lâu mới bước lên hành lễ.

Triệu Diễn nói với Cố Vân Giản và Triệu Uyển: "Thẩm Thượng thư và Tô Thị lang trong trăm công nghìn việc đặc biệt dành thời gian rảnh rỗi đến chúc mừng, còn không mau lên kính rượu hai vị đại nhân?"

Cố Vân Giản thưa vâng. Triệu Uyển từ tay tỳ nữ bên cạnh nhận lấy ấm rượu, rót đầy rượu vào ba chén, khẽ hỏi một câu: "Tô đại nhân và... Thẩm đại nhân, không ở lại thêm một lúc sao?"

Tô Tấn cười nói: "Không được, hôm nay thật sự có việc trong người. Đợi ngày nàng xuất giá đi Tế Nam, ta sẽ đến tiễn nàng."

Triệu Uyển khẽ đáp: "Vâng, đa tạ Tô đại nhân."

Nàng cúi mi mắt xuống, lần lượt đưa ba chén rượu đã rót đầy cho Tô Tấn, Thẩm Hề và Cố Vân Giản.

Thẩm Hề nhận lấy chén rượu, nhưng không lập tức chạm cốc để uống, mà hỏi: "Cố Ngự sử khi nào khởi hành về Tế Nam?"

Cố Vân Giản nói: "Thực ra sớm nên về rồi, may nhờ Liễu đại nhân thương tình hạ quan, biết hạ quan ở đây, còn có Yến đính hôn cần làm, giao việc quan trọng Thái tử Điện hạ đã phân phó là điều tra Vũ Lâm Vệ cho hạ quan, để hạ quan có thể ở lại kinh thành thêm nửa tháng. Nhưng đến giữa tháng bảy là phải đi rồi."

Thẩm Hề nói: "Nhanh vậy sao?" Liếc nhìn Triệu Uyển một cái, lại hỏi: "Nhị tiểu thư cũng đi cùng Cố Ngự sử sao?"

Triệu Uyển cúi mi mắt, lông mi khẽ run lên, khẽ "ừm" một tiếng.

Triệu Diễn nói: "Hiện tại là thời chiến, mọi việc làm đơn giản, vả lại bên ngoài nhiều giặc cướp. Uyển Uyển lần này đi Tế Nam, có Vân Giản và thị vệ đi cùng ta cũng yên tâm hơn một chút. Cứ xem như là tiếp thân vậy."

Thẩm Hề cười nói: "Cũng tốt, vẫn là Triệu đại nhân suy tính chu đáo."

Hắn dừng một chút, nói với Triệu Uyển: "Giữa tháng bảy chắc hẳn là thời kỳ cấp bách nhất để chuẩn bị quân tư quân phí ở Tây Bắc. Ta lúc đó bận rộn công vụ, chắc không thể như Thời Vũ mà dành thời gian rảnh rỗi tiễn hai vị được." Nói rồi, hắn từ tay tỳ nữ bên cạnh nhận lấy ấm rượu, lại rót đầy một chén, đưa cho Triệu Uyển: "Chén rượu này coi như Thẩm này kính hai vị, coi như là tiễn biệt vậy."

Triệu Uyển nghe lời này, lập tức ngẩng mắt nhìn về phía Thẩm Hề.

Trong đôi mắt nàng như chứa một bát suối trong sóng sánh, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi mi mắt xuống, từ tay Thẩm Hề nhận lấy chén rượu, khẽ khàng đáp một tiếng: "Vâng, đa tạ Thẩm đại nhân."

Thẩm Hề bèn nâng chén nói: "Vậy Thẩm này xin chúc hai vị lần đi xa xôi này, không vướng bận ngày về. Đường Bồng Lai xa xôi, không nhớ về quá khứ. Thời gian tốt đẹp êm ấm, tình yêu không thay đổi."

Nói rồi, hắn dẫn đầu ngửa cổ uống cạn rượu trong chén.

Cố Vân Giản và Triệu Uyển im lặng một lát, cũng cùng Tô Tấn uống cạn rượu.

Tô Tấn nhìn Thẩm Hề một cái, cười nói: "Đã uống rượu rồi, ta và Thanh Việt xin không ở lại lâu nữa." Nói rồi, hai người cùng nhau chắp tay cúi chào Triệu Diễn, rồi quay người định đi ra ngoài.

