Chương 181
Chu Hợp Nhạc trong lúc xô đẩy này tóc mai đã rối, nàng ngẩng đầu, mắt trợn tròn vì giận: "Nếu không phải ngày ở tiệc định hôn Triệu phủ, ngươi ở trước mặt Bệ hạ nói xấu, khiến Bệ hạ đối với phụ thân của ta trong lòng không hài lòng, Bệ hạ cũng sẽ không chọn phụ thân của ta xuất chinh, càng sẽ không chỉ vì một sai lầm nhỏ mà đem phụ thân của ta xử chém đầu ngay lập tức!"
Tô Tấn nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng đang nói nhảm.
Lang trung Bộ Binh bên cạnh quát: "Việc để Chu Tuân xuất chinh, là sau khi Bệ hạ và Cung đại nhân thương nghị rồi hạ chiếu chỉ, với Tô đại nhân không hề có liên quan, ngươi nói bừa như vậy, có biết đã phạm tội đại bất kính rồi không!"
Chu Hợp Nhạc hơi run lên, vẫn nhìn chằm chằm Tô Tấn, cứng đầu nói: "Lẽ nào không phải hắn làm trò? Ngày đó ở tiệc định hôn của Triệu Hoàn và Cố Ngự sử, bản quận chúa chẳng qua chỉ bàn một hai câu về việc Bệ hạ lập hậu nạp phi tần, liền bị hắn quát mắng, sau đó phụ thân dẫn ta đến chỗ Bệ hạ xin lỗi, ai ngờ hắn khi đó lại nói gì với Bệ hạ, khiến Bệ hạ phạt ta chép hai năm Phật kinh, lần này phụ thân của ta xuất chinh, vốn là vì báo quốc mà đi, nếu không phải vì hắn dùng lời lẽ mê hoặc vua, Bệ hạ lẽ nào lại muốn lấy đầu phụ thân của ta?"
Nàng nói đến đây, trong ánh mắt nhìn Tô Tấn bỗng nhiên nổi lên ý khinh bỉ, xem thường: "Từ trước không thấy gì, mà nay nhìn kỹ khuôn mặt này của hắn, lại nghĩ tới mấy lời đồn bên ngoài kia, Thập tam biểu ca ta không chịu lập hậu hay nạp phi tần, lại đối xử thân thiết hậu đãi với một thần tử như vậy, điều này thật là tai họa cho đất nước..."
"Chu Hợp Nhạc!" Lúc này, sau lưng Tô Tấn bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát giận.
Hóa ra là Chu Nam Tiện khi bàn việc nghe thấy tiếng ồn ào, từ nơi làm việc công đi ra rồi.
Mọi người thấy hắn vội vàng quỳ xuống lạy chào.
Chu Nam Tiện nói: "Các khanh bình thân." Mặt như hàn sương nhìn Chu Hợp Nhạc.
Chu Hợp Nhạc thấy thần sắc này của hắn, trong lòng không khỏi hơi run lên, gần như cầu xin nhỏ giọng gọi: "thập tam biểu ca."
"Ngươi gọi Trẫm là gì?"
"B—Bệ hạ." Nàng dập đầu xuống.
Chu Nam Tiện lúc này mới nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chủy thủ bên chân Tô Tấn, giọng điệu lạnh đi: "Sao vậy?"
Một tiểu lại Bộ Binh nói: "Bẩm Bệ hạ, Bệ hạ ngày mai xuất chinh, nay hai vị Thái phi nương nương dẫn chúng nữ quyến ở Phật đường vì Bệ hạ cầu phúc, Hợp Nhạc Quận chúa nhân cơ hội này, rời khỏi hậu cung, quỳ đến Bộ Binh cầu kiến Bệ hạ, nguyện vì cha mình Chu Tuân kêu oan. Sau đó Tô đại nhân cũng đến Bộ Binh, Quận chúa biết được, nói muốn xin gặp Tô đại nhân, ai ngờ nàng vừa thấy đại nhân liền rút dao găm đâm tới, chúng thần cản không kịp, may mà Tô đại nhân phản ứng kịp thời, tước vũ khí của nàng. Sau đó Quận chúa đổ lỗi, trách móc Tô đại nhân, nói... Bệ hạ là vì chịu Tô đại nhân xúi giục, mới chém Chu Tuân."
