Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Cảm động


Hoa Ứng Đình cực kỳ nghi ngờ, nếu ông còn thoái thác chuyện này nữa, trong lòng bệ hạ ông sẽ trở thành người phụ thân xấu xa khắt khe nữ nhi.

Ông thở dài, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, chuyện này... một mình mạt tướng cũng không làm chủ được đâu."

Xương Long Đế đang định thao thao bất tuyệt đột nhiên im bặt, ông đến trước mặt Hoa Ứng Đình vỗ vai ông ấy: "Ái khanh, trẫm hiểu ngươi điểm khó xử của ngươi, vì hạnh phúc của bọn trẻ, ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ thuyết phục Vệ tướng quân."

Hoa Ứng Đình: "..."

Ông còn chưa đồng ý gì đâu mà.

"Trẫm biết trong lòng ngươi lo lắng cho ái nữ, chỗ này của trẫm không cần ngươi, mau đi thăm con bé đi." Xương Long Đế nói, "Nữ y quan trong cung cũng nhiều, sau khi đưa Phúc Thọ quận chúa về thành thì cứ để con bé ở tạm trong Thọ Khang Cung của Thái Hậu, y nữ cũng tiện giúp thay thuốc trị thương."

Trong thời khắc mấu chốt này, Xương Long Đế bạo phát trí tuệ vô hạn, vì để nhi tử gần quan được ban lộc, ông liều mạng không cần mặt già cũng phải giữ tiểu nha đầu Hoa gia lại trong cung.

"Mạt tướng nghe lệnh." Hoa Ứng Đình đã từ bỏ, đây đều là số mệnh rồi.

Dù sao ngài là bệ hạ, ngài quyết định. Mạt tướng đã cố gắng rồi, phụ tử hai người nhất định một mình một đường, thế thì chẳng có cách nào cứu nổi.

Hoa Ứng Đình quả thật lo lắng cho thân thể nữ nhi, hành lễ với Xương Long Đế rồi vội vàng xuất cung.

Con đường trong thành vắng vẻ, đám thái giám nâng cáng vào trong xe ngựa to rộng, hạ lệnh cho binh lính thủ thành mở cửa.

Thành vệ binh không dám kéo dài, nhanh chóng mở cửa lớn, đợi đám người đi xa mới dám nhỏ giọng bàn tán.

"Người ban nãy hình như là Anh Vương?"

"Nghe nói Thái Tử và nữ nhi Hoa tướng quân bị ám sát."

"Thái Tử xảy ra chuyện, kẻ có lợi chẳng phải là Hoàng trưởng tử..."

"Suỵt." Đồng nghiệp bịt miệng người vừa nói chuyện, "Đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không muốn sống nữa à?"

Cửa thành an tĩnh lại, không ai còn dám bàn tán việc này.

Ngô Sơn và Ngô Tư nấp trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm trọng liếc nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Từng là sát thủ xuất sắc trong ngành, họ rất dễ dàng tránh khỏi thị vệ tuần tra, quay về quán mì nhỏ.

"Nghe được tin tức gì không?" Mấy sát thủ làm tiểu nhị trong quán vội vàng vây lại.

"Thái Tử dường như không có việc gì, nhưng mà Phúc Thọ quận chúa bị trọng thương." Ngô Sơn nói, "Các ngươi có nhớ chuyện khoảng thời gian trước có người tìm chúng ta giết Phúc Thọ quận chúa không?"

Sắc mặt mấy người đều khó nhìn, lão đầu tiếp xúc với cố chủ vào đêm trước khi rời khỏi kinh thành đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Tuy rằng người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng lão đầu là tuổi già sức yếu, không cẩn thận ngã chết, nhưng trong lòng họ hiểu, nhất định lão đầu không phải chết ngoài ý muốn, mà là có người giết hắn diệt khẩu.

"Chuyện này đã ồn ào như vậy, Thái Tử lại không chết, kẻ hạ độc thủ phía sau muốn xóa bỏ hiềm nghi có thể sẽ bắt chúng ta gánh tội thay không?" Một sát thủ tiểu nhị nói, "Tuy rằng trước kia chúng ta ngày qua ngày chính là đao kiếm uống máu, nhưng cũng không thể cứ thế bị vu oan."

"Có thể đám sát thủ lần này cũng không liên quan gì đến cố chủ trước đó?" Trong lòng Ngô Tư còn ôm một tia hy vọng.

"Không quản có liên quan hay không, chúng ta cũng phải chuẩn bị trước đã." Dù cho đám Ngô Sơn khi còn ở tổ chức sát thủ thường xuyên phải đội một đống nồi không thuộc về họ rồi.

