Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184


Chương 184 – Vẫy vùng tại Agaman

Edit: Vô Ưu

Trên kênh livestream, khán giả vô cùng sửng sốt khi thấy động tác nuốt chửng của Cá Hải Nham khổng lồ đột nhiên ngừng lại.

"Hình như Cá Hải Nham khổng lồ đã gặp phải chuyện gì đó nên dừng chuyển động rồi." Bình luận viên ngập ngừng một lúc: "Nó không tấn công Xe tăng KID nữa, có lẽ đã bị kẹt vào thứ gì đó."

[ Con cá này? Lẽ nào dùng mồm rộng quá mức rồi hả? ]

[ Chắc vậy! Mới nãy KID Yao với Lucy đã đánh vào miệng nó còn gì. ]

[ ... Mà công nhận trông to thật, nhìn cái miệng với cơ thể là đã thấy khác biệt rồi. ]

Cá Hải Nham khổng lồ trợn to con mắt đỏ rực, dường như đang gắng sức khép cái miệng lại. Mặt biển xung quanh bị động tác lắc lư của nó tạo ra từng đợt sóng đánh dồn dập, thậm chí nó còn chúi cả đầu xuống nước, nhưng bất kể thế nào thì cái miệng của nó vẫn không tài nào ngậm lại được.

Lúc này khán giả mới nhận ra, con cá chẳng phải bị mắc kẹt gì cả mà là do hàm dưới của nó không thể cử động được nữa rồi.

"Tình trạng này trông quen quen..."

Bình luận viên nói: "Hình như bị trật khớp hàm rồi."

[ Con cá này, có khi nào sái quai hàm rồi không? ]

[ Cá mà cũng sái quai hàm nữa hả? ]

[ Chắc là vậy, tôi nghe nói nuôi cá cảnh dễ bị thế lắm... Con ô nhiễm kia thuộc loài cá, biết đâu cũng có khả năng? ]

[ KID ác dữ? Đánh đến mức trẹo cả hàm ấy hả? ]

Kênh livestream im bặt, thậm chí góc nhìn trực tiếp đã chuyển sang khu vực chờ của KID.

Lúc này, huấn luyện viên Giang Tư Miểu đang ngồi rất nghiêm chỉnh, đeo kính mắt, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, như thể những hành động tàn nhẫn của KID chính là minh chứng cho sự huấn luyện đầy tận tình của anh.

"Anh Giang, có cần uống chút nước rồi nghỉ ngơi không?" Cốc Tiểu Thiên hỏi một cách e dè.

Giang Tư Miểu cảm thấy trái tim đã tê dại, cơ thể như chết lặng: "... Không cần."

Cục quản lý vẫn luôn theo dõi tình hình của KID đã phát hiện ra cái miệng há to của Cá Hải Nham khổng lồ không thể khép lại, nhân viên phụ trách xử lý tình huống khẩn cấp quay sang nhìn cục trưởng với vẻ mặt ngơ ngác.

Cục trưởng cục quản lý liếc sang bên cạnh: "Chuyện này là sao?"

Chuyên gia về vật ô nhiễm cũng chưa từng thấy cảnh này bao giờ: "À ừm... Tuy không có nhiều thông tin chi tiết về Cá Hải Nham khổng lồ nhưng dựa vào nguồn gốc đặc biệt cùng với hình dáng bên ngoài, xét cấu trúc xương đặc thù bên trong khoang miệng không giống với những loại cá còn lại... về mặt lý thuyết, thì tình huống này cũng có thể xảy ra."

Cục trưởng hỏi: "Về mặt lý thuyết?"

Từ dữ liệu có thể thấy, Cá Hải Nham khổng lồ thường há mồm để hút thức ăn vào, còn cái miệng to đến mức nào thì trong tài liệu không ghi rõ. Chưa kể kích thước của nó đang đứng thứ ba trong số vật ô nhiễm ở vùng biển Agaman, bình thường chỉ cần há miệng ra là đã ăn được rồi, ai mà ngờ chỉ vì muốn nuốt được xe tăng cao lớn kia mà nó đã phải ngoác miệng rộng đến cỡ đó!