Chu Nam Tiện nghe lời này, màu mắt càng lúc càng lạnh: "Người của Tông Nhân phủ đâu?"
"Bẩm Bệ hạ, Hồ chủ sự Tông Nhân phủ đã đợi ở ngoài nha môn Lục Bộ rồi, hai vị Thái phi nương nương nghe tin chuyện ở đây, lúc này cũng đang đợi lệnh ở ngoài Cung Toàn môn."
"Cho Hồ chủ sự qua đây."
"Vâng."
Chu Nam Tiện bèn bước đến trước mặt Chu Hợp Nhạc, giọng lạnh lùng nói: "Chu Tuân chạy trốn khi đối trận, liên lụy Tham tướng Mao Tác Phong trọng thương, hơn năm nghìn tướng sĩ dân chúng mất mạng. Trẫm không quản hành vi này của hắn rốt cuộc có nguyên do gì, hắn thân là chủ soái, dám đặt dân chúng ở ngoài vòng quan tâm, tội nặng bậc này, chém hắn còn là nhẹ, đáng lẽ phải tru di cửu tộc!"
Chu Hợp Nhạc vừa nghe lời này, toàn thân lập tức run rẩy như sàng gạo.
"Trẫm nghĩ đến hắn là biểu đệ của mẫu hậu, ngươi từng nuôi dưỡng dưới gối mẫu hậu hai năm, vì thế không có vì cái tội của phụ thân ngươi mà quy tội cho ngươi, ngươi có biết không?"
"Đa tạ Bệ hạ." Chu Hợp Nhạc không dám ngẩng đầu, run rẩy nói, trong lòng chỉ cảm thấy thập tam biểu ca trước mắt này, đã rất khác với người mà nàng từng quen biết.
"Nhưng, ngươi thân là con gái của tội thần, mang phong hiệu Quận chúa, không giữ đúng phận sự, không làm gương, dám tự ý xông vào nơi quan trọng của Lục Bộ, hơn nữa vào đêm trước khi đi sứ, hủy báng đại thần trụ cột của triều đình, một bộ Thượng thư." Chu Nam Tiện nói tiếp: "Không có quy củ thì không thành khuôn phép, Tông Nhân phủ——"
"Thần có mặt."
"Từ ngay bây giờ, tước đoạt phong hiệu Quận chúa của Chu Hợp Nhạc, tước đoạt họ 'Chu', giáng làm thứ dân, trượng trách ba mươi cái, giao cho hai vị Thái phi an trí ."
Chu Hợp Nhạc ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hoảng sợ không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước nữa, nước mắt châu rơi xuống, một câu cầu xin "thập tam biểu ca" còn chưa kịp kêu hết, liền bị thị vệ bịt miệng, kéo xuống.
Chuyện bên này xong, Chu Nam Tiện quay người lại, nhìn mấy vị Thượng thư vừa bàn việc với mình: "Sau khi Trẫm thân chinh, việc bố phòng cứ theo như vừa rồi bàn bạc mà định xuống, Cung Thuyên, bản văn do Bộ Binh ngươi xuất ra."
"Vâng."
"Liễu khanh, Thẩm khanh, hai ngươi giờ Hợi đến Cẩn Thân Điện, Trẫm muốn cùng các ngươi lại bàn về việc chỉnh đốn lại Thần Cơ Doanh."
"Thần tuân mệnh."
"Tăng Hữu Lượng, ngươi viết xong bản văn, giao cho Trung thư xá Thư Hoàn, lệnh hắn thảo chiếu thư bổ nhiệm, ngày mai trước khi xuất chinh giao cho Trẫm."
"Thần tuân mệnh."
