Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khung cảnh thế giới tinh thần

Nội dung: Thế giới bí mật của Lâm Giang Việt

______________________________________

Lâm Giang Việt trêu chọc Tạ Diên như vậy, trong lời nói cũng xuất hiện sự dao động của cậu.

Cậu nhìn Tạ Diên, đèn pin hắn đeo trên đầu do lúc chiến đấu bị hao tổn, lúc này độ sáng thấp hơn rất nhiều, ánh đèn chiếu lên mặt Tạ Diên, hình thành vầng sáng mờ ảo.

Giữa vầng sáng ấy, gương mặt Tạ Diên lạnh nhạt khác thường, mũi cao, môi hơi mấp máy, sau đó ánh sáng dần tối xuống, góc cằm rõ nét của Tạ Diên chậm rãi biến mất trong bóng tối, lộ ra một vẻ ngoài lạnh lùng ngăn người khác đến gần.

Lâm Giang Việt cảm giác Tạ Diên dường như đang khẽ nhíu mày, giống như rất không hiểu tại sao cậu lại đùa giỡn vào lúc này.

"Tạ đội trưởng, đừng có nghiêm túc như vậy mà, không thể sống thoải mái chút sao? Cách sống không thể thay đổi được....Cách sống....Vậy thì thay đổi cách đối nhân xử thế đi....Haizz...." Lâm Giang Việt thở dài, do quá đau, ý cười trên môi cậu vô cùng miễn cưỡng, cậu bị lượng thông tin phức tạp không khống chế được kích thích, tựa như bóng cao su bị đâm xẹp, sức lực toàn thân từng chút mất đi, đã không thể nói ra câu hoàn chỉnh nữa rồi.

Lâm Giang Việt im lặng, cậu tay xuống, yên lặng chờ đợi Tạ Diên.

Cơ thể cao ráo chậm rãi ngồi xổm xuống, mùi hương mát lạnh thoang thoảng làm dịu lòng người và hơi thở ấm áp quen thuộc lại lần nữa ập tới, giống như nước biển, ôn nhu ôm lấy Lâm Giang Việt.

Cổ tay Lâm Giang Việt bị Tạ Diên nhẹ nhàng nắm lấy, có lẽ là biết bây giờ chỉ cần chút đụng chạm nào cũng có thể khiến Lâm Giang Việt đau đớn vô cùng, cho nên động tác của Tạ Diên cực kỳ mềm nhẹ. Tạ Diên đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình.

Lâm Giang Việt cảm thấy bản thân như đang được vuốt ve cơn gió mùa hạ, ấm áp, êm dịu, thoải mái.

Sau đó cậu nghe thấy Tạ Diên nhẹ giọng nói: " Vậy cậu nhịn tiếp thêm một chút."

Lâm Giang Việt phản ứng đây là Tạ Diên đang trả lời câu hỏi của cậu, cậu yếu ớt nói: " Tạ đội trưởng, anh không chỉ bị mạng lag, còn không có chút cảm thương nào luôn á? Hời ơi, vào lúc như này chẳng lẽ không phải nên an ủi tôi, anh sẽ không....Làm đau tôi....Ư...."

Giọng Lâm Giang Việt dần nhỏ lại, đau đớn quá mức làm ý thức của cậu trở nên rời rạc, nhưng tinh thần lại cực kỳ kích động, cơ thể cậu giống như bị phân thành hai nửa.

Khung cảnh trong thế giới tinh thần của cậu bắt đầu trở nên tối tăm vẩn đục.

Khung cảnh thế giới tinh thần của mỗi lính canh và người dẫn đường đều không giống nhau, ví dụ khung cảnh thế giới tinh thần của Tạ Diên biển cả vô biên, khung cảnh thế giới tinh thần của Tiểu Khương là rừng cây nơi quê nhà, khung cảnh thế giới tinh thần của Khoa Mễ Nhĩ khu rừng rậm rộng lớn, đây là thế giới tinh thần chân thật nhất của họ.

Lúc trước bởi vì Lâm Giang Việt chống đối và tự phòng vệ, Tạ Diên không thể tiến vào khung cảnh thế giới tinh thần của cậu, chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao không thấy đỉnh kia che lại.

Bâ giờ Lâm Giang Việt đã tạm thời tiếp nhận hắn, hắn mới có thể tiến vào khung cảnh thế giới tinh thần của Lâm Giang Việt.