"Theo như những gì vừa thấy, Xe tăng và Khống chế KID đã tấn công vật ô nhiễm, vì đây là tình huống đặc biệt nên rất có thể vũ khí của bọn họ đã tác động đến khoang miệng của con cá..." Chuyên gia vật ô nhiễm suy nghĩ một lúc rồi tổng kết: "Có lẽ do vật ô nhiễm này đã ngủ đông quá lâu, hiện giờ lại đang rất đói đến mức mất kiểm soát trong việc há miệng, cộng thêm đòn tấn công vừa rồi nên đã khiến nó trật cả khớp hàm."

Cục trưởng: "..."

Nhân viên: "..."

Đậu má nó, vật ô nhiễm cấp S, sau 40 năm ngủ đông, hiện đang đói đến phát điên, nhanh nhanh chóng chóng muốn được ăn, thế nhưng bộ hàm còn chưa hoạt động bình thường trở lại thì đã bị KID làm cho trật khớp hàm?

Chuyên gia vật ô nhiễm nói: "Điều này đúng là rất thần kỳ. Nếu có cơ hội, chúng ta nên nghiên cứu cấu tạo cơ thể vật ô nhiễm một chút."

Tất cả mọi người cả trong và ngoài đều bị tình huống oái oăm chưa từng có này làm cho bối rối, phải biết rằng chẳng thiếu vật ô nhiễm bị đánh gãy cả xương nhưng vẫn có thể chiến đấu tiếp, thế nhưng kiểu há to miệng đến trật khớp hàm một cách kỳ lạ như vậy thì đúng là trần đời có một.

[ Đúng là không thể tin nổi! ]

[ Xin lỗi, bộ lọc vật ô nhiễm cấp S hỏng mất rồi. ]

Tình hình bên trong vẫn đang thay đổi liên tục, KID không biết rằng những người bên ngoài đang đổ trách nhiệm lên mình vì đã khiến cho miệng Cá Hải Nham khổng lồ bị mất kiểm soát. Sau khi thấy vật ô nhiễm nằm im tại chỗ, Xe tăng KID bắt đầu hành động, anh phối hợp với đồng đội xung quanh khống chế vật ô nhiễm một lần nữa.

Vì không thể khép miệng lại được nên lực hút đáng gờm mà nó hằng tự hào đã chẳng còn tác dụng gì. Miệng không thể khép lại đồng nghĩa với việc không thể hút được bất kỳ con mồi nào nữa.

Hoắc Diễm chống lại lực hút của Cá Hải Nham khổng lồ: "Cắn không thì chuyển sang hút à?"

Quý Thanh Phong: "Con này bị đần hả? Sao trên đời lại có đứa ự làm trật khớp hàm như vậy chứ??"

Lâm Nghiêu: "Có khi nào là cấp S giả không? Chúng ta chưa từng đánh qua con nào đần như vậy hết."

Cá Hải Nham khổng lồ trợn trừng mắt nhìn những cơ giáp xung quanh, toàn thân bắt đầu quẫy đạp dữ dội. Nó muốn sử dụng hàm răng để cắn cơ giáp trước mặt lắm thế nhưng miệng lại bị kẹt cứng rồi, chưa kể còn bị đám người kia cản trở khiến cho động tác của nó trở nên chậm chạp.

"Mới nói vài câu mà đã giận." Quý Thanh Phong nói: "Có thật con cá này 40 tuổi không? Sao em thấy nó còn chẳng bằng một đứa trẻ lên ba vậy."

"Trong thông tin chính thức ghi là 40 năm chưa tỉnh dậy, nhưng xét đến tốc độ phát triển thì khả năng nó đã sống được hơn trăm năm rồi ạ." Ứng Trầm Lâm vẫn đang cố gắng tiếp tục duy trì thăng bằng, thực hiện thao tác chiếm điểm cờ.

Động tác của Cá Hải Nham khổng lồ chợt ngừng lại, cái miệng mở lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của nó. Đương lúc muốn thử khép miệng lại thì cơ giáp cận vệ KID bất ngờ xông tới, cây côn dài cắm thẳng vào trong trong miệng nó. Vốn đã chịu đau đớn từ trước đó, giờ lại bị một vật thể nào đó cắm vào khiến nó càng thêm khó chịu.

"Được đấy, Nghiêu Bảo giỏi quá!" Quý Thanh Phong khen ngợi.

