【 Chương 2】
【 Chương 2】
Tháng 3 ở Pháp, trời vẫn còn rất lạnh.
Đối với lần xuất ngoại thi đấu này mà nói, chương trình, địa điểm ăn ở cả hai người có phần mù mờ.
"Đêm nay nghỉ ngơi ở đâu?" Đứng ở cửa sân bay, Lee JinKi hé mắt nhìn Kim KiBum.
"Tìm nơi nào đó để ở là được." Kim KiBum cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem di động trong tay, "Chọn nơi nào sang sang một chút là tốt nhất"
"Tùy tiện. Chỗ nào có thể ở được là tốt rồi." Lee JinKi bình tĩnh nói, "Chính là... Chúng ta..."
Kim KiBum tuy cúi đầu xem di động, nhưng vẫn chú ý lắng nghe Lee JinKi. Thấy anh không nói hết câu cảm thấy được có chút kỳ quái. Cậu ngẩng đầu, vừa vặn thấy Lee JinKi đang hà hơi, chà xát hai bàn tay vào với nhau, cổ cũng rụt lại.
"Ha... Có lạnh đến thế không?" Kim KiBum nhịn không được cười thành tiếng.
Lee JinKi tức tối nhìn cậu, sau đó tiếp tục chà xát bàn tay để sưởi ấm.
Cười một hồi, KiBum mới phát hiện Lee JinKi ăn mặc có chút phong phanh. Tháng 3 ở nước Pháp, trời còn chưa ấm lại, đang đêm gió to, khí lạnh đủ làm cho người ta run lên cầm cập. Anh bên ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bóng chày, bao tay cũng không mang – dẫu có là người khỏe mạnh cường tráng, trong cơn gió như vậy cũng không chịu nổi. KiBum nhìn lại chính mình, mũ lông, áo choàng, bao tay đầy đủ, khó trách không thấy lạnh.
"Này, tôi cho anh mượn cái bao tay nhé." Kim KiBum đang chuẩn bị cởi bao tay.
"Không cần. Cậu nhanh chân lên là được." Lee JinKi nói chuyện mà như đang nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải tôi không muốn nhanh, hiện tại khách sạn đều không có phòng thì tôi biết làm thế nào! Anh lại không chịu ở khách sạn nhỏ!" Bản thân muốn đối xử tốt với anh ta lại bị đối đãi lạnh lùng, KiBum không khỏi tức tối thốt ra —Lee JinKi tôi thật sự làm ơn mắc oán mà.
"Ai nói tôi không ở được! Là cậu đó, Kim đại thiếu gia, cậu chịu ở nhà nghỉ nho nhỏ sao?" Lee JinKi trong giọng nói có chút chế giễu
"Anh nói như vậy mà nghe được à! Anh lợi hại như vậy thì tự đi mà tìm! ! Dù sao trường học cũng không bắt buộc chúng ta phải ở cùng một chỗ! Còn nữa, thời gian thi đấu cũng không trùng nhau! Nói chuyện không hợp thì đường ai nấy đi! Tạm biệt không tiễn!" Kim KiBum nhịn không được, hướng Lee JinKi nói một hơi dài, vẫy tay gọi taxi, xếp hành lý lên xe.
"Cái đồ tùy tiện." Lee JinKi cũng thở hắt ra, mang theo hành lý hướng xe buýt mà đi.
Kim KiBum, cậu cho cậu là ai.
Lee JinKi, anh cho anh là ai.
——
Lee JinKi ngồi phía cuối xe buýt, mở điện thoại di động tìm khách sạn gần địa điểm thi đấu, cuối cùng tìm ra một khách sạn tên gọi "Together"—— giá cả vừa phải, tiện nghi không tồi, lại gần địa điểm thi đấu khuyết điểm duy nhất là giường ngủ có phần nhỏ.
Dù sao cũng là ngủ một mình, có làm sao chứ?
JinKi vội vàng gọi điện thoại đặt một phòng.
