Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Sự việc bại lộ

Quý Dụ cẩn thận dò xét sắc mặt Vĩnh An đế, lại không tìm được manh mối gì, chỉ có thể cắn răng đứng ra, cúi đầu nói: "Hoàng thượng, thần biết chuyện Đại Hoàng tử được chọn làm thái tử khiến một ít người bất mãn, nhưng Đại Hoàng tử là huyết mạch hoàng gia, là hoàng trưởng tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng nên làm chủ cho Đại Hoàng tử, làm chủ cho cả nhà thần, không thể để người khác tùy ý đặt điều nói xấu Đại Hoàng tử được!"

"Đặt điều nói xấu?" Vĩnh An đế hơi nhíu mày, đưa tay ném cuốn sổ con xuống trước mặt Quý Dụ, lạnh lùng nói: "Trước tiên Quý đại nhân cứ xem cái này cho kỹ, sau đó hẵng nói có người đổ oan Quý gia."

Trong lòng Quý Dụ nhảy dựng, hai tay run rẩy nhặt cuốn sổ con trên mặt đất lên, càng xem sắc mặt Quý Dụ càng trắng, cuối cùng cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Bên trong cuốn sổ Vĩnh An đế ném không chỉ ghi lại toàn bộ quá trình bọn họ đánh tráo đứa nhỏ, cả chuyện Quý Chiêu dung dùng thuốc mạnh để mang thai cũng có.

Chính vì cái thai của Quý Chiêu dung là do uống thuốc mới có, nên lúc sinh ra mới là thai chết.

Đại thần trong triều nhìn bộ dạng của Quý Dụ, trong lòng đều đã sáng tỏ, xem ra chuyện này là sự thật.

Những người vừa nãy không nói đỡ cho Quý Dụ và Đại Hoàng tử, trong lòng không chỉ cảm thấy hoang đường mà còn có thấy may mắn, mà lúc này quan viên đứng về phe Quý Dụ đã bị dọa vỡ mật, bọn họ chọn ủng hộ Đại Hoàng tử tranh ngai vàng, nhưng điều kiện tiên quyết là Đại Hoàng tử phải thật sự là con rồng cháu phượng!

Lão già Quý Dụ chết tiệt này cư nhiên lại lấy một hoàng tử giả ra lôi kéo bọn họ, hơn nữa còn chẳng lọt cho bọn họ chút tiếng gió nào, thế này không phải hại bọn họ sao?

Quan viên phe Quý Dụ trong lòng mắng Quý Dụ không thôi, lại nơm nớp lo sợ quỳ xuống thỉnh tội.

"Hoàng thượng thánh minh, trước đây thần không biết chuyện này, xin Hoàng thượng minh xét."

"Xin Hoàng thượng minh xét."

Vĩnh An đế không để ý đến mấy người đang quỳ thỉnh tội, bọn người này lúc ép hắn lập Đại Hoàng tử làm thái tử đắc ý lắm sao? Bây giờ để bọn họ nếm mùi sợ hãi một thời gian đi.

Hắn cũng không định lấy đầu mấy người này, nhưng bọn họ cả đời này cùng lắm cũng chỉ có thể dừng tại chức vị này, muốn thăng quan là chuyện không tưởng.

Vĩnh An đế bình tĩnh định tội Quý gia xong liền bãi triều.

Tội của Quý gia không phải chỉ tịch biên là có thể tha thứ, Vĩnh An đế trực tiếp phán bọn họ tru di cửu tộc, Đại Hoàng tử và Quý Chiêu dung cũng bị biếm thành thứ dân, nhốt vào ngục cùng người Quý gia chờ ngày xử trảm.

Lúc thị vệ tiến vào Dục Tú Cung bắt Quý Chiêu dung và Đại Hoàng tử, Quý Chiêu dung và Đại Hoàng tử còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Quý Chiêu dung nhìn thị vệ đi vào, có chút hoảng loạn kêu to: "Lớn mật! Các ngươi.... ai cho phép các ngươi vào Dục Tú Cung của ta?"

Thị vệ mặc kệ Quý Chiêu dung kêu gào liên tục, trực tiếp bắt hết người trong cung lại.

Đại Hoàng tử bị một thị vệ trói tay lại, dọa hắn run người, miệng còn run rẩy kêu la: "Các ngươi thật to gan, ta chính là thái tử, các ngươi dám đối xử với ta như vậy, cẩn thận ta chém đầu các ngươi hết."

Thị vệ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cười nói với đám thị vệ xung quanh: "Mọi ngươi nghe thử này, tiểu tử này bây giờ vẫn đang ôm mộng thành thái tử đấy, cũng không nhìn xem bản thân là cái hạng gì, thứ giả mạo cũng dám mơ tưởng đến vị trí thái tử."

