Chương 36 (beta)
TTTCTCĐ - Chương 36
(dreamhouse2255)
Chương 36:
Ngụy Phàm Lĩnh đột nhiên hưng phấn, thứ này tuyệt đối có quỷ! "Cậu sợ cái gì?"
Du Việt vẻ mặt lưu luyến không rời, "Người anh em, đừng náo loạn được không? Đây là tín vật đính ước mối tình đầu đưa cho tôi, nếu tôi làm mất, khẳng định sẽ liều mạng với cả họ nhà cậu, cậu hẳn nên hỏi cậu sợ cái gì mới phải."
Ngụy Phàm Lĩnh: "......"
Vạn Dương Trạch nhìn Du Việt một cái, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Du Việt nào có mối tình đầu cái gì, quen biết y nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi Cảnh Hữu Từ là từng xuất hiện bên cạnh y, lại còn là bởi vì hắn mà khiến cho Du Việt giống như một con hoa khổng tước vây quanh Cảnh Hữu Từ.
Ngụy Phàm Lĩnh không biết tình sử của Du Việt, nhất thời bị dọa sợ.
Từ ngữ mấu chốt của người đi Thiên Xu làm nhiệm vụ không giống nhau, nhưng lại có thể có vài chỗ giống nhau, nếu mọi người đều nguyện ý hợp tác, nói manh mối của mình cho người khác, không chừng rất nhanh là sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cũng có thể bởi vậy mà bị người khác giành trước tín vật.
"Bát cơm 3 giờ rưỡi sáng" là nhiệm vụ liên từ, có thể sẽ phải tranh với người khác, Du Việt không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.
Vạn Dương Trạch nhìn Ngụy Phàm Lĩnh một cái, đi về phía trước che chở Du Việt ra sau.
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh nói, "Lại muốn dùng pheromone? Cũng không phải là không được, cùng lắm thì tôi liên thủ với các tiểu đoàn thể Bắc giáo, vây hai người các cậu ở lại Thiên Xu, mọi người ai cũng đừng mong chiếm được điểm của nhiệm vụ này, dù sao như vậy càng có lợi với tôi hơn."
Du Việt biết, cái tên này từ đầu tới đuôi đều mang tâm thái cá chết lưới rách, cho dù ai cũng không lấy được điểm cũng không muốn để y cùng Vạn Dương Trạch lấy được điểm.
Phải tới được nơi đóng quân của đoàn xiếc thú trước ba giờ, như vậy mới có thể tìm hiểu ra được dấu vết để lại, không thể chậm trễ thêm nữa.
Du Việt xoay người kéo Vạn Dương Trạch đi, "Bỏ đi, mặc kệ cậu ta, tôi lạnh quá, muốn tìm một nơi ngủ trước đã, xóc nảy trên thuyền cả một ngày, tôi mệt rồi."
Vạn Dương Trạch nói, "Được."
Hai người đi về phía một ngọn đèn dầu.
Kiến trúc ở Thiên Xu khá giống phương tây cổ đại, thoạt nhìn nghiêm trang hùng vĩ còn mang theo chút sắc thái tôn giáo.
Ban đêm có vẻ khá là yên tĩnh.
Vạn Dương Trạch nhỏ giọng nói, "Đoàn xiếc thú sẽ diễn xuất ở phụ cận Phất Lôi Trạch Á Bảo, chúng ta qua bên kia ở một đêm?"
"Được."
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh bị bỏ qua cũng không nhụt chí, đi theo sau hai người đạp lên trên bờ cát, thẳng cho tới khi đế giày rót đầy cát mới tới được đường lớn.
Không xe, đen như mực, chỉ có gió biển lạnh căm căm, Du Việt ôm chặt cánh tay áo, "Thật lạnh quá."
Vạn Dương Trạch không nói hai lời mở ba lô ra, lấy áo khoác của mình đưa cho Du Việt, "Tôi không lạnh."
Du Việt nhìn áo khoác kia nửa ngày, cái này chính là cái y đưa cho Vạn Dương Trạch, dùng thuốc ức chế đổi.