Kim KiBum kiềm chế cơn tức, tìm khách sạn đặt phòng, kết quả đều là "Thật xin lỗi, khách sạn hôm nay đã hết chỗ."
Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường?
Kỳ thật Kim KiBum không muốn thừa nhận Lee JinKi nói đúng. Cậu đúng là không quen ở khách sạn bình thường. Từ nhỏ ra ngoài chưa bao giờ ở khách sạn dưới năm sao, giống như Lee JinKi nói điều kiện của khách sạn bình dân, cơ bản mà nói cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng.
"Đã tới nơi rồi thưa quý khách." Lái xe dừng lại xe. KiBum mới phát hiện mình đã đến trung tâm Paris.
Đưa tay sờ túi áo, mặt KiBum đột nhiên cứng ngắc .
—
"Này, lấy giúp tôi túi hành lý đó đi" Kim KiBum hướng Lee JinKi chỉ một vali nhỏ, giọng điệu thỉnh cầu
"Cậu làm sao phải mang nhiều hành lý thế..." Lee JinKi không che dấu thái độ không hài lòng.
"Tôi xin nhờ anh được chưa! Anh cầm mấy bản nhạc là xong chuyện còn tôi đi đâu cũng phải mang theo dụng cụ vẽ tranh cồng kềnh! Có phải muốn ít là ít được đâu!!" Kim KiBum hiếm khi nhờ người ta giúp đỡ, đã hạ mình nhờ đến Lee JinKi lại còn bị mắng.
JinKi không nói gì, chỉ tiếp nhận túi hành lý từ tay KiBum, thản nhiên nói: "Nhanh lên đi, không kịp bây giờ."
Ví... Hiện tại trong cái túi kia.
KiBum nhất thời quẫn bách .
—-
"Together" là khách sạn do một đôi vợ chồng trung niên mở. Bên trong trang hoàng đơn giản nhưng ấm cúng, ngọn đèn màu cam tỏa ra ngoài cửa sổ làm cho JinKi cảm thấy thật ấm áp. Làm thủ tục nhận phòng xong, Lee JinKi đi theo chủ khách sạn tới gian phòng của mình —— không lớn nhưng cơ bản đầy đủ tiện nghi.
"Cám ơn." JinKi mỉm cười, đem hành lý ném hết vào phòng, đặt mình xuống giường ngả lưng. Đã không có Kim KiBum cùng anh đấu võ mồm, bên tai thanh tịnh hơn nhiều.
Cậu ta nghĩ cứu anh một lần là giỏi lắm sao.
Lee JinKi trở mình, nhìn đến đống hành lý bên cạnh cửa, đột nhiên giật mình.
———
Rạng sáng.
"Thật sự xin lỗi..." Lee JinKi đối với vẻ đằng đằng sát khí của lái xe chỉ có thể không ngừng giải thích. Bên cạnh là Kim KiBum cắn môi nửa ngày nói không nổi một câu, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía đốm sáng đèn đường.
Thật vất vả rốt cục cũng cùng lái xe giải quyết ổn thỏa, JinKi sớm không còn tươi cười, không cùng KiBum nói một chữ, lạnh lùng ra đi. KiBum ngẩn người bước theo.
"Này, thực xin lỗi." KiBum bĩu môi, cố nặn ra mấy chữ.
"Hừ." JinKi dừng bước, xoay người, nhịn không được tuôn ra một tràn: "Kim KiBum, tôi thật sự chịu không nổi cậu! Tôi vốn dĩ nhìn thấy mặt cậu là khó chịu, so với lần trước bị đánh ngất xỉu, chuyện xấu hổ như vậy càng không thể chấp nhận, cứ làm ra mấy chuyện khiến người ta đau đầu, còn đem phiền toái lại cho tôi!"
"..." KiBum nhếch miệng, ngẩng đầu lên, không tỏ ra yếu thế mà phản bác lại: "Lee JinKi, anh nghĩ rằng tôi thích anh à! Nếu anh không cầm túi của tôi thì tôi lâm vào tình cảnh này chắc?"
