Chương 11 - Bóng xuân (5)
Trên mái nhà phủ sương đêm đầu xuân, đậu hai chú chim bói cá xanh biếc.
Cơn gió tối đầu xuân thổi không yên, lặng đi khi mặt trời lặn, lại nổi lên khi trăng lên. Đêm gió lớn, mây mờ sương bạc, bảo tháp của chùa Vĩnh Ninh ở phía tây ngự đạo vang lên tiếng chuông ngân, âm thanh trong trẻo, vọng xa hơn mười dặm. Trương Đạc ngồi lật giở cuốn Tứ Thể Thư Thế, bên cạnh khói hương từ lò Bác Sơn lan tỏa trong không khí. Bóng hoa rơi lác đác, in lên cửa sổ. hắn nâng sách dưới đèn, một tay làm bút, bắt chước Thảo thư của Vi Đán trên chiếu đào (1), cổ tay đè xuống, ngón tay di chuyển, như rồng cuộn mình, duỗi ra rồi lại thu lại.
Đèn trong sân đã thắp. Tượng Quan Âm được ánh sáng hắt qua cửa chiếu sáng một nửa.
Ngoài cửa có tiếng bẩm báo: "Lang chủ, Tống Thường thị trong cung, sai người đến mời ngài."
Trương Đạc hạ sách xuống, trước cửa sổ in bóng một thân hình mảnh mai. hắn phục bị gió thổi, phần phật kêu, như thể sắp xé tan những khúc xương bọc trong lớp vải đó.
"Ai ở ngoài đó?"
Cái bóng đó khẽ rụt lại, nhưng không đáp lời, một lúc sau, Giang Lăng đáp: "Là Tịch Ngân cô nương."
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra rồi khép lại kẽo kẹt, một tràng tiếng chuông đồng leng keng lọt vào tai, Tịch Ngân nghiêng người bước vào. Nàng ho nhẹ một tiếng, tâm trạng rối bời, dạ dày vô cùng khó chịu, má nóng bừng, mắt cũng hơi hoa. Lúc này hai tay vẫn bị trói, ngước mắt nhìn thấy Trương Đạc đang ngồi trước bàn gốm, nhất thời xấu hổ và uất ức, không biết nên đứng ở đâu.
Trương Đạc đứng dậy, tiện tay lấy con dao ngắn trên giá dao. hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng định rụt về, nhanh nhẹn luồn vào khe dây trói, một mặt nói với bên ngoài: "Trong cung có việc gì?"
"Trung Lĩnh quân từ ngoại thành bắt được mấy nữ phạm đang bỏ trốn. Đêm nay muốn tra khảo."
Tịch Ngân cúi đầu nhìn Trương Đạc, hắn hơi cúi người, đã cắt đứt một nửa sợi dây trói. hắn không biểu cảm tiếp tục hỏi: "Đại Tư Mã đã đi chưa?"
"Vâng, Đại Tư Mã chủ thẩm. Lưu Thường thị giám thẩm. Nghe người đến nói, mấy nữ tử đó đều đã bị dùng hình một lượt rồi."
Nghe Giang Lăng nói lời này, tim Tịch Ngân thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, bật ho ra tiếng, cánh tay run lên dữ dội, đẩy mạnh vào lưng dao, lưỡi dao sắc bén nhìn thấy rõ là sắp đi về phía hổ khẩu. Trương Đạc giữ vững chuôi dao, một tay giữ chặt cổ tay nàng. Lưỡi dao lướt qua hổ khẩu, may mà không rạch ra vết máu.
"Sợ ư?"
Nàng không lên tiếng.
"Đó đều là những kẻ chết thay cho ngươi."
Một lời này bức ra nước mắt.
Nàng nhìn cổ tay mình không dám động đậy nữa.
Trương Đạc liếc nhìn nàng: "Lúc giết người sao không sợ?"
"Nô không muốn giết người..."
Hắn không để ý đến nàng, siết chặt cánh tay nàng.
"Giơ tay lên."
Nàng không dám trái lời, vội vàng nhịn đau đưa tay đến trước mắt hắn, không nhịn được vẫn ho mấy tiếng.
"Ho cái gì! Nhịn lại."
