Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Tình hình gần đây của Ôn Vũ Vi

"Haiz..." Trần Ngự nữ thở dài một hơi, cơ hội đã bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ. Bây giờ mấy người Quý gia và Đại Hoàng tử đã bị nhốt trong lao ngục, cho dù nàng có chạy đến trước mặt Vĩnh An đế nói này nói nọ thì cũng chẳng được tích sự gì.

Trừ Trần Ngự nữ, trong hậu cung cũng không ít người hối hận, nhưng lý do lại khác Trần Ngự nữ, bọn họ hối hận là vì sau khi nghe phong phanh Đại Hoàng tử được lập làm thái tử đã vội vàng đi nịnh bợ Quý Chiêu dung.

Nhất là mấy người vì nịnh bợ Quý Chiêu dung mà đắc tội Khương Mạn, hiện giờ không chỉ hối hận xanh ruột, mà còn lo lắng về sau Khương Mạn sẽ gây khó dễ cho các nàng.

Kỳ thật bọn họ đã suy nghĩ nhiều, đến bây giờ Khương Mạn vẫn chẳng thèm để tâm đến bọn họ. Dù sao trong xương cốt nàng vẫn là cái tính lười biếng ấy, chỉ cần mấy người này không chạm vào điểm mấu chốt của nàng thì nàng cũng lười quản bọn họ.

Nếu hỏi sau khi chuyện Đại Hoàng tử là hàng giả được đưa ra ánh sáng có ảnh hưởng gì tới Khương Mạn hay không, thì ít nhiều vẫn có một chút. Từ sau ngày đó, trong cung cho dù là cung nữ, thái giám hay phi tần, lúc nhìn thấy Khương Mạn thì đều ân cần nịnh bợ hơn hẳn.

Chỉ là Khương Mạn trừ đi tới Càn Ninh Cung bồi giá và tới Từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu nương nương, bình thường cũng không thích ra khỏi Vân Hoa Cung, số lần bọn họ nhìn thấy Khương Mạn cũng không nhiều.

Nhưng vẫn có rất nhiều người tìm tới tận cửa nịnh bợ Khương Mạn, chẳng qua Khương Mạn đều chọn không gặp. Nếu trước kia lúc nàng còn chưa được thánh sủng thì nàng còn lo lắng nếu ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài có đắc tội với người ta không, nhưng hai năm này lo lắng đó đã biến mất hoàn toàn, nếu không muốn nàng liền có thể chọn không học.

Mấy ngày này cung nhân trong Vân Hoa Cung vẫn rất vui vẻ, trước đó vì chuyện Đại Hoàng tử được chọn làm thái tử mà thất vọng, nhưng không ngờ mới qua mấy tháng đã thay đổi nhiều đến thế, cả đám làm việc nói chuyện trên mặt vẫn vô thức mang theo ý cười, lúc cần ra ngoài lưng cũng thẳng hơn so với mấy ngày trước.

Khương Mạn cũng không quản bọn họ, nói đúng ra là có nhắc nhở bọn họ không được thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, sai Vãn Đông nhắc nhở bọn họ, cho dù tình hình bây giờ có vẻ như Vân Hoa Cung các nàng là người thắng lớn nhất, nhưng không tới ngày đó thì không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, bởi vậy bọn họ phải quản kỹ chính mình, những lời không nên nói thì đừng nói, chuyện không nên làm cũng đừng làm.

Khương Mạn ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một cái hà bao màu trắng thêu họa tiết kim long ngũ trảo, nhuyễn tháp bên cạnh có Tam Hoàng tử đang vùi đầu trong chiếc chăn mỏng ngủ say. Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ không gắt, gió nhè nhẹ làm hương hoa quế thoang thoảng bên chóp mũi nàng.

Khương Mạn ngừng kim chỉ trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Hoa quế nở rồi à?"

"Đúng ạ." Vãn Đông đứng bên cạnh đáp: "Sắp tới rằm tháng tám rồi, cũng đã đến lúc hoa quế nên nở."

Nhắc tới rằm tháng tám, Khương Mạn đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nói với Vãn Đông: "Cũng không biết tiệc trung thu năm nay Ôn Đại tiểu thư có tham gia không nữa."

Hôn lễ của Ôn Vũ Vi và Khương Lãng sẽ tổ chức vào tháng ba năm sau, sau khi hôn sự của hai người được quyết định Khương Mạn chưa gặp lại Ôn Vũ Vi lần nào, cũng không biết cuộc sống hiện tại của Ôn Vũ Vi ở Ôn gia có ổn không, tình cảm với Khương Lãng có tiến thêm bước nào không?

Với địa vị hiện tại của Võ An Hầu mà nói thì rất khó lấy được thiệp mời tiệc trung thu, nhưng dù sao Ôn Vũ Vi cũng đã đính hôn với Khương Lãng, nể mặt Khương Mạn và Khương Lãng, Cao Hiền phi chủ trì bữa tiệc lần này hẳn sẽ chuẩn bị thư mời cho phủ Võ An Hầu, chỉ là Vãn Đông cũng không dám khẳng định, nàng suy nghĩ, nói: "Nếu chủ tử muốn biết tình hình gần đây của Ôn tiểu thư, vậy nô tỳ sẽ cho người đi hỏi thăm."

