Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Phạm sai lầm


Tin tức Thái Tử bị ám sát rơi xuống núi nhanh chóng truyền tới tai vài người.

"Cái gì, Thái Tử bị ám sát?" Hiền phi nghe thấy tin này, gương mặt cũng không có chút vui vẻ nào, ngược lại càng lo lắng sốt ruột, bà gọi Anh Vương tiến cung, thở dài nói, "Chuyện này phải làm sao bây giờ, phụ hoàng con thích Thái Tử như vậy, nếu như hắn xảy ra chuyện, Hoàng trưởng tử là con chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ông ấy nhằm vào."

"Thái Tử mà chết, con chính là Hoàng trưởng tử, đây không phải chuyện tốt sao."

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết chuyện này đối với con mà nói là điều tốt, cho nên chắc chắn cũng sẽ có không ít người cho rằng sát thủ là do con phái đi." Hiền phi nhìn nhi tử ngu ngốc, "Nếu như Thái Tử chết, kẻ gặp xui xẻo tiếp theo sẽ là mẫu tử chúng ta."

"Mẫu phi nói có lý." Anh Vương suy nghĩ, "Người nói xem, có phải là Nhạc Dương trưởng công chúa ghi hận Thái Tử không muốn cưới nữ nhi bà ta làm Thái Tử Phi, lại hận người khiến bà ta mất mặt như thế, cho nên bà ta muốn trả thù mẫu phi?"

"Bà ta cũng không phải là kẻ điên, ai lại dám ám sát Thái Tử ban ngày ban mặt như thế, đó là chuyện mất đầu đấy." Hiền phi lắc đầu, "Nhạc Dương tuy rằng đần độn như heo, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, không có khả năng làm chuyện này."

"Không chừng bà ta đã điên rồi." Anh Vương nhìn mặt trời đang lặn về phía tây, "Mẫu phi, người đừng lo lắng quá, nhi tử đến Thần Dương Cung chờ lệnh, mang binh đi cứu viện Thái Tử."

"Mau đi đi, dù phụ hoàng con có tin con hay không, con đều phải tỏ ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung." Hiền phi liên tục gật đầu, "Đi nhanh chút, đừng để cho hoàng tử khác đoạt trước."

Hiền phi đoán đúng phân nửa, Xương Long Đế quả thật đã lâm vào trong trạng thái phẫn nộ và lo lắng, nhưng không hề hoài nghi việc này có liên quan đến bốn đứa con trai khác, thấy đại nhi tử Anh Vương cùng con thứ hai Ninh Vương đều chạy tới xin chỉ thị mang binh đi lục soát tìm Thái Tử, ông cũng không cự tuyệt, để cho chúng mang theo thị vệ nhà mình đi vào rừng rậm lục soát.

"Bệ hạ, xin ngài đừng lo lắng, Thái Tử điện hạ nhất định có thể bình an quay về." Hoa Ứng Đình vừa lo lắng cho nữ nhi, lại càng lo Thái Tử xảy ra chuyện, sợ Xương Long Đế lo lắng đến thành bệnh, còn phải phân tâm an ủi Xương Long Đế.

"Ông bạn già, Thái Tử là trữ quân trẫm tự mình nuôi nấng ra, nó không chỉ là Thái Tử, còn là đứa bé trẫm tự tay nuôi lớn, nếu nó xảy ra chuyện..." Xương Long Đế nhớ tới tiểu nha đầu Hoa gia cũng đi cùng Thái Tử, thân thể tiểu nha đầu yếu ớt, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao sức khỏe chịu đựng được?

"Nội tử đã mang binh đi điều tra." Hoa Ứng Đình nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống, hy vọng đêm tối có thể đến chậm một chút, trời vào đêm càng khó tìm người.

Theo như Diên Vĩ nói, trước khi Thái Tử và Lưu Ly rơi xuống núi, Lưu Ly hình như bị trọng thương, hắn sợ đứa nhỏ này không chịu được qua một đêm.