Bây giờ triều đình thiếu nhân tài, các chức quan còn thiếu, sau khi Chu Nam Tiện kế vị, như Tăng Hữu Lượng Bộ Lại, Lưu Định Lương Bộ Công... các chức vụ quan trọng đều chưa thay thế. Có không ít người nói rằng, Tấn An Đế tuy không thay thế các vị trí Thượng thư, nhưng sẽ không giao đại quyền cho những người hắn không yên tâm. Câu chiếu thư bổ nhiệm quan chức chờ tuyên bố vào ngày mai vừa rồi, xem ra là muốn xác nhận suy đoán này rồi.
Đại Tùy mở triều hơn hai mươi năm, ngày tháng quyền lực tối thượng của Thất khanh chắc hẳn đã đi đến cuối rồi.
Chu Nam Tiện phân phó xong sự việc, nói: "Trời đã tối rồi, các khanh lui xuống đi." Lại nhìn Tô Tấn, "Tô Thượng thư, ngươi ở lại."
Đợi mọi người hành lễ xong, phân tán đi, Chu Nam Tiện lại nói với Tô Tấn: "Đi theo Trẫm."
Nàng lạc hậu hắn một bước, hai người một trước một sau ra khỏi Lục Bộ nha sở.
Chu Nam Tiện bính thoái chúng nhân, chỉ để thị vệ Tần Tang đi theo xa xa, lúc này mới hỏi: "Nghe người bên dưới nói, ngươi đến Bộ Binh, là vì muốn gặp ta?"
"Ừm." Tô Tấn khẽ gật đầu, "Ngày mai liền muốn đi rồi, muốn riêng tư với Bệ hạ từ biệt, lại không biết Bệ hạ khi nào rảnh, vì thế đến Bộ Binh đợi."
Chu Nam Tiện cười một chút: "Ta nghe nói rồi, ngươi hôm qua đến Cẩn Thân Điện gặp ta, ta vừa lúc không có ở đó, giờ Hợi ra ngoài ta đi Bộ Hình, Ngô Tịch Chi nói ngươi về phủ rồi."
Tô Tấn nói: "Phải, ngày mai đi sứ, Chiếu Lâm sẽ đi cùng ta, phủ thượng có vài sự vụ cần an trí, A Phúc cũng cần nhờ người chăm sóc thật tốt." Nàng lại hỏi, "Bệ hạ đêm nay có rảnh không?"
Chu Nam Tiện dừng bước chân, trong sắc đêm quay đầu lại: "Còn cần cùng Liễu Vân, Thanh Việt cùng bàn sự vụ của Thần Cơ Doanh, e là sẽ rất muộn." Ánh mắt hắn sáng rực dịu dàng, "Nhưng vô luận muộn thế nào, ta nhất định đi gặp ngươi."
Tô Tấn rũ mi mắt, má hơi đỏ: "Được, A Vũ ở Vị Ương cung đợi Bệ hạ."
"Nhưng," không ngờ Chu Nam Tiện nghe lời này, kinh ngạc một lát, nửa do dự nửa trợn mắt nói, "Phương Từ dặn đi dặn lại ta mấy lần rồi, nói thân thể ngươi dù thế nào cũng nên dưỡng đủ một tháng, không chịu được giày vò, bây giờ mới qua mười ngày, ta sợ——"
"Bệ hạ đang nghĩ gì vậy." Tô Tấn ngẩn ra, phản ứng lại chốc lát cười, "A Vũ chỉ là muốn cùng Bệ hạ nói một lời từ biệt, không có ý tứ khác."
Nụ cười của nàng trong sắc đêm tươi tắn như trăng sáng, Chu Nam Tiện ngưng thần nhìn, nhất thời trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc.
Hắn rốt cuộc đang ở tuổi huyết khí phương cương, nếu nàng thật lòng tình nguyện, hắn chưa chắc đã nhịn được, nghe nàng nói chỉ là từ biệt, vậy mà trước hết trong lòng thở dài một tiếng thật mạnh, nhưng nghĩ đến thân thể nàng còn chưa dưỡng xong, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.
