Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 476: Tiểu No khẩu vị tốt

XQCKTHH - Chương 476

(dreamhouse2255)

Chương 476: Tiểu No khẩu vị tốt


Câu lạc bộ mạt chược Ăn Đến No.


"Hội trưởng, ngươi không chơi mạt chược sao?" Lam Kiếm Minh khó hiểu hỏi.


Mộ Bạch buồn bực nói: "Liên tục thua mười tám ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy nữa, của cải của ta sẽ bị thua sạch hết, cái đám đó đều là kẻ ăn thịt người không nhả xương mà, ta muốn nghỉ ngơi một chút, xem xem có thể đổi vận không."


Lam Kiếm Minh: "......" Liên tục thua mười tám ngày, xem ra chẳng những vận khí của Mộ Bạch chẳng ra gì, trình độ cũng chẳng ra gì mà!


"Nhất định là nữ nhân đó ra ngàn, nếu không vì sao ta lại thua liên tục như vậy cơ chứ." Mộ Bạch lòng đầy căm phẫn nói.


Lam Kiếm Minh nghe rất nhiều người nói trình độ mạt chược của Mộ Bạch chẳng ra gì, bây giờ nghe thấy Mộ Bạch nói như vậy, hắn chỉ có thể im lặng không phụ họa.


"Không nói đến mạt chược nữa." Có lẽ là trong lòng Mộ Bạch cũng cảm thấy hơi chột dạ, cho nên liền thay đổi đề tài: "Nghe nói mấy hôm trước hội trưởng của câu lạc bộ tìm đường làm cho chính mình cũng bị lạc, phải làm phiền đến sư đệ của ngươi đi cứu?"


Lam Kiếm Minh gật đầu: "Phải! Vị sư đệ ấy của ta tinh thông luyện đan, trận pháp, rất là khó lường!" Đáng tiếc lại bị nhốt ở đây, nếu để cho các trưởng lão trong học viện biết, sợ là bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, nghe Lam Miểu nói, trong học viện có rất nhiều trưởng lão đều thích vị sư đệ này.

(dreamhouse2255)

"Con tê tê đó rất có chí khí, đáng tiếc...... năm đó vị trận pháp sư tự sát kia từng nói, di tích này là một cái mê cung, đi qua đi lại cũng chỉ là chạy vòng vòng trong mê cung mà thôi, muốn đào được một con đường ra là không có khả năng." Mộ Bạch chán nản nói.


Lam Kiếm Minh thở dài: "Nhìn không rõ cũng tốt." Nhìn càng rõ thì lại càng tuyệt vọng.


Nếu như có thể đào ra được một con đường thì đã sớm có người làm rồi, mấy vạn năm nay đã có bao nhiêu tu sĩ thiên tài ngã xuống, không chỉ có vị trận pháp sư tự sát kia, cũng từng có một thiếu nữ của phượng tộc độc kiếp thất bại nói, phiến hư không này đã bị đóng cửa, phải phá vỡ cửa mới có thể tìm được đường ra ngoài.


"Hình như tu vi của sư đệ ngươi lại tăng lên một ít!" Mộ Bạch nói.


Lam Kiếm Minh gật đầu: "Hình như là vậy." Diệp Phàm vẫn luôn ở trong Tháp Thời Gian, tu vi đương nhiên sẽ tăng lên rất nhanh.


Bên trong Tháp Thời Gian, Diệp Phàm đang nấu một nồi nước thuốc.


So với việc dùng Mộc Thạch Chi Tâm để luyện đan, nấu nó lên thành canh hiệu quả sẽ càng tốt hơn.


Sau khi có được Mộc Thanh Chi Tâm, Diệp Phàm không có lập tức ăn luôn, vừa rồi hắn ngẫu nhiên có được vài cọng linh thảo đặc biệt ở trong nhẫn không gian lấy xuống từ di hài mấy các tu sĩ, Diệp Phàm mới quyết định mang Mộc Thạch Chi Tâm đi nấu.


Bên trong dược đỉnh, nước thuốc đã biến thành màu xanh lục đậm, liên tục sủi lên bong bóng, tản ra xung quanh hương vị rất đặc biệt.


Bạch Vân Hi ngồi ở bên cạnh, cau mày lại.

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm say mê hít sâu một hơi, nói: "Vân Hi, thơm quá thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?"


Khí vị toát ra từ bên trong dược đỉnh, nói thật, Bạch Vân Hi không dám khen tặng.


