Chương 7: Đã từng nuôi mèo chưa?
Nội dung: Càng không phản ứng, lại càng kích thích
______________________________________
Lâm Giang Việt xách tinh thần thể của mình lên, hung hăng chọc chọc, nhẹ nhàng mắng: " Mi giữ liêm sỉ một chút đi."
Tinh thần thể không thấy rõ mặt kia ôm lấy cổ tay Lâm Giang Việt cắn cắn.
Lâm Giang Việt búng tay một cái, tinh thần thể kia đã biến mất.
" Xem báo cáo xong chưa? Báo cáo có gì đẹp đâu, hay là coi thi thể đi, cái thứ kia thú vị hơn nhiều." Lâm Giang Việt có vẻ rất muốn làm rõ chuyện trong quá khứ kia, nên liên tục thúc giục Tạ Diên đi xem.
Tạ Diên dưới sự thúc giục của Lâm Giang Việt vẫn làm theo ý mình, hắn nghiêm túc xem xong bản báo cáo, mới đưa nó cho Khoa Mễ Nhĩ.
Ánh mắt chuyển lên người Lâm Giang Việt, cậu ngay lập tức biết hắn đã chuẩn bị xong.
" Chỗ này, ở bên trong." Lâm Giang Việt vỗ vỗ hộp thí nghiệm của mình, nó được chế tạo từ kim loại, mặt trên hoàn toàn trong suốt, từ bên ngoài có thể thấy rõ tình hình bên trong.
Bên trong tinh vực của Ngân Hà đế quốc có hàng trăm triệu hằng tinh(*), mỗi một hằng tinh lại có mấy hành tinh, trong đó có những hành tinh thích hợp để sinh sống, cũng có những hành tinh hoang vu, càng có rất nhiều hành tinh chưa từng được khám phá. Sinh vật trên những hành tinh này chưa được ghi chép lại trong hồ sơ sinh vật của Ngân Hà Đế quốc.
(*): "Hằng tinh" là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại "hành tinh" không hề có khả năng này. Hệ mặt trời cũng bao gồm một hằng tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao Thuỷ, Trái đất, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương.
Cho nên ở đế quốc Ngân Hà, sinh vật học là một môn khoa học phức tạp, cũng là một môn còn đang được phát triển liên tục trong khoa học.
Tạ Diên đi đến bên cạnh hộp thí nghiệm, quái vật trong hộp --- hoặc có thể nói là sinh vật chưa được đặt tên --- chỉ dài khoảng 1 mét.
Bởi vì sống một thời gian dài sâu bên trong mỏ quặng, bình thường cũng không xuất hiện, cho nên phát triển khá tùy ý. Sinh vật có bốn cái móng vuốt dài, đầu ngón tay như móng vuốt của chim ưng, có thể bám chặt trên trên vách đá; làn da sần sùi tựa như những núi đá lởm chởm, dường như là vảy bao trùm bên ngoài cơ thể; đôi mắt nó đã hoàn toàn bị thoái hóa, "Dùng" một cái nón dường như thay thế phần da bảo vệ tai; miệng rộng hình tròn, hàm răng sắc nhọn mọc dày đặc giống như chòm râu, xen kẽ với nhau.
Tạ Diên quan sát cực kỳ cẩn thận, không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào.
Khi Tạ Diên đang nghiên cứu sinh vật không rõ này, Lâm Giang Việt cũng đang nghiên cứu hắn.
Lâm Giang Việt thỉnh thoảng rất tò mò rốt cuộc Tạ Diên đang suy nghĩ cái gì, sao có thể sóng lớn cũng không sợ như này, duy trì dáng vẻ không giận không buồn cũng không vui này có phải rất mệt mỏi và nhàm chán hay không?
" Hàm răng và móng vuốt của sinh vật này có còn sót lại ở tầng thứ ba của mỏ quặng không?"
Ánh mắt Lâm Giang Việt sáng lên --- tên này thật lợi hại, vừa hỏi đã hỏi ngay trọng điểm.
" Có, sao lại không có được, còn sót lại rất nhiều thứ! Cặn thức ăn--- Có thể là thịt người đi, còn có rất nhiều hòn đá nhỏ linh tinh sáng lấp lánh! Aiss! Cái khác tôi không biết, nhưng tôi khẳng định là nó không thích đánh răng, không chỉ miệng thối, mà còn có sỏi amidan---"
Tạ Diên thao tác một chút trên vòng tay thông tin.
"Tích."
"8000 điểm tín dụng đã được chuyển đến."
Vòng tay thông tin của Lâm Giang Việt vang lên tiếng thông báo tuyệt diệu.