Rất nhiều việc không phải do họ, cuối cùng không hiểu sao lại biến thành họ làm, dù sao một đám người đều bắt nạt đám sát thủ không dám đứng ra phản bác, nước bẩn nồi đen gì cũng hắt hết lên người họ.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Mọi người nhìn về phía Ngô Sơn, Ngô Sơn nhìn về phía Ngô Tư.

"Nghe nói ở cửa Kinh Triệu Phủ có một cái cái rương rất lớn để cho bá tính tiện báo tin." Ngô Tư trầm tư thật lâu, "Lão đầu không phải đã nhắc nhở chúng ta, công tử bị bắt ở Vĩnh Châu, chúng ta ở lại kinh thành đã không còn an toàn."

"Ý của ngươi là nói, viết thư mật báo cho Kinh Triệu Phủ?" Ngô Sơn âu sầu nói, "Nhưng chúng ta cũng không biết cố chủ là ai mà."

"Chúng ta không biết, nhưng chỉ cần triều đình muốn điều tra, chắc chắn có thể điều tra ra người đứng phía sau." Ngô Tư đập bàn, "Bây giờ chúng ta lập tức thu thập vàng bạc đồ đạc mọi thứ, chờ trời sáng sẽ rời đi."

Mấy người suy xét một chút, cũng cảm thấy kinh thành không phải nơi có thể ở lâu dài, phải nhanh chóng rời đi.

Nằm trên xe ngựa lắc lư, bên người còn có Thái Tử cùng nàng trò chuyện, Hoa Lưu Ly rốt cuộc hơi buồn ngủ. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, thấy ánh mắt Thái Tử sáng quắc nhìn mình, cười cười: "Điện hạ, thần nữ hơi mệt rồi."

"Mệt thì nghỉ ngơi đi." Tuy rằng Thái Tử rất muốn tiếp tục nói chuyện với Hoa Lưu Ly về đề tài liên quan đến "Phạm sai lầm", nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu hiện tại của Hoa Lưu Ly, hắn cũng không nỡ.

Hoa Lưu Ly chậm rãi nhắm mắt, trong xe ngựa yên tĩnh lại.

Khi Thái Tử cho rằng Hoa Lưu Ly đã ngủ, trong xe ngựa lại lần nữa vang lên giọng nói của Hoa Lưu Ly.

"Về đề tài phạm sai lầm, có thể chờ vết thương của thần nữ khỏi rồi bàn lại."

Thái Tử vui sướng cúi đầu nhìn, thấy Hoa Lưu Ly đã ngủ thật say, nếu không phải vừa rồi hắn nghe rất rành mạch, có lẽ sẽ hoài nghi bản thân sinh ra ảo giác.

"Được."

"Ta chờ nàng."

Xe ngựa còn chưa tới cửa cung, Thái Tử nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, hắn vừa vén rèm lên đã thấy Vệ tướng quân và Hoa tướng quân cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, đi theo phía sau bọn họ là Hoa Trường Không tam ca của Hoa Lưu Ly.

"Bái kiến Thái Tử điện hạ." Ba người Hoa gia xoay người xuống ngựa, cung kính hành lễ với Thái Tử, chỉ là ánh mắt lại nhìn vào trong xe ngựa.

"Quận chúa đã ngủ rồi." Thái Tử xuống xe ngựa, hạ giọng nói, "Vết thương rất đau, nàng ngủ được ngược lại có thể dễ chịu hơn một chút."

Vệ Minh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng tiến lên, vén rèm lên vừa thấy nữ nhi thoải mái nằm trên thảm lông hồ ly mềm mại, sắc mặt tuy rằng trắng bệch nhưng cũng không thấy tử khí, mới hoàn toàn yên lòng.

"Đa tạ điện hạ một đường chiếu cố tiểu nữ." Vệ Minh Nguyệt buông màn, xoay người đi đến trước mặt Thái Tử hành lễ với hắn.

"Vệ tướng quân nói quá lời, nếu không phải vì cứu cô, sao quận chúa có thể bị thương nặng như thế được?" Thái Tử duỗi tay nâng Vệ Minh Nguyệt dậy, "Nếu nói cảm tạ, cũng nên là cô nói mới đúng. Hai vị tướng quân, quận chúa bị thương nặng cần phải nghỉ ngơi, cô chuẩn bị đưa nàng vào cung tu dưỡng, các vị tùy thời đều có thể tiến cung thăm, không biết ý hai vị tướng quân thế nào?"

