Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Hạ lăng (2)

Trời xanh hầu hết vẫn còn ưu ái những người nói lời xuất phát từ tâm. Thích thì cứ dũng cảm mà thích, còn việc có tu thành chính quả hay không thì chưa nói, ít nhất không mâu thuẫn, không hối hận. Triệu Khiêm là người như vậy, Trương Bình Tuyên cũng là vậy.

Khi Tịch Ngân nhìn thấy Trương Bình Tuyên ở ngoài Thái Cực Điện, trời đang âm u.

Từng mảng lớn mây phủ xuống người nàng, nàng vận một bộ áo đối vạt thêu vân đỏ thẫm, lặng lẽ quỳ dưới thềm đá cẩm thạch trắng.

Tịch Ngân bất chấp gió bắc cắt da thịt bước ra từ Thái Cực Điện, Thường Thị Tống Hoài Ngọc đứng trước cửa điện, thấy Tịch Ngân tay xách chiếc áo choàng lông hạc, vội hỏi: "Bệ hạ có lời gì dặn dò sao?"

Tịch Ngân vội ra hiệu im lặng.

"Ta lấy trộm đấy."

Tống Hoài Ngọc nhíu mày: "Ôi chao, nha đầu ngươi thật to gan. Bệ hạ cho ngươi hầu hạ cận thân, nhưng đâu có trao chưởng sự lệnh của Thái Cực Điện cho ngươi. Ngươi làm vậy, lát nữa chẳng phải sẽ bị trách phạt sao?"

Tịch Ngân đưa áo choàng cho Tống Hoài Ngọc: "Dù sao đó cũng là Điện hạ, Tống Thường Thị. Điện hạ không muốn gặp ta, ông hãy mang chiếc áo choàng này đưa cho nàng ấy. Trưa nay có một trận gió lớn, trời trở lạnh đột ngột, Điện hạ sẽ không chịu nổi đâu. Nếu Bệ hạ quở trách, cứ đưa ta đến chịu tội."

Tống Hoài Ngọc liếc nhìn Tịch Ngân, nàng mặc y phục cung đình màu trắng ngà, như một đóa bạch mai run rẩy trong giá rét.

Ông ấy chứng kiến nha đầu này từ một tử tù mà bước vào Thái Cực Điện. Giờ đây, trong điện, bên cạnh vị đế vương xưng cô đạo quả kia, cũng chỉ có mình nàng, nhất thời nàng có thể nói là vinh hiển cực độ. Nhưng nàng và tòa cung thành dát vàng lộng lẫy này vẫn tỏ ra không hợp chút nào. Tất cả cung nhân đều run rẩy phục vụ Trương Đạc, đồng thời còn phải gồng mình giữ lấy vẻ tao nhã cung đình đang lung lay sắp đổ. Còn nàng, trong vũng nước tù đọng của những con người giấu móng vuốt thăm dò lẫn nhau, lại càng hiện lên rõ nét, tươi mới.

"Thường Thị đi đi."

Tống Hoài Ngọc thở dài: "Ngươi làm vậy cũng vô ích thôi, Điện hạ... sao chịu nhận cho được."

Gió rít lạnh lẽo thổi lên bậc đá. Thấy trời đã sắp vào đông, trên đôi hạc đồng trước điện đã kết một lớp sương mỏng, Tịch Ngân ngẩng đầu nhìn những đám mây âm u trên trời, nói: "Vậy ta cũng không thể không làm gì, Điện hạ là vì cứu huynh trưởng ta. Tống Thường Thị...cái này..."

"Cô nương nói đi."

"Ta nghe nói Thái hậu... dời Đông Hối Đường rồi?"

Tống Hoài Ngọc lắc đầu.

"Đó không phải 'dời', đó là Bệ hạ cưỡng chế mời về, Đông Hối Đường... cháy rồi."

"Cháy rồi?"

"Phải..."

Lời vừa dứt, cửa điện phía sau được cung nhân đẩy ra, gió từ cửa động đột ngột ùa vào, y phục trên người Tịch Ngân bay phần phật. Đình úy Lý Kế từ trong điện bước ra.

Tịch Ngân thấy Tống Hoài Ngọc lùi lại hành lễ, vội vàng cũng theo đó lùi xuống thềm.