"Vậy ai đưa cái túi đó cho tôi cầm chứ!"
"Anh cầm rồi thì không trả lại à!"
"Cậu là đồ không biết phải trái!"
"Không biết thì sao nào!"
...
Hai người ngay đường lớn giữa Paris hoa lệ lúc rạng sáng mà tranh cãi, đem hết toàn bộ khó chịu trong lòng phát ra, nhìn bọn họ cãi vã chẳng khác nào hai đứa trẻ giận dỗi nhau.
"Hắt xì!" Mặc mỗi manh áo mỏngJinKi không chịu nổi lạnh mà hắt hơi một tiếng.
Tiếng hắt hơi làm cho KiBum trong lòng đột nhiên mềm nhũn, nhịn không được bật cười.
"Cười cái gì mà cười." JinKitức tối nhìn cậu.
"Không nói cho anh biết" KiBum theo bản năng che miệng.
"Mặc kệ cậu, tôi đi đây." JinKi xoay người định rời đi.
"Ôi ... Tôi đêm nay..." KiBum muốn nói lại thôi.
JinKi ngừng bước.
"Không chỗ ở..." KiBum ấp a ấp úng thật vất vả mới nói hết lời.
"Kim KiBum cậu..."
Bởi vì JinKi đang quay lưng lại với mình, KiBum không có cách nào biết được giờ phút này anh đang có biểu tình gì. Bất quá nắm chặt tay đi theo sao anh, cậu ít nhiều cũng hiểu tâm trạng anh lúc này đang tức tối lắm.
—–
"Có việc gì thì đợi ngày mai rồi giải quyết vậy.Tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước. Cậu cứ tự tiện." JinKi nói xong đi vào phòng tắm, để mặc KiBum ngây ngốc đứng bên giường.
"A... Đây là khách sạn kiểu gì... Giường nhỏ như vậy... Ngay cả TV cũng không có... Siêu cấp đơn sơ... Ngoài cửa sổ phong cảnh cũng không có luôn..." KiBum nhìn gian phòng một lượt, không ngừng ca thán.
Trong phòng tắm, JinKi loáng thoáng nghe được người bên ngoài thì thầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào trong gương.
Lee JinKi mày rồt cục có bị thần kinh không, tự nhiên lại đưa cậu ta đến đây.
Chờ Kim KiBum rửa mặt xong, kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Lee JinKi đắp chăn nằm trên giường, KiBum đứng bên khó xử.
"Bạn học Lee JinKi..." KiBum nhẹ giọng kêu.
Không có phản ứng.
"Lee JinKi..." KiBum gọi tiếp.
Vẫn không có phản ứng.
"Lee.Jin. Ki..." KiBum trực tiếp tiến đến bên tai anh nói rõ ràng, "Anh đừng giả bộ ngủ, tôi biết anh còn chưa ngủ ."
"Cậu rốt cuộc muốn gì chứ!" JinKi phiền toái xoay người nhìn cậu.
"Tôi ngủ thế nào..." KiBum không biết thân biết phận lên tiếng.
JinKi sửng sốt một chút.
"Trên mặt đất. Giường nhỏ không ngủ hai người được." Thấy bản thân thất thần, JinKi vội vàng kéo chăn, ho khan vài cái, rõ ràng giải thích.
"Anh nói thế mà nghe được à! Không có nhân tính! Trên mặt đất lạnh lắm!" KiBum kêu to.
"Giường nhỏ như vậy, chẳng lẽ cậu định lên đây nằm?" JinKi tức giận trừng mắt.
"Tôi không ngại." KiBum ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giống như muốn nói "Chỉ chờ anh nói ra những lời này" . Không đợi JinKi phản bác, cậu nhanh nhanh chóng chóng leo lên giường, còn mang theo một tấm chăn nhỏ.
"Chật muốn chết." JinKi nghiêng người.