Y thử chạm vào tay Vạn Dương Trạch, xoa xoa một chút, thật nóng quá.
Du Việt: "Quả thật rất nóng."
Ngụy Phàm Lĩnh lần đầu tiên nhìn thấy có đối thủ tương thân tương ái như vậy, còn là hai người có khả năng lấy được vị trí số một nhất trong đợt quân huấn này.
Chỉ cần một trong hai người bọn họ nguyện ý hi sinh chính mình đưa đối phương lên số một bảng xếp hạng tổng quát của Đế Đằng, vậy quán quân liền không phải là Du Việt hoặc là Vạn Dương Trạch thì không còn là ai khác.
Chỉ sợ Đông giáo vì lấy được vị trí thứ nhất thật sự có thể làm ra loại chuyện này.
Hai giờ hai mươi, có một chiếc xe ngắm cảnh đi qua, chỉ còn lại mười chỗ ngồi.
(dreamhouse2255)
Từ bến tàu nối thẳng tới khu trung tâm, Phất Lôi Trạch Á Bảo chính là ở trung tâm thành phố.
Đây chính là tốp xe cuối cùng trước 7 giờ sáng.
Vạn Dương Trạch mang Du Việt đi lên xe ngắm cảnh.
Ngụy Phàm Lĩnh đi theo hai người bọn họ.
Phía sau Ngụy Phàm Lĩnh là chín Alpha Bắc Lĩnh.
Bọn họ đều biết Ngụy Phàm Lĩnh, sau khi rời thuyền sắc trời đen kịt không biết có thể đi nơi nào, nhưng Ngụy Phàm Lĩnh khẳng định biết nên đi nơi nào.
Mười chỗ ngồi, mười hai người như hổ rình mồi.
Du Việt cùng Vạn Dương Trạch giao tiền liền lên xe, mấy người phía sau tới chậm, vừa thấy đúng là xe đi trung tâm thành phố liền nổi lên tâm tư khác.
Ở trên thuyền, Vạn Dương Trạch cùng Du Việt đều không mặc quân huấn phục, hiện tại lại đều đi Phất Lôi Trạch Á Bảo, đã có thể xác định được đúng là người của Đế Đằng.
Uy áp của Vạn Dương Trạch đủ để chứng minh hắn là một Alpha cường hãn, nhưng chỗ ngồi chỉ có mười, chú định sẽ phải có hai người ở lại.
(dreamhouse2255)
Bọn họ cùng Ngụy Phàm Lĩnh đều là người Bắc Lĩnh, hơn nữa phân hoá suất của Ngụy Phàm Lĩnh còn tới 90%, chưa chắc đã không thể thử một lần.
Dẫn đầu trong chín người nói với Ngụy Phàm Lĩnh, "Lĩnh ca, hợp tác một phen?"
Ngụy Phàm Lĩnh nhìn trên xe, lại nhìn đám người dưới xe.
Những người này đều không đáng sợ, nhưng nếu để Vạn Dương Trạch cùng Du Việt chiếm cứ thượng phong, có hại tuyệt đối là hắn.
Đoàn xiếc thú đã tới Phất Lôi Trạch Á Bảo, nhận được tin tức có liên quan càng sớm thì càng tốt.
Ngụy Phàm Lĩnh quyết định đứng ở trước mặt đám người Bắc Lĩnh, "Du Việt cùng Vạn Dương Trạch xuống đi! Bắc Lĩnh chúng ta mười người vừa vặn."
Du Việt: "Không để ý đến thứ tự trước sau thì thôi, hiện tại tôi rất lo lắng cho tố chất giáo dục của Bắc Lĩnh các cậu."
Ngụy Phàm Lĩnh quay đầu lại nhìn chín người phía sau, "Hoặc là cậu suy xét điều kiện của tôi thử xem, tôi chọn một người thay cậu ở lại, để Vạn Dương Trạch lại nơi này."
