Chương 470: Lôi kiếp khiến người tuyệt vọng
XQCKTHH - Chương 470
(dreamhouse2255)
Chương 470: Lôi kiếp khiến người tuyệt vọng
Bạch Vân Hi nhìn về phía Lam Kiếm Minh, ánh mắt của Lam Kiếm Minh lóe lên một tia không cam lòng, nhưng sau đó lại biến thành yên lặng cô đơn.
Lam Kiếm Minh vốn là niềm kiêu ngạo của Học Viện Lang Duyên, bản thân tự nhiên nên kiệt ngạo bất tuân, cho nên sự đạm nhiên bây giờ đều là do không cam lòng mà thôi, nhưng đối mặt với lôi kiếp như vậy, ai có thể làm gì được.
"Vì sao lôi kiếp ở đây lại như vậy?" Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
"Có lời đồn nói là Điện Phủ Vĩnh Hằng phạm vào cấm kị của thiên đạo, bị thiên đạo phản phệ, cho nên đứt mất truyền thừa, còn chúng ta bây giờ thì bị cho là người của Điện Phủ Vĩnh Hằng, không thử đột phá cảnh giới thì không sao, nhưng một khi dẫn tới lôi kiếp, vậy thì tình cảnh chính là như trước mặt các ngươi đấy." Lam Kiếm Minh nói.
Bạch Vân Hi: "......"
Lam Kiếm Minh thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Cho nên, các ngươi cũng đừng có nghiêm túc tu luyện làm gì, nhân sinh khổ đoản, có thể sống được mấy năm thì sống thêm mấy năm đi."
Bạch Vân Hi lập tức liền hiểu dụng ý mà Lam Kiếm Minh dẫn hắn cùng Diệp Phàm đi xem trận lôi kiếp này.
"Các ngươi tự mình trở về, ta đi trước." Xem qua một trận lôi kiếp, tâm tình của Lam Kiếm Minh có vẻ kém đi nhiều lắm, hậm hực rời đi.
Bạch Vân Hi hơi lưỡng lữ nhìn Diệp Phàm: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"
Diệp Phàm lấy lòng cười nhìn tiểu lôi thú: "Tiểu Bạch, đổi thành là ta phải đối mặt với lôi kiếp như vậy, ngươi có thể giúp ta chống đỡ không?"
(dreamhouse2255)
Tiểu lôi thú bị dọa sợ, lộ ra vẻ mặt bất an giống như hamster nhỏ đang sợ hãi.
Diệp Phàm cau mày lại: "Ngươi đừng nhát, ngươi nhát như này chẳng phải là đọa mất hung danh của tộc các ngươi hay sao."
Tiểu lôi thú co rụt bốn chân lại, nằm trên mặt đất giả chết.
Diệp Phàm: "......"
Bạch Vân Hi nhìn tiểu lôi thú, lắc đầu, tuy rằng tiểu lôi thú rất đặc biệt nhưng nó chung quy vẫn chỉ là ấu thú, năng lực thừa nhận có hạn.
"Diệp Phàm, ngươi đừng bắt nạt nó." Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.
Diệp Phàm do dự một chút, rầu rĩ nói: "Xem ra hiện tại trọng điểm là ở luyện thể rồi, chuyện tăng linh lực có thể thả lỏng một chút."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta có thể đi tìm Hỗn Độn Thanh Liên trước."
Hỗn Độn Linh Căn Đan không chỉ có thể cải thiện linh căn của Diệp Phàm, nó còn có thể cải thiện cả thể chất của Diệp Phàm nữa, một khi Diệp Phàm chuyển đạo thể thành hỗn độn linh căn, thể chất nhất định cũng sẽ tăng lên, muốn độ kiếp cũng nắm chắc hơn một chút.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."
(dreamhouse2255)
Quyết định chủ ý xong, Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm liền đi điều tra tin tức về Hỗn Độn Thanh Liên.
Hỗn Độn Thanh Liên là thứ tốt, nhưng bởi vì nơi đây không thể thăng cấp Luyện Hư, cho nên giá trị của Hỗn Độn Thanh Liên cũng bị giảm xuống.
Diệp Phàm nghe được một ít tin tức nói là Hỗn Độn Thanh Liên sinh trưởng ở Mê Hồn Khu, nơi đó có rất nhiều du hồn, năm đó Điện Phủ Vĩnh Hằng bị thiên đạo phản phệ, không ít tu sĩ Luyện Hư, Hợp Thể chết thảm, oán niệm của những tu sĩ đó biến thành du hồn không tiêu tan, tụ tập ở Mê Hồn Khu, bất cứ tu sĩ nào tiến vào Mê Hồn Khu cũng đều dễ bị du hồn trong đó làm lạc tâm trí, chiếm cứ thân thể.
Trước đây đã có mấy vị tu sĩ bị chiếm cứ thân thể rồi, nhưng sau khi những người đó bị đoạt xá xong, linh hồn cùng thân thể không có cách nào tương dung, một thời gian sau liền nổ tan xác mà chết.