"Không phải anh lạnh sao? Chật sẽ ấm hơn đấy!" Rốt cục có thể nằm ở trên giường, cái gì là giường nhỏ, cái gì là không tiện nghi cũng quên hết, trong đầu chỉ còn hai chữ "Thoải mái".
"Đừng có sáp lại đây, tôi với cậu chẳng thân thiết gì." JinKi lấy tay khửu tay khẽ đẩy đẩy, quay lưng về phía KiBum.
"Anh nghĩ tôi thích sáp lại lắm sao! Giường nhỏ như vậy tôi cũng không có biện pháp!" KiBum ngọ nguậy, khửu tay đụng phải thắt lưngJinKi.
"Cậu thật sự thực phiền, tôi 10 giờ còn có trận đấu, không cùng cậu nói mấy lời vô nghĩa nữa." JinKi khụt khịt mũi, nhắm hai mắt lại. Cảm giác là lạ, mặt nóng quá.
KiBum nhếch miệng cũng không nói.
Bất kể như thế nào, vẫn là cám ơn anh.
—
Khi tỉnh lại đã là 8 giờ 30.
JinKi mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra. Lấy tay sờ trán, phát hiện nhiệt độ cơ thể có phần bất thường. Cố gắng chịu đựng, anh bước xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, cầm cặp nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
—-
Tối hôm qua trải qua bao nhiêu chuyện mệt mỏi, KiBum ngủ say đến mức ngay cả JinKi đi rồi cũng không phát hiện.
Khi tỉnh lại đã là 12 giờ trưa.
Trên người rất nặng. Cậu đưa tay sờ sờ —— chăn của Lee JinKikhông biết sao đắp trên người mình.
Rửa mặt rồi đi xuống lầu, vừa ra ngoài thì bà chủ khách sạn gọi lại.
"Quý khách là Kim KiBum phải không?"
"A, đúng vậy."
"Đây là Lee JinKi nhờ gửi cho quý khách."
KiBum đi đến quầy lễ tân, nhận lấy phong thư từ tay bà chủ – thì ra là lịch thi đấu của Kibum, lại còn có bản đồ chỉ đường đi.
Lee JinKi đưa cho mình. Anh ta làm sao biết mình hôm nay muốn đi tìm đường?
"Cám ơn." KiBum lễ phép cảm ơn rồi ra ngoài.
"Đinh đinh —" chuông cửa khách sạn vang lên. Bà chủ ngẩng đầu chuẩn bị đón khách, lại phát hiện là gương mặt quen thuộc- người vừa rời khỏi cách đây mấy phút.
"Cho tôi hỏi đường đến nhà hát AJ?"
—-
JinKi đợi lên sân khấu, cảm giác được bản thân càng lúc càng không được bình thường. Đau đầu là một chuyện, hiện tại bước đi cũng không nổi. Trước mắt, bản nhạc như nhảy nhót lung tung, anh gập người chập rãi hô hấp, cố lên, không được bất an.
Có lẽ là ngày hôm qua trúng gió, sau đó nửa đêm khi tỉnh lại nhìn thấy Kim KiBum nằm co ro, nhịn không được đem chăn đắp cho cậu, vì thế mà bản thân bị cảm lạnh. Cho nên kẻ trăm năm không bệnh, Lee JinKi bây giờ là phát sốt thật rồi.
"Thí sinh số 16, Lee JinKi."
Hít một hơi thật sâu đứng lên "Có!" JinKi chậm rãi đi lên sân khấu, ngồi xuống băng ghế dài.
——-
KiBum ngồi trên bậc thang nhà hát, nhìn đám trẻ con đang nô đùa trên quảng trường đến phát chán. Đến lúc Lee JinKi bước ra, cậu cảm giác được điều gì không đúng.
"Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy KiBum, JinKi giấu không được kinh ngạc.
"Lạc đường ." KiBum nhún nhún vai.
Nói dối cũng không nên hồn. Lee JinKi không muốn thừa nhận anh có phần cảm động.
"Thế nào?" KiBum quay đầu hỏi.
"Về thứ hai." Lee JinKi trong mắt có chút khó chịu lướt qua trong giây lát.