Lý Kế mặt mày nghiêm trọng, khi bước xuống bậc thềm, ông ta nhìn thoáng qua Trương Bình Tuyên đang quỳ dưới thềm, rồi lắc đầu thở dài.

Tống Hoài Ngọc tiễn ông ta đi xa, rồi bĩu môi với Tịch Ngân: "Ngươi vào đi."

Tịch Ngân đi vòng qua tấm bình phong chạm khắc kỳ lân bằng gỗ hoàng hoa lê đứng sừng sững trước chính điện, bước vào hậu điện.

Trương Đạc ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn chân chấn song gỗ bách. Bóng Tịch Ngân đổ lên người hắn, hắn cũng không ngẩng đầu.

Tịch Ngân lướt mắt nhìn những tấu chương trên bàn hắn, phần lớn đều đang mở ra, nhưng chưa thấy phê tấu.

"Chữ ngươi phải viết, đã viết xong chưa?"

Hắn bất chợt hỏi một câu, Tịch Ngân rụt cổ, không dám đáp lời.

Trương Đạc chống trán ngẩng mắt nhìn nàng. Chỉ tay về phía trước.

"Lại đây."

Nơi đây là hậu đường phía đông Thái Cực Điện, không phải tẩm điện của Trương Đạc. Phía đông là Thượng Thư Tỉnh, Trương Đạc thường xử lý chính sự ở đây. Ban đầu Tịch Ngân rất không quen với nơi này, cửa màn trùng điệp, trước mỗi cánh cửa đều có nội thị và cung nhân túc trực, hoàn toàn khác biệt với những ngày nàng ở bên Trương Đạc tại Thanh Đàm Cư.

Vì vậy, dù hắn đã mở lời, nàng cũng không dám lại gần.

Trương Đạc thấy nàng đứng chôn chân không động, liền đưa tay lấy chiếc bút cán dài chạm khắc, gõ một cái lên bàn, trầm giọng nhắc lại:

"Lại đây."

Tịch Ngân nhìn quanh các cung nhân đang đứng hầu, mặt ai nấy đều không biểu lộ cảm xúc.

Triều đại cũ lật đổ, thiên hạ đổi họ, niên hiệu đổi mới. May mắn thay, cấm uyển này thoát khỏi chiến hỏa, được bảo toàn. Vị Tân đế này cũng không hạ lệnh chém giết cung phi và cung nhân, bởi vậy ai nấy đều tự thấy may mắn, nhưng cũng tự lo cho mình. Trong mắt họ, Trương Đạc khác với những người thừa kế hoàng vị qua nhiều đời, hắn không có khí chất tao nhã truyền đời của hoàng tộc. Hắn như một khối băng được đào lên từ chín tầng thâm cốc, đại đa số thời gian, không thấy chút sinh khí dịu dàng nào.

Mọi người sợ chỉ một bước đi sai, sẽ phải theo chân chủ cũ mà ra đi.

Tịch Ngân lướt qua các nội thị mặt vô cảm, đến trước mặt Trương Đạc, rụt rè không dám cử động.

Trương Đạc tiện tay lấy tập chữ nàng đã luyện từ sau đống tấu chương, trải ra trước mặt mình.

"Bài 《Tựu Cấp Chương》 của ta, ngươi đã luyện hơn nửa năm rồi đấy."

Hắn là đang mắng chữ nàng xấu.

Nhưng những người trong điện đều ngầm sững sờ, hắn đối với một nô tỳ, vẫn giữ cách xưng hô cũ.

Tịch Ngân bị hắn nói đến đỏ mặt, xoắn chặt dải lưng áo không nói tiếng nào.

"Câm rồi sao?"

Trương Đạc cảm thấy không khí chợt có chút ngượng nghịu, hạ giọng hỏi nàng một câu. Chợt thấy ánh mắt Tịch Ngân lướt qua các cung nhân đang đứng hầu.

"Tịch Ngân!"

"...Dạ?"

Nàng mơ hồ hoàn hồn, "Nô... nô lát nữa sẽ viết bù đủ số chữ của ngày hôm nay."

