Chương 61: Lương thiện
Theo truyền thuyết, tổ tiên hai nước Đại Tấn và Đại Mạo vốn là huynh đệ, chỉ vì bất đồng ý kiến, hai huynh đệ đưa cả nhà dời đi, một người đi hướng đông, một người về hướng tây, từ đó không bao giờ gặp lại. Về sau hậu nhân của họ ngày càng nhiều, đất đai cư trú ngày càng rộng, từ đó hình thành hai quốc gia.
Hai quốc gia sau nhiều lần thay đổi triều đại trở thành Đại Tấn và Đại Mạo bây giờ.
Truyền thuyết cổ xưa này có hai phiên bản, trong bản của Đại Tấn, huynh trưởng đa nghi tham lam đi đến đất nước Đại Mạo. Phiên bản của Đại Mạo, đệ đệ yếu đuối vô dụng, nhát như chuột, về sau vị đệ đệ này đến địa phận nước Đại Tấn.
Văn nhân hai nước cũng thường biên soạn thơ từ ca ngợi tổ tiên nước mình nhân tiện hạ thấp tổ tiên nước còn lại. Trong một vài vở hài kịch dân gian cũng hay lấy câu chuyện này cải biên để biểu diễn.
Nhưng mặc cho nhân dân hai nước lén lút chửi bới nhau thế nào thì trong lòng văn nhân nước Đại Mạo luôn cảm thấy mình ưu việt giỏi giang hơn, nguyên nhân là vì họ thấy địa vị trong nước của họ cao hơn, tiếng nói càng có sức ảnh hưởng hơn hẳn.
Mấy vị danh sĩ Đại Mạo vốn đã quen cao đàm khoát luận*, sau khi tới Đại Tấn thì phát hiện ra văn nhân Đại Tấn thật sự chẳng có khí thế cùng địa vị gì.
*Cao đàm khoát luận (高谈阔论 - /gāotánkuòlùn/): bàn luận viển vông, ba hoa khoác lác (nghĩa xấu)
Ở quán ăn mà nông dân lại có thể ngồi chung một bàn cùng văn nhân. Ngay cả quán trà quán rượu, những văn nhân này cũng đều yên lặng an tĩnh, không hề thấy họ cùng nhau tụ hội làm thơ đối chữ, thật là không có khí khái của người đọc sách.
Họ hỏi thăm nhiều lần mới biết được quán trà này là nơi mà văn nhân kinh thành thích lui tới, thế nên ba người họ cố tình đến đây. Nào ngờ nơi này ngoài việc khá yên tĩnh, có nhiều người đọc sách hơn thì cũng chẳng khác gì những quán trà khác.
Cùng là người đọc sách, họ cảm thấy văn nhân Đại Tấn yếu đuối tầm thường thật đáng xấu hổ, nhưng thân đang ở địa phận Đại Tấn, họ không muốn nói xấu người đọc sách, chỉ đành bất mãn với nữ nhân đôi câu.
Ai ngờ họ chỉ tùy tiện nói mấy câu như vậy, mấy văn nhân Đại Tấn thoạt nhìn dễ bắt nạt lại đột nhiên đập bàn nhảy dựng lên.
“Người sinh ra ta đương nhiên là nữ nhân.” Nam nhân lớn tuổi họ Lưu, là danh sĩ Đại Mạo, trong giới văn nhân Đại Mạo rất có tiếng nói, thế nên còn đảm nhiệm chức vị thầy giáo của Thái Tử Đại Mạo.
Lưu danh sĩ kiêu căng chắp tay chào văn nhân vừa đập bàn: “Không biết vị tiểu huynh đệ này có cao kiến gì?”
“Không dám nói cao kiến.” Vị văn nhân áo xanh không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ nói, “Lão tiên sinh đã biết người cho ngươi máu thịt là nữ nhân, vì sao trong lời nói còn xem thường nữ nhân như vậy?”
“Nữ nhân trời sinh là để sinh con dưỡng cái, liên quan gì đến những lời lão hủ đã nói?” Lưu danh sĩ nói, “Nam dương nữ âm. Nếu nữ nhân làm việc của nam nhân thì chính là đảo loạn âm dương, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn.”
