Chương 183
Bước chân của Tô Tấn liền dừng lại ngoài ngưỡng cửa.
Cảm nhận đầu tiên trong lòng nàng vậy mà là chút vui mừng vì gặp lại bất ngờ, nhưng không phải sự vui sướng hân hoan, mà là vừa thanh đạm vừa hân hoan, giống như trận mưa lất phất cuối hạ bao phủ trên mái hiên vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ.
Sau đó mới kinh ngạc nhận ra niềm vui này đến thật không nên.
Nàng là vì tra án mà đến, vụ án hành thương ở Quan Thiêm rõ ràng có liên quan đến Liễu Vân, gặp hắn ở đây, nói rõ manh mối khó khăn lắm mới tìm được này sẽ bị hắn đến trước cắt ngang.
"Giả công tử?" Tiểu tư đứng một bên thấy nàng dường như ngẩn ra, gọi nàng một tiếng.
Tô Tấn thu lại tâm trạng, gật đầu với tiểu tư, bước qua ngưỡng cửa, chắp tay cúi mình với Liễu Triều Minh: "Tại hạ họ Giả tên Tô, người Kỷ Châu, nay đến bái phỏng Hồ lão gia huyện lệnh Thanh Hà, không ngờ vừa vặn gặp được công tử, xin hỏi công tử họ tên quý giá, là khi nào đến?"
Một tràng hỏi này của nàng, kỳ thực chỉ là để dẫn ra câu cuối cùng, "khi nào đến".
Liễu Triều Minh đương nhiên nghe hiểu, bèn chỉ đáp một câu: "Sớm hơn ngươi một khắc thôi." Ngay cả cái biệt danh không hay "Chân Liễu" cũng bỏ qua không nhắc đến.
Tiểu tư lại mời Tô Tấn vào ngồi, cầm ấm rót trà cho nàng và Đàm Chiếu Lâm, xin lỗi nói: "Xem dáng vẻ Giả công tử, ra ngoài còn có hộ vệ tùy tùng, chắc hẳn xuất thân không tầm thường, trong phủ còn thừa ít trà hái trước tiết Thanh Minh, là thứ lão gia nhà ta cất giữ quý báu, còn mong công tử đừng ngại tiếp đãi sơ sài."
Tô Tấn mím môi lắc đầu: "Tại hạ nghe nói Hồ lão gia vốn ở Lĩnh Nam Ngũ Châu phủ làm phủ doãn, sau đó không làm quan ba năm, năm Tấn An nguyên niên mới bị điều nhiệm đến huyện Thanh Hà ở Tô Châu phủ?"
Tiểu tư nói: "Lão gia nhà ta thường dạy tiểu nhân phải lấy sự chân thành đối đãi người khác, không làm quan ba năm chỉ là một cách nói, năm Cảnh Nguyên hai mươi hai, lão gia vì phu nhân qua đời quá đau buồn, làm chậm trễ hai ngày số vật tư quân sự được cất ở Ngũ Châu phủ, cần đưa đến Lĩnh Nam Vệ, bị Trấn Nam Vương bãi chức theo quân pháp. Mãi đến hai năm trước, Bệ hạ đăng cơ tha tội cho dân chúng, lão gia mới trở lại con đường làm quan, đến huyện Thanh Hà nhậm chức huyện lệnh."
Trấn Nam Vương tức Chu Kỳ Nhạc, hai chữ "Trấn Nam" là thụy hiệu* mà Chu Nam Tiện phong thêm cho ông sau khi ông qua đời, để tưởng nhớ tấm lòng giữ nước nửa đời phục vụ quân đội ở biên giới.
(*danh xưng sau khi chết)
Kỳ thực chuyện cũ tiểu tư vừa nói Tô Tấn đã sớm có nghe nói đến, cũng biết vị Hồ lão gia huyện lệnh này và người vợ kết phát vô cùng ân ái, sau khi bà qua đời, ông không tục huyền*, đến nay vẫn là người cô độc.
