Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Năm mới cận kề, đến ngày hai mươi tháng Chạp, các nha môn lần lượt ngừng làm việc, Đô Sát Viện suốt năm sự vụ chồng chất, một đám ngự sử bận rộn mãi đến ngày hai mươi chín tháng Chạp mới có thể thở phào.

Lúc này cách khi Tô Tấn hạch tội tam vương Chu Kê Hữu đã qua mười ngày, vụ án trống Đăng Văn đạo Sơn Tây rung động triều dã dần dần lắng xuống, nhưng lại dẫn đến một dư âm vương sắc hoa đào.

Tô Tấn tài danh vang xa, tuổi đời còn trẻ đã quan bái Chính tứ phẩm Thiêm Đô Ngự sử, vốn dĩ không phải kẻ vô danh tiểu tốt, sau vụ án trống Đăng Văn này, tiếng tăm Tô ngự sử đồn khắp kinh thành, thêm vào đó cách đối nhân xử thế khiêm hòa lễ độ, dung mạo thanh nhã hơn người, trong một lúc vô số lời cầu thân.

Chỉ nói riêng nàng đêm đó về phủ xong, vừa nghỉ ngơi uống miếng trà, đã có bà mai đến cửa, xuất thân không hề nhỏ, trong tay cầm sinh thần bát tự của ái nữ út Đại Lý Tự Khanh Trương Thạch Sơn.

Tô Tấn khó khăn lắm mới đánh tiếng tiễn bà mai đi, chưa đầy nửa khắc hương, lại có người cầm sinh thần bát tự của Lục tiểu thư Khâm Thiên Giám Giám chính đến.

Tô ngự sử cảm thấy rất không ổn, lấy cớ thân thể không khỏe tiễn khách, thu dọn hành lý vội vã quay về cung trong đêm, lao thẳng vào Đô Sát Viện quyết không ra ngoài.

Điều này làm khó cho Phó Đô Ngự sử Tiền Tam Nhi, Tiền Nguyệt Khiên.

Nói về chuyện hôn nhân, nó là việc do cha mẹ quyết định và người mai mối đứng ra ngỏ lời, Tô Tấn bên trên không còn song thân, bản thân lại ẩn mình trong nha môn không ra ngoài, những người cầu thân bế tắc, đành phải tìm đồng nghiệp ở Đô Sát Viện của nàng.

Trong Đô Sát Viện, những người có chức hàm cao hơn Tô Tấn, miễn cưỡng có thể làm chủ thay nàng thì cũng chỉ có Liễu Triều Minh, Triệu Diễn và Tiền Tam Nhi.

Liễu Triều Minh không cần phải nói, không ai dám mang chuyện này đi làm phiền hắn.

Triệu Diễn chỉ hận không thể nhét cả hai ái nữ nhà mình cho Tô Tấn, đây là đối thủ, cũng không thể tìm.

Thế là tính tới tính lui, chỉ còn lại một mình Tiền đại nhân.

Tiền Tam Nhi ở Tiền phủ lớn lên như cỏ dại, có công danh xong liền dọn ra ngoài tự lập môn hộ. Mấy năm trước cũng có nhiều nhà làm mai mối, nào ngờ hắn một câu "một lòng hướng Phật, làm việc ở Đô Sát Viện mệt rồi sẽ bãi quan xuất gia" khiến các quần thần thở dài.

Tiền ngự sử vì thế điềm đạm vô dục qua bao nhiêu năm, nào ngờ mấy ngày nay, bậc cửa phủ sắp bị giẫm nát.

Tiền Tam Nhi trong tay nắm chặt một bó sinh thần bát tự bị các đại viên trong triều cưỡng ép nhét cho, suy nghĩ sâu xa, hắn phải làm thế nào để giải quyết việc này một cách ổn thỏa mà không làm mất mặt các công thần?

Để Tô Tấn tự chọn một người? Tiền Tam Nhi lắc đầu, chưa nói đến hiện tại Tô Tấn hoàn toàn không có ý định kết hôn, dù cho nàng có ý định đi nữa, đối diện với hơn mười tờ sinh thần bát tự hoàn toàn khác biệt này, làm sao nàng phân biệt được duyên lành hay nghiệt duyên, chẳng lẽ lại bốc thăm sao?

