Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122


Chương 122 - Rút lui

Edit: Lạc, tradao0sua

Có thể thử...

Nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt ông Khâu lập tức căng thẳng, khi nói ra vấn đề này ông đã phải cân nhắc rất lâu, ông nhìn phản ứng năng lượng trên vũ khí của Uyên tỏa ra ngoài ngày càng rõ ràng đã nói cho ông biết phương pháp này cực kỳ khả thi, nhưng khi nghĩ đến câu trả lời của đứa nhỏ, ông Khâu lại do dự.

Mọi người trong phòng điều khiển đều nhận ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu, kế hoạch ưu tiên hàng đầu của họ là rút lui. Ứng Trầm Lâm không phải người của quân đội, trước yêu cầu này cậu hoàn toàn có thể khước từ.

"Chàng trai, cậu có thể từ chối tôi mà." Ông Khâu nói: "Tổng bộ Tổng quân Tinh Vực số 1 đã cử người đến đây, lâu nhất cũng chỉ 9 tiếng, chỉ cần trong thời gian này khống chế được tốc độ biến dị của vật ô nhiễm, tổng bộ sẽ nghĩ ra cách giải quyết nó."

Thẩm Tinh Đường nhịn không được lên tiếng: "Trầm Lâm, em lại muốn vào khoang chữa bệnh nữa à?"

Trong 9 tiếng này, nếu vật ô nhiễm xảy ra biến đổi vậy thì bọn họ sẽ bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất.

"Có thể thử, em hiểu rõ giới hạn của mình mà." Ứng Trầm Lâm không biết 20 năm trước đã xảy ra những chuyện gì, nhưng trạm cơ sở đến giờ vẫn còn đang tiếp tục hoạt động, quân biên giới vẫn đang tiến hành điều tra định kỳ. Vì để phòng ngừa trạm cơ sở này nổ tung gây ra ảnh hưởng đến biên giới của Tinh Vực số 1, số 2 mà Cục biên phòng đã phải cố gắng duy trì trong suốt 20 năm. Tuy Ứng Trầm Lâm biết rằng tình hình vẫn còn cách để xoay xở, nhưng nếu cân nhắc về mặt lợi ích, rút ​​lui lúc này không phải là lựa chọn tốt.

"Trầm Lâm, nói cho tôi biết." Ông Khâu hỏi lại: "Cậu có thể kiên trì được bao lâu nữa?"

"30 phút, nhiều nhất là hai pháo." Ứng Trầm Lâm không ngần ngại, anh đã kích hoạt biện pháp làm mát bên trong cơ giáp, buộc vũ khí phải hạ thấp nhiệt độ xuống. Sau khi kết thúc hai phát pháo này rồi rời đi, cùng lắm cũng chỉ là tinh thần lực kiệt quệ và nằm viện hai ngày mà thôi, anh nghiêm túc trả lời: "Bộ tản nhiệt cưỡng chế bên trong Uyên có hạn, với mức độ tiêu hao tinh thần lực hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tối đa hai phát bắn xa chính xác nữa."

Những người khác trong phòng điều khiển tổng nhìn về phía ông Khâu, trên khuôn mặt già nua hiện lên sự nghiêm túc, tất cả mọi người đang trông chờ ông, nhưng ông lại là người khó đưa ra quyết định nhất.

Thẩm Tinh Đường nghe vậy không tiếp tục ngăn cản nữa, hai pháo này là kết quả được rút ra sau khi Ứng Trầm Lâm đã cân nhắc toàn diện, cô nhìn về phía ông Khâu: "Muốn thử thì cứ thử đi, còn không thì cho rút lui, cứ tiếp tục dây dưa thế này thì hai pháo đó cũng bắn không xong đâu."

"Lục Trung tá, tập trung toàn lực hỗ trợ cho Ứng Trầm Lâm." Ông Khâu đã không còn thời gian để suy xét, "Chỉ 15 phút thôi, nếu không thể giải quyết nó thì tất cả rút lui, toàn bộ trách nhiệm sẽ do một mình tôi gánh chịu."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy khẽ giật mình, anh ngắt kết nối với vũ khí trên tay phải rồi làm dịu nhiệt độ xuống, "Lão tiên sinh."

"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, quân biên giới chúng tôi sẽ tạo ra điều kiện thích hợp nhất cho cậu." Ông Khâu nói ngắn gọn: "Tất cả sẽ hoàn thành trong 5 phút nữa."

Sau khi ông Khâu ra lệnh, phòng điều khiển chính nhanh chóng bắt tay vào hành động. Toàn bộ quân biên giới bên trong trạm cơ sở đều được điều động hỗ trợ, một đội củng cố cho trạm cơ sở, một đội sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ các phần dễ cháy của vũ khí tích hợp, một đội khác thông qua lối vào lòng đất để cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho KID ở phía dưới.

