Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Ác mộng

Chỉ là, Khương Mạn nghĩ cho dù là ai, các nàng đều nên có lý do ra tay với Nhị Hoàng tử mới phải.

Nếu bọn họ là hoàng tử thì Khương Mạn thấy còn hợp lý, nhưng bọn họ đều là công chúa, Nhị Hoàng tử không phải chướng ngại vật của bọn họ, vì sao bọn họ phải ra tay với Nhị Hoàng tử? Chẳng lẽ là vì ghen tị sao?

Hoặc là nghe người khác sai khiến. Người có thể điều khiển công chúa chắc chắn địa vị không thấp, nhưng Vĩnh An đế và thái hậu nương nương đều không có khả năng sai khiến bọn họ làm chuyện thế này, vậy còn có thể là ai?

Chẳng lẽ là Quý Chiêu dung, hoặc là người của Quý gia? Tuy Quý Chiêu dung và Quý gia đều không có quyền lực để sai khiến công chúa, nhưng nếu là công chúa đồng ý hợp tác cùng Quý gia và Quý Chiêu dung thì sao? Đại Hoàng tử sẽ được phong làm thái tử sớm thôi, bây giờ bọn họ giúp Quý gia diệt trừ hậu họa là Nhị Hoàng tử, bán cho Quý gia và Đại Hoàng tử một cái ân tình, về sau nếu Đại Hoàng tử ngồi lên vị trí kia thì sao có thể thiếu chỗ tốt của nàng chứ?

Khương Mạn nhíu mày trầm tư, phân tích hồi lâu nhưng vẫn chẳng có manh mối gì.

Vãn Đông đứng bên cạnh quạt cho Khương Mạn, thử mở miệng thăm dò, "Chủ tử đang nghĩ chuyện vừa rồi của Nhị Hoàng tử sao?"

Khương Mạn gật đầu.

"Chủ tử đã nghĩ ra gì chưa?" Vãn Đông hỏi.

Khương Mạn lắc đầu, hỏi Vãn Đông: "Vừa rồi lúc Nhị Hoàng tử nói ngươi cũng ở đó nghe, ngươi có phát hiện gì không."

Vãn Đông cũng đã nghĩ qua, nhưng nàng cũng giống Khương Mạn, chưa phát hiện điều gì bất thường. Cho dù là Đại Công chúa, Nhị Công chúa hay Tứ Công chúa thì đều chẳng có oán gì với Nhị Hoàng tử, cũng không có thù với Khương mạn, cho nên nàng cảm thấy ba người này hẳn là không có lý do ra tay với Nhị Hoàng tử mới đúng.

"Chủ tử, người nói xem chẳng lẽ thật sự là Nhị Hoàng tử nhớ nhầm rồi?" Vãn Đông nói: "Con người trong lúc quá căng thẳng sẽ xuất hiện ảo giác, Nhị Hoàng tử ngã từ nơi cao như vậy xuống, lúc ấy chắc chắn sẽ rất sợ hãi, trong tình huống như vậy, khả năng Nhị Hoàng tử nhớ lầm là rất cao."

Khương Mạn gật đầu, quả thật có khả năng này, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ có thể hoàn toàn tra rõ chuyện lần này thì Khương Mạn mới có thể yên tâm đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

Khương Mạn thở dài một hơi, nói: "Trước tiên cứ đợi kết quả điều tra của Hoàng thượng đi."

Nhắc đến chuyện này, Liễm Thu đứng bên cạnh cũng có lời muốn nói: "Chủ tử, vừa nãy sao người không nói với Hoàng thượng một câu, cùng Hoàng thượng đi hỏi các công chúa vậy, lỡ đâu.... Lỡ đâu Hoàng thượng hỏi ra cái gì, lại muốn bảo vệ người đó nên tuyên bố với bên ngoài đây là chuyện ngoài ý muốn thì làm sao? Dù sao tuy bây giờ Nhị Hoàng tử đã bị dọa sợ, Tam Công chúa tuy cũng bị thương, nhưng cả hai người đều không nguy hiểm đến tính mạng, nếu người muốn hại Nhị Hoàng tử thật sự là một trong mấy vị công chúa ấy, Hoàng thượng vì bảo vệ người đó mà làm như vậy không chừng."

Liễm Thu cũng biết câu sau của mình bất kính thế nào, không thể để người khác nghe được, cho nên hạ giọng thật thấp, chỉ có Khương Mạn và Vãn Đông nghe được.

Khương Mạn nghe xong cười cười, nói: "Ta tin Hoàng thượng không phải người như vậy, huống hồ..."

"Huống hồ gì ạ?" Liễm Thu và Vãn Đông đồng thanh hỏi.

Khương Mạn lắc đầu, tiếp tục nói: "Huống hồ nếu Hoàng thượng thật sự quyết tâm bảo vệ người đó thì cho dù ta có tìm được bằng chứng, bày bằng chứng ra trước mặt Hoàng thượng thì hắn cũng có cách bảo vệ người nọ."

Nhưng dù nói như thế, Khương Mạn cũng không ngồi yên đợi kết quả điều tra của Vĩnh An đế, nàng cũng phái Tiểu Đậu Tử đi thăm dò chuyện lần này.

