Chương 9
Chu Nam Tiện từ trên ngựa nhảy xuống, đỡ Tả Khiêm dậy, hỏi: "Sao rồi?"
Tả Khiêm đáp: "Bẩm điện hạ, Liễu đại nhân đã lệnh Ngự Sử tuần thành thiết lập chướng ngại ở hai đầu đông tây ngõ Chu Tước, lục soát từng người một, Tần chỉ huy sứ cũng đã phái người từ đầu ngõ phía nam giải tán đám đông, mạt tướng đã phân phái binh mã, tận lực phối hợp."
Hắn không dám nhận công, nếu không phải sau khi đình nghị, Liễu Triều Minh dẫn đầu thỉnh mệnh, lệnh Tuần Thành Sử và Binh Mã Ty từ hai thành đông tây mở đường thiết lập chướng ngại, Kim Ngô Vệ không thể trong vòng hai canh giờ đã đến được ngõ Chu Tước.
Chu Nam Tiện gật đầu một cái, nói: "Vất vả rồi."
Trong mắt hắn tựa như có ánh sao, khẽ mỉm cười, phong độ phi phàm.
Tả Khiêm chắp tay tạ lễ, quay người hỏi Tần Chiếu Lâm: "Tần chỉ huy sứ, mấy vị đại nhân Lễ bộ có còn bình an không?"
Trốn trong quán trà uống trà cả buổi, đã không thể nào tốt hơn được nữa, Tần Chiếu Lâm nghĩ.
Chuyển sang nghĩ đến Tô Tấn, tuy nói chỉ là một tri sự nhỏ bé, không đáng nhắc đến, nhưng vừa nãy hắn đã được Giang chủ sự nhắc nhở, đoán rằng Tô Tấn có lẽ có lai lịch. Trước mắt đứng đầy những vị đại quan có phẩm hàm cao ngất trời, cũng không biết ai mới là người đứng sau Tô Tri Sự.
Hắn thật thà trả lời một lượt, trong lòng tính toán, nhưng lại không tính ra được gì, bèn nghĩ một cách bất cần đời, mặc kệ tổ tông hắn là ai, chỉ cần không phải là Diêm Vương mặt sắt của Đô Sát Viện là được.
Hắn là một kẻ thô lỗ, trong lòng nghĩ gì, trên mặt viết nấy.
Tả Khiêm quát: "Nói cho rõ ràng ra, đừng có nói nửa chừng rồi nuốt lại."
Tần Chiếu Lâm vội vàng dập đầu, nói: "Bẩm điện hạ, bẩm Ngự Sử đại nhân, bẩm Tả tướng quân, mấy vị đại nhân Lễ bộ thì vẫn ổn, nhưng Tô Tri Sự của Ứng Thiên Phủ nha môn lúc trước có đến giúp đỡ, hiện giờ vẫn còn mắc kẹt trong đám đông chưa ra được."
Lời này vừa nói ra, xung quanh dường như yên tĩnh hơn một chút.
Tần Chiếu Lâm khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn vẻ mặt của các vị đại nhân, Liễu Triều Minh quen thói lạnh lùng, chuyện này coi như bình thường, còn Chu Nam Tiện tuy cao quý là điện hạ, nhưng lại là một người nổi tiếng dễ hầu hạ, nhưng vừa nhìn, đâu còn thấy một chút hòa khí nào giữa đôi mày và đáy mắt.
Tả Khiêm chợt nhớ lại chuyện bốn năm trước, Thập Tam điện hạ đại náo Lại bộ, hình như là vì một người họ Tô, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, hỏi: "Có phải tên là Tô Thời Vũ không?"
Tần Chiếu Lâm ngơ ngác: "Hả?"
Liễu Triều Minh đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: "Tô Tấn, Thời Vũ là tự của hắn."
Tần Chiếu Lâm ngẩn người một chút, vội nói: "Đúng, đúng, chính là Tô Tấn."
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả.
Rốt cuộc Tô Tấn này có lai lịch gì? Ngay cả thủ lĩnh Kim Ngô Vệ và Tả Đô Ngự Sử cũng biết tự của hắn? Có chỗ dựa lớn như vậy, vậy thì mẹ nó còn chạy đến đây làm gì? Còn tự mình xông vào cứu người? Định chơi xỏ lão tử sao?
