Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xuyên qua, tính tình thay đổi (3)

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: www.sunnyconvert.wordpress.com

Đi ngang qua hai sảnh lớn, lại đi qua một hành lang dài rồi đi qua sân nhà, cuối cùng thì bọn họ cũng đặt chân tới cửa từ đường.

"Bái kiến phu nhân, bái kiến Hầu gia, người đã mang tới." Vú già ở ngoài cửa bẩm báo. Tô Bắc Nguyệt người còn chưa tỉnh táo hẳn mà nàng đã bị người ta ném vào, té xuống đất.

Tô Bắc Nguyệt nghiến răng, gắng kìm lại nỗi đau mà ngẩng đầu, nhìn thấy hai người ngồi trước mặt. Một người là Hầu phu nhân đã gặp qua, còn người đàn ông trung niên một thân y phục xanh lam kia, chắc là Định Bắc Hầu trong miệng mọi người.

Nhớ đến lời nhắc nhở trước kia của Thủy Nguyệt, Tô Bắc Nguyệt đành phải che dấu tâm tư. Nàng đứng lên, học tư thế vừa rồi của vú già, trước mặt hai người hành lễ, nói: "Bái kiến phu nhân, bái kiến Hầu gia."

Việc hành lễ cùng chào hỏi này làm cho hai người đang ngồi trước mặt lấy làm kinh ngạc, không khỏi nhíu mày dò xét Tô Bắc Nguyệt.

"Là ta đã làm sai cái gì sao?" Tô Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh.

"Kính Hoa, ngươi chưa bao giờ hành lễ trước mặt bản hầu." Hầu gia mở miệng, ánh mắt vẫn như trước, ở trên người nàng mà quan sát.

Kính Hoa? Đây chính là tên tự của Hầu gia Ngũ tiểu thư, Tô Bắc Nguyệt nhanh chóng hiểu được.

"Hầu gia, Ngũ tiểu thư nói rằng nàng quên tất cả mọi chuyện." Hầu phu nhân bên cạnh mở miệng, giọng nói như không có gì nhưng lại tựa hồ có ý định ám chỉ nàng đang giả ngu.

"Thật sự?" Hầu gia cũng hoài nghi nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt.

Tô Bắc Nguyệt mím môi, đôi mắt vô tội nhìn Hầu gia mà gật đầu.

"Thiếp đã sai người đi mời Tống đại phu, sáng sớm ngày mai sẽ tự mình qua Phủ xem bệnh cho Ngũ tiểu thư." Phu nhân ở bên cạnh tiếp lời.

"Tốt, vậy thì chờ ngày mai Tống đại phu qua Phủ, ngươi đi xuống trước."

Định Bắc Hầu vung tay lên, liền có vú già tiến đến, một lần nữa lôi Tô Bắc Nguyệt xuất môn. Nghĩ thầm trong lòng, lần nay đi không biết lại gặp loại tình huống gì, đứng đầu gia đình này dường như đều chán ghét chính mình, hạ nhân đối với mình càng là muốn tệ bao nhiêu là tệ bấy nhiêu. Thân thể này hiện tại ngay cả đồ ăn trong bụng cũng không có, thân thể suy yếu tới cực điểm, căn bản là không đủ sức để làm "cách mạng", nếu thế về sau cũng vô ích. Vì thế, vừa ra đến trước cửa, Tô Bắc Nguyệt thầm đánh cược trong lòng một lần, cố tỏ ra vô lực, mở miệng nói chuyện.

"Phụ thân, con mặc dù không nhớ rõ lúc trước đã làm việc gì sai lầm, nhưng con biết lỗi rồi, phụ thân."

Lời nói thốt ra, không riêng gì Định Bắc hầu, ngay cả vú già đứng ở bên ngoài từ đường đều kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Bắc Nguyệt.

"Ngũ tiểu thư hiện tại thật biết nói chuyện quá đi, còn gọi phụ thân." Hầu phu nhân cười lạnh, nhìn về phía Định Bắc Hầu.

Định Bắc Hầu hơi hơi nhíu mày, đôi mắt hướng tới Tô Bắc Nguyệt. Tô Bắc Nguyệt ngẩng đầu, ở trong hốc mắt ngấn lệ, lại dùng ánh mắt bất lực cùng cầu xin nhìn chằm chằm Định Bắc Hầu.

Bốn mắt đối diện một lát, Tô Bắc Nguyệt xuất hết nỗ lực biểu hiện làm cho Hầu gia tin tưởng, nhưng Định Băc Hầu cuối cùng cũng không còn biểu hiện như trước nữa. Cuối cùng cũng chỉ là phất phất tay, ý bảo vú già mang Tô Bắc Nguyệt xuống phía dưới. Ngay lúc Tô Bắc Nguyệt đang thầm than vô ích, lại nghe Định Bắc Hầu mở miệng, nói: "Ngũ tiểu thư đang bệnh, thân thể yếu đuối, đi gọi phòng bếp làm cho một ít thức ăn đem qua."

"Hầu gia..." Hầu phu nhân biến sắc, vừa định mở miệng nói, Định Bắc Hầu đã giơ tay lên, ý bảo không cần nhiều lời. Suy cho cùng thì vẫn là con gái của mình, cho dù là tức giận thì cắt đứt đầu khớp xương thì gân cũng đau. Một tiếng "phụ thân", tranh thủ chút thương cảm, vẫn là có tác dụng, ít nhất thì cũng không bị đói bụng nữa.

"Tạ ơn phụ thân." Tô Bắc Nguyệt cảm kích nói một tích, sau đó cố gắng dùng hết sức lực để xoay người, đi theo người bên cạnh Hầu phu nhân rời khỏi từ đường.

Lần đầu thuận lợi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com