Hành động của quân biên giới trong trạm cơ sở diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng sẵn sàng cho bước hoạt động tiếp theo. Ứng Trầm Lâm nhận thấy sự hỗ trợ đến từ mọi phía, không khỏi kinh ngạc trước tốc độ của quân đội. Quý Thanh Phong cùng những người khác trong kênh liên lạc KID cũng không tránh được sự ngỡ ngàng.

Du Tố giải thích: "Quân biên giới giới luôn chuẩn bị kế hoạch dự phòng toàn diện. Nếu chúng ta không phá hủy hệ thống phòng thủ chỉ để lại lớp bảo vệ cuối cùng, bọn họ sẽ khởi động hệ thống phòng thủ cấp cao nhất, có thể cầm cự thêm được 5 tiếng nữa."

"Thế nhưng chúng ta đã cho nổ tung vật ô nhiễm, còn phá hủy luôn tầng ngầm của trạm cơ sở nữa."

Triệu Nhạc Kiệt cảm thấy quay cuồng, chính hành động liều lĩnh của bọn họ đã làm rối tung kế hoạch dự phòng của quân biên giới rồi: "Liệu về sau quân đội có tính sổ với chúng ta không?"

Quý Thanh Phong: "Gì cơ!? Dù sao chúng ta cũng giúp dọn sạch nhiều vật ô nhiễm thế kia cơ mà."

Hoắc Diễm không chắc cho lắm: "Trầm Lâm, nếu chúng ta không duy trì được thì cứ nói thẳng ra, cho dù có rút lui thì quân biên giới cũng sẽ không làm gì đâu, cùng lắm sẽ chỉ bắt viết kiểm điểm vì vô tình vào khu vực cấm mà thôi."

Du Tố vẫn đều đều giải thích: "Tôi chỉ có thể nói rằng, cho dù anh không làm gì cả và rút lui trực tiếp khỏi đây thì phía sau vẫn còn Tổng quân Tinh Vực số 1 xử lý. Tệ lắm thì cũng chỉ là nổ tung chỗ này mà thôi, lại quay về kết cục giống như 20 năm trước."

Triệu Nhạc Kiệt: "..."

Cái gì mà tệ lắm là chỗ nãy sẽ nổ tung mà thôi?

Lục Trung tá nghe nghe cuộc trò chuyện trong kênh KID, không khỏi phản bác thay cho quân đội của mình: "Quân biên giới không cứng nhắc vô tình thế đâu, lần này ra ngoài sẽ không để mấy cậu phải viết tường trình -- "

Chỉ là còn chưa dứt lời, xúc tu trước mặt Lục Trung tá đột nhiên tăng tốc độ công kích rồi sau đó hứng trọn cú tấn công trực diện đầy uy lực này. Bên trong cơ giáp vang lên cảnh báo thiệt hại, nhưng bây giờ hắn không thể lập tức rút lui được, bây giờ nhiệm vụ chính của quân biên giới đang là kéo dài thời gian rồi tìm kiếm điểm đột phá.

Trong lúc Lục Trung tá bảo vệ Ứng Trầm Lâm, các quân biên giới khác hộ tống cơ giáp sư KID đã phát động nhiều đợt tấn công nhắm vào điểm trung tâm của vật ô nhiễm. Số lượng cơ giáp có thể đi xuống lòng đất có hạn, bao gồm cơ giáp đi vào lúc trước cùng với trợ giúp thêm thì có tổng cộng 15 chiếc, đây là giới hạn tấn công tối đa mà không gian ngầm có thể chịu đựng sau một thời gian nhanh chóng tính toán.

Khu vực cấm Coria rất đặc biệt, sau khi hứng chịu đợt công kích năm đó, toàn bộ trạm căn cứ gần như bị bỏ hoang, chỉ có hệ thống khu vực cấm được chắp vá lại mới có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động bảo vệ theo như kế hoạch .

Do tính phức tạp của hệ thống cùng với vũ khí tích hợp được đặt ở dưới nền đất, quân biên giới không có cách nào sửa chữa lại hệ thống cũ, nên đành phải hỏng ở đâu thì vá ở đấy. Từ khi hệ thống che chắn của Ứng Tùng Sơn được dựng lên cho đến bây giờ, hàng năm quân đội đều đầu tư rất nhiều nhân lực và tài chính để duy trì sự ổn định của trạm cơ sở này.