Chu Nam Tiện cùng Thẩm Hề, Liễu Triều Minh bàn bạc công việc đến gần giờ Sửu, vừa đến Chi Tử đường của Vị Ương cung, chỉ thấy trong đường chỉ thắp một ngọn đèn xanh leo lét, bên trong gian riêng lại như có ánh lửa rực rỡ.
Tuân Y và Dư Quỳ một trái một phải chờ ở cửa gian riêng, thấy hắn, khom mình cung kính bái lạy: "Kiến qua Bệ hạ." Sau đó nâng tay, đem cửa gian riêng đẩy ra.
Xông vào tầm mắt Chu Nam Tiện là một bộ y phục màu đỏ, màu đỏ son thuần túy, không vương một chút tạp chất nào.
Tô Tấn mặc bộ giá y, ngồi trên giường, nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu lên.
Bộ giá y trên người nàng chính là hắn tặng nàng.
Tay áo rộng và vạt váy thêu từng mảng lớn phù tang màu đỏ son sẫm, tóc mai cài nhẹ, trên đầu điểm ba cây trâm hoa mai đỏ tinh xảo.
Hoa điền giữa trán cũng là màu đỏ son. Ánh mắt trong veo sáng như sao và trăng. Lớp trang điểm nhạt làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của nàng trở nên rạng rỡ có sức sống. Môi điểm yên chi, tươi đẹp như ráng chiều xuân rực rỡ.
Ai nói nàng không phải khuynh thành quốc sắc.
Một mảng đỏ này, quả thực như muốn đem toàn thân nàng bao bọc trong một ngọn lửa cháy rực, ngay trước mắt hắn rực rỡ bừng cháy lên.
Tô Tấn rũ mi mắt nói: "Xưa nay tướng sĩ xuất chinh, trong nhà có thê mong về, có thê ngóng về phương Bắc. Nay Bệ hạ thân chinh, gặp tiết trời sương lạnh, dọc đường thương sơn tuyết bay, đường đi hiểm trở xa xôi. A Vũ nguyện noi gương những nữ nhân thủ tiết chốn quan sơn, như thê tử của kẻ chinh phu, thỉnh Bệ hạ lần này đi không sợ lạnh lẽo gian nan, cũng thỉnh Bệ hạ nhất định trân trọng bản thân, phải nhớ kỹ nơi cố lý phương Nam xa xôi, trong nhà có thê đợi người."
Chu Nam Tiện thật sự từ trước đến nay chưa từng có cảm thụ như vậy.
Hắn trước kia cũng từng viễn hành, cũng từng xuất chinh, luôn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, sinh ra đội trời đạp đất, dẫu có lo lắng, thế nhưng không nên có điều gì không nỡ từ bỏ, vì vậy ung dung tự tại, không câu nệ gò bó.
Nhưng những lời này của Tô Tấn, như muốn đem ngọn lửa rực rỡ trước mắt hóa thành trận mưa lửa trút xuống khắp trời đất, tự trái tim hắn rơi xuống, đốt cháy cỏ dại trong lòng, trên tâm khẩu hắn là thảo nguyên bát ngát không biên giới.
Hắn ba bước gộp làm hai tiến lên, một thoáng ôm nàng thật chặt vào lòng, trực giác muốn hòa tan vào xương máu mới tốt.
"A Vũ, ta không nỡ xa nàng."
Tô Tấn nghe được câu nói này, ánh mắt cũng nhuốm một chút bi thương: "A Vũ cũng không nỡ xa Bệ hạ." Nàng nói, "Kỳ thực nghĩ kỹ, từ khi quen biết đến nay, chưa từng cùng Bệ hạ sống một ngày bình yên trọn vẹn."
"Nàng đợi ta, đợi ta trở về sẽ cho nàng danh phận." Chu Nam Tiện nói, "Bây giờ gia quốc đáng lo, quân tình Tây Bắc cáo cấp, không thể ở bên nhau được. Đợi ta trở về, ta sẽ đem mạng của ta, toàn bộ thời gian nửa đời sau của ta đều giao cho ngươi."
"Được." Tô Tấn trong lòng hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định gật đầu, "Đợi Bệ hạ trở về, A Vũ sẽ không bao giờ xa Bệ hạ nữa."
