Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Em chờ anh

TLT18 - Chương 27

(dreamhouse2255)

Chương 27: Em chờ anh


"Tôi sẽ không lừa em, chỉ là tôi không muốn em bị liên lụy vào chuyện này...... nếu như có thể, xin em hãy cho phép tôi tạm thời được giữ bí mật. Đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt, tôi có thể coi nó như truyện cười trên bàn ăn để kể lại cho em nghe, được không?"


Lời cam đoan này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Lệ Dung. Chuyện của Lệ gia không thể liên lụy tới Kiều Kha, đây là điểm quan trọng nhất.


Nhưng anh cũng không muốn đẩy Kiều Kha ra xa vạn dặm, việc này đối với quan hệ giữa bọn họ cực kỳ bất lợi.


Nhưng lúc này Lệ Dung vẫn chưa biết được chuyện Kiều Kha đã gặp Lệ Bùi Phong trong bệnh viện, hơn nữa còn nhận lầm ông ta thành chính anh, càng không biết lần tiếp xúc ngắn ngủi kia đã đủ để Lệ Bùi Phong nảy sinh hứng thú đối với Kiều Kha.


Đôi mắt đen láy của Kiều Kha thoáng chốc tràn ngập màu sắc. Hắn không biết được giờ khắc này, khi hắn nhìn Lệ Dung thì biểu cảm dịu dàng bao nhiêu, giống như một đứa nhỏ làm nũng với ba mẹ để đạt được mục đích. Hắn đứng dậy, thẳng tay xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Lệ Dung. Hắn không lật tẩy Lệ Dung, thế nhưng động tác cũng rất cẩn thận né tránh miệng vết thương, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh.


Lệ Dung có hơi được sủng mà kinh hãi. Anh chỉ muốn Kiều Kha ngồi gần anh thêm một chút, đừng cách xa đến mức không thể chạm được như vậy, lại không ngờ rằng Kiều Kha sẽ chui vào chung ổ chăn với mình.


Có thể là vì bị thương nên nhiệt độ cơ thể của Lệ Dung có hơi thấp. Anh được thiếu niên ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, gác cằm lên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Kiều Bối, tôi rất nhớ em."


Suýt chút nữa tôi đã không thể gặp lại em.


Vụ tai nạn kia nhắm trực tiếp vào Lệ Dung đang ngồi ghế sau, tài xế là một con ma cờ bạc đã cùng đường, có người thuê gã để gã uống say gây tai nạn, trừ cái đó ra thì hỏi gã cái gì gã cũng không biết.

(dreamhouse2255)

Chú Từ giẫm chân ga kịp thời cứu Lệ Dung một mạng, tuy rằng không thể hoàn toàn tránh thoát nhưng còn hơn là đi đời, chỉ có xương đùi bị gãy cùng với vài chỗ bầm tím, nội tạng và não may mắn không bị tổn thương, Lệ Dung đã vô cùng vừa lòng.


Thủ đoạn của Lệ Bùi Phong quá ngoan độc, suýt chút nữa Lệ Dung không chống nổi. Nhưng việc này cũng không thể trách anh không đủ cảnh giác, ba đời Lệ gia đều là thương nhân đứng đắn, "không được dính dáng đến chuyện trái pháp luật" cũng được viết trong quy tắc gia tộc, ba Lệ Dung mặc dù đã cắt đứt quan hệ với nhà chính nhưng nguyên tắc này vẫn được ông cẩn thận truyền lại cho con trai.


Người nhà họ Lệ có khứu giác nhạy bén với thương trường tựa hồ đã được khắc sâu vào trong gen, cơ hồ mỗi một thành viên trong gia tộc đều cực kỳ có hứng thú với việc buôn bán, vì thế mới khiến Lệ gia xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Có điều tới thế hệ của ba Lệ Dung, chú tư là người có thiên phú nhất thì lại bị hại từ khi còn trẻ, bác cả và chú ba là đồ vô dụng nhưng sử dụng mánh khóe thủ đoạn thì không ai bằng, về phần làm ăn đứng đắn, bọn họ chẳng được tích sự gì.


Ba Lệ Dung đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt mỡ đã được dâng tận miệng này, dùng mười mấy năm, trái cắn một ngụm phải cắn một miếng, chậm rãi nuốt trọn toàn bộ Lệ gia.