Tuy nhiên, do môi trường khắc nghiệt lại thêm sự hy sinh một lượng lớn nhân lực trong nhiệm vụ 8 năm trước. Kể từ đó, tất cả các hoạt động điều tra và đóng quân của quân đội biên giới chỉ có thể diễn ra quanh khu ô nhiễm Coria. Nhiều năm liên tục điều tra đã làm hao mòn nhiều thế hệ quân đội biên giới, cho đến vài năm trước, cuối cùng khu vực cấm đã đạt được sự ổn định. Cứ nghĩ mọi chuyện sắp đi đến kết thúc thì lại phát hiện sự ổn định này chỉ là sự ngụy trang cho một vật ô nhiễm đang ẩn núp sâu hơn dưới lòng đất chờ thời cơ để vùng lên.

Lúc này, Lục Trung tá bỗng nhiên hiểu được câu kết luận mà Du Tố đã nói, rằng mọi thứ đã bị phá hủy và đã trở về điểm khởi đầu.

Ầm --

Có vẻ như vật ô nhiễm đã nhận ra mục tiêu của nó đã được bảo vệ, những đòn tấn công của nó càng trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn. Cơ giáp Lục Trung tá thuộc về đơn binh, khiên bảo vệ không thể chắc chắn được như cơ giáp xe tăng, khả năng tiếp nhận tập kích chính diện chỉ có hạn. Tuy nhiên, cho dù như thế thì hắn và một chiếc cơ giáp khác vẫn đứng vứng trước mặt Ứng Trầm Lâm.

Nhiệt độ trên cánh tay Ứng Trầm Lâm đã dần giảm xuống. Thông qua khe hở của cơ giáp Lục Trung tá, anh nhìn thấy phía xa vật ô nhiễm đang bị lửa đạn tân công tiêp tiếp. Nhiều người cùng tham gia như vậy nên đòn tấn công đã mạnh hơn rất nhiều so với khi chỉ có anh và Du Tố, do đó những thay đổi trong trung tâm vật ô nhiễm cũng trở nên dễ nắm bắt hơn.

Có lẽ đã qua giai đoạn kiệt sức trước đó, đầu óc anh hiện giờ đã tỉnh táo được đôi chút, khiến cho khả năng phán đoán cũng được nâng cao. Nơi đó thực chất không phải là lớp màng bảo vệ mà là lớp bảo vệ đang được vật ô nhiễm tái tạo lại với tốc độ cao.

Mỗi khi vị trí trung tâm bị nứt ra, nó có thể ngay lập tức chữa lành lại với tốc độ rất nhanh, mắt thường chưa chắc có thể phát hiện ra được. Chỉ có thể nói, không phải tấn công không có tác dụng, mà muốn đạt được hiệu quả thì điều kiện sẽ phải cực kỳ cao.

5 phút bảo nhanh cũng không nhanh, cho đến khi giọng nói của ông Khâu xuất hiện trở lại trong kênh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến sắc.

Trước khi Ứng Trầm Lâm hành động, tất cả quân biên giới đã nạp đầy vũ khí, toàn bộ cơ giáp cận chiến đều lùi về sau, cơ giáp tầm xa đứng trong phạm vi bảo vệ của cơ giáp cận chiến, đồng loạt nâng pháo nhắm thẳng vào điểm trung tâm.

"Quân biên giới chúng tôi sẽ dùng hỏa lực mở đường cho các cậu." Lục Trung tá chặn lại các đòn đánh rồi nói tiếp: "Tọa độ và thời gian đã gửi sang cho cậu, nếu còn vấn đề gì khác có thể nói thẳng với tôi."

Ứng Trầm Lâm: "Cảm ơn anh"

"Đây là điều chúng tôi phải làm, vì đã liên lụy đến cậu."

Lục Trung tá trả lời xong thì tiến lên mấy bước, tạo ra cho Ứng Trầm Lâm một tầm nhìn rộng lớn để ngắm bắn.

Sau nhiều lần bắn phá, toàn bộ hang động ngầm tiếp tục rung chuyển, nhưng không có thêm sự sụp đổ nào từ phía trên. Một số cơ giáp sư phía xa vẫn đang mạo hiểm chiến đấu với xúc tu, không một ai chùn bước. Không biết từ bao giờ, trong kênh KID đã chẳng còn ai lên tiếng, Ứng Trầm Lâm nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ giáp xen lẫn trong quân biên giới, Du Tố vẫn đang đang tấn công không ngừng.

Ứng Trầm Lâm biết rằng hoàn cảnh chiến đấu hiện tại là do những người khác giành giật từng giây phút một mới có được, còn lại chưa đến 10 phút, vừa đủ thời gian để cho anh nhắm chuẩn. Lời nhắc của Uyên vang lên trong đầu, Ứng Trầm Lâm dứt khoát đẩy công suất pháo bắn tỉa lên 100%, Cảnh báo nhiệt độ cao đột nhiên sáng lên đã nhanh chóng bị các biện pháp làm mát bên trong cơ giáp áp xuống, lúc này pháo bắn tỉa bùng lên ánh sáng màu đỏ nhức mắt.