Lâm Nghiêu: "Chống tạm cái đã, đợi lấy được điểm cờ xong rồi tính. "

[ ? ? ? ]

[ Không biết nên nói KID tàn ác hay lợi hại nữa. ]

[ Sao lại ra nông nỗi này? Tôi bắt đầu thương cho số phận của vật ô nhiễm rồi đấy. ]

"Nghe nói mấy con cá ô nhiễm này chẳng có trí não gì cả." Lâm Nghiêu lượn vòng quanh hàm răng sắc nhọn của cá Hải Nham khổng lồ, nói: "Chẳng phải người ta bảo trí nhớ của cá chỉ có 7 giây hay sao? Hoá ra cấp S cũng như thế à?"

Quý Thanh Phong: "Trông mấy cái răng nanh của nó cũng sắc bén ra phết đấy."

Vì mất đi khả năng đóng mở miệng nên sức chiến đấu của con cá đại dương khổng lồ này đã giảm xuống đáng kể, KID cũng dễ dàng chế ngự nó hơn nhiều. Sau khi bị dồn ép liên tục cộng thêm cơn đói hành hạ tinh thần của nó bắt đầu uể oải, nỗ lực giãy giụa để chống trả dần dần yếu đi.

Nhân cơ hội này, Ứng Trầm Lâm đứng trên lưng vật ô nhiễm đã thành công chiếm được điểm cờ, và thế là ba điểm cờ trên hệ thống thi đấu đã được thắp sáng toàn bộ. Thông tin về các điểm cờ sáng đèn đã được chia sẻ đến các kênh livestream khác, các chiến đội cơ giáp khác trong đấu trường cũng đã nhận được tin tức.

"KID nhanh thật đấy!" Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào hệ thống "Với cái đà này, ngày mai chúng ta sẽ phải đối đầu với bọn họ."

Khi tốc độ di chuyển của điểm cờ chậm lại, Thích Tư Thành đoán ra được KID đã đuổi kịp được vật ô nhiễm, chỉ là là không ngờ mấy người đó lại nhanh đến vậy, chỉ trong một tiếng đồng hồ kể từ lúc đó mà bọn họ đã chiếm được điểm cờ.

Từ lúc bắt đầu vòng đấu đến giờ, bọn họ chưa đối đầu trực diện với KID lần nào, hai bên đều không rõ tình hình vũ khí của đối phương.

Sau khi KID lấy được điểm cờ, khán giả bên ngoài nhìn con Cá Hải Nham khổng lồ đang ngoác ngoác cái miệng, chẳng còn hơi sức đâu để đi vật lộn tiếp với KID nữa.

[ Con cá đó còn sống không? ]

[ Còn chứ! KID có ra tay nặng lắm đâu. ]

[ Sống thế này nhục nhã chết mất? Chẳng thà giải thoát sớm cho nó đi? ]

Tuy đã chiếm được điển cờ nhưng KID vẫn không chịu thả vật ô nhiễm đi mà nhân cơ hội này tiến hành nghiên cứu nó.

Ngày trước, Ứng Trầm Lâm chẳng có được mấy lần tiếp xúc nhiều với vật ô nhiễm ở ngoài biển, anh đã từng đi qua hơn một nửa khu ô nhiễm nhưng lại rất ít khi đi vào vùng biển rộng lớn như vậy, càng đừng nói tới gặp phải vật ô nhiễm thuộc chủng loại này. Trong lúc tranh thủ thời gian thao tác điểm cờ, anh cũng đã quan sát tình trạng của con cá Hải Nham khổng lồ này, có lẽ nó đã đói bụng lâu lắm rồi, trước đó ra sức quẫy đạp rất mạnh nhưng giờ thì sức chiến đấu của nó đã giảm xuống đáng kể.

Pháo bắn tỉa của Du Tố chuyển sang vị trí khác, anh nhìn phản ứng của vật ô nhiễm rồi kết luận: "Khả năng phòng thủ của nó yếu đi một chút rồi."

Nếu tình trạng vẫn ổn định thì khả năng phòng thủ của cá Hải Nham khổng lồ chỉ là một đặc điểm sinh lý. Nhưng bây giờ nó lại đang suy yếu thì khả năng cao là do thể lực của nó đã sụt giảm nên không thể điều khiển dị năng được nữa.

