Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hứa Nguyên Triết nói: "Khoảng đầu tháng này, Vân Sênh huynh uống rượu say khướt trở về, trên người toàn mùi phấn son, nói là đã đi đến khu kỹ viện Tần Hoài, còn dặn ta tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này với tiên sinh."

Tô Tấn hỏi: "Vì sao không được nói cho ta biết?"

Nho sinh đến những nơi kỹ viện là chuyện thường, mọi người chẳng qua là nhắm mắt làm ngơ, sao lại không thể nói với người khác?

Hứa Nguyên Triết nói: "Hắn không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi thêm. Từ đầu đến cuối, ngay cả hắn đi đến kỹ viện nào, rốt cuộc đã gặp ai, ta cũng không hề biết."

Triều Thanh mất tích vào mồng chín tháng tư, nói cách khác, hắn đi kỹ viện về không được mấy ngày thì mất tích.

Nhưng Yến Tử Thê là thiên kim của phủ Thái Phó, nếu chiếc ngọc ấn để lại ở nơi ở của nho sinh thật sự là của nàng, thì sao lại có liên quan đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy?

Tô Tấn gật đầu: "Ta hiểu rồi." Ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời chiếu xuống, đã quá nửa giờ Thìn*, bèn nói: "Ngươi về trước đi."
(* 7-9 giờ sáng)

Hứa Nguyên Triết do dự một lát, lấy ra từ trong ngực một quyển sách, là 《Ngự Chế Đại Cáo》.

Năm Cảnh Nguyên thứ mười bốn, Thánh thượng đích thân ban hành pháp lệnh 《Đại Cáo》, lệnh cho mỗi nhà cất giữ, nếu có người phạm pháp, nhà nào có 《Đại Cáo》 sẽ được xử lý nhẹ hơn.

Hứa Nguyên Triết ngượng ngùng nói: "Quyển này vốn là Vân Sênh huynh định sao chép cho tiên sinh, tiếc là hắn chỉ sao chép được một nửa. Ngày mai truyền lô xướng danh, Nguyên Triết chân có tật, chắc chắn không thể ở lại kinh thành, nửa sau này ta giúp Vân Sênh huynh sao chép, cũng coi như trước khi đi, làm chút gì đó tỏ lòng với hắn và tiên sinh."

Trong lời nói của hắn có vẻ buồn bã – thân mang tật nguyền khó làm quan, chân què lại là một khuyết điểm không thể che giấu, nghĩ rằng ngày mai truyền lô, chắc chắn không được thứ hạng cao.

Tô Tấn lại nói: "Ngươi học hành chăm chỉ, người khác không ai sánh bằng. Không lo người khác không biết mình, chỉ lo mình không biết người, Thánh thượng mắt sáng như sao, ngươi chưa chắc không thể đỗ Giáp khoa."

Hứa Nguyên Triết nói một tiếng đa tạ, rồi lại chắp tay thi lễ, trở về nơi ở của nho sinh.

Những đám mây trên trời che khuất ánh mặt trời, ngõ sau tối sầm lại. Bên ngoài bức tường là hậu viện của nơi ở nho sinh, mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, có lẽ là người của Lễ bộ đến dạy quy tắc truyền lô.

Nơi ở nho sinh này được xây dựng năm năm trước cho các sĩ tử đi thi, mang ý nghĩa "An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan" (Ước gì có được muôn ngàn gian nhà rộng lớn, che chở cho tất cả sĩ tử nghèo khó đều vui vẻ).

Cũng vào năm đó, Tô Tấn lên kinh ứng thí, bị ngựa quan phi nhanh làm kinh hãi, bất cẩn đụng đổ một sạp bút mực.

Chủ sạp là một thư sinh trắng trẻo, Tô Tấn vốn định bồi thường tiền cho hắn, hắn lại hùng hồn nói: "Những bức thư họa này là tâm huyết ba ngày của tại hạ, vàng bạc dễ kiếm, tâm huyết khó mua."

Tô Tấn không muốn dây dưa với hắn, nhét hết tiền bạc trên người cho hắn, rồi quay người bỏ đi.

Nào ngờ chủ sạp này quả thật là một người có khí tiết, ôm cả đống thư họa vào lòng, đuổi theo nàng suốt một đoạn đường, còn vừa đi vừa la hét: "Xin nhận lại tiền của ngài, tại hạ không thể nhận."