"Cái gì giả chứ?" Đại Hoàng tử mơ mơ hồ hồ, rõ ràng hắn sắp sửa trở thành thái tử, về sau sẽ không bao giờ phải hâm mộ đệ đệ kia của mình nữa, vì sao mấy người này lại nói hắn là đồ giả mạo? Hắn không phải đồ giả mạo!

Đại Hoàng tử không hiểu, nhưng Quý Chiêu dung lại rất rõ ràng, nghe xong lời mấy thị vệ nói, nàng đã hiểu được mọi chuyện bại lộ rồi.

Cái này..., ngay cả sức giãy giụa cũng không còn nữa.

Sau khi bị áp giải tới đại lao, nhìn thấy Quý phu nhân, Quý Chiêu dung mới tìm được chỗ phát tiết, nàng gào thét với mấy người Quý phu nhân: "Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi, ta đã sớm nói sẽ bị phát hiện các ngươi cứ không nghe, bây giờ thì hây rồi, hại ta chết chung với các ngươi."

"Mày im miệng đi có được không?" Quý phu nhân bị tiếng gào rống của Quý Chiêu dung làm cho tâm phiền ý loạn. Chủ ý này quả thật do bọn họ đề ra, nhưng Quý Chiêu dung cũng tự mình đồng ý, bây giờ mọi chuyện vỡ lở lại quay ra oán trách bọn họ, đúng là ích kỷ tới cùng cực.

Người của Quý gia ở trong đại lao mắng nhau om sòm.

Mà lúc này trong hậu cung, mọi người cũng bị tin này đánh cho ngơ người.

Trong Ung Hòa Cung, Liên Hương kinh ngạc không khép miệng lại được, "Đại Hoàng tử vậy mà lại là con của Quý gia, lá gan của Quý gia và Quý Chiêu dung cũng lớn thật."

Liên Xảo nhắc nhở: "Bây giờ không thể gọi là Đại Hoàng tử nữa rồi."

Cao Hiền phi cũng bị chuyện này dọa khiếp sợ, trước đây nàng cũng luôn muốn nuôi một đứa trẻ bên người, nhưng lúc đó nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện to gan như vậy, cũng không biết lá gan của Quý gia lớn tới mức nào, cư nhiên dám làm ra chuyện li miêu tráo thái tử này chứ?

Nhưng mà, thái hậu nương nương mở tiệc, Thôi phu nhân nhắc chuyện Đại Hoàng tử trông giống dâu trưởng Quý gia mới là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay Hoàng thượng đã ném ra tất cả chứng cứ Quý gia đổi đứa nhỏ, tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy?

"Chẳng lẽ Hoàng thượng đã sớm biết việc này rồi sao?"

Cao Hiền phi gật đầu, chuyện này là rõ, bây giờ hẳn là mọi người đều đoán được Vĩnh An đế đã sớm biết việc này, chỉ là không biết Vĩnh An đế đã biết chuyện từ lúc nào thôi.

"Vậy hiện giờ không còn đứa nhỏ Quý gia nữa, Nhị Hoàng tử chính là Đại Hoàng tử nhỉ? Còn có Tam Hoàng tử, giờ Hoàng thượng chỉ còn hai hoàng tử này thôi." Liên Hương nói: "Mà Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều do Khương Chiêu viện sinh ra, mặc kệ sau này ai ngồi lên vị trí thái tử, Khương Chiêu viện vẫn sẽ thành người chiến thắng cuối cùng."

"Cái này cũng hết cách." Cao Hiền phi cảm thán: "Ai bảo bụng của Khương Chiêu viện không chịu thua kém chứ, cả hai hoàng tử đều từ bụng người ta chui ra, nhưng cũng may chúng ta không có thù hận gì với Khương Chiêu viện, Khương Chiêu viện cũng không phải người thích gây sự, về sau cho dù phải sống dưới trướng Khương Chiêu viện, chỉ cần chúng ta không chủ động gây sự, thì hẳn là cuộc sống sẽ dễ chịu hơn dưới trướng người khác."

Liên Hương và Liên Xảo cũng nghĩ như vậy, "Nương nương nói phải."

Mà lúc này Trần Ngự nữ đang hối hận vô cùng, nàng nhìn cây hoa cúc ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Đại Hoàng tử thật sự là đứa nhỏ của Quý gia, mà Hoàng thượng cũng đã sớm biết, biết vậy..."

Biết vậy nàng nên to gan một chút, cái năm gặp con dâu trưởng của Quý gia đi tìm Đại Hoàng tử ở hành cung nàng nên nói lại cho Vĩnh An đế biết, nếu thế không chừng còn lưu lại chút ấn tượng trước mặt Vĩnh An đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com