"Có lẽ là một loại dị năng cường hóa." Ứng Trầm Lâm nhìn xuống dưới chân, vật ô nhiễm này thực sự rất đặc biệt, tốc độ di chuyển tỷ lệ nghịch với kích thước, năng lực phòng thủ vững chắc như một pháo đài, cùng với sức mạnh khủng khiếp khi vỗ xuống mặt biển... Nếu như là dị năng loại cường hóa, vậy nó không chỉ dừng lại ở khả năng phòng thủ mà còn có thể cường hóa được cả tốc độ và sức mạnh.

Một loại dị năng cường hóa đa dạng như vậy quả thực rất hiếm thấy trong giới vật ô nhiễm.

Trong khoảng thời gian còn lại, KID bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để mang con cá Hải Nham khổng lồ này ra ngoài. Với một loại vật ô nhiễm hiếm thấy và độc đáo như vậy, những bộ phận trên người nó phải có giá trị đến nhường nào chứ? Tuy nhiên kho chứa đồ hình như đã không còn chỗ trống để nhét vào nữa rồi.

"Có thể thương lượng với cục quản lý không?" Quý Thanh Phong nói: "Dù gì cũng giúp bọn họ giải quyết được một con ô nhiễm cấp S, sau khi kết thúc thi đấu, chẳng phải nó sẽ thuộc về chúng ta hay sao?"

Lâm Nghiêu: "Nhưng kho chứa hết chỗ mất rồi."

Lộc Khê: "... Con này to quá, cho dù có chỗ trống cũng không thể nhét hết được."

Hoắc Diễm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bình thường sau khi xử lý thì vật ô nhiễm cấp S sẽ thuộc về chúng ta, chuyện này có thể bàn bạc với cục quản lý một chút."

Vật ô nhiễm cấp S là một trường hợp đặc biệt, không như vật ô nhiễm cấp A hay cấp B, sau khi tiêu diệt đều được các cơ giáp sư xử lý, cho vào kho chứa rồi mang thẳng ra ngoài. Nếu như không thể mang đi thì về sau có thể làm đơn xin cục quản lý cấp phép.

Lâm Nghiêu: "Làm vậy cũng được ạ?"

"Một dạng xử lý đặc biệt." Hoắc Diễm ngẫm nghĩ: "Chuyện này phải để chị chủ đến gặp ban tổ chức xin cấp phép mới được."

Trong lúc đang gỡ Côn không gian kẹt trong miệng con cá, chợt Lâm Nghiêu nhận thấy sóng biển đang mạnh dần lên: "Gió nổi lên rồi hả? Sao lại có sóng lớn thế này?"

Đúng lúc này, trong hệ thống thi đấu của tất cả thành viên KID bỗng hiện lên một thông báo khẩn cấp.

[ Xin chú ý, một lượng lớn vật ô nhiễm cấp A đang đến gần! ]

Ứng Trầm Lâm sửng sốt trước tình huống đột ngột phát sinh này, anh nhanh chóng chuyển sang hệ thống phát hiện vật ô nhiễm trên radar. Sau khi mở rộng phạm vi rà quét thì nhìn thấy vô số chấm đỏ đang di chuyển về phía bọn họ: "Có rất nhiều vật ô nhiễm đang đến đây."

Rất nhiều vật ô nhiễm đang đến đây!? Lâm Nghiêu quay ngoắt sang nhìn cá Hải Nham khổng lồ: "Có phải là nó đang điều khiển không?"

Mặt biển vốn đang yên tĩnh bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng biển từ xa kéo đến, những luồng khí xung quanh cũng đang dần mạnh lên. Kênh livestream cũng đã trông thấy thông báo khẩn cấp, bình luận viên chính thức ngay lập tức chuyển sang góc nhìn trên mặt biển và dưới đáy biển, ở tầm nhìn bao quát hơn, khán giả có thể thấy đủ loại vật ô nhiễm muôn hình muôn vẻ đang xuôi theo dòng hải lưu bơi đến chỗ KID.

[ Đậu má? Cá mập răng rồng?? ]

[ Đâu chỉ mỗi thế... Còn có cả Cá mập gai, Cá voi sát thủ cũng đang xông đến? ]

"Vùng biển VB-142 xuất hiện một làn sóng vật ô nhiễm cực lớn, chúng đang bơi về phía Cá Hải Nham khổng lồ." Bình luận viên biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Mục tiêu của chúng chính là cá Hải Nham khổng lồ."

Trong cục quản lý, nhân viên đang rất bận rộn thu thập thông tin về vật ô nhiễm.