Vừa đến ngưỡng cửa, Cố Vân Giản chợt nói: "Hai vị đại nhân xin dừng bước——"

Hắn dường như có chút khó mở lời, do dự hồi lâu mới nói: "Mặc bảo của hai vị đại nhân nổi tiếng khắp kinh thành. A Uyển nhà ta, nàng từ nhỏ đã thích thi thư, cách đây một thời gian còn nói với hạ quan là muốn cầu một bức chữ của hai vị đại nhân. Hôm nay hạ quan mạo muội, liền nói ra thay A Uyển. Không biết Thẩm đại nhân và Tô đại nhân có thể mỗi người đề tặng cho A Uyển một câu được không? Sau này nàng mang đến Tế Nam, cũng tiện giữ lại làm kỷ niệm."

Tô Tấn cười nói: "Chuyện này thì dễ thôi."

Cố Vân Giản cúi người chào tạ ơn, liếc nhìn tỳ nữ đứng cạnh, nàng tỳ nữ hiểu ý, liền đưa lên hai chiếc quạt giấy.

Mặt quạt giấy để trống, chỉ có góc dưới bên phải vẽ vài ba cành đào.

Tô Tấn suy nghĩ một lát, trước hết cầm bút lên, viết một câu: "Mặc mặc nhất giang phong vũ. Giang biên kỵ mã thị quan nhân, tá ngã cô chu nam độ."

(Một dòng sông đầy mưa gió mịt mờ. Bên sông người cưỡi ngựa là quan nhân, xin mượn chiếc thuyền đơn độc của ta qua sông về phía nam.)

Thẩm Hề nhìn chiếc quạt này, im lặng một lát, cũng cầm bút lên, viết: "Tảo khước thạch biên vân, túy đạp tùng căn nguyệt. Tinh đẩu mãn thiên nhân thụy dã."

(Quét sạch mây bên đá, say đạp trăng dưới gốc tùng. Sao đầy trời người đã ngủ.)

Viết xong, hắn lại cười tươi nói với Cố Vân Giản: "Mặc bảo tốt nhất cả kinh thành không phải ta và Thời Vũ đâu. Ngươi dù sao cũng là Ngự sử của Đô Sát Viện, đợi đến ngày phải đi, đi cầu một bức chữ của Liễu Vân xem hắn có bằng lòng cho không."

Cố Vân Giản nghe lời này, miệng thì dạ vâng, nhưng trong lòng lại nghĩ Thẩm và Tô hai vị đại nhân dù sao cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Còn nói chuyện không liên quan đến công vụ với Liễu đại nhân, hắn làm sao dám?

Tô Tấn và Thẩm Hề lại gật đầu với Triệu Diễn, được Cố Vân Giản dẫn ra cổng phủ.

Hai người vừa đi đến ngoại viện, chợt nghe tiểu đồng bên ngoài run rẩy cao giọng hô một câu: "Thái tử Điện hạ giá đáo——"

Cả Triệu phủ nghe tiếng đều xôn xao. Chỉ chốc lát, chỉ thấy các tân khách nữ quyến dự tiệc lập tức đều đổ ra tiền viện để chuẩn bị tham bái. Tô Tấn và Thẩm Hề ngẩng mắt nhìn sang, Chu Nam Tiện đang từ cổng phủ bước xuống bậc thang. Thấy hai người họ, hắn sững người một chút hỏi: "Hai ngươi định đi rồi sao?"

Vì trong ngoài lúc này đều có người quỳ gối, hai người vẫn hành lễ với hắn. Tô Tấn nói: "Bẩm Điện hạ, vâng ạ. Nha môn bộ còn chút việc, thần và Thanh Việt vội về cung ạ."

Chu Nam Tiện gật đầu một cái: "Vậy tốt. Ta... bản vương đi chúc mừng Triệu Diễn một tiếng, lập tức ra ngay, ngươi chờ bản vương một chút."

Nói rồi, hắn đi vào nội phủ hai bước mới dường như phản ứng lại, nói với những người đang quỳ xung quanh: "Bình thân."

Đám người đều đứng dậy, thấy Thẩm Thượng thư và Tô Thị lang sẽ đứng đây chờ Thái tử Điện hạ, vội vàng lui ra xa.

Tô Tấn lúc này mới nhớ ra chuyện mình đã lo lắng suốt đường đi, hỏi Thẩm Hề: "Ngươi vừa nói sổ sách quân tư quân phí ở Lĩnh Nam đầu năm có vấn đề sao? Nhưng cuốn sổ sách này làm xong sau, ta vẫn còn ở Đô Sát Viện, là ta cùng Tiền Nguyệt Khiên cùng nhau kiểm tra, đối chiếu, sau đó trình cho Liễu Vân, hắn cũng xem xét kỹ lưỡng, đều không phát hiện bất kỳ chỗ nào không thỏa đáng."