Hoa Ứng Đình không nói gì, ông trộm liếc Vệ Minh Nguyệt.

"Đa tạ điện hạ, vậy làm phiền điện hạ rồi." Vệ Minh Nguyệt nhìn xe ngựa, trầm mặc một lát sau mới nói, "Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu như có chỗ nào đắc tội xin điện hạ thông cảm nhiều hơn."

"Đây là chuyện cô nên làm." Thái Tử nhẹ nhàng thở ra, Hoa gia đồng ý cho hắn đón Lưu Ly tiến cung tu dưỡng, đối với hắn mà nói, thật sự là chuyện tốt trời ban.

"Vậy cô đi trước, dù sao xe ngựa cũng không bằng giường trong cung, cô lo quận chúa ngủ không thoải mái."

"Được..." Vẻ mặt Vệ Minh Nguyệt hơi tế nhị, tùy Thái Tử đưa nữ nhi vào trong cung.

"Mẫu thân, tiểu muội bị thương nặng như vậy, sao có thể để muội ấy một mình trong cung?" Hoa Trường Không lo lắng nói, "Nhi tử cảm thấy nên để chúng ta chăm sóc mới có thể an tâm."

"Con cảm thấy đại phu bên ngoài và y quan Thái Y Viện, ai lợi hại hơn?"

"Đương nhiên là y quan Thái Y Viện." Hoa Trường Không vẫn thấy khó hiểu, "Nhưng mà dù ở nhà chúng ta, những y quan đó cũng phải trị liệu cho tiểu muội, không cần phải ở lại trong cung mà?"

"Con còn trẻ, rất nhiều chuyện con không hiểu." Một nhà ba người cưỡi ngựa về nhà, tâm tình Hoa Ứng Đình phức tạp nói, "Hôm nay bệ hạ nhắc tới việc hôn nhân của Lưu Ly với ta."

"Bệ hạ làm mai cho tiểu muội?" Hoa Trường Không nhíu mày, "Với ai vậy ạ?"

Bây giờ nam nhân muội muội thích nhất là Thái Tử, dù bệ hạ làm người mai mối, muội muội cũng không đồng ý gả cho người khác.

"Thái Tử."

Vệ Minh Nguyệt và Hoa Trường Không trầm mặc, thật lâu sau mẫu tử hai người đồng thời cảm khái: "Đây là nghĩ không thông chỗ nào..."

"Khụ, cũng không thể nói như vậy, Lưu Ly nhà của chúng ta xinh đẹp như thế, đầu óc cũng thông minh, vẫn có rất nhiều ưu điểm." Hoa Ứng Đình làm phụ thân vô cùng nuông chiều yêu thương khuê nữ, lúc này cũng không quên để lại cho nữ nhi chút mặt mũi.

"Nhưng mà muội muội thích người đẹp..."

Hoa Ứng Đình không nói gì, ông quay đầu nhìn Vệ Minh Nguyệt: "Phu nhân, chuyện này nên làm sao bây giờ?"

"Có thể làm gì." Vệ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần dần sáng lên, "Nếu một người muốn cưới, một đứa muốn gả, thì cứ chiều theo hai đứa đi."

"Lỡ như..."

"Người đẹp, già rồi cũng đẹp hơn người khác, hai người phải tin tưởng vào dung mạo của Thái Tử." Vệ Minh Nguyệt đã bất chấp tất cả, "Nghĩ đến điều tốt đi, có lẽ Thái Tử có thể khiến Lưu Ly mê luyến cả đời thì sao?"

Hoa Ứng Đình và Hoa Trường Không không dám nói lời nào.

"Nói chung là bệ hạ muốn chúng ta gả Lưu Ly cho Thái Tử, không phải nhà chúng ta dùng thủ đoạn đưa khuê nữ vào cung." Vệ Minh Nguyệt thở dài, "Bệ hạ đã từng thấy dáng vẻ suy yếu của Lưu Ly mà vẫn kiên trì muốn hai nhà kết thân, hai người nghĩ việc hôn nhân này dễ từ chối thế sao?"

Lời hay khó khuyên, bệ hạ và Thái Tử kiên trì như vậy, nhà họ còn có cách nào?

Khi Hoa Lưu Ly tỉnh lại, nhìn thấy một cái nóc giường quen thuộc, nhưng không phải phòng của nàng ở nhà.

"Quận chúa, người tỉnh rồi?" Các cung nữ xông tới, người cuốn màn lụa, kẻ rót nước, kiểu thái độ nhiệt tình này làm nàng có ảo giác đã quay về nhà.

