Chương 215: Có chí khí
Sau khi đã quyết định xong vị trí thư đồng của Nhị Hoàng tử, chẳng mấy ngày sau Mai Cán tiên sinh đã bắt đầu dạy vỡ lòng cho Nhị Hoàng tử, mà những thư đồng của Nhị Hoàng tử cũng vào cung, cứ mười ngày lại được về nhà một chuyến.
Nhị Hoàng tử và mấy thư đồng ở chung với nhau rất tốt, một lần Vĩnh An đế dẫn Khương Mạn đến xem Nhị Hoàng tử học, phát hiện lão tiên sinh Mai Cán không hổ danh là danh sĩ đương thời, giảng giải nội dung tuy có vẻ thâm sâu nhưng lại rất dễ hiểu, rất thích hợp để Nhị Hoàng tử nghe vỡ lòng, mà mấy người Nhị Hoàng tử nghe cũng rất chăm chú. Các thư đồng cũng đều là những đứa trẻ rất thông minh, ngay cả Cao Hằng bình thường không ngồi yên được một chút nhưng đầu óc cũng rất linh hoạt.
Mà Mai lão tiên sinh cũng rất hài lòng với mấy đệ tử này, rất nhiều thứ ông chỉ cần nói một lần mà những đệ tử nhỏ tuổi này đã hiểu, thậm chí còn nhàn hơn dạy mấy người lớn hơn.
Sau khi Nhị Hoàng tử bắt đầu đi học, ban ngày cũng chỉ có Khương Mạn và Tam Hoàng tử ở Vân Hoa Cung, mà Tam Hoàng tử tuy đã được hơn sáu tháng nhưng mỗi ngày vẫn là cái dạng không ăn thì chính là ngủ, rất là yên tĩnh, chẳng làm ẫm ĩ chút nào. Bởi vậy mà Khương Mạn thường xuyên hoài nghi có phải đứa bé này có vấn đề gì không.
Nhưng cứ cách vài ngày thái y sẽ đến bắt mạch bình an, lần nào cũng đưa ra kết luận là Tam Hoàng tử rất bình thường, cứ như vậy, Khương Mạn cũng chỉ có thể thừa nhận nàng đã sinh ra một đứa nhỏ cực kỳ lười.
Năm ngoái kinh thành có mấy trận mưa tuyết lớn, Khương Man nghe mấy người Vãn Đông nói không chỉ kinh thành, một vài châu huyện xung quanh cũng đổ tuyết cực kỳ nhiều. Tuyết lớn phá hủy nhà cửa của dân chúng, rất nhiều nơi gặp nạn vì tuyết, thời gian này Vĩnh An đế vẫn luôn bận rộn xử lý chuyện này.
Nhưng cũng may thu hoạch từ giống cây mà Khương Phù mang từ hải ngoại về không tồi, quốc khố hai năm nay cũng coi như dồi dào, cho dù không ít địa phương gặp nạn, triều đình cũng không lo không đủ lương thực và tiền tài cứu nạn thiên tai.
Chờ Vĩnh An đế bận rộn xong thì đã qua năm mới, Vĩnh An đế cho người khua chiêng gõ trống nhắc tới chuyện lập Nhị Hoàng tử làm thái tử.
Bây giờ Nhị Hoàng tử là trưởng tử, chọn Nhị Hoàng tử cho vị trí thái tử đương nhiên là không có mâu thuẫn gì, nhưng không ngờ sau khi những triều thần mà Vĩnh An đế sắp xếp nhắc đến chuyện chọn thái tử lại có mấy người phản đối đến cùng.
Không chỉ như thế, những người này còn lấy lý do bây giờ hậu cung của Vĩnh An đế chẳng có mấy phi tần có địa vị cao, đề nghị Vĩnh An đế tuyển thêm phi tần.
Vốn dĩ năm ngoái là thời điểm phải tổ chức tuyển phi, nhưng lúc đó Vĩnh An đế đã từ chối. Năm nay mọi người thấy Vĩnh An đế vẫn không có ý định này thì đều đứng ngồi không yên, nhất là có một vài người vọng tưởng đưa con gái, cháu gái của mình vào cung đổi lấy tiền đồ như gấm, vinh quang gia tộc.
Bọn họ vẫn ôm trong lòng ảo tưởng không thực tế, cảm thấy bây giờ Vĩnh An đế độc sủng Khương Mạn là vì hậu cung chưa có người mới, một khi có người mới tiến cung, địa vị độc sủng của Khương Mạn sẽ rất khó giữ vững. Bọn họ cũng chẳng muốn lập Nhị Hoàng tử làm thái tử, về sau nếu có hoàng tử nào thích hợp hơn xuất hiện thì lại phải vất vả đạp Nhị Hoàng tử khỏi vị trí thái tử này.
