Chương 20
Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn một cái, không kịp nói nhiều, lập tức quay lưng lại dùng thân mình chặn cửa, khẽ nói một tiếng: "Nhanh!"
Tô Tấn hiểu ý, đưa tay kéo tấm rèm mỏng, nhanh chóng cởi áo quấn chặt băng vải quanh ngực.
Thái giám không đẩy được cửa, bẩm báo với Chu Mẫn Đạt: "Điện hạ, cửa hình như bị cài then rồi."
Chu Mẫn Đạt lạnh giọng nói: "Phá cửa!"
Hai tên thái giám hợp sức xông vào cửa, chỉ nghe một tiếng "rắc", then cửa như bị gãy, hai cánh cửa rõ ràng hé ra một khe hở, nhưng lại "ầm" một tiếng đóng sầm lại.
Chu Mẫn Đạt khẽ nheo mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói: "Đưa đèn nến đến."
Ánh sáng trời âm u, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp, phủ xuống điện Tiền Cung một vùng bóng tối rộng lớn, Chu Mẫn Đạt mượn ánh nến, thấy rõ bóng dáng Chu Nam Tiện đang im lặng dựa vào cánh cửa.
Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức quát: "Vũ Lâm Vệ!"
"Có!"
Chu Mẫn Đạt nói: "Phá cửa!"
Sức lực của Vũ Lâm Vệ không thể so sánh với thái giám, bốn người hợp sức xông tới, Chu Nam Tiện cuối cùng không chống đỡ nổi.
Lực va chạm lớn khiến hắn mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước đồng thời lật đổ chiếc bàn bên cạnh, hộp trang điểm rơi xuống, gương đồng vỡ tan tành, đầu gối hắn không lệch một ly vừa vặn đâm vào một mảnh gương vỡ.
Chu Nam Tiện không để ý đến đau đớn, nhìn về phía Tô Tấn, thấy nàng đã nhanh chóng thay lại trường bào ngay khi cửa bị phá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Mẫn Đạt bước qua ngưỡng cửa, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đầu gối đang rỉ máu của Chu Nam Tiện, ánh mắt hắn càng thêm âm trầm, liếc nhìn thái y một cái, thái y vội vàng xách hòm thuốc đi tới.
Trong phòng nhỏ vô cùng bừa bộn, trước giường còn có một tấm rèm che, không biết tên hỗn trướng Thập Tam này đã làm gì bên trong.
Chu Mẫn Đạt đi thẳng đến trước mặt Tô Tấn, lạnh lùng nói: "Tô Tấn?"
Tô Tấn quỳ xuống đất nói: "Bẩm điện hạ, có thần."
Năm năm trước, Thập Tam phát điên náo loạn Lại Bộ là vì hắn, đến ngày hôm nay, lại vẫn là vì hắn!
Xem ra tên này không thể không trừ khử.
Giọng nói của Chu Mẫn Đạt không còn chút hơi ấm: "Vũ Lâm Vệ, đưa người này ra ngoài, dùng tội làm loạn mà đánh chết!"
Đến giờ Thân, Liễu Triều Minh và các Thượng thư Lục Bộ mới từ điện Phụng Thiên lui ra.
Sau khi tan triều sớm, Cảnh Nguyên Đế lệnh cho thất khanh ở lại bàn bạc về vụ án nho sĩ Bắc Nam, nào ngờ Liễu Triều Minh lại can gián nói tội của Cừu các lão và Yến Tử Ngôn không đáng chết. Lời này chẳng những chạm vào vảy ngược của hoàng thượng, mà còn liên lụy đến các Thượng thư Lục Bộ cùng nhau hứng chịu cơn thịnh nộ của Cảnh Nguyên Đế.
Cuối cùng, Cảnh Nguyên Đế nói: "Liễu khanh còn trẻ, tầm nhìn thiển cận, làm việc không nhìn xa trông rộng, khanh hãy về suy nghĩ tự kiểm điểm một tháng, không cần đến gặp trẫm nữa."
Đây là muốn đình chỉ việc yết triều của hắn trong một tháng.
Sau khi thất khanh lui ra, cùng nhau đi đến thềm điện, Lễ Bộ Thượng thư La Tùng Đường là người đầu tiên không nhịn được, oán trách Liễu Triều Minh: "Ngươi đó, ngày thường như cái bình nút kín, sao cứ phải vào cái lúc mấu chốt này chọc giận Bệ hạ. Bệ hạ nghĩ gì, trong lòng chúng ta chẳng rõ như gương sao? Vụ án này ngay từ đầu, cái đầu của Cừu các lão đã không còn trên cổ nữa rồi, ngươi còn muốn nhặt về khâu lại sao? Công đạo mà nho sĩ phương Bắc muốn đòi đâu chỉ là một kỳ thi này? Bọn họ muốn biết thánh tâm, Bệ hạ đây chính là đang làm cho bọn họ xem!"