Trương Đạc day day thái dương, gập tấu chương bên tay lại, nói với cung nhân trong điện: "Tất cả lui xuống."

Cung nhân tuân lệnh, lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài.

Tịch Ngân có chút bối rối đứng đối diện Trương Đạc, cửa sổ hé một khe nhỏ, những sợi tóc tơ mềm mại bên tai nàng khẽ phất phơ.

"Trong lòng ngươi sợ những người này sao?"

Trương Đạc vừa cầm bút vừa hỏi Tịch Ngân.

Tịch Ngân im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Lúc ở Thanh Đàm Cư tốt lắm, không có ai để ý lời nói, hành động của nô."

"Ngươi ngồi xuống đi."

"Không dám."

"Vì sao?"

"Tống Thường Thị nói, không được ngồi cùng chiếu với Thiên tử."

Trương Đạc xoa xoa cổ tay hơi cứng.

"Trẫm cho phép ngươi ngồi."

Tịch Ngân nghe vậy vai khẽ rụt lại.

Chữ "Trẫm" này, có trong 《Tựu Cấp Chương》, Giang Thấm cũng đã dạy nàng viết, sau đó, còn bổ sung giảng về liệt truyện của Lý Tư trong 《Sử Ký》. Nói rằng: "Ban đầu, Triệu Cao làm Lang trung lệnh, kẻ bị giết và kẻ bị trả thù riêng rất nhiều, sợ các đại thần vào triều tấu việc sẽ hủy báng, liền nói với Nhị Thế rằng: 'Sở dĩ Thiên tử cao quý là chỉ vì nghe tiếng mà quần thần không ai được thấy mặt, nên mới xưng là 'Trẫm'.' Chữ này mang ý nghĩa 'Thiên hạ đều là của Trẫm. Hoàng quyền độc tôn.'"

Nhưng từ khi vào cung thành đến nay, đối diện Tịch Ngân, Trương Đạc chưa từng xưng hô như vậy.

Đây là lần đầu tiên chăng, Tịch Ngân cảm thấy con người Trương Đạc, đã có một ý nghĩa về quan niệm. Trước đây bất luận hắn hành sự thế nào, hắn cũng chỉ là một quý nhân cô độc ở nhân gian, sẽ chịu hình thương, sẽ giãy giụa hấp hối sau khi bị thương. Nhưng khi chữ này thốt ra, hắn đã trở thành một quân vương không thể bị lăng nhục, không thể bị dùng nhục hình, cũng không thể vì tình thân mà do dự, đau khổ nữa.

"Ngươi không ngồi thì cứ đứng mà đáp. Vì sao lại sợ họ?"

Tịch Ngân bất giác nhìn xuống mũi chân mình.

"Nô cũng không biết nói sao, nô chỉ cảm thấy, họ ngay cả dáng đi cũng quy củ và đẹp mắt, khi hầu hạ ngài... không phải, khi hầu hạ Bệ hạ, đặt chén, trải giấy, không một tiếng động nào. Ở cùng họ, nô... thật sự rất thô vụng."

"Ngươi không cần sợ họ."

Hắn nói đoạn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ngươi là nữ nhân ta đưa vào Thái Cực Điện, ta còn không sợ quần thần trên điện, ngươi cũng không được sợ những cung nhân này."

Tịch Ngân ngây người gật đầu.

Trương Đạc nâng tay mài mực, nói tiếp: "Tịch Ngân, sự tu luyện và khí độ của con người không phải nhất thời mà có được. Điều này giống như luyện chữ vậy, lực đạo trên tay phải trải qua nhiều năm mới thành, kiên trì qua năm năm không có kết quả lớn, cũng sẽ thấy được thành tựu nhỏ. Nhưng có một điều là cần thiết, ngươi phải là người có tâm cầm bút. Bằng không, như ta đã nói với ngươi."

Hắn ngừng lại một chút, lạnh giọng nói: "Ngươi sẽ bị lăng ngược đến chết."

Ngón tay Tịch Ngân run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe câu này, hai chữ "lăng ngược" quá độc địa, nhưng lại thực sự văng vẳng bên tai.

"Thế nào là... người có tâm cầm bút?"

Trương Đạc đặt bút mực thông lên, xắn tay áo chấm bút.