(*cưới vợ kế)
Tâm tư của Tô Tấn lại bay đến vụ án.
Nàng vốn định giả làm người đọc sách cùng Hồ lão gia đối phó khéo léo nửa ngày dò hỏi hư thực, nhưng vừa rồi Liễu Triều Minh đã nói rõ hắn chỉ đến sớm hơn nàng một khắc, cũng tức là, hắn chính là đến để tranh giành người với nàng.
Nàng vì tra vụ án hành thương ở Quan Thiêm, không tiếc lấy cớ bị bệnh ở lại Quan Thiêm hơn nửa năm, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được người cung cấp tin tức, vô luận thế nào cũng không thể để Liễu Vân đến trước chiếm lợi thế.
Giả làm thư sinh cũng không cần nữa, đợi Hồ lão gia kết thúc phiên làm việc trở về, nêu rõ thân phận tìm một cái cớ, để Đàm Chiếu Lâm trực tiếp bắt người đi. Tô Tấn nghĩ như vậy.
Tiểu tư châm thêm trà cho Liễu Triều Minh, lui ra ngoài sảnh.
Tô Tấn bèn cùng hắn tương đối mà ngồi, hai người đều nâng trà, trước mắt là sương trà lượn lờ, nhất thời không nói gì.
Cũng thực sự không biết nên nói gì.
Hắn và nàng cho dù từng va chạm vì lập trường, từng mỗi người đi một ngả vì tự thấy đạo không đồng, nhưng đối đãi với nhau vẫn xem như thẳng thắn, lời nói cũng đều xuất phát từ chân tâm. Hôm nay ngồi ở đây, nàng muốn tra hắn, hắn muốn đề phòng nàng, mục đích vì sao cả hai đều ngầm hiểu nhau mà không nói, tuy sớm sinh hiềm khích, nhưng cũng không cách nào thuyết phục bản thân tiến lên gọi một tiếng "Chân Liễu công tử".
Tô Thời Vũ lên xuống trong quan trường gần mười năm, luyện được bản lĩnh tốt dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, duy chỉ trước mặt Liễu Vân, thật sự không thể bày ra chút nào dáng vẻ giả tạo.
Qua một lát, ngược lại là Liễu Triều Minh hỏi trước: "Bệnh dưỡng tốt chưa?"
Hắn hỏi đương nhiên là "bệnh giả" nàng mắc ở Quan Thiêm.
Tô Tấn im lặng một chút: "Đã không còn ngại lớn nữa."
Liễu Triều Minh "ừm" một tiếng, không nói nữa.
May mắn là không bao lâu, Hồ huyện lệnh liền trở về, người còn ở ngoại viện, giọng nói đã đến chính đường: "Bản quan làm quan mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thấy chữ tốt như vậy, chỉ giáo văn chương thật không dám nhận, tài năng của hai vị——"
Hắn lời còn chưa nói xong, ngẩng mắt nhìn thấy trong chính đường đứng hai người, thoáng cái liền ngẩn ra.
Hai người đều mặc áo dài màu xanh của người đọc sách, một người thanh lãnh, một người xa cách, khí độ vô cùng phi phàm, khiến hắn bất giác nảy sinh ý tôn kính ngưỡng mộ, ngay cả người hộ vệ vạm vỡ đứng sau vị công tử xa cách kia cũng phải bỏ qua.
"Hai vị chính là...... Chân cử nhân và Giả tú tài sao?" Hồ huyện lệnh do dự nói, động tác chắp tay cúi mình làm đến nửa chừng, kinh ngạc nhận ra hai người này bàn về công danh hay tuổi tác đều là vãn bối của mình, không nên mình đi hành lễ trước, liền bối rối thu tay về.