Nàng còn chưa kịp nói gì, Thái Hậu đã vội vàng chạy đến, nói với nàng một đống lời quan tâm đau lòng các thứ, lại nhìn cung nữ đút cho nàng ăn xong một chén dược thiện mới yên tâm rời đi.

"Diên Vĩ." Hoa Lưu Ly gọi Diên Vĩ tới, "Đây là chuyện gì, sao ta lại ở trong cung?"

"Quận chúa, điện hạ lo lắng cho người nên cố ý đưa người vào cung chăm sóc." Diên Vĩ nói qua mọi chuyện, "Người đừng lo chuyện trong nhà, đêm hôm qua hai vị tướng quân và Tam công tử đều đã nhìn thấy người rồi."

Hoa Lưu Ly đưa tay lấy nước súc miệng, vừa động đã cảm thấy cánh tay đau đến thấu tim, nàng rầm rì nói: "Đau quá."

"Người còn biết đau." Diên Vĩ vừa tức vừa đau lòng, "Biết mình bị thương còn đưa tay kéo Thái Tử, mấy đứa nô tỳ nhìn thấy người ngã xuống, suýt nữa bị người hù chết."

"Diên Vĩ ngoan, ta biết không nên để các ngươi lo lắng, nhưng mà tình huống lúc ấy sao ta có thể mặc kệ Thái Tử ngã xuống, lỡ như hắn xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?" Hoa Lưu Ly cười khổ, "Đừng nói ta chỉ là bị thương một cánh tay, dù trên người bị đâm ra một cái lỗ ta cũng phải nhảy xuống theo."

Diên Vĩ trầm mặc.

Người Hoa gia không phải là như vậy sao, vì thiên hạ bách tính, vì minh quân, dù phải dâng cả tính mạng cũng chưa từng hối hận.

Quận chúa hành sự thoạt nhìn không giống với người Hoa gia, nhưng trên người nàng chảy dòng máu Hoa gia, bản tính ăn sâu vào xương cốt vẫn giống người Hoa gia.

Xương Long Đế đứng ở ngoài điện, trên mặt tràn đầy cảm động.

Phúc Thọ quận chúa liều mạng cứu nhi tử mình, thân là đế vương, vì biểu đạt sự cảm kích ông mới cố ý tới Thọ Khang Cung thăm, không ngờ sẽ nghe được một đoạn hội thoại cảm động lòng người như thế.

Đúng rồi, đây là hậu nhân Hoa gia, đối với Cơ gia luôn trung thành như vậy, cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng sẽ không hối hận.

Một nhà trung tâm như vậy, thế nhưng luôn có người muốn tính kế, luôn có kẻ ngóng trông họ xui xẻo. Những người này mặt ngoài là quan tâm triều chính, thực ra chính là đang ghen ghét Hoa gia, còn muốn đuổi lương thần của ông đi, để gian thần trong triều tung hoành!

Nhưng ông là đế vương dễ mắc mưu chắc?

Hoa gia lợi hại, nhưng họ có kể công kiêu ngạo không?

Không có!

Hoa gia trong dân chúng có uy vọng rất cao, nhưng họ có từng khoe khoang trước mặt bá tính không?

Không có!

Ông đã nghe nói qua từ lâu, Hoa gia thường tuyên dương với bá tính, Hoàng đế ông đây là sao Tử Vi hạ phàm, có sao Tử Vi là ông phù hộ, Hoa gia mới có thể bách chiến bách thắng, đánh bại Kim Phách.

Thần tử tốt như vậy, tiểu nha đầu ngoan như thế.

Cô nương tốt như thế, nếu không thể gả cho Thái Tử làm Thái Tử Phi, đó chính là tổn thất thật lớn của Cơ gia họ!

"Đương nhiên, mặt của Thái Tử điện hạ ..." Giọng Hoa Lưu Ly hơi ngừng, ngữ khí suy yếu, "Thái Tử chính là đứa con bệ hạ phí hết tâm huyết nuôi lớn, nếu hắn xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ đau lòng đến thế nào chứ?"

"Phụ thân và mẫu thân ngày ngày đều quan tâm bệ hạ trong lòng, bệ hạ khổ sở, hai người cũng sẽ thương tâm." Hoa Lưu Ly kiên cường cười nói, "Dù là vì bệ hạ hay vì cha mẹ, ta đều không thể đứng nhìn điện hạ bị thương đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Xương Long Đế: Còn có người làm Thái Tử Phi tốt hơn so với Hoa Lưu Ly ư, không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com