Tiền Tam Nhi nghĩ, điều này khiến hắn sầu muốn chết.

Hoa nở hai đóa, mỗi đóa biểu trưng một cành.

Bên này Tiền Tam Nhi sầu thì cứ sầu, bên kia Triệu Diễn đã rục rịch chuẩn bị, lấy sinh thần bát tự của Tô Tấn đi xem với sinh thần bát tự của Uyển Nhi và Hoản Nhi, đều là lương duyên tốt đẹp, nhất thời vui ra mặt.

Tuy nhiên qua một lúc, hắn lại vui quá hóa buồn mà nghĩ, lẽ ra hôm nay nên mang tranh vẽ của Uyển Nhi và Hoản Nhi đến, để Tô Tấn tự chọn, chọn được người vừa ý, có lẽ hôm nay đã có thể định chuyện hôn sự, để tránh đám người lòng lang dạ sói bên ngoài giành Tô Tấn với hắn.

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, trong cung có một con mèo già chết, khắp cung trên dưới đều giật mình.

Con mèo này do Thục phi đã qua đời nuôi, Thục phi xuất thân thấp hèn, năm đó chỉ là một Tuyển thị, sau khi sinh ra Thập vương Chu Dịch Hành, vì Hoàng Quý phi vẫn chưa có con, liền gửi Chu Dịch Hành nuôi dưỡng ở cung của Quý phi.

Khi đó Thục phi chịu đựng nỗi khổ ly biệt, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, dù Cảnh Nguyên Đế phong nàng làm Tiệp dư cũng khó lòng giải sầu, mãi đến sau này nuôi một con mèo mới khuây khỏa hơn.

Chính là con mèo già này.

Lúc đầu có người nói, đây là một con linh miêu rất hiểu lòng người, bằng không tại sao Tiệp dư vừa nuôi nó thì tâm trạng khuây khỏa, sắc mặt dần tốt hơn; chưa đầy mấy năm, Tiệp dư sinh ra Thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc, được phong làm Thục phi, lại có người nói con mèo này là một con mèo mang lại may mắn, bằng không tại sao Thục phi lại có thể sinh hạ được hai long tử?

Linh khí và phúc đức của con mèo này đồn đi nhanh chóng, ngay cả Cảnh Nguyên Đế cũng ngầm cho phép sự tồn tại của nó, hạ lệnh rõ ràng cho các cung nhân không được bắt giết.

Thế là con mèo này sống ung dung tự tại trong cung hơn hai mươi năm, sống thọ đến trăm tuổi, có cả mèo đi theo hầu, mãi đến ngày trước đó, ngày hai mươi tám tháng Chạp.

Con mèo già bị chết đuối, có lẽ vì tuổi quá cao, không còn phân biệt được đường đi, khi vớt lên vẫn còn hơi thở cuối cùng, đáng tiếc không giữ được.

Người trong hậu cung cuộc sống tẻ nhạt, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tin thần, tin Phật, tin đủ thứ huyễn hoặc, làm chỗ dựa tinh thần.

Thế là có rất nhiều lời đồn liên quan đến con mèo.

Có người nói trên người mỗi con mèo trong cung đều nương nhờ một linh hồn của người chết oan.

Có người nói chỉ cần bị mèo cào, trong vòng bảy ngày nhất định sẽ có tai họa lớn ập đến.

Càng có người nói, nếu mèo chết oan, chắc chắn có thứ không sạch sẽ quấy phá.

Đầu tháng Chạp, các lời đồn về việc Lệ mỹ nhân chết thảm ở điện phía trước cung vẫn chưa tiêu tan, cuối tháng Chạp, con mèo già mà ai cũng tưởng nó sẽ sống mãi nghìn năm lại bị chết đuối, khiến hậu cung vốn đã không yên bình lại càng thêm u ám.

Đồn nhiều nhất là, thứ không sạch sẽ đó là oan hồn của Sầm phi ngày xưa.

Thế là Tông nhân phủ, cơ quan quản lý sự vụ hậu cung, bỗng chốc bận rộn như con quay, ba vị Điện hạ lãnh đạo Tông nhân lệnh và Tả hữu Tông chính thì vẫn ổn, khổ là những người bên dưới xử lý công vụ.

