Chương 1: Xuyên qua, tính tình thay đổi (1)
Editor: Hạ Tử An
Nguồn convert: sunnyconvert.wordpress.com
Giữa mùa hạ, một hồi mưa rền trút xuống như vừa làm lễ rửa tội cho thành Thương Châu. Canh hai, mưa đã ngớt, trời đêm sau trận mưa to im lặng vô cùng.
Tại nghĩa địa ở phía Bắc thành Thương Châu, có mấy cái bóng màu xám tro lặng im không một tiếng động xuất hiện, bỏ lại đồ đạc này nọ, đem mấy con tê ở đầu phần mộ làm cho mấy con chim giật mình, sải cánh, phát ra tiếng kêu khàn khàn lọt vào rừng cây cách đó không xa.
"Chủ tử nói là phải xử lý sạch sẽ, không lưu dấu vết." Một bóng đen mở miệng.
Mùi nhang bay nồng nặc trong gió đêm, đồ đạc bị tưới rượu mạnh lên. Mồi lửa quăng xuống, nhanh chóng bén lửa, thì ra đó là một cỗ quan tài khắc hoa. Liếc mắt nhìn thấy ngọn lửa quanh quan tài, nhóm người ấy lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi nghĩa địa.
Nửa canh giờ sau, một ngọn đèn nhỏ ở nghĩa địa sáng lên. Ba tên trộm mộ khiêng cuốc, khiêng đục xuất hiện, chuẩn bị "làm việc"
"Vật đó là vật gì, hình như vẫn còn đang bị đốt cháy." Tên trộm trẻ tuổi chỉ tay vào đám cháy, nói.
"Quan tài. Nhìn vào vẻ bề ngoài, nhất định chỉ có nhà giàu sang mới có thể dùng được. Ngón tay không cho phép ta bỏ đi món hàng tốt, anh em mau cạy nắp ra." Tên trộm có vẻ lâu năm hơn xoa xoa đôi bàn tay. Hắn không ngờ rằng, quan tài bỗng nhiên giật mình, theo đó một tiếng vỡ vang lên, một bàn tay đầy máu từ trong cỗ quan tài đưa ra ngoài.
"A, xác chết sống dậy!" Đám trộm mộ hốt hoảng bỏ lại vật đang cầm trong tay mà chạy đi. Chạy một hồi, thấy quan tài không có động tĩnh gì, lại nháy mắt ra hiệu, quay trở lại thăm dò.
Nhìn sát vào cỗ quan tài còn đang cháy, mượn chút ánh sáng từ ngọn lửa, bọn họ thấy một cô nương xinh đẹp một thân hoa phục nhuốm máu nằm ở bên trong.
"Ta nhận ra được nàng, nàng là Ngũ tiểu thư nhà Định Bắc Hầu." Tên trộm trẻ tuổi kêu lên.
"Chính là nàng, người mà bị treo thưởng hai ngàn lượng bạc trắng..."
Sau một khoảng thời gian bằng nửa chén trà, chiếc đèn dầu màu vàng xám cùng bọn trộm đồ dần dần biến mất, mơ hồ nhận ra một tên trong số đó trên vai khiêng rất nhiều đồ vật.
Gió đêm nổi lên, hai tia chớp ở chân trời xẹt qua, tiếng sét vang lên, một tràng mưa xối xả khác sẽ tới...
=============================================
Tỉnh lại, Tô Bắc Nguyệt nhìn thấy được một gian nhà cổ, nàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn, đắp một cái chăn màu xám xanh. Trong phòng có đặt một chiếc bàn được chạm khắc đơn giản, trên bàn có một bộ trà cụ cùng một chiếc bát xanh đang lượn lờ khói.
Tô Bắc Nguyệt gắng gượng chống lấy ván giường mà ngồi dậy, sờ sờ thấy hơi đau đầu, ở bên trong phòng quan sát bốn phía.
"Ngũ tiểu thư tỉnh?" Phòng bên ngoài truyền tới một thanh âm, tựa như là âm thanh của một phụ nữ trung niên. Tuy miệng nói Ngũ tiểu thư, nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu cung kính.
"Ta?" Tô Bắc Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ tới khi đã bất tỉnh trước đó nghe người ta đề cập cái gì mà Ngũ tiểu thư.
Tô Bắc Nguyệt đi tới, muốn tự tay đi mở cửa, lại phát hiện cửa lại bị khóa từ bên ngoài.
"Ngũ tiểu thư, Hầu gia phạt ngươi cấm túc, không có mệnh lệnh của ngài, ai cũng không thể thả ngươi ra ngoài, ngươi liệu mà tự giải quyết cho tốt."
"Ta không phải là tiểu thư sao, sao ngươi có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta?"
"Ồ, ta nói ngươi đâu xứng là tiểu thư đâu, trong Hầu phủ chỉ có Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư mà thôi... Lời khó nghe ta cũng không muốn nói nhiều, sợ ngươi không nhịn được." Phụ nhân dùng giọng chanh chua mà châm chọc, nói xong giả vờ cảm thán, thở dài một cái, lại lên giọng cảnh cáo, nói: "Ta đi báo phu nhân một tiếng nói ngươi đã tỉnh, đừng có tỏ ra như con yêu thiêu thân, nửa năm trước ngươi đi ra ngoài, vậy mà hại toàn phủ trên dưới đều chết."
Tiếng bước chân của phụ nhân càng lúc càng xa, Tô Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lùi hai bước, lại nằm xuống, che cái bụng mình đói đến bụng sôi lột rột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com