Cũng khó trách Lệ Bùi Phong tức giận, vất vả lắm mới cướp được cái ghế chủ nhà, kết quả lại phát hiện Lệ gia đã sớm biến thành cái xác rỗng, dựa vào tính tình vui giận bất thường của ông ta, sao có thể buông tha cho Lệ Dung.


Tất nhiên Lệ Dung cũng không thể nhả ra miếng thịt trong miệng mình được. Giống như lời anh từng nói vậy, trên thương trường dựa vào tài năng, không giữ được gia nghiệp lại để người ngoài được lợi thì chi bằng để ba con bọn họ nuốt, còn tốt hơn là nước phù sa lại chảy ruộng ngoài.


Huống chi Lệ Dung cũng không tin rằng chỉ cần mình chắp tai dâng tài sản lên thì Lệ Bùi Phong sẽ buông tha cho anh. Mấy ngày hôm nay anh đã điều tra rõ cách Lệ Bùi Phong dùng để chiếm lấy Lệ gia. Cả nhà bác cả chìm xuống đáy sông, tuy chú ba trốn được nhưng người nhà lại chịu đủ loại trả thù, những thủ đoạn đó đã đủ cho thấy anh sắp phải đối mặt với một tên điên không có tình thân, thậm chí là không có cả nhân tính.

(dreamhouse2255)

Đâm lao phải theo lao, Lệ Bùi Phong không phải kẻ sẽ giữ mạng lại cho bại tướng dưới tay.


Lệ Dung ôm lấy thiếu niên trong lồng ngực, áp chế bất an trong lòng. Anh phát hiện chỉ cần Kiều Kha có mặt, trái tim anh sẽ trở nên vô cùng mềm mại. Anh nhẹ nâng khuôn mặt Kiều Kha lên, muốn hôn hắn.


Nhưng Kiều Kha nhìn anh, do dự nói: "Lệ Dung, anh nhất định là không hề yêu em."


Đồng tử Lệ Dung co rụt lại, anh mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nói vậy?"


"Đây là sai lầm, là không đúng."


Một khi Kiều Kha hạ quyết tâm thì sẽ không mềm lòng, khuôn mặt hắn lạnh như băng, lạnh đến nỗi người đối diện cảm thấy rét tận xương. Hắn nói tiếp: "Bên trong hợp đồng của chúng ta không có khoản này."


Đây là lần đầu tiên Kiều Kha chủ động đề cập đến hợp đồng. Trong quá khứ, dù là chính hắn hay Lệ Dung cũng đều sẽ cố ý vô tình né đề tài này đi. Kiều Kha phải quay phim, công việc của Lệ Dung cũng bề bộn, thời gian cả hai gặp mặt không nhiều lắm, Lệ Dung vô cùng quý trọng, không muốn để mấy lời không hay này phá hư bầu không khí.


Ban đầu anh đưa ra chuyện ký hợp đồng chỉ là vì muốn danh chính ngôn thuận giữ người lại bên mình, bởi vì khi ấy chính anh cũng kinh ngạc với phần tình cảm tới quá đột ngột này.

(dreamhouse2255)

Bản thân Lệ Dung là một người chậm chạp trong tình cảm, hai lần yêu đương trước đây đều do người khác chủ động theo đuổi anh, anh đồng ý quen thử, nhưng còn chưa đợi anh thích đối phương, đối phương đã không chịu nổi cái tính lúc nào cũng cười ôn hòa của anh, chủ động chia tay.


Khi đó anh cảm thấy chẳng sao cả, tình cảm với anh mà nói không phải thứ nhất định cần có.


Lệ Dung nghĩ cho dù anh có ấn tượng tốt với Kiều Kha, thì phần ấn tượng tốt này cũng sẽ không phát triển quá nhanh, thay vì theo đuổi rồi yêu đương rồi bị đá thì không bằng dùng hợp đồng để che giấu, như vậy thì tối thiểu anh vẫn còn có chút thời gian để sửa sang lại tình cảm của bản thân.


Lệ Dung vẫn luôn nghĩ như vậy. Anh say đắm thân thể của Kiều Kha, muốn chạm vào hắn, muốn hôn môi hắn, muốn cùng hắn làm chuyện thân mật nhất.