Lần này, vật ô nhiễm thực sự quá nhiều rồi, Cá Hải Nham khổng lồ bị KID khống chế không cho đi kiếm thức ăn nên đã sử dụng điều khiển cấp thấp dụ đám vật ô nhiễm xung quanh đến để nó xơi. Nếu chỉ là vật ô nhiễm cấp B thì không sao, đằng này trong số đó còn có một lượng lớn cấp A+ biến dị.

Cá Hải Nham khổng lồ cấp S chỉ có khả năng điều khiển cấp thấp nhưng lại tác động rất hạn chế đến những cấp cao hơn. Một hai con cấp A thì còn có thể chứ làm sao mà gọi được nhiều vật ô nhiễm đến mức này được?

Chuyên gia vật ô nhiễm thấy vậy bèn nói: "Việc này không tránh khỏi liên quan đến KID."

"Lúc trước, vì để thu hút được Cá Hải Nham nên bọn họ đã dùng huyết dịch của rất nhiều loại ô nhiễm làm mồi nhử. Ở vùng biển này, phần lớn vật ô nhiễm biến dị đều có khứu giác rất nhạy bén, chúng có thể đã phát hiện ra mùi vị ở cách đó vài kilomet thậm chí là hàng chục kilomet."

Vấn đề là KID đã sử dụng huyết dịch vật ô nhiễm cấp A+, những loài này thường có vị thế nhất định ở dưới biển sâu. Mùi máu của chúng sẽ chỉ hấp dẫn những vật ô nhiễm cùng cấp hoặc cao hơn. Đến cả cá Hải Nham khổng lồ cấp S còn bị hấp dẫn thì mấy loài cấp A+ biến dị, vốn đã nhạy bén với con mồi lại có thể thoát được ư?

Cục trưởng: "..."

Chuyên gia nói: "Khả năng bọn họ sẽ bị vật ô nhiễm bao vây."

Một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại khu vực thi đấu, Ứng Trầm Lâm rời khỏi lưng Cá Hải Nham khổng lồ, anh khẽ nhíu mày khi nhìn vật ô nhiễm đang bơi đến ngày càng nhiều, nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại chỗ này thì sẽ bị bao vây mất: "Chúng ta không thể ở đây thêm được nữa."

"Vậy con này phải làm sao?" Lâm Nghiêu nhìn con cá Hải Nham còn chưa kịp xử lý: "Chẳng lẽ lại bỏ cấp S lại?"

"Không đâu, phải dắt theo chứ ạ." Ứng Trầm Lâm nhìn con cá Hải Nham khổng lồ: "Chúng ta sẽ sử dụng nó để phá vòng vây. Thanh Phong, anh lên đi!"

Quý Thanh Phong được gọi tên: "Nhưng anh có mang khóa trói đâu! Với cả to như vầy thì dắt đi kiểu gì?"

Du Tố hơi nheo mắt lại, thái độ lạnh lùng: "Cứ lừa nó đi là được."

Cá Hải Nham khổng lồ vẫn đang ngoi ngóp ở trên mặt biển, ngày càng có nhiều vật ô nhiễm đang bơi về phía nó. Khán giả đã chuyển sang theo dõi hệ thống phát hiện vật ô nhiễm, theo báo cáo cho thấy không chỉ một lượng lớn vật ô nhiễm cấp B thông thường mà còn có rất nhiều vật ô nhiễm biến dị A+ cũng ở trong đó.

[ Nhiều vãi đạn! ]

[ Con cá cấp S đó đã gọi tới thật hả? ]

[ KID đừng quan tâm đến cấp S nữa, nhân lúc vật ô nhiễm biết bay chưa đến thì đi nhanh đi. ]

Tuy Hải tinh Agaman là một khu ô nhiễm có tỷ lệ ô nhiễm bao phủ lên đến 85% nhưng vật ô nhiễm ở đây thường phân tán rải rác, cho nên khi nhìn thấy rất nhiều vật ô nhiễm tụ tập lại như vậy đã khiến cho cục quản lý không khỏi lo ngại, liên tục gửi cảnh báo nhắc nhở đến KID.

"Với tình hình hiện tại thì tốt nhất nên bỏ vật con cá cấp S này lại rồi tìm cách thoát thân trước đã." Bình luận viên lên tiếng: "KID đã lấy được điểm cờ, nếu có thả Cá Hải Nham đi thì những đội khác cũng chưa chắc đã chiếm được."

