Chương 220: Mục đích
Chờ đến lúc Vĩnh An đế thu hồi tầm mắt thì sau lưng Tạ Lương Tài đã ướt đẫm.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào một hơi đã nghe Vĩnh An đế lớn tiếng hỏi: "Ngươi có biết dụ dỗ công chúa là loại tội gì không?"
Tạ Lương Tài giữ bình tĩnh, nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, ty chức chưa từng dụ dỗ công chúa, ty chức không biết."
"Chưa từng dụ dỗ công chúa?" Vĩnh An đế lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là công chúa của trẫm mặt dày vô sỉ một hai phải gả cho ngươi?"
"Không phải, ty chức..." Tạ Lương Tài nghẹn lời một lát mới tìm lại được thanh âm của mình: "Là ty chức hâm mộ Tam Công chúa trước, nhưng ty chức và Tam Công chúa có tình mà không vượt lễ, cũng không có cái gì là dụ dỗ."
"Hay cho câu có tình mà không vượt lễ!" Vĩnh An đế nói: "Vậy ngươi nói kỹ cho ta nghe ngươi và Tam Công chúa có tình mà không vượt lễ thế nào."
Rõ ràng mới tháng hai nhưng trán Tạ Lương Tài lại đổ mồ hôi lạnh liên tục, nhưng hắn cũng không dám đưa tay lên lau, tận lực giữ ngữ khí bình tĩnh kể lạ quá trình quen biết tìm hiểu của hắn và Tam Công chúa, cuối cùng còn đánh bạo nói thêm một câu: "Ty chức biết mình và Tam Công chúa khác nhau một trời một vực, nhưng ty chức thật lòng hâm mộ Tam Công chúa, xin Hoàng thượng thành toàn cho ty chức và Tam Công chúa."
"Can đảm quá nhỉ." Vĩnh An đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi."
Tạ Lương Tài vốn còn định tranh thủ thêm một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vĩnh An đế, hắn đành nuốt lại những lời trực trào, cúi đầu "vâng" một tiếng rồi khom lưng đi ra ngoài.
Ra khỏi Càn Ninh Cung, Tạ Lương Tài hứng gió lạnh một hồi, không tự chủ mà rùng mình một cái, lấy chiếc khăn thêu hoa lan trong ngực ra ngắm một hồi, sau đó lại nâng niu cất đi, lấy tay lau mồ hôi trên trán, bước chân rời đi.
Rời khỏi Càn Ninh Cung được một đoạn, Tạ Lương Tài mới gặp được đại cung nữ của Tam Công chúa đang đứng chờ ở góc.
"Ngọc Dung cô nương." Tạ Lương Tài khách khí chào một tiếng, có chút vui mừng hỏi: "Là Tam Công chúa nhờ cô nương tới tìm ta sao? Tam Công chúa không tới sao?"
"Tạ đại nhân." Ngọc Dung thi lễ với Tạ Lương Tài, cười nói: "Bây giờ Tam Công chúa không tiện tới gặp đại nhân, cố ý sai nô tỳ tới hỏi thăm đại nhân, không biết Hoàng thượng có làm khố ngài không?"
Tạ Lương Tài nghe Tam Công chúa không thể tới gặp mình thì có chút thất vọng, nhưng thấy Tam Công chúa quan tâm mình như vậy, hắn vẫn rất vui vẻ, cười nói: "Phiền Ngọc Dung cô nương chuyển lời lại cho Tam Công chúa, Hoàng thượng không làm khó tại hạ, chỉ là hỏi tại hạ vài câu rồi liền cho tại hạ đi."
Ngọc Dung nghe vậy, sắc mặt hơi biến, nhưng rất nhanh nàng đã thu liễm lại, cười nói: "Vậy thì tốt, công chúa biết được cũng sẽ yên tâm."
Sau đó, nàng lại hỏi: "Vậy Hoàng thượng có đồng ý hôn sự của ngài và Tam Công chúa không?"
Tạ Lương Tài nghe vậy, có chút mất mát lắc đầu, "Hoàng thượng căn bản không nhắc tới hôn sự của Tam Công chúa, tại hạ chủ động xin cưới, Hoàng thượng cũng chỉ nói một câu tại hạ lớn gan thôi."
Nói xong, Tạ Lương Tài ủ rũ hỏi Ngọc Dung: "Ngọc Dung cô nương, cô nói xem Hoàng thượng thật sự có thể đồng ý để tại hạ cưới Tam Công chúa sao?"
"Không cố gắng thì sao biết được Hoàng thượng có đồng ý hay không?" Ngọc Dung trừng mắt nhìn Tạ Lương Tài, nói: "Chẳng lẽ Tạ đại nhân không muốn cưới Tam Công chúa sao?"
Tạ Lương Tài vội lắc đầu, "Tại hạ đương nhiên muốn cưới Tam Công chúa rồi."
"Vậy đại nhân cứ nghe theo lời công chúa đi." Nói xong, khẩu khí của Ngọc Dung cũng hòa hoãn hơn đôi chút, "Công chúa vẫn đang cố gắng, Tạ đại nhân cũng đừng nhụt chí mới phải, nếu không chẳng phải là làm công chúa buồn lòng rồi sao?"