“Thoạt nhìn tiên sinh không phải là người Đại Tấn ta đúng không?” Thư sinh áo xanh cười như không cười hỏi, “Không biết tiên sinh là cao nhân nước nào?”
“Lão hủ bất tài, là thiếu sư của Thái Tử nước Đại Mạo.” Lưu danh sĩ rụt rè nói ra thân phận.
“Khó trách, hóa ra là người Đại Mạo.” Thư sinh áo xanh cười càng tươi hơn, “Nam nhi Đại Tấn ta không giống quý quốc, không vì chút việc nữ nhân làm thì thiên hạ đại loạn. Bệ hạ triều ta anh minh thần võ, quan điểm chính trị rõ ràng, nhân dân an cư lạc nghiệp, không có điều gì không ổn.”
“Nữ nhân nên ở hậu trạch lo liệu việc nhà, sinh con dưỡng cái, suốt ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài còn ra thể thống gì?” Lưu danh sĩ không ngờ thư sinh này lại nói những lời đó ra chặn họng, xem xét lại thì quả thật Đại Tấn phồn hoa hơn so với Đại Mạo. Nhưng phồn hoa thì có ích gì, một quốc gia không có quy củ, chỉ khiến người ta cảm thấy chướng khí mù mịt.
“À.” Thư sinh áo xanh cảm thán, “Vốn là ta không hiểu vì sao chư vị lại bất mãn với nữ tủ Đại Tấn như thế, hiện giờ đã hiểu ra rồi.”
“Vì sao vậy?” Có thư sinh Đại Tấn khác hỏi.
“Đúng vậy, mau nói cho mọi người cùng nghe.”
“Đương nhiên là ghen tị nha.” Thư sinh áo xanh đắc ý rung đùi, “Nữ nhi Đại Tấn ta, văn biết viết thơ vẽ tranh, võ biết lên ngựa vung roi, có những nữ lang tốt như thế ở đây, cuộc sống của nam nhân Đại Tấn chúng ta nhẹ nhàng biết bao. Nam nhân quý quốc họ không có phúc khí đó, đương nhiên là đến Đại Tấn chúng ta sẽ không thoải mái, chỉ mong sao chúng ta phải sống cuộc đời như họ vậy.”
“Ra vậy.” Một vị thư sinh áo lam nghe vậy, lắc đầu thở dài: “Tuy ba vị không phải là người Đại Tấn chúng ta nhưng tốt xấu gì thì cũng là người đọc sách, muốn tâm tính rộng rãi thì đừng nên thấy người khác sống tốt là sinh lòng ghen tị. Tục ngữ nói rất đúng, ghen tị khiến người ta xấu xí, nếu như ngươi hâm mộ nam nhi Đại Tấn chúng ta thì có thể ở rể cho nữ lang Đại Tấn. Tuy rằng tướng mạo chư vị có hơi bình thường, nhưng nữ lang Đại Tấn chúng ta không thích trông mặt mà bắt hình dong, có khi lại nhìn trúng mấy người đó.”
“Hồ ngôn loạn ngữ!” Mấy lời này khiến Lưu danh sĩ tức giận đến đôi môi cũng run run, “Ngươi để cho nữ tử càn rỡ như thế, vậy mà không thấy sỉ nhục, lại còn lấy đó làm vinh, thật sự hoang đường.”
“Ba vị mới hoang đường, chẳng lẽ các ngươi không có mẫu thân, tỷ muội, nữ nhi?” Thư sinh áo lam cười lạnh, “Trơ mắt nhìn mẫu thân nữ nhi kém hơn một bậc, không tìm đường thay đổi còn cho rằng là chính đạo, đó mới là hoang đường.”
“Khi các người nói ra những lời đó có từng suy xét vì nữ tử trong nhà mình không?” Thư sinh áo xanh tiếp lời, “Kẻ không bảo vệ mẫu thân chính là bất hiếu. Người không bảo hộ con cái chính là không từ ái. Loại người bất hiếu không từ như các ngươi đừng nói chuyện âm dương thiên địa với chúng ra, ta còn thấy xấu hổ thay mấy người.”
