Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123


Chương 123 – Sống sót

Edit: Vô Ưu

Đủ mọi âm thanh hỗn loạn trong kênh liên lạc, tất cả cơ giáp đồng loạt lao về phía lối vào dẫn xuống lòng đất, những khối đá lớn trên cao rơi xuống. Sự ổn định mà quân đội biên giới cố gắng duy trì trong thời gian dài, sau đợt bắn phá cuối cùng dường như đang trên bờ vực sụp đổ, không ai ngờ rằng Ứng Trầm Lâm lại dám liều lĩnh tiến đến gần hơn trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, bất chấp cả chuyện bị xúc tu đâm xuyên thủng cũng phải đào cho ra được Dị Năng Tinh.

Hoạt động của cơ giáp đã đến cực hạn, bọn họ nhìn cỗ máy xuyên qua lá chắn bảo vệ của cơ giáp xe tăng rồi nghênh đón sự kháng cự cuối cùng của vật ô nhiễm. Động tác chuyển từ pháo sang kiếm chỉ trong tích tắc, không ai ngờ rằng chàng trai đó lại mạnh mẽ lấy rađược viên tinh thể cực kỳ quan trọng ra khỏi mô tái sinh của vật ô nhiễm.

Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, sau khi mất đi Dị Năng Tinh vật ô nhiễm vẫn chưa chết hẳn, năng lực tái sinh mà nó vẫn luôn tự hào bắt đầu suy yếu, bộ rễ cắm sâu trong lòng đất đã dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ không gian nơi đây.

Mọi người trong phòng điều khiển như bừng tỉnh sau khi chứng kiến cảnh Ứng Trầm Lâm lấy ra Dị Năng Tinh trong tình trạng vô cùng nguy cấp, tất cả lập tức lao đầu vào thực hiện công tác cứu trợ. Quân đội biên giới vẫn đang lợi dụng các loại thiết bị để giữ sự ổn định nền đất trạm cơ sở, đặc biệt là trong căn phòng nơi đặt vũ khí tích hợp đang dần bước vào sụp đổ lần thứ hai, mỗi một quân línhbiên giới nỗ lực chống đỡ cho đến giây cuối cùng .

"Có thể làm chậm tốc độ sụt lún lại không?"

"Kích hoạt thiết bị chống đỡ khẩn cấp!"

"Thiết bị treo đã được khởi động!"

"Chúng ta không thể giữ toàn bộ không gian ngầm được nữa!" Có một nhân viên công tác quay đầu nhìn về phía cục trưởng Coria, "Cục trưởng, không gian ngầm sắp sụp đổ rồi!!!"

Tất cả cơ giáp đều ở rất gần bên trong, mọi người phải vật lộn để di chuyển ra ngoài khi những xúc tu của vật ô nhiễm đang trở lên điên cuồng, kênh liên lạc chỉ còn lại sự hỗn loạn, hiện giờ trong suy nghĩ của mọi người là mau chóng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt ——

Từng tảng đá vỡ từ trên cao rơi xuống rơi xuống đập vào các cơ giáp, cơ giáp xe tăng của KID và Tật Phong gần như đã hỏng hoàn toàn, chỉ còn cơ giáp của Lâm vẫn giữ vững được tuyến phòng thủ cuối cùng. Cơ giáp xe tăng của quân đội bay đến giúp Lộc Khê chắn lại những xúc tu, những quân lính khác thì mở ra một lối đi an toàn cho bọn họ.

Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt là những người đầu tiên đến được lối ra, hai người dắt theo Hoắc Diễm đã không còn năng lực phản kháng, sau đó quay lại về phía cơ giáp quân biên giới đang bọc hậu: "Chết tiệt, không được, phía sau vẫn còn cơ giáp chưa ra ngoài."

Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu, "Không được đâu, nếu chúng ta không rời đi ngay bây giờ, nơi này sẽ sập xuống thật đấy."

Nếu như bị mắc kẹt ở đây, cộng thêm bên trên còn có một trạm cơ sở đổ xuống, dựa vào mức độ thiệt hại cơ giáp của đại đa số mọi người bây giờ. Lớp vỏ ngoài cơ giáp sẽ không thế chống đỡ được cho đến khi đội cứu viện khác đến, vậy chẳng khác nào chỏ còn một con đường chết.