Du Việt ôm ba lô của mình thành thật ngồi trên xe, "Không tốt lắm đâu, tôi cùng Vạn Dương Trạch tuy rằng là lâm thời tổ đội, nhưng tôi không thể bỏ lại cậu ấy được, không thể giống như cậu, còn nguyện ý vì tôi mà đá rớt một đồng đội."
Chín người kia: "......"
(dreamhouse2255)
Tài xế không kịp chờ, "Mấy người các cậu rốt cuộc có đi hay không? Chỉ có thể chở mười người, không lên xe thì ở lại."
Ngụy Phàm Lĩnh chuẩn bị phóng thích uy áp pheromone, còn có chín Alpha nữa, cho dù Vạn Dương Trạch ở đây cũng không sợ.
Nhưng Du Việt âm thầm sợ hãi......
Đối mặt với nhiều Alpha đồng thời phóng thích pheromone như vậy, y chỉ khi được Vạn Dương Trạch trấn an mới có thể phát huy ra được thực lực chân chính.
Du Việt rất muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng y không dám đánh cược, nhiều Alpha thế này, kỳ động dục của y lại đang ngo ngoe rục rịch, không biết khi nào sẽ thật sự đến, chẳng lẽ lại vì một cái chỗ ngồi mà đánh nhau?
Cũng không phải là đối mặt sinh tử.
Du Việt hung hăng thầm nghĩ, "Ngụy Phàm Lĩnh, m* nó cậu không phải là muốn theo đuổi tôi sao? Cậu nghĩ cách đuổi những người này đi, tôi có thể sẽ suy xét một chút."
Ngụy Phàm Lĩnh trừng lớn mắt, tự hỏi một giây đồng hồ, nói, "Tôi nếu ngay cả những lời này của cậu cũng tin, vậy thì quá làm mất mặt giới Alpha đỉnh cấp rồi, chờ cậu chủ động nói yêu tôi tôi lại tin cũng không muộn."
Vạn Dương Trạch nắm chặt nắm tay, nhìn Du Việt, "Tôi có thể giải quyết, không cần để ý đến cậu ta."
(dreamhouse2255)
Nhưng Du Việt lại kéo Vạn Dương Trạch lại.
Không ngừng phóng thích pheromone chỉ có thể tự hao mòn thể lực của bản thân, bảo tồn thể lực trong sinh tồn dã ngoại là rất quan trọng.
Du Việt: "Ngụy Phàm Lĩnh, làm giao dịch đi?"
Y vẫy vẫy tay với Ngụy Phàm Lĩnh, ý bảo hắn thò đầu qua nói mấy câu.
Ngụy Phàm Lĩnh còn đang trong tự hỏi, Du Việt đã lên tiếng, "Đồng ý hay không? Không có thời gian, xe sắp đi rồi."
"Đồng ý."
Vé vào cửa của đoàn xiếc thú không quá đắt, nhưng ít ra đối với bọn họ mà nói là đắt, càng quá đáng hơn là còn hạn mức vé vào.
Vé từ một tuần trước đã bán hết rồi, Ngụy Phàm Lĩnh biết, lần này đi Thiên Xu rất có thể sẽ bất lực trở về.
Nếu muốn cướp trên phố, người ta cũng chưa chắc đã có.
Hắn sở dĩ đi theo Vạn Dương Trạch cùng Du Việt cũng là vì cảm thấy hai người bọn họ nếu tới, tuyệt đối không có khả năng bất lực trở về, khẳng định là có vé.
Không ngờ rằng Du Việt lại chủ động tặng cho hắn một vé.
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh trực tiếp lên xe, xe ngắm cảnh bộ dáng rách nát, giống như chỉ một cơn gió mạnh thổi qua là có thể lật cả đỉnh xe, không ngờ rằng một lần đi lại phải tốn tới 30 đồng.
Chín người phía dưới sợ ngây người.
Ngụy Phàm Lĩnh nói, "Các cậu ở lại hết đi."
Người dẫn đầu cảm thấy khó có thể tin, "Lĩnh ca? Chúng ta có tới chín người, anh hợp tác với bọn em đảm bảo hơn nhiều."
Ngụy Phàm Lĩnh chỉ chỉ Du Việt, "Tôi thích cậu ấy."
