Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207: Lớn lên trông hơi giống

Mấy người Triệu Toàn Phúc đang đứng trong điện nghe xong lời này đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám nhúc nhích.

"Vốn còn muốn để bọn họ thêm chút thời gian, nếu chúng gấp gáp muốn tìm cảm giác tồn tại đến vậy, trẫm sẽ thành toàn cho chúng." Vĩnh An đế buông bút trong tay xuống, đứng lên nói: "Đến Từ Ninh Cung."

"Vâng, Hoàng thượng." Triệu Toàn Phúc lên tiếng, vội vàng đuổi theo bước chân của Vĩnh An đế.

Trong Từ Ninh Cung, thái hậu nương nương vừa chuẩn bị nghỉ ngơi lại nghe thấy thông báo Vĩnh An đế đến, bà nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó không để Lưu Huỳnh giúp mình cài lại trâm tóc, trực tiếp đi gặp Vĩnh An đế.

Vĩnh An đế vừa nhìn thấy thái hậu liền xin lỗi: "Quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi rồi."

Thái hậu cười, không mấy để ý nói: "Hoàng thượng xưa nay là người thỏa đáng, tới đây vào lúc này hẳn là có chuyện quan trọng."

"Mẫu hậu thánh minh." Vĩnh An đế cười, sau đó tiếp tục nói: "Nhi thần tới tìm mẫu hậu là vì có chuyện cần người giúp đỡ."

"Mời Hoàng thượng nói." Thái hậu nói.

Vĩnh An đế nói: "Nhi thần muốn phiền thái hậu mấy ngày này tìm lý do mở một bữa tiệc nhỏ, mời ít đại thần gia quyến, các cung phi và hoàng tử công chúa tới tham dự, chỉ là nhất định phải mời con dâu trưởng của Quý gia tới."

Thái hậu có hơi không hiểu trong đầu Vĩnh An đế đang nghĩ gì, nhưng bà cũng không truy vấn đến cùng, đồng ý với Vĩnh An đế.

Sau khi thái hậu đồng ý Vĩnh An đế cũng không ở lại làm phiền nữa, liền đứng dậy cáo từ rời đi.

Chuyện như vậy cũng không cần đích thân thái hậu ra tay, bà giao việc lại cho Lưu Huỳnh và Khanh Nguyệt xong liền đi nghỉ ngơi, chờ sau khi thái hậu tỉnh lại hai người đã lên danh sách khách mời ổn thỏa.

Thái hậu xem xong thêm bớt vài người, rồi để hai người viết thiếp mời dựa trên danh sách này.

Ở Quý phủ, sau khi nhận được thư mời, Quý phu nhân cầm tấm thiệp được gửi riêng cho con dâu trưởng nhà mình, lo lắng đi tìm Quý Dụ.

Quý Dụ thấy Quý phu nhân tìm tới thư phòng, không kiên nhẫn nhíu mày, nói: "Không phải đã nói nếu không có chuyện gì thì đừng đến thư phòng tìm ta sao?"

Quý phu nhân nghe vậy mất hứng ném tấm thiệp trong tay ra trước mặt Quý Dụ, "Ta cũng không muốn đến quấy rầy ông, nhưng ông xem cái này trước đi."

Quý Dụ cầm tấm thiệp lên nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi: "Sao tự dưng thái hậu lại mời bà tham gia yến hội?"

Quý phu nhân nói: "Sao ta biết được? Thái hậu gửi tổng cộng hai thiệp mời đến nhà chúng ta, một cái của ta, một cái cho nó, yến hội được tổ chức vào ngày mai, ông nói xem bây giờ nên làm gì đây? Cho nó đi hay không cho nó đi?"

Quý Dụ không cần suy nghĩ đã lắc đầu: "Thời điểm mấu chốt thế này cũng không thể để nó ra ngoài gây chuyện được, ngày mai một mình bà tiến cung được rồi, đến lúc đó nói với thái hậu là nó bệnh nặng chưa rời giường được."

Quý phu nhân gật đầu, lại hỏi: "Nếu thái hậu nương nương trách tội thì sao?"

"Thái hậu nương nương không thể trách tội chúng ta được." Quý Dụ nói: "Rốt cuộc cũng không thể cưỡng ép người bệnh nặng liệt giường đến tham gia yến hội của mình, cùng lắm là bất mãn trong lòng thôi, chuyện này không ảnh hưởng lớn tới chúng ta, đợi bao giờ Đại Hoàng tử trở thành thái tử rồi thì càng không có lý do nghịch với chúng ta."

"Được, nghe lời ông."

Hôm sau Quý phu nhân vào cung dự tiệc quả nhiên không dẫn con dâu trưởng theo.