Khi Ứng Trầm Lâm nắm chặt bảng điều khiển vũ khí, sự bỏng rát như chạy dọc khắp cánh tay, anh không do dự nâng vũ khí lên, nhắm vào khe hở trong tầm nhìn mà tất cả cơ giáp đã mở ra cho anh.

Uyên: "Đang tiến hành nhắm chuẩn nhắm."

"Đợi chút đã." Ứng Trầm Lâm thở hắt ra, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt tập trung vào một vị trí: "Vẫn chưa đến lúc."

Bên trong phòng điều khiển, khi nhìn thấy cơ giáp màu đen đỏ nâng pháo bắn tỉa lên, trái tim của tất cả mọi người bỗng đập liên hồi.

Một nhân viên hỏi: "Ông Khâu, hai phát pháo cùng nguồn gốc có thể giải quyết vật ô nhiễm được không?"

"Không giải quyết được." Thẩm Tinh Đường trầm giọng nói: "Mọi người hẳn đã biết việc giới hạn hiệu suất cơ giáp của Liên Minh trong thi đấu rồi đúng không? Hai pháo bắn tỉa của cơ giáp cấp S được bao nhiêu uy lực chứ? Cùng lắm chỉ đạt tới quy định cao nhất của Liên Minh mà thôi, hoàn toàn không đủ để đối phó với vật ô nhiễm này."

Nhân viên nói: "Thế thì... "

"Ai bảo là sẽ phải đối đầu trực diện với vật ô nhiễm ." Thẩm Tinh Đường chỉ vào vị trí trung tâm trên màn hình theo dõi, "Cậu nghĩ tại sao quân biên giới cứ phải một mực tấn công vào điểm cốt lõi như vậy? Bởi vì vị trí đó đang có một thứ rất quan trọng."

"Là Dị Năng Tinh." Ông Khâu nói: "Cho nên cậu ấy vẫn chưa ra tay. 10 phút cho hai phát pháo, chính là đánh cược vào việc có thể tìm thấy vị trí Dị Năng Tinh hay không."

Điểm cốt lõi của vật ô nhiễm rất quan trọng, bộ rễ của nó cắm ở phía trên, vòng qua tầng nham thạch rồi kết nối với vũ khí tích hợp trong trạm cơ sở, cho nên Dị Năng Tinh tất nhiên sẽ ở phần gốc.

Tất cả khả năng phòng thủ và tái sinh của nó đều bắt nguồn từ mô tế bào mà nó đang cộng sinh kia, cho nên viên Dị Năng Tinh của tế bào mới là điểm quan trọng nhất. Quân biên giới đã cố gắng hết sức để thu hẹp phạm vi cốt lõi giúp Ứng Trầm Lâm. Hai phát pháo có thể có thể giúp họ tìm ra vị trí của Dị Năng Tinh tái sinh hay không không sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vật ô nhiễm này sau này.

Bây giờ vẫn còn có cơ hội, sau 9 tiếng nữa nếu vật ô nhiễm phát triển trưởng thành, chưa chắc bọn họ sẽ gặp được thời cơ tốt như vậy để tìm được Dị Năng Tinh.

Ánh mắt ông Khâu dừng trên cơ giáp Uyên, Ứng Trầm Lâm cũng có cùng cân nhắc tương tự, vì vậy ngay từ đầu đã cự tuyệt rút lui. Điểm này giống hệt với Ứng Thiếu tướng khi tiêu diệt [Lửa] vào năm đó, một khi đã nắm được nhược điểm của con mồi, tuyệt đối sẽ không lùi bước mà trực tiếp hướng thẳng phía trước.

Lúc này, cơ giáp màu đen đỏ đột nhiên thay đổi vị trí, tâm vật ô nhiễm phía trên lần nữa bị quân biên giới tấn công, phá vỡ lớp bảo vệ. Nắm bắt cơ hội này, cơ giáp màu đen đỏ đẩy người lên, lướt qua đòn tập kích của xúc tu, pháo bắn tỉa đã nạp năng lượng xong đang nhắm thẳng vào phần tâm lõi đã hướng đến từ lâu. Chỉ trong một hơi thở, đạn pháo rực lửa lao vút qua không trung, bắn chính xác vào lõi của vật ô nhiễm.

Khi hỏa lực trúng đích thì đột nhiên con ngươi Ứng Trầm Lâm co lại, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Không phải, sai rồi.

Không có Dị Năng Tinh ở vị trí đó!

Lúc này, Du Tố hét lên với Ứng Trầm Lâm: "Tâm điểm không đúng, khoảng cách vẫn chưa đủ!"