Bạch Vân Hi cảm thấy có thể mỗi người ngửi thấy mùi hương này sẽ có cảm nhận khác nhau, giống như mùi sầu riêng vậy, có người cảm thấy thơm, có người cảm thấy không chịu nổi. Bạch Vân Hi cảm thấy cái hương vị này cực kỳ thối, thật sự không thể hiểu nổi vì sao Diệp Phàm lại có thể say mê như vậy.


Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi che mũi lại, khó hiểu hỏi: "Vân Hi, ngươi ngửi không quen sao?"


"Quá thối!" Bạch Vân Hi tức giận nói.


Diệp Phàm chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, khó hiểu nói: "Không có! Rất thơm mà!"


"Ngươi cảm thấy thơm thì tốt." Bạch Vân Hi nói.


Diệp Phàm gật đầu, "Ừ" một tiếng.


Dưới sự phối hợp của các loại linh dược, dược lực của Mộc Thạch Chi Tâm được thôi phát ra hoàn toàn, trong không khí tràn ngập mùi hương của dược liệu.


Cảm nhận được dược lực đang tràn ra, Bạch Vân Hi vội nói: "Mau uống đi, đừng lãng phí."

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm ừng ực ừng ực liên tục uống hơn nửa nồi, bộ dáng vẫn chưa hết thèm.


Diệp Phàm liếm môi, nhìn về phía Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, canh này uống rất ngon, ngươi có muốn thử một chút không?"


Bạch Vân Hi bóp mũi lại, xua tay: "Ngươi uống đi, mau uống đi, ta không muốn uống."


Diệp Phàm tỏ vẻ rất là tiếc nuối về việc Bạch Vân Hi không có lộc ăn, sau đó liền thẳng thắn uống hết nửa nồi còn lại.


Sau khi uống xong, thân thể của Diệp Phàm lập tức được tẩm bổ, kinh mạch trong thân thể hắn hơi hơi sáng lên, làn da cũng xuất hiện rất nhiều đường chỉ vàng kỳ quái.


Diệp Phàm nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hấp thu dược lực, theo dược lực được chuyển hóa, ánh sáng vàng trên kinh mạch của Diệp Phàm dần nhạt xuống.


Diệp Phàm tiêu tốn mấy canh giờ mới hấp thu hết toàn bộ dược lực.


"Thế nào?" Thấy Diệp Phàm mở mắt ra, Bạch Vân Hi gấp không chờ nổi hỏi.


"Khá tốt, Mộc Linh Chi Tâm mở rộng kinh mạch của ta ra thêm một chút." Diệp Phàm lắc lư thân thể, nói.


Nhận được lời hồi đáp của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kinh mạch được mở rộng đồng nghĩa với việc có thể tồn trữ càng nhiều linh khí hơn: "Vậy thì tốt." Kinh mạch càng rộng, khi đối chiến với tu sĩ cũng giai sẽ chiếm càng nhiều tiện nghi hơn.

(dreamhouse2255)

Sau khi kinh mạch mở rộng, tu vi của Diệp Phàm lại giảm xuống một ít.


"Tiểu No đâu?" Diệp Phàm hỏi.


"Đang ở câu lạc bộ, nó nói là bây giờ có quá nhiều quán mạt chược lậu, nó phải tọa trấn ở tổng bộ tránh để cho đám hàng giả đó cướp đi thân phận hội trưởng câu lạc bộ lớn nhất trong di tích của nó." Bạch Vân Hi nói.


Diệp Phàm: "......"


......


Câu lạc bộ Ăn Đến No.


Lam Kiếm Minh đi vào phòng hội trưởng, nói: "Hội trưởng, có thêm hai thành viên muốn gia nhập."


Ngao Tiểu No ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Lam Kiếm Minh cái, sau đó nỗ lực giả bộ ra phong phạm của đại nhân vật, "Quy củ cũ, để bọn họ giao tiền làm đăng ký đi!"


Lam Kiếm Minh gật đầu: "Được, hội trưởng, ngươi đang ăn Mộng Hồn Hoa sao!"


"Phải." Ngao Tiểu No nói.