Sau khi yến hội bắt đầu, thái hậu và Khương Mạn đang ngồi cùng vài vị phu nhân khác nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bà như nhớ ra gì đó, đánh mắt nhìn xung quanh một vòng, thanh âm có chút khó chịu hỏi Quý phu nhân: "Quý phu nhân, dâu trưởng nhà ngươi đâu? Chẳng phải ta đã viết thiệp mời rồi sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy người đâu? Có phải là mặt mũi ta không đủ lớn, không đủ mời nàng đến không?"

Quý phu nhân kinh sợ quỳ xuống nói: "Thái hậu nương nương minh giám, có thể nhận được thiệp mời của thái hậu nương nương cả nhà thần phụ vinh dự còn không kịp, sao dám cố ý không tới chứ. Chỉ là con dâu của thần phụ từ khi sinh xong tổn thương thân thể, mãi không thấy khỏe hơn, từ đầu xuân tới nay vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh."

Quý phu nhân nói xong còn cố rặn ra mấy giọt nước mắt.

"Thì ra là vậy." Thái hậu có chút cảm khái: "Haiz, đúng là thế sự vô thường, ai gia nhớ rõ con dâu trưởng của ngươi không lớn tuổi lắm nhỉ?"

Quý phu nhân trả lời: "Hồi thái hậu nương nương, con dâu thần phụ năm nay hai mươi chín."

"Còn chưa tròn ba mươi nữa." Thái hậu nói: "Sao chưa gì đã triều miên trên giường bệnh rồi? Chẳng trách hai năm nay ai gia chẳng thấy nàng ở cung yến, đến giờ ai gia vẫn nhớ rõ con dâu trưởng ngươi lớn lên xinh đẹp yêu kiều, đứng trong đám người vẫn có thể khiến người ta nhìn một cái đã ấn tượng."

Có người phụ họa thái hậu: "Thái hậu nương nương nói rất đúng, dâu trưởng của nhà Quý đại nhân năm đó chính là mỹ nhân nổi danh kinh thành."

"Đúng vậy, đúng vậy, năm đó thần phụ còn muốn đi cầu hôn nàng cho đứa con trai nhà mình, đáng tiếc cuối cùng giành không lại với Quý phu nhân." Lại có người nói.

Những phu nhân ở đây có không ít người lên tiếng phụ họa thái hậu nương nương.

Trần Ngự nữ ngồi phía đối diện lại ngây ngốc nhìn Đại Hoàng tử bên cạnh Quý Chiêu dung, Đại Hoàng tử lớn lên vừa không giống Hoàng thượng, vừa không giống Quý Chiêu dung, nhưng thật ra Đại Hoàng tử trông rất đẹp, nếu nói thân mẫu là mỹ nhân nổi danh kinh thành thì cũng không kỳ quái.

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Trần Ngự nữa lại cúi đầu thưởng thức đồ ăn trước mặt mình.

Trần Ngự nữ nhát gan nhưng không phải ai cũng thế, sau khi vị phu nhân kia nói xong đột nhiên có người nói: "Nói đến Đại Hoàng tử mới thấy lớn lên trông giống dâu trưởng của Quý đại nhân lắm, nhìn đã biết là một mỹ nam, sau khi lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải đổ gục đây."

Quý Chiêu dung và Quý phu nhân nghe được lời này trong lòng đều nhảy dựng, Quý Chiêu dung nhìn phu nhân vừa nói, lạnh lùng: "Thôi phu nhân nói năng cẩn thận!"

Thái hậu phất tay, có hơi không vui mở miệng nói: "Được rồi, Quý Chiêu dung đừng kích động như thế, Thôi phu nhân cũng chỉ muốn khen Đại Hoàng tử trông điển trai mà thôi."

Thôi phu nhân vừa mới nói chuyện cũng mang vẻ mặt ủy khuất, "Đúng vậy, Chiêu dung nương nương, thần phụ chỉ thấy Đại Hoàng tử lớn lên trông rất đẹp mới khen hai câu, nếu có lời nào không đúng còn xin Chiêu dung nương nương bao dung."

Lúc này Quý Chiêu dung cũng ý thức được vừa rồi mình phản ứng hơi quá, nàng cười miễn cưỡng, nói: "Thôi phu nhân thứ lỗi, Đại Hoàng tử còn nhỏ tuổi, ta cũng lo lắng bây giờ nói gì về nữ tử khuê các, về sau sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Hoàng tử, nên vừa rồi mới sốt sắng như thế."

Thôi phu nhân gật đầu, cười nói: "Chiêu dung nương nương mang tấm lòng của mẹ hiền, thần phụ hiểu được."

Đề tài này cứ thế qua đi, nhưng phản ứng thái quá của Quý Chiêu dung vẫn khiến cho không ít người hoài nghi, rất nhiều người không ngừng quan sát Đại Hoàng tử, kết quả bọn họ đều cảm thấy đúng thật là Đại Hoàng tử có ba bốn phần tương tự dâu trưởng của Quý gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com