Tằng Hữu Lượng, Lại bộ Thượng thư, nghe những lời này, chế nhạo: "La đại nhân nói sai rồi, Liễu đại nhân là người nào? Là Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, đặt ở tiền triều, chính là Ngự Sử Đại Phu, đứng đầu quan ngôn mà, can gián thẳng thắn là bổn phận, chúng ta bị hắn liên lụy cũng là phận sự. La đại nhân trong lòng chẳng cũng rõ như gương sao? Vụ án này rốt cuộc có oan hay không, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Sao đến trước mặt bệ hạ, lại như cái bình câm vậy?"
Binh bộ Thượng thư Cung lớn tiếng "hừ" một tiếng: "Theo lão phu thấy, sau này thất khanh diện kiến bệ hạ, bảy người chúng ta nên thống nhất ý kiến trước, tránh cho một người chọc giận bệ hạ, sáu người còn lại cũng không có ngày lành mà sống." Vừa nói, lại trừng mắt nhìn Thẩm Thác: "Ngươi là Hình bộ Thượng thư , hắn là Tả Đô Ngự Sử can gián, ngươi còn hùa theo? Các ngươi là nha môn huynh đệ, ai hùa theo cũng được, chỉ có ngươi là không được, ngươi như vậy chẳng phải khiến Bệ hạ cảm thấy hai người các ngươi hợp nhau lại gây khó dễ cho người sao?"
Thẩm Thác nhẹ nhàng nói: "Ồ, vậy sau này lão phu không nói nữa, đều học La đại nhân, Bệ hạ hỏi một câu ái khanh có ý kiến gì, chúng ta đáp một câu, Bệ hạ thánh tâm độc đoán, anh minh vô cùng, ta ngũ thể đầu địa*, không dám có lời xằng bậy nữa? Vậy còn cần Lục Bộ và Đô Sát Viện làm gì? Dẹp hết đi cho xong!"
(*đầu, hai tay, hai đầu gối chạm đất)
La Tùng Đường không vui nói: "Ê ê ê, đang nói Liễu Vân đó, sao lại lôi ta vào!"
Công bộ Thượng thư Lưu là một người hòa giải, thấy mấy vị thượng thư khác cãi nhau không ngừng, vội khuyên can: "Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa, theo lão phu thấy, mấy vị nói đều có lý, Liễu đại nhân can gián thẳng thắn cũng không sai. Hắn còn trẻ mà, mấy người chúng ta phải thông cảm hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liễu Vân, lời tiền bối nói ngươi cũng phải nghe. Bệ hạ quyết đoán, xưa nay không phải là người dễ dãi, trong lòng người đã có chủ ý, ai nói thêm một câu đều là phạm thượng, cũng là do bệ hạ coi trọng ngươi, mới chỉ đình chỉ yết triều của ngươi một tháng, nếu đổi lại mấy lão già chúng ta, có lẽ đã lập tức cách chức điều tra rồi."
Ông ta vừa nói vừa dừng lại, lại nhìn sắc mặt mấy người bên cạnh, đều đen xì một vẻ khó chịu, rồi mỉm cười nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, theo ta thấy, Cung đại nhân nói đúng, sau này bảy người chúng ta diện kiến bệ hạ, thống nhất ý kiến, chuyện này coi như xong." Rồi dùng khuỷu tay huých vào Hộ Bộ Thượng thư Tiền đang im lặng một bên, "Lão Tiền, ngài thấy sao?"
Tiền Chi Hoán cười hắc hắc một tiếng: "Tùy ý, lão phu chỉ là người giữ chìa khóa kho quốc khố, chỉ cần không liên quan đến tiền bạc, mấy vị nghĩ ra chủ ý gì, lão phu cứ theo đó mà ủng hộ thôi."
Lời này vừa nói ra, không tránh khỏi có chút ý "việc ai người nấy lo", các thượng thư Lục Bộ mỗi người một tâm tư, đều không lên tiếng nữa.
Bảy người bọn họ nói chuyện trên thềm điện, Triệu Diễn và mấy vị đại thần khác thì đứng đợi ở dưới, không dám tiến lên.
Đại Tùy không giống tiền triều - dưới hoàng đế còn có một tể tướng đứng đầu muôn người, Cảnh Nguyên Đế là vua khai quốc, từ khi bãi bỏ Trung thư tỉnh, phế bỏ chức Bình Chương Sự (chú thích 1), liền đem Lục Bộ và Đô Sát Viện trực tiếp tự mình cai quản.
Bảy vị đại thần nhị phẩm này chính là những người gần gũi với hoàng quyền nhất (chú thích 2), những chức quan nhất phẩm như Thiếu Phó, Thiếu Bảo chẳng qua chỉ là hư hàm mà thôi.