Thẩm Hề nói: "Ta đang định nói với ngươi chuyện này đây." Hắn suy nghĩ một lát: "Cuốn sổ sách này trên mặt ngoài không có bất kỳ chỗ nào không thỏa đáng. Số bạc chi tiêu là đúng, giá tiền các vật tư cũng đúng, số lượng đối chiếu từ Binh bộ bên kia cũng đúng. Duy chỉ có một điều kỳ lạ——trong sổ sách, không ghi rõ rốt cuộc đã mua bao nhiêu vật tư."

Tô Tấn nhíu mày: "Ta chưa nghe rõ."

Thẩm Hề nói: "Lấy ví dụ, ta cho ngươi mười lạng bạc. Ngươi cầm mười lạng bạc đi mua muối giá một lạng một túi, mua mười túi về. Rồi ngươi sẽ ghi sổ, vật tư là muối, đơn giá một lạng, mua mười túi muối, tổng cộng hết mười lạng bạc. Trông vậy không có vấn đề đúng không? Nhưng, trong sổ sách này một túi muối rốt cuộc nặng bao nhiêu ngươi có ghi không? Là một lạng hay một cân? Ta làm sao biết mười lạng bạc này của ta là mua mười lạng muối hay mười cân muối đây?

"Sổ sách quân tư ở Lĩnh Nam đầu năm chính là vấn đề này——nhiều vật tư tính theo cân nặng rốt cuộc đã mua bao nhiêu không ghi rõ ràng."

Tô Tấn nói: "Chuyện này Liễu Vân kỳ thực có nhắc đến. Ta và Tiền Nguyệt Khiên còn từ Binh bộ bên kia mượn sổ ghi chép vật tư của họ ra xem. Ở đó có tính trọng lượng, sau đó lại tính toán một lần nữa, vẫn không có bất kỳ sai sót nào."

Thẩm Hề nói: "Có một trường hợp——nếu, có người lấy bạc hợp vào số bạc của Hộ bộ để mua vật tư, trước khi Binh bộ kiểm kê vật tư, lại thần không biết quỷ không hay, vận chuyển số vật tư thừa này đi, các ngươi làm như vậy là không tra ra được."

Tô Tấn nhíu mày: "Còn có thể có chuyện như vậy sao?"

Thẩm Hề nói: "Theo lý mà nói không nên, vì không có ý nghĩa gì. Tham ô cũng không được nửa xu nào, tích trữ cũng không dễ tích trữ." Hắn nói đoạn, cũng nhíu mày: "Sở dĩ ta sinh ra nghi ngờ này, là vì bản sổ sách này là do Đỗ Trinh đích thân ghi chép. Đỗ Trinh ở Hộ bộ mười lăm năm, hiện đã là Hữu Thị lang. Đã vậy bản sổ sách này mỗi khoản chi tiêu đều minh bạch như thế, hắn tại sao không ghi rõ ràng? Với tư lịch của hắn, không nên phạm sai sót như vậy."

Tô Tấn nói: "Lúc đó Tiền Chi Hoán từ quan, ngươi bị giáng chức. Hộ bộ chỉ có một mình hắn gánh vác, bận rộn không xuể cũng là thường tình." Nàng suy tư một lát lại nói: "Nhưng mọi chuyện vẫn cẩn thận cũng hơn. Ngươi là khi nào phát hiện chuyện này?"

"Sáng nay vừa sớm, lúc Cung Thuyên đến làm ầm lên hỏi quân tư ở Lĩnh Nam còn thừa hay không." Thẩm Hề nói: "Việc không chậm trễ, lát nữa ta vừa về cung là sẽ tra ngay."

Tô Tấn nói: "Ngươi muốn tra thế nào?"

Nàng biết Thẩm Hề là người hành sự quyết đoán. Sáng nay đã phát hiện manh mối, chắc hẳn đã phát thư cho các thương hộ, bảo họ sao chép một bản danh sách hàng hóa và trọng lượng đã xuất ra gửi đến Hộ bộ.

"Chờ các thương hộ hồi âm quá chậm. Đằng nào bản sổ sách này là Đỗ Trinh làm, ta dự định——" Thẩm Hề trầm ngâm, rồi nhìn Tô Tấn: "Hiện tại chứng cứ chưa đủ, đến lúc đó nàng dùng bút pháp Xuân Thu giúp ta viết một bản lệnh trạng, rồi phái hai người của Hình bộ qua đây, trực tiếp trói Đỗ Trinh lại thẩm vấn."