Chưa kể hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, nếu đánh nhau với nhiều vật ô nhiễm như vậy sẽ chỉ khiến độ hư hại của cơ giáp tăng lên, dẫn đến khó khăn hơn khi chiến đấu với các đội khác về sau.

[ Sao KID vẫn chưa chạy!? ]

[ Bọn họ định làm gì!? Không mang vật ô nhiễm đi được đâu, đừng cố nữa! ]

Bỗng nhiên, các cơ giáp KID đồng loạt hành động, trong đó cơ giáp khống chế KID Lucy là người di chuyển đầu tiên, cô đổi vũ khí thành Pháo nhả tơ, khéo léo lướt trước mặt Cá Hải Nham khổng lồ. Sau khi điều chỉnh đường kính đạn lên mức tối đa thì buộc tơ nhện vào miệng con cá khổng lồ rồi nhanh chóng quấn quanh mồm nó.

Tuy tơ nhện khá mỏng manh nhưng Lucy đã sử dụng tơ nhện ở mức cao nhất nên đã được sự dẻo dai nhất định, sau khi bện tơ lại thì có thể sử dụng thay cho dây thừng. Những sợi tơ nhện phủ dày đặc hàm trên của cá Hải Nham rồi được bàn giao lại cho Ẩn nấp KID.

Không chỉ vậy, nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy những tơ nhện còn quấn vào khá nhiều vây cá, chỉ cần kéo nhẹ là sợi tơ sẽ siết chặt vây lại. Khi cá di chuyển thường sẽ dùng vây để điều khiển hướng, cái này thì chắc hẳn ai cũng biết rồi.

[ Tơ nhện??? ]

[ Mấy sợi tơ đó dai đến thế à? ]

[ Dai thì sao chứ? Giờ con ô nhiễm này có khép mồm lại được nữa đâu. ]

Đúng lúc này, Ẩn nấp KID lấy ra một miếng cá lớn từ trong kho chứa đồ rồi treo trước mặt Cá Hải Nham, miếng mồi cọ cọ vào hàm răng của nó, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa ra.

Cá Hải Nham khổng lồ đang nằm thoi thóp sau khi bị KID đánh cho một trận, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm không thể cưỡng lại, nó lập tức bơi về phía mùi hương đang tỏa ra. Lần này, đằng trước đã không còn Xe tăng KID ngăn cản, nó nhào tới định đớp một miếng nhưng không trúng, thế là nhịn không nổi lại lao lên tợp thêm phát nữa.

Lúc này đã có rất nhiều vật ô nhiễm đến gần, là một vật ô nhiễm cấp S nên Cá Hải Nham sẽ có sức uy hiếp nhất định. Thời điểm nó lao ra ngoài cùng với cái miệng đang ngoác lớn, một số vật ô nhiễm đang vội vàng bơi đến gần không kịp tránh thoát đã bị nó hút luôn vào trong bụng.

Sau khi nếm được hương vị thịt tươi thơm ngon, cuối cùng Cá Hải Nham khổng lồ cũng sống lại, nó lao về phía đàn ô nhiễm rồi hút lấy hút để.

Trong khi đó, Ẩn nấp KID đang cầm tơ nhện cũng chẳng mấy dễ dàng, cậu giật giật tơ nhện phía bên vây cá, khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm, bất giác bơi theo hướng ngược lại, tiếp theo đó cái miệng đang há to tiếp tục nuốt chửng đám ô nhiễm ở bên cạnh.

Tuy tơ nhện không thể buộc chặt được vật ô nhiễm, nhưng dùng nó để tác động đến vây cá, đánh lừa được vật ô nhiễm thì lại cực kỳ thích hợp.

[ ??? Thế mà cũng được hả? QingF có mang theo khóa trói đâu? ]

[ Không dùng khóa trói... đậu má nó, nhưng cậu ta lại đang sử dụng mồi nhử để lừa con cá! ]

Cá Hải Nham khổng lồ thấy được thức ăn thì cắm đầu lao về phía trước, cả đội KID bám chặt lên người nó, lợi dụng lực đẩy để thoát khỏi vòng vây của đàn ô nhiễm.

Trong lần đầu thử nghiệm,Quý Thanh Phong đã thành công rất dễ dàng: "Á đù! Có hiệu quả thật này!"