"Ngươi đang ở Thái Cực Điện, nơi này khác với Thanh Đàm Cư. Có rất nhiều việc ngươi không thể tránh, ta cũng không cho phép ngươi trốn. Ngươi hỏi ta thế nào là người có tâm cầm bút. Ta chính là người cầm bút, ngươi hãy học cho tốt."

Nói xong, hắn chỉ vào mực bên tay.

"Lại đây, viết hết nghiên mực này đi."

Đông Tây đường của Thái Cực Điện, hiếm khi tĩnh mịch như vậy.

Tịch Ngân co hai chân, quỳ gối trên chiếu viết chữ, bên cạnh khuỷu tay nàng là cánh tay của Trương Đạc.

Hắn vẫn không lên tiếng, thỉnh thoảng khi lật tấu chương, cánh tay sẽ cọ sát vào cánh tay Tịch Ngân. Sự gần gũi qua lớp áo, mang lại cho Trương Đạc một cảm giác an tâm khó tả.

Tịch Ngân viết được hơn nửa, nhìn thoáng qua thời gian.

Gần đến giờ thắp đèn, ánh sáng dần mờ đi, nàng cầm bút nuốt nước bọt, vừa định mở lời, chợt nghe người bên cạnh đã hỏi trước.

"Muốn nói gì?"

"Điện hạ... đã quỳ rất lâu rồi."

Trương Đạc đặt tấu chương xuống: "Cứ để muội ấy quỳ."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn chữ nàng viết: "Ngươi biết ta không thích ngươi mở miệng vì Sầm Chiếu."

Tịch Ngân cúi đầu, đặt bút xuống lại viết thêm mấy chữ.

Nhất thời không khí u ám.

Nàng không nói, nhưng lòng Trương Đạc lại có chút loạn.

Tịch Ngân vốn không phải người có tính khí lớn, khi đấu khẩu không thắng được, sẽ im lặng như bây giờ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong lòng nàng đã phục.

Trương Đạc mượn ánh đèn, lén nhìn nàng một cái, quả nhiên thấy trong mắt nàng có vẻ đau lòng.

Hắn tức giận, nhưng lại mâu thuẫn không biết phải trút giận thế nào.

Hắn đã dùng hơn nửa năm trời, để dạy cho nữ nhân từng sợ hãi run rẩy trong xe ngựa của mình một chút dáng vẻ tương xứng với nàng, nhưng nàng vẫn luôn mềm yếu cả thân thể lẫn tinh thần.

Trương Đạc không tự chủ muốn quát mắng nàng, nhưng lời đến cửa miệng, hắn lại không thốt ra được.

Đúng như Sầm Chiếu đã nói, nàng là một nữ nhân, hà tất phải chịu những tội ấy. Sầm Chiếu đã chiều chuộng nàng mười mấy năm như vậy, giờ đây nàng vẫn còn mãi nhớ về người đó.

Nghĩ đến đây, Trương Đạc hoàn toàn không thể mắng được nữa.

Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng, nhìn đôi bóng in trên mặt đất, khô khan hỏi một câu.

"Ngươi sao vậy?"

Tịch Ngân dụi mắt.

"Không sao."

Nói đoạn, nàng cố gượng tinh thần từ bên cạnh cánh tay Trương Đạc kéo một tờ giấy mới.

"Ngươi dám giận dỗi với ta?"

"Không dám."

"Vậy ngươi hãy nói chuyện tử tế với ta."

Tịch Ngân dừng bút ngẩng đầu, nàng không biết người trước mắt rốt cuộc muốn gì.

Nàng buồn bã, Trương Bình Tuyên vì cầu xin Trương Đạc xá tội cho Sầm Chiếu, đã quỳ gần cả ngày trời rồi. Nàng muốn cầu xin giúp, nhưng lại bị hắn nghiêm khắc chặn lại. Giờ đây, hắn còn muốn nàng nói chuyện tử tế với hắn, nàng có thể nói gì chứ.

"Nô đã không nhắc đến huynh trưởng nữa, cũng không dám đi gặp huynh ấy, nhưng nô trong lòng vẫn buồn. Bệ hạ, ngay cả buồn bã cũng không cho phép sao?"

"Phải, không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com