Du Việt: "...... Cậu lâm thời phản bội cũng nhất định muốn kéo tôi làm tấm chắn sao, cả đời này cậu đừng mong tìm được đối tượng."
"Mượn cát ngôn của cậu."
Thời gian vừa đến, tài xế liền xuất phát.
Chín người còn dư lại không dám đuổi theo.
Phân hoá suất là một chuyện, năng lực đơn đả độc đấu của Ngụy Phàm Lĩnh cùng hai người trên xe hoàn toàn không kém.
(dreamhouse2255)
Mấy người chỉ riêng nhìn tới ánh mắt của Vạn Dương Trạch liền không dám tùy ý đuổi theo.
Ngụy Phàm Lĩnh thoải mái dễ chịu ngồi trên xe, gió đêm thổi lạnh căm căm, qua một lúc lâu sau, hắn hỏi, "Sao tôi lại ngửi thấy...... mùi mê điệt hương?"
Du Việt cảm thấy chính mình đại khái là phát sốt.
Cả người vô lực, đau nhức, chỉ muốn dựa vào trên vai của Vạn Dương Trạch mới hơi giảm được chút chút.
Y gian nan nói với Ngụy Phàm Lĩnh, "Cậu có thể ra sau ngồi không?"
Mười chỗ ngồi, phía trước là hai hàng ghế, phía sau có bốn chỗ ngồi.
Ngụy Phàm Lĩnh ngồi ở hàng thứ hai, gắt gao kề sát phía sau Du Việt.
Du Việt nói, "Tôi có vé, không lừa cậu, xuống xe liền cho cậu, nhưng nếu cậu không ra sau ngồi, tôi liền không đưa."
Ngụy Phàm Lĩnh tâm nói, tôi là quấy rầy hai người các cậu yêu đương hay thế nào?
Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ngồi đây nữa, mùi mê điệt hương nhàn nhạt làm cho hắn tâm thần không yên, nhưng lại là có hai loại mùi mê điệt hương hỗn hợp, một loại trong đó thật sự rất thơm.
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh vừa đi, Du Việt liền không chịu nổi nữa, đặt đầu ở trên vai Vạn Dương Trạch, "Không ngại để tôi gối một chút đi? Tôi thật sự buồn ngủ quá."
Vạn Dương Trạch xoa xoa đầu Du Việt, "Cậu có hơi nóng lên?"
Đầu óc Du Việt hôn hôn trầm trầm, vì sao lại nóng lên? Cũng không thể nào là nóng động dục đi? Sao có thể vào lúc này......
Ngụy Phàm Lĩnh vẫn đang ở đây, Du Việt không muốn bại lộ nhiều như vậy.
Vạn Dương Trạch rất lo lắng cho trạng huống của Du Việt, "Cậu tốt hơn chút nào không?"
Du Việt càng ngày càng khát, y thậm chí cảm thấy nếu hiện tại không phải y đang mang theo bình thuốc cách trở khí vị, mùi mê điệt hương đã có khả năng bay xa ngàn dặm, các Alpha xung quanh sẽ tụ tập hết lại đây.
Du Việt: "Đầu óc của tôi không được thanh tỉnh lắm, tôi cũng không biết là làm sao......"
Ngụy Phàm Lĩnh cùng Vạn Dương Trạch chỉ hơn kém có 1% phân hoá suất, đều là tồn tại trên 90%, nếu nổi lên tranh chấp, Vạn Dương Trạch không dám đảm bảo có thể bảo hộ Du Việt không để y chịu chút thương tổn nào.
Chuyện ngoài ý muốn này tới quá đột nhiên.
Vạn Dương Trạch nắm lấy tay Du Việt, "Là buồn ngủ sao? Nhưng cậu không thể ngủ, đợi lát nữa còn phải làm nhiệm vụ, cậu nhìn vào mắt tôi."
(dreamhouse2255)
Du Việt trừng lớn mắt nhìn Vạn Dương Trạch.