(dreamhouse2255)

Trong lòng Lam Kiếm Minh rất khó hiểu, Mộng Hồn Hoa hấp thu mảnh nhỏ linh hồn sinh ra, là một loại hoa rất quỷ dị, từng có đan sư muốn luyện chế nó thành đan dược hỗ trợ tăng trưởng linh hồn lực, nhưng rất đáng tiếc, đan dược luyện chế từ loại hoa đó chẳng những không thể hỗ trợ tăng linh hồn lực, ngược lại còn làm cho người dùng thần chí không rõ, khẩu vị của Ngao Tiểu No tốt thật đấy, ngay cả nó cũng có thể ăn được.


"Hương vị của hoa này thế nào?" Lam Kiếm Minh nhịn không được hỏi.


"Khá tốt, ngươi muốn nếm thử không?" Ngao Tiểu No hỏi.


Lam Kiếm Minh vội lắc đầu: "Không cần, không cần."


Ngao Tiểu No rất là đồng tình nhìn Lam Kiếm Minh: "Xem ra ngươi không có lộc ăn rồi."


Lam Kiếm Minh: "......" Diệp sư đệ kỳ quái, thú sủng của Diệp sư đệ cũng kỳ quái, còn đứa này kỳ quái hơn đứa sau, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con yêu thú thích ăn Mộng Hồn Hoa.


"Lam sư huynh." Bạch Vân Hi đi tới.


Lam Kiếm Minh gật đầu với Bạch Vân Hi: "Bạch sư đệ tới rồi, khẩu vị của hội trưởng thật đặc biệt, ngươi có thất thế không?"


Bạch Vân Hi cười nhìn về phía Ngao Tiểu No: "Không sao, khẩu vị của hội trưởng chính là như thế, cái gì cũng ăn được."

(dreamhouse2255)

Ăn hoa mà thôi, không có gì ghê gớm, chỉ cần không biến thành hoa si (mê mẩn thứ gì đó đến ngây ngốc) là được.


Bên trong di tích này có rất nhiều Mộng Hồn Hoa, trước khi Mộng Hồn Hoa ở đây bị ăn hết, Diệp Phàm sẽ không cần phải lo lắng cho đồ ăn của Ngao Tiểu No, đây thật đúng là chuyện tốt khiến người ta phấn chấn, không khí bên trong di tích này quá áp lực, chuyện tốt như vậy vẫn nên có thêm mấy cái nữa thì càng được.


"Bạch sư đệ ngươi bận đi, ta ra ngoài đây." Lam Kiếm Minh nói.


Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."


Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No, hỏi: "Mộng Hồn Hoa ăn ngon không?"


Ngao Tiểu No gật đầu: "Cũng không tệ lắm, hình như ta nhận được một chút mảnh nhỏ ký ức."


Bạch Vân Hi tức khắc tỉnh thần lại, theo bản năng hỏi: "Có tin tức gì hữu dụng không?"


Ngao Tiểu No lắc đầu: "Không có, các hình ảnh đều bị xé thành mảnh nhỏ, còn lại toàn là chấp niệm của người chết linh tinh, nếu như có cái gì hữu dụng, ta sẽ nói cho ngươi."


Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."


......(dreamhouse2255)


Bên trên một ngọn núi trong di tích.


Yêu Nguyệt công chúa vung tay lên, nháy mắt, một vòng ánh trăng xuất hiện đánh về phía đỉnh núi, trực tiếp cắt xuống một khối núi.


Yêu Nguyệt công chúa liên tục ra tay, ngọn núi nọ không chịu nổi độc hại, rất nhanh đã biến thành một bãi đất trọc.


"Sư muội, ngươi đang làm gì thế?" Lục Thiển Tâm nhàn nhạt hỏi.


Yêu Nguyệt nhìn Lục Thiển Tâm, không kiên nhẫn hỏi: "Sư tỷ, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được đường ra? Khi nào mới có thể đi ra ngoài?"


Lục Thiển Tâm cười nói: "Không biết, có thể là mấy năm, có thể là mấy chục năm, có thể là mấy trăm năm." Cũng có thể là cả đời.


Nghe thấy Lục Thiển Tâm nói như vậy, sắc mặt của Yêu Nguyệt công chúa trở nên vô cùng khó coi.


Bản thân Yêu Nguyệt công chúa đã có tu vi Hóa Thần đỉnh, vốn dĩ sau khi đi Điện Phủ Vĩnh Hằng tìm cơ duyên chuyến này xong, nàng sẽ trở về tộc địa thăng cấp Luyện Hư, nhưng đột nhiên bị nhốt trong di tích làm xáo trộn hết kế hoạch của nàng.


"Ta không chờ được lâu như vậy!" Yêu Nguyệt công chúa nhíu mày nói.