Năm mới cận kề, con mèo già vừa chết lòng người hoang mang, khắp cung trên dưới đều phải xông ngải cứu trừ tà, nhưng chỉ làm nội trong hai ngày.

Các quan viên chủ chốt của Tông nhân phủ bận rộn không ngơi chân, đặc biệt là Hồ Chủ sự.

Hồ Chủ sự không chỉ bận mà còn rất phiền lòng —— hắn vừa dặn dò các cung việc xông ngải cứu, vừa dán mắt vào đống tranh vẽ ái nữ các nhà thần công chất trên bàn của Thập tam điện hạ. Tranh vẽ đã sắp đóng bụi rồi, nhưng điện hạ hắn không những không xem, thái độ đối với việc này chỉ có một chữ: Đốt.

Hồ Chủ sự làm sao dám thực sự đốt, hết cách, liền nhờ người tìm Thái tử phi cầu cứu.

Đông Cung hoàn toàn không hồi đáp.

Sáng sớm hôm đó, Chu Nam Tiện vừa bước vào công đường, nhìn thấy đống tranh vẽ lẽ ra phải đốt từ lâu rồi lại ngay ngắn chồng chất trên bàn của hắn, cuối cùng nổi giận.

Hắn gọi Hồ Chủ sự đến, nói thẳng: "Nếu bản vương ngày mai đến vẫn còn thấy những bức tranh này, sẽ dùng làm củi đốt, đốt cả ngươi cùng với chúng."

Hồ Chủ sự sợ đến mức dập đầu, miệng nói: "Thần đốt ngay, đốt ngay đây."

Đợi đến khi dẫn hai thái giám đem đống tranh vẽ trên bàn của Chu Nam Tiện quét sạch đi, hắn lại nghĩ, nếu hắn đốt tranh vẽ rồi, cũng không cần đợi Thập tam điện hạ ra tay, Thánh thượng, Đông Cung, Lễ bộ, ai cũng có thể đòi mạng hắn.

Ồ, còn có cái gì cũng quản, cái gì cũng có thể tấu lên bất cứ ai về bất cứ điều gì là Đô Sát Viện.

Vừa nghĩ đến Đô Sát Viện, Hồ Chủ sự trong lòng bỗng nảy ra ý hay, vừa hay nội thị phía sau cũng từ bên cạnh gợi ý: "Đại nhân, hay là chúng ta giấu những bức tranh vẽ này đi trước đã."

Giấu đến một nơi mà Thập tam điện hạ không ngờ tới, không tìm thấy, và không thể đụng vào.

Hồ Chủ sự và Triệu Diễn, người đứng thứ hai ở Đô Sát Viện, là cố hữu nhiều năm, những năm đầu khi cả hai còn cùng giữ chức hàm thất phẩm, liền cho con cái đính ước một mối duyên tiền định. Sau này Triệu Diễn quan vận hanh thông, theo lý mà nói Hồ Chủ sự là không thể trèo cao được. Tuy nhiên Triệu Diễn làm người chính trực, tuân thủ lời hứa, vẫn đến Hồ Chủ sự phủ dạm hỏi, hai nhà từ đó kết thành thông gia.

Hồ Chủ sự nghĩ, hiện tại có thể giúp hắn việc này, có lẽ chỉ có Hữu Đô Ngự sử Triệu Diễn đại nhân.

Hắn sai người dùng vải gai quấn ngải cứu bọc tranh vẽ lại, đường đường chính chính dẫn hai nội thị đi thẳng đến tiền cung, đến ngoài Đô Sát Viện cầu kiến Triệu đại nhân.

Triệu Diễn vừa nghe nói mục đích Hồ Chủ sự đến, cảm thấy rất không ra thể thống, vốn định từ chối, nhưng hắn xoay người lại nghĩ, mình hiện tại chẳng phải đang thiếu tranh vẽ của hai khuê nữ sao, Hồ Chủ sự đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Huống chi ngày mai là yến tiệc cuối năm, Tô Tấn cứ suốt ngày trốn trong Đô Sát Viện, ngày mai chẳng lẽ lại không gặp ai sao? Đến lúc đó hoàng thân quý tộc, quan lớn người tài chắc chắn sẽ lôi nàng nói chuyện mai mối, mình giành không được thì sao?