Ở hàng sau, Ngụy Phàm Lĩnh không biết vì sao bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Mùi mê điệt hương chốc lát trở nên đặc biệt nồng, làm cho thân thể hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng đại não lại dần dần thả lỏng, Ngụy Phàm Lĩnh thậm chí đã quên mất chính mình phải làm cái gì, cơn buồn ngủ nho nhỏ bởi vì hắn quá mức thả lỏng mà nháy mắt chiếm mất toàn bộ thân thể.
Vạn Dương Trạch nâng cằm Du Việt lên, "Du Việt, cậu muốn cái gì? Nói cho tôi, đừng ngủ."
"Khát." Đặc biệt khát, khát đến khó có thể chịu, áo khoác của Vạn Dương Trạch mặc ở trên người lúc này lại trở thành gông xiềng trói buộc y.
Vạn Dương Trạch túm lấy cổ áo y không để cho y cởi.
Du Việt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vạn Dương Trạch, nhìn đến biểu tình kinh hoảng thác loạn của Vạn Dương Trạch, y nhất thời hé miệng ra, nghe thấy hắn đang không ngừng hỏi y Du Việt ngươi muốn cái gì?
Muốn cái gì?
Tôi không biết......
(dreamhouse2255)
Du Việt cái gì cũng không biết, Vạn Dương Trạch nói y muốn cái gì cũng có thể cho y, vậy y rất khát.
Vạn Dương Trạch kinh ngạc nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại của Du Việt, ánh mắt y tan rã hỏi hắn, "Tôi có thể hôn, cậu không?"
Vạn Dương Trạch không biết chính mình đã trả lời như thế nào, nhưng Du Việt không để ý đến hắn, có lẽ chính y cũng không biết mình đang làm cái gì.
Lại hôn một lần nữa.
Beta lái xe phía trước mơ màng sắp ngủ, cũng may gió đêm lạnh ngắt thỉnh thoảng lại thổi cho hắn một cái.
Hương vị pheromone mùi mê điệt hương che trời lấp đất từ đầu lưỡi truyền đến, xưa nay Du Việt chưa từng bức thiết muốn hấp thu hương vị này như vậy.
Vạn Dương Trạch ôm y vào trong ngực, kiềm chế lại động tác kế tiếp của y, nhẹ giọng hỏi, "Du Việt? Cậu biết cậu đang làm cái gì không?"
Du Việt mê mang nhìn chính mình.
Vạn Dương Trạch liền biết, Du Việt không biết chính y đang làm cái gì.
"Du Việt, sắp đến trạm rồi, tôi có thể giúp cậu không? Đừng giận tôi......" Vạn Dương Trạch không có cách nào.
(dreamhouse2255)
Bộ dạng này của Du Việt cực kỳ giống Omega sắp tiến vào kỳ phát nhiệt, cảm xúc không ổn định, trạng thái không ổn định, cả người nóng lên.
Đối mặt với hương vị pheromone của Alpha mà mình thích liền không thể tự kiềm chế.
Vạn Dương Trạch rõ ràng không có hương vị pheromone, nhưng Du Việt lại vẫn thích thân cận với hắn.
Du Việt không có thuốc ức chế chuyên thuộc.
Vạn Dương Trạch ấn đầu Du Việt lên bả vai của mình, "Có thể sẽ hơi đau một chút."
Hàm răng khẽ cắn lên vị trí tuyến thể, pheromone phảng phất như thuốc chích dần rót vào trong thân thể.
Du Việt vừa thoải mái vừa thống khổ, khẽ rên lên một tiếng, móng tay ngắn cũn như muốn khảm vào trong tay Vạn Dương Trạch, kéo ra một vết máu nhỏ.
Theo pheromone rót vào, Du Việt dần dần thanh tỉnh.
Cũng may y còn chưa chính thức bước vào kỳ phát nhiệt, vẫn cứu được.
Vạn Dương Trạch tiêm vào cho mình liều thuốc ức chế cuối cùng.
(dreamhouse2255)
Thời điểm Du Việt tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở hàng ghế thứ hai, hai chân tùy ý đặt trên đất, tài xế vừa phanh y liền lăn xuống sàn xe.