Khương Mạn suy nghĩ, gật đầu, "Vây ngươi đi đi."

Ngày hôm sau, Khương Mạn được nghe Vãn Đông kể lại cuộc sống gần đây của Ôn Vũ Vi.

Khoảng thời gian trước phủ Võ An Hầu xảy ra một vụ bê bối, lúc Võ An Hầu phu nhân tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa sen ở nhà, nhị tiểu thư Ôn Vũ Hà bị phát hiện tư thông với hạ nhân trong nhà. Lúc bị phát hiện hai người trần truồng ôm lấy nhau. Lúc ấy phu nhân và thế tử Khang Lạc Bá đều có mặt, nghe nói lúc đó sắc mặt Khang Lạc Bá phu nhân tái mét, ngay lập tức từ hôn với phủ Võ An Hầu.

Vãn Đông nói xong, cười hỏi Khương Mạn: "Hay là chủ tử thử đoán xem việc này là ai làm?"

"Cái này..." Khương Mạn chần chừ một lúc, sau đó lắc lắc đầu, cười nói: "Nếu ngươi đã hỏi như vậy, thế thì chắc chắn là Ôn tiểu thư làm,  ta đoán có đúng không?"

"Chủ tử liệu sự như thần." Vãn Đông nói: "Nhưng cũng không phải do Ôn tiểu thư cố ý hại Ôn Vũ Hà kia, sự tình thành như thế cũng chẳng qua là do Ôn tiểu thư tương kế tựu kế mà thôi. Lúc ấy Võ An Hầu phu nhân một mực khẳng định có người hãm hại Ôn Vũ Hà, còn chĩa mũi giáo về phía Ôn tiểu thư, kết quả lúc điều tra phát hiện sau chuyện này có bóng dáng của Ôn Vũ Hà, Võ An Hầu phu nhân nhất thời cũng không dám tiếp tục tra xét nữa."

Vãn Đông là người trầm ổn như vậy mà nhắc đến chuyện này ngữ khí cũng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng nói: "Ôn Vũ Hà kia vốn muốn hại Ôn tiểu thư, cho dù là tên gia đinh hay là rượu chứa xuân dược đều do Ôn Vũ Hà một tay chuẩn bị, kết quả lại bị Ôn tiểu thư phát hiện ra manh mối, sau lưng còn có Khương Hầu gia hỗ trợ, chờ đến khi người của Ôn Vũ Hà dẫn mọi người đến mới phát hiện ra người bên trong không phải Ôn tiểu thư mà là Ôn Vũ Hà."

"Ôn Vũ Hà bị phủ Khang Lạc Bá từ hôn, lại còn thất thân vào tay một hạ nhân, kéo lại vô số tiếng xấu cho phủ Võ An Hầu, Võ An Hầu lão phu nhân liền muốn đưa Ôn Vũ Hà đến am ngoài thành làm ni cô, lúc ấy Võ An Hầu cũng đồng ý, nhưng sau đó Ôn Vũ Hà vừa khóc vừa quấy, không ngừng nhận sai, hơn nữa lại bị Võ An Hầu phu nhân thầm thì khuyên nhủ bên tai, Võ An Hầu lại thay đổi chủ ý, đồng ý để Ôn Vũ Hà tiếp tục ở lại hầu phủ."

Khương Mạn nghe xong, không nhịn được mà lắc đầu: "Võ An Hầu này đúng là nói mãi không chịu hiểu." Thanh danh Ôn Vũ Hà đã thành như thế, tiếp tục giữ nàng ta ở lại hầu phủ, vậy tương lai những cô nương khác trong hầu phủ làm sao mà thành thân? Chẳng thà đưa Ôn Vũ Hà đến một nơi thật xa, cũng còn hơn là tiếp tục giữ nàng ta lại hầu phủ.

"Còn không phải sao?" Vãn Đông gật đầu nói: "Nô tỳ nghe người ta nói, từ sau chuyện đó, ngày nào ở phủ Võ An Hầu cũng là cảnh gà bay chó sủa, những thiếp thất có con gái ngày ngày đều nghĩ cách để Võ An Hầu tống cổ Ôn Vũ Hà kia đi, Võ An Hầu vì muốn giữ con gái lại mà đấu đá liên tục với thiếp thất, Võ An Hầu bị ép tới mức cả ngày trốn ở bên ngoài không dám về nhà."

Khương Mạn thản nhiên nói: "Tự làm tự chịu."

Nhưng dù sao đây vẫn là chuyện tốt, bây giờ Võ An Hầu phu nhân và Ôn Vũ Hà ốc còn không mang nổi mình ốc, có lẽ cũng không còn hơi sức đâu mà tìm Ôn Vũ Vi và Võ An Hầu lão phu nhân gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com