Mê Hồn Khu rộng lớn vô ngần, bình thường các tu sĩ ở đây đều không đi đến đó thiệp hiểm.
Biết là du hồn, Diệp Phàm liền an tâm hơn nhiều, trong tay Diệp Phàm có Thiên Hỏa, Tiểu Bạch là khắc tinh của du hồn, Tiểu No sau khi biến dị xong cũng có thể cắn nuốt du hồn.
......
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đang chuẩn bị đi tìm Hỗn Độn Thanh Liên, Lam Miểu tìm tới.
"Lam sư tỷ!" Bạch Vân Hi nhàn nhạt chào hỏi.
(dreamhouse2255)
Sắc mặt của Lam Miểu không tốt lắm, trông có vẻ khá là suy sút.
Lúc trước Lam Kiếm Minh dẫn Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm đi xem tu sĩ thanh bào thăng cấp, Bạch Vân Hi đã nhìn thấy Lam Miểu, có lẽ là Lam Miểu cũng bị cảnh tượng khi ấy dọa sợ.
"Lam sư tỷ, ngươi vẫn ổn chứ?" Bạch Vân Hi hỏi.
Lam Miểu lắc đầu: "Cũng tạm được, ta mới vừa gia nhập một câu lạc bộ tìm đường, hai vị có hứng thú không?"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Câu lạc bộ tìm đường, các ngươi muốn tìm đường ra sao?"
Lam Miểu gật đầu: "Nơi này quá quỷ dị, thăng cấp ở đây chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người đều muốn ra ngoài."
Diệp Phàm nhíu mày lại: "Không phải mọi người nói là không có đường ra sao?"
"Không tìm thấy cũng phải tìm chứ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở lại đây chờ chết thôi sao?" Có lẽ là Lam Miểu nhận ra được mình đã quá kích động, nàng lập tức hạ thấp âm điệu xuống, "Hội trưởng của chúng ta nguyên hình là một còn tê tê, nói không chừng sẽ tìm được đường ra."
Diệp Phàm: "......" Đúng là con tê tê có thể đào động, nhưng như vậy thì không có gì ghê gớm.
"Nghe mọi người trong câu lạc bộ nói, hội trưởng của chúng ta từng dựa vào trộm mộ làm giàu, còn từng ăn trộm mộ địa của một tu sĩ Hợp Thể, hắn vẫn có chút bản lĩnh." Lam Miểu nói.
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm: "......"
"Xin lỗi Lam sư tỷ, ta cùng Diệp Phàm đã gia nhập vào câu lạc bộ hội họa Thiên Hổ." Bạch Vân Hi nói.
Lam Miểu không chút để bụng cười nhạt: "Không sao, các câu lạc bộ cũng không có quy định chỉ cho gia nhập một hội nhóm mà, có rất nhiều người đều tham gia mười mấy cái câu lạc bộ lận, dù sao thì không thể tu luyện cũng rất nhàm chán, nhân viên còn phải lưu động."
Bạch Vân Hi xấu hổ cười nói: "Tạm thời chúng ta không có hứng thú gì."
Lam Miểu nghiêm túc nhìn Diệp Phàm: "Diệp sư đệ, nếu như ngươi có biện pháp đi ra ngoài, nhất định phải mang theo tỷ tỷ nữa đấy, tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tiên tinh."
Diệp Phàm: "......"
Bạch Vân Hi cau mày nhìn Lam Miểu: "Sư tỷ quá coi trọng Diệp Phàm rồi, bên trong bí cảnh này có rất nhiều tu sĩ tài ba, so với những thiên tài đó mà nói, Diệp Phàm cũng chỉ bình thường thôi."
Lam Miểu lắc đầu: "Bạch sư đệ quá khiêm nhượng rồi, thực lực của Diệp sư đệ rõ như ban ngày, nếu nói là trong bí cảnh này có người nghĩ ra được biện pháp phá cảnh, vậy thì Diệp sư đệ nhất định là một trong số đó."
Diệp Phàm cười nói: "Sư tỷ rất có ánh mắt mà! Nếu ta có biện pháp, nhất định sẽ mang ngươi đi cùng."
(dreamhouse2255)
Lam Miểu nhận được lời bảo đảm của Diệp Phàm xong, yên tâm rời đi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái: "Có vẻ Lam sư tỷ rất tin tưởng ngươi!"
Diệp Phàm tự tin cười đáp: "Đương nhiên rồi, ta chính là thiên tài mà!"
Bạch Vân Hi: "Mặc kệ nàng, chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi."
Diệp Phàm gật đầu: "Được."
......
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi về phía Mê Hồn Khu, vừa tới phụ cận, hai người đã nhìn thấy cả một biển Mộng Hồn Hoa.