"A! Cho nó ăn thêm nữa đi!"

Lâm Nghiêu hỏi: "Nó ăn nhiều như thế, sau này chúng ta mang ra ngoài có lấy được cái đống trong bụng nó không?"

Lộc Khê: "Hình như có thể? Nhưng lỡ bị tiêu hóa mất thì làm sao?"

Du Tố hơi ngẩng đầu: "Để tiêu hóa hết cần phải có thời gian, giết nó trước lúc đó là được."

Hoắc Diễm: "Anh cũng nghĩ thế."

Ứng Trầm Lâm nghe đồng đội nói vậy, anh xác định phương hướng trên radar: "Thanh Phong, có thể sang bên trái được không ạ? Chỗ đó có nhiều vật ô nhiễm A+ biến dị hơn."

"Nhiều thật đấy! Cái dạ dày của nó chắc phải to lắm?!" Lâm Nghiêu nói: "Chúng ta vòng lại đi, như vậy mới có thể nuốt được hết đống kia vào bụng!"

Trông thấy ngày càng có nhiều vật ô nhiễm kéo đến gần nhưng KID đang ngồi trên người vật ô nhiễm thì lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, miệng Cá Hải Nham đã không thể khép lại, mỗi lần hút là kéo theo một đống vật ô nhiễm chui vào bụng, tựa như một máy hút bụi cỡ lớn, vừa hút vừa bị KID dẫn dụ ra ngoài.

Đàn ô nhiễm A+ biến dị có chút sợ hãi không dám tới gần vật ô nhiễm cấp S, nhưng cá Hải Nham khổng lồ thì chẳng việc gì phải khách sáo với chúng, đồ ăn đã dâng tận miệng rồi, không hút vào một cái thì phí quá.

Khán giả xem livestream: "?"

Bình luận viên : "???"

Làm vậy cũng được nữa hả?!

Nào chỉ cũng được, KID thực sự đã coi cá Hải Nham khổng lồ là công cụ để phá vòng vây rồi, không chỉ thoát ra ngoài mà còn tiếp tục tiến về phía trước. Cá Hải Nham khổng lồ nổi tiếng với sức ăn rất lớn, chưa kể còn bị đói suốt 40 năm, khó có được cơ hội ăn uống thả phanh như vậy, cho dù biết rõ đang bị lợi dụng nhưng nó vẫn vui vẻ đi cùng.

Nhận thấy nguy hiểm, một lượng lớn vật ô nhiễm thi nhau tháo chạy, cá Hải Nham khổng lồ đang đói khát, dưới sự dẫn dắt của KID, lao thẳng về phía đàn ô nhiễm. Sau khi thoát ra ngoài, họ đã rẽ sang một hướng khác, mang theo cá Hải Nham khổng lồ bắt đầu đi săn vật ô nhiễm cấp A+ đang bơi dưới biển.

[ ??? ]

[ Thật không thể hiểu nổi. ]

[ Trông có khác gì trò Rắn săn mồi cổ điển mà tôi đã từng chơi đâu. ]

Nhận thấy phản ứng ô nhiễm trên radar dần giảm đi, lúc đầu khán giả còn đang lo lắng cho KID đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyển sang thương cảm cho đống ô nhiễm đang bị cá Hải Nham khổng lồ nuốt chửng.

Người của cục quản lý nhìn cảnh tượng cơ giáp cưỡi con cá to đùng đi hút những con cá nhỏ hơn cùng với phản ứng ô nhiễm đang từ từ giảm xuống, không một ai nói câu gì.

Chuyên gia vật ô nhiễm lên tiếng: "Quy luật cá lớn nuốt cá bé trong đại dương đây mà. Ngoài ra còn có một câu thế này, 'Chọn lọc tự nhiên, tất cả đều là số mệnh'."

Cục trưởng thấy KID ngày càng điên cuồng: "Bọn họ muốn làm gì?"

Nhân viên nói: "Tôi cũng không biết ạ."

-Hết chương 184-

Lời tác giả:

KID *vỗ về*: Ăn nhiều vào.

Cá Hải Nham khổng lồ *ực ực*: Ngon quá!

Bình luận:

- Thanh Phong: Xời! Dễ như ăn kẹo vậy!

- KID: Vớ được cái kho chứa đồ to ghê ta ơi!

- Đứa bé đánh cá và con cá bị nó đánh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com