Có điều tuổi của Kiều Kha ở trong mắt anh vẫn còn quá nhỏ, tuy rằng lần đó say rượu thì Kiều Kha ở bên trên, nhưng Lệ Dung vẫn luôn rất để ý đến chuyện phân chia vị trí. Mỗi khi anh muốn lấy lại vị trí chủ đạo, thấy Kiều Kha dùng gương mặt ngoan ngoãn nghe lời nhìn mình, trong lòng anh sẽ nảy sinh cảm giác bứt rứt cực kỳ nồng đậm.


Một cái nữa là Lệ Dung cảm thấy bản thân quá chậm tiêu, anh sợ khi mối quan hệ trở nên quá thân thiết, bản thân lại không thể đạt được kỳ vọng về nửa kia của Kiều Kha thì sẽ khiến hắn cảm thấy thất vọng.


...... Kỳ thực, chỉ là lo được lo mất mà thôi.


Lệ Dung vẫn luôn nghĩ như vậy, mãi cho đến giờ phút này, khi Kiều Kha nói "Anh nhất định là không yêu em".


Lệ Dung phát hiện ra anh lại phạm sai lầm rồi, sai vô cùng, sai rất sai.

(dreamhouse2255)

Cho dù trước kia anh chậm tiêu bao nhiêu thì sau khi gặp được Kiều Kha, tốc độ trái tim anh buông vũ khí đầu hàng không hề chậm hơn tốc độ tàu Titanic đắm mình xuống biển.


Tựa hồ từ khoảnh khắc gặp được hắn, Lệ Dung đã bắt đầu chìm đắm, chẳng qua anh chưa phát hiện ra mà thôi.


Không tự chủ được mà muốn đối xử tốt với hắn, nâng niu hắn trong lòng bàn tay, những cảm xúc này chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Lúc trước, Lệ Dung tưởng rằng khoảng cách giữa bọn họ là mười tuổi, mà anh làm người lớn hơn, đương nhiên phải bao bọc lấy người nhỏ tuổi hơn là Kiều Kha.


Nhưng hôm nay, Lệ Dung không dám khẳng định nữa.


Vốn là anh đang ôm Kiều Kha, thân thể lạnh như băng được thiếu niên sưởi ấm, trái tim cũng trở nên nóng bỏng mềm mại, hiện tại lại trở nên cứng ngắc, từ chỗ xương cụt dâng lên từng đợt rét lạnh.


Lệ Dung ngắm kỹ gương mặt của Kiều Kha, muốn tìm một tia vui đùa ở trên đó, nhưng anh phải thất vọng rồi, biểu cảm của Kiều Kha vô cùng nghiêm túc.


Giờ khắc này, trong nội tâm Lệ Dung chỉ còn lại mất mát và hoang mang, anh rất muốn hỏi vì sao.


Nhưng Kiều Kha không muốn cho anh cơ hội hỏi, hắn vỗ vỗ mông Lệ Dung...... bởi vì lưng anh bị thương, không thể vỗ linh tinh.


"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đêm nay em ở lại đây với anh."

(dreamhouse2255)

"Ngày mai em phải quay lại đoàn làm phim rồi, lần này thời gian quay chụp rất gắt, có thể mười ngày nửa tháng cũng không thể gặp mặt, tự anh phải cẩn thận......"


Kiều Kha nhớ tới một tuần này Lệ Dung không hề đi tìm mình, hắn liền cứ vậy mà quên béng anh luôn, thế là cảm thấy hơi hơi áy náy, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là công việc bận quá nhưng tóm lại vẫn là do hắn vẫn chưa đủ tốt.


Dựa vào khoản đầu tư mà Lệ Dung đắp lên người hắn, hắn không nên đối xử với anh như thế.


"Về sau dù có bận đến đâu thì em cũng sẽ không quên gửi tin nhắn cho anh nữa, anh có chuyện gì cũng phải nói với em, đừng gạt em."


"Tuy rằng em không thể giúp đỡ anh, nhưng chúng ta cũng có thể giống như bạn bè bình thường, thi thoảng tâm sự mà đúng không?"


Cho dù tâm trạng của Lệ Dung có hơi xuống dốc, nhưng khi nghe thấy mấy lời dặn dò dài lê thê của Kiều Kha, trong lòng vẫn cảm giác được có chỗ nào đó sai sai.


Vì sao anh lại cảm thấy quan hệ của anh với Kiều Kha hình như đã đổi chỗ? Rõ ràng anh lớn hơn Kiều Kha, vẫn luôn bao bọc hắn, nhưng giọng điệu của Kiều Kha khi nói chuyện với anh nãy giờ thoạt nhìn hắn mới là người hơn tuổi?!