(dreamhouse2255)

Hoàng tộc cạnh tranh kịch liệt, Yêu Nguyệt công chúa sinh ra trong Thiên Nguyệt hoàng tộc, là một nhân sĩ xuất sắc, nhưng tu sĩ thiên tài ở hoàng tộc rất nhiều, Yêu Nguyệt công chúa chỉ có thể tính là một trong số những người ưu tú mà thôi, bị nhốt bên trong di tích làm cho Yêu Nguyệt công chúa rất lo lắng hoàng tộc sẽ vứt bỏ nàng đi bồi dưỡng một tu sĩ khác.


Lục Thiển Tâm nhìn Yêu Nguyệt công chúa, nói: "Sư muội nóng nảy rồi, có tâm phù khí táo thì cũng không thay đổi được gì! Gần đây trong di tích mở ra rất nhiều câu lạc bộ mạt chược, sư muội có thể đi xem thử xem."


Yêu Nguyệt công chúa nghe vậy chỉ có thể buồn bực rời đi.


Một đầu cửu vĩ hồ không biết lúc nào thì tới, nàng vừa nhảy xuống mặt đất, nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ mặc bạch y.


"Có vẻ như sư muội mới vào không nhẫn nại nổi rồi!" Bạch Linh dựa vào một cây đại thụ, lười biếng nói.


Lục Thiển Tâm ngồi trên cành cây, nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng là người mới mà, luôn cảm thấy là suy nghĩ nhiều thêm chút là có thể đi ra ngoài, hình như nàng còn cảm thấy có thể đào được một con đường ra nữa."


Bạch Linh cau mày lại: "Nếu có thể đi ra ngoài, có ai lại không muốn chứ!"


Lục Thiển Tâm gật đầu: "Đúng vậy!" Lục Thiển Tâm là một đầu lục khổng tước, đã bị vây nhốt bên trong bí cảnh này hai ngàn năm, khi mới vừa tiến vào, nàng cũng từng chạy khắp nơi tìm đường ra, dần dà, tâm tư liền nhạt xuống.


"Cùng vào với vị sư muội ấy có một tu sĩ rất kỳ quái." Bạch Linh nói.

(dreamhouse2255)

"Ai vậy?" Lục Thiển Tâm hỏi.


"Chính là chủ khế ước của hội trưởng câu lạc bộ Ăn Đến No, sau khi hắn vào đây đã dành hầu hết thời gian ở trong Tháp Thời Gian." Bạch Linh nói.


Lục Thiển Tâm híp mắt, trầm tư suy nghĩ: "Chính là đan sư luyện chế ra Tán Linh Rèn Thể Đan đó sao, đúng là người nọ rất thú vị."


"Hình như hắn còn hiểu cả trận pháp nữa, mấy ngày hôm trước Toản Sơn Long đạo hữu bị nhốt, chính là hắn phá trận cứu Toản Sơn Long đạo hữu ra, ta từng đến bên ngoài động phủ của hắn xem thử, phát hiện ra một cái tàn trận rất giống cái mà trận pháp sư điên từng bố trí trước đó." Bạch Linh nói.


Lục Thiển Tâm nhìn về phía Bạch Linh: "Ý của ngươi là, hắn cũng đang nghiên cứu Dẫn Lôi Trận?"


Bạch Linh gật đầu: "Phải."


"Nghe nói Dẫn Lôi Trận có ma lực khiến người ta trở nên điên cuồng, hắn sẽ không trở nên giống trận pháp sư điên đó đi." Lục Thiển Tâm nói.


Bạch Linh cười ha hả: "Ý ngươi là tự sát sao, sẽ không đâu, hắn sợ chết lắm."


"Hắn nghiên cứu Dẫn Lôi Trận, chẳng lẽ là dự định đối đầu với lôi kiếp." Lục Thiển Tâm thì thào.


Bạch Linh lắc đầu: "Không biết, đừng nói cái đó nữa, Thiển Tâm, ngươi có muốn cùng ta đi câu lạc bộ Ăn Đến No chơi một vòng không, nghe nói trò chơi mạt chược kia rất thú vị, bên đó còn mới đưa ra một loại bài poker mới nữa, nghe nói trở thành hội viên cao cấp sẽ được phục vụ cả rượu ngon lẫn trà tốt, thật là háo hức!"


Lục Thiển Tâm: "......"

(dreamhouse2255)

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com