Những tiếng ầm ầm vang lên trong kênh liên lạc, sau khi cơ giáp bị tổn hại thì hệ thống khẩn cấp của Uyên đã kích hoạt khoang cấp cứu, liên tục đẩy oxi từ khoang dưỡng khí vào đây. Ứng Trầm Lâm nằm gục bên trong khoang điều khiển, kết nối tinh thần lực giữa anh và cơ giáp sắp sửa đứt đoạn, tuy đang rất mệt mỏi nhưng anh vẫn không nhắm mắt lại.

"... Quân biên giới vẫn còn ở phía sau." Ứng Trầm Lâm yếu ớt nói.

Du Tố: "Tôi biết chứ, cũng chẳng phải lần đầu anh ta ở lại cuối cùng làm người hy sinh cho quân biên giới."

Xúc tu đã đâm thủng một lỗ trên màn hình quan sát của cơ giáp, mùi khói thuốc súng bên ngoài theo lỗ hổng tràn vào đây. Ứng Trầm Lâm nhìn cơ giáp di chuyển ngày càng xa, tiếng ù ù trong não ngày càng lớn lên. Dưới sự bảo vệ của Du Tố, anh đã không nhận thêm bất cứ thương tổn nào nữa, Đề Áo nhanh chóng bay xuyên qua những tảng đá đang rơi cùng với xúc tu, thoát ra ngoài một cách bình an vô sự.

Du Tố không nói gì, cậu ta đang bay ngược về phía sau, ôm theo Ứng Trầm Lâm đột phát nguy hiểm, tay phải vẫn cầm pháo bắn tỉa.

Trong khoang điều khiển trong, vẻ mặt của chàng trai vẫn bình tĩnh như thường lệ, ống ngắm pháo bắn tỉa vẫn đang mở, tập trung vào những cơ giáp quân biên giới đang rút lui trong lớp đất đá ở đằng xa.

Đề Áo lo lắng thốt lên: "Du Tố, chỗ này sắp sập rồi, lối đi có thể duy trì được nữa không?"

Toàn bộ hình ảnh giám sát trên bảng điều khiển đã bị hỏng, giờ chỉ còn nghe thấy những tiếng lách tách trong kênh liên lạc, cùng với những tín hiệu màu xanh của đồng đội trên radar.

Trong phòng điều khiển tổng, không một ai không dám lên tiếng, bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ chờ các cơ giáp sư rời khỏi hang ngầm nữa thôi. Ông Khâu vẫn đứng trước bàn điều khiển đến khắc cuối cùng, bóng lưng già nua của ông dường như hơi chùng xuống, "Mọi người nhất định phải bình an!"

Toàn bộ thành viên của KID và Tật Phong đã đã di tản khỏi vị trí trung tâm hang động để tới lối thoát ban đầu, Lộc Khê là người cuối cùng ra ngoài, cô ngoái đầu ra sau thì thấy cơ giáp quân biên giới cũng đang lần lượt rút lui, "Mọi người mau lên!"

Khi nhìn thấy chiếc cơ giáp ở chỗ xa nhất, con ngươi Quý Thanh Phong co lại, "—— Họ Lục đang ở cuối cùng!"

"Nhỏ Khê chăm sóc cho anh Hoắc này." Cậu ta bàn giao cơ giáp Hoắc Diễm cho Lộc Khê, quay người lần nữa xông vào trong hang động.

Là một người lính biên giới, cũng là người chỉ huy chính của hành động lần này, từ khi vào khu vực cấm đến lúc đi xuống hang động này, trạm cơ sở đã không còn là mục tiêu bảo vệ hàng đầu của Lục Trung tá nữa, mà phải đảm bảo an toàn cho những người khác.

Hắn đi ở phía sau mọi người, dùng pháo năng lượng bắn vỡ những tảng đá vụn đang rơi xuống và theo dõi các cơ giáp sư rút lui đến nơi an toàn.

"Trung tá!" Có một quân lính hét lên.