Nhất định là ảo giác thôi......


Kiều Kha cảm thấy bản thân đã "nhắc nhở" anh cực kỳ đúng lúc, Lệ Dung hẳn là đã hiểu được ý của hắn. Nếu Lệ Dung muốn chơi, hắn có thể cùng anh chơi, nhưng không thể nảy sinh tình cảm thật lòng.

(dreamhouse2255)

Hắn sẽ không, Lệ Dung chắc là cũng không. Giống như bây giờ, bảo trì khoảng cách an toàn mới là điều tốt nhất, ai cũng sẽ không bị tổn thương, lúc muốn chia tay cũng có thể rõ ràng dứt khoát.


Giải quyết xong tâm sự trong lòng, đồng thời để Lệ Dung có thể nghỉ ngơi sớm, Kiều Kha liền nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.


Mà Lệ Dung hiện tại thì nào có tâm tình đi ngủ, đau đớn trên thân thể đã đỡ rất nhiều, nhưng trái tim lại co thắt từng đợt.


Anh cúi đầu nhìn thiếu niên trong lồng ngực, trên mặt mờ mịt, cánh tay cũng không tự chủ được mà ôm hắn chặt hơn.


Kiều Kha đang ngủ ngon, đột nhiên bị tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang đánh thức.


Tốc độ của người nọ rất nhanh, gần như là xông vào phòng bệnh.


"Anh Lệ! Anh không sao chứ!?"


Là một người đàn ông cao lớn cường tráng, mặc đồ tối màu, khuôn mặt đôn hậu.


Hắn ta thoạt nhìn rất lo lắng, vừa vào cửa đã chạy đến bên giường Lệ Dung, vừa định nói đã thấy Lệ Dung thở dài một tiếng.

(dreamhouse2255)

Người này rất khờ, hoàn toàn không nắm bắt được ý tứ của Lệ Dung, lớn tiếng nói: "Anh Lệ, anh đừng thở dài, muốn đi WC cũng phải chờ một lát! Chúng ta bị đùa giỡn rồi! Anh bảo em đi theo dõi tên Lệ Bùi Phong kia, hôm nay em liền dẫn theo anh em đi theo ông ta cả ngày, nhưng đến trưa, ông ta vào phòng liền biến mất...... May mà anh không sao hết, em còn tưởng ông ta chạy tới đây tìm anh......"


Còn chưa nói xong, thanh niên cao lớn đã thấy Lệ Dung cực kỳ mất hình tượng liếc mắt xem thường một cái, ổ chăn của anh nhấp nhô lên xuống, sau đó một cái đầu dò xét nhô ra.


"Đây là Từ Thạc, con trai của chú Từ, chơi với tôi từ nhỏ, trước kia từng nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì tự mình mở một công ty bảo an, có điều vẫn chỉ là tay mơ, nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại."


Lệ Dung sờ sờ đỉnh đầu trong lồng ngực, giọng điệu mềm nhẹ giới thiệu cho hắn nghe.


Sau đó lại nói với thanh niên cao lớn: "Đây là Kiều Bối."


Sau đó, làm gì còn sau đó nữa.


Từ Thạc: "......"


Phân biệt đối xử rõ ràng!


Kiều Kha còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mơ màng, hàng mi dày chớp chớp, lại bởi vì vẫn đang chui trong ổ chăn, gương mặt lộ ra bị chăn ủ đỏ bừng, vừa nhìn liền thấy dễ bắt nạt.


Lại nghĩ đến thiếu niên này vừa rồi cả người đều chui trong ổ chăn, ánh mắt của thanh niên cao lớn lập tức trở nên đen tối, nhìn Lệ Dung một cái, lại nhìn thiếu niên xinh đẹp bên trong ổ chăn một cái.

(dreamhouse2255)

"Ầy...... anh Lệ, anh không sao cả là tốt rồi, có thể là do em nghĩ nhiều, em lại đi theo dõi Lệ Bùi Phong đây, cái đó...... quấy rầy rồi, các vị tiếp tục đi."


Lệ Dung: "......"


Kiều Kha nâng tay dụi dụi mắt, vẻ ngoài của thiếu niên quả thực quá xuất sắc, Từ Thạc vừa nhìn liền không dời mắt nổi, nhịn không được mà tặng Lệ Dung một ngón tay cái.