Tô Tấn phiền não không chịu nổi, đến nơi ở của nho sinh, nàng chắp tay với thị vệ, nói: "Phía sau có một kẻ lừa đảo, ôm một bó thư họa, chuyên đi cưỡng ép mua bán, các ngươi nếu thấy thì cứ đuổi đi cho xong chuyện."

Dứt lời, y liền rảo bước vào phòng, khép cửa lại, không muốn ai quấy rầy.

Nàng vừa sắp xếp xong hành lý, không để ý phía sau bị người vỗ một cái.

Chủ sạp thư sinh kia cong cong đôi mắt: "Ồ, ngươi chính là giải nguyên Kỷ Châu Tô Tấn."

Nhìn quanh, cả viện vắng lặng, Tô Tấn trợn mắt há mồm hỏi: "Ngươi trèo tường vào đây?"

Tiết trời đầu xuân, hoa mơ nở đầy cành, rụng xuống mái hiên cong.

Dưới mái hiên cong, đôi mắt thư sinh sáng như trăng, ý cười như muốn tràn ra, hai tay dâng danh thiếp: "Tại hạ họ Triều, tên Thanh, tự Vân Sênh, thật không ngờ lại là cử nhân cùng khoa với huynh đài."

Vừa gặp đã thân, vừa nhìn đã mến, không biết có thể đổi thiếp với huynh đài chăng?

Tô Tấn nhớ lại chuyện cũ, tựa vào tường ngõ sau ngẩn người.

Triều Thanh vốn nên cùng khoa với nàng, tiếc rằng sau kỳ thi mùa xuân năm đó, cha hắn qua đời, hắn về quê chịu tang ba năm, năm nay thi lại, nào ngờ lại xảy ra chuyện.

Đến giữa trưa, mặt trời như con nhím bị nhổ hết gai, những tia nắng chói chang đều thu lại, nhẹ nhàng treo sau đám mây.

Châu Bình đến ngõ sau tìm Tô Tấn, rủ nàng cùng về nha môn.

Tô Tấn hỏi: "Ngươi đã hỏi han rõ ràng ở Lễ bộ chưa?"

Châu Bình thở dài một hơi: "Dù sao truyền lô xướng danh cũng chỉ có mấy quy tắc đó, hỏi nữa cũng không ra cái gì, để ta về suy nghĩ kỹ hơn, đợi nghĩ ra chỗ nào không ổn thì tính toán cẩn thận cũng chưa muộn."

Qua giờ Ngọ một khắc, Lưu Nghĩa Trữ bưng chén trà, đứng ở cửa nha môn ngóng trời, liếc thấy Tô Tấn đã đi "ăn vặt" trở về, vội vàng nháy mắt.

Tô Tấn hiểu ý, quay đầu bỏ đi, nhưng đã muộn rồi.

Trong nha môn vang lên một tiếng quát lớn, cùng với tiếng quát, một người bước ra, dáng người thấp bé, vẻ mặt quan cách, chính là "lão tặc Tôn" trong miệng Lưu Nghĩa Trữ, phủ thừa Ứng Thiên phủ Tôn Ấn Đức.

Tôn Ấn Đức mấy hôm trước mượn danh nghĩa phá án để đi lêu lổng ở khu kỹ viện Khinh Yên. Sáng nay thừa lúc Dương phủ doãn đến Đô Sát Viện mới trốn về, vốn cũng là chột dạ, vừa hay có người dưới tâu rằng Tô Tấn mấy ngày nay trốn việc, trong lòng rất vui, muốn nhân cơ hội chỉnh đốn người dưới để tăng uy phong quan lại của mình.

Tôn Ấn Đức sai nha dịch đưa Tô Tấn đến ngoài sảnh Thối Tư, lạnh giọng nói: "Quỳ xuống." Vừa nhận lấy chén trà người dưới đưa, vừa hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tô Tấn không nói gì, Châu Bình đứng bên cạnh đáp: "Bẩm đại nhân, vốn là lỗi của tiểu nhân, mấy ngày gần đây có nhiều sĩ tử rớt bảng gây rối, tiểu nhân lo lắng không yên, nên mới sai Tô Tấn đi cùng, đến nơi ở của nho sinh xem mọi việc có ổn thỏa không."

Tôn Ấn Đức lật nắp chén trà, chậm rãi nói: "Bản quan hỏi là hôm nay cơ mà?"