Nếu bên Vĩnh An đế thật sự tra ra được gì đó, Tiểu Đậu Tử đi theo điều tra ít nhiều gì cũng có thể nghe ngóng ít sự thật.

Nếu Vĩnh An đế thật sự lựa chọn bao che cho người đó, mặc dù nàng không thể ngay lập tức làm gì đó, nhưng về sau nàng nhất định tìm cơ hội bắt người đó trả giá thật đắt.

Vĩnh An đế bận điều tra chuyện ngày hôm nay, buổi tối cũng không đến U Hoàng Uyển nên Khương Mạn liền để Nhị Hoàng tử ở lại ngủ cùng mình. Thứ nhất là vì cung nhân bên cạnh Nhị Hoàng tử đều đã bị đưa đi tra xét, không có người quen bên cạnh Khương Mạn sợ Nhị Hoàng tử sẽ không thoải mái, thứ hai là vì Khương Mạn vẫn nhớ rõ lời dặn của thái hậu nương nương, sợ Nhị Hoàng tử sẽ gặp ác mộng.

Thái hậu nương nương và Khương Mạn lo lắng quả nhiên không sai, buổi đêm Khương Mạn đang ngủ, Nhị Hoàng tử đột nhiên hét lớn "a a a....", hơn nữa tay chân còn khua loạn, Khương Mạn bế Nhị Hoàng tử nhẹ nhàng dỗ dành.

Một hồi lâu sau, Nhị Hoàng tử mới dần bình tĩnh lại, sau khi Khương Mạn đặt Nhị Hoàng tử xuống giường thì phát hiện đầu Nhị Hoàng tử toàn mồ hôi, liền kêu Vãn Đông lấy khăn, lau sạch mồ hôi trên người và trán nhóc.

Lúc Khương Mạn lau người cho Nhị Hoàng tử, nhóc có tỉnh lại một lần, nhưng nhìn thấy Khương Mạn lại yên tâm ngủ tiếp.

Lúc gần sáng, Nhị Hoàng tử lại gặp ác mộng lần nữa, lòng Khương Mạn đau như cắt, ôm nhóc dỗ dành hồi lâu, thấy hô hấp Nhị Hoàng tử ổn định lại, nàng mới nằm xuống nhắm mắt lần nữa.

Tuy ban đêm Nhị Hoàng tử gặp ác mộng hai lần, nhưng sau khi tỉnh dậy nhóc lại chẳng nhớ gì nữa, sau khi hỏi Khương Mạn khi nào Tần ma ma và những người khác có thể trở về, lại năn nỉ Khương Mạn dẫn nhóc đến gặp Tam Công chúa.

Trong lòng Khương Mạn cũng rất cảm kích Tam Công chúa, Nhị Hoàng tử muốn đến thăm Tam Công chúa đương nhiên nàng sẽ không phản đối, sau khi dùng xong bữa sáng, nàng liền dẫn Nhị Hoàng tử đến chỗ của Tam Công chúa.

Hôm nay Tam Công chúa đã tỉnh lại, lúc Khương Mạn và Nhị Hoàng tử qua nàng đang uống thuốc, thấy Khương mạn và nhị Hoàng tử tiến vào, nàng ngẩng đầu cười với hai người, nói: "Sao Chiêu viện nương nương và nhị hoàng đệ lại tới đây, mời ngồi mời ngồi, trên người Hi Yên còn có thương tích, không thể thỉnh an Chiêu viện nương nương, xin Chiêu viện nương nương thứ lỗi."

Khương Mạn lắc đầu nói: "Tam Công chúa khách khí quá rồi, ta và Giác nhi tới đây thăm công chúa, nếu không phải vì cứu Giác nhi người cũng sẽ không phải nằm trên giường, sao ta có thể để ý mấy nghi thức xã giao này chứ?"

Nói xong, Khương Mạn lại ôn nhu hỏi: "Hôm nay Tam Công chúa cảm thấy thế nào? Trên người còn đau nhiều không?"

Tam Công chúa lắc đầu, nói: "Thuốc thái y kê có thêm ma phí tán, bây giờ ta không cảm thấy đau chút nào."

Nói xong, giọng nói của Tam Công chúa còn có chút luyến tiếc: "Đáng tiếc thái y nói không thể dùng nhiều, nếu không ta có thể nằm đây không đau không ngứa đến khi khỏi hẳn rồi."

Khương Mạn nghe vậy, nói: "Nếu thái y đã nói thế thì Tam Công chúa cứ nghe theo lời thái y đi."

Nhị Hoàng tử ở một bên nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, nói: "Đúng vậy, tam hoàng tỷ, người phải ngoan ngoãn làm theo lời thái y nói thì vết thương mới nhanh khỏi, chờ tỷ khỏe rồi, Giác nhi sẽ dẫn tỷ đi chơi."

Khương Mạn và Tam Công chúa nghe xong đều không khỏi nở nụ cười.

Tam Công chúa cười xong, nói với Nhị Hoàng tử: "Tam hoàng tỷ nghe lời đệ, ngoan ngoãn làm theo lời thái y nói."

"Vâng." Nhị Hoàng tử vừa lòng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com