Tô Tấn bật cười: "Đỗ Trinh dù sao cũng là Tam phẩm Thị lang. Ta thì bằng lòng viết bản lệnh trạng này, nhưng, chỉ Hình bộ ra lệnh trạng không đủ, còn phải xin chỉ thị Thái tử Điện hạ và Liễu Vân nữa."

Thẩm Hề nói: "Liễu Vân bên đó ta sẽ nói với hắn, Thập Tam bên đó ngươi giúp ta nói một tiếng." Nói đoạn, lại nhìn sắc trời: "Được rồi, ta đi trước đây."

Tô Tấn ngớ người nói: "Thái tử Điện hạ không phải bảo ngươi và ta chờ hắn sao?"

Thẩm Hề chỉ vào mặt trăng trên trời, cười hì hì nói: "Hôm nay là ngày gì, mùng bảy tháng bảy. Hắn bảo ngươi chờ, ta chờ hắn làm gì?" Lại nói với Tần Chiếu Lâm đang đi cùng: "Lão Tần, ngươi đưa ta về cung trước. Nhà ngươi Tô đại nhân lát nữa tự có người tiễn."

Tần Chiếu Lâm lập tức hiểu ra, ứng tiếng: "Vâng ạ!"

Thẩm Hề và Tần Chiếu Lâm vừa đi trước, Chu Nam Tiện chân sau liền từ nội phủ đi ra. Vừa nhìn thấy Tô Tấn vẫn đang chờ mình, hắn nhếch môi cười, đi đến gần nàng nói một câu: "Đi thôi."

Tô Tấn hành lễ với hắn, theo hắn vừa đi được mấy bước, chợt thấy hai người từ bên đường nhanh chóng bước lên, sụp quỳ trước mặt Chu Nam Tiện nói: "Thái tử Điện hạ thứ tội, Tô đại nhân thứ tội——"

Chu Nam Tiện sững người một chút, nhận ra hai người này không ngờ lại là Chu Tuân và nữ nhi của hắn Chu Hợp Lạc, nghi hoặc nói: "Chuyện gì vậy?"

Chu Tuân lên tiếng: "Hồi nãy là do Hợp Lạc vô ý, ăn nói lỗ mãng, thậm chí còn tùy tiện bàn luận đến chuyện riêng tư của Thái tử Điện hạ. Nhưng con bé hành xử như vậy cũng bởi từ nhỏ đã thân thiết với Điện hạ, nên mới lo lắng cho đại sự cả đời của người. Không ngờ những lời vụn vặt ấy lại để Tô đại nhân nghe thấy, khiến đại nhân phải bận tâm, thậm chí quở trách. Thần dạy con không nghiêm, xin Điện hạ và Tô đại nhân rộng lòng tha thứ."

Thì ra Chu Tuân thấy Tô Tấn đang đợi Chu Nam Tiện ở ngoại viện, tưởng vị Thị lang Hình bộ này sắp bẩm báo với Thái tử Điện hạ về lỗi của tiểu nữ nhà mình, vội vàng kéo Chu Hợp Lạc đến xin lỗi.

Nào ngờ một loạt lời hắn nói trước sau bất nhất, lúc thì "chuyện riêng" lúc thì "lời vụn vặt", khiến Chu Nam Tiện nghe nửa ngày cũng không hiểu ra sao——chỉ hiểu rõ một điểm, hai người đang quỳ này đại khái đã nói gì đó, khiến A Vũ không vui.

Hắn liếc nhìn Tô Tấn một cái, thấy nàng đang đứng thẳng thắn, vẻ mặt như không liên quan gì đến mình. Thế là chỉ đành nhìn cha con Chu Tuân, hết sức nghiêm trang nói: "Tô Thị lang thân là Thị lang Hình bộ, trong lễ pháp luôn ung dung có mực độ. Hai ngươi đã làm nàng ta bị quở trách, chắc hẳn là không ra thể thống gì rồi."

Chu Tuân vội vàng dập đầu tạ tội nói: "Vâng, thần biết tội, tiểu nữ cũng biết tội rồi ạ."

Chu Nam Tiện lại cân nhắc trong lòng. A Vũ xưa nay khiêm tốn, rộng lượng, theo lý sẽ không chấp nhặt với một tiểu nữ tử. Phạt thế nào mới vừa không quá đáng, lại khiến nàng hài lòng đây?

Hắn suy nghĩ rất lâu, nghiêm mặt nói: "Chu Hợp Lạc."

"Thần—thần nữ có mặt."

"Ngươi ngày mai sáng sớm vào cung, cùng Quý phi Thích và Quý phi Dụ cùng nhau xin lỗi một lượt. Trước tiên theo hai vị đó học chép kinh văn hai năm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com