Ứng Trầm Lâm lập tức kéo mạnh động cơ đẩy sau khi nghe thấy Du Tố nói như vậy.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong phòng điều khiển đều thốt lên: "Có tác dụng rồi!! Với sự bắn phá của pháo bắn tỉa cùng nguồn gốc oanh kích thì tốc độ tái sinh đã chậm lại!"

Tất cả mọi người nín thở theo dõi, chỉ thấy biển lửa bùng nổ thiêu rụi toàn bộ trung tâm vật ô nhiễm, quá trình tái sinh tự chữa lành của nó cũng đã hơi ngưng lại. Vật ô nhiễm tái sinh tầng bị thiêu đốt ngọn lửa ảnh hưởng, nó không những không không e ngại ngọn lửa mà còn cảm thấy rất tò mò. Ngoài ra, ngọn lửa cũng đang dần bị mô tế bào thực vật lúc nhúc nuốt chửng sạch sẽ, vật ô nhiễm chẳng có chút phòng bị nào với ngọn lửa, khả năng cao là do sự đốt cháy này cũng chẳng có mấy ảnh hưởng gì đến nó.

Ông Khâu nhìn vật ô nhiễm đang tự chữa lành trong biển lửa, "Cùng nguồn gốc chỉ có thể làm chậm tốc độ lại thôi sao? Nhưng đã bắn được đến vị trí trọng yếu nhất rồi mà."

Đến lúc này ông buộc phải ra quyết định, không thể để cậu bạn nhỏ kia tiếp tục lãng phí năng lượng ở đây nữa, "Trầm Lâm, tắt pháo bắn tỉa đi, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui -- "

Trong mà hình giám sát, cơ giáp màu đen đỏ đang đứng phía sau đột nhiên tăng tốc, vượt qua phạm vi bảo vệ của Lục Trung tá. Lục Trung tá ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy đã hoảng hốt kêu lên: "Ứng Trầm Lâm!!"

Trái ngược với mệnh lệnh rút lui, trong khoảnh khắc cơ giáp màu đen đỏ vụt lên, mọi người hang động nhìn lại, tất cả lập tức thay đổi phương hướng, Lục Trung tá không do dự, cùng với hai chiếc cơ giáp bên cạnh nhanh chóng đi theo, "Yểm trợ cho cậu ấy!"

Cùng lúc đó, phía bên kia, mấy chiếc cơ giáp KID cũng xông lên mặc cho đám xúc tu đang ngăn cản.

Quý Thanh Phong: "Mẹ nó, chặn cái nào hay cái đấy!"

Lộc Khê: "Bọn em sẽ qua bên trái!"

"Khiên chắn của ông đây chỉ chịu được vài đòn nữa thôi." Triệu Nhạc Kiệt nói: "Bên phải để tôi."

Trong hang động không mấy rộng rãi, khắp nơi đều là xúc tu đang vung lên điên cuồng. Sau khi rời khỏi vòng bảo hộ của quân biên giới, cơ giáp màu đen đỏ lập tức mạnh mẽ xuyên qua đám xúc tu, với thanh pháo bắn tỉa đặt ở sau lưng, thân hình nhanh nhẹn của anh vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ lao thẳng về phía trung tâm.

Thẩm Tinh Đường: "Em ấy đang rút ngắn khoảng cách!"

"Quá liều lĩnh!" Ông Khâu thấy thế sửng sốt, gấp giọng nói: "Cậu ấy không thể chịu đựng nổi đâu!"

Màn hình quan sát xuất hiện rung lắc, giờ thì phòng điều khiển đã không thể nhìn rõ chiến trường hỗn loạn được nữa.

Nhưng tất cả cơ giáp sư vẫn chưa rút lui, họ vẫn đang chuẩn bị cho phát pháo cuối cùng. Quyền chỉ huy tại hiện trường chẳng biết lúc nào đã trở nên hỗn độn, nhưng dù vậy, tất cả cơ giáp sư đều không dừng bước, phớt lờ mệnh lệnh rút lui của tổng cục, mọi người đang dốc hết sức lực hỗ trợ cho đợt tiến công của chiếc cơ giáp kia.

Lực tổn thương dự kiến và vị trí tấn công đều sai rồi. Ứng Trầm Lâm tắt chức năng ngắm phụ trợ cũng như tất cả chức năng phụ trợ khác của Uyên, bên tai anh chỉ còn lại tiếng hô hào của đồng đội cùng với tiếng xúc tu đang tấn công từ mọi hướng.

Trước mặt Ứng Trầm Lâm giờ đã không còn bất cứ biện pháp hỗ trợ nào, liếc nhìn qua các cơ giáp xung quanh đang nỗ lực hết sức yểm trợ cho mình, đầu óc anh chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.