Triệu Diễn vì thế nghiêm nghị nói: "Được, ta sẽ giúp thông gia bảo quản một ngày, thông gia ngày mai nhớ đến lấy tranh vẽ đi."

Hai thái giám đi theo Triệu Diễn suốt trung viện, đi đến trước phòng trực sự.

Nhưng không ngờ Triệu đại nhân bỗng nhiên dừng bước, hai nội thị suýt nữa đâm vào lưng hắn.

Phòng trực sự của ba vị đường quan nằm cạnh nhau, còn trước phòng của Triệu Diễn, đang đứng hai vị khách không mời mà đến —— Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi.

Tiền Tam Nhi biết Liễu Triều Minh và Tô Tấn có lẽ có chút quan hệ quen biết, đang vì chuyện của Tô Tấn đến tìm hắn, đáng tiếc còn chưa nói được gì ra hồn, đã gặp Triệu Diễn rồi.

Hai thái giám nhìn thấy Tả Đô Ngự sử đại nhân, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, tự báo danh tính là thuộc hạ của Tông nhân phủ, đáng tiếc tranh vẽ trong tay thực sự quá nhiều, nhất thời cầm không vững rơi xuống đất, quả nhiên những bức tranh mỹ nhân bọc trong vải gai liền lần lượt lăn ra ngoài.

Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi biết quan hệ của Triệu Diễn với Tông nhân phủ, vừa thấy nhiều tranh vẽ như vậy, đại khái đoán được nguyên do.

Tiền Tam Nhi trong công vụ thì nói quy tắc, nhưng riêng tư lại không thích gò bó.

Hắn vừa rồi còn đang sầu làm thế nào để Tô Tấn tự tay chọn được người vừa ý trong số hơn mười tờ sinh thần bát tự của mình, nhìn thấy nhiều tranh vẽ đóng dấu của Tông nhân phủ như vậy, trong lòng nảy ra một kế.

Đúng là mèo mù vớ cá rán, vận may tốt cực kỳ.

Tiền Tam Nhi cong khóe mắt như vầng trăng khuyết, hết sức hòa nhã đi đến trước mặt thái giám run rẩy như sắp chết kia, cúi người giúp hắn nhặt từng bức tranh vẽ lên, rồi ôn tồn nói: "Không sao rồi, hai ngươi lui xuống đi."

Hai thái giám như được đại xá, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tiền Tam Nhi lại cười hì hì với Triệu Diễn nói: "Triệu đại nhân, vậy Tam nhi sẽ giúp ngài mang tranh vẽ đi cất ở phòng trực sự của ngài nhé?"

Triệu Diễn cảm thấy Tiền Nguyệt Khiên đúng là chồn chúc Tết gà.

Hắn ngẫm nghĩ ý lời nói này, chẳng lẽ không phải nói rằng nếu thật sự xảy ra chuyện thì có lão Triệu hắn đứng ra chịu tội thay sao?

Triệu Diễn vẻ mặt phiền muộn đi theo Tiền Tam Nhi cùng vào phòng trực sự, không để ý Liễu Triều Minh cũng đi vào.

Phòng trực sự khá rộng rãi, ba vị đường quan đối diện với một bàn chất đầy tranh vẽ mỹ nhân như núi, một người lén lút vui vẻ, một người phiền muộn, một người mặt không biểu cảm, nhưng không ai đi.

Đô Sát Viện một năm cũng không rảnh được mấy ngày, công việc lớn đều có thể hợp sức giúp đỡ nhau, ai ngờ thời gian rảnh rỗi khó khăn lắm mới có được này, chẳng lẽ lại phải lãng phí vào chuyện đấu đá lẫn nhau sao, Triệu Diễn càng thêm phiền muộn nghĩ.

Hắn có thể đoán được mục đích của Tiền Tam Nhi, Tiền Tam Nhi dĩ nhiên cũng có thể đoán được mục đích của hắn, nhưng cả hai đều căng thẳng, không ai mở lời trước, dù sao cũng không phải chuyện gì vinh quang.

Lúc này, Tô Tấn gõ gõ cửa phòng trực sự, hỏi: "Triệu đại nhân, ngài tìm ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com