"Ngươi động vào lệnh bài của phụ thân ngươi?" Nghe tin Thái Tử bị ám sát, Nhạc Dương trưởng công chúa theo bản năng đi đến chỗ cất lệnh bài tìm, quả nhiên lệnh bài đã không còn.

Bà ta vào trong viện của nữ nhi, thấy nữ nhi một thân hồng y đang ngồi trước gương đồng, vừa đi lên là một cái tát: "Tạ Dao, ngươi điên rồi phải không?"

"Đúng vậy." Tạ Dao ôm mặt, phát ra tiếng cười khanh khách, "Ta đã sớm điên rồi, ngươi không phải muốn cho ta làm Thái Tử Phi sao? Chỉ cần Thái Tử vừa chết, ta sẽ gả cho bài vị của Thái Tử, ngươi vừa lòng chưa?"

"Ngươi đồ điên này, ngươi muốn hại chết cả nhà sao?" Nhạc Dương không thể ngờ được nữ nhi sẽ điên cuồng như vậy, bà ta chỉ vào Tạ Dao, "Ngươi muốn chết cũng được, nhưng đừng có liên lụy đệ đệ ngươi."

"Ở trong mắt ngươi, ta và đại tỷ chẳng qua chỉ là công cụ, đương nhiên không xứng làm liên lụy đệ đệ." Tạ Dao ôm gương mặt bị đánh đến sưng đỏ, ánh mắt âm lãnh, "Đại tỷ là công cụ ngươi vừa lòng đẹp ý, đáng tiếc tỷ ta đã chết. Ta còn sống, ngươi lại chê cái công cụ là ta dùng không thuận tay."

"Hồ ngôn loạn ngữ." Nhạc Dương tức muốn hộc máu, nói không lựa lời, "Nếu là tỷ ngươi còn sống, ta cần gì dùng đến ngươi."

"Đúng vậy, nếu như đại tỷ còn sống, ngươi nhất định là muốn để nàng làm Thái Tử Phi đi." Tạ Dao buông bàn tay đang ôm mặt, thấp giọng cười, "Mẫu thân ngươi đã quên từ lâu, ba năm trước đây ta đã từng nói với ngươi, ta thích Thái Tử. Nhưng mà ngươi không nghe, cứ muốn để đại tỷ gả cho Thái Tử, cho nên nha..."

Nàng ta che miệng cười: "Cho nên đại tỷ cứ thế chết đó."

"Ngươi nói cái gì..." Nhạc Dương nhìn nữ nhi điên điên khùng khùng này, "Đại tỷ ngươi là do ngươi hại chết?"

"Mẫu thân, ngài nhầm rồi, đại tỷ là do ngài hại chết nha." Tạ Dao tới gần Nhạc Dương trưởng công chúa, "Ba ngày trước khi tỷ ta chết, ngươi còn đang bàn bạc với phụ thân làm thế nào để gả đại tỷ cho Thái Tử đấy."

"Nếu không phải do ngươi, sao ta lại muốn giết chết đại tỷ?" Tạ Dao vô tội nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, "Cho nên tỷ ta là ngài hại chết nha."

"Ngươi kẻ điên này, cầm thú!" Nhạc Dương đẩy Tạ Dao ra, Tạ Dao ngã về phía sau, đầu va vào góc bàn, máu chảy đầy mặt.

Nàng ta che vết thương, cười ha ha: "Thái Tử chết mới tốt, chết rồi mới không thể thích nữ nhân khác. Không phải ngài nói sao, trên đời vốn không có nam nhân một lòng không thay đổi, kẻ ngoan ngoãn chỉ có nam nhân đã chết."

Nhạc Dương bị dáng vẻ điên cuồng của nữ nhi dọa sợ, bà ta rời khỏi phòng, ra lệnh cho đám hạ nhân: "Trông chừng nó, không được để nó ra ngoài."