Những phẩn bị tổn thương trước đó của vật ô nhiễm đã phục hồi và lành lặn trở lại, nó vung vảy xúc tu như đang muốn khiêu khích loài người. Một bên tấn công bọn họ, một bên khác đang cố gắng tóm cho bằng được cơ giáp cùng loại kia. Trong hang động tối tăm, ánh lửa đã dập tắt, chỉ còn lại âm thanh của động cơ đẩy, tiếng xúc tu sột soạt đi khắp nơi cùng với tiếng va chạm ầm ĩ.

Trong hoàn cảnh như vậy, Ứng Trầm Lâm bình tĩnh tính toán khoảng cách, vừa bay vừa quan sát, đồng thời ở tập trung vào vị trí được phỏng đoán là có Dị Năng Tinh ở phần trung tâm đang để hở ra của vật ô nhiễm --

Không đúng, không phải chỗ này.

Thế còn chỗ này? Cũng không phải!

Khoảng cách ngày càng rút ngắn, đồng nghĩa với việc cơ giáp bên cạnh cũng dần ít đi.

Ứng Trầm Lâm không còn thời gian bận tâm đến chuyện đó, đến cả hệ thống phòng thủ yếu kém của cơ giáp đơn binh anh cũng tắt đi luôn. Anh nhanh chóng thoát khỏi những đòn tấn công rồi đạp lên xúc tu, lao thẳng về phía trung tâm một cách nhanh gọn.

Trong lúc tìm kiếm không có kết quả, giọng nói của Du Tố vang lên rất nhanh trong kênh liên lạc "Hướng 6 giờ, góc chéo bên trái phía dưới."

Ngay khi nói xong, Ứng Trầm Lâm lập tức nhắm về phía vị trí Du Tố vừa chỉ. Một giây sau, trong hoàn cảnh mờ tối, pháo bắn tỉa của đối phương đã vẽ ra một luồng sáng, đánh trúng vào một vị trí nhất định.

Khi Ứng Trầm Lâm tiến đến vị trí đã chỉ định. Trong hoàn cảnh mờ tối, anh đã xác định được ở phía dưới bên trái có tốc độ phục hồi chậm hơn so với vị trí khác--

Tìm thấy rồi.

Du Tố hét về phía sau: "Lộc Khê, nguồn năng lượng!!"

Lâm Nghiêu lao đến trước mặt Lộc Khê, chặn xúc tu lại "Giẫm lên tôi này!"

Trong lúc chặn xúc tu, Lộc Khê đã chuyển sang pháo thủy lưu, cô đạp lên Lâm Nghiêu rồi điều chỉnh khoảng cách, ống năng lượng cứ thế bị pháo thủy lưu bắn tung tóe vào tâm vật ô nhiễm phía xa.

Vật ô nhiễm cảm thấy tức giận trước hành động này, một vài được xúc tu tách ra rồi di chuyển về hướng này. Trên màn hình giám sát, cơ giáp màu đen đỏ ẩn mình vào trong bóng đêm, thay đổi phương hướng, nhanh nhẹn trượt xuống, từ xúc tu này đến xúc tu khác, đã nhanh chóng tạo ra khoảng cách gần 10 mét.

Vật ô nhiễm đang tái tạo và sinh trưởng nhanh đến không ngờ, so với lúc cơ giáp mới tiến vào hang động, động tác đã linh hoạt hơn rất nhiều. Những đòn tấn công nhanh nhạy bằng các xúc tua đã phá hủy cơ giáp xung quanh không biết bao nhiêu lần, tốc độ so với ban đầu cũng tăng lên hơn 10 lần, có thể thấy tốc độ tăng trưởng của nó rất kinh khủng.

Ông Khâu không rõ là nó vốn phát triển nhanh như vậy hay là do Dị Năng Tinh trong vũ khí Nghiệp Hỏa - Uyên từ lúc bước vào khu vực cấm đã bắt đầu kích thích nó. Cứ cái đà này, sau 9 giờ nữa, quân biên giớ sẽ không thể nào khống chế được con quái vật khổng lồ kia nữa, vậy thì quá khứ 20 năm về trước sẽ lặp lại, không, có khi còn khủng khiếp hơn 20 năm trước cũng nên.

Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy chiếc cơ giáp màu đen đỏ lần nữa nâng pháo lên, thao tác của Ứng Trầm rất nhanh, gần như thực hiện cùng lúc trong khi di chuyển. Năng lượng tích tụ nhanh chóng tạo thành ngọn lửa ngay trước nòng pháo, khóa chặt vào vị trí chéo xuống bên dưới vật ô nhiễm.