Lục Trung tá nhìn lên hang động đang dần nứt ra, bộ rễ của vật ô nhiễm không chỉ giới hạn trong hang động mà đã lan đến tận lối ra, hắn đã nhận ra được điều gì đó, vội vã hét lên: "Rời đi mau! Đường hầm sắp sập —— "

Còn chưa kịp nói hết, những tảng đá rơi từ trên cao và những xúc tu từ bên trái nhanh chóng đánh tới, Lục Trung tá hốt hoảng né tránh những đã quá muộn để có thế nhấc pháo bắn vỡ được tảng đá. Trông thấy mình sắp bị đá đập trúng, những ký ức từ tám năm trước đột nhiên hiện lên trong tâm trí Lục Trung tá.

Cũng vẫn là cảnh tượng cô đơn và đầy bất lực này, tám năm trước hắn mới chỉ là tân binh vừa vào lực lượng đặc nhiệm, đi theo sĩ quan chỉ huy vào khu vực cấm để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên cuối cùng chỉ vì yểm trợ cho hắn mà chỉ huy đã nằm lại nơi này mãi mãi.

Vào khoảnh khắc tảng đá sắp đập trúng.

Từ khoảng cách hơn năm mươi mét, một luồng sáng đến từ cơ giáp thương pháo lao nhanh như gió, pháo bắn tỉa chính xác đánh vào những tảng đá rơi trên đầu Lục Trung tá vỡ thành nhiều mảnh trước mặt. Cùng lúc đó, một khóa trói lưỡi hái xuyên qua đống vụn đá, quấn lấy tay phải cơ giáp, kéo cơ giáp thoát khỏi công kích, rồi cuối cùng đứt ra thành nhiều mảnh.

"KID! Cậu quay lại đây làm gì?" Lục Trung tá kinh ngạc.

"Mẹ nó, khóa trói của ông đây lần này hỏng triệt để rồi!" Quý Thanh Phong kéo hết công suất động cơ đẩy: "Người đàn ông chân chính cứu người thì đâu cần lý do, tôi không chịu nổi khi có người ngầu hơn mình, ông đây muốn làm người đi cứu đẹp trai nhất."

Vừa mới nói xong, xa xa một phát pháo bắn tỉa xoẹt qua đầu Quý Thanh Phong bắn trúng vào tảng đá phía sau, Quý Thanh Phong 'Cái đệt' một tiếng sau đó chạy đến trước mặt Lục Trung tá mở đường, "Anh Du!!"

Lúc này, những phát pháo bắn tỉa từ xa liên tục bắn đến, phá vỡ những tảng đá phía trên hai chiếc cơ giáp đang bỏ chạy.

Từng phát pháo bắn tỉa của cơ giáp màu trắng vô cùng tinh chuẩn, mỗi pháo đểu mở đường phía trước mặt Quý Thanh Phong.

Lục Trung tá nhìn cơ giáp màu trắng phía xa, đối phương một tay đang giữ cơ giáp Ứng Trầm Lâm, pháo bắn tỉa tay bên kia vẫn đang tụ năng lượng. Hắn như nhìn thấy trên chiếc cơ giáp là dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân của chàng trai trẻ tám năm về trước.

Trại huấn luyện đặc biệt không thiếu thiên tài, nhưng thiên tài dám mang theo vũ khí pháo đôi tung hoành khắp trại đặc huấn, từ khi nhập ngũ đến nay Lục Trung tá chỉ gặp qua một mình Du Tố.

Quý Thanh Phong: "Anh Du, bên trái!"

Du Tố nghe Quý Thanh Phong nói, lập tức chuyển sang mục tiêu bên trái.

Trong tình thế hỗn loạn nhưng tay xử lý pháo bắn tỉa vẫn cực kỳ vững vàng, ngay cả khi tay kia đang giữ một chiếc cơ giáp khác.

Lâm Nghiêu canh giữ lối ra: "Nhanh lên! Đại Phong!!"

Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía lối đi vốn an toàn, giờ cũng bắt đầu có đá rơi xuống "Không phải chứ, tôi đã hi sinh cả cái khiên chắn đào đường mà vẫn không chống đỡ nổi ư?"

Thông qua tầm mắt, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy từng ngọn lửa bùng lên trong không gian ngày càng tối tăm, giọng nói trong kênh liên lạc dần nhỏ đi.