Năm Tấn An nguyên niên tháng chín ngày mười hai, ráng chiều vẫn chưa tự vòm trời trải xuống vài phần rực rỡ, mặt trời vừa mọc liền trốn sau mây.
Trời cứ thế sáng rồi.
Cuối giờ Dần nổi lên gió rất lớn, ngoài cửa Tây Hàm Trì môn, hai hàng quân vệ phân trái phải bày trận, do Chu Nam Tiện lần thân chinh này quyết định hành trang gọn nhẹ, binh vệ tùy tùng chỉ nhiều hơn người đi cùng Tô Tấn đi sứ ba cái bạch hộ sở, đồng thời ra lệnh quần thần chỉ hành lễ tiễn biệt ở cửa Tây, không cần lại bày yến tiệc ở ngoài thành mười dặm.
Gió lớn thổi qua y phục của mọi người, phát ra âm thanh phần phật.
Mọi người hành lễ xong, Chu Nam Tiện nhìn Tăng Hữu Lượng: "Tuyên chỉ."
Tăng Hữu Lượng cùng hắn làm một cái ấp, lấy ra một đạo chiếu thư màu vàng tươi, giao vào tay Trung thư xá Thư Hoàn.
Thư Hoàn ngay lập tức tuyên đọc: "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết, Trẫm nay thân chinh, để phòng triều chính phiền nhiễu, dây dưa không ổn định, quyết định chỉnh sửa cải cách nội các, đặc biệt thiết lập một vị Thủ phụ, hai vị Thứ phụ, ra lệnh đường quan Lục Bộ Cửu Tự gộp vào nội các. Phàm là chính vụ quân vụ, do nội các phiếu nghị, ba vị phụ thần quyết định."
"Đặc lệnh, Tả Đô Ngự Sử Liễu Triều Minh, trong thời gian trẫm thân chinh, kiêm nhiệm chức Thủ phụ nội các."
"Thượng thư Bộ Hộ Thẩm Hề, Thượng thư Bộ Hình Tô Tấn, kiêm nhiệm Thứ phụ nội các. Trong thời gian Thượng thư Bộ Hình Tô Tấn đi sứ, quyền nghị quyết của nàng tạm do Thượng thư Bộ Hộ Thẩm Hề đại lĩnh."
Chỉ ý này vừa tuyên bố, mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng.
Liễu Triều Minh vốn đã nắm nội các, lại xử lý phần lớn chính vụ, chức Thủ phụ không ai thích hợp hơn hắn. Thế nhưng trong số Thất khanh, Thẩm Hề và Tô Tấn mới là người Tấn An Đế tin tưởng nhất, hắn bổ nhiệm hai người này làm Thứ phụ, đem quyền quyết định giao cho ba người Thẩm Liễu Tô, đồng thời đề cao quyền lực của bọn họ, mượn sức lực của Thẩm Tô, ngăn chặn cục diện Liễu Vân một mình nắm quyền lớn sau khi hắn thân chinh.
Đây chính là chế hành chi thuật độc quyền của đế vương.
Chu Nam Tiện nói: "Liễu khanh, Thẩm khanh, Tô khanh, điều lệ hành sự của nội các rõ ràng chi tiết, trẫm đã ra lệnh Tăng Thượng thư viết trong tư văn phân phát cho các bộ, các khanh lát nữa tự có thể xem kỹ."
"Chúng thần lĩnh mệnh."
"Gia quốc thương di, dân sinh điêu linh, ngoại hoạn không ngừng, trẫm hôm nay, đem chính vụ, dân sinh, cùng bang giao Quan Thiêm giao cho ba người các khanh, mong các khanh siêng năng không ngừng, giúp trẫm giữ vững triều cương."
"Chúng thần cẩn tuân thánh mệnh."
Một tiếng kèn lệnh vang dài, vài nội thị từ Hàm Trì môn ra, vì Tấn An Đế và chúng thần dâng lên rượu mạnh đã rắc hoàng thổ.
