Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trong động thay đổi đột ngột

Nội dung: Năng lượng càng ngày càng tăng

______________________________________

Khi Tạ Diên nói câu này giọng hắn không còn lạnh lẽo như trước, ngược lại rất trầm thấp mềm mại, giống như gió biển lướt qua, làm cho Lâm Giang Việt nhớ tới lúc đôi chân của mình xui xẻo bị nước biển tràn qua.

Càng cảm thấy thoải mái, Lâm Giang Việt càng lạnh nhạt, ý cười trong đôi mắt màu xanh lam nhạt đi một chút, trở thành một loại lạnh nhạt và xa cách.

Đôi mắt màu lam giống như sông băng dừng trên người Tạ Diên.

Lột đi tầng tầng lớp lớp vẻ ngụy trang tráng lệ, có lẽ đây mới là Lâm Giang Việt thật sự.

Đôi mắt của Tạ Diên rất đen, đây là một màu sắc thuần túy rất trầm tĩnh, tựa như có thể khiến tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Giang Việt: " Tinh thần lực của cậu rất không ổn định."

Lâm Giang Việt vẫn luôn không sụp đổ, chỉ là bởi vì đã đủ mạnh mẽ, tinh thần lực của cậu mạnh mẽ hơn so với bất cứ lính canh nào mà Tạ Diên đã gặp qua, khung cảnh trong tinh thần của cậu được bảo vệ giống như tường đồng vách sắt bởi kết giới tinh thần lực phía sau, cách này khiến Lâm Giang Việt đến bây giờ chưa từng phát điên, nhưng cách làm chỉ chắn lại chứ không khai thông này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề.

So sánh thêm, tinh thần thể của Lâm Giang Việt còn thành thật hơn so với bản thân cậu, cũng giỏi về việc xin hỗ trợ hơn —— tinh thần thể của Lâm Giang Việt thân thiết với Tạ Diên như thế, chính là bởi vì nó nhạn thấy Tạ Diên có thể giúp đỡ được nó.

" Phải không?" Lâm Giang Việt nhướng mày cười, " Tôi cảm thấy tôi khá ổn, tôi vẫn luôn không có người dẫn đường, nhưng vẫn ăn ngon, ngủ đủ, hiểu không?"

" Tôi không cần anh trấn an tinh thần, còn có......"

Đôi mắt Lâm Giang Việt lạnh băng, cách khuôn mặt Tạ Diên càng ngày càng gần.

Cậu nghiêng người đến gần sát Tạ Diên, Tạ Diên cũng không tránh đi.

" Tạ đội trưởng, tôi không thích người khác xem lén thế giới tinh thần của mình." Giọng Lâm Giang Việt thì lạnh lẽo, nhưng hơi thở phả vào cổ Tạ Diên lại nóng ấm, ánh mắt của cậu dừng trên cổ Tạ Diên, động mạch cổ yếu ớt ở ngay trước mắt, cậu mím môi.

Người trước mặt di chuyển.

Tạ Diên lùi về phía sau, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lâm Giang Việt.

Lâm Giang Việt vốn định thả tinh thần thể ra hù dọa Tạ Diên, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Diên không giống như những người dẫn đường bình thường trước kia, lại nghĩ đến tinh thần thể của mình thân thiết với Tạ Diên như vậy, thả ra cũng không biết là dọa Tạ Diên hay là tự dọa chính mình, vì thế cậu do dự nửa giây sau đó từ bỏ.

Chuyện hù dọa này, vẫn là cậu tự tay làm lấy đi.

Ngón tay thon dài của Lâm Giang Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tạ Diên, nói: " Tôi đem người vào tầng thứ ba của mỏ quặng, anh điều tra chân tướng rõ ràng, trả lại cho tôi sự trong sạch và tự do, sau đó chúng ta ai về nhà nấy, mỗi người đều mạnh khỏe, OK?"

Từ Đế Tinh đến hành tinh M19 của Lâm Giang Việt cách nhau 5750 năm ánh sáng.

Thái độ lúc này của Lâm Giang Việt đối Tạ Diên, tựa như khoảng cách 5750 năm ánh sáng này, xa đến nỗi không thể với tới.

Tạ Diên khẽ nhíu mày, dường như không hiểu vì sao Lâm Giang Việt lại ghét sự trấn an của người dẫn đường đến thế.

Bất quá đối với lính canh mạnh mẽ như Lâm Giang Việt, người dẫn đường không thể cưỡng ép trấn an, cho nên ngoại trừ việc đối mặt với cảm xúc chống đối của Lâm Giang Việt, Tạ Diên cũng không làm gì.

Hai người giằng co trong thời gian ngắn, làm mỏ quặng vốn dĩ đã lạnh lẽo lại lạnh thêm vài phần.

Rõ ràng hai người này đều không phóng thích tinh thần lực, nhưng nhóm lính canh vẫn nhạy bén nhận ra sự mãnh liệt đang được che giấu.

