Chương 5: Định Bắc Hầu phủ Ngũ tiểu thư (2)
Editor: Hạ Tử An
Nguồn convert: sunnyconvert
Đi tới bên giường ngồi xuống, Tống đại phu phủ tấm khăn lên cổ tay, trước hết bắt mạch cho Hạ Kính Hoa, sau đó xem ánh mắt của nàng, tiếp tục đặt tay lên trán cùng xương gò má. Phu nhân vẫn đứng trước cửa, nhìn chòng chọc Tống đại phu đang kiểm tra cho Hạ Kính Hoa, làm cho nàng khiếp sợ đến đổ mồ hôi. Dù sao cũng không phải là người thật, vạn nhất mà phát hiện ra đầu mối, vậy thì phiền toái lớn. Hạ Kính Hoa trong lòng âm thầm lo lắng, ánh mắt đảo qua bên trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hầu phu nhân không ngừng phất khăn. Chỗ ở của Hạ Kính Hoa hiện tại nằm ở trong một khoảng sân cũ, bên trong cái gì cũng không mới, giống như là nàng vừa về liền lập tức tống vào đây. Vì vậy nơi này cũng không có được quét tước, Hầu phu nhân vẫn đứng ở cửa, không đi vào trong vì chê bẩn.
Hạ Kính Hoa bỗng nhiên che ngực, ho khan. Ho một tiếng, phổi hai bên đều đau như bị giật lấy nhưng Hạ Kính Hoa cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể ra sức mà ho khan, làm cho cả khuôn mặt đều đỏ hồng. Đỡ lấy mép giường, nàng ra sức lắc, phía trên kia bụi bẩn thi nhau bay xuống, tản đi khắp nơi.
"Tại sao bỗng nhiên lại ho khan như vậy?" Hầu phu nhân vung chiếc khăn trong tay, che miệng, nhíu mày trừng Hạ Kính Hoa. Có lẽ do cảm thấy xui xẻo, lại sợ dính thêm chút đồ không sạch sẽ, bà xoay người, ra khỏi gian nhà.
"Nơi đây cần làm phiền Tống đại phu rồi, các ngươi lưu lại một người hầu hạ, ta về trước."
"Dạ." Một vú già lên tiếng, sau đó Hầu phu nhân cùng những người còn lại quay về.
Bên trong phòng không còn người khác, Hạ Kính Hoa dần dân ngưng ho khan, vỗ ngực một cái để cho thuận khí. Nàng nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tống đại phu, nói: "Vừa rồi bị khàn giọng, hiện tại đã tốt hơn nhiều."
"Ngũ tiểu thư, ngươi mạch tượng bình thường, hai mắt có thần sắc, cũng không có gì đáng ngại." Tống đại phu buông cổ tay Hạ Kính Hoa, chậm rãi mở miệng.
"Tống đại phu, bệnh mất trí nhớ, ngài từ trước chưa chẩn trị qua sao?" Hạ Kính Hoa mỉm cười đặt câu hỏi.
"Cái này..." Tống đại phu lưỡng lự, nói tiếp: "Nhưng ta từng xem chút ví dụ trong y thư cổ, nhưng vẫn là lần đầu gặp."
"Sách cổ nói, ta cũng không thể tin hoàn toàn. Tống đại phu là danh y, y thuật cũng lão luyện, ngài chắc cũng không dựa vào mấy quyển sách cũ mà kết luận bừa bãi, phải không?" Hạ Kính Hoa chỉnh lại tấm chăn, mỉm cười nhìn Tống đại phu.
"Tiểu thư đây là có ý gì?" Tống đại phu nghe ra được trong lời Hạ Kính Hoa có ẩn ý. Hạ Kính Hoa mỉm cười, trông như đang than thở, nói: "Như Tống đại phu đây cũng đã nghe thấy, nửa năm trước trên người ta có xảy ra chút sự tình, Hoàng thượng vì thế mà tức giận quá độ. Tuy nói là ta làm chuyện hồ đồ, nhưng phụ thân ta là Định Bắc Hầu, từng vì giang sơn này mà lập được nhiều công lao. Hơn nữa bệ hạ cùng phụ thân cũng có tình quân thần nhiều năm, cho nên cũng chỉ là phạt phụ thân đi xa, tỏ vẻ khiển trách mà thôi. Hoàng thượng coi trọng phụ thân cực kì, cho dù có lòng cho phụ thân hồi kinh nhưng bộ mặt Hoàng gia cùng danh tiếng Hầu phủ lại trở nên khó nói. Điều này làm cho Hoàng thượng cùng phụ thân gặp rất nhiều khó dễ, bây giờ ta mất tích nửa năm trở về, mất ký ức, ngược lại dường như lại tạo ra một lối thoát. Kỳ thực đây cũng không phải là một chuyện xấu, Tống đại phu, ngài nói thử xem có đúng hay không?"
Tống đại phu đã sống qua hơn nửa đời người, sao lại nghe không hiểu ngụ ý trong lời Hạ Kính Hoa, nhíu mày suy nghĩ. Tuy trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng cũng hiểu được lời Hạ Kính Hoa nói có lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com