Chu Nam Tiện bỗng hỏi: "Hắn đi bao lâu rồi?"
Tần Chiếu Lâm đáp: "Bẩm điện hạ, đã đi hai canh giờ rồi." Vừa nói, hắn vừa đập đầu xuống đất, suýt chút nữa thì lõm cả một lỗ: "Bẩm điện hạ, bẩm Ngự Sử đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ sẽ đi tìm Tô Tri Sự ngay, đợi tìm được người rồi, sẽ cắt đầu mình xuống cho Tri Sự đại nhân chơi mã cầu."
Nhưng không ai để ý đến hắn nữa.
Bên kia Tả Khiêm đã hạ lệnh cho Kim Ngô Vệ xếp thành hàng dài, hai người một hàng, cầm mâu mở đường, cưỡng ép xé một lối đi giữa đám đông chen chúc ở ngõ Chu Tước.
Tần Chiếu Lâm thấy trận thế này, úp mặt xuống đất, trong lòng run rẩy tính xem mình còn sống được bao nhiêu canh giờ nữa.
Ngược lại, Giang chủ sự đang quỳ bên cạnh hắn, thấy bộ dạng thảm hại của hắn, nhớ lại cảnh tượng của mình mấy ngày trước, trong lòng hơi cảm thấy an ủi, ở bên cạnh khuyên: "Chỉ huy sứ, nghĩ thoáng ra một chút, đầu rơi xuống cũng chỉ là một cái sẹo bằng miệng bát thôi."
Không lâu sau, có tiểu binh đến báo, nói đã tìm thấy người rồi.
Chu Nam Tiện nhìn Liễu Triều Minh một cái, khẽ gật đầu, rồi sải bước đi về phía ngõ Chu Tước, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại.
Ngõ dài hun hút, Kim Ngô Vệ đứng thành hai hàng, cuối ngõ một người toàn thân đầy máu lảo đảo bước tới.
Bên tay phải nàng còn lủng lẳng một thanh trường đao, cách xa nên không nhìn rõ là đang nắm hay đang xách, chỉ thấy nàng bất lực kéo lê, lưỡi đao chạm đất, phát ra tiếng kêu sắc nhọn.
Nắng chiều hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống mạ vàng vạn vật.
Trong lòng Tô Tấn lại dâng lên những đám mây dày đặc, tiếng sấm rền vang qua đầu, những hạt băng đá rơi xuống lả tả chứ không phải mưa.
Khoảnh khắc Kim Ngô Vệ nhận lấy Hứa Nguyên Triết từ tay nàng, nàng liền cảm thấy xong rồi.
Rốt cuộc vẫn kinh động đến thân quân, kinh động đến Thánh thượng.
Ba mươi năm trước, tiền triều đại loạn, các thế lực nổi lên khắp nơi, Cảnh Nguyên Đế dẫn quân tiến vào trung nguyên, lập Tùy làm quốc hiệu, Cảnh Nguyên làm niên hiệu; mười lăm năm trước, thanh trừng bè đảng, lấy tội mưu nghịch, cấu kết với tàn dư loạn đảng tiền triều, tru sát công thần, thiêu rụi di chỉ của Bắc Đô, liên lụy đến hàng vạn người ở Bắc Địa.
Mà hôm nay thiên hạ đã thái bình, lại vì một kỳ thi khoa cử, khơi lại vết thương cũ của sĩ tử phương Bắc.
Chưa nói đến việc kỳ thi mùa xuân năm nay rốt cuộc có người gian lận hay không, nếu Cảnh Nguyên Đế muốn thu phục lòng dân thiên hạ, lần này lại phải giết bao nhiêu người?
Tô Tấn nhất thời có chút tự trách, nghĩ đến việc Trương Thạch Sơn và Liễu Triều Minh đã giao trọng trách cho nàng, bản thân lại phụ lòng tin tưởng, hận mình đã không chuẩn bị sớm hơn, lại để Tôn Ấn Đức mang hết nha dịch trong nha môn đi, nếu tối qua tỉnh táo hơn thì tốt rồi, sao lại đến nỗi cố gắng hết sức cứu vãn mà công sức vẫn đổ sông đổ bể?