Nhưng thật ra bọn họ cũng không lo lắng gì cho an nguy của đội trưởng, cho nên đang thoải mái ăn dưa.

Chuyện đội trưởng bị lính canh cự tuyệt này, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng.

Phải biết rằng, bọn họ quỳ xuống cầu xin Tạ Diên trấn an tinh thần còn không chắc có thể được đội trưởng nhà mình bố thí cho một ánh mắt.

Ôi! Thật sự là kẻ ăn không hết người lần không ra mà.

Nhóm lính canh ủ rũ, tinh thần thể đã xuất hiện do liên quan đến sự ũ rũ của bọn họ, nhóm mãnh thú che mắt lại, ủy khuất mà phát ra những tiếng than nhẹ, có chút buồn cười đến đáng yêu.

Lâm Giang Việt đứng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tạ Diên, nhìn chằm chằm rồi lại nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cậu cười rộ lên, xua tan khói mù bốn phía, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng.

" Tạ đội trưởng, tiếp tục đi thôi." Tay Lâm Giang Việt nhẹ nhàng quét quét trên vai Tạ Diên, lễ phép mà giúp Tạ Diên phủi bụi, cho dù bả vai Tạ Diên kỳ thật không dính hạt bụi nào.

Tạ Diên rũ lông mi xuống, nhìn thoáng qua bả vai của mình, ngón tay kia thon dài nhưng lại không mềm yếu, lực đạo đặt trên vai mình có mười phần đe dọa.

Tạ Diên tạm dừng nửa giây, quay đầu nói với những người khác: " Đi."

Lâm Giang Việt thấy thế lập tức thu tay, vừa cười còn vừa ngâm nga hát.

Lâm Giang Việt lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt thay đổi nhanh chóng khiên người ta cảm thấy hổ thẹn không bằng. Cũng như vậy, đội trưởng nhà mình cũng không quan tâm thiệt hơn, thái độ không hề có chút gợn sóng, cũng khiến cho bọn họ thán phục.

Bởi vì có nhiều lính canh dò đường, tiểu đội đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Ra khỏi một cái cửa động, phía trước lại là một cái cầu bằng đá tự nhiên rộng khoảng một thước (33 cm), chiếc cầu đá có chiều dài thông đến một cánh cửa động khác, phía dưới là mạch nước ngầm yên tĩnh chảy xuôi, trong dòng nước thường truyền đến tiếng "lộc cộc" quỷ dị.

" Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp" Lâm Giang Việt lên tiếng: " Trong sông có một sinh vật tên là cá Ken Két, lúc chúng nó trồi lên mặt nước hô hấp sẽ phát ra tiếng "lộc cộc", cá thể trưởng thành dài 2m, toàn thân nhẵn bóng, hàm răng cứng rắn vô cùng, có thể một hơi cắn đứt xương người trưởng thành, lúc ăn thịt kêu ken két, cho nên gọi là cá Ken Két."

Lâm Giang Việt đè thấp giọng, cố ý tạo ra bầu không khí kinh khủng: "Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống nha, chỉ cần vài phút thôi, liền sẽ bị cá Ken Két chia nhau ăn đến không còn xương cốt luôn đó."

Trong đội nhóm lính canh và người dẫn đường nhìn nhau, lại không hề thấy sợ hãi chút nào.

Lâm Giang Việt nói xong, thấy mọi người không có phản ứng gì quá lớn, cảm thấy vô vị nói: " Haiz, đều dọa không được các người, lúc trước cái tên Marcus kia sợ chết, một hai đòi phải có người đi ở phía trước dò đường, xác nhận cầu đá an toàn mới chịu đi."

Tạ Diên: " Nhược điểm."

Lâm Giang Việt giả ngu: " Hả?"

" Nhược điểm của cá."

" Cơ thể thô nặng, di chuyển chậm chạp, toàn dựa vào việc ngửi được mùi máu tươi mà công kích, không thể lên bờ, lúc rơi xuống nước cho dù ra sao cũng không được bị chảy máu."

Tuy rằng Lâm Giang Việt không nói rõ ràng nhược điểm của cá Ken Két ra, nhưng tin tức này đối với nhóm quân nhân kiên cường chính trực mà nói là đã rất hữu dụng rồi, trong đầu mọi người đều đã nghĩ ra phương pháp tự giải thoát khi gặp nạn.

Tạ Diên: " Được."

" Đúng rồi!" Lâm Giang Việt bỗng nhiên nâng cao âm điệu, đợi tất cả mọi người nhìn về phía cậu, cậu mới chậm rì rì nói, " Thịt của cá thể chưa trưởng thành của cá Ken Két cực kỳ mềm, ăn rất ngon, có thể bắt được thì đừng lãng phí."

Mọi người: "......"

Luôn vào mấy lúc như này làm chút chuyện khác người.

Là phong cách của Lâm Giang Việt.