"Thế là tốt rồi. Dù sao đây cũng là đấu trường thế giới." KiBum an ủi, "Anh bị ốm sao?" Cậu nhìn trên trán JinKi lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên bất an cùng áy náy.
"Có chút không thoải mái mà thôi." JinKi nhỏ giọng – nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Thu hồi ánh mắt thương tâm của cậu lại đi."
"Giả bộ gì chứ." KiBum đưa khuỷu tay đẩy anh một cái. Không nghĩ tới JinKi mệt mỏi đến mức ngã người về một bên, may mắn KiBum phản ứng mau lẹ kéo anh lại, bằng không JinKi liền trực tiếp ngã xuống đất .
"Thế này mà kêu không thoải mái một chút?" KiBum nóng nảy, không nói hai lời đỡ anh đi xuống cầu thang, "Đi trở về."
Cảm giác như đã nằm ngủ thật lâu, JinKi có ý thức khi sắc trời đã nhuộm màu đen.
Trên trán có đắp khăn lạnh.
KiBum đang ngồi ở bên giường, đang nhìn cái gì đó.
"Hạ nhiệt rồi." JinKi muốn xốc chăn lên, lại bị KiBum ngăn lại .
"Ôi chao ôi chao ôi chao anh định làm gì, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích! Nhiệt mới hạ một chút thôi, lát hết hẳn sốt hẳn, anh mới đi tắm rửa được" KiBum giữ cái đầu đang ngọ nguậy của JinKi, cứng rắn bắn anh nằm ngoan ngoãn trong chăn.
Chẳng có sức lực để phản kháng.
Kim KiBum đưa tay thay khăn lạnh. JinKi cảm nhận được độ ấm bàn tay của KiBum trên trán mình, trong lòng cảm xúc hỗn loạn.
"Chẳng phải cậu ngày mai phải thi sao? Còn không mau nghiên cứu chương trình." JinKi suy yếu nói.
"Không phải đến bản đồ đường đi anh cũng tìm cho tôi rồi sao." KiBum khẽ cười cười, xoay người nói tiếp, "Thực xin lỗi anh... Tối hôm qua đều là bởi vì tôi... Anh mới sinh bệnh lại còn ảnh hưởng phong độ hôm nay..."
JinKi nhìn không thấy biểu tình của KiBum, nhưng anh có thể cảm nhận được KiBum muốn xin lỗi.
"Không trách cậu. Chính tôi không biết tự chăm sóc bản thân thôi." JinKi nhìn trần nhà, thản nhiên nói, giọng điệu không có ý trách cứ.
"Nhưng vì thế mà chỉ được vị trí thứ hai không thích chút nào." KiBum thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
"Thứ nhất thì tốt hơn. Thứ hai cũng không sao hết."
"Hô... Thực xin lỗi..." KiBum trịnh trọng xin lỗi.
"Xin lỗi có ích lợi gì. Ngày mai cậu thi đấu phải lấy giải nhất về, tôi mới suy nghĩ là có tha thứ cho cậu hay không" JinKi nhắm hai mắt lại, "Đêm nay còn muốn lên giường ngủ sao? Tôi bị sốt."
"Phải." KiBum cúi đầu, trả lời ngắn gọn che dấu ý cười.
——
Ngày hôm sau, trận đấu đối với KiBum chẳng khác bữa ăn sáng, cậu dễ dàng liền đạt được giải nhất.
Ở khách sạn nghỉ ngơi,JinKi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang, ít nhiều đoán được kết quả, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều.
"Này Lee JinKi, tôi, giải nhất." KiBum vừa mở cửa ra đã đem huy chương ném tới trên giường.
"Đã biết. Cậu lợi hại." JinKi cầm lấy huy chương quan sát một chút, trả lời.
"Không thích nghe lời khen của anh." KiBum nghiêm túc nhìn JinKi.
