Chương 27
Trong yến đường, bốn phía im lặng như tờ, ai nấy đều ngẩn người một thoáng, rồi mới sực nhớ ra mà hành lễ với Chu Nam Tiện.
Mã Thiếu Khanh quỳ rạp xuống đất, không hiểu vì sao, run rẩy như sàng gạo, ngược lại Tằng Hữu Lượng lại tỏ ra rất có phong thái mà đón tiếp chu đáo, rót một chén rượu đưa cho Mã Thiếu Khanh, cười nói: "Thiếu Khanh hôm nay thật là có mặt mũi lớn, ngay cả Thập Tam điện hạ cũng chịu khó đến dự yến sơ nguyệt*, Thiếu Khanh còn không mau kính điện hạ một chén?"
(*tiệc đầy tháng)
Mã Thiếu Khanh ngước mắt lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Tằng Hữu Lượng, cuối cùng cũng hiểu ra—
Đây là một cái bẫy, hắn vốn tưởng mình là người đặt bẫy, không ngờ lại là một quân cờ chết trong ván cờ này.
Chén rượu đã được đưa đến trước mắt hắn một cách không thể nghi ngờ, bộ râu Bát Tự của Mã Thiếu Khanh run lên, hắn nhận lấy chén rượu rồi giơ cao lên bái lạy Chu Nam Tiện.
Chu Nam Tiện hơi do dự, đang định nhận lấy, không ngờ Tô Tấn đột nhiên khẽ nói một câu: "Đừng uống."
Chu Nam Tiện phản ứng lại, im lặng lấy mũ trùm áo choàng che mặt Tô Tấn, kéo tay nàng bước nhanh ra khỏi phủ, bỏ lại một câu: "Không cần đâu, bản vương không quen ăn."
Đã gần nửa đêm, phố xá tĩnh mịch như tờ.
Chu Nam Tiện dẫn Tô Tấn nhanh chóng đi về hướng cung, bước chân vội vã mang theo gió đêm thổi vào mặt, lạnh lẽo đến thấu xương.
Đầu óc Tô Tấn nhanh chóng xoay chuyển.
Nhìn tình hình vừa rồi, Mã Thiếu Khanh chắc chắn là một quân cờ bị che mắt, là con dê tế thần của ván cờ này.
Có lẽ có người đã bảo hắn dùng yến sơ nguyệt này làm bẫy, dùng tú bà lầu Tầm Nguyệt làm mồi để dụ giết Tô Tấn, nhưng hắn không ngờ ván cờ này, người thực sự muốn dụ giết lại là Thập Tam điện hạ.
Điều này cũng giải thích vì sao ở hậu bếp phủ Mã lại có hai nhóm người giúp việc, nhóm người từ phủ ngoài đến giúp, hẳn là những người đặt bẫy thực sự cài cắm vào phủ Mã, bề ngoài là giúp bày yến tiệc, thực chất là chuẩn bị rượu độc cho Thập Tam điện hạ.
Thảo nào vừa rồi Mã Thiếu Khanh nhìn thấy Chu Nam Tiện lại có vẻ mặt như tro tàn.
Dụ giết một tri sự thì chẳng là gì, nhưng nếu dụ giết một vương tử đích tôn, đó chính là tội chết tru di cửu tộc.
Nhưng kẻ đặt bẫy này rốt cuộc là ai, lại to gan lớn mật đến mức muốn dụ giết một vương tử?
Tô Tấn nghĩ đến đây, trong đầu "ong" lên một tiếng—Cảnh Nguyên Đế tuổi cao, các vương tử cậy thế ở các phiên trấn, họ chịu phục Cảnh Nguyên Đế nhưng chưa chắc đã chịu thần phục Thái tử sắp lên ngôi, mà Chu Nam Tiện là em trai Thái tử, nắm giữ Kim Ngô Vệ có quyền chỉ huy binh lính, không sớm trừ khử thì còn đợi đến bao giờ?
Tô Tấn dừng bước, trầm giọng gọi một tiếng: "Điện hạ!"
Chu Nam Tiện quay đầu lại, hắn mím môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, chỉ nói một câu: "Ngươi yên tâm, bản vương nhất định bảo vệ ngươi chu toàn."