Tiếng ù ù trong tai vẫn tiếp tục không ngừng, Ứng Trầm Lâm nhắm mắt lại, dường như chỉ còn lại những tiếng ầm — ầm — rung chuyển của khoang máy.

Đó là âm thanh đến từ một cơ giáp khác đang ôm chặt lấy anh. Tiếng pháo kích trầm ổn có trật tự mang lại cảm giác an toàn, đáng tin cậy khó có thể giải thích được, khiến cho Ứng Trầm Lâm nhớ lại lúc ở trạm cơ sở Khâu Tân, tiếng bước chân của người ấy khi đạp lên khoang điều khiển của cơ giáp.

Mọi người đều phải sống sót, mong là không có bất kỳ sự hi sinh nào.

Cơ giáp trong vòng tay đã hoàn toàn mất đi tinh thần lực duy trì, Du Tố dường như nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt đã biến mất, lông mày cậu ta nhíu chặt lại: "Ứng Trầm Lâm?"

Trong kênh liên lạc không có bất kỳ phản hồi nào.

Quý Thanh Phong và Lục Trung tá một trước một sau lao vào lối ra, khi hang động gần như sắp đổ sụp trong gang tấc, tất cả cơ giáp đồng loạt kéo động cơ đẩy lên tối đa, từng chiếc nối đuôi nhau cấp tốc bay về phía đường hầm chật hẹp phía trước.

Quân biên giới hô: "Nhanh lên!!"

"Tất cả mọi người kéo hết công suất động cơ, tiến về phía trước!" Hoắc Diễm nén chịu cơn đau ở thắt lưng, giọng nói mạnh mẽ của anh át đi tiếng dòng điện lách tách rồi truyền đến tai mọi người.

Tiếng đá rơi Ầm ầm, tiếng hỏa lực khẩn cấp mở đường, 15 chiếc cơ giáp đang thực hiện cuộc trốn thoát cuối cùng trước khi mọi thứ đổ sập xuống.

Hơn ba trăm mét sâu dưới lòng đất, là một đường hầm dài vô tận. Toàn bộ không gian đang rung chuyển, khiến cho tâm trí mọi người trở nên trống rỗng. Khi Lục Trung tá quay lại, đường hầm cách đó vỏn vẹn 5 mét đã sập xuống, hắn chưa bao giờ cách cái chết gần đến vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ba chiếc cơ giáp, trong đó chiếc cơ giáp màu trắng đang ôm lấy cơ giáp màu đen.

Động cơ đẩy cơ giáp màu đen đã tắt hẳn, cả chiếc cơ giáp không hề sáng lên, chỉ có viên Dị Năng Tinh màu xanh lá trong tay cơ giáp là đang tỏa sáng, như thể đó là nguồn sáng duy nhất trên con đường hầm tối tăm này.

Mọi chuyện đã không còn giống với tám năm về trước.

Trên mặt đất, một số cơ giáp biên giới vẫn đang đứng canh ở lối vào.

Bên trong phòng điều khiển, các nhân viên đã mất kết nối với lòng đất, đang theo dõi chặt chẽ ở phía bên kia thông qua màn hình liên lạc của quân biên giới.

Thích Tư Thành và đồng đội cũng đã đến, cúi đầu nhìn cái miệng hố rộng lớn dẫn xuống lòng đất. Đúng vào lúc này, ánh đèn pha xuyên qua lòng đất và chiếu sáng bề mặt, chiếc cơ giáp thứ nhất theo từ bên dưới vọt lên.

"Xuất hiện rồi!"

Sau chiếc thứ nhất thì đến chiếc thứ hai.

Thương pháo Tật Phong nói: "Đây là cái hố đội phó đào ra phải không?"

"Đào tốt lắm!" Thích Tư Thành ngẩng đầu nhìn những chiếc cơ giáp bay lượn trên cao.

Một số cơ giáp đã bị thương, có chiếc được dìu đi, có chiếc động cơ đã tắt... Giống như sống sót sau kiếp nạn, bay về phía chân trời mới tươi đẹp hơn, hòa quyện vào ánh ráng chiều rực rỡ.

Giọng nói của Lục Trung tá đã xuất hiện trong kênh liên lạc: "Báo cáo —— 15 chiếc cơ giáp đã rút lui thành công!"

---

Mở đầu năm mới là hai chương liên tiếp, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com