Hắn cầm dao quát mắng nàng trông thật đáng sợ, dọa nàng vội vàng đáp:
"Không dám nữa."
Nhất thời lưỡi dao xoay ngược, một hơi cắt đứt tất cả những sợi dây trói còn lại.
Hơi thở nàng đang kẹt trong cổ họng vẫn chưa thư thái, lại nghe người trước mặt nói: "Nếu khi đó tay ngươi đủ lực, một nhát dao kết liễu kẻ đó, thì sẽ không phiền phức như bây giờ."
Không hiểu sao, lời này nghe ra lại có vài phần ý trách móc không đúng lúc.
Tịch Ngân nén ý ho ngẩng đầu lên, thấy hắn đang dưới đèn lau dao, lưỡi dao trắng lóa mắt, rõ ràng đã vào vỏ, hắn vặn ngược tay đặt nó trở lại giá, một mặt nói với Giang Lăng bên ngoài: "Chỉ có mấy nữ nhân thôi ư? Bây giờ đã khai ra những gì?"
"Nghe nói còn truyền tin đến người quân sĩ Trung Lĩnh quân bị khoét mắt ngày hôm đó, nhưng hắn bị dọa vỡ mật rồi, chỉ nói là ở phố Đồng Đà đã gặp lang chủ, còn lại đều không khai ra. Nhưng những nữ nhân đó không chịu nổi hình phạt, Đại Tư Mã đại nhân hỏi gì, họ đáp nấy, nói rất nhiều lời bất lợi cho Lang chủ, may mà Lưu Thường thị đã gặp nữ nhân ám sát đêm đó, không chịu tin hoàn toàn, nên sai người đến mời Lang chủ, cùng nghe thẩm."
"Ở đâu?"
"Ở Đại ngục Đình Úy."
"Triệu Khiêm đâu?"
"Triệu tướng quân nghe nói chuyện này, đã cưỡi ngựa phi thẳng đến đó rồi."
"Hồ đồ, trói hắn lại cho ta."
Giang Lăng khó xử, chắp tay đáp:
"Tính Triệu tướng quân từ trước đến nay chỉ nghe lời lang chủ, ngày thường chỉ có ngài ấy trói ta, chứ nào có chuyện ta trói hắn. Hơn nữa ở Đại ngục Đình Úy, chúng ta cũng không tiện làm càn."
Trương Đạc nghe xong im lặng, hơi bực bội hất cuốn sách trên chiếu cói ra, một lát sau nói: "Chuẩn bị ngựa."
Giang Lăng vâng lời, sau đó liếc nhìn cái bóng gầy gò trong phòng, do dự một lát, mới hỏi: "Người kia đã được đưa đến phòng dùng hình rồi, Lang chủ..."
(*) Người kia là chỉ Sầm Chiếu.
Trương Đạc "ừ" một tiếng.
"Ta có ở hay không cũng vậy, không được lấy mạng, còn lại cứ theo ý ngươi. Chỉ hỏi hắn một câu."
Hắn nói rồi, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Một cái bóng xanh không biết là gì xuất hiện trên sống mũi hắn. Tịch Ngân ngẩng đầu nhìn, lại thấy đó là ngón tay của bức tượng Quan Âm. Lúc này chiếu vào mặt hắn, lại giống như vết thương cũ đã đóng vảy, vô cùng dữ tợn.
Giang Lăng vẫn không đợi được lời nói tiếp theo của hắn, đứng hầu một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu thăm dò: "Hỏi..."
Trương Đạc quay người cúi đầu, đưa tay sờ vào chuôi con dao vừa cắt dây trói. "Cứ hỏi, hắn có phải là người ở Đông Quận không."
Giang Lăng giật mình, nhẹ nhàng nói: "Lang chủ... muốn nghe hắn nói gì?"
"Không quan trọng. Cứ dùng hình là được."
Nói xong, tùy tay hất tấm rèm trước mắt, thẳng thừng bước ra ngoài.
Giang Lăng không dám hỏi nữa, nhìn thấy thần sắc của nữ nhân sau lưng hắn hoảng loạn.
