Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi sóng chạm vào đá và tan đi.

Ngày anh kéo tôi đi khỏi thế giới của chính mình mà không mở cửa cho tôi vào một nơi mới, tôi lại lang thang trong vô định, trong chập chùng bóng tối và đêm đen. Trong cô đơn lạc lõng. Và trong điên dại của những ngày mai.

Nếu căm ghét tôi, nếu oán hận tôi đến vậy cớ sao lại không nói ra? Nếu anh đau khổ vì tôi đã để anh sống đến giờ phút này, tại sao lại xoa dịu tôi bằng những biểu cảm đơn độc đó? Và chính tôi cũng không bao giờ hiểu, tại sao lại cảm thấy đau đớn hơn cả khi chính mình là người bị nạn.

Giống như khi tôi đứng trước một bãi biển sóng dập mạnh và trắng xóa, cảm giác nghe thấy tiếng sóng xô luôn làm cho tôi dịu lòng. Cứ mỗi lần dưới ánh trời xanh biếc và trong vắt, từng đợt sóng ùa vào đầy giận dữ hay đau thương, đầy oán hận hay thù địch đều phần nào làm cho tôi hoảng sợ, nhưng cũng phần nào làm cho tôi yên bình. Chẳng phải tự nhiên mà tôi thích nghe tiếng sóng gào thét dữ dội, anh biết đấy Moon Hyeonjoon, chỉ là tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó đau khổ hơn chính bản thân mình. Và mỗi khi sóng cuộn tròn từng đợt cuồng dại gào la giữa đại dương mênh mông không một lời vọng, hoặc có chăng vì chúng đã hét lên nỗi đau của mình đến điên loạn và nhiều đến mức chính chúng cũng chẳng nhận ra là có vọng âm hay không; tôi lại biết mình không phải là kẻ đau thương nhất thế gian.

Cũng như mọi lần sóng đập vào từng dãy đá, tôi có thể tự nhủ rằng, ừ nỗi đau đó đã ngưng rồi. Bằng một cách nào đó không rõ, con sóng đã thôi đau khổ, đã thôi oán hận, đã thôi yêu thương. Và đã thôi chờ đợi. Giống như anh mỗi lần trở nên điên dại là một lần nhẹ nhàng ôm lấy tôi để tìm kiếm một sự chở che, tôi biết rằng, ít ra trong lúc đó, nỗi đau của anh đã ngưng đọng rồi.

Vì nó đã chuyển sang tôi, đau đớn tận cùng. Và cô đơn tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com