Du Việt xoa xoa vùng trán bị va của mình, nhìn thấy Vạn Dương Trạch giống như đang ngồi yên lặng ngủ bù ở hàng ghế trước.
Du Việt nắm lấy bình thuốc nhỏ, nghĩ mà sợ, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thanh tỉnh lại một lát, hình như Vạn Dương Trạch nói y đừng làm hắn nóng giận?
Sau đó thì hết rồi.
Y phảng phất như đã làm một giấc mộng xuân vui sướng đầm đìa, thân thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại cực kỳ thỏa mãn.
Các loại bệnh trạng nóng sốt lúc trước đều biến mất.
Vị trí tuyến thể có hơi đau, Du Việt không biết nguyên nhân, đại khái là phản ứng dây chuyền do thân thể quá mức khó chịu mang tới.
Vạn Dương Trạch cũng thật là, vì chính mình ngủ thoải mái mà ném y xuống hàng ghế sau?
Ngụy Phàm Lĩnh bên dưới thẳng cho tới lúc xe dừng cũng vẫn chưa tỉnh.
(dreamhouse2255)
Du Việt cùng Vạn Dương Trạch nâng người tới một cái ghế dài ở công viên, Du Việt còn nhét một tấm vé vào cửa của đoàn xiếc thú vào túi áo cho hắn.
Du Việt đá chân Ngụy Phàm Lĩnh một cái, "Cậu cũng không biết là thế nào, ngủ như heo gọi kiểu gì cũng không tình, nên đưa tôi đều đã đưa cho cậu, tỉnh lại cũng đừng có miệng phun thơm ngát."
Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi công viên.
3 giờ 15 phút sáng, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch sờ đến khách sạn mà đoàn xiếc thủ ở trọ.
Khách sạn tên gọi Tố Gia, là khách sạn lớn nhất ở Phất Lôi Trạch Á Bảo, đoàn xiếc thú bao lại toàn bộ khách sạn, thuận tiện được tặng kèm một mảnh rừng nhỏ phía sau cùng suối nước nóng.
Có lẽ là thành viên đoàn đội quá nhiều.
Thời điểm Du Việt đang chuẩn bị bò tường vào trong khách sạn tìm hiểu, đột nhiên dừng lại hỏi Vạn Dương Trạch, "Vừa rồi ở trên xe ngắm cảnh quá buồn ngủ, không biết tôi có...... cái kia, hành động không thích hợp gì không?"
Vạn Dương Trạch giống như không hiểu, "Cái gì?"
"Tôi không có gì dị thường sao?"
Vì sao Ngụy Phàm Lĩnh hôn mê bất tỉnh, mà Vạn Dương Trạch lại hoàn hảo không có việc gì? Du Việt rất buồn bực.
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch lắc đầu, "Không có, vừa rồi cậu rất buồn ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, tôi liền thả cậu xuống hàng ghế sau."
Du Việt truy vấn: "Vậy cậu có buồn ngủ đến không thể tỉnh không?"
Vạn Dương Trạch sợ y nghĩ nhiều, đáp lại ba phải thế nào cũng được, "Nửa đêm vốn dĩ nên buồn ngủ."
Du Việt hoang mang đồng ý cách nói của Vạn Dương Trạch.
Nếu vừa rồi y thật sự động duc, Vạn Dương Trạch cùng Ngụy Phàm Lĩnh hẳn là đều không thể may mắn thoát khỏi mới đúng?
Nhưng sức mê hoặc của Du Việt đối với Vạn Dương Trạch xa không phải chỉ một cái ký hiệu tạm thời là có thể thỏa mãn.
Hiện tại việc cấp bách nhất chính là thuốc ức chế của Vạn Dương Trạch không đủ dùng, dao động pheromone của hắn sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Tệ nhất chính là sẽ ảnh hướng tới Du Việt tình trạng hiện đang không ổn định.
Nếu hai người bọn họ cứ tiếp tục ở bên nhau, lau súng cướp cò chỉ là chuyện sớm muộn.
(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com