Nhưng, cho dù có thêm trăm nha dịch nữa, thì có ích gì?
Tô Tấn nhếch mép, muốn cười mà không cười nổi.
Ai có thể ngờ một vụ án khoa cử do sự khác biệt giữa Nam Bắc lại có thể náo loạn đến mức này? Nàng chỉ là một tri sự bát phẩm nhỏ bé, không có bản lĩnh thông thiên triệt địa, dù có liều mạng, cũng chỉ tự mình bỏ mạng, có thể xoay chuyển được càn khôn gì?
Thôi thì thôi, là nàng đầu óc úng nước, mới vọng tưởng gánh vác họa phúc của xã tắc lên vai mình, ai sống ai chết thì liên quan gì đến nàng? Coi như lương tâm đã bị chó tha đi rồi, để được thoải mái dễ chịu.
Có Kim Ngô Vệ tiến lên đỡ nàng, Tô Tấn khoát tay, tránh ra.
Nàng tự mình đi đến trước mặt Liễu Triều Minh, lảo đảo quỳ xuống, há miệng, còn chưa nói gì đã ho ra một ngụm máu.
Cũng không biết là do vết thương trên người gây ra, hay là do tâm trạng rối bời ép ra.
Tô Tấn giơ tay áo lên, lau khóe miệng, nói: "Dù đã dốc hết sức, nhưng vẫn là phụ lòng tin của đại nhân, đại nhân muốn trách phạt, cứ tuỳ ý."
Liễu Triều Minh im lặng nhìn nàng.
Mặt nàng trắng bệch, máu ở khóe miệng màu đen sẫm, có lẽ nội phủ bị thương. Hổ khẩu tay phải đã nứt toác, chắc là không còn sức nắm đao, mới phải buộc chuôi đao vào tay.
Cánh tay trái bị người ta chém một nhát, tay áo rách toạc, quần áo bên trong đã bị máu nhuộm đỏ, không biết còn bao nhiêu vết thương nữa, may mắn là máu trên người nàng không hoàn toàn là của nàng, có lẽ còn có máu của những người bị nàng chém.
Liễu Triều Minh thản nhiên nói: "Hai mươi trượng phạt, bổng phạt ba năm, ngươi chọn một."
Tô Tấn cụp mắt cười khẽ: "Đánh trượng đi, mất máu là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn, hạ quan chỉ là một tri sự nhỏ bé, phạt ba năm bổng lộc, chắc là không có gì để ăn rồi."
Vậy mà vẫn còn sức nói đùa, chắc là không chết được.
Liễu Triều Minh "ừ" một tiếng nói: "Hai mươi trượng ghi lại rồi, hôm khác đến Đô Sát Viện lĩnh, trước tiên đi tìm đại phu chữa trị vết thương cho tốt, tránh để người khác nói Đô Sát Viện ta ỷ thế hiếp người."
Tô Tấn lại dập đầu xuống đất, khó khăn đứng dậy, vừa định đi, không ngờ phía sau lại có người khẽ gọi một tiếng: "Tô Tấn."
Tô Tấn quay người lại, nhất thời ngơ ngác nhìn người mặc áo tím, phong độ ngời ngời kia.
Chu Nam Tiện có chút luống cuống. Hắn đột nhiên nghĩ, thoáng chốc đã bao năm, Tô Tấn có lẽ đã không còn nhớ mình nữa rồi?
Nhưng mình đường đường là vương tử, đệ đệ ruột của Thái tử đương triều, thân phận tôn quý, cứ như vậy mà bị người ta quên lãng, chẳng phải rất mất mặt sao?
Nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện khẽ hắng giọng một tiếng: "Ngươi... ngươi chính là Tô Tấn sao? Bản vương vừa nghe..." Dừng một chút, nhìn Tả Khiêm một cái, Tả Khiêm lập tức hiểu ý, ghé vào tai hắn nói: "Họ Tần."