Tô Tấn im lặng một lát, xin lỗi nói: "Mong Hồ huyện lệnh đừng trách, tại hạ kỳ thực không phải tú tài gì cả, mà là——"
"Lão gia, lão gia!" Tô Tấn vừa nói đến nửa chừng, tiểu tư canh giữ ngoài viện vội vã chạy đến nói: "Phủ doãn đại nhân dẫn theo mấy chục người làm việc ở nha môn đến tìm ở phủ rồi!"
"Phủ doãn đại nhân?" Hồ huyện lệnh ngẩn ra, "Tào phủ doãn Tô Châu phủ sao?"
Tiểu tư thở không ra hơi, gật đầu thật mạnh một cái.
Hồ huyện lệnh ngẩn ra, nơi này là phủ đệ của hắn chứ không phải quan nha, là chuyện gì quan trọng đến vậy, vậy mà lại khiến Phủ doãn đại nhân Tô Châu phủ đích thân dẫn nha sai đến nhà hắn?
Nếu là bình thường, Hồ huyện lệnh nghe tin Phủ doãn đích thân đến, nhất định sẽ không ngừng nghỉ chạy ra ngoài kéo vạt áo kiến lễ, nhưng lúc này trong chính đường hai người giống như thần tiên khiến hắn thật sự không thể làm ngơ, bèn hỏi: "Phủ doãn đại nhân đã đến phủ, hai vị có nguyện cùng bản quan ra ngoài bái kiến không? Nhân phẩm hai vị xuất sắc như vậy, chắc hẳn sẽ được Phủ doãn đại nhân đánh giá cao, kiếm được một chức quan nhỏ là chuyện dễ dàng."
Liễu Triều Minh không đáp lời, Tô Tấn làm một cái chắp tay cúi mình: "Đã làm phiền huyện lệnh rồi."
Sắc mặt Tào phủ doãn dường như không tốt lắm, chấp tay sau lưng đợi ở ngoài phủ sốt ruột, vừa thấy Hồ huyện lệnh ra, không đợi hành lễ, liền giật lấy cánh tay hắn mà hỏi: "Ngươi hôm nay có gặp Thủ phụ đại nhân không?"
Hồ huyện lệnh ngây ra một lát: "Thủ phụ đại nhân nào?"
"Thủ phụ nội các, Tả Đô Ngự sử, Liễu đại nhân." Tào phủ doãn nói từng chữ từng câu, lại sốt ruột nói, "Bản quan tối qua nghe nói Liễu đại nhân đến huyện Thanh Hà, dẫn theo người làm việc ở nha môn đi gấp cả đêm đường đến cầu kiến, vậy mà không tìm thấy người, ngươi có gặp hắn chưa?"
Hồ huyện lệnh lần này cuối cùng cũng nghe hiểu, cũng theo Tào phủ doãn lo lắng.
Thủ phụ nội các đứng hàng chính nhất phẩm, là người đứng đầu quần thần đương triều, Tấn An Đế thân chinh hai năm nay, cùng với Thứ phụ Thẩm đại nhân cũng đứng hàng chính nhất phẩm quản lý triều chính, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nếu Liễu đại nhân ở huyện Thanh Hà bị tiếp đãi sơ sài, bất cứ ai cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Thế nhưng hôm nay hắn thực sự không gặp mấy người từ nơi khác đến, trừ hai vị thư sinh đến phủ hắn bái phỏng.
Vừa nghĩ đến hai vị thư sinh này, Hồ huyện lệnh không khỏi quay đầu nhìn lại, cả hai đều chấp tay sau lưng đứng thẳng, cho dù gặp Tào phủ doãn cũng không quỳ không lạy.
"Hai vị này là?" Theo ánh mắt Hồ huyện lệnh, Tào phủ doãn cũng nhìn thấy Tô Tấn và Liễu Triều Minh.
Hồ huyện lệnh sợ Tào phủ doãn vì hai người này vô lễ mà quở trách, liền vội vàng nói: "Bẩm Phủ doãn đại nhân, hai người họ là hai vị thư sinh đến phủ tệ bái kiến, có tài năng lớn, hạ quan đang định tiến cử bọn họ cho ngài." Lại nhắc Tô Tấn và Liễu Triều Minh: "Còn chưa hành lễ với Phủ doãn đại nhân sao?"