Tô Tấn dập đầu xuống đất, nói: "Bẩm đại nhân, hạ quan mấy ngày trước đã đến Đại Lý Tự trình báo vụ án nho sinh mất tích, sau vì có việc riêng, nên đã ở ngoài hai ngày dư."

Việc thay điện hạ trong cung viết sách lược là tuyệt đối không thể khai ra, nếu để hắn biết nàng tự ý điều tra vụ án của Triều Thanh, thì càng không xong, giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôn Ấn Đức cười lạnh một tiếng: "Việc riêng? Làm quan trong triều, giờ Thìn vào giờ Thân ra, đây là lúc ngươi làm việc riêng sao?" Dừng một chút, rồi dặn dò: "Người đâu, mang cho ta một cái ghế."

Đây là muốn ngồi xuống thẩm vấn kỹ càng rồi.

Trên đầu mây đen cuồn cuộn, mù mịt một mảnh, càng về xa càng tối đen, là mưa rào sắp đến.

Tôn Ấn Đức ngẩng đầu nhìn lên trời, sai tiểu đồng đặt ghế dưới mái hiên, vừa uống trà vừa nói: "Ngươi tưởng bản quan không biết sao, ngươi có việc riêng gì chứ? Chắc chắn là tìm được đường đi nước bước để điều tra vụ án của người bằng hữu kia rồi chứ gì."

Tô Tấn nói: "Đại nhân hiểu lầm rồi, đại nhân đã ba lần năm lượt dặn dò, vụ án của Triều Thanh không được điều tra, không cần điều tra, dù cho hạ quan có một nghìn một vạn lá gan, hạ quan cũng không dám tự ý điều tra."

"Ngươi còn dám cãi?" Tôn Ấn Đức đứng dậy, quát lớn: "Người đâu, mang trượng đến cho ta, bản quan muốn xem xem là xương cốt hắn cứng, hay là——"

Chưa dứt lời, giữa không trung một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, chiếu sáng cả sảnh Thối Tư lúc sáng lúc tối.

Tôn Ấn Đức bị tiếng sấm oai hùng này làm giật mình, trong lòng biết mình đuối lý, nửa sau câu nói không khỏi nuốt ngược trở lại.

Lưu Nghĩa Trữ nhân cơ hội khuyên nhủ: "Tôn đại nhân, giờ đã gần giờ Mùi rồi, phủ doãn đại nhân chắc cũng sắp về nha môn, nếu ông ấy biết chuyện xấu của tên Tô Tấn này, chắc chắn sẽ thẩm vấn lại một lần nữa, ngài mấy ngày liền ở ngoài xử án, chi bằng nghỉ ngơi một chút, ngài thấy sao?"

Ứng Thiên phủ doãn Dương Tri Ngụy tuy là người ít nói, nhưng luôn coi trọng Tô Tấn, nếu để phủ doãn đại nhân biết mình tự ý đánh người, chắc chắn sẽ khiến ông ấy không vui.

Được Lưu Nghĩa Trữ nhắc nhở, Tôn Ấn Đức bèn vin vào đó mà xuống thang, gật đầu nói: "Cũng phải, bản quan mấy ngày nay vì vụ án trong tay mà ăn ngủ không yên, thật sự mệt mỏi rồi, cứ giao tên này cho Dương phủ doãn xử lý vậy." Rồi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, cùng với tiếng sấm vừa rồi, những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống, lại trầm mặt nói: "Nhưng phạt vẫn phải phạt, cứ lệnh hắn quỳ ở đây trước, suy nghĩ cho kỹ lỗi của mình, đợi đến khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đến bẩm báo với bản quan."

Tô Tấn quỳ trong gió mưa, toàn thân ướt sũng, hắn đã nói vậy, nàng đành phải chấp nhận.

Tôn Ấn Đức chỉ tay lên trời, nhếch mép cười lạnh: "Tô Tấn, đời người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nếu lát nữa ngươi bị sét đánh cháy đen thì đó là đáng đời."

Trong lúc nói chuyện, một nha dịch từ tiền đường chạy đến, lớn tiếng bẩm báo: "Tôn đại nhân, Dương đại nhân về phủ rồi!"

Tôn Ấn Đức không vui nói: "Về thì về, la hét cái gì?"

Nha dịch quỳ xuống đất, vẻ mặt sợ hãi không giảm: "Bẩm Tôn đại nhân, cùng Dương đại nhân về nha môn còn có Đại Lý Tự khanh Trương đại nhân và Tả Đô Ngự Sử Liễu đại nhân, hiện tại Dương đại nhân đã dẫn hai vị đại nhân đến sảnh Thối Tư rồi."