Liễu Triều Minh thấy Triệu Diễn vẻ mặt lo lắng chờ mình, chắp tay cáo biệt các thượng thư Lục Bộ, đi đến cuối thềm điện: "Sao vậy?"
Triệu Diễn cúi đầu hơi do dự, ngước mắt nhìn hắn nói: "Ta nói với ngươi, ngươi đừng vội, Tô Tấn xảy ra chuyện rồi."
Liễu Triều Minh ngẩn người, lập tức không nói một lời, nhanh chóng đi về phía Đô Sát Viện.
Triệu Diễn đuổi theo mấy bước, kéo hắn lại nói: "Ta đã nói với ngươi đừng vội rồi mà?" Dừng một chút, chỉ về hướng điện Tiền Cung: "Là bên này."
Liễu Triều Minh nhíu chặt mày: "Chuyện gì xảy ra?"
Triệu Diễn thở dài một tiếng nặng nề, nói: "Nói ra thì chuyện này còn phải trách ngươi và ta." Vừa nói, vừa kể lại chuyện Tô Tấn xảy ra chuyện như thế nào, rơi xuống nước ra sao, rồi lại đến điện Tiền Cung như thế nào, cuối cùng lại nói: "Cũng không biết là ai thần thông quảng đại như vậy, lại có thể cài người vào Đô Sát Viện. Hiện tại Thái tử điện hạ thấy Thập Tam điện hạ lại vì Tô Tấn mà hết lòng hết dạ lo lắng, nghe nói còn bị thương, giận dữ muốn đánh chết Tô Tấn. Ta đến đây là muốn hỏi ngươi, chuyện này phải xử lý thế nào, ta bên này đã sai Tiền Tam Nhi điều tra kỹ lưỡng Đô Sát Viện, tìm ra tên thái giám đưa thuốc kia, ngươi bên này chuẩn bị trước đi, đợi Thái tử điện hạ hỏi đến, cũng có cái để trả lời không phải sao?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của Liễu Triều Minh sóng ngầm cuộn trào, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, trầm giọng nói một câu ngắn gọn: "Cứu người trước." Rồi đi về phía điện Tiền Cung.
Triệu Diễn ngẩn người một lát, lần này lại không giữ được hắn, đành phải đi nhanh theo bên cạnh nói: "Ngươi là chưa nghĩ thông suốt hay sao? Hôm qua ngươi đốt sách lược ở phủ Chiêm Sự, Thái tử điện hạ đã nể mặt ngươi một lần rồi. Hôm nay Tô Tấn thật sự đã chạm vào vảy ngược, ngươi nếu còn muốn cứu hắn, chính là đang mua một mạng người từ Đông Cung! Hiện tại Thái tử và Thất vương thế như nước với lửa, Đô Sát Viện xưa nay không đứng về bên nào, ngươi nợ một món nợ ân tình lớn như vậy, có nghĩ đến sau này phải trả như thế nào không? Ngươi là Tả Đô Ngự Sử, đứng trong hàng thất khanh, nếu như bị kẹp giữa cuộc tranh đấu quyền lực giữa quan lại, hoàng quyền và vị trí thái tử, sau này phải đối xử với bản thân như thế nào?"
Bước chân của Liễu Triều Minh không hề dừng lại: "Chuyện sau này, rồi sau này nói."
Triệu Diễn hít một hơi sâu nói: "Liễu Vân, ta biết, ngươi là một người coi trọng lời hứa hơn vàng. Lúc đó lão ngự sử bảo ngươi giữ Tô Tấn, ngươi không giữ được, đến giờ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng vậy thì sao? Đám vương bát đản ở Lại Bộ viết huyện Tùng Sơn trên công văn, nhưng lại đưa Tô Tấn đến nơi khác, năm đó ngươi vì giữ lời hứa, một mình rời kinh đi tìm hắn, đi tìm suốt hơn nửa năm, chuyện này coi như đã trả xong ân tình rồi chứ? Nếu vẫn chưa đủ, hôm qua ngươi đốt sách lược cho hắn, vậy đây có tính là một món nợ khác không? Thập Tam điện hạ chưa chắc đã không giữ được Tô Tấn, ngươi nếu đi mua mạng từ Đông Cung, mới là tự đưa mình vào hố lửa!"
Liễu Triều Minh dừng bước, cụp mắt xuống nói: "Lời hứa nhất định phải thực hiện, mới gọi là lời hứa, nếu không thì khác gì lời nói đùa? Huống hồ, ta không phải vì lời dặn dò của lão ngự sử mới đi mua mạng từ Đông Cung."
Hắn dừng lại một chút, trước mắt đột nhiên hiện lên ánh mắt tự trách bi thương của Tô Tấn khi quỳ xuống nói "có lỗi với sự ủy thác" toàn thân nhuốm máu, khẽ nói: "Hắn thật sự đáng để dốc sức bảo toàn."