Đến tận lúc này, Tô Tấn mới lại có thời cơ nói, bèn tiếp tục lời vừa rồi, nói: "Mong Tào phủ doãn, Hồ huyện lệnh đừng trách, tại hạ kỳ thực không phải tú tài gì cả, mà là người của Bộ Hình, họ Tô, nay đến đây là vì một vụ án, muốn mời Hồ huyện lệnh theo bản quan về kinh thành viết một bản bản khai."
Lời này vừa thốt ra, Tào phủ doãn và Hồ huyện lệnh đều ngẩn ra.
Qua một lát, Tào phủ doãn chắp tay: "Thì ra lại là đại nhân Bộ Hình." Lại thận trọng nói, "Tô đại nhân đừng trách, tại hạ không quen nhiều người trong Lục Bộ, nếu nói họ Tô ở Bộ Hình, tại hạ chỉ biết có một vị là Thứ phụ nội các, Thượng thư Tô đại nhân, xin hỏi các hạ nhậm chức ở ty nào của Bộ Hình?"
Lời này của hắn không giả.
Năm Cảnh Nguyên hai mươi tư, Tô Tấn phá vụ án "giả văn thư" ở Tô Châu phủ, Chu Cảnh Nguyên giận dữ chém Tô Châu phủ doãn, vị Tào phủ doãn này chính là người kế nhiệm sau đó. Năm Tấn An thứ hai, hắn nhậm chức mãn hạn ba năm, về kinh thành báo cáo công việc, Tô Tấn còn ở Quan Thiêm, Liễu Triều Minh đã là Thủ phụ, vì vậy không có may mắn được gặp mặt.
Tô Tấn nói: "Chính là Thượng thư Bộ Hình Tô Tấn."
Bốn phía dường như yên lặng như chết một cách.
Chốc lát, đầu gối Tào phủ doãn và Hồ huyện lệnh đồng thời chạm đất, vừa dập đầu vừa nói: "Tô đại nhân tha tội, hạ quan biết Tô đại nhân cùng thân quân vệ tùy tùng đã đến Tô Châu phủ, hôm qua đến cầu kiến, bị thị vệ đại nhân ngăn cản, hạ quan vì vậy không dám làm phiền nữa, không phải cố ý tiếp đãi sơ sài đại nhân." Lại ngẩng đầu, tuy có chút hiểu ra, vẫn vô cùng cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu, "Tô đại nhân đã đến huyện Thanh Hà, vậy có gặp Thủ phụ đại nhân chưa?"
Tô Tấn trong lòng tuy cảm thấy khó xử, nhưng vẫn không biến sắc, đáp: "Vị bên cạnh bản quan đây chính là."
Tào phủ doãn và Hồ huyện lệnh nhớ lại chuyện vừa rồi vội vàng tìm Liễu Triều Minh, chỉ muốn ngay tại chỗ đào một cái hố chôn mình đi, vẫn là Tô Tấn nói: "Hai vị không cần đa lễ, đứng dậy nói chuyện."
Tào phủ doãn mãi mới từ trên đất bò dậy, vừa nghĩ đến hai vị trước mặt là quan phụ tá nội các, lại một người Bộ Hình một người Đô Sát viện, có thể nói là nắm giữ quyền hành quyết định sinh tử thiên hạ, không dám đứng thẳng, như đi trên lớp băng mỏng hỏi: "Hai vị đại nhân đích thân đến Tô Châu huyện Thanh Hà, có gì hạ quan có thể giúp sức không?"
Tô Tấn không muốn chậm trễ ở đây, nói: "Bản quan vì xử lý vụ án mà đến, tra được Hồ huyện lệnh là chứng nhân vụ án, muốn đưa hắn về Bộ Hình tra hỏi."