Khóe miệng Tạ Diên cong lên.

Lâm Giang Việt lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Diên cười, tuy rằng nụ cười này giống như đuôi yến xẹt qua mặt hồ, tạo nên gợn sóng cực kỳ bé nhỏ.

" Hóa ra Tạ đội trưởng thích ăn ngon à?"

Ý cười của Tạ Diên biến mất rất nhanh, như là chưa từng xuất hiện, hắn lại trở về gương mặt lạnh như băng sương, tầm mắt dừng ở trên ba kí hiệu hình cuộn sóng trên vách đá.

Lâm Giang Việt chỉ vào ký hiệu trên vách đá, nói: " Qua chỗ đánh dấu này, tín hiệu của máy thăm dò kim loại ngay lập tức sẽ ngày càng yếu đi, cho đến lúc không còn hoạt động nữa, hơn nữa tất cả tín hiệu với bên ngoài đều sẽ trở nên yếu đi."

Tạ Diên: " Đây không giống ký hiệu thông dụng của Đế Tinh."

Lâm Giang Việt cười nói: " Đây là đánh dấu của tôi, nhân tài của đội sưu tầm lười làm lắm."

Bất luận là thợ mỏ lúc trước hay là Lâm Giang Việt, việc dẫn dắt đội sưu tầm chuyên nghiệp còn tốt hơn cả Marcus Edward, việc này làm cho gương mặt của lính canh và người dẫn đường trong đội của Đế Tinh có chút đau.

Có điều Tạ Diên bọn họ và đội sưu tầm kia hoàn toàn không giống nhau.

Lâm Giang Việt nghe thấy Tạ Diên nói: " Đi qua với nhau, tôi trước."

Tiếp theo, cậu đã bị điểm danh: " Cậu đi qua thứ hai."

" Hả?" Lâm Giang Việt nhướng mày, "Không cần tôi đi đầu tiên sao?"

Tạ Diên: " Đội của tôi không có thói quen để người khác đệm lưng thay."

Lâm Giang Việt giật mình, sau đó cười khẽ nhắc nhở nói: " Được, cẩn thận trượt chân, là thật sự trượt đó."

Câu cuối cùng kia vô cùng chân thành.

Tạ Diên: " Cảm ơn."

Lâm Giang Việt còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Diên đã đi về phía cầu đá, cậu nhìn bóng lưng cao gầy của Tạ Diên, có chút xuất thần.

Cậu nhìn thấy Tạ Diên mỗi lần đi đến chỗ nào khá bóng loáng, thì sẽ rải thứ gì đó lên mặt đất, ánh huỳnh quang sáng lấp lánh trên mặt đất chuyển động liên tục.

Chỉ một lúc sau, Tạ Diên đã đi tới đối diện với cửa động.

Lâm Giang Việt nghe được giọng nói trầm thấp từ máy truyền tin truyền đến: "Lại đây."

Lâm Giang Việt đi dọc theo huognws Tạ Diên từng đi, đi qua rất nhanh, khi cậu đi được một nửa, người thứ ba cũng xuất phát.

Sau khi Lâm Giang Việt cũng đứng đối diện cửa động, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: " Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

Người thứ ba đi qua là Khoa Mễ Nhĩ, cậu ta bên trong máy truyền tin nói: " Loại trò chơi lừa bịp này đừng chơi nữa, đừng dọa tôi sợ tới mức ngã xuống chứ."

Lâm Giang Việt chau mày, nhanh chóng cúi người xuống, quỳ trên mặt đất, áp tai lên mặt đá gập ghềnh.

Tạ Diên không phải lính canh, không có năm giác quan siêu mạnh mẽ, nhưng hắn có trực giác nhạy bén. Hắn nghe ra trong giọng nói của Lâm Giang Việt lần này không có chút ý đùa nào, vì thế dùng năng lực thăm dò bên trong mặt đất.

Khoa Mễ Nhĩ dường như cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, cũng bò xuống, có điều bởi vì cậu ta đang ở trên cầu, chỉ nghe thấy tiếng nước nhiều hơn, cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy năng lượng thăm dò di chuyển trên một trụ năng lượng.

Từ dưới mặt đất truyền đến năng lượng càng ngày càng cao, tốc độ của số lượng trụ năng lượng bay lên cũng cực kỳ nhanh, đây không phải khả năng mà con người có thể làm được.

Cây cột màu đỏ được phản chiếu lại bên trong đôi mắt xanh biển và đôi mắt đen, truyền đến tin tức nguy hiểm.

Con ngươi của Tạ Diên và Lâm Giang Việt đột nhiên co rụt lại.

Là động đất!!

______________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đổi tên truyện lại, bởi vì " Hậu tố của trạm canh gác" không thể dùng được nữa, bảo là mạch văn không khống chế được quá nhiều, tôi đã đổi thành " Mối quan hệ mất khống chế" rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com