Lâm Giang Việt: "......."
Tạ Diên đã nắm được cách đối phó với Lâm Giang Việt.
" Phụt!" Lạc Chi Lam đang xem kịch bên cạnh thấy cảnh Lâm Giang Việt kinh ngạc, nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng.
Khoa Mễ Nhĩ bên cạnh đang xem báo cáo khám nghiệm tử thi cũng ngẩng đầu lên, hóng chuyện một chút.
Lâm Giang Việt bị cắt ngang "bài diễn thuyết" không tình nguyện mà từ trên giá lấy ra một hộp đựng trong suốt, đưa cho Tạ Diên.
" Đây là tinh thể khoáng thạch được lấy từ hàm răng và móng vuốt của nó, tôi cho người so sánh nó với khoáng thạch ở tầng thứ nhất, không cùng một loại vật chất, nhưng lại có một số phần có kết cấu tương tự."
Tạ Diên nhận lấy chiếc hộp, ngón tay thon dài nâng chiếc hộp lên giữa không trung, tinh thể nhỏ như những hạt gạo phát ra ánh sáng màu hồng, tựa như có trộn lẫn màu máu vào trong.
Qua một lúc lâu, Tạ Diên bỏ hộp đựng vào túi, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Khoa Mễ Nhĩ, rồi hất nhẹ cằm về phía thi thể.
Khoa Mễ Nhĩ gật gật đầu, cậu ta nhanh chóng mở thùng dụng cụ ra, bên trong đều là các loại dụng cụ khám nghiệm tử thi hiện đại nhất trên Đế Tinh.
Cậu ta cắm một cây kim châm vào cơ thể của sinh vật không rõ danh tính, phía trên cây kim châm xuất hiện một màn hình thực tế ảo, hiển thị " Đang kiểm tra dữ liệu".
Tiếp theo, cậu ta lại cầm lấy một chiếc máy quét dài khoảng 20cm, rà quét một lần từ đầu tới đuôi của sinh vật.
Sau khi rà quét xong, toàn bộ thông tin trên màn hình thực tế ảo phía trên cây kim châm bắt đầu hiện ra thành phần chính trong máu của sinh vật, số liệu nhanh chóng thay đổi.
Trong máu của sinh vật không chỉ có độc, còn có một chút chất ăn mòn, nếu như con người tiếp xúc, thì sẽ xuất hiện hiện tượng da bị sưng đỏ.
Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi này có kỹ thuật hiện, nhưng lại đơn giản tiện lợi.
Đừng nói là Lâm Giang Việt, ngay cả Lạc Chi Lam cũng thấy phát thèm.
Qua khoảng nửa tiếng, Khoa Mễ Nhĩ đã khám nghiệm tử thi xong.
" Đội trưởng, báo cáo số liệu khám nghiệm tử thi kia vô cùng chính xác, tôi còn phát hiện bên trong thịt sườn tứ chi của sinh vật này khá mềm mại, nếu như bất đắc dĩ xảy ra cận chiến, chỗ này có thể là điểm yếu."
Tạ Diên hơi hơi gật đầu, tiếp tục hỏi: " Súng laser có hiệu nghiệm với nó không?"
Khoa Mễ Nhĩ lắc đầu, nói: " Da tên quỷ này và hàm răng còn cứng hơn đá, tôi kiến nghị sử dụng một vật có thể gây chấn thương cao, có điều trong không gian hẹp, vật có tính nguy hiểm cao có thể gây nguy hiểm đến người bên cạnh."
" Ừm." Tạ Diên xoay người, hơi rũ mắt, rơi vào trầm tư.
Khoa Mễ Nhĩ vừa thu dọn dụng cụ, vừa đến gần Lạc Chi Lam: " Anh cũng không tệ đâu, các số liệu kiểm tra đo lường đều rất chuẩn."
Dụng cụ trang thiết bị của tinh khu thứ mười hai kém xa so với Đế Tinh, cho nên Khoa Mễ Nhĩ mới có loại cảm khái này.
Lạc Chi Lam vẫn rất lạnh nhạt, đôi tay vẫn đút trong túi áo blouse trắng như cũ, nói: "Cảm ơn."
" Cậu cũng không tồi, không sử dụng đến bức xạ , hoàn toàn dựa vào công cụ bình thường, lại có thể đâm đúng vào điểm yếu của thứ kia."
Nhược điểm lớn nhất của sinh vật này là vỏ giáp tựa như phần da bảo vệ tai kia.