Bây giờ bà ta cần phải nghĩ cách xóa hết mọi chứng cứ chứng minh thích khách có liên quan đến Tạ gia, nếu không toàn bộ Tạ gia, thậm chí là văn nhân phương nam, đều phải chịu liên lụy.

Bước nhanh ra khỏi viện của Tạ Dao, Nhạc Dương trưởng công chúa bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, hỏi tỳ nữ bên người Tạ Dao: "Có phải nhị tiểu thư từng liên hệ với sát thủ trong kinh thành hay không?"

"Vâng, nhưng đám sát thủ đó cũng không nhận làm."

"Ngươi nhớ nhầm, đám sát thủ đó đã nhận làm vụ này." Nhạc Dương trưởng công chúa vô cảm, "Nhị tiểu thư phát bệnh điên, vì quá ghen ghét nên đã thu mua sát thủ, người nó muốn giết là Phúc Thọ quận chúa Hoa gia, đúng không?"

Thế lực Tạ gia sắp xếp ở phụ cận kinh thành tuyệt đối không thể để lộ ra chút manh mối nào.

Tỳ nữ bên người Tạ Dao nhìn gương mặt Nhạc Dương trưởng công chúa, chỉ cảm thấy thật đúng là trò cười.

Công chúa muốn để nhị tiểu thư chịu chết sao?

Thực ra người trong kinh thành lo lắng cho an nguy của Hoa Lưu Ly cũng không ít, trong phủ Thuận An công chúa, Diêu Văn Nhân đứng ngồi không yên sai thị vệ ra ngoài hỏi thăm tin tức, Gia Mẫn ngày thường ngoài miệng vẫn luôn ghét bỏ Hoa Lưu Ly, càng là lo lắng sốt ruột hơn, trong đầu liệt ra một danh sách người đáng nghi thật dài, danh sách còn bao gồm cả nàng – người từng yêu Anh Vương.

"Có lẽ Phúc Thọ quận chúa sẽ không sao đâu, không phải trong thoại bản thường viết, nữ chính rơi xuống vách núi, con sông hoặc là rừng rậm, đều sẽ gặp dữ hóa lành, cuối cùng biến thành cao thủ kinh diễm thế nhân sao?" Sắc mặt Điền San trắng bệch, nhìn qua so với hai tiểu tỷ muội kia cũng không tốt hơn chút nào, "Nói không chừng chờ khi trời sáng hai người họ đã quay về rồi."

Gia Mẫn đưa tay chạm vào chén trà, mới phát hiện tay mình run rẩy không ngừng.

Lúc này đây, nàng ấy và Diêu Văn Nhân đều không ghét bỏ định luật thoại bản của Điền San.

Lúc Hoa Lưu Ly tỉnh lại, đã nhìn thấy Thái Tử y phục cả người rách tung ngồi dựa vào thân cây, trên mặt đen như mực, cũng không biết có bị thương hay không.

"Điện hạ." Nàng che lại vết thương trên ngực, hữu khí vô lực nói, "Người có bị thương không?"

"Nàng tỉnh rồi?!" Thái Tử ném que cời lửa xuống, nhanh chóng đến bên cạnh Hoa Lưu Ly, "Nàng đừng cử động, vết thương rất sâu, khó khăn lắm ta mới cầm máu được cho nàng, nàng mà động máu lại chảy ra mất."

"Ta không sao, không chết được." Hoa Lưu Ly chú ý tới vải dệt băng bó vết thương mềm mại sạch sẽ, rồi lại nhìn áo ngoài trên người Thái Tử lộn xộn thì biết Thái Tử cởi áo trong ra, xé thành vải miếng băng bó vết thương cho nàng.

"Ta vốn định nhóm lửa sưởi ấm, chỉ là dưới chân núi lá khô quá dày, gió thổi mạnh có thể gây cháy rừng, cho nên phải dập lửa." Thái Tử nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Lưu Ly, "Lạnh không?"