"Tha thứ cậu còn không được sao." JinKi cũng lười chẳng buồn đùa với cậu, đem huy chương trả lại, xốc chăn xuống giường, đi đến phía cửa sổ, "Hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời ấm áp."
"Chúng ta đi sông Xen đi." KiBum cười tủm tỉm nhìn thân ảnh JinKi dưới ánh mặt trời.
"Điên, đi du thuyền đắt tiền lắm." JinKi xoay người, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá KiBum.
"Phần thưởng cho giải nhất —— du thuyền dạo sông Xen miễn phí." KiBum đắc ý dương dương tự đắc vung vẩy tấm phiếu trong tay.
—
Hai người ngồi du thuyền thoải mãi tự tại. Phần thưởng cho giải nhất thực sự rất lớn, ngoài ngồi du thuyền đêm miễn phí, còn được thưởng bữa ăn "Fantastic" cho hai người. Hội thi biết KiBum nhất định sẽ được quán quân? Hay là bọn họ biết KiBum rất cần một bữa tối để đền bù JinKi? Bất kể như thế nào, đạt được mục đích là tốt rồi.
Mặt trời chiều ngã về tây, sông Xen xinh đẹp sắc hồng hòa lẫn cũng sắc cam, mọi người đều cười vui vẻ, nghệ sĩ đường phố hòa nhau biểu diễn, người qua đường cũng lắc lư theo điệu nhạc, tất cả như tô thêm màu sắc cho buổi tối của KiBum và JinKi.
"Này, Lee JinKi, anh rốt cuộc không định nếm thử món thịt bò à, anh định bỏ phí như vậy sao..."
"Ai cần cậu lo."
"Này, Lee JinKi, chỉ ăn mỗi pasta thì ngu ngốc lắm..."
"Phiền chết... Ai cần cậu lo."
"Này, Lee JinKi, anh vừa hết sốt, mặc thêm quần áo vào."
"Kim KiBum, cậu như thế nào lại dài dòng như vậy..."
"Sợ anh lây bệnh cho tôi đó!!"
"... Thì ra cũng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân... "
"Nếu không anh sẽ cho là..."
...
Cứ như thế nói qua nói lại suốt cả quãng đường.
Nhưng lần đầu tiên, JinKi cảm thấy ra nước ngoài thi đấu không phải là một chuyện khổ sở.
Lần đầu tiên, KiBum cảm thấy được cùng Lee JinKi ngốc ngốc ngếch ngếch cũng có điểm tốt.
Đêm xuống, hai người dọc theo sông Xen trở về khách sạn. Đi ngang qua Nhà Hát Lớn, KiBum đột nhiên nói với JinKi:
"Này Lee JinKi, chụp chung một tấm ảnh đi."
"Không thích chụp ảnh." JinKingắn gọn cự tuyệt.
"Không phải do anh thích hay không, chỉ là sau này muốn nhớ lại thì có bằng chứng lấy ra xem " KiBum cười cười, quay sang nhờ người đi đường chụp giúp một tấm ảnh.
JinKi vốn định phản bác, nhưng đột nhiên tìm không ra lý do nào.
Cứ như vậy bị Kim KiBum kéo lại gần.
"Một, Hai, Ba!"
"Paris!"
——
Ngày hôm sau, tại sân bay,
JinKi đứng ở cửa sổ đại sảnh, nhìn máy bay cất cánh đằng xa mà ngẩn người.
"Đang nghĩ cái gì thế?" KiBum tiến đến bên cạnh anh, tò mò hỏi một câu.
"Đột nhiên thấy luyến tiếc Paris." JinKi thì thầm như tự nói với bản thân, "Cám ơn."
KiBum bị câu nói "Cám ơn" làm cho sửng sốt.
"Paris thật đẹp." JinKi cười cười, "Đi thôi. Nhanh vào làm thủ tục."
KiBum nhìn theo bóng dáng anh kéo hành lý bước đi, nhịn không được nở nụ cười.
Lee JinKi, tôi cũng muốn nói, cám ơn anh.
"Này, Lee JinKi, chờ tôi một chút."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com