" Biết nhiều mới kiếm được cơm." Lâm Giang Việt nhẹ nhàng cười cười, sau khi nói với Khoa Mễ Nhĩ, tầm mắt cậu lại quay về trên người Tạ Diên, " Đội trưởng của các người đang làm gì vậy?"
" Suy nghĩ phương án chiến đấu." Khoa Mễ Nhĩ mới vừa nói xong, liền nhìn thấy hành động của Tạ Diên, cậu ta lập tức đứng thẳng tắp, tiến vào trạng thái chờ mệnh lệnh.
Chỉ thấy Tạ Diên nhấn nhấn vào vòng tay thông tin, đọc ba cái tên, nói: " Ba người các cậu ở lại trực trên phi thuyền."
"Những người khác theo tôi xuống mỏ quặng."
"Nếu tôi thất thủ, quyền chỉ huy giao lại cho Tống Diệc Chu."
Tiếp theo, Tạ Diên chia nhiệm vụ cho thành viên trong đội.
Địa điểm của nhiệm vụ lần này: Tầng thứ ba của mỏ quặng.
Mục tiêu:
1. Điều tra nguyên nhân cái chết của đội sưu tầm.
2. Thu thập thông tin của tầng thứ ba mỏ quặng.
3. Nếu được hãy thu gom thi thể đội sưu tầm, có thể tìm ra lịch sử thiết bị của thành viên trong đội.
Lâm Giang Việt nghĩ thầm hay thật, thông báo này có khác gì tuyên bố nhiệm vụ trò chơi đâu?
Hơn nữa chữ thu thập thi thể này nói thì dễ, đã qua lâu như vậy, không chừng thi thể trong động đều thành thịt thối và xác vụn rồi.
Lâm Giang Việt liền đứng kế bên Khoa Mễ Nhĩ, vốn dĩ cậu cũng phải đi theo xuống mỏ quặng, cho nên khi đến gần cậu ta xem thanh nhiệm vụ, Khoa Mễ Nhĩ cũng không ngăn lại.
Ánh mắt dừng lại trên nhiệm vụ cuối cùng, sao cậu không nghĩ tới việc đem theo lịch sử thiết bị ra ngoài cơ chứ, như vậy thì cũng đâu cần phải bị điều tra thậm chí là còn phải ngồi tù đâu!
Sau khi thông báo về nhiệm vụ đều đã được đồng bộ, Tạ Diên lại nói: " Trong tầng thứ ba của mỏ quặng có thể kích thích sức mạnh tinh thần lực của lính canh, hiện tại không biết là do đâu, cho nên khi từ tầng thứ hai đi vào tầng thứ ba của mỏ quặng, toàn bộ lính canh đều phải duy trì lá chắn tinh thần, người dẫn đường hỗ trợ thiết lập lá chắn tinh thần cho lính canh, lúc nào cũng phải chú ý đến trạng thái tinh thần của lính canh, một khi xuất hiện dao động bất thường thì kịp thời rút lui."
So với việc dùng máy truyền tin lạnh lùng tuyên bố nhiệm vụ, khi Tạ Diên nhắc nhở thành viên trong đội, lại chọn cách đích thân nói, việc này dường như cũng có chút tình người, cũng là lần nhiều nhất mà Lâm Giang Việt nghe Tạ Diên nói.
" Nhược điểm của sinh vật trong mỏ quặng nằm ở sau tai và bên trong sườn tứ chi, máu có độc và có chứa chất ăn mòn, hình ảnh và số liệu của sinh vật trong mỏ quặng đã gửi cho các cậu."
" Ngoài ra, sự an toàn của mọi người là trên hết. Còn có câu hỏi gì nữa không?"
Người bên kia của vòng tay thông tin đồng thanh đáp: " Không có."
Tạ Diên: " Đọc tài liệu, mười phút sau tập hợp."
" Vâng!" Thành viên đội chuyên về hành động trả lời vang dội.
Lạc Chi Lam dùng khuỷu tay chọt chọt Lâm Giang Việt: " Học hỏi chút đi."
" Cái gì cơ?" Lâm Giang Việt theo bản năng đáp một câu, sau đó nhanh chóng phản bác nói, " Em không phải cũng rất lợi hại sao? Nhiệm vụ nào không phải cũng đều do em tự lực cánh sinh, vừa động não còn vừa động thủ nữa?"
" Anh đang nói việc nói trọng điểm ngắn gọn khi giao nhiệm vụ."
" Hóa ra anh thích cách sắp xếp uy nghiêm này." Lâm Giang Việt nói xong, tự biên tự diễn nói: " Ánh mắt anh làm sao thế, rõ ràng kiểu người hoạt bát nhanh nhẹn chân thành dẻo miệng như em rất tốt, vào lúc căng thẳng thì làm sôi động bầu không khí, vào lúc thất vọng thì khuyến khích cổ vũ, thật giống một vị nghĩa hiệp, xả thân đánh đấm bảo vệ người dân."