Tào phủ doãn lại hỏi: "Xin hỏi Hồ huyện lệnh liên quan đến vụ án nào?"
"Một vụ án hành thương buôn hàng."
Sắc mặt Hồ huyện lệnh tuy rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng khi nghe hai chữ "buôn hàng", khóe miệng không cố ý run lên một chút vẫn bị Tô Tấn thu hết vào mắt.
Nàng quyết đoán ngay tại chỗ: "Chiếu Lâm."
Đàm Chiếu Lâm hiểu ý, tháo xuống tấm bảng tín vật Bộ Hình đeo ở eo giơ ra trước mặt Tào phủ doãn và Hồ huyện lệnh, nói: "Hồ huyện lệnh, đi thôi."
"Khoan đã." Ngay lúc này, Liễu Triều Minh thản nhiên nói.
Hắn chấp tay sau lưng bước xuống theo bậc thang, đứng vững trước mặt Tô Tấn: "Hồ huyện lệnh là quan viên do triều đình bổ nhiệm, Tô Thượng thư tuy có thể cầm lệnh bài Thượng thư mời người về kinh thành, nhưng chỉ cần chưa xuất trình văn bản mệnh lệnh từ Bộ Hình, thì không thể mở thẩm vấn. Tô Thượng thư vừa từ Quan Thiêm trở về kinh thành, còn chưa về Bộ Hình, chắc hẳn là không có văn bản mệnh lệnh rồi."
Tô Tấn không để lộ cảm xúc nói: "Đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở, về kinh thành sau bản quan tự sẽ đích thân viết lệnh trạng, một khắc cũng sẽ không chậm trễ."
Liễu Triều Minh nói: "Vừa khéo bản quan cũng đang tra một vụ án hành thương cũ ở Lĩnh Nam." Hắn từ túi áo lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Tô Tấn, "Vậy mà nhớ viết xong lệnh trạng trước."
Tô Tấn mở cuộn giấy ra, bản lệnh trạng này nhìn một cái liền biết là Liễu Vân viết tạm thời, trên đó chỉ có mình hắn ký tên, không có người bên dưới trình viết lời khai chứng cứ. Nhưng hắn dù sao cũng là Tả Đô Ngự sử, dẫu chỉ có tên một mình hắn, chỉ cần thêm con dấu của Đô Sát viện, nàng liền không thể không thừa nhận.
Tô Tấn đưa lệnh trạng cho Hồ huyện lệnh: "Đã thế thì, ngươi trước tiên theo Liễu đại nhân về Đô Sát viện nghe thẩm vấn."
Hồ huyện lệnh hai tay đón lấy, lại hành một đại lễ với Tô Tấn, đang định theo Liễu Triều Minh rời đi, bỗng nghe Tô Tấn gọi một tiếng ở phía sau: "Liễu đại nhân."
Nàng tiến lên hai bước, khẽ mỉm cười: "Đột nhiên nghĩ Liễu đại nhân đến gấp, e là không có hộ vệ bên cạnh, dù có mang theo, cũng không chu toàn bằng thân quân vệ. Vừa khéo Thời Vũ về kinh thành dọc đường có thân quân vệ hộ tống, hơn nữa theo ta được biết, vụ án hành thương buôn hàng này không tầm thường, đã tìm được chứng nhân, càng nên bảo vệ mới đúng. Liễu đại nhân về kinh thành, Thời Vũ cũng về kinh thành, chi bằng đi cùng nhau, do thân quân vệ dọc đường bảo vệ Hồ huyện lệnh thì sao?"
Lời vừa dứt, ngoài ngõ vậy mà truyền đến tiếng hành quân, chốc lát, đầu phố liền xuất hiện binh vệ mặc áo giáp đang chắp tay hành lễ với Tô Tấn, chính là hai viên thống lĩnh Phượng Tường Vệ đã theo đi Lĩnh Nam hộ vệ Tô Tấn hai năm nay.