Đó là một khu dân cư bị bóng đêm bao phủ, những căn nhà trong đây không giống bất cứ một khu nhà nào trên những thành phố tinh cầu, chúng được xây rất hỗn độn, những căn nhà cao cao thấp thấp không có quy tắc tồn tại giữa thế giới này, hình dạng khu nhà cũng vô cùng kì lạ, như là cây cối ở thôn quê, sinh trưởng tùy ý.

Bề ngoài của mỗi căn nhà cũng không giống nhau, có cái được sơn màu trắng, có cái được sơn màu vàng, còn có cái bên ngoài được sơn hai màu hồng và xanh đối xứng với nhau, chỉ là những màu sắc này đều âm u, không có sức sống.

Trong những căn nhà này đều tắt đèn, trong phòng tối om, giống như đang cất giấu ác thú ăn thịt người.

Nước dơ chảy giữa những kẽ hở trên đường phố, đang từ từ bao phủ hết những căn nhà này.

Di chuyển trên trời, đủ các loại xe bay kiểu cũ đã bị đào thải, có xe bay công cộng với cửa kính bể hơn nửa, có xe bay đua hình bạch tuộc, chúng nó tựa như u linh, lang thang không có mục đích mà phiêu đãng trên bầu trời.

Vầng trăng và những ngôi sao trên bầu trời bị che sau tầng tầng lớp lớp mây.

Khung cảnh thế giới tinh thần của Lâm Giang Việt, từ trời đến đất, đều chỉ có một màu u tối.

Bỗng nhiên, giữa những tầng mây truyền đến một tiếng rồng ngâm, trời đổ mưa to, nước mưa cọ rửa toàn bộ thế giới.

Nước bẩn đen ngòm bị nước gột rửa, dần dần lộ ra mặt đất mềm mại ướt át; những vách tường và nóc nhà đều trở nên sạch sẽ, vẻ ngoài những thứ này đều sáng rực hẳn lên, phòng ốc có vẻ sinh cơ bừng bừng; những căn nhà sáng đèn, ánh đèn ấm áp màu vàng từ trong phòng xuyên ra ngoài, nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy rất nhiều người đi lại, có cơ thể nhỏ bé đang vui vẻ chạy của trẻ em, có bóng dáng bận rộn của người lớn trong phòng bếp, cũng hình bóng của những người già cong lưng thong thả đi đi lại lại.

Tạ Diên không nghĩ tới, khung cảnh thế giới tinh thần của Lâm Giang Việt sẽ có sức sống đến thế này.

Một bóng trắng xẹt qua cửa sổ, tầm mắt Tạ Diên chuyển động theo hướng bóng trắng kia. Bởi vì tốc độ của bóng trắng quá nhanh, Tạ Diên không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng kia lướt nhanh trên nóc nhà.

Ngay lúc bóng trắng kia nhảy đến một căn nhà cách đó khá xa, trên bầu trời sau lưng nó bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền mờ ảo.

Khung cảnh thế giới tinh thần chợt biến đổi, Tạ Diên từ khu dân cư yên bình đi vào bên trong phi thuyền.

Hình như có một nữ nhân đang ôm hắn, không, phải nói là Lâm Giang Việt đang được một nữ nhân ôm lấy, nữ nhân này điên cuồng chạy, cơ thể hắn xóc nảy theo động tác chạy của nữ nhân, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của nữ nhân ấy.

Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên, cơ thể nữ nhân tạm dừng lại một chút.

Tạ Diên cảm thấy trên ngực nóng nóng, như là bị súng laser bắn.

Nữ nhân kiềm lại cảm giác đau đớn, mạnh mẽ bỏ hắn vào giữa khoang thoát hiểm, hắn vươn tay muốn chạm vào mặt của nữ nhân kia, trong miệng phát ra tiếng "Ê ê a a" của em bé.

Tạ Diên nhìn thấy, cánh tay đang vươn ra của hắn thuộc về một cánh tay của trẻ em.

Nữ nhân há mồm, nói nói mấy câu, có điều Tạ Diên nghe không rõ.

Hắn biết, không phải là hắn nghe không rõ, mà là Lâm Giang Việt không nhớ rõ, bởi vì đây là ký ức trong tiềm thức của Lâm Giang Việt.

" Ngoan ngoãn sống tốt."

Trong ký ức mơ hồ, Tạ Diên nhìn thấy nữ nhân mấp máy môi, từ trong ánh mắt của nữ nhân, hắn cảm giác điều nữ nhân nói hẳn là những từ này.

Nữ nhân chỉnh chỉnh vật thể kim loại phát sáng vài thứ, sau đó đem đặt bên người của bé Lâm Giang Việt.