Lạc Chi Lam khịt mũi xem thường.
Lâm Giang Việt để lại một câu " Anh không hiểu đâu", rồi lại tiếp tục đi quấy rối Tạ Diên.
" Tạ đội trưởng, thật ra giọng nói của anh rất dễ nghe, nên nói nhiều--" Lâm Giang Việt cười tủm tỉm, đột nhiên nhìn thấy Tạ Diên đưa tay qua, cậu lập tức giơ tay lên, chặn Tạ Diên lại.
Trên mặt Lâm Giang Việt vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng ý cười trong mắt lại lộ ra một chút ác liệt: " Sao lại động thủ thế?"
Tạ Diên không giải thích, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Giang Việt.
Ánh mắt hai người giao nhau, đối chọi vài giây, cuối cùng Lâm Giang Việt buông tay xuống, nhún nhún vai nói: " Được rồi."
Cậu tin vào lúc hoàn thành nhiệm vụ như lần trước, Tạ Diên sẽ không làm chuyện quá giới hạn với cậu, ví dụ như dụng tư hình, hay mấy kiểu trả thù.
Một đồ vật lạnh lẽo chạm vào sau tai Lâm Giang Việt, bởi vì Tạ Diên rút tay lại quá nhanh, Lâm Giang Việt nhất thời có chút không phân biệt được là do tay Tạ Diên lạnh, hay là do vật này lạnh.
Có điều Lâm Giang Việt vẫn nhìn thấy rất nhiều chi tiết nhỏ -- trên ngón trỏ tay phải Tạ Diên có một nốt ruồi, lòng bàn tay có một vết sẹo, chắc là vừa mới kết vảy.
Lâm Giang Việt huýt sáo, nói: " Tay Tạ đội trưởng có rất nhiều vết thương, có điều đây đều là huân chương của đàn ông, rất đẹp."
Khoa Mễ Nhĩ bên cạnh khẽ nói: " Tại sao tôi cảm thấy lão đại nhà anh rất thích trêu chọc đội trưởng của chúng tôi vậy?"
Lạc Chi Lam: " Đã từng nuôi mèo chưa?"
" Hả?" Khoa Mễ Nhĩ không hiểu chuyện gì.
Lạc Chi Lam: " Càng không phản ứng, lại càng kích thích."
" À!" Khoa Mễ Nhĩ hiểu ra.
Tạ Diên không để ý tới sự trêu chọc của Lâm Giang Việt, nói: " Nhấn."
Lâm Giang Việt sờ sờ sau tai, nhấn nhấn vật nhỏ đang nhô lên.
Một cái màn hình thực tế ảo lập tức xuất hiện ở trước mắt.
Cmn! Đây không phải là quang kính chiến đấu mà cậu thèm thuồng trong trận chiến vào lần đầu gặp mặt sao?
Tạ Diên vậy mà lại cho cậu dùng?
Hầy, đương nhiên, Lâm Giang Việt phát thèm những thứ trên người Tạ Diên, cũng không phải chỉ có một hai thứ này.
Lâm Giang Việt bỗng nhiên lại cảm thấy chua xót.
Bộ dạng đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên bi thương lần này rơi vào trong mắt Tạ Diên, vô cùng tươi mới sinh động, lông mi còn hơi hơi chớp chớp.
Lâm Giang Việt đau xót vài giây, rất nhanh đã phấn chấn trở lại, quay đầu nở một nụ cười rực rỡ với Tạ Diên, cả người đều lộ ra sự giả dối không có ý tốt.
"Tạ đội trưởng, vậy tôi cũng có thể tham quan phi thuyền của anh rồi hay không? Nếu như có thể hướng dẫn cho tôi vậy thì càng tốt, đây là vì xây dựng tình hữu nghị giữa Đế Tinh và tinh khu thứ mười hai nha." Lâm Giang Việt không bao giờ biết cái gì gọi là một vừa hai phải, mà là thật sự sẽ được voi đòi tiên.
Tạ Diên liếc mắt nhìn cậu, không nói lời nào, xoay người đi.
Lâm Giang Việt nói thầm: " Anh cái người này, làm sao vậy hả, tình hữu nghị nhỏ bé nói trở mặt liền trở mặt."
--------------------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Giang Việt: Gia hỏa này thần thần bí bí, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Tạ Diên: Bản báo cáo của nhiệm vụ này phải viết rất nhiều chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com