Trong khung cảnh hỗn loạn, những người trong Cục quản lý đã nhìn thấy ​​hình ảnh này, trái tim ông Khâu đạp liên hồi, gấp giọng nói: "Trí thông minh của vật ô nhiễm đã tăng lên, và không có ai hỗ trợ cậu ấy bắn vào vị trí này!"

Đại đa số cơ giáp đang giúp anh chặn lại các đòn tấn công từ vật ô nhiễm từ phía sau, nhưng lại không có sự hỗ trợ nào ở hướng đối diện với chất gây ô nhiễm.

"Cậu ấy đã tắt hệ thống phòng thủ của cơ giáp đi rồi!" Thẩm Tinh Đường sửng sốt.

Cục trưởng Coria nói: "Vậy chẳng phải không còn bất kỳ bảo vệ nào sao!?"

Không chỉ có vậy, với việc lựa chọn khoảng cách gần như thế, cơ giáp Ứng Trầm Lâm cũng bị ảnh hưởng bởi biển lửa do pháo bắn tỉa gây ra.

Thời gian tụ lực dần trôi qua, vật ô nhiễm đã chú ý đến con mồi tới gần, xúc tu vung lên tấn công về phía Ứng Trầm Lâm, Lục Trung tá vẫn còn cách Ứng Trầm Lâm 20 mét nữa, bàng hoàng nói: "Không kịp rồi!"

Du Tố bắn vào xúc tu, khi nhìn thấy cảnh tưởng chợt trở nên căng thẳng, vội vã hét lên: "ỨNG TRẦM LÂM, LÙI LẠI MAU!!"

Pháo bắn tỉa còn có 1 giây nữa là hoàn tất tụ lực, Ứng Trầm Lâm khẽ giật mình --

Không thể quay đầu được nữa, nếu thế thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.

Vào thời khắc quan trọng này, tại góc dưới bên trái vật ô nhiễm, một cơ giáp hơi cồng kềnh đang đạp lên mấy cái xúc tu, bằng tốc độ di chuyển chậm chạp của xe tăng, xoạt một cái từ bên dưới lao lên.

Quý Thanh Phong: "Anh Hoắc!!"

Triệu Nhạc Kiệt hô: "Mở khiên chắn lên!"

Chưa bao giờ tốc độ ứng cứu của Hoắc Diễm lại nhanh đến thế, anh nhanh tay ném toàn bộ nguồn năng lượng trong cơ giáp ra ngoài, lồng phòng ngự mà anh am hiểu nhất đã được tận dụng tối đa. Khiên bảo vệ đã nứt vỡ đột ngột mở ra, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã kịp thời chặn được đòn tấn công đến từ bốn phương tám hướng của xúc tu!

Anh hét lên: "BẮN NÓ ĐI!!!"

Khiên chắn của Hoắc Diễm bị xúc tu đâm thủng, anh gầm lên một tiếng, toàn bộ Khiên nuốt chửng vào giờ phút này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Anh vẫn giữ chặt khiên bảo vệ một cách vững vàng, mặc cho các xúc tu tấn công mà vẫn không hề lui bước.

Nghiệp Hỏa của Uyên đã ngưng tụ toàn bộ nguồn năng lượng, pháo bắn tỉa tụ lực 100% mang tới nhiệt độ cao bao phủ khắp tay phải Ứng Trầm Lâm nhưng anh không còn thời gian để nghĩ đến chuyện này. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Hoắc Diễm, ánh sáng của Nghiệp Hỏa đã xuyên qua khe hở của lá chắn phòng thủ, trực tiếp đánh trúng vào vật ô nhiễm ngay phía trước.

"Bắn rồi!?"

Lần này, 100% pháo bắn tỉa cùng nguồn gốc đã nổ tung ra vết nứt, sâu trong đó là Dị Năng Tinh màu xanh lá đang tỏa ra ánh sáng.

Nhưng cũng chỉ là lộ ra một chút. Bị đánh vào vị trí trung tâm, vật ô nhiễm tỏ ra không vui vẻ chút nào, nó bắt đầu điều khiển năng lực tái sinh, mô tế bào đã bị vỡ ra lại lần nữa sinh trưởng.

Ứng Trầm Lâm, người đứng gần nhất, lập tức nhận ra sự thay đổi. Anh lao ra khỏi khiên bảo vệ của Hoắc Diễm mà chẳng hề do dự, tăng lực đẩy lên tối đa, còn các xúc tu thì đang lao về phía này một cách đầy hung tợn.

Ông Khâu hét lớn: "MAU LÙI LẠI!!"

Thẩm Tinh Đường: "ỨNG TRẦM LÂM!!!"

