Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Định Bắc Hầu phủ Ngũ tiểu thư (3)

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert.wordpress

Nàng dù sao cũng là nhi nữ Hầu gia. Nếu Hoàng đế thật sự muốn giết nàng, cho dù Hầu gia không biểu hiện ra ngoài thì trong lòng vẫn rất thương tâm, làm cho tình quân thần bị sứt mẻ. Nếu không giết, Hoàng thượng biết sẽ phải nói với chư vị Hoàng thất thế nào, lại bị xem là không coi trọng bộ mặt Hoàng gia, làm mất đi sự hài hòa trong nội bộ Hoàng thất. Ngay thời điểm mọi người định giả vờ như không biết gì để không trách cứ, lại có sự kiện Hầu phủ Ngũ tiểu thư mất trí nhớ vừa vặn đem việc gây khó dễ này triệt tiêu đi rất nhiều.

Nhìn Tống đại phu cúi đầu suy tư không nói gì, trong lòng Hạ Kính Hoa biết rằng lời nói của mình mặc dù đã làm cho ông lo lắng, nhưng dường như vậy thì chưa đủ. Nhìn quanh phòng, ánh mắt Hạ Kính Hoa rơi xuống đĩa điểm tâm mà hôm qua đã đưa tới. Vì màu sắc hơi tối, cho nên là tuy đã để qua đêm thì thoạt nhìn cũng không có vẻ hư hao gì lớn. Nàng nhanh trí, nhìn về phía Tống đại phu, làm ra vẻ khách khí thuận miệng nói: "Tống đại phu, ngài hẳn còn chưa dùng bữa sáng đi! Sáng nay, phụ thân cố ý phân phó cho nhà bếp làm ba khối bánh ngọt đưa tới, ta chưa dùng qua, ngài nếu không ngại thì mời dùng thử."

Tống đại phu nghiêng người, nhìn theo ánh mắt của Hạ Kính Hoa, quả nhiên thấy trên bàn một đĩa điểm tâm tinh xảo. Bên ngoài đều nói Hầu phủ Ngũ tiểu thư không được sủng ái, ông thấy hiện tại nàng hình như đang ở trong một căn phòng cũ, đơn sơ lạ thường. Nhưng có thể khiến cho Hầu gia tự mình phân phó làm bánh ngọt đưa tới, xem ra Hầu gia đối với nàng cũng không phải hoàn toàn không có tí tình phụ tử nào. Thậm chí ông e rằng đây chỉ là Hầu gia diễn cho người ngoài nhìn, dù Ngũ tiểu thư này từng chạy trốn khỏi ý chỉ tứ hôn của Hoàng thượng, hiện tại đang là người đang chờ xử tội. Hầu gia chắc hẳn là đau lòng cho nàng, nhưng lại phải giả trách phạt Hạ Kính Hoa.

"Đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng phu nhân còn đang chờ ta đáp lời, không lưu lại lâu được rồi." Tống đại phu đứng dậy, mỉm cười nhìn Hạ Kính Hoa, xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trông Tống đại phu tựa như có ý qua loa, không chịu nói thẳng kết quả, Hạ Kính Hoa trong lòng lo lắng phát cáu, nhưng nét mặt bên ngoài lại không dám biểu lộ, chỉ có thể giả vờ như nói đùa: "Tống đại phu, ngài làm nghề y hơn nửa đời, rất nổi tiếng ở bên ngoài. Ngài ở đây cũng là do gia đình ta an bài, nếu chỉ vì việc nhỏ của ta mà phải trì hoãn việc an hưởng tuổi già, ta đây thật lòng xin lỗi." Tống đại phu bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kính Hoa, thấy nàng thần sắc tự nhiên, vẻ mặt bình tĩnh mang theo ý cười, tựa như trong lòng sớm đã nắm chắc. Tống đại phu trong lòng trầm xuống, trong lòng càng cảm thấy cuộc hẹn này thật sự là Hầu gia cố ý mời ông. Lại không nói rằng có lẽ Hầu phủ Ngũ tiểu thư này thật sự mất đi kí ức, hoặc có thể là giả, rốt cuộc Hầu gia muốn gì? Tục ngữ có câu đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân, Ngũ tiểu thư này trong phủ không có địa vị, không được sủng ái nhưng cũng là nữ nhi Hầu gia, nhưng nếu nàng một mực chắc chắn, không thừa nhận là mình làm bộ, ông cũng không biết phải làm gì. Mà nếu việc mất trí nhớ này Hầu gia ngầm đồng ý, ngầm lót đường cho nàng đi vậy nếu ông có nói gì không đúng sẽ làm cho Hầu phủ khó chịu.

Đến bây giờ vẫn là thiên uy khó dò, vương hầu khó dây vào. Càng nghĩ, Tống đại phu càng thấy nhiều một chuyện chẳng bằng ít đi một chuyện, ông liền thuận theo ý kiến của Hạ Kính Hoa.

"Ngũ tiểu thư, ngài trên đầu bị thương, vết thương ấy đè ép kinh mạch trong đầu, nên đã quên hết việc lúc trước."

Nghe Tống đại phu nói vậy, tim Hạ Kính Hoa đang nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng được thả trở về, khẽ thở phào một cái, nét mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, cười gật đầu, nói: "Làm phiền Tống đại phu rồi, đợi đến lúc ta hồi phục, chắc chắn sẽ đến phủ nói lời cảm tạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com