Không biết Trương Đạc có phải vì lo lắng cảm xúc của nàng hay không, mà lại cố ý cùng mình giấu đi tên của Sầm Chiếu, nhưng hiển nhiên nàng đã nghe ra manh mối, thấy Trương Đạc muốn đi, vội vàng chạy đến túm lấy tay áo hắn, nhưng suýt nữa bị hắn kéo ngã.
"Công tử muốn dùng hình với ai?"
Trương Đạc không quay đầu lại, hỏi ngược lại: "Đại ngục Đình Úy có bốn phòng dùng hình, một ngày có mấy người chịu hình không nổi mà chết, ngươi hỏi người nào?"
Nàng bị hắn hỏi đến ngẩn người, nàng từng thấy những lời nói đùa trong các bản thảo nhạc phủ, nhưng lời đùa giỡn với mạng người thì lại chưa từng thấy.
"Buông tay ra."
Nàng vẫn đang ngẩn người, không buông mà lại càng nắm chặt hơn.
Hắn cũng không quát mắng, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng kéo ra sau.
"Tối nay ta muốn lau người, ngươi có biết làm không?"
"Biết..."
"Vậy thì chuẩn bị đi."
Nói xong, không màng đến nỗi lo lắng bồn chồn của nàng, hắn thẳng thừng bước ra ngoài.
Tịch Ngân đuổi đến cửa.
Thấy Trương Đạc đi đến dưới gốc mai lùn lại đứng lại, quay người gọi Giang Thấm lại, không biết đã dặn dò những gì.
Đêm tối, bóng cây thu liễu trên đường Đồng Đà sâu thẳm.
Trương Đạc bỏ xe cưỡi ngựa, roi ngựa tung hoành.
Móng ngựa đạp lên những bông mai rơi rụng trên đường, hương thơm lạnh lẽo lan tỏa.
Vượt qua tháp chùa Vĩnh Ninh, đã đuổi kịp Triệu Khiêm.
Dưới ánh trăng bạc, Triệu Khiêm ghìm ngựa, nói thẳng tuột: "Đại Tư Mã thật sự muốn ngươi bị chặt đầu bêu ngoài chợ sao? Hắn rõ ràng biết Bệ hạ muốn dùng binh về phía Đông, lúc này lại dùng mấy nữ nhân để kéo ngươi và Lưu Tất vào, chê ngươi sống lâu quá sao! Các người là cha con! Ngươi đừng đi, tối nay ta dù có đập phá nhà tù Đình Úy, cũng không thể để những lời khai vớ vẩn đó lọt vào cung."
Trương Đạc cười một tiếng: "Đại Tư Mã nhìn chuẩn đấy."
"Hừ! Nhưng Lưu Tất thật sự là một kẻ ngu xuẩn. Binh không mạnh, ngựa không đủ, tưởng rằng tìm được một con dao mềm trong Nhạc Phường, là có thể một quyền vạn lợi, kết quả thì sao, đó chỉ là một con mèo ba chân! Tự mình gây họa không nói, bây giờ còn liên lụy đến ngươi."
(*) Mèo ba chân: câu thành ngữ ý chỉ một người kém cỏi, không có tài năng thật sự, hoặc chỉ biết một chút kỹ năng nhưng không tinh thông, làm việc dở dang, không đến nơi đến chốn.
Hắn càng nói càng tức giận, tức đến mức vai run rẩy.
Trương Đạc ghìm ngựa lại gần: "Không cần nóng vội như vậy, kiềm chế lại một chút. Chuyện này Bệ hạ sẽ nghi ngờ, nhưng sẽ không tin."
"Nghi ngờ cũng chí mạng, ngươi là người giỏi dùng ly gián kế nhất, năm xưa Trần gia vì sao lại bị vào ngục, chẳng phải vì năm trăm quân tư binh đó, ngay cả một cánh cửa Hạp Xuân cũng không hạ được, nhưng ngươi lại có thể khiến Bệ hạ nghi ngờ sao?"
"Trương Hề chỉ biết bắt chước mù quáng, ngươi sợ cái gì."
Húy danh của Đại Tư Mã trực tiếp nói ra. Triệu Khiêm sững sờ, giọng điệu hơi dịu lại.