"Có chút." Hoa Lưu Ly quan sát bốn phía, lúc này trăng sáng sao thưa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy, "Thị vệ vẫn chưa tìm tới sao?"

"Sau khi ngã xuống núi, ta và nàng đều hôn mê bất tỉnh, khi ta tỉnh lại mới biết chúng ta lăn vào một ổ lá khô chất chồng dưới chân núi." Thái Tử nắm tay Hoa Lưu Ly đưa vào trong vạt áo, "Nhưng nàng đừng lo, cô đã treo áo khoác lên cây rồi, thị vệ chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta."

"Vậy là tốt rồi." Hoa Lưu Ly không hỏi Thái Tử băng bó vết thương cho mình như thế nào, nàng nhìn nam nhân trước mắt đang nghiêm túc sưởi ấm tay cho mình, tuy rằng khuôn mặt đối phương bẩn thỉu, nàng vẫn cảm thấy đối phương đẹp cực kỳ như trước, "Điện hạ, bên hông thần nữ có ba cái túi gấm, người nhìn thử xem còn không?"

Thái Tử gỡ túi gấm xuống mở ra, bên trong có một ít đồ ăn vặt.

"Trước khi thị vệ tìm đến, chúng ta ăn tạm mấy thứ này vậy." Hoa Lưu Ly cảm thấy giọng mình sắp vỡ tan rồi, chỉ là nơi này rừng núi hoang vắng, nàng không yên tâm để Thái Tử đi ra ngoài một mình, cho nên cũng không nhắc đến chuyện này.

Cởi ba cái túi gấm xuống, Thái Tử tìm được một lọ nước hoa hồng bên trong, hắn mở nút bình ra, đưa đến bên miệng Hoa Lưu Ly: "Nào, uống một chút."

"Điện hạ, thần nữ không khát..."

"Không khát cũng phải uống, đây là mệnh lệnh của cô." Thái Tử rót nước hoa hồng đút cho Hoa Lưu Ly, một lọ nước hoa hồng nho nhỏ chỉ là đồ ăn vặt thường ngày của Hoa Lưu Ly, bây giờ lại thành thứ tốt cứu mạng.

Một lọ nước hoa hồng vào miệng, căn bản không thể giải khát, nhưng cũng giảm bớt cảm giác yết hầu khô khốc của Hoa Lưu Ly. Thái Tử vươn một bàn tay, nắm lấy hai tay nàng, một tay khác thỉnh thoảng lấy một miếng thịt khô ra ăn. Đại khái là biết bây giờ Hoa Lưu Ly không ăn nổi mấy thứ khô cứng như vậy, cho nên hắn cũng không ép nàng ăn.

"Điện hạ, từ nhỏ thần nữ đã có một giấc mộng rất đáng yêu, giấc mộng này còn thiếu một chút thôi là đã có thể trở thành hiện thực rồi." Vết thương đau đến không ngủ được, Hoa Lưu Ly chỉ có thể nói chuyện phiếm để phân tán lực chú ý, "Điện hạ có thể giúp thần nữ thực hiện không?"

"Là gì?" Thái Tử miễn cưỡng nuốt xuống mấy viên thịt khô, yết hầu hắn khô khốc thật sự nuốt không nổi nữa, bèn đóng túi gấm rồi treo về bên hông Hoa Lưu Ly.

"Thần nữ muốn làm một mỹ nhân ốm yếu nổi danh lịch sử." Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng nắm ngón tay Thái Tử, "Điện hạ, người có thể giúp thần nữ không?"

Chuyện tới hiện giờ, thân thủ của nàng đã bại lộ trước mặt Thái Tử, nếu nàng muốn tiếp tục làm một bệnh mỹ nhân thì cần Thái Tử phối hợp.