Đối với việc này, cách làm của Lệ đại tổng tài chính là...... xốc chăn, đậy Kiều Kha lại.


Kiều Kha thấy buồn cười, Lệ Dung trước mặt hắn vẫn luôn ôn hòa thành thục, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh biểu hiện cảm xúc ghen tuông rõ ràng như vậy, xem ra quan hệ giữa anh và Từ Thạc rất tốt.


Có điều Kiều Kha nhớ lại những lời mà bọn họ vừa nói, không chê cười Lệ Dung nữa, kéo chăn xuống, tò mò hỏi: "Vừa rồi hai anh nhắc tới Lệ Bùi Phong? Đó không phải là chú của anh sao?"


Lệ Dung ngẩn ra, cầm lấy cánh tay của Kiều Kha, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Sao em biết được Lệ Bùi Phong là chú tôi? Em gặp ông ta rồi?! Ở đâu?!"


Kiều Kha mờ mịt đáp: "Ngay trong bệnh viện, em vừa ra khỏi thang máy liền gặp ông ta, còn nhận lầm ông ta thành anh nữa."


"Cái gì?!"

(dreamhouse2255)

Lệ Dung và Từ Thạc liếc nhìn nhau, biểu cảm của cả hai đều vô cùng nặng nề. Từ Thạc vừa định mở miệng đã bị Lệ Dung ngắt lời, anh nói với Kiều Kha: "Hôm nay em về trước đi, để Từ Thạc đưa em về...... Vài ngày tới tôi sẽ xuất viện, đến lúc đó hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không rảnh về nhà, em ở một mình cũng không tiện, tôi sẽ bảo Phan Nhạc sắp xếp ký túc xá cho em."


Lệ Dung nhắm mắt lại, để nói xong những lời này anh đã phải cố hết sức, chỉ cần tưởng tượng rằng thời gian dài sắp tới sẽ không được gặp Kiều Kha, trong lòng anh liền cực kỳ khó chịu.


Nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác: "Không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi, chờ tôi bận xong, tôi sẽ đi tìm em."


Kiều Kha nhìn anh thật sâu, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trên mặt Lệ Dung tràn ngập lo lắng, nếu chính mình rời đi có thể khiến anh an tâm hơn một chút, Kiều Kha sẽ chấp nhận sự sắp xếp này.


Hắn đặt tay lên cổ đối phương rồi ấn xuống, dán trán mình lên trán anh cọ cọ, vừa như làm nũng lại vừa như an ủi, nói: "Chính anh cũng phải cẩn thận, mấy chuyện như tai nạn giao thông, tốt nhất đừng bao giờ xảy ra nữa."


"Em chờ anh."


Kiều Kha biết đây không phải chuyện mà bản thân có thể nhúng tay vào, hắn cũng không có năng lực nhúng tay, có điều không biết tại sao hắn lại tin tưởng Lệ Dung hết mực, cảm thấy rằng trên đời này không có việc gì có thể làm khó anh.


Có lẽ thêm một thời gian nữa, vị tổng tài ung dung nho nhã này sẽ lại xuất hiện bên cạnh hắn một lần nữa, nói với hắn: "Kiều Bối Bối, tôi rất nhớ em."


Cho tới bây giờ, Kiều Kha vẫn không cho rằng chuyện của Lệ Dung sẽ liên lụy tới bản thân, hay ví như hắn căn bản không thể tưởng tượng được trên đời này tồn tại một vài người, chỉ dựa vào cảm giác thú vị mà có thể làm ra những chuyện như bỏ thuốc người khác.


"Ha...... Ông rốt cuộc...... muốn làm gì?"


Thân thể của Kiều Kha nóng bừng, mỗi một vị trí trên thân thể đều như bị nhóm lên một ngọn lửa vô hình, khó chịu đến nỗi hắn không nói chuyện được rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu, gian nan đứng thẳng dậy, lại bị đối phương dùng tư thái cực kỳ bá đạo đè ép thân thể hắn lên vách tường.


Đối phương cố ý ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, khiêu khích hắn run rẩy: "Tao chỉ muốn xem thử, đứa cháu kia của tao sẽ lựa chọn ra sao, muốn mày hay là muốn tôn nghiêm."


"Rất thú vị, phải không?"


"Đánh rắm!"

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com