"Sợ ngươi nhìn thấy là lão già nhà ngươi liền sợ hãi, ngươi xem, lưng ngươi đầy vết thương kìa."
Lời vừa dứt, người trên ngựa lại lạnh lùng cười một tiếng, khinh bỉ nói: "Càm ràm, nghĩ cũng nhiều thật."
"Càm ràm? Trương Thoái Hàn!"
"Được rồi! Đừng có gào thét, ta không phải Trần Vọng, có những chuyện không nói với ngươi là không muốn gây rắc rối cho ngươi, ngươi cũng là người đã từng cầm đao đánh trận, phải biết không được để lộ sơ hở, dùng đao dụ địch, rồi mới có thể phản sát sao? Đừng làm loạn kế hoạch của ta."
Nói xong, thúc ngựa lên đường.
Triệu Khiêm vội vàng đuổi theo nói: "Này, ngươi nói rõ ràng ra đi, cái gì mà phản sát."
Trương Đạc không nói, ngược lại vung roi ngựa mạnh hơn, Triệu Khiêm nói: "Ít nhất cũng nói ngươi đi đâu chứ."
Người trên ngựa quay đầu lại: "Tống Thường thị muốn nể mặt ta, không tiện làm mất thể diện của lão già. Ta đi Đình Úy nghe thẩm vấn, ngươi đừng đi nữa, về doanh trại đi."
"Không phải, trong phòng dùng hình nội doanh chỗ ta chẳng phải còn giam ai đó sao? Ngươi khi nào đi hỏi cung vậy?"
"Không muốn nhìn, giao cho Giang Lăng rồi. Ngươi cũng đừng đi xem, chuyện này không hợp với ngươi."
Triệu Khiêm còn muốn nói gì đó, nhưng người đã đi xa rồi.
Hắn chỉ đành ghìm ngựa, nhìn thấy hắn một mình phi ngựa vào bóng cây du dương dày đặc.
Những người tùy tùng phía sau lúc này mới hổn hển đuổi kịp: "Ôi, cuối cùng cũng gặp được tướng quân rồi... Lang chủ của chúng ta..."
Triệu Khiêm phủi bụi trên tay, hất hàm về phía trước.
"Đi Đình Úy rồi."
"Ha... đa tạ tướng quân."
Nói xong liền muốn đuổi theo.
"Quay lại."
"Dạ."
"Lang chủ các ngươi hôm nay sớm đã xử lý ai rồi?"
"Dạ? Ai ạ."
"Ha! Lang chủ các ngươi nuôi một đám mù lòa, cũng thật là đau lòng."
Mấy tùy tùng ngượng ngùng: "Bọn nô tài đi theo bên ngoài, biết chuyện bên trong không nhiều, ngài nên hỏi Giang bá. Nô tài vừa ra ngoài gặp ngài ấy, chuyện khác thì không biết, nhưng thấy ngài ấy cầm thiếp, giống như đi mời đại phu. Bọn nô tài cũng thắc mắc, Lang chủ của chúng ta nếu có gì không khỏe, đều qua tay Mai y chính, cũng chưa bao giờ phải hạ thiếp đi mời đại phu, Giang bá đây cũng không biết là đi mời ai."
Triệu Khiêm không ngờ, mình tùy tiện hỏi một câu, lại dẫn ra một tràng lời nói này, đột nhiên không nhịn được ôm bụng cười phá lên trên ngựa.
Những người tùy tùng đáp lời thấy vậy, ngây người.
Triệu Khiêm vội vàng lau mặt: "Cái này... không sao, không có việc gì, các ngươi đuổi theo đi."
Những người tùy tùng gãi đầu, lại không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lời đuổi theo Lang chủ của mình.
Trong gió có vài sợi cỏ mềm mại bay lất phất, Triệu Khiêm "khạc" mấy tiếng, nhả những sợi lông trong miệng ra, một mặt khoanh tay: "Trương Thoái Hàn, đổi cách mắng ta sao, hả? Lão tử thấy cái cây cổ thụ già này của ngươi giờ lại nở hoa lớn, để xem ngươi có chết vì xấu hổ không."
———————————————————
(1) Đào sinh: Chiếu làm bằng gỗ đào, thịnh hành ở các gia đình giàu có ở phương Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com