“Các ngươi cậy nhiều người, chẳng qua cũng là dựa vào nhanh mồm nhanh miệng thôi.” Lưu danh sĩ bị những thư sinh mồm năm miệng mười chèn ép đến mức không còn sức cãi lại. Hai văn nhân còn lại muốn nói giúp Lưu danh sĩ, vừa mới mở miệng đã bị những thư sinh này ấn đầu mắng, mắng đến mức họ cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời, chỉ muốn che mặt chạy trốn.
Mấy người đọc sách Đại Tấn này làm sao vậy, rõ ràng từng người thoạt nhìn đều rất ôn hòa, nói chuyện cũng không lớn giọng, sao mắng người ta lại lợi hại vậy?
“Đại Tấn ta có nữ tướng quân thì sao? Nàng bảo gia hộ quốc, trước mặt kẻ địch chưa bao giờ sợ hãi, liên quan quái gì đến các ngươi?”
“Đã xem thường nữ tướng quân nhà chúng ta, các ngươi đến trước cửa Hầu phủ chửi mắng đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản.”
“Chẳng phải vậy sao, ngươi đường đường là nam tử hán, nếu bất mãn với ai thì đứng trước mặt người ta chửi mắng đi, ít ra chúng ta còn kính ngươi là nam nhân. Ba vị tự xưng là người đọc sách, lại nói xấu sau lưng người khác đặt điều thị phi, như vậy mà cũng không biết xấu hổ tự xưng là người đọc sách?” Người nói chuyện vẻ mặt khinh thường, như thể muốn nói “Tránh ra, văn nhân chúng ta không có loại phản đồ như ngươi”, vẻ mặt cực kỳ sinh động.
Lưu danh sĩ giận cực, rất lâu sau mới run rẩy nói: “Hạng người vô dụng như ngươi, chỉ có thể làm chó săn dưới váy nữ nhân!”
“Thật ra ta cũng muốn làm chó săn dưới váy Vệ tướng quân lắm, đáng tiếc Vệ tướng quân chướng mắt ta.”
Gì?
Văn nhân Đại Tấn đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, là một lão tiên sinh ngồi trong góc.
“Nhìn cái gì mà nhìn, lúc còn trẻ ai mà không có tiên nữ trong mộng?” Lão thư sinh đỏ mặt nói, “Khi Vệ tướng quân tuổi còn trẻ chính là mỹ nhân đệ nhất kinh thành.”
“Lão tiên sinh ngài muốn sự thành.” Thư sinh áo lam nói, “Có thể suy nghĩ đến việc nằm mơ.”
Chúng học sinh cười vang, họ hiểu “sự thành” thư sinh áo lam nói ý chỉ Vệ tướng quân chướng mắt lão tiên sinh, lão tiên sinh cũng không tức giận ngược lại cảm khái: “Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng thế, không phải đều là người sao? Lão phu không rõ tại sao ba vị chấp nhất phân biệt nam nữ, nhưng theo lão phu thấy, Vệ tướng quân có thể chặn thiên quân vạn mã của kẻ địch vì bá tánh, dù cho khi đó còn đang mang thai, biết được Đại Tấn cần nàng, bá tánh cần nàng, nàng chẳng hề do dự lên chiến trường. Nếu con dân Đại Tấn ta dị nghị chỉ trỏ nàng chỉ vì nàng là nữ nhân, đó gọi là vong ân phụ nghĩa. Anh hùng chính là anh hùng, cần gì phân nam nữ?”
“Sinh ra các ngươi, nuôi dạy các ngươi cũng chính là nữ nhân trong lời nói của ngươi.” Lão tiên sinh cười nhạo một tiếng, “Nếu các ngươi đã xem thường nữ nhân, xin mời nhanh chóng tự sát đi, đừng để việc do nữ nhân sinh ra làm vấy bẩn linh hồn cao quý của các ngươi.”
“Lão tiên sinh nói rất đúng.” Chúng thư sinh ồn ào nói, “Ta cảm thấy ba vị nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta tham sống sợ chết, cảm thấy bây giờ cũng khá tốt. Lập trường ba vị rõ ràng như thế, không bằng tự kết liễu sinh mạng, làm gương cho chúng ta đi?”