Lần này, xúc tu phản ứng mãnh liệt hơn trước, Ứng Trầm Lâm liên tục phải né tránh, khi sắp đến được vị trí của Dị Năng Tinh thì phần cơ thể ở gần đó đột nhiên mọc ra một chiếc xúc tu nhỏ nhưng lại rất nhanh nhạy, đánh thẳng vào vị trí khoan điều khiển của Uyên.

Cái xúc tu này có lẽ là lớp bảo vệ cuối cùng của vật ô nhiễm, khả năng chọc thủng của nó mạnh hơn hẳn toàn bộ xúc tu ở đây. Nó đâm xuyên qua lớp vỏ bọc ngoài cơ giáp cấp S, khoét sâu vào tận khoang điều khiển của Ứng Trầm Lâm, những tiếng cảnh báo khẩn cấp liên tục xuất hiện, vang lên inh ỏi trong toàn bộ cơ giáp Uyên.

Trông thấy xúc tu sắp đâm tới mình, anh hơi nghiêng người, sử dụng cánh tay máy, là bộ phận rắn chắc nhất trên cơ thể để chặn đứng đòn tấn công, tranh thủ chút thời gian để né tránh.

Trong kênh liên lạc đều là những tiếng gào thét của mọi người.

Tiếng cánh tay máy vỡ vụn vang lên bên tai, cơn đau buốt dữ dội trong nháy mắt ập đến. Ứng Trầm Lâm dùng toàn bộ sức lực chuyển vũ khí sang kiếm Lưu Hỏa, tay trái nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát đâm mạnh kiếm Lưu Hỏa kiếm vào cơ thể vật ô nhiễm.

Vật ô nhiễm bị tấn công như vậy, nó vung những xúc tua của mình một cách điên cuồng.

Ánh lửa thiêu đốt của kiếm Lưu Hỏa bị ô nhiễm vật phản kháng lại, nhân lúc Nghiệp Hỏa vẫn đang có tác dụng, Ứng Trầm Lâm dùng hết toàn lực để khoét sâu thêm vào. Khi viên Dị Năng Tinh màu xanh lá xuất hiện trở lại, sắc mặt Ứng Trầm Lâm vô cùng bình tĩnh, anh quả quyết chém xuống một kiếm, dùng sức đào Dị Năng Tinh từ sâu trong cơ thể của vật ô nhiễm ra ngoài.

Vật ô nhiễm mất đi Dị Năng Tinh không những không tử vong mà ngược lại rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng.

Xúc tu bị mất khống chế tấn công vào khắp mọi chốn, cơ giáp màu đen đỏ đã bị quăng ra ngoài, Lục Trung tá vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ giáp, chịu đựng những đòn tấn công dữ dội từ xúc tu xung quanh để bảo vệ cơ giáp trong lòng mình. Khi nhìn thấy trong tay đối phương nắm chặt viên kia Dị Năng Tinh, trong tình cảnh hung hiểm đó mà vẫn dám đối mặt trực diện như thế... Quả là một sự dũng cảm khiến người ta phải kính sợ.

Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt vội vã chạy tới, lôi cơ giáp xe tăng ra khỏi tấm khiên đã bị đâm thủng.

"Anh Hoắc!!" Quý Thanh Phong hô lên.

Hoắc Diễm có chút suy yếu: "Không xong rồi, lần này thắt lưng lại gãy rồi."

Quý Thanh Phong: "Không sao đâu anh, còn chưa đến 30 tuổi, eo của anh vẫn cứu được."

Triệu Nhạc Kiệt: "Bám chắc vào, chạy mau!"

Lục Trung tá thấy chiếc cơ giáp thương pháo từ phía xa chạy đến, gấp gáp nói: "Du Tố, đỡ lấy!"

Du Tố ôm lấy Ứng Trầm Lâm, vừa quay đầu nhìn thấy Lục Trung tá đứng chặn ở phía sau.

Cậu ta không chút chần chừ, quay người mang theo Ứng Trầm Lâm bay ra ngoài, "Đừng có chết đấy."

Ứng Trầm Lâm khẽ ngẩng đầu, thông qua màn hình đã bị chọc vỡ vụn, nhìn thấy kia chiếc cơ giáp đang bay ngược trở lại, "Anh ta -- "

Trên người chiếc cơ giáp toàn là dấu vết bị hư hại, không chỉ vậy, những cơ giáp khác của quân biên giới cũng lao tới. Giữa tiếng đá rơi ầm ầm, bọn họ mở đường cho cơ giáp của KID và Tật Phong rút lui.

Lục Trung tá không nghe thấy lời Du Tố nói, hắn dừng lại ở phía sau tất cả rồi vội vã hét lớn: "Toàn bộ quân biên giới nghe lệnh, hỗ trợ cơ giáp rút lui!"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com