Tô Tấn lắc đầu, hỏi: "Điện hạ xuất hành, bên cạnh sẽ có mấy ám vệ đi theo, bây giờ điện hạ có còn cảm nhận được tiếng động của mấy ám vệ này không?"
Chu Nam Tiện khựng lại, cụp mắt xuống không trả lời, nắm tay Tô Tấn càng chặt hơn, dường như muốn nàng yên lòng.
Tô Tấn lại nói: "Không thể đi về phía trước nữa."
Nàng đứng lại trên quan đạo, nhìn quanh bốn phía, xung quanh lặng ngắt như tờ, ánh trăng tĩnh mịch chiếu lên tường gạch xanh, thỉnh thoảng phản chiếu ra một vệt sáng lạnh lẽo, không nhìn kỹ, còn tưởng là lưỡi dao kiếm.
Tô Tấn khẽ nói: "Điện hạ, ngài có biết vì sao bọn họ vẫn chưa ra tay không?" Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía bắc, nhìn về phía cuối đường: "Đi về phía trước nữa, chính là phủ đệ của Tứ vương điện hạ."
Tứ vương được phong ở Bắc Bình, nắm giữ yết hầu phía bắc Thần Châu, nếu có thể giết chết Thập Tam vương tử trước phủ Tứ vương, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Chu Nam Tiện im lặng một lát, rồi kéo Tô Tấn đi về phía đông, muốn đi đường vòng về cung.
Tô Tấn lại lắc đầu: "Cũng không đi được."
Nàng vẫn luôn nghi ngờ chuyện nho sĩ gây rối trước đó có người đứng sau xúi giục, sau này nhớ lại những chuyện ngày đó, không phải là không có manh mối để tìm.
Lúc xảy ra chuyện, ngõ Chu Tước náo loạn ầm ĩ, Binh mã ty Nam thành một mình khó chống đỡ, thực khó kiểm soát tình hình, mà Binh mã ty Đông và Tây thành gần phía nam thành nhất lại mãi không đến.
Tô Tấn hỏi nguyên nhân, lời Thầm Chiếu Lâm nói nguyên văn là: Binh mã ty Đông và Tây thành trên đường đã xảy ra xung đột với bọn cướp.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, kinh thành dù có loạn đến đâu, làm sao lại có bọn cướp chặn được đường của Binh mã ty?
Chắc chắn là hai Binh mã ty này đã sớm bị kẻ có tâm mua chuộc, muốn cố ý thả lỏng, để sự việc náo loạn thêm thôi.
Cho nên đi về phía tây hay phía đông, chắc chắn sẽ có Binh mã ty hai thành chặn đường.
Tô Tấn không giải thích, Chu Nam Tiện đã hiểu ra, hắn nói: "Vậy chúng ta đi về phía nam, Thầm Chiếu Lâm là người của Tả Khiêm."
Tô Tấn nắm tay Chu Nam Tiện nói: "Bọn họ đã dày công bày ra cái bẫy này, vậy thì chắc chắn đã giăng thiên la địa võng rồi, dù chỉ huy sứ Binh mã ty Nam thành là người của Tả tướng quân, vậy thì thuộc hạ của hắn thì sao, hoặc còn có ai khác mai phục không?" Nàng dừng một chút, buông tay Chu Nam Tiện ra, nhìn về phía nơi duy nhất còn sáng đèn trong đêm tối mịt mùng này, "Điện hạ, vẫn còn một nơi an toàn.
"Thần tuy chưa đoán ra kẻ bày mưu này rốt cuộc là ai, nhưng thúc điệt* họ Tằng chắc chắn không thoát khỏi liên quan, bọn họ muốn dùng Mã Thiếu Khanh làm vật tế thần để rửa sạch hiềm nghi cho mình, vậy thì không thể thiếu nhân chứng. Cho nên trong yến đường này, chắc chắn còn có loại người thứ ba, họ hoàn toàn không biết gì, thực sự là đến dự yến tiệc, nếu vừa rồi điện hạ nhận lấy rượu độc, họ vừa hay có thể chứng minh tiệc rượu là do Mã Thiếu Khanh bày ra, rượu là do Mã Thiếu Khanh chuẩn bị, mà chén rượu độc này, là do Mã Thiếu Khanh đưa cho điện hạ.