“Mời.”
“Mời nhanh động thủ, chúng ta không ai ngăn cản.”
“Ngươi, các ngươi…” Lưu danh sĩ trắng bệch mặt, cả giận: “Quả thực các ngươi không biết liêm sỉ.”
Nói xong giơ tay áo lên che mặt vội vàng rời quán trà trong tiếng cười vang của mọi người. Hai người đi cùng thấy hắn chạy thì nhanh chóng theo sát, bởi vì chạy quá nhanh còn dẫm lên áo bào, hai người họ ngã lăn trên mặt đất.
Dáng vẻ chật vật như thế thật không nhìn ra chút phong nhã nào của văn nhân.
“Thứ chó má gì vậy, họ mà cũng xứng nói đến Vệ tướng quân.” Diêu Văn Nhân tức nổ phổi, nếu không phải Diêu Tùng Bách cản nàng ấy thì nàng ấy đã ném chén trà qua bên đó rồi.
“Muội muội, Thái Tử điện hạ còn ở đây, muội kiềm chế chút.” Diêu Tùng Bách nói thầm bên tai Diêu Văn Nhân, “Để lại cho ta chút thể diện được không?”
Diêu Văn Nhân tức giận quá mức lúc này mới nhớ tới Thái Tử còn đang ở đây, nàng ấy đặt chén trà đang giơ lên xuống bàn, cười gượng hai tiếng. Quay đầu thấy Hoa Lưu Ly chẳng chút giận dữ, không nhịn được hỏi: “Ba thứ chó má kia mắng Vệ tướng quân, ngươi thân là nữ nhi tướng quân lại không tức giận sao?”
Nghe được ba chữ “thứ chó má”, gương mặt Diêu Tùng Bách hơi cứng lại, hắn còn không dám nhìn vẻ mặt Thái Tử.
“Sao phải tức giận?” Hoa Lưu Ly cười, “Ta không chỉ không tức giận, còn rất vui vẻ.”
“Ngươi có bệnh à, người khác chửi bới mẫu thân ngươi, ngươi còn…”
Diêu Tùng Bách đưa tay bịt miệng muội muội, mỉm cười với Hoa Lưu Ly: “Quận chúa, xin lỗi, xá muội uống nhiều trà quá, suy nghĩ không rõ ràng.”
Diêu Văn Nhân: “…”
Nàng ấy lại không có tật say trà.
“Mẫu thân thủ vệ bá tánh Đại Tấn, bá tánh Đại Tấn nhớ được điểm tốt của bà, đây không phải là chuyện tốt sao?” Ánh mắt Hoa Lưu Ly cực kỳ dịu dàng nhìn lướt qua từng thư sinh ban nãy lên tiếng bảo vệ mẫu thân.
Mấy thư sinh này khi chèn ép văn nhân nước Đại Mạo mạnh mẽ như hổ rời núi, lúc này người bị mắng chạy rồi lại trở về dáng vẻ mèo nhỏ hiền lành, người chơi cờ người uống trà, còn có người than thở sao Vệ tướng quân lại thành thân, khiến hắn không có cơ hội làm tân hoan nhập màn.
Có ai ngờ được những văn nhân thanh tú lịch sự này khi muốn bảo vệ người khác lại có thể hung hãn như vậy đâu?
Diêu Văn Nhân sửng sốt, tức giận trong lòng nàng ấy biến mất chỉ trong nháy mắt, có chút xấu hổ đỏ mặt: “Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi.”
“Ta hiểu ý tốt của Diêu cô nương, sao có thể giận ngươi được.” Hoa Lưu Ly cười dịu dàng, cực kỳ khéo hiểu lòng người.
Diêu Tùng Bách ngồi bên cạnh âm thầm thở dài, nếu muội muội nhà mình có thể dịu dàng điềm tĩnh giống Phúc Thọ quận chúa, người nhà cũng đỡ phải nhọc lòng.
Chú ý tới ánh mắt Diêu Tùng Bách nhìn Hoa Lưu Ly, Thái Tử mở miệng: “Canh giờ không còn sớm, cô nên đưa quận chúa về nhà.”