"Tần chỉ huy sứ nhắc tới, nói ngươi vì cứu sĩ tử, một mình xông pha, đang muốn nói với Liễu Ngự Sử, luận tội thì phải phạt, nhưng luận công cũng phải thưởng, ngươi..." Chu Nam Tiện lại dừng một chút, thấy ánh mắt Tô Tấn trở nên kỳ lạ, không khỏi nói: "Ngươi có lẽ chưa từng gặp bản vương, bản vương là..."
Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Tô Tấn đã nói: "Là Thập Tam điện hạ không nhớ rồi, thần từng có một lần gặp mặt với điện hạ." Vừa nói, vừa tự mình bái lạy Chu Nam Tiện: "Vi thần Tô Tấn, tham kiến Thập Tam điện hạ."
Chu Nam Tiện ngẩn người một lát, trong lòng vừa mừng vừa tiếc, thấy nàng vừa quỳ vừa đứng động đến vết thương, lập tức nói một câu: "Bình thân." Rồi lại tự cao nói: "Ồ, khó trách bản vương thấy ngươi rất quen mặt. Vết thương trên người ngươi không sao chứ? Tả Khiêm, ngươi lập tức đến Thái Y Viện mời y chính."
Tô Tấn nói: "Không cần đâu, vết thương trên người thần không nghiêm trọng, tìm đại phu bình thường xem qua là được rồi." Lại chắp tay bái một cái, nói: "Đa tạ ý tốt của điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, xin điện hạ thứ lỗi cho thần cáo lui."
Chu Nam Tiện làm ra vẻ không nhận ra người quen, thấy Tô Tấn kiên quyết muốn đi, cũng không tiện giữ lại, mặc kệ nàng đi.
Tà dương xế bóng, không lâu sau, Ngũ Thành Binh Mã Ty và Kim Ngô Vệ đã giải tán xong đám đông ở ngõ Chu Tước. Liễu Triều Minh thấy việc ở đây đã xong, nói còn phải về cung bẩm báo với Hoàng thượng, cũng cáo từ Chu Nam Tiện.
Mấy vị đại quan Lễ bộ thấy vậy, đều lần lượt bái lạy Chu Nam Tiện ba lần, rồi đi theo sau Liễu Triều Minh.
Ngược lại, không biết từ lúc nào Hình bộ Viên Ngoại Lang đã đến, túm lấy một tử tù quỳ xuống trước mặt Chu Nam Tiện, hỏi: "Thập Tam điện hạ, tử tù này nên xử lý thế nào?"
Chu Nam Tiện ngẩn người: "Các ngươi Hình bộ xử lý tử tù, đến hỏi bản vương làm gì?"
Viên Ngoại Lang mặt khổ sở nói: "Là không liên quan đến điện hạ, nhưng tử tù này vốn là Liễu đại nhân xin cho Tô Tri Sự, nhưng Tô Tri Sự dường như đã quên chuyện này. Lúc Liễu đại nhân đi, thần hỏi ngài ấy nên xử lý thế nào, ngài ấy lại nói điện hạ đang ở đây, ngài ấy không tiện quyết định."
Chu Nam Tiện vốn định nói, dù sao cũng là một tử tù, chọn ngày mà chém, nhưng nghe Viên Ngoại Lang nói xong, không khỏi nhìn kỹ tử tù kia hai lần, hỏi: "Người này là Tô Tri Sự xin?"
Viên Ngoại Lang nói: "Chắc là vậy."
Thế là Chu Nam Tiện suy nghĩ một hồi lâu, thận trọng nói: "Đưa hắn về phủ của bản vương, hầu hạ dùng bữa, tuyệt đối không được sơ suất."——
Tác giả có lời muốn nói: Đau đầu cả buổi sáng, chiều mới bắt đầu viết, khiến mọi người phải đợi lâu rồi
- Thấy có người hỏi, tiện thể nói luôn, nữ chính: 22-23, nam chính: 25-26, ở thời cổ đại thuộc dạng thanh niên quá lứa, nhưng đúng là trai chưa vợ gái chưa chồng, các nhân vật chính khác cũng ở độ tuổi 22-27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com