Vĩnh An đế nghe bọn người mang lòng dạ nham hiểm lấy đủ loại lý do thuyết phục mình tuyển phi, trong lòng có chút không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lùng nói: "Không cần nhắc lại chuyện tuyển phi nữa, hai năm nay thứ nhất là giao chiến với các nước khác, tiếp theo lại tu sửa hải cảng, tiêu phí rất nhiều. Trước kia tuyển phi đúng hạn là vì dưới gối trẫm không có hoàng tử, bây giờ trẫm đã có hai hoàng tử rồi, chuyện tuyển phi hao tài tốn của này cứ để đó đi, các vị đại thần thấy có đúng không?"
Vốn Hộ bộ Thượng thư trước đây là Tống Chí đã bị giáng chức vì tội tham ô, bây giờ Thượng thư mới là Phùng đại nhân còn trẻ tuổi. Phùng đại nhân là thân tín do một tay Vĩnh An đế đề bạt, đương nhiên là Vĩnh An đế nói gì sẽ theo nấy.
Vĩnh An đế nói quốc khố không có tiền thừa mà tuyển phi, Phùng đại nhân liền hùa theo kể lể, nói là hai năm nay hết đánh giặc lại tới tu sửa cảng biển, năm ngoái còn có thiên tai, quốc khố quả thật không còn khả năng tổ chức tuyển phi, nếu các quan viên triều thần vẫn kiên trì muốn tổ chức buổi tuyển phi này, vậy một khoảng thời gian sau này có lẽ đến bổng lộc của quan viên cũng không phát nổi.
Những người đề nghị tuyển phi cho dù biết rõ Vĩnh An đế và Phùng Thượng thư chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng bọn họ cũng không thể đứng ra chỉ thẳng mặt Vĩnh An đế nói nhăng nói cuội được.
Hơn nữa cho dù bọn họ có nói đi chăng nữa, chỉ cần Vĩnh An đế kiên trì cự tuyệt thì bọn họ cũng bất lực. Vĩnh An đế không phải loại hoàng đế bù nhìn không có năng lực, bây giờ trong tay Vĩnh An đế có binh quyền, trên triều có thân tín, tuy phần lớn thời điểm đều khá dễ nói chuyện, nhưng nếu ai nghĩ Hoàng thượng là kiểu yếu đuối dễ kiểm soát thì sai hoàn toàn.
Sau khi Vĩnh An đế từ chối tuyển phi, những triều thần có con cháu vừa tuổi cũng không thể không khuất phục.
Mà chuyện lập Nhị Hoàng tử làm thái tử tuy có người phản đối, nhưng có mấy người Khương Lãng, Xương Bình Hầu, Cao Tông đứng ra áp chế, những người này cũng không làm ra được sóng to gió lớn gì.
Sau khi Khâm Thiên Giám tính toán xong, Vĩnh An đế quyết định chọn tháng năm sẽ tổ chức lễ sắc phong cho Nhị Hoàng tử.
Khương Mạn biết tin Vĩnh An đế chọn Nhị Hoàng tử làm thái tử thì rất bình tĩnh, không chỉ Khương Mạn, những phi tần khác cũng không bất ngờ gì, từ lúc chuyện Quý Chiêu dung ly miêu tráo thái tử lộ ra bọn họ đã đoán được kết quả này.
Mà sau khi Nhị Hoàng tử biết mình sẽ trở thành thái tử thì vui đùa với mấy thư đồng một hồi, Khương Mạn nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của con mình, sầu não: đứa nhỏ này của nàng thật sự có thể cai trị giang sơn thật sao?
Khương Mạn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đợi sau khi Nhị Hoàng tử học xong trở về, hỏi nhóc: "Giác nhi, con có biết thái tử là gì không?"
Nhị Hoàng tử đặt điểm tâm trên tay lên bàn, sau đó còn thật sự gật đầu, "Nương, Giác nhi biết, thầy đã nói với Giác nhi rồi, thái tử là thái tử của một nước, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, về sau phải giúp phụ hoàng trị vì thiên hạ, bảo vệ giang sơn và con dân Đại Cảnh ta."
Khương Mạn thấy Nhị Hoàng tử hiểu, gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy Giác nhi cảm thấy mình có thể làm không? Giống như phụ hoàng con vậy, nỗ lực cố gắng mỗi ngày để cho bách tính một thái bình thịnh thế?"
Nhị Hoàng tử dùng sức gật đầu, "Giác nhi có thể làm được, nương yên tâm, Giác nhi sẽ không để người và phụ hoàng thất vọng đâu, phụ hoàng có thể thì Giác nhi cũng có thể."
"Không hổ là con trai của trẫm, có chí khí." Thanh âm của Vĩnh An đế từ bên ngoài truyền vào.
Khương Mạn và Nhị Hoàng tử đồng thời nhìn về phía cửa.
Vĩnh An đế cười đi từ bên ngoài vào, vỗ vỗ bả vai Nhị Hoàng tử, nói: "Giác nhi đừng quên những lời hôm nay con nói."
Nhị Hoàng tử gật đầu, "Giác nhi sẽ luôn nhớ kỹ."
"Trẫm tin con." Vĩnh An đế nói xong lại hỏi chuyện học hành của Nhị Hoàng tử, sau đó thì để Nhị Hoàng tử ra ngoài chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com