Nghe Thái Tử nói phải đi, huynh muội Diêu gia không dám ở lại, vội vàng đứng dậy đi xuống lầu cùng Thái Tử.
Diêu Văn Nhân oan uổng Hoa Lưu Ly nên trong lòng có chút ngại ngùng, lúc đi đường cũng sơ ý, trượt chân sắp ngã xuống cầu thang.
“Diêu cô nương, cẩn thận.” Chỉ trong chớp mắt Hoa Lưu Ly đưa tay ôm eo Diêu Văn Nhân kéo lại, “Ngã từ đây xuống rất nguy hiểm.”
Ghé vào trong ngực Hoa Lưu Ly, Diêu Văn Nhân hơi ngẩn ngơ, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Hoa Lưu Ly nàng ấy mới nhận ra vừa rồi xảy ra chuyện gì.
“Muội muội, muội không sao chứ?” Diêu Tùng Bách sợ trắng mặt, ngã xuống từ cầu thang lầu cao như thế cũng không phải việc nhỏ.
“Muội không sao.” Diêu Văn Nhân chợt nhớ tới sức khỏe Hoa Lưu Ly không tốt, cẩn thận tách khỏi nàng, “Hoa, Hoa Lưu Ly, ngươi không sao chứ?”
“Ta, ta không sao.” Hoa Lưu Ly vừa dứt lời liền ho liên tiếp, tỳ nữ đút thuốc viên cho nàng uống xong mới từ từ ổn định lại.
Thấy nàng như vậy Diêu Văn Nhân càng hổ thẹn trong lòng, vừa nãy nếu Hoa Lưu Ly không kéo nàng ấy, có thể cả hai người đều ngã xuống. Nàng ấy thân thể khỏe mạnh, ngã một cú cùng lắm thì dưỡng thương năm ba tháng, nhưng nếu là Hoa Lưu Ly mà ngã như thế ...
Nàng ấy liếc trộm Hoa Lưu Ly, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”
“Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, Diêu cô nương đừng khách khí.” Hoa Lưu Ly cười dịu dàng.
Nhìn nụ cười vừa dịu dàng vừa bao dung này, mặt Diêu Văn Nhân càng đỏ hơn. Nàng ấy bắt đầu tự vấn lương tâm, tuy rằng thỉnh thoảng Hoa Lưu Ly nói chuyện làm người ta tức giận nhưng cũng chưa từng làm gì quá đáng với nàng ấy, thậm chí lúc nàng ấy gặp nguy hiểm còn không màng an nguy bản thân mà ra tay cứu mình.
Huống chi, ngay từ đầu là tự mình chọc vào Hoa Lưu Ly trước.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn Hoa Lưu Ly, Diêu Văn Nhân đột nhiên cảm thấy tuy ràng nàng yếu đuối lại xinh đẹp như trăng trên trời, tuy nói chuyện không dễ nghe nhưng lại thiện lương rộng lượng.
Rõ ràng là người tốt như vậy, sao mình cứ phải gây chuyện với nàng?
Thái Tử liếc nhìn Diêu Văn Nhân, đưa tay đỡ Hoa Lưu Ly: “Lưu Ly, cẩn thận dưới chân.”
Diêu Văn Nhân yên lặng lui một bước về phía sau, nàng ấy cứ cảm thấy ánh mắt Thái Tử điện hạ nhìn nàng ấy không được bình thường cho lắm.
Thái Tử nghe nói khi Vệ tướng quân còn trẻ không chỉ là tình nhân trong mộng của các nhi lang, còn có rất nhiều cô nương khóc lóc làm loạn muốn ở bên cạnh bà làm tỷ muội tốt.
Sao hắn lại quên Lưu Ly là con gái của tướng quân, đương nhiên là càng trò giỏi hơn thầy.
Thế đạo bây giờ ấy à, hắn không chỉ phải đề phòng nam nhân, còn phải phòng cả nữ nhân.
Tác giả có lời muốn nói:
Gia Mẫn: Trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ, phản đồ!
Điền San: Chẳng phải đều làm phản hết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com