Nữ nhân không do dự dứt khoát đóng cửa khoang lại, hắn nhìn thấy gương mặt của nữ nhân càng ngày càng xa, theo sau đó, tiếng nổ mạnh vang khắp đất trời, Tạ Diên từ trong góc nhìn của Lâm Giang Việt chỉ nhìn thấy một biển lửa.

Đoạn ký ức này, người và sự vật đều cực kỳ mơ hồ, Tạ Diên thậm chí còn không thấy rõ kích cỡ của phi thuyền kia. Hắn đoán, lúc này hẳn là tuổi của Lâm Giang Việt đang cực kỳ nhỏ, thế nên đoạn ký ức này chỉ là bị động khắc vào trong não.

Tạ Diên bị sóng nhiệt của một vụ nổ mạnh đưa về mặt đất, bên người hắn là một căn nhà nhỏ với đống tạo hình kì dị, trong phòng truyền đến âm thanh dò hỏi trong trẻo của thiếu niên.

Tạ Diên nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Hắn nhìn thấy trong phòng, một thiếu niên khoảng 11 tuổi ngẩng đầu lên, dò hỏi một nam nhân cao lớn anh tuấn.

"Giả Y, ba mẹ con tên là gì?"

" Rất xin lỗi, ta không thể trả lời vấn đề này."

"Là thao tác cấm người trả lời, hay là người không biết?"

Đôi mắt nam nhân hiện lên một vệt sáng máy móc.

Thiếu niên không có được đáp án bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Diên, tóc trắng, mắt xanh, hoàn toàn là bản thu nhỏ của Lâm Giang Việt.

Thiếu niên Lâm Giang Việt tựa như một món đồ tinh xảo làm bằng đường bọc băng lại, lộ ra cảm giác lạnh lùng không thể nói rõ.

Khiến cho người rất khó tưởng tượng, sau khi thành niên cậu sẽ là cái người thấy ai cũng cười, nhìn qua là một thanh nhiên vô cùng gần gũi thân thiện.

Tạ Diên bỗng nhiên ý thức được, trong lúc hắn vô ý nhìn thấy ký ức thời niên thiếu của Lâm Giang Việt.

Thiếu niên Lâm Giang Việt nhìn chằm chằm hắn, nhìn nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này làm Tạ Diên cảm thấy có chút quen thuộc.

Dưới chân Tạ Diên lỏng ra, cơ thể chanh chóng rơi xuống, rơi vào bóng tối.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Giang Việt bản trưởng thành đang cười với hắn, giống như đúc với thiếu niên trong khung cảnh tinh thần.

Lâm Giang Việt nét mặt vui cười như hoa, dưới đáy mắt lại không ý cười: " Tạ đội trưởng, xem phim trong thế giới tinh thần của tôi à? Hay lắm sao?"

Tạ Diên không giải thích, tuy rằng hắn chỉ vô tình, nhưng hắn thật sự có xem.

Hắn quan sát trạng thái của Lâm Giang Việt, nói: " Cậu đỡ hơn nhiều rồi."

Lâm Giang Việt "Hừ" một tiếng, giống như đang từ bỏ truy cứu.

Cậu thật sự đã ổn hơn nhiều, quá trình trấn an tinh thần cho cậu cảm giác mỗi một dây thần kinh đang căng chặt đều được thả lỏng, vừa thích vừa dễ chịu.

" Anh còn nhìn thấy gì nữa?" Lâm Giang Việt cảnh giác truy hỏi, " Nhìn thấy tinh thần thể của tôi chưa?"

" Chưa." Tạ Diên thẳng thắn thành khẩn nói, " Nhưng tôi thấy được chuyện lúc nhỏ của cậu, rất mơ hồ."

" Aiss!" Lâm Giang Việt xua xua tay, dường như không thèm để ý nói, " Chắc chắn là mơ hồ rồi, khi đó đoán chừng tôi còn chưa được một tuổi. Tinh thần lực của tôi tạm thời ổn định rồi, hình như đám quái vật kia cũng có hơi yên tĩnh, có điều chúng ta vẫn nên ra ngoài nhanh một chút, ai sau này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa không."

Tạ Diên liếc mắt nhìn Lâm Giang Việt, nói: " Ừm."

Lâm Giang Việt oán giận nói: " Đi với anh, vận khí của tôi đều bị mất hết rồi, phiền phức gấp đôi, mức độ khó tăng gấp đôi."

Tạ Diên nghe vậy, cong cong khóe môi.

___________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

QAQ, có phải viết hơi chán quá hay không, cảm giác mọi người không muốn bình luận xíu nào, tui hoảng thiệt rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com