Lời vừa dứt, ở hành lang phía trước đã có ba người đi vòng ra.

Tôn Ấn Đức dụi dụi mắt, nhận ra người, vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất: "Hạ quan Ứng Thiên phủ phủ thừa Tôn Ấn Đức, bái kiến Liễu đại nhân, bái kiến Trương đại nhân. Hạ quan không biết hai vị đại nhân đến thăm, có chỗ thất lễ, xin hai vị đại nhân thứ tội!"

Trương Thạch Sơn nói: "Ngươi đã không biết ta và Liễu đại nhân đến thăm, thì nói gì đến nghênh đón từ xa, đứng dậy nói chuyện đi."

Tôn Ấn Đức dập đầu đáp phải, đứng dậy, rồi lại nhìn sắc mặt Liễu Triều Minh.

Liễu Triều Minh vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt dường như vô tình, rơi vào người đang quỳ trong mưa gió mịt mù.

Tôn Ấn Đức hùng hồn nói: "Bẩm Liễu đại nhân, người này là tri sự của phủ nha chúng ta, vì hành vi không đoan chính, trốn việc bỏ bê, tự ý điều tra vụ án cấm, nên bị hạ quan phạt quỳ ở đây, đang chờ xử lý." Vừa nói, vừa quát vào trong mưa: "Tô Tấn, còn không mau bái kiến Liễu đại nhân, Trương đại nhân."

Tô Tấn lúc này mới quay người lại, nhìn về phía hành lang.

Mưa rào như trút nước, khiến người ta không nhìn rõ thế giới trước mặt.

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Liễu Triều Minh một lát, khóe miệng khẽ động đậy.

Có lẽ là muốn nói gì đó, hoặc là tự hỏi, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ mấy gặp rồi.

Rồi nhìn về phía không gian mờ mịt, ngay cả giọng điệu cũng bình tĩnh tự chủ: "Hạ quan Tô Tấn, bái kiến Liễu đại nhân, bái kiến Trương đại nhân."

Vẻ mặt lạnh nhạt này khiến Liễu Triều Minh, người vốn tự cho mình là lý trí, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thoáng hỗn loạn, tựa như có người cầm đầu bút lông sói, khẽ phẩy chiếc đồng hồ mặt trời đã dựng đứng bao năm.

Nhưng rốt cuộc đã làm rối loạn điều gì, hắn cũng không biết.

Tôn Ấn Đức thấy vẻ mặt hắn khác thường, thăm dò hỏi: "Liễu đại nhân, theo ngài thì tên này nên xử lý thế nào?"

Sự mờ mịt đối với những điều chưa biết dần hóa thành một tia giận dữ khó tả, không thể kiềm chế, nhưng lại không thể nói rõ nguồn cơn.

Liễu Triều Minh bước về phía sảnh Thối Tư, lạnh lùng buông một câu: "Cứ quỳ đấy đi."——

Tác giả có lời muốn nói:

· Có bạn nhắn tin riêng nói với tôi, đọc truyện về quan trường còn ít, bảo tôi giải thích đơn giản một chút:

- Lấy ví dụ về chuyện sĩ tử gây rối ở phần trước

- Nói thế này nhé, ở một nơi nào đó có một nhóm người có học thức gây rối.

Họ sẽ tìm một chỗ đông người, giơ biểu ngữ hô khẩu hiệu.

Lúc này chính quyền (chính là đơn vị của Tô Tấn, nha môn kinh thành) chắc chắn phải có người ra mặt quản lý, thế là mọi người đùn đẩy nhau, người thật thà nhất là chủ nhiệm Châu (Châu Bình) phải ra mặt.

Chủ nhiệm Châu nói, xin các người đừng gây rối nữa.

Đám người có học thức nghĩ, người này trông có vẻ dễ bắt nạt, đánh cho một trận trước đã.

Thế là gọi chú cảnh sát đô thị (Ngũ Thành Binh Mã Ty) đến.

Chú cảnh sát đô thị nói, còn gây rối nữa là đánh người đấy nhé.

Đám người có học thức vừa nhìn thấy, biết không đụng vào được, bèn chuồn êm, đợi gió êm sóng lặng rồi đổi chỗ tiếp tục gây rối

- Nói đơn giản là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com