Biển Mộng Hồn Hoa này rộng hơn cái mà Diệp Phàm từng thấy trước đó nhiều, hoa nở cũng tươi hơn nhiều.
Diệp Phàm vừa tới gần biển hoa đã có cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương, không phải do nhiệt độ hạ xuống, mà là trái tim lạnh, Diệp Phàm có cảm giác như sắp phải chết tới nơi, hối hận, không cam lòng bao phủ toàn thân.
Diệp Phàm triệu hồi Hành Tây bao phủ lấy toàn bộ thân thể, Bạch Vân Hi cũng thả Huyền Băng Hàn Diễm ra.
(dreamhouse2255)
"Khi Điện Phủ Vĩnh Hằng gặp phải thiên phạt, nhất định các tu sĩ ở đó đã rất tuyệt vọng." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Cũng không biết các tu sĩ ở Điện Phủ Vĩnh Hằng đã làm cái gì mà lại đưa tới kết cục như này."
"Mặc kệ nó, chúng ta đi tìm đồ thôi." Bạch Vân Hi nói.
Bên trên biển Mộng Hồn Hoa có rất nhiều du hồn, phần lớn du hồn đã không còn lại bao nhiêu ý thức, chỉ biết mơ màng hồ đồ bay loạn khắp nơi.
Diệp Phàm tìm tới tìm lui trong bụi hoa, đột nhiên, một đầu hồn thú hung tợn nhào về phía hai người, Ngao Tiểu No không cần nghĩ ngợi đã xông lên, kéo chân của hồn thú đó lại, Tiểu Bạch thì thả ra một tia sét, hồn thú tức khắc tan vỡ.
Nhìn thấy thảm trạng của hồn thú đó, mấy đầu hồn thú vốn đang tụ tập xung quanh tức khắc tản đi.
"Nó yếu thật đấy!" Diệp Phàm nói.
"Có lẽ nó chỉ bị phái ra thử thôi, đừng thiếu cảnh giác." Bạch Vân Hi nhìn về phía xa xa, năm đó số lượng tu sĩ của Điện Phủ Vĩnh Hằng chết đi đếm không thể hết, biển hoa này nhất định không chỉ có vài con hồn thú mà thôi.
Diệp Phàm mỉm cười: "Chỉ là mấy cái du hồn không cam lòng về việc mình đã chết mà thôi, không có gì ghê gớm."
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi liên tục đi sâu vào biển hoa, đột nhiên, mười mấy đầu hồn thú nhào lên.
Phần lớn hồn thú có một chút ý thức, hiểu là đơn độc đả đấu đánh không lại, liền bắt đầu kết bè kết đội lên.
Diệp Phàm thả linh hồn lực ra, đập nát một đầu hồn thú xông lên, rất nhanh sau đó cũng giải quyết xong mười mấy đầu hồn thú, đám còn lại thấy thế lập tức giải tán.
Diệp Phàm nhìn đám hồn thú tan đi, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có hàng trăm hàng ngàn đầu hồn thú cuồn cuộn xông tới, vậy cho dù hắn có nhiều thủ đoạn tới đâu thì cũng sẽ quá sức, may mắn số lượng hồn thú không sợ chết không nhiều lắm, phần lớn đều biết xu lợi tị hại.
Diệp Phàm duỗi tay ra, bắt lấy một đoạn thần hồn, thử đọc.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?" Thần niệm bên trong Mộng Hồn Hoa phần lớn tràn ngập khí tức tuyệt vọng, ở lại đây lâu dễ bị ảnh hưởng, dao động thần chí.
"Không có gì, đoạn thần chí này không có cảm xúc, chỉ còn lưu lại một ít trí nhớ về phù chú của một tu sĩ Luyện Hư mà thôi, không được đầy đủ, giá trị tham khảo có hạn, nếu như đầy đủ thì khó lường." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Không sao thì tốt."
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi tốn không ít công phu mới đi qua được biển hoa, tới mục đích.
Một gốc cây thanh liên lẻ loi lớn lên trên mặt hồ xanh biếc, Diệp Phàm vừa nhìn thấy thanh liên liền hai mắt tỏa sáng: "Không ngờ lại thật sự có, đây đúng là nơi tốt mà!"
Bạch Vân Hi híp mắt, thầm nghĩ: May mắn tu sĩ Luyện Hư không thể đi vào bí cảnh, nếu không, đống hồn thú ngoài kia không cản nổi quá nhiều tu sĩ, mà các tu sĩ bị vây nhốt ở đây thì lại bị ma nghiền ý chí chiến đấu, cho nên gốc Hỗn Độn Thanh Liên này mới có thể an ổn lớn tới bây giờ.
Diệp Phàm cẩn thận đặt Hỗn Độn Thanh Liên vào trong một cái hộp ngọc.
(dreamhouse2255)
..........
Méoo: Tui nghỉ lễ hơi lâu, trong tuần vừa rồi hơi bận xíu, hứa tuần sau sẽ đền bù cho mọi người (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com