"Nàng có biết không, cô đã từng đọc qua khẩu cung của tù binh Nhị hoàng tử Kim Phách?" Thái Tử ôn nhu nhìn Hoa Lưu Ly, "A Ngõa đã kể lại rất rõ ràng những gì hắn đã trải qua."

Hoa Lưu Ly cười cười: "Hóa ra điện hạ đã sớm biết?"

"Ta chỉ đoán thôi." Thái Tử vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên gương mặt Hoa Lưu Ly, "Đây là giấc mộng nho nhỏ thú vị lại đáng yêu của Lưu Ly, không phải là đại sự khó lường gì. Chỉ cần nàng muốn, nhất định có thể thực hiện."

"Điện hạ, người không trách thần nữ?"

"Vì sao phải trách?" Thái Tử cười khẽ thành tiếng, tiếng cười ôn nhu cực kỳ, "Vì bảo vệ ta, nàng nguyện bỏ qua giấc mơ vĩ đại lại tốt đẹp như thế, ta rất vui."

Hoa Lưu Ly cứ cảm thấy lời này có chỗ nào sai sai.

"Ý nghĩa của điều này có phải là trong lòng nàng, ta càng quan trọng hơn so với giấc mộng từ nhỏ nàng vẫn luôn kiên trì?" Thái Tử hơi cúi người, cách khuôn mặt Hoa Lưu Ly càng gần hơn.

Hoa Lưu Ly nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt có chút không tự nhiên mà dời đi: "Vâng ..."

"Thế nên những chuyện khác không cần phải nhắc nữa, chỉ cần trong lòng nàng ta rất quan trọng là được." Thái Tử rất muốn hôn trộm Hoa Lưu Ly, tuy rằng hiện tại Hoa Lưu Ly giống như một bé mèo con đầy bụi bẩn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể hôn nàng một cái thì tuyệt.

"Điện hạ ..." Trái tim Hoa Lưu Ly không chỉ đàn phượng cầu hoàng nữa mà sắp bay lên nhảy múa luôn rồi, "Người đừng dựa gần như thế, thần nữ... Thần nữ không muốn phạm sai lầm."

Hơn nữa nàng có lòng mà không có sức đâu.

"Thật ra..." Thái Tử muốn đưa tay chạm vào gương mặt Hoa Lưu Ly, lại sợ nàng hiểu lầm mình nhân cơ hội chiếm tiện nghi, đành phải lén lút sờ tóc nàng, "Thật ra trong lòng ta cũng muốn phạm sai lầm với nàng."

"Ta đã muốn phạm sai lầm với nàng, lại sợ quấy rầy cuộc sống của nàng." Thái Tử cười khổ, vẻ mặt cô đơn nhìn nàng, "Lưu Ly ngoan, nàng nói ta nên làm gì bây giờ?"

"Ta..." Hoa Lưu Ly mở to hai mắt nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa truyền đến giọng của Anh Vương ngập tràn mừng rỡ.

"Thái Tử ở đây!" Sau khi Anh Vương nhìn thấy Thái Tử, không nhịn được lệ nóng doanh tròng, cuối cùng hắn cũng có thể xóa bỏ hiềm nghi rồi, "Y quan mau tới đây, Thái Tử và Phúc Thọ quận chúa bị thương."

Vừa dứt lời, hắn chạm mắt với ánh mắt lạnh lẽo như mũi băng của Thái Tử, làm hắn sợ tới mức lui một bước về phía sau.

Cũng ... Cũng không phải là hắn phái sát thủ đến, ánh mắt này của Thái Tử là có ý gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Tử: Ở trong mắt cô, ngươi đã chết!

P/s: Mấy chương hôm nay hơi ngắn chút nên tui bù cho mụi ngừi thêm 1 chương nà. Dù không ai thèm comment cơ mà tui biết vẫn có người đọc truyện, cảm ơn mụi ngừi đã chờ nhaaaa. Nếu mụi ngừi có thể tiện tay thả sao cho tui thì càng dui hơn, moah moah :x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com