Sáu tên Vũ Lâm Vệ hợp sức đè Chu Nam Tiện xuống đất, lần lượt khống chế tay chân và cổ hắn, lại dùng khăn vải bịt miệng hắn, lúc này hắn mới không còn giãy giụa nữa.
Chu Mẫn Đạt nhìn hoàng đệ của mình mắt đã đỏ ngầu vẫn cố gắng giãy giụa, đột nhiên có chút hoảng sợ, sợ cứ như vậy mãi, Thập Tam sẽ bị hủy hoại bởi người tên Tô Thời Vũ này.
Chu Mẫn Đạt đã quyết tâm giết chết, lạnh giọng hỏi: "Tô Tấn, ngươi có biết tội không?"
Tô Tấn cụp mắt xuống, dập đầu với Chu Mẫn Đạt: "Thần biết tội."
Chu Mẫn Đạt nhàn nhạt nói: "Biết tội là tốt, cũng không cần chọn địa điểm nữa, cứ ở đây mà đánh chết." Rồi hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Chu Nam Tiện, "Để hắn tận mắt nhìn thấy, cũng để hắn hết hy vọng, dứt bỏ mọi ý niệm."
Hai tên thị vệ đi đến sau lưng Tô Tấn, Tô Tấn đứng dậy, đi về phía chiếc ghế dài hành hình, nhưng lại dừng bước trước mặt Chu Nam Tiện, chậm rãi, vô cùng nghiêm túc quỳ xuống bái hắn.
Chu Nam Tiện biết, nàng đang nói lời từ biệt với mình.
Trong khoảnh khắc nàng đứng dậy, hắn thấy vẻ tiêu điều tích tụ suốt năm năm trong mắt nàng đột nhiên hóa thành sự thản nhiên trong trẻo.
Giờ khắc này, Chu Nam Tiện cảm thấy mình lại nhìn thấy Tô Tấn của năm năm trước, nhưng nhìn thấu đáo hơn.
Nàng vẫn luôn không thay đổi, hóa ra dưới cái khí chất thanh cao như gió kia, ẩn giấu từ trước đến nay vẫn luôn là một sự kiên cường không sợ chết.
Vũ Lâm Vệ trói Tô Tấn lên ghế hành hình, Chu Nam Tiện bị bịt miệng phát ra tiếng rên rỉ, hắn nghiến răng nghiến lợi, khóe môi rỉ máu.
Chu Mẫn Đạt không nhìn hắn nữa, lạnh băng nói: "Đánh."
Vũ Lâm Vệ vung trượng, cùng lúc trượng rơi xuống người Tô Tấn, phía sau vang lên một tiếng: "Thái tử điện hạ."
Mây tầng tầng lớp lớp kéo đến chân trời, cơn mưa rào đầu hạ sắp đến.
Liễu Triều Minh đứng ngoài điện các âm u không ánh sáng, đôi mắt trầm tĩnh như chứa đựng sương mù dày đặc của cuối thu, quỳ xuống dập đầu dứt khoát với Chu Mẫn Đạt——
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích 1: Bình Chương Sự, chức quan ngang tể tướng-
Chú thích 2: Theo lịch sử nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương bãi bỏ Trung thư tỉnh, đã thành lập Nội các, sau này Thủ phụ Nội các tương đương với tể tướng. Nhưng vào đầu thời Minh, Nội các mới thành lập chỉ là một nhóm tư vấn đưa ra ý kiến, quan phẩm của Nội các chỉ khoảng ngũ phẩm, việc lớn quyết định bởi hoàng đế, cho nên ở đây tôi lấy lịch sử đầu thời Minh, viết là quyền lực của thất khanh là tối thượng——
Sau đó làm rõ mấy điểm-
"Không ngược" của tôi có nghĩa là: nam chính và nam phụ từ đầu đến cuối đều đối xử với nữ chính cực kỳ tốt, yếu tố xã hội và môi trường không được xem xét-
Đoạn mở đầu không phải là kết thúc, có thể nhìn một phần đoán toàn bộ nhưng không thể tin hoàn toàn, ai chết ai sống chưa chắc chắn, tôi nói gì các bạn tin nấy chẳng phải các bạn rất dễ bị lừa sao =v="
Chú thích từ Editor:
Thất khanh gồm:
Lễ Bộ Thượng thư - La Tùng Đường
Lại bộ Thượng thư – Tằng Hữu Lượng
Binh bộ Thượng thư – Cung
Hình bộ Thượng thư – Thẩm Thác – phụ thân của Thẩm Hề
Công bộ Thượng thư – Lưu
Hộ bộ Thượng thư – Tiền Chi Hoán
Đô Sát Viện - Liễu Triều Minh – Liễu Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com