Tạ Lương Tài gật đầu, "Ngọc Dung cô nương nói phải, chỉ cần Tam Công chúa không bỏ cuộc, tại hạ cũng sẽ không dễ dàng buông tay."
"Vậy là tốt rồi." Ngọc Dung nói: "Tạ đại nhân như vậy mới không phụ tấm lòng son của công chúa."
Tạ Lương Tài ngượng ngùng cười.
Ngọc Dung cũng cười theo, nói: "Được rồi, nô tỳ đã đi một lúc, Tam Công chúa ở bên đó vẫn còn đang mong ngóng nghe tin Tạ đại nhân gặp Hoàng thượng thế nào, nô tỳ phải về trước, Tạ đại nhân cũng mau về đi."
Tạ Lương Tài nghe vậy lập tức nói: "Vậy Ngọc Dung cô nương mau trở về đi."
"Được." Ngọc Dung lên tiếng, xoay người bước nhanh về phía điện của Tam Công chúa.
"Công chúa, nô tỳ về rồi."
Tam Công chúa đang cúi đầu nghịch đĩa điểm tâm giữa bàn, nghe tiếng của Ngọc Dung thì ném khối điểm tâm lại lên bàn, ngẩng đầu hỏi: "Về rồi sao? Hắn nói thế nào?"
Ngọc Dung cung kính đáp: "Hồi bẩm công chúa, Tạ đại nhân nói là Hoàng thượng không làm khó ngài ấy, Hoàng thượng chỉ hỏi vài câu rồi cho ngài ấy rời đi."
"Không làm khó sao?" Thần sắc trên mặt Tam Công chúa có chút bất ngờ, qua một lát mới cười khẽ ra tiếng, "Xem ra sức ảnh hưởng của Chiêu viện nương nương đến phụ hoàng còn nhiều hơn ta tưởng."
Ngọc Dung không biết vì sao Tam Công chúa còn có thể cười, nàng không sợ Hoàng thượng sẽ thật sự đồng ý để nàng gả cho Tạ Lương Tài sao?
Ngọc Dung nghĩ sao hỏi vậy.
Tam Công chúa lại không chút để ý, nói: "Phụ hoàng đồng ý thì đồng ý thôi, cho dù có vậy thì ta cũng chẳng thể lập tức gả đi, tam thư lục lễ, lại còn phải đợi Lễ bộ và Tông Nhân Phủ chuẩn bị, ít nhất cũng tốn hơn một năm, mà hơn một năm sau cục diện thế nào còn chưa rõ đâu."
Ngọc Dung khó hiểu: "Chỉ là nếu hôn sự này không thành, Hoàng thượng không đồng ý, không phải sau này công chúa sẽ càng hành động dễ dàng hơn sao?"
"Quả thật là như vậy." Tam Công chúa chẳng hề để ý, nói: "Ai mà ngờ được Chiêu viện nương nương của chúng ta lại lợi hại như vậy, cư nhiên thật sự thuyết phục phụ hoàng, để phụ hoàng thật sự hao tâm tổn trí cân nhắc một mối hôn sự buồi cười thế này."
"Tuy rằng nếu hôn sự này không thành ta có thể lợi dụng thật tốt sự áy náy của Khương Chiêu viện và phụ hoàng để hành động, nhưng giờ ta lại nghĩ, nếu phụ hoàng thật sự đồng ý chuyện này, cũng sẽ không ảnh hưởng tới hành động sau này của ta, chẳng qua là đổi một danh nghĩa khác mà thôi."
Dù sao cuối cùng chỉ cần đạt được mục đích của nàng là được, cần gì để ý quá trình chứ.
"Xếp lại đĩa điểm tâm kia đi, chúng ta đi tạ ơn Chiêu viện nương nương." Tam Công chúa phân phó Ngọc Dung, trên mặt lại khôi phục nét bình thản ngày thường.
Sau khi Khương Mạn nghe nói Tam Công chúa tới thì buông thoại bản trong tay xuống, sai người mời Tam Công chúa tiến vào.
Tam Công chúa vừa vào cửa đã hành lễ: "Hôm nay Hi Yên tới đây là để tạ ơn Chiêu viện nương nương. Phụ hoàng vừa mới gặp Tạ Lương Tài, tuy phụ hoàng chưa đáp ứng sẽ gả Hi Yên cho hắn, nhưng phụ hoàng cũng không làm khó hắn, trị tội hắn, điều này chắc chắn đều nhờ Chiêu viện nương nương cố gắng thay Hi Yên nói những lời hay trước mặt phụ hoàng."
Khương Mạn lắc đầu, nói: "Tam Công chúa khách khí rồi, ta cũng chỉ có thể giúp Tam Công chúa tới đây, sau đó Hoàng thượng có vừa lòng vừa Tạ Lương Tài hay không thì chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng Tam Công chúa cũng phải tin tưởng Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật sự không đồng ý để Tam Công chúa gả cho Tạ Lương Tài, vậy cũng nhất định là vì muốn tốt cho công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com