Chương 4: Quả táo.
Sở Ngôn tức giận, dù Tạ Dư Niên có là người ngốc đến đâu, thì lúc này cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng anh lại cho rằng cơn giận và nỗi buồn của Sở Ngôn, đều bắt nguồn từ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, một sự tồn tại không mấy được chào đón.
Mặc dù đã nhiều lần tưởng tượng phản ứng của Sở Ngôn, nhưng Tạ Dư Niên vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng, may mà anh rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình, cho nên những cảm xúc tiêu cực này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống và giao tiếp hằng ngày.
Sở Ngôn im lặng không nói lời nào, cũng không thèm nhìn Tạ Dư Niên.
Tạ Dư Niên thì không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành lấy một quả táo, ngồi xuống bên cạnh Sở Ngôn và bắt đầu gọt nó.
Do trước giờ chưa từng làm việc chân tay nhiều, quả táo nhỏ trong tay Tạ Dư Niên cứ không chịu nghe lời, khiến lưỡi dao sắc bén mấy lần lướt sát qua đầu ngón tay mềm mại, chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể cứa rách làn da mỏng manh.
Vỏ táo bị đứt đoạn liên tục, nhưng Tạ Dư Niên chẳng hề hay biết.
Đến lần thứ năm Tạ Dư Niên suýt cứa vào tay mình, Sở Ngôn mới không chịu nổi nữa, hắn giật lấy quả táo trong tay anh.
"Em ngốc chết đi được! Gọt một quả táo cũng không xong!"
Sở Ngôn vừa linh hoạt gọt vỏ, vừa tức giận mắng.
Tạ Dư Niên sững sờ nhìn đôi tay của Sở Ngôn, đôi tay từng ký biết bao văn kiện cũng từng nắm lấy tay anh, giờ đây lại như bao Alpha bình thường khác, đang cầm một quả táo mà anh tùy tiện mua về.
Quả táo trơn nhẵn nằm gọn trong tay Sở Ngôn trở nên ngoan ngoãn lạ thường, vỏ táo tạo thành một đường xoắn ốc đẹp mắt, nhẹ nhàng đung đưa trong không khí.
Hương vị chua ngọt đặc trưng của táo nhanh chóng lan tỏa, giúp Tạ Dư Niên dịu bớt cảm giác buồn nôn vào buổi sáng.
"Này." Sở Ngôn gọt xong, bỏ vỏ táo vào trong thùng rác.
Hắn đưa quả táo cho Tạ Dư Niên rồi rút tờ giấy trên đầu giường để lau tay.
Tạ Dư Niên nhìn quả táo trong tay.
Nửa trên lồi lõm trông xấu xí vô cùng, còn nửa dưới thì mịn màng nhẵn nhụi.
"Anh cũng biết gọt táo à."
Tạ Dư Niên cắn một miếng, lẩm bẩm nói.
Hương vị chua ngọt lan ra trên đầu lưỡi, khiến Tạ Dư Niên vui vẻ híp mắt lại.
"Tôi chỉ bị ngã hỏng đầu chứ đâu có gãy tay, đừng hỏi kiểu kinh ngạc vậy chứ?" Sở Ngôn hừ nhẹ: "Tôi biết làm nhiều thứ lắm đấy."
"Ít nhất vẫn hơn em, ngay cả gọt táo cũng cắt vào tay."
Câu cuối Sở Ngôn nói quá nhỏ nên Tạ Dư Niên không nghe rõ.
"Anh nói gì?"
Anh theo phản xạ quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt của Sở Ngôn khẽ trốn tránh.
"Tôi nói, tôi muốn xuất viện!" Sở Ngôn bất ngờ đưa ra yêu cầu này khiến Tạ Dư Niên càng khó hiểu.
"Sao vậy? Ở bệnh viện chán lắm à?"
"Tôi xuất viện để đi làm thay em, đỡ cho đám nhân viên vô dụng ở công ty suốt ngày sai bảo em." Sở Ngôn nghiêm túc nói.
"Nhưng mà..." Tạ Dư Niên vừa muốn mở miệng nói gì đó, Sở Ngôn ngỡ anh muốn từ chối hắn nên lửa giận vừa dịu đi đã lập tức bùng lên trở lại.
"Nhưng nhị cái gì, bọn họ có biết em mang thai không? Có biết Omega mang thai cần nghỉ ngơi nhiều không? Có biết sáng nào em cũng nôn đến mức không đứng thẳng nổi không? Em bỏ tiền thuê họ làm việc, nếu họ không xử lý nổi thì em giữ họ ở lại để làm gì?"
"Không phải..." Tạ Dư Niên không ngờ Sở Ngôn đột nhiên nổi giận như vậy, thật ra, hôm nay mới là lần đầu tiên anh bị ốm nghén vào buổi sáng sau khi mang thai, công việc cũng không đến nỗi quá vất vả. Trước đây, số lần Sở Ngôn đi công tác còn nhiều hơn anh, về nhà cũng muộn hơn anh.
Vả lại anh không muốn Sở Ngôn xem mình là một kẻ yếu đuối, một kẻ phụ thuộc như Hoa thổ ti.
Nhưng Sở Ngôn lại nói một tràng như thế, khiến Tạ Dư Niên không biết phản bác từ đâu nên chỉ có thể vô thức nói theo: "Anh mất trí nhớ rồi, vậy còn nhớ cách làm việc không ?"
Tạ Dư Niên hỏi rất nghiêm túc và thẳng thắn khiến Sở Ngôn cứng họng.
Hắn ngây người nhìn Tạ Dư Niên với vẻ kinh ngạc và hoang mang, xác nhận câu nói đó không phải nói đùa mà là suy nghĩ thật trong lòng đối phương, máu nóng dồn thẳng lên đầu.
"Không biết thì có thể học! Đừng xem thường tôi!"
Sở Ngôn vừa giận vừa xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com