Hai người họ hành lễ xong, cũng không tiến lại gần, chắc hẳn là nhận được ý chỉ của Tô Thời Vũ.
Văn thần không có quyền chỉ huy quân đội, nhưng tình hình lúc này lại khác, những thân quân vệ này là Tấn An Đế phái đi bảo vệ sứ thần, chỉ cần Tô Tấn một ngày chưa về kinh thành, nàng vẫn là sứ thần, những thân quân vệ này liền vẫn nghe hiệu lệnh của nàng.
Liễu Triều Minh bèn hiểu ra, thì ra Tô Thời Vũ sớm đã quyết định, nếu giành không được trên mặt nổi, liền dùng binh cứng rắn với hắn, dù sao cũng phải đưa Hồ huyện lệnh đi.
Hắn nhìn Tô Tấn, một lúc lâu, khóe miệng khẽ cong lên vậy mà cũng lộ ra một nụ cười: "Vẫn là Tô đại nhân nghĩ chu đáo, vậy thì để thân quân vệ hộ tống."
Mưa lất phất không ngừng, gió mát khí trong lành, mấy người trong mưa chờ chốc lát, Phượng Tường Vệ liền một trước một sau dắt đến hai cỗ xe ngựa.
Tô Tấn và Liễu Triều Minh một trước một sau lên xe ngựa, chỉ chờ Phượng Tường Vệ một tiếng nhận lệnh, đoàn người lại chầm chậm lên đường.
Tào phủ doãn dẫn theo nha sai quỳ lạy ở cuối ngõ, cho đến khi nhìn thấy đoàn người hai vị "Kim thân Bồ Tát" hoàn toàn biến mất, vừa bò dậy, lại thấy một hàng mười hai người Phượng Tường Vệ lại quay trở về, cứ thế đi thẳng đến trước Hồ phủ, hỏi một câu: "Vừa rồi có ai rời khỏi Hồ phủ không?" Sau đó liền chia người canh giữ phía trước sau.
Tào phủ doãn không dám hỏi nhiều, dẫn theo nha sai nhanh chóng bỏ đi.
Trên xe ngựa, Đàm Chiếu Lâm vô cùng bối rối nói: "Tô đại nhân, người đã cướp được Hồ huyện lệnh rồi, làm gì còn phái người đến canh giữ Hồ phủ vậy?"
Tô Tấn không đáp lời này, nhắm mắt dựa vào vách xe, dường như đang dưỡng thần.
Tuy nhiên, chỉ chốc lát, nàng đột nhiên mở mắt: "Chiếu Lâm, ngươi lập tức cưỡi ngựa nhanh, trong vòng một ngày đi gấp về kinh thành, bảo Thanh Nguyệt lấy lý do ta sắp về kinh thành, đích thân sai người đợi ở ngoài Chính Dương môn."
"Vì sao?" Đàm Chiếu Lâm khó hiểu nói.
Tô Tấn nói: "Thanh Nguyệt bây giờ ở triều đình thế lực ngang bằng với Liễu Vân, muốn giấu Liễu Vân hành sự không tính là quá khó, xem hành vi của Liễu Vân vừa rồi, hắn chỉ đến huyện Thanh Hà sớm hơn ta một khắc, lệnh trạng của Đô Sát viện cũng là viết trên đường, chứng minh hắn vô cùng vội vàng, hẳn là hai ngày nay mới biết ta và Thanh Nguyệt đang tra vụ án hành thương ở Quan Thiêm, và rất có khả năng là đoán được dựa theo hành tung của ta.
"Liễu Vân làm người sâu không lường được, từ trước đến nay không đánh trận không có chắc chắn, lần này hắn vội vàng như vậy cũng phải giành lại người Hồ huyện lệnh này, chứng minh huyện lệnh này nhất định biết tình hình bên trong vô cùng quan trọng. Liễu Vân sẽ không dễ dàng giao người này cho ta, nhất định giấu nước cờ sau mà ta không ngờ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com