Chu Nam Tiện uống một ngụm xong, đồng thời lật người lên ngựa, chúng thần đứng dậy quỳ lạy.
Hắn ghìm ngựa xoay người, nhìn đầy đất thần công đang quỳ lạy: "Cáac khanh bình thân."
Liễu Triều Minh, Tô Tấn, Thẩm Hề, dẫn đầu đứng dậy, sau đó, Tô Tấn dẫn theo người tùy tùng xoay người lại hành ấp với các thần tử tiễn hành, đi về phía trái, lên xe ngựa đi sứ.
Tiếng kèn lệnh lại vang lên, tiếng roi ngựa vang dội như muốn xé rách bầu trời, hai hàng vệ đội phân biệt hướng Bắc hướng Nam bắt đầu lên đường. Trong tiếng gió dần dần dữ dội, thoáng cái đã đi rất xa.
Mây trời sà thấp, đi đường đến nửa chừng thì đổ mưa. Nước mưa dày hạt, không bao lâu liền làm ướt y phục bên ngoài.
Thị vệ phía sau phi ngựa lên: "Long thể của Bệ hạ quan trọng, có muốn tìm chỗ nào đó tránh mưa không?"
Chu Nam Tiện nghe lời này, ngẩng đầu mỉm cười: "Hạt mưa này tính là gì?" Ngay sau đó phất tay giơ roi, thúc ngựa chạy nhanh, thần sắc là sự phóng khoáng như mọi khi, "Đi nhanh hơn một chút! Xông ra khỏi cơn mưa này!"
Nước mưa xối lên mái xe, tí tách vang lên, Đàm Chiếu Lâm bên cạnh xe ngựa gọi: "Tô đại nhân, mưa rơi lấm tấm rồi, có muốn ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân không?"
Tô Tấn vén rèm phía sau xe nhìn một cái, mưa không lớn, thế nhưng vô cùng dày hạt, nhìn từ xa, toàn bộ cung cấm vẫn như bị khóa trong một đoàn sương mù, thoáng cái liền như cố lý ngày xưa.
"Không nghỉ nữa." Tô Tấn nói, "Đi sớm một chút, về sớm một chút."
Thẩm Hề vừa bước chân ra khỏi nha môn, phía sau một chủ sự Bộ Hộ liền đuổi theo, cầm ô che toàn bộ cho một mình hắn tránh mưa, bản thân ngược lại bị ướt hết cả người: "Thẩm đại nhân cẩn thận thân thể, người bây giờ đã khác trước đây, lỡ như mà bệnh rồi, e là sẽ khiến hạ quan chờ, sẽ khiến thiên hạ bách tính phiền lòng."
Thẩm Hề nghe lời này, một tay đẩy chiếc ô che trên đầu ra, nhấc chân bước vào màn mưa, sải bước rộng rãi đi rất tiêu sái, hi hi cười một tiếng: "Bệnh rồi tốt nhất về phủ ngủ say một giấc, triều chính công vụ, dân sinh thiên hạ, để một mình Liễu Vân lo liệu vậy."
Liễu Triều Minh từ Cẩn Thân Điện lấy bản tấu chương ra, đứng dưới mái hiên Phụng Thiên Điện nhìn trận mưa chợt đến này.
Bên cạnh nội thị đang ôm bản tấu chương vì hắn nói: "Thủ phụ đại nhân, tiểu nhân đi lấy cây dù cho người nhé."
Trước mắt là thềm đá rộng lớn, phía sau là cung lầu nguy nga.
Liễu Vân ngước mắt nhìn màn mưa mỏng manh đang xoay tròn, trút xuống từ vòm trời dường như vô tận, thản nhiên nói: "Không cần."
Mưa gió không ngừng nghỉ mấy chục năm nay.
Hắn đưa tay lên, giơ trước trán, một bước tiến về phía trước liền bước vào màn mưa.
Nội thị phía sau kinh hô: "Thủ phụ đại nhân, người tay không, sao có thể che được mưa gió?"
Thế nhưng hắn cố tình muốn tay không che mưa gió...
------------------------------------------
(Hết quyển bốn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com