(*chú cháu)
"Cho nên điện hạ, có những người này ở đó, thúc điệt họ Tằng này chắc chắn không dám công khai ra tay với ngài. Điện hạ chỉ cần quay về, kê một bàn bên cạnh hai người họ, có người dâng thức ăn, ngài bảo họ nếm trước, có người kính rượu, ngài bảo họ uống trước, đợi đến sáng mai..."
"Đợi đến sáng mai, hoàng huynh ta nhất định sẽ đến cứu." Chu Nam Tiện nói, "Vậy còn ngươi? Ta về, ngươi làm sao? Bộ dạng này của ngươi, dù bị ai phát hiện cũng là tử lộ."
Tô Tấn quả quyết nói: "Ta đi về phía bắc, điện hạ quay về. Những người mai phục kia thấy hai chúng ta tách ra, nhất thời chắc chắn sẽ cảm thấy có điều mờ ám, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy vừa hay có thể giúp điện hạ có thêm thời gian quay về phủ Mã."
Chu Nam Tiện ngẩn người: "Ngươi muốn dùng bản thân mình đổi lấy ta?"
Tô Tấn ngước mắt nhìn Chu Nam Tiện: "Đúng vậy, nếu có thể dùng mạng của thần đổi lấy mạng của điện hạ, chỉ lời chứ không lỗ."
Mũ trùm áo choàng rất lớn, che khuất hơn nửa khuôn mặt Tô Tấn, Chu Nam Tiện chỉ có thể thấy ánh trăng mờ ảo chảy vào đáy mắt nàng, hòa cùng ngọn lửa trong mắt, lại tỏa ra ánh sáng lay động lòng người.
Chu Nam Tiện khẽ cười một tiếng, cũng nhìn vào mắt Tô Tấn, nói: "Ngươi không hiểu."
Nhưng hắn không nói rõ là không hiểu điều gì, rồi hắn nắm tay Tô Tấn, khẽ nói: "Bản vương dẫn ngươi đi, về cung cũng được, ra thành cũng được, nếu có người muốn mạng ngươi, bản vương sẽ lấy mạng của chúng."
Hắn quay người đi về phía nam, không ngoảnh đầu lại nói: "Có bản vương ở đây, không ai được làm tổn thương ngươi."
Thẩm Hề thuật lại vắn tắt chuyện của Lục Dụ Vi cho Liễu Triều Minh, rồi nói tiếp: "Phủ Mã bày ra một ván cờ lớn như vậy, chắc chắn không phải để dụ Tô Tấn đi, Tô Tấn chỉ là một con mồi, người bọn họ muốn dụ giết, là người khác."
Hắn vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Liễu Triều Minh: "Nếu Lục Dụ Vi bị Thất điện hạ mua chuộc, ván cờ đêm nay là do Thất điện hạ bày ra, vậy thì giết ai, có lợi nhất cho Thất điện hạ?"
Câu trả lời đã rõ ràng.
Phiên địa của Thất vương ở Hoài Tây, nếu hắn có ý đồ đoạt ngôi, vậy thì dẫn quân từ Hoài Tây vào Ứng Thiên Phủ, mối đe dọa lớn nhất chính là Chu Nam Tiện.
Hiện tại Cảnh Nguyên Đế vẫn còn khỏe mạnh, binh quyền vẫn nằm trong tay hoàng đế, nhưng Chu Nam Tiện thống lĩnh quân đội ở Tây Bắc năm năm không phải là vô ích, đợi Cảnh Nguyên Đế qua đời, Chu Mẫn Đạt là đích trưởng tử, là người kế vị chính thống không cần bàn cãi, dù lúc đó Thất vương binh hùng tướng mạnh, có thể từ Hoài Tây tiến thẳng vào, cũng không thể ngăn cản quân đội Tây Bắc nghe lệnh Chu Nam Tiện, từ phía sau tấn công.
Cho nên đối với Thất vương mà nói, nếu muốn đoạt ngôi, Chu Nam Tiện chắc chắn là mối họa lớn nhất trong lòng hắn.
Liễu Triều Minh chắp tay sau lưng nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thất điện hạ đã bày mưu, ngươi phái người đi theo cũng vô ích thôi, nơi đó thiên la địa võng, trong Binh mã ty Ngũ thành chắc chắn có người của bọn họ, e rằng ngay cả ám vệ của Chu Thập Tam cũng gặp bất trắc rồi."
Thẩm Hề gật đầu nói: "Không sai, bây giờ ta sẽ đi Đông Cung bẩm báo Thái tử điện hạ."
Trong cung này, chỉ có hai vị vương tử được phép chỉ huy thân quân vệ, một là Vũ Lâm Vệ của Thái tử Chu Mẫn Đạt, hai là Kim Ngô Vệ của Thập Tam vương Chu Nam Tiện.
Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có Chu Mẫn Đạt dẫn Vũ Lâm Vệ đến mới có thể đối địch mạnh mẽ.
Thẩm Hề hít sâu một hơi nói: "Ta đi bẩm báo Thái tử xong, sẽ lập tức đến phủ Mã." Hắn vừa nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nở một nụ cười: "Dám cả gam mua chuộc cả người của ta, vậy thì tốt thôi, cứ ở cả trong phủ Mã, đừng ai hòng chạy thoát."
Liễu Triều Minh nhìn bóng dáng Thẩm Hề biến mất trong đêm tối, im lặng một lát, đột nhiên gọi một tiếng: "Tiền Tam."
Tiền Tam từ bên hông công đường bước ra: "Đại nhân, có cần mệnh tuần thành ngự sử cùng đại nhân đến đó không?"
Liễu Triều Minh nhàn nhạt "ừm" một tiếng, rồi nói: "Đi mời Vệ đại nhân."
Tiền Tam ngẩn người.
Vệ đại nhân trong miệng Liễu Triều Minh chính là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Vệ Chương.
Nhưng Cẩm Y Vệ trực tiếp nghe lệnh thánh thượng, không nhận lệnh từ bất kỳ nha môn nào, Liễu Triều Minh đến mời Vệ Chương, chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy Cẩm Y Vệ và Đô Sát Viện có liên quan đến nhau sao?
Tiền Tam nói: "Liễu đại nhân, có phải là để Vệ đại nhân lấy danh nghĩa bắt giữ đạo phỉ mà vô tình xông vào không?"
Liễu Triều Minh lắc đầu nói: "Không, bảo hắn chính là vì cứu Chu Nam Tiện mà đi."
Tiền Tam vẻ mặt khó hiểu: "Đại nhân, nhưng cái này..."
Liễu Triều Minh liếc nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía ánh trăng thanh lạnh: "Ngươi nói xem, đêm nay nếu Thẩm Thanh Việt ở phủ Mã bắt hết một lũ tâm phúc của Thất vương, Chu Mẫn Đạt dẫn Vũ Lâm Vệ dọn dẹp những người của Thất vương trong Binh mã ty Ngũ thành, tình hình trong cung sau này sẽ ra sao?
"Bệ hạ hiện giờ đã gần đất xa trời, vị thế của các vương tử không còn cân bằng, Đông Cung lớn mạnh, Đô Sát Viện ta chắc chắn chỉ có thể nương tựa vào Đông Cung, sau này hành sự, sẽ rất khó khăn."
Tình hình đêm nay đã là cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Thất vương, vậy thì Cẩm Y Vệ đi cứu Chu Nam Tiện, người đầu tiên Cảnh Nguyên Đế nghi ngờ chắc chắn không phải là Đô Sát Viện, mà là Thái tử có cấu kết với Cẩm Y Vệ.
Như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là mỗi bên chịu một nửa, Thái tử và Thất vương vẫn kiềm chế lẫn nhau, còn ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc ai sẽ ngồi lên, vẫn còn phải chờ xem.
Tiền Tam bừng tỉnh, nhất thời bái phục nói: "Đại nhân cao trí, là hạ quan thiển cận."
Lời của